Chương 7: Departure (7) - BumMarkBum
Sơ đồ tầng 4
***
Im Jaebum được fan gọi đùa là người tự do, dù vào căn phòng này làm người ta rợn cả tóc gáy cũng không đổi được tính bộc trực trước sau như một của anh , cứ vậy nằm dài trên ghế salon.
Anh và Mark đến tầng bốn, tầng bốn chỉ có một phòng không khóa, căn phòng này ngoài tủ sách, chiếc ghế salon màu đỏ nhìn qua đã chói mắt và một két sắt nhìn rất khả nghi ra thì không còn bất cứ thứ gì có thể điều tra ở nơi này.
Đầu tiên Im Jaebum và Mark hành động từ két sắt, nhưng không có bất kỳ thông tin mật mã của két sắt, bọn họ thử mấy số ngẫu nhiên rồi từ bỏ, nhóm bốn con số, xác suất đoán đúng mật mã là một phần mười nghìn, không bằng lấy đồ đập thẳng cửa sổ còn nhanh hơn.
Tất nhiên không phải Im Jaebum chưa từng nghĩ đến, anh định cầm vật nhọn đập cửa sổ hành lang, nhưng đập cỡ nào cũng không vỡ, rõ ràng cửa sổ không khóa nhưng cũng không cách nào mở được, Im Jaebum rất nhanh đón nhận ý tưởng "sự tồn tại của căn nhà này là không khoa học".
Anh trừng mắt nhìn trần nhà, Im Jaebum hé môi than thở, từ khi bước chân vào căn nhà này, Im Jaebum chưa từng được thoải mái.
Anh hoài nghi có phải mình bị cảm hay không, từ tận sâu cơ thể tràn ra cơn rét lạnh không cách nào tản đi, cho tới bây giờ Im Jaebum vẫn rùng mình, nhưng trước mắt không xuất hiện triệu chứng cảm lạnh.
Còn có một việc anh đã buồn bực từ lâu.
Anh quay đầu nhìn về phía Mark đứng lặng trước tủ sách, không biết đang xem cái gì, Im Jaebum do dự cắn môi dưới, anh không biết rốt cuộc có nên nói ra hay không.
Cuối cùng anh vẫn lên tiếng.
"Mark."
"Hử?"
Ánh mắt Mark chăm chú quay đầu đối diện Im Jaebum, cổ họng Im Jaebum nghẹn lại do dự bật ra lời nói: "Sau khi cậu vào đây, có nghe thấy tiếng gì không?"
"Tiếng?" Mark thấp giọng lặp lại lời của đối phương, anh không hiểu ngoái đầu lại, Im Jaebum nói thêm: "Giống như có người nói chuyện... có nghe được không?"
Mắt Mark nhìn thẳng Im Jaebum, anh như pho tượng không có bất cứ động tĩnh và biểu cảm nào, nếu Im Jaebum không cảm nhận được mình đang hô hấp, anh còn tưởng thời gian ngưng lại.
Chờ một khoảng thời gian ngắn, anh mới thấy Mark lắc đầu, đôi môi mỏng đỏ thắm trời sinh khép mở: "Không có."
- Thật sự sao?
Im Jaebum không nói tình trạng của mình cho người khác biết, ví dụ như cơ thể vẫn cảm thấy lạnh, bây giờ nói với anh nghe có tiếng nói chuyện.
Ban đầu anh tưởng các thành viên xì xào bàn tán, rất nhanh anh nhận ra được không đúng, sống chung nhiều năm như vậy, sao Im Jaebum có thể không nhận ra được giọng của sáu thành viên? Anh nghe được, rõ ràng không phải giọng của các thành viên.
Thỉnh thoảng anh nghe được một số người nói chuyện, mới đầu anh nghe không rõ, chỉ biết có người nói bên tai anh, giọng nhỏ như con kiến hơn nữa các thành viên đều ở bên anh, anh cũng không cách nào nghe rõ.
Đôi lúc chỉ vài lời nhưng rõ ràng làm anh thở không nổi.
Ví như mỗi khi tiếp xúc với người khổng lồ xanh, anh nghe được giọng nói không phù hợp với cơ thể con người, giống như bị chỉnh âm, mang theo ác ý cùng tức giận: "Đi chết đi!"
Loại chuyện này xảy ra hai lần, lần đầu tiên là ở cửa lúc Park Jinyoung tách ra, lần thứ hai ở phòng sách tầng một, đều xuất hiện lúc đối diện chính diện với người khổng lồ xanh.
Phản ứng ban đầu của Im Jaebum là kinh ngạc, ngữ điệu đầy hận ý cũng không phải lần đầu anh nghe, nhưng đầy ý chết chóc như vậy là lần đầu tiên.
Kỳ lạ ở chỗ, mọi người không có chút phản ứng nào.
Lần thứ hai Im Jaebum nghe được, anh từng vì bất an có người khổng lồ xanh mà nóng nảy hét lớn: "Ồn ào chết đi được!", nhưng lại nhận được ánh mắt nghi hoặc của Mark và Bam Bam.
Khi đó Im Jaebum đã đoán được, hình như chỉ có anh nghe được, nhưng anh không dám kết luận bừa.
Bây giờ anh thành công lấy được đáp án ở Mark, anh xác định được sự thật.
"Jaebum, cậu nghe được gì à?" Giọng Mark có chút lưỡng lự, Im Jaebum cân nhắc chốc lát rồi xua tay tỏ ý: "Không có gì."
Im Jaebum không định nói chuyện này cho người khác biết, dù đó là người bạn cùng lứa duy nhất của anh trong đội... Im Jaebum không lan rộng cảm giác bất an này ra ngoài, loại chuyện này một mình anh gánh vác là đủ rồi.
Mark thấy Im Jaebum muốn nói lại thôi, anh hé môi muốn nói gì đó, nhưng rồi anh lựa chọn không hỏi tới nữa, anh biết nếu bản thân Im Jaebum không muốn nói thì có tra hỏi cũng không ra câu trả lời.
Bầu không khí lại rơi vào trầm mặc một lần nữa, Mark lại quay về nhìn tủ sách chằm chằm, Im Jaebum tò mò rốt cuộc Mark đang xem cái gì, anh đứng lên đi đến bên Mark nhìn một cái, tất cả phía trên đều là tiếng Anh làm Im Jaebum không quá vui vẻ, anh nghĩ Mark thấy quen thuộc tiếng mẹ đẻ, Im Jaebum quay đầu mới phát hiện tầm mắt của Mark không đặt lên sách, rồi cúi đầu nhìn đáy tủ.
Theo tầm mắt của Mark, Im Jaebum phát hiện phần đáy tủ hơi cao, cảm giác có thứ gì đó đỡ ở dưới đáy.
Im Jaebum lập tức nằm sấp xuống sàn nhà để nhìn dưới đáy tủ, anh thấy bốn bánh xe chia đều ở bốn góc tủ.
"Tớ nhìn rất lâu, hình như có thể đẩy ra." Mark chỉ tủ sách nói, anh không chờ Im Jaebum đáp lại, tự ý đẩy tủ ra hướng bên cạnh, vách tường phía sau tủ sách có một hình lõm kỳ quái.
Mark lấy trong túi ra một mảnh kim loại tương tự, Im Jaebum định hỏi vật kia từ đâu ra, Mark giành đối phương nói trước: "Phát hiện trên thảm trải sàn nhà lúc tớ và Jinyoung đến phòng tìm hộp y tế, cảm thấy có thể sử dụng đến nên giữ lại."
"Hơn nữa hình dáng..." Mark đưa tay kẹp mảnh kim loại giữa hai ngón tay khảm vào chỗ lõm, mảnh kim loại phù hợp nửa lõm bên phải, Mark đắc ý quay đầu nháy mắt với Im Jaebum, "Có vẻ cũng hợp."
Im Jaebum phát ngốc nhìn nhất cử nhất động của Mark, chuyện xảy ra quá nhanh, não anh vẫn chưa quay lại, anh liếc mắt nhìn chỗ lõm bị lấp đi một nửa, anh suy tư hồi lâu, "Vậy khả năng là cơ quan nào đó, chúng ta phải tìm được một mảnh kim loại khác?"
Mark gật đầu tỏ vẻ đồng ý, anh giang hai tay nhún vai, "Nhưng tầng bốn chỉ có phòng này mở, không biết chìa khóa phòng khác ở đâu."
"Cũng chỉ biết ở phòng này thôi, nếu không thì những tầng khác..." Im Jaebum trở lại ghế salon anh vừa ngồi, anh tiện tay luồn vào khẽ hở ghế salon, muốn tìm xem bên trong có đồ gì hay không, anh vừa luồn sâu vào trong, đầu ngón tay đột nhiên chạm vào một vật nhọn.
Im Jaebum dùng ngón tay miết theo hình dáng của vật thể, anh phản ứng rất nhanh, lập tức mở bàn tay nắm nó rút ra, anh đưa tay ra, anh mắt hai người đồng thời nhìn vào lòng bàn tay của Im Jaebum - là một chìa khóa.
"Tớ tìm được đồ thật." Im Jaebum không khỏi tự khen mình một trận, Mark nghe vậy không đáp lại, anh cầm chìa khóa lên cẩn thận quan sát, sau đó quả quyết bỏ lại một câu: "Đến phòng bên cạnh." Rồi đi ra cửa, đã quen với kiểu quyết đoán của Mark từ lâu, Im Jaebum bất đắc dĩ đuổi theo.
Hai người đứng ở cửa phòng đối diện, chìa khóa thuận lời dời chốt cửa sang chỗ khác, hai người lách mình vào phòng, nhớ Park Jinyoung luôn nhắc nhở Im Jaebum thuận tay khóa cửa lại.
Bày trí bên trong tốt hơn phòng bên kia rất nhiều, bên trái có hai cái giường đôi, bên phải là ba cái ghế salon và một bàn trà nhỏ đặt một bình hoa, nhìn qua cũng chỉ là phòng ngủ bình thường, nhưng đáng chú ý là - một góc trên tường, có một cái bảng và tờ giấy.
Hai người đi về phía trước, Im Jaebum thấy trên tờ giấy viết "Thiên đường, nhân gian, địa ngục... bạn muốn đến nơi nào?", bên cạnh tờ giấy là một cái bảng bố trí ba nút ấn, hình dạng ba nút giống nhau sắp thành một hàng thẳng, Im Jaebum và Mark từng chơi nhiều trò chơi giải câu đố như vậy, bọn họ biết chữ trên giấy và nút ấn có liên quan.
"Thiên đường, nhân gian và địa ngục à?" Im Jaebum nheo mắt nghĩ ngợi, anh không hiểu lắm vấn đề này có ý nghĩa gì, bọn họ đã bỏ lỡ đầu mối gì rồi sao? Cảm giác như phải xem câu chuyện trước là gì mới trả lời được vấn đề...
Im Jaebum còn rơi vào trạng thái não anh quên đường về, một cái phóng vào tầm mắt anh, Im Jaebum khôi phục tinh thần mới phát hiện Mark đã đưa tay chuẩn bị nhấn nút chính giữa.
"Ấy?" Im Jaebum kinh ngạc nhìn hành động đường đột của Mark, anh theo phản xạ nắm lấy cổ tay Mark, "Chờ chút Mark, nếu chọn sai thì làm sao? Cậu phải hiểu vấn đề chứ?" Sau câu nói trong lúc vô tình bật thốt của Im Jaebum, từ ngữ trên giấy có chút xa lạ với người nước ngoài.
"Tớ đọc hiểu." Nghe ra được Mark đang mơ hồ diss Im Jaebum, ngón tay anh chỉ chữ trên giấy, "Nút từ trên xuống dưới theo thứ tự thiên đường, nhân gian, địa ngục, hỏi chúng ta muốn đi đâu, chúng ta còn sống, phải ở lại nhân gian, nên chọn ở giữa."
Mark nói rõ suy đoán của mình, lúc anh đang định ấn nút xuống, lại bị Im Jaebum nắm chặt tay, bất lực nói: "Không cần gấp như vậy đâu, cậu tìm chỗ khác trước được không?"
Mark không trả lời, anh nhân lúc Im Jaebum chưa phản ứng lại, lặng lẽ đưa tay còn lại lên nhấn nút ở giữa.
Trơ mắt nhìn nút bị ấn xuống, Im Jaebum lo lắng bọn họ có chạm nhầm cơ quan nào đó không, Im Jaebum chưa từng nổi giận với các thành viên bấy giờ gần như tính khí nóng này xông lên, "Không phải nói..."
Từ cuối còn chưa nói ra, một tiếng vang ở trong phòng vang lên, Im Jaebum xoay người nhìn nơi phát ra tiếng động, phát hiện bình hoa trên bàn trà bị rơi xuống đất vỡ tan, Im Jaebum kinh ngạc chớp mắt, theo lý thuyết không có người đụng vào, với sức nặng của bình hoa sẽ không bị rơi xuống.
Mark không chậm trễ đi tới, Im Jaebum cũng đuổi theo sau đó, hai người chia ra đứng hai bên bình hoa bị vỡ, đến gần mới biết bình hoa cắm hoa hồng đen, Mark rũ tay xuống vạch đóa hoa ra, nhưng không cẩn thận để gai hoa hồng đâm vào ngón tay.
Im Jaebum vừa thấy tay trắng nõn của Mark chảy máu thì trong lòng anh hốt hoảng, nhưng Mark không ngừng động tác, anh tiếp tục vạch đóa hoa ra, thậm chí còn bị mảnh vỡ đồ gốm cắt một vết khác, cuối cùng từ tận trong cùng anh cầm một mảnh kim loại có hình dáng tương tự.
"Tìm được rồi." Mark tự đắc giơ mảnh kim lại trên tay lên, anh định nói với Im Jaebum quay lại phòng có mảnh kim loại nhưng tay anh đột nhiên bị Im Jaebum nắm lấy.
Im Jaebum lật trái lật phải tìm khăn tay trong túi quần mình - nhờ có Park Jinyoung mỗi lần đều giống như mẹ dặn đi dặn lại, cuối cùng lần này cũng phát huy tác dụng. Anh lấy khăn tay phủ lên mu bàn tay chảy máu của Mark, Im Jaebum không vui nhíu mày.
"Trình độ cậu không nghe người khác nói càng ngày càng nghiêm trọng, tiếng Hàn yếu dần thì phải làm sao? Đừng lúc nào cũng làm một mình, thật là yassi..."
Mark phát ngốc nhìn Im Jaebum một tay nâng tay chảy máu của Mark, một tay cầm khăn cẩn thận lau vết thương cho anh, giống như sợ Mark đau, Im Jaebum gần như không dùng lực lên tay anh, lúc này Mark mới ý thức được tay mình bị thương.
Trong bảy người, có lẽ Im Jaebum là người gần với Mark nhất về khoản ít nói, Im Jaebum không chủ động lên tiếng, việc khiến anh nói nhieuf như súng liên thanh, có lẽ là giống như bây giờ - các thành viên phạm lỗi, hay lúc bọn họ bị thương, Im Jaebum sẽ lảm nhảm, trách móc, cũng là quan tâm.
"Jaebum."
Mark rút tay mình ra lắc đầu với Im Jaebum, anh lấy khăn trong tay Im Jaebum, quấn tay mình, "Tớ không sao, chỉ là tớ không chú ý tới thôi."
Chảy máu đến vậy mà không có cảm giác - Im Jaebum gượng ép nuốt những lời này vào trong, bây giờ anh mắng cũng vô ích, đối với Im Jaebum mà nói, Mark là ngang vai vế, thậm chí lấy tháng ra so vẫn là anh mình, anh tự nhiên sẽ không nói chuyện với Mark như nói với bọn nhỏ.
"Bị thương nhẹ thôi, trước kia còn bị nhiều hơn." Mark trầm giọng tự nói, âm lượng cực nhỏ, Im Jaebum cũng hoài nghi rốt cuộc đối phương có nói gì không, Mark ngẩng đầu lên cùng Im Jaebum bốn mắt nhìn nhau: "Mảnh kim loại lấy được rồi thì đi thôi."
Chưa nhận được hồi đáp của Im Jaebum, Mark đã tự đi ra cửa, đối diện với cậu bạn thân cùng lứa có chủ kiến lại có lúc cứng đầu này, tuy nói trong lòng Im Jaebum vẫn còn nghi ngờ và thắc mắc, thì anh vẫn chọn cất trong lòng không nói ra.
Trước khi rời đi Im Jaebum lơ đãng quay đầu nhìn đám hoa hồng tán loạn trên đất, anh hốt hoảng nhìn cánh hồng đen, rồi đóng cửa lại rời đi.
Nhưng Im Jaebum không nhìn thấy, sau khi anh quay đầu đi, cánh hoa hồng tựa như khói sương tản đi, giống như chưa từng tồn tại, tan biến không còn dấu tích.
※
Trở lại căn phòng lúc trước, bọn họ thành công khảm mảnh kim loại khác lên, bọn họ nghe vách tường phát ra tiếng động giống như khóa được mở, vách tường trước mặt nhanh chóng đẩy về phía hai người bọn họ, hai người lui về sau mấy bước quan sát động tĩnh.
Im Jaebum nhất thời nhận ra không phải vách tường đang động, mà một cánh cửa màu sắc giống vách tường bị mở, anh sắp xếp lại đầu mối, xem ra mảnh kim loại là chìa khóa cửa ẩn.
Thấy cửa từ từ mở ra hoàn toàn, nhìn bên trong một mảng đen nhánh, Mark thấy vậy bước vài bước muốn đi vào bên trong, lại bị Im Jaebum nắm tay lại.
"Đừng tùy tiện đi vào." Im Jaebum nhíu mày, khi cửa mở hết đầu anh lập tức phát đau, mấy thứ tạp âm nhiễu loạn lại loáng thoáng lọt vào tai anh, Im Jaebum cảm giác có tiếng nói chuyện bên tai anh, Im Jaebum cố không để mình lộ ra vẻ khác thường.
Không biết có phải vì trước kia kỹ năng diễn xuất giỏi mới debut diễn viên hay không, Mark không nhận ra tình trạng khác lạ của Im Jaebum, anh phản bác đối phương: "Đây là tìm ra ở tầng bốn, tầng bốn là phạm vi của chúng ta."
"Còn chưa biết đi thông đến đâu, đừng tùy ý hành động."
"Nếu không Jaebum ở bên ngoài đi, tớ vào là được rồi."
"Không được không được, chuyện này cần báo với mọi người,"
Hai người giằng co cậu ở tôi đi, đến khi Mark không nói lời nào đáp trả trong thời gian ngắn, Im Jaebum tự quyết: "Được rồi chúng ta xuống lầu đi", Im Jaebum cố ý học Mark một mình ra khỏi phòng, anh biết cho dù Mark không tình nguyện cũng sẽ theo sau anh.
Ra khỏi phòng, đầu Im Jaebum mới giãn ra một chút, nhưng vẫn có tiếng lẩm bẩm quanh quẩn bên tai anh, anh hy vọng cình có thể nghe hiểu những lời này là gì, vừa sợ những lời tàn bạo này không giống như lúc gặp người khổng lồ xanh.
"- Thật vướng víu..."
Im Jaebum nhìn chằm chằm cầu thang đi bộ, bỗng nhiên anh nghe rõ câu này, Im Jaebum lập tức dừng bước, nghi ngờ đảo mắt nhìn bốn phía, cuối cùng nhìn về phía Mark đang cúi đầu ngoan ngoãn đi theo sau, thấy Im Jaebum đột nhiên dừng lại, mắt Mark giống như bị mê hoặc nhìn lại.
Im Jaebum dừng một chút, anh không giải thích nhiều, quay đầu lại tiếp tục đi xuống tầng dưới.
Im Jaebum rất chắc chắn những lời mình nghe được, những lời này nghe rõ hơn so với lúc gặp người khổng lồ xanh, giọng nói cũng xa lạ.
- Vậy, ai đang nói chuyện chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top