Chương 8: Departure (8) - JJP - JinJack
Cuối cùng Mark và Im Jaebum trở lại tầng hai tập hợp, vừa mở cửa phòng, gió ấm thổi tới làm bàn tay lạnh băng của Im Jaebum lấy được chút ấm áp, vừa đặt chân vào Kim Yugyeom đã quay về phía bọn họ, đặt ngón trỏ lên miệng ý bảo im lặng.
Ban đầu Im Jaebum nghi ngờ, muốn nói út nhà bọn họ sao nay lại lớn gan bảo anh lớn line im lặng? Lúc đi vào phòng đến gần nhìn một cái, Im Jaebum há miệng thầm cảm thán, lập tức hiểu tình hình Im Jaebum gật đầu một cái.
Đập vào mắt anh là Jackson đang nằm trên giường, tóc anh lộn xộn hơn trước khi sáu người rời đi, chóp mũi xinh đẹp cùng nhiều chỗ khác dính đầy bụi bẩn, Jackson sợ nóng cũng rất dễ toát mồ hôi lại ở trong phòng ấm áp làm mồ hôi không ngừng chảy ra, nên anh ném áo sang một bên, chỉ mặc chiếc áo ba lỗ nằm nghiêng ngủ, nhưng việc này cũng không ngăn tuyến mồ hôi của Jackson ngừng chảy.
Mấy ngày trước Jackson có lịch trình ở Trung Quốc, trong một năm gần như có một phần ba thời gian trên máy bay, vì chạy lịch trình Trung Hàn mà không nghỉ ngơi du lịch nhiều, chắc hẳn anh rất mệt đi?
Nhìn Jackson như sủng vật yên ổn ngủ say, Im Jaebum khẽ lau mồ hôi chảy thành dòng cho Jackson, anh xoay người hạ thấp giọng hỏi: "Mấy đứa điều tra thế nào rồi?"
"Em và Yugyeom tìm được rất nhiều đồ ăn và vật dụng đấy!" Choi Youngjae hưng phấn giơ cao túi, cậu mở miệng túi cho Im Jaebum xem, Im Jaebum chưa nhìn rõ vật dụng bên trong, Choi Youngjae đã bị Kim Yugyeom bên cạnh vỗ cánh tay, Kim Yugyeom bĩu môi: "Anh Youngjae nói lớn quá, anh Jackson sẽ bị đánh thức."
Em còn lớn tiếng hơn cả Youngjae em biết không?
Im Jaebum liếc nhìn Kim Yugyeom chó chê mèo lắm lông, anh đổi hướng muốn hỏi tình hình của nhóm điều tra khác, anh lại phát hiện Park Jinyoung tinh thần không yên ngồi bên cnahj, Bam Bam cùng tầng với Park Jinyoung cũng biểu cảm nặng nề.
Lúc Im Jaebum muốn hỏi hai người thì phía sau phát ra tiếng ồn làm anh xoay người lại, anh thấy Jackson đang xoa mắt, chép miệng chun mũi, Choi Youngjae và Kim Yugyeom ngồi bên mép giường căng thẳng trừng mắt nhìn nhau, sợ mình đánh thức Jackson.
Vừa tỉnh ngủ tầm mắt không quá rõ, hơn nữa bản thân bị loạn thị, ban đầu Jackson không nhận ra được người trước mắt là ai, anh tăng tốc độ dụi mắt.
Đột nhiên tay xoa mắt bị người khác nắm lấy, Jackson mờ mịt ngẩng đầu nhìn vè phía người giữ anh, anh thấy Mark lắc đầu với mình.
Jackson có chứng khó thức dậy, nhưng rất nhanh anh thoát khỏi áp suất thấp, anh biết hoàn cảnh bây giờ không cho phép mình buông thả, anh rút tay bị Mark nắm về, "Được rồi được rồi, không có việc gì."
"Là bọn em đánh thức anh sao?" Kim Yugyeom sáp lại gần ngưng mắt nhìn gò má Jackson, nghe vậy Jackson lập tức phản bác: "Không phải đâu, tự anh cảm thấy ngủ đủ rồi, không liên quan đến mọi người, còn nữa mọi người điều tra thế nào rồi?"
Nhắc đến điểm chính, bảy người lấy Jackson làm trung tâm vây quanh, mỗi người bắt đầu lấy thông tin ra.
"Nói vậy là, mấy quái vật kia rất có thể do hắc ma pháp sinh ra?"
"Vậy nhất định có hắc ma pháp tồn tại từ lâu rồi sao?"
"Hiện tại chỉ có thể kết luận như vậy, nếu không thì rốt cuộc mấy người khổng lồ xanh kia từ đâu ra chứ."
"Vậy phải đến cánh cửa kỳ quái ở tầng bốn mà nhóm anh Jaebum nói trước sao?"
"Chờ chờ chờ chờ chờ chờ chờ - chờ chút đã..."
"A anh Youngjae sợ rồi."
"Này, ai sợ!"
Một nhóm năm mồm bảy miệng thảo luận, cậu một cậu tôi một câu đối thoại với nhau hoàn toàn không ra được vấn đề chung, nhưng dường như bọn họ rất vui, song Jackson chú ý đến Park Jinyoung và Bam Bam mặc dù có tham gia thảo luận, nhưng rõ ràng không chú ý đến bên trong.
Jackson liếc mắt nhìn Im Jaebum, hai người hiểu ý nhau, Jackson từ bên cạnh Kim Yugyeom đứng dậy, cứ vậy chen giữa Park Jinyoung và Bam Bam, hai tay anh ôm bả vai hai người.
"Sao rồi? Vừa bắt đầu đã buồn buồn không vui, tầng ba gặp phải chuyện gì sao?" Jackson siết chặt cánh tay làm hai người càng gần mình hơn, anh quan sát biểu cảm của hai người, biểu cảm của Bam Bam không quá khó coi như Park Jinyoung, kết quả anh ghé sát mặt mình đến bên cậu em người Thái, "Thế nào?"
Bam Bam biết Jackson đang hỏi mình, hiểu được tình hình Bam Bam cẩn thận liếc mắt về phía Park Jinyoung, khẽ cắn môi dưới lộ ra sự do dự của cậu.
"Không phải bọn em phát hiện vấn đề thời gian hỗn loạn sao?" Bam Bam quyết định nói ra, liếc mắt quan sát Park Jinyoung không có động tĩnh gì, cậu nói tiếp: "Em cho rằng thời gian có liên quan đến đồng hồ báo thức, em suy nghĩ viển vông đập vỡ đồng hồ."
"Kết quả sau khi đạp vỡ đồng hồ, thấy được vài hình ảnh kỳ lạ." Park Jinyoung tiếp lời Bam Bam, anh nâng mắt nhìn các thành viên đang lộ vẻ nghi ngờ, "Không phải nói là thấy, mà là xuất hiện trong đầu tớ, giống như cuộn phim đời người hiện lên trước mắt."
"Đó là hình ảnh gì?" Choi Youngjae nói ra nghi vấn của tất cả mọi người.
Park Jinyoung nhớ lại hình ảnh nhìn thấy lúc ấy, chân mày anh dần nhíu chặt, anh chậm rãi mở miệng: "Anh thấy bảy người chúng ta ở phòng sách tầng ba, người khổng lồ xanh đẩy ngã hết tủ sách, sau đó..." Park Jinyoung dừng lại hồi lâu, anh dời tầm mắt về phía Choi Youngjae ở đối diện, con ngươi lóe lên sự hốt hoảng.
"Youngjae bị tủ sách chặn lại, chúng ta không cứu em ấy ra kịp, người khổng lồ xanh đã đến bắt em ấy lại, cắt đứt tay em ấy, rồi ném vào vách tường."
Nếu bình thường, tuyệt đối sẽ có người diss dáng người Choi Youngjae quá nhỏ mới có thể bị bắt lại ném ra ngoài, thậm chí có người nói mình cũng có thể bế Choi Youngjae lên. Còn ở chỗ này, bọn họ đều biết chuyện không đơn giản như trong tưởng tượng.
Bầu không khí lập tức trầm xuống, trước đó chưa từng có cảm giác đông cứng khiến trong lòng như có tảng đá lớn đặt lên thế này, đối diện với ánh mắt mờ mịt của Choi Youngjae, Park Jinyoung không kiềm được cảm thấy chột dạ, anh cúi đầu tránh ánh mắt của đối phương.
"Anh Jinyoung, không buồn cười à?" Kim Yugyeom vì nén giận mà giọng nói run rẩy, lần đầu tiên Park Jinyoung cảm thấy tim đập rộn lên vì Kim Yugyeom, anh nghe thấy Kim Yugyeom nói tiếp: "Kiểu đùa này đừng nói, lực quái vật kia lớn như vậy, nếu quăng lên tường nói không chừng chết ngay rồi sao?"
Cho dù gạt bỏ tức giận hay cười hỉ hả, Kim Yugyeom đều hy vọng lúc này Park Jinyoung có thể phản ứng lại, cậu thấy Park Jinyoung cúi thấp đầu không nói gì, Kim Yugyeom kích động đứng lên, lớn tiếng mang theo ức chế và tức giận: "Xin anh nói gì đi anh Jinyoung!"
Tính khí Kim Yugyeom tốt đẹp nhất nhì trong đội, chỉ khi đối diện với chuyện của bạn bè, sẽ ưu tiên đặt bạn lên đầu, Kim Yugyeom không chịu được phát ngôn hoang đường này của Park Jinyoung.
"Yugyeom." Hai tiếng gọi mình đồng thời vang lên, một người là đội trưởng Im Jaebum, một người khác chính là Choi Youngjae, Kim Yugyeom cúi đầu cùng Choi Youngjae bốn mắt nhìn nhau, Choi Youngjae đưa tay kéo vạt áo của cậu, Kim Yugyeom liếc mắt nhìn Park Jinyoung rồi ngồi xuống.
"Vậy chỉ cần phá hư đồng hồ sẽ có hình ảnh kỳ lạ xuất hiện, là ý này đúng không?" Jackson nghiêng người nhìn về góc phòng, anh đưa ngón tay chỉ vách tường, "Phòng này cũng có đồng hồ, cần phá xem một chút không?"
"Ý kiến hay, ít nhất chúng ta cũng có thể tấy hình ảnh gì." Im Jaebum đưa tay bày tỏ đồng ý, Choi Youngjae giơ tay thứ hai, những người còn lại cũng rối rít giơ tay, Park Jinyoung mở miệng muốn nói gì đó, sau anh chọn không lên tiếng, giơ tay lên theo.
Park Jinyoung muốn xác nhận đây có phải là ảo giác của anh, hay sẽ có hình ảnh mới xuất hiện.
"Được rồi, vậy đập vỡ nó đi." Jackson thuận tay cầm chai sữa tắm trong túi xách của Choi Youngjae, nói là làm anh đến gần vách tường, cầm đồ dùng trong tay ném về phía đồng hồ không quá cao.
Kính cường lực bảo vệ mặt đồng hồ bất ngờ yếu ớt, lập tức bị Jackson đập tan, Park Jinyoung cảm nhận được cơn đau lạ thường từ đầu truyền ra, rõ ràng tầm mắt trong phút chóc biến thành đen nhánh, Park Jinyoung theo phản xạ ôm đầu mình.
Lại tới, giống cảm giác lần đầu đồng hồ bị đập vỡ vậy.
Park Jinyoung cảm thấy đầu mình bị đập vỡ một trận, chỗ đau làm anh khó chịu, đến khi anh miễn cưỡng mở mắt, trước mắt đã không còn cảnh bảy người nữa, mà giống như máy quay cũ kỹ hiện lên hình ảnh ố vàng.
Park Jinyoung vẫn ở căn phòng này, anh xoay người nhìn bốn phía, các thành viên ban đầu bên cạnh anh đều biến mất, chỉ còn mình anh trong căn phòng này.
Đột nhiên anh nghe ngoài cửa có tiếng ồn ào truyền tới, Park Jinyoung nhìn ra cửa, bóng người anh quen thuốc nhất gần như dùng cách xô đẩy để vào phòng, Kim Yugyeom và Bam Bam xông vào phòng rồi mất thăng bằng ngã trước chân Park Jinyoung, hai người không phát hiện ra Park Jinyoung ở phía trước, nắm tay nhau đứng dậy.
Các thành viên còn lại lục đục vào phòng, Park Jinyoung thấy người đàn ông vẻ ngoài giống anh vào phòng, Park Jinyoung trừng to mắt, nhìn thẳng người đàn ông kia.
"Mọi người không sao chứ? Có bị thương không?" Giọng nói dịu dàng kèm theo lo lắng quen thuộc, người đàn ông đóng cửa lại rồi đến bên cạnh từng thành viên hỏi thăm mấy câu, cuối cùng người đàn ông đi tới trước người Park Jinyoung, út ngồi xổm ở giữa hoàn toàn khinh thường sự tồn tại của Park Jinyoung.
"Không sao, không sao, chỉ đứng không vững nên té thôi." Bam Bam phất tay tỏ ý mình không sao, cậu nghiêng đầu nhìn về phái người đàn ông, đôi môi trắng bệch hé mở: "Còn anh Jinyoung, anh không sao chứ?"
Trong Park Jinyoung đứng bên cạnh chấn động, đàn ông - hay gọi là "Park Jinyoung" tồn tại trong hình ảnh này nghe vậy thì lắc đầu với Bam Bam.
Park Jinyoung muốn xoa đầu tóc rối bời của Kim Yugyeom, tay anh xuyên qua đầu đối phương, Park Jinyoung thu tay về nhìn chằm chằm vào tay mình, anh nhìn qua nhìn lại, cuối cùng nắm chặt quả đấm.
Park Jinyoung biết mình ở trong thế giới này là người trong suốt, anh đã thử nói chuyện với các thành viên, kết quả như anh dự đoán không ai đáp lại, Park Jinyoung đóng vai người đứng xem, chỉ có thể đứng bên nhìn tất cả mọi chuyện xảy ra.
Giống như lúc kéo Im Jaebum đến căn phòng này, bảy người hỏi tình trạng của nhau, Jackson bị thương còn cậy mạnh xua tay tỏ ý mình không sao, rồi bị Mark ngăn lại.
Nhưng Park Jinyoung cảm thấy có chỗ không đúng.
Park Jinyoung hoang mang nhìn trái phải, cuối cùng đưa mắt ra cửa, cảm giác bất an trong lòng tràn ra.
- Rốt cuộc là sai chỗ nào, mau nhớ ra đi...
Đột nhiên, cửa bị dùng sức đẩy ra, đạp vào vách tường phát ra tiếng vang làm tất cả mọi người kinh sợ, Mark phản ứng nhanh nhất nhìn về phía cửa, Park Jinyoung từ đầu đến cuối vẫn nhìn cửa thấy người khổng lồ xanh xuất hiện ở ngoài cửa, thân thể to lớn vặn vẹo bước vào.
"Jaebum!"
"Anh Jaebum!"
Park Jinyoung và Mark gần như đồng thời kêu lên, trong lòng Park Jinyoung như lửa đốt chuyển đến người trước mắt, chạy đến Im Jaebum cách gần cửa nhất, Mark ở trong thế giới này nhanh chóng chạy về phía Im Jaebum.
Park Jinyoung muốn đưa tay kéo Im Jaebum không kịp phản ứng đi, nhưng anh quên mình không thể chạm vào, tay anh xuyên qua người Im Jaebum, tim Park Jinyoung giống như treo giữa không trung, anh trông đợi Mark trong thế giới này có thể chạy nhanh tới bên đội trưởng năm năm anh.
Nhưng tốc độ của người khổng lồ xanh nhanh hơn.
Mark đuổi không kịp bước chân của người khổng lồ xanh, Park Jinyoung trơ mắt nhìn người khổng lồ xanh giơ tay lên, chặt xuống cơ thể của Im Jaebum, cho dù Im Jaebum định tránh, cánh tay thon dài của người khổng lồ xanh cuối cùng vẫn lớn hơn phạm vi trốn của anh, từ cổ đến ngực của Im Jaebum bị cắt một đường, thịt sống cùng máu tươi tràn ra.
Những người khác chớp mắt thấy Im Jaebum bị tấn công phát ra tiếng thét chói tai chấn động lòng người, sức lực toàn thân của Park Jinyoung giống như bị rút sạch, anh quỳ trên đất, Im Jaebum ngã ra phía sau đúng lúc đầu ngã vào đùi Park Jinyoung.
Im Jaebum còn chút hơi thở mắt nửa híp lại, anh yếu ớt đưa tay lên trần nhà, tay Park Jinyoung không ngừng run rẩy nắm lấy tay Im Jaebum, cho dù anh không có cách nào chạm tới Im Jaebum, Park Jinyoung vẫn làm chuyện này.
"A... Sơ ý rồi..." Giọng Im Jaebum không có chút cảm giác có lực, đôi ngươi không tiêu cự, "bị, bắt được rồi..."
Nước mắt của Park Jinyoung lởn vởn ở khóe mắt, anh siết chặt lòng bàn tay muốn nắm chặt tay Im Jaebum, miệng không ngừng gọi tên Im Jaebum, Im Jaebum giống như nghe được giọng của Park Jinyoung, mắt anh nhìn Park Jinyoung, giọt lệ tô điểm thêm cho đôi mắt.
"Xin lỗi nha."
"Anh, không thể... cùng mọi người..."
"cùng nhau, đi xuống rồi..."
Tay Im Jaebum tuột khỏi tay Park Jinyoung, Park Jinyoung tuyệt vọng trừng đôi mắt, nước mắt theo gò má anh chảy xuống, nước mắt trong suốt rơi lên mặt Im Jaebum.
Là anh không khóa cửa lại.
Park Jinyoung nhớ tới sai ở đâu, chính anh ở thế giới này không khóa cửa, mới để người khổng lồ xanh dễ dàng vào phòng.
Là anh, Park Jinyoung hại chết Im Jaebum.
Nếu cẩn thận một chút, thì chuyện sẽ không xảy ra như vậy, Im Jaebum sẽ không chết trước mặt anh.
Cuối cùng Im Jaebum không khống chế được sự hối hận và nỗi bi thương trong lòng, anh cuộn tròn cơ thể, trán dựa vào ngực Im Jaebum khóc lớn.
※
"... Park Jinyoung!"
Tiếng hét lớn bên tai, Park Jinyoung lập tức mở mắt ra, hình ảnh trước mắt không còn là màu vàng, mà màu sắc bình thường mắt có thế nhìn được, vừa mở mắt ra, đập vào mắt là gương mặt phóng đại của Jackson, Park Jinyoung phát ngốc hồi lâu, anh mới phát hiện hai bên đầu mình được Jackson xoa bóp.
"Không sao chứ anh Jinyoung?" Choi Youngjae lo lắng đứng bên cạnh Park Jinyoung, mặc dù cậu cũng mơ hồ thấy được chút hình ảnh, nhưng sau khi trở lại thực tế, Park Jinyoung vẫn giống như người chết cúi thấp đầu, giống như đang suy nghĩ gì đó, gọi thế nào cũng không trả lời.
Khóe mắt Park Jinyoung còn xuất hiện nước mắt, anh mở to miệng thở gấp để mình khôi phục trạng thái bình thường, sau đó nhớ tới chuyện mình vừa tận mắt nhìn thấy, anh căng thẳng tìm bóng dáng Im Jaebum, thấy Im Jaebum hướng về phía mình lộ ra vẻ mặt nghi hoặc lại lo lắng, Park Jinyoung hít một ngụm khí lớn.
"Cảm thấy anh Jinyoung còn mạnh hơn chúng ta, em nhiều lắm chỉ thấy chút xíu, hơn nữa còn rất mơ hồ." Bam Bam khẽ cắn môi, đây chính là lý do tại sao cậu không muốn nói thẳng với mọi người, sau khi đập vỡ chiếc đồng hồ đầu tiên, Bam Bam cũng cảm giác được tình trạng khác thường của Park Jinyoung.
Dù là mơ hồ, cả người Bam Bam đã cảm thấy không thoải mái lại đau khổ, huống hồ Park Jinyoung thấy triệt để?
Kim Yugyeom cắn chặt môi dưới, cậu bước một bước đến bên Park Jinyoung còn chưa lấy lại tinh thần, cũng như khi Park Jinyoung phát hiện ra cậu sợ hãi, Kim Yugyeom bắt chước nắm tay Park Jinyoung, nhẹ bóp thịt ở lòng bàn tay cho anh.
"Không sao đâu Jinyoung à, nghỉ ngơi một chút đi." Jackson đặt một tay lên bả vai Park Jinyoung, tay kia xoa gáy đối phương, muốn làm đối phương tỉnh táo lại.
Park Jinyoung nhắm hai mắt lại, anh an tâm dựa đầu mình vào vai Jackson.
※
Các thành viên khác hiểu ý không làm phiền Park Jinyoung ngồi trên giường, mỗi người ngồi một chỗ khác nhau bắt đầu ăn, vì lo cho Park Jinyoung mà hạ âm lượng xuống thấp nhất có thể để trò chuyện.
Qua một thời gian nghỉ ngơi, cuối cùng Park Jinyoung cũng bình tĩnh hơn nhiều, Jackson thấy tình trạng của Park Jinyoung tốt hơn nhiều, anh lặng lẽ ngồi bên cạnh Park Jinyoung, đặt một ly nước vào tay Park Jinyoung.
"Gọi cậu thế nào cũng không phản ứng dọa chết bọn tớ đấy, cậu thấy được hình ảnh không tốt à?" Jackson cắn miếng bánh quy nói, anh nhìn các thành viên đang ăn uống, Thật ra sau khi đồng hồ bị đập vỡ, tớ cũng không thấy gì hết, ban đầu tưởng cậu và Bam Bam nói đùa, đang định mắng các cậu, kết quả thấy mắt mọi người đều vô hồn nhìn sàn nhà, mới biết hóa ra chỉ có mình tớ không thấy."
"Hả?" Park Jinyoung kinh ngạc nhìn gò má Jackson, nhận được tầm mắt của Jackson thì nói tiếp: "Những điều mọi người nói như là... giống như ký ức sao? Nhưng những chuyện này chưa xảy ra."
"Còn rất đau khổ, là chuyện có người biến mất." Jackson quay đầu đối diện ánh mắt của Park Jinyoung, anh khẽ nhíu mày, lo lắng đưa ra đề nghị: "Hay chúng ta đừng đập vỡ đồng hồ nữa, nếu không cậu sẽ rất đau khổ."
Park Jinyoung rơi vào im lặng, sau đó anh lắc đầu, "Mục đích đập vỡ đồng hồ là để khôi phục thời gian, không thể chỉ vì tớ mà không làm."
Jackson thở dài, anh đã sớm đoán được cậu bạn thân cùng tuổi sẽ nói ra những lời này, Park Jinyoung là người có suy nghĩ tinh tế lý tính giống như cảm tính của con gái vậy, ở thời điểm quan trọng, lựa chọn bình thường của Park Jinyoung lý tính hơn cảm tính.
"Đúng rồi Jinyoung." Jackson nhớ tới lời ban đầu mình muốn hỏi Park Jinyoung, anh lấy ra một quyển sách giấu trong ngực, "Lúc tớ đang tìm... khụ, tìm đồ, phát hiện cuốn sách này, tớ mở ra xem, bên trong có nét chữ rất giống cậu."
Vừa nghe đến có nét chữ rất giống mình, Park Jinyoung lập tức nhận lấy quyển sách trên tay Jackson, anh không nghĩ tới tìm được quyển thứ ba nhanh như vậy.
Sách lần này là tiểu thuyết huyền huyễn nổi tiếng của S. J. Watson - Before I Go to Sleep, quyển tiểu thuyết bán chạy đến mức được chuyển thể thành phim điện ảnh cùng tên, anh nhớ bộ phim này anh từng xem cùng Kim Yugyeom.
Quyển sách này xoay quanh nữ chính bị mất trí nhớ, nữ chính xuyên qua nhật ký của mình để bản thân quay lại chuyện trước kia, câu chuyện mới bắt đầu mở rất chậm, đến đoạn giữa và cuối thêm tình tiết trinh thám cùng tâm lý nữ chính tăng thêm kích thích, sau khi xem phim xong Park Jinyoung còn đến thư viện mượn quyển sách này để xem, cho tới bây giờ nội dung vẫn chưa làm anh thỏa mãn.
Nếu có chữ viết trên quyển sách này, nhất định "cậu ta" để lại thông tin cho Park Jinyoung.
Park Jinyoung nuốt một ngụm nước bọt, cảm giác căng thẳng lại lan truyền trong đầu, anh chậm rãi mở sách ra.
"... Chúc mừng cậu đã tìm được quyển sách này, Park Jinyoung."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top