Chương 6 - Departure (6) - JinBamJin

(Sơ đồ tầng 3)

***


Vì tầng ba chỉ có hai phòng, Jinyoung và Bam Bam quyết định kiểm tra một phòng trước, hiển nhiên Park Jinyoung có hứng thú với phòng sách ban đầu anh vào nhiều hơn, bất luận là sách bên trong - hay quyển sách có chữ viết giống mình đều như nhau.

Chia nhau ra hành động trước Bam Bam gọi Park Jinyoung lại.

"Anh, có phải anh nói anh từng đến tầng ba, nhưng không gặp được bọn em không?" Bam Bam cảm thấy khá khó hiểu về tình huống kỳ lạ này, Park Jinyoung đang nhớ lại rồi gật đầu, Bam Bam nghe vậy dùng ngón tay đặt lên môi im lặng hồi lâu, rồi lấy điện thoại để dưới đất.

"Bam Bam?" Park Jinyoung nghi hoặc gọi tên đối phương, chỉ thấy Bam Bam nhìn Park Jinyoung, lý do là muốn làm chút thí nghiệm.

Mặc dù hoài nghi nhưng Park Jinyoung vẫn giao điện thoại cho Bam Bam, hai tay Bam Bam cầm hai máy, cùng mở màn hình đồng hồ tính giây, rồi đồng thời bấm nút bắt đầu, hai màn hình điện thoại cùng lúc tính giờ, tiếp đó Bam Bam đặt điện thoại của mình ở bên tường, còn cất điện thoại của Park Jinyoung vào túi.

Park Jinyoung định hỏi nhiều hơn, lại bị Bam Bam giục đi nhanh vào phòng, dưới tình hình nửa đẩy nửa đi, Park Jinyoung vẫn chưa hỏi hành động của cậu, quay lại phòng sách điều tra.

Dù sao hiện tại Park Jinyoung để ý đến những chữ viết kia hơn là hành động kỳ quái của Bam Bam.

Vừa đặt chân vào phòng sách, sách rơi trên đất không xê dịch bừa bộn không chịu nổi, Park Jinyoung chạm vào vết thương không khỏi nhớ tới hình ảnh quái vật xuất hiện trước mắt, anh khẽ nhíu mày đi vào bên trong.

Đứng lặng trước kệ sách cao lớn gần cánh cửa, Park Jinyoung chưa bắt đầu lục soát ngay, lấy trong túi xách ra tờ giấy bị mình gấp loạn, mở tờ giấy đầy nếp gấp, những vết kia cũng không ảnh hưởng đến việc Park Jinyoung đọc chữ, anh bắt đầu đọc lại từ đầu.

'Sẽ chọn quyển sách này, quả nhiên là cậu nhỉ?'

Park Jinyoung nghi ngờ những lời này.

Người hạ bút tin chắc Park Jinyoung sẽ chọn sách gì, mới có thể viết thông tin lên quyển sách này, Park Jinyoung ngẩng đầu ngửa mặt nhìn lên đống sách chồng chất, anh nhấp môi, lúc này anh rất bình tĩnh.

Suy nghĩ một chút, gần đây mình thích sách gì...

Park Jinyoung nhìn thoáng rồi đi tới kệ sách hàng dưới, nhìn mấy lần rồi lại đi xuống kệ phía trước.

Cứ vậy kéo dài đến hàng cuối cùng, cũng chính là kệ sách gần vách tường nhất, Park Jinyoung không hoảng không vội tìm quyển sách hiện ra trong đầu mình, anh nghĩ nếu không tìm được đồng nghĩa với bỏ cuộc, tùy ý liếc mắt bắt được từ khóa, Park Jinyoung đưa tầm mắt đến hướng vừa thấy.

Tìm được rồi.

Park Jinyoung bước một bước nhỏ, đưa tay rút quyển sách ra, hai tay anh nâng quyển sách như bảo bối, ánh mắt dịu dàng không chút lưu tình đảo trên bìa sách.

'Khoa học vui vẻ'(*)

(*) Khoa học vui vẻ: tên tiếng anh là The Gay Science (The Joyful Wisdom) của Friedrich Nietzsche, thuộc thể loại thơ, xuất bản lần đầu năm 1882

Là Nietzsche - nhà triết học nổi tiếng nước Đức đã sáng tác sau khi khỏi bệnh, quyển sách này có chủ đề ca ngợi sự vui vẻ của sinh mệnh, bên trong nhiều câu thơ và châm ngôn triết học, đồng thời đưa ra quan điểm "luân hồi vĩnh hằng", quyển sách này tập trung tinh hoa của Nietzsche, vận dụng kết hợp thơ cùng tư tưởng triết học.

Park Jinyoung đã nghe tới tác phẩm này của Nietzsche từ lâu, chỉ là lúc đó tập tản văn trong tay còn chưa đọc xong, cũng chưa mua tác phẩm của Nietzsche, không ngờ lịch trình từ đầu năm trở về sau đầy ắp, lịch trình sắp xếp chật kín làm Park Jinyoung không có thời gian rảnh đi tiệm sách.

Nếu người viết những lời này biết anh muốn mua sách gì, thì anh cũng buông bỏ thử đánh cược một lần.

Park Jinyoung hít một hơi thật sâu, rõ ràng chỉ là đọc sách nhưng lại cảm thấy kích thích trước đó chưa từng có, anh mở bìa ra.

Bingo!

Park Jinyoung thấy trang đầu tiên viết đầy chữ mười phần giống chữ của mình, cảm giác chiến thắng tự nhiên này sinh.

Kết quả môi Park Jinyoung hé mở đọc theo chữ viết.

"Quả nhiên cậu chọn quyển sách này, tôi đoán nhất định cậu nghĩ 'vẫn luôn muốn tiếp xúc với tác phẩm của Nietzsche nhưng không có thời gian đi mua' mà rút ra quyển sách này đúng chứ?"

Quả nhiên là người hiểu anh, Park Jinyoung bộc phát tính tò mò muốn biết chủ nhân nét chữ này là ai - mặc dù Park Jinyoung có ít nhiều đáp án.

"Tôi nghĩ cậu đã phần nào đó đoán được tôi là ai rồi chứ? Nếu còn chưa ra, không sao, một ngày nào đó cậu sẽ biết."

"Gặp phải quái vật rồi? Bây giờ đang điều tra sao?"

"Không biết ở hiện tại cậu tìm được bao nhiêu manh mối rồi, tôi hy vọng thông tin tiếp theo có thể giúp được các cậu."

"Cậu chú ý tới thời gian chạy không bình thường không?"

"Cậu đoán sai rồi, mỗi căn phòng đều là một không gian độc lập... hoặc nói cách khác, bản thânphòng này chính là 'một cá thể'."

- Xem ra là thật. Park Jinyoung luôn hoài nghi căn nhà này không ngăn cách hoàn toàn bên ngoài, nghe nhóm Im Jaebum nói thời gian hỗn loạn, thêm các vấn đề trước đó, Park Jinyoung đã đại khái cho ra được vấn đề, chỉ thiếu sự đồng ý hoặc phản đối của cá nhân.

"Căn nhà này là người khổng lồ xanh - à, từ đây tôi sẽ gọi quái vật kia là người khổng lồ xanh, đây là tên do Bam Bam, Yugyeom và Jackson nghĩ ra được, nói tên kia quá khó đọc."

Đọc tới đây, Park Jinyoung hiểu ý lơ đãng mỉm cười, người khổng lồ xanh à? Quả đúng là ba người này sẽ lấy tên ấy, quý ngài Hulk thật sự sẽ khóc ấy nhỉ?

"Người khổng lồ xanh nắm giữ căn nhà này, hơn nữa hình như không chỉ có một con tồn tại, nó giống như có hàng vạn phân thân, giết chết một con sẽ có một người khổng lồ xanh thay thế xuất hiện."

"Phía trên nhắc đến mỗi căn phòng là một không gian độc lập... hơn nữa, chúng ta vào trong phòng sẽ hoàn toàn không nghe được tiếng ngoài hành lang, dù cách âm có tốt cũng không thể đúng không?"

"Thứ hai, rõ ràng đều cùng một chỗ, nhưng hoàn toàn không gặp đưuọc nhau, cậu không thấy kỳ lạ sao?"

Cuối cùng còn có một thứ, chính là thời gian của mọi người hỗn loạn."

"Ở dưới là giả thuyết của tôi, tiếp theo phải dựa vào suy luận của cậu và mọi người đấy."

Này, muốn thì cho thẳng đầu mối, vòng vo như vậy - Park Jinyoung nghiến răng nghiến lợi tiếp tục đọc.

"Nếu mỗi căn phòng tồn tại thời gian riêng, cho dù chúng ta đều ở cùng một tầng, cũng sẽ vì thời gian của phòng ảnh hưởng đến thời gian nhanh chậm..."

"Cậu xem, tại sao vậy?"

"Tiện đây nhắc đến, có một quyển sách không có trong phòng này, hy vọng cậu có thể tiếp tục tìm được."

Đọc tới đây, đầu Park Jinyoung đã sắp xếp xong các thông tin, anh thuận tay xé trang đầu tiên, xếp cùng tờ giấy trước đó gấp lại ngay ngắn.

Nói cách khác, vì thời gian mỗi căn phòng hoạt động không hoàn toàn giống nhau, bọn họ mới có thể ở chung một tầng, nhưng vì một bên căn phòng thời gian chạy khá nhanh, bên kia khá chậm, dẫn đến thời gian thời gian hai bên không cách nào giống nhau?

Park Jinyoung không dám chắc với suy đoán này, dù sao chỉ là suy luận của cá nhân anh, nói thế nào thì cái ý nghĩ này quá xa vời lại không thực tế, nhưng phải chứng thực chuyện này thế nào...

Park Jinyoung đang nghĩ bước tiếp theo, trong hoàn cảnh nguy hiểm bản năng trở nên nhạy bén tai nghe được tiếng bước chân đến gần, Park Jinyoung lập tức đứng vững tiến vào trạng thái phòng bị, anh ôm xách tay trước ngực thủ thế phòng bị, nếu là người khổng lồ xanh, thì lập tức ném túi xách trong ngực ra ngoài.

Theo nhịp bước đến gần, tiếng tim của Park Jinyoung đập càng thêm nặng nề, tiếng tim đập thình thịch vang bên tai làm anh càng khẩn trương.

Từ góc chết che bởi kệ sách lộ ra bóng người, đập vào mắt không phải thân hình thon dài màu xanh lá như dự đoán, mà là thân hình thon dài nhưng không mất mị lực phái mạnh của Bam Bam, thấy Bam Bam xuất hiện, nhịp tim của Park Jinyoung lập tức ở 120.

"Hửm? Anh Jinyoung đang làm gì vậy?" Bam Bam thấy tư thế của như nữ sinh cấp ba đề phòng tên háo sắc, cậu theo phản xạ trêu đối phương: "Có người muốn bất lịch sự với anh sao?"

- À, sau khi giết xong Kim Yugyeom thì lại khai đao với Bam Bam đi.

Chưa đáp lại sự trêu đùa của Bam Bam, Park Jinyoung chú ý đến điện thoại trên hai tay thiếu niên Thái, anh mới nhớ tới hành động kỳ lạ trước khi vào phòng của Bam Bam.

Không đợi Park Jinyoung hỏi, Bam Bam giơ cao hai tay đưa màn hình về phía Park Jinyoung, trên màn hình là đồng hồ tính giây đã dừng, đầu tiên Park Jinyoung không quá chú ý, sau đó anh cảm giác không đúng, anh tiến đến phía trước cẩn thận nhìn hai màn hình điện thoại.

Park Jinyoung đứng thẳng người cùng Bam Bam bốn mắt nhìn nhau, biết Park Jinyoung có cùng suy nghĩ với mình, Bam Bam gật đầu, "Vì anh Jinyoung nới thời gian hỗn loạn, nên em muốn tính giờ xem có phải thời gian sẽ khác nhau không, ban đầu không mong đợi lắm, nhưng kết quả như em đoán vậy."

"Không phải em mang theo điện thoại của anh Jinyoung vào sao?" Bam Bam lắc lắc điện thoại của Park Jinyoung đang cầm trên tay, "Em vừa vào phòng, đã đếm thời gian bằng miệng, đếm xong sáu mươi giây rồi em nhìn điện thoại của anh, trên màn hình lại là năm phút... dù em đếm lâu hơn chút nữa, cũng sẽ không thiếu nhiều thời gian như vậy chứ?"

"Em nói suy nghĩ của em một chút, nếu thời gian em đếm miệng giống ngoài hành lang, thì điện thoại của anh Jinyoung nhanh hơn chúng ta gần bốn phút, lại giả thiết thời gian ngoài hành lang là bình thường, thì chứng tỏ..."

"Chứng tỏ thời gian trong phòng đàn piano mau hơn thời gian bình thường, cho hai người đồng thời ở phòng đàn piano và hành lang là một phút, người trên hành lang chưa tới một phút, người trong phòng đàn piano đã đếm xong - ý là như vậy?" Park Jinyoung ngắt lời Bam Bam rồi tiếp lời đối phương muốn nói, Bam Bam hài lòng nhếch mép lên, cậu đưa bàn tay ra trước mặt Park Jinyoung, Park Jinyoung hiểu ý đối phương cũng đưa tay ra bắt lấy.

"Không hổ là người có học nha, rất nhanh đã hiểu ý em!" Bam Bam cười sung sướng tự đắc, lúc cậu phát hiện thời gian của mọi người không giống nhau đã bắt đầu suy đoán điều này, cuối cùng bây giờ cũng lấy được kết quả, Bam Bam khá đắc ý.

Vậy không gặp được nhóm Im Jaebum cũng đã hiểu.

Mặc dù không biết, nhưng nếu thời gian trong phòng sách của căn phòng này chậm hơn thời gian bình thường, suy ra thời gian trong phòng sách chậm hơn phòng đàn piano, nên một phút của nhóm Im Jaebum thì nhóm Park Jinyoung chỉ mấy giây, giống như ở tầng ba, có lẽ bởi vì thời gian nhóm Im Jaebum trôi khá nhanh, thời gian sai lệch mới không gặp được.

"A." Park Jinyoung bừng tỉnh cảm thán một tiếng, anh nhìn mặt cậu em nhà mình, bây giờ Bam Bam không trang điểm, gương mặt thanh tú khá phù hợp với độ tuổi của Bam Bam, vậy mà lúc này Park Jinyoung lại thấy gương mặt Bam Bam có tia sắc bén.

Không hổ là rắn Bam nha! Park Jinyoung thầm khen ngợi.

"Giải quyết một chuyện lớn nên quá xúc động rồi!" Bam Bam duỗi cơ thể cứng ngắc, lúc vươn vai không quên thêm dab nhiệt tình của cậu, "Vấn đề thời gian kết thúc, tiếp theo là người khổng lồ xanh - à, người khổng lồ xanh là em đặt, luôn gọi là quái vật quái vật, không bằng giúp nó đặt cái tên!"

"... Đúng thật mà." Park Jinyoung cúi đầu xuống lầm bầm, trên tờ giấy cũng viết Bam Bam giúp đặt tên cho quái vật.

"Hửm? Sao vậy?" Không bỏ lỡ câu Park Jinyoung thấp giọng tự nói, Bam Bam nghi hoặc nhìn về phía đối phương, thấy mặt Park Jinyoung đầy do dự như đang suy tư gì đó, Bam Bam không đến giục đối phương, cậu cảm thấy Park Jinyoung muốn nói sẽ nói, không nói có thể là có suy nghĩ khác.

Cân nhắc nhiều mặt, Park Jinyoung quyết định nói chuyện trong sách cho Bam Bam, bây giờ anh nghĩ bể đầu cũng không biết vì sao tờ giấy biết được chuyện tương lai, Bam Bam trước đó còn chưa tìm được Bam Bam đã ghi lại Bam Bam sẽ bị thương và đặt tên cho người khổng lồ xanh.

Nghe Park Jinyoung kể xong, Bam Bam rơi vào trạng thái yên tĩnh hiếm thấy, ban đầu chờ đợi Bam Bam sẽ nói gì đó kinh người, không nghĩ tới Bam Bam đột nhiên nhảy chủ đề: "Đúng rồi, em rất tò mò với đồng hồ báo thức trong phòng."

Nghe vậy Park Jinyoung nghiêng đầu nhìn đồng hồ báo thức treo tường, Bam Bam nói tiếp: "Nói đến thời gian không có liên quan đến đồng hồ báo thức sao? Lúc em ở phòng đàn piano thấy thời gian trên đồng hồ không giống thời gian trong phòng này của anh, anh thấy đồng hồ có liên quan đến thời gian của căn phòng này không?"

"Cũng không phải không có khả năng, nhưng sao đơn giản như vậy?" Park Jinyoung chớp mắt, anh không nghĩ thời gian trên đồng hồ chính xác hoàn toàn.

"À, hay chúng ta đập vỡ nó xem một chút đi?"

"Hả?"

Park Jinyoung còn chưa kịp phản ứng, Bam Bam đã tùy tiện cầm một cuốn sách trên kệ giơ cao tay chuẩn bị ném về phía vách tường.

"Đợi đã Bam...!"

Chưa chắc chân tướng sự việc, Park Jinyoung sẽ không tùy tiện hành động, còn Park Jinyoung không kịp ngăn Bam Bam đã quả quyết nói là làm, anh thấy quyển sách thoát khỏi tay Bam Bam.

Tiếp đó anh thấy quyển sách chuẩn xác đập trúng đồng hồ được treo chỗ không cao lắm, đồng hồ bị đòn nghiêm trọng rơi từ vách tường xuống sàn nhà, anh nghe được tiengs kính cường lực của mặt đồng hồ vỡ tan, Park Jinyoung không tự chủ ngưng mắt nhìn chiếc đồng hồ hư.

Đang hoảng hốt, một suy nghĩ không thuộc về anh lập tức chui vào xâm chiếm não anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top