INTRO - YOU ARE


"Ai gọi tới vậy?"

"Là Seun, cậu ấy về Hàn Quốc rồi."

Cất điện thoại vào túi quần, khóe miệng Park Jinyoung nhếch lên nụ cười, anh ngẩng đầu nhìn phong cảnh ngoài xe, Im Jaebum ngồi ở ghế lái nhỏ giọng oán niệm trong không gian yên tĩnh vô cùng rõ ràng: "Khẳng định chưa nghỉ ngơi khỏe đã chạy tới chạy lui, nhóc con này."

Không phải anh Jaebum cũng vậy sao?

Park Jinyoung liếc mắt nhìn mặt Im Jaebum còn quấn vải thưa, nhớ lúc ấy Im Jaebum xin xuất viện tạo thành trận cãi vả lớn bao nhiêu giữa bọn họ, sau chuyện đó Bam Bam vỗ ngực cảm thán: "Em còn tưởng anh Jinyoung muốn đánh nhau thật."

Cuối cùng Park Jinyoung vẫn chịu thua Im Jaebum mặt dày cầu xin bất khuất, Park Jinyoung nghĩ đến đây thì thở dài: "Nếu bác trai và bác gái gọi điện đến, em mặc kệ đấy?"

"Này, đã nói bao che cho nhau mà?" Im Jaebum lập tức căng thẳng, chuyện các thành viên nằm viện bọn họ cố gắng giấu ba mẹ, giải thích vì sao mất tích ba ngày không liên lạc đã là một vấn đề lớn, Im Jaebum không muốn thêm phiền nữa.

Hiếm khi thấy dáng vẻ hốt hoảng của Im Jaebum làm Park Jinyoung vui vẻ khẽ cười, "Đùa thôi, xin nghiêm túc lái xe."

Không ngờ nghe bên kia bĩu môi trách: "Không buồn cười đâu", lời nói giống như đứa trẻ giận dỗi, Park Jinyoung cảm thấy vô cùng đáng yêu. Anh mở cửa sổ ra để gió trời thổi vào, tóc mái bị gió mạnh thổi trở nên xốc xếch, anh nhìn rừng cây hai bên cành lá sum xuê, tốc độ xe theo độ dốc sườn núi tăng nhanh, nhịp tim Park Jinyoung cũng tăng theo.

Mắt chú ý thấy vẻ mặt Jinyoung không đúng, Im Jaebum mang theo áy náy mở miệng: "Xin lỗi, bắt em đi cùng anh."

"Không sao, một mình anh đi em cũng không yên tâm." Park Jinyoung nhẹ nhàng vuốt ve bó hoa trên đùi, anh chú ý đến cây cối hai bên càng lúc càng ít, Park Jinyoung cảm thấy căng thẳng hít sâu một hơi, định trấn an trái tim.

Đến khi Im Jaebum dừng xe, Park Jinyoung thở dài một hơi, nội tâm căng thẳng mơ hồ được thả lỏng, sau đó mở cửa xe đi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top