Chương 5: Departure (5) - JaeYuJae


(Bản vẽ phân bố phòng tầng 1)

***


"Sao nơi này lớn vậy chứ~"

Choi Youngjae vừa xuống cầu thang đã ngửa mặt lên trời gào khóc, anh cởi bỏ chiếc mũ chiếm đoạt của Im Jaebum đến tận bây giờ, lo chỉnh lại đầu tóc rối bời của mình, vận khí chơi oẳn tù tì của cậu và Kim Yugyeom không tốt bị xếp đến tầng một có số phòng gần bằng tầng hai.

"Anh nhỏ giọng một chút, bị quái vật nghe được thì sao..." Kim Yugyeom bịt tai bất mãn hạ giọng lầm bầm, Choi Youngjae nghe vậy ý thức được hành động của mình không tốt, lập tức che miệng lại.

Bọn họ bắt đầu đi về phía bên phải, bên phải có một căn phòng bị khoá, đến chỗ sâu nhất là phòng rửa mặt và phòng tắm.

Lục soát sơ qua bên trong, Kim Yugyeom thuận tay cầm sữa tắm và dầu gội đi ra, Choi Youngjae từ phòng tắm tìm ra một ít bàn chải đánh răng chưa bóc vỏ lấy đi.

Dù sao cũng còn sạch, chưa hết hạn lại chưa ai dùng đến, cứ lấy dùng thôi. Trò chơi cũng đến mức này rồi.

Đây là game mater Choi Youngjae được goi là vô đạo đức.

Park Jinyoung cho bọn họ cái túi xách, hai người quyết định đến phòng nhóm Im Jaebum vừa bị tấn công để kiểm tra.

Đi tới cửa phòng vẫn rộng mở, Choi Youngjae nhìn chiếc đèn bàn mình ném vỡ tan nằm dưới đất, sách sắp xếp lộn xộn tùy ý, Kim Yugyeom dường như thấy được bàn học thời còn đi học của mình.

"Thật là nhiều sách nha, cảm giác đây là nơi anh Jinyoung và anh Jaebum sẽ thích." Choi Youngjae đến gần tủ sách nhìn ở trên đủ loại văn học nước ngoài và tiểu thuyết trong nước, nhưng giữa những cuốn sách có một quyển không có chữ gáy sách, Choi Youngjae không khỏi tò mò rút ra.

"Anh Youngjae em tìm được một chiếc chìa khóa ở trên bàn - anh Youngjae?" Kim Yugyeom giống như tìm thấy bảo vật hưng phấn bước đến bên cạnh Choi Youngjae, cậu giống như bị cuốn sách không có tựa đề trên tay Choi Youngjae hấp dẫn, cậu nghi ngờ hỏi: "Đây là cái gì?"

"Không biết nữa, bìa không viết gì cả." Choi Youngjae cẩn thận mở bìa sách ra, đập vào mắt là trang giấy bên trong vì thời gian mà ngả vàng, ngón tay sờ nhẹ lên trang giấy sẽ cảm nhận rõ ràng được vì ẩm ướt mà có cảm giác bị nhăn và dễ vụn, những thứ này không ảnh hưởng đến lực chú ý của Choi Youngjae, nét chữ trên cùng ở trang đầu tiên.

'Lee Eunho'

Mực bị phai nhưng vẫn miễn cưỡng được chữ, Choi Youngjae lập tức hiểu rõ đây là quyển nhật ký.

"Muốn xem sao?" Tay Kim Yugyeom giữ bả vai Choi Youngjae, cậu cúi đầu xuống gần gò má Choi Youngjae, "Em nhớ ra trong phim đều diễn như vậy! Nhật ký đều chứa mấu chốt quan trọng, nói không chừng có gì đó liên quan đến nhà này và chuyện kia."

Quả nhiên Kim Yugyeom là người cuồng phim ảnh.

Trong lòng Choi Youngjae âm thầm kết luận, thật ra cậu cũng có ý muốn đọc nội dung nhật ký, mặc dù thuộc quyền riêng tư nhưng thật sự xin lỗi vị chủ nhân tên Lee Eunho kia, nhưng Choi Youngjae vẫn cất lương tâm đi mở trang tiếp theo.



[Ngày (nguyệt) X tháng X năm XX]

Hôm nay Yuna nói với tôi: "Chúng ta cùng ở đây chứ?", tôi rất do dự, dù sao tôi vẫn chưa thành nhà văn, tôi sợ không có tiền để chi trả sinh hoạt phí của chúng tôi, tôi cũng không muốn để Yuna ở nơi không tốt.

Yuna nói: "Vậy tới nhà em đi? Nhà em rất lớn, hơn nữa ba mẹ cũng không ngại!", ban đầu tôi phản đối, nhưng Yuna ra vẻ chú cún bị bỏ rơi, đôi mắt ươn ướt long lanh, tôi cũng không nỡ lòng nhìn, nên tôi đồng ý.

Hy vọng ba mẹ Yuna có thể tiếp nhận tôi.


[Ngày (hỏa) X tháng X năm XX]

Luôn cảm thấy mẹ Yuna không để mắt đến tôi... Có lẽ thân phận quá kém đi?

Yuna là người Anh quốc tịch Hàn, ba mẹ ở Anh được giáo dục tốt và công việc cấp cao, sau này cả nhà di cư đến Hàn Quốc, Yuna chuẩn là con gái ngậm thìa vàng trong truyền thuyết.

Quả thật, chắc bọn họ không đồng ý giao con mình cho tôi - một người không có công việc ổn định đâu nhỉ?

Nhưng không sao, Yuna nói với tôi chúng tôi phải cùng nhau vượt qua, chúng tôi nắm tay vượt qua khó khăn trước, sau này chúng tôi mới có tương lai sáng lạng.

Không vấn đề gì.


[Ngày (mộc) X tháng X năm XX]

Mấy ngày trước còn để dành thức ăn trên bàn cho tôi, hôm nay thậm chí còn không để.

Khi tôi đến trước bàn ăn, ba Yuna cũng không nhìn tôi lấy một cái, tự ý giúp Yuna gắp thức ăn, mặt Yuna đầy lúng túng nhìn tôi, thậm chí em gái Yuna còn đẩy thẳng tôi ra, ngồi vào chỗ tôi định ngồi.

Nói thật, người tính cách tốt hơn nữa cũng không chịu nỗi.

Tôi rời khỏi nhà bếp một mình trốn trong phòng, tôi nghe tiếng Yuna gõ cửa, nhưng hiện tại tôi đang khó chịu đến mức không muốn nói chuyện với bất kỳ ai, sau đó tôi mở cửa mới biết Yuna để đồ ăn nhẹ ở cửa, xem ra là đưa cơm cho tôi.

Buổi tối Yuna vừa khóc vừa nắm tay tôi, luôn miệng nói xin lỗi tôi, xin lỗi đã để tôi chịu khổ.

Tôi không nỡ nhìn em ấy khóc, Yuna là một cô gái hoạt bát hướng ngoại, em ấy có thể nói hàng ngàn câu, cho dù em ấy không nói lưu loát tiếng Hàn, cuối cũng luôn dùng nụ cười thương hiệu của em ấy để giải quyết - đây là lý do tôi thích em ấy.

Nụ cười của Yuna vừa chân thành lại đẹp, tôi không muốn thấy bất kỳ thứ gì trên mặt em ấy ngoại trừ nụ cười.

Nói năng không giỏi tôi chỉ có thể ôm chặt Yuna, vỗ nhẹ tấm lưng run rẩy của em, tôi vùi mặt vào cần cổ em.

Không sao, không có chuyện gì.

Chúng tôi phải cùng nhau kiên trì đến kết thúc tốt đẹp, dù ở giữa khổ thế nào tôi cũng sẽ chịu đựng.

Chỉ cần vì em.


[Ngày (thổ) X tháng X năm XX]

Hai tháng trôi qua, ba mẹ và anh chị em của Yuna đều vẫn thái độ như cũ với tôi.

Ở nhà này, tôi gần như không tồn tại, bọn họ chưa bao giờ nhìn vào mắt tôi.

Ngày thường Yuna còn phải đi học nên không ở nhà, còn tôi là một nhà văn tản văn, do tính chất công việc tôi không cần ra ngoài, 24 giờ gần như 23 tiếng tôi đợi ở trong phòng.

Tôi thường xuyên ở trong phòng nghe được tiếng nói chuyện ở hành lang.

Ví dụ như em gái của Yuna và bạn nói chuyện điện thoại, dùng giọng sắc bén nói: "Tớ xem thường nhất đám NEET(*), cả ngày ở trong phòng không kiếm tiền, sau này tớ tuyệt đối không kiếm người chồng như vậy!"

(*) NEET: từ viết tắt của cụm từ "Not in Education, Employment or Training", có nghĩa là không học hành, không việc làm và không được đào tạo. Bắt nguồn từ Anh, chỉ những người từ 16 - 24 tuổi chỉ ở nhà nhưng cũng không làm việc nhà.

Mấy người giúp việc nhà Yuna năm mồm bảy miệng nói: "Thật không hiểu nổi sao lại để hạng người như vậy ở trong nhà."

Mẹ Yuna và bà vú bàn luận điều kiện kén vợ chọn chồng tuyệt đối bao gồm cả người không quyết đoán lại ít nói.

Thậm chí anh của Yuna mở thẳng cửa, nhét vào tay tôi xác con sóc nhặt được khi đi dã ngoại, khi thấy vẻ mặt hoảng hốt của tôi thì thoải mái cười lớn.

Tất cả những thứ này tôi đều không nói với Yuna.

Mấy lời nói tôi đều lặng lẽ nghe, mỗi lần anh Yuna đùa dai tôi cũng sẽ lén xử lý sạch sẽ.

Nếu Yuna biết nhất định sẽ rất khó chịu, tôi không muốn Yuna trách bản thân mình.

Bảo vệ Yuna có lẽ là việc tôi có thể làm hết sức đi?

Không sao, thật sự không sao.


[Ngày (nguyệt) X tháng X năm XX]

Mẹ Yuna muốn tôi rời khỏi phòng em ấy, muốn tôi ở nhà kho tầng một, nếu không sẽ đuổi tôi đi.

Yuna không ngừng cầu xin mẹ em ấy, về sau tôi muốn Yuna yên tâm, chỉ ngủ qua đêm ở đó, chúng tôi vẫn bên nhau, ít nhất em ấy không muốn tôi đi chính là nhượng bộ tốt nhất.

Tôi hôm đó tôi và Yuna ở trên giường ôm nhau, ban đầu tôi nghĩ bình thường vẫn làm vậy với Yuna, nhưng Yuna lại từ chối tôi, em ấy nói em mệt nên không muốn làm.

Nhưng tôi liếc thấy xương quai xanh của em ấy có vết đỏ.

Đó là cái gì?


[Ngày (kim) X tháng X năm XX]

Ngày thứ tư ngủ ở nhà kho.

Căn phòng này không ai đến, giống như ngăn cách tôi với thế giới bên ngoài, ngay cả Yuna cũng không tới.

Hôm nay sáng tác rất mệt, tinh thần hạ thấp, tôi đột nhiên nhớ tới bạn tôi từng cho tôi một quyển sách, trước kia tôi lơ đãng, nhưng hôm nay không có linh cảm nên tạm thời đọc một chút.

Cái gì... sách nghiên cứu hắc ma pháp, nghe thật điên rồ.


[Ngày (nguyệt) X tháng X năm XX]

Gần đây cơm càng lúc càng đơn giản.

Ban đầu dùng đĩa chia thức ăn, thịt và cơm ra, rồi biến thành bỏ tất cả vào một cái chén, mùi vị quả thật hơi lạ, nhưng ít ra vẫn có thể ăn được.

Gần đây ngay cả món chính cũng không có, chỉ cho tôi bánh mì và nước.

Ừ, không sao, trước kia lúc không kiếm được tiền nhuận bút cũng ăn như vậy, tôi quen rồi.

Trước kia đều do Yuna tự bưng đến, không biết từ lúc nào bắt đầu biến thành người giúp việc.

Chia phòng ngủ với Yuna đã một tuần, cũng giống như... không gặp em ấy một tuần.

Không biết em ấy học có tốt hay không, chăm sóc bản thân thế nào? Nhưng em ấy ở nhà mình nhất định sẽ chăm sóc mình tốt.

Rất nhớ em, em ở đâu?



Choi Youngjae dừng đọc nhật ký và hành động lật trang giấy, từng câu từng chữ trong nhật ký khiến lòng anh càng chìm xuống mức thấp nhất, cậu với thân phận là nhà nhạc sĩ Ars có độ nhạy cực cao với chữ viết, mỗi một trang nhật ký đều cảm nhận được tâm trạng của chủ nhân quyển nhật ký - thất vọng, không có sự giúp đỡ cũng không biết làm sao, coi như Choi Youngjae có thông tin trong tay.

Rõ ràng ban đầu hai người yêu nhau gần trong gang tấc, nhưng vì hoàn cảnh khó khăn các kiểu dẫn đến lòng bị xa cách, Choi Youngjae nhìn ra được người tên là Lee Eunho kia tin tưởng vào tình cảm giữa Yuna và anh ta, nhưng sự thật lại không như ý.

Nhưng có hai điểm gây chú ý với Choi Youngjae.

Một là sự hời hợt của Yuna, hai là "hắc ma pháp" trong nhật ký nói tới.

"Hắc ma pháp là cái gì chứ?" Kim Yugyeom gần như dựa hẳn nửa thân trên lên vai Choi Youngjae, lúc cậu đọc đến danh từ kia cũng như Choi Youngjae rất để ý.

"Cái này à... hình như là tà thuật gì đó thì phải?" Choi Youngjae cố gắng đào sâu trong trí nhớ, hắc ma pháp này cậu thường thấy trong trò chơi, nhưng những trò cậu chơi đều là trò chơi kỹ xảo, tất nhiên không đặt sự chú ý vào mấy kiểu như hắc ma pháp - xác định có ấn tượng, có lẽ là thiên thần sa ngã Morgana(*)?

(*) Thiên thần sa ngã Morgana: Nhân vật trong liên minh huyền thoại LOL, tui cũng không chơi nên không biết rõ lắm, có thể gọi cho google thúc thúc để hiểu rõ

Kim Yugyeom đảo mắt một vòng suy tư trong chốc lát, rồi bỗng nhiên đứng thẳng người dậy giống như nghĩ thông cái gì đó âm lượng tăng lên rõ rệt: "Vậy nên anh Lee Eunho kia bị phân biệt đối xử quá nhiều, sau đó chị Yuna kia lại ngoại tình, nên anh ta tiếp xúc hắc ma pháp?"

"Hả?" Hoàn toàn không hiểu được làm thế nào trong thời gian Kim Yugyeom lại cho ra kết luận như vậy, trong đầu Choi Youngjae xuất hiện một dấu hỏi nhìn về phía đối phương: "Cái ngoại tình với tiếp xúc hắc ma pháp ở đâu ra?"

"Tự anh đọc lại đi, không phải anh ta nói xương quai xanh của chị Yuna có vết đỏ sao? Tuyệt đối là ngoại tình! Vì anh Lee Eunho không có tiền đồ nên mới ngoại tình." Kim Yugyeom nhớ lại mấy bộ phim trên tivi với trên mạng, bộ nào cũng có ngoại tình, Kim Yugyeom từ trong phim lấy ra kết luận.

"Nhưng tiếp xúc với hắc ma pháp cũng không có được, anh ta lại nói đọc chút sách nghiên cứu..." Còn chưa nói xong, đột nhiên có mảnh giấy từ trong trang sách rơi ra, Choi Youngjae nhanh tay lẹ mắt bắt lấy, anh nhìn sơ qua.

Đó là một tờ giấy giống như giấy vintage, nhưng tờ giấy này rõ ràng cũ hơn so với quyển nhật ký, ở trên còn vẽ một ma trận mơ ảo...

Cho dù Choi Youngjae không đối diện với Kim Yugyeom, cũng cảm giác được ánh mắt kiêu ngạo "còn không mau khen em" của Kim Yugyeom.

Choi Youngjae nhìn chằm chằm ma trận, trong lòng bất giác xuất hiện cảm giác sợ hãi, cậu vội vàng tùy tiện kẹp vào trang nào đó, cậu đóng nhật ký lại bỏ vào trong túi, hành động này làm Kim Yugyeom nghi ngờ: "Ấy? Không đọc tiếp sao?"

"Không thể tốn thời gian đọc nhật ký được, mang về trước rảnh rỗi thì đọc cũng được, chìa khóa em vừa tìm ra đâu?" Choi Youngjae không xác định được sự cảm giác hôm đó có liên quan gì đến sự khác thường của căn nhà này không, nếu có phát hiện thì cứ tạm thời cất đi đã, tìm được một thứ cất một thứ.

"Cảm giác là chòa khóa cửa phòng, phía trên chứng tỏ là tầng một." Kim Yugyeom giơ chìa khóa lên, ngón trỏ xuyên qua khoen tròn biến chìa khóa thành đồ chơi xoay đều, "Không còn cách nào khác là loạn thương đả điểu(*) tìm ổ khóa thôi?"

(*)loạn thương đả điểu: bắn loạn đánh chim, ở đây ý là làm mò trúng hay không chưa biết được

Choi Youngjae gật đầu tỏ ý đồng ý rồi cùng rời đi, bọn họ đến phòng đầu tiên bên phải cầu thang, phát hiện ổ khóa và chìa khóa không vừa, kết quả bọn họ đi về phía nhà bếp còn chưa kiểm tra.

Bước vào nhà bếp, Choi Youngjae lập tức thở dài cảm thán, nơi ăn cơm không cần lớn vậy chứ? Có thể dùng làm hai phòng ngủ.

Cậu lại nghĩ tới chuyện Lee Eunho nhắc tới, trong lòng Choi Youngjae lại uất ức, cậu không cách nào tưởng tượng nổi một người sống sờ sờ lại không được để ý tới sẽ thế nào.

"Là ổ này sao?" Kim Yugyeom chú ý tới một cánh cửa ở góc, cậu cất bước đi lên trước dùng chìa khóa trong tay vào ổ, chìa khóa quả thật vừa lỗ, Kim Yugyeom xoay một cái, cậu nghe tiếng mở chốt cửa "cạch" truyền ra.

Hai người ăn ý nhìn nhau, Choi Youngjae căng thẳng nuốt nước bọt rồi gật đầu, nhận được sự cho phép Kim Yugyeom chậm rãi đẩy cửa ra, chắc chắn không có sự tồn tại của quái vật mới dũng cảm vào phòng.

Gian phòng này trang trí lại càng đơn giản, bên trong bày một tấm thảm và một cái rương gỗ, còn lại cái gì cũng không có, lần đầu nhìn vào Choi Youngjae nghĩ tới là nhà kho.

Kim Yugyeom đến gần cái rương tìm kết quả, cậu cầm cái rương lắc lắc, phát hiện bên trong không có đồ vì vì lắc không có tiếng vang, cậu bất mãn bĩu môi lầm bầm: "Cái gì vậy, chỉ là cái rương rỗng, mang đi làm nguyên liệu lò sưởi cho rồi..."

Kim Yugyeom vừa nói đồng thời hành động, cậu ôm lấy cái rương quyết định muốn mang đi đốt, cuối cùng tìm được một chìa khóa kết quả chỉ được cái rương rỗng? Kim Yugyeom buồn bực tăng nhanh nhịp bước.

"Ấy chờ chút!" Thấy Kim Yugyeom để cậu phía sau, Choi Youngjae lớn tiếng gọi đối phương, cậu đưa tay chỉ về phía tủ lạnh, "Chúng ta mang ít đồ về ăn đi?"

Quả nhiên là game master Choi Youngjae, Kim Yugyeom thầm than thở.

Chen trước tủ lạnh, mở cửa tủ lạnh ra, bên trong có mấy chai nước suối, bánh mì, quả hạch, mứt trái cây còn có phô mai, từ thức ăn trong tủ lạnh có thể suy đoán được gia đình này có thói quen ăn uống nghiêng về kiểu phương Tây, xác nhận đồ ăn bên trong còn chưa hết hạn, bọn họ mở túi bỏ vào từng cái một.

"A, không biết Coco ăn cơm chưa, anh quản lý sẽ không quên cho bé ăn chứ." Choi Youngjae nhớ tới công chúa nhỏ ở ký túc xá, thân là mẹ Coco, đồng thời cũng là người quan tâm nó nhất, Choi Youngjae lo quản lý của bọn họ sẽ quên mất Coco.

"Sẽ không đâu, đừng thấy anh quản lý như vậy, thật ra anh ấy rất cẩn thận, ngược lại anh Youngjae..." Kim Yugyeom buồn cười đáp lại Choi Youngjae, cậu nghiêng đầu định nói với Choi Youngjae, ngay cả ở nơi kỳ quái như vậy cũng nhớ Coco, không hổ danh là mẹ của Coco nha, nhưng cậu thấy tay Choi Youngjae đang run tẩy, tất cả lời muốn nói đều ngậm lại.

Choi Youngjae không để ý tới, ánh mắt anh thẩn thờ nhìn chằm chằm bánh mì trong tay, cậu cuối đầu nhẹ giọng nói: "Thật nhớ Coco quá, rất nhớ... về xem con bé."

Cổ họng Kim Yugyeom nghẹn lại.

Cậu vẫn luôn hiểu tính cách anh Youngjae của cậu hiền lành đơn thuần, cũng dễ sợ hãi, vốn Choi Youngjae là người phản đối kế hoạch thám hiểm của em út line, nhưng cậu vẫn cố chấp muốn kéo mọi người đến nơi này, kết quả Park Jinyoung thiếu chút nữa thiên nhân viễn cách(*) ngay trước mắt Kim Yugyeom, tình trạng sức khỏe của Jackson không tốt, tay bạn thân Bam Bam bị thương...

(*) thiên nhân viễn cách: tương tự câu gần đất xa trời của mình

Tất cả đều là chủ ý của cậu.

Nếu không phải cậu cố chấp muốn đến, mọi người sẽ không phải gặp những chuyện thế này, làm bọn họ không thể đến chỗ khác hưởng thụ kỳ nghỉ thật sự.

Kim Yugyeom rũ mắt xuống, cảm giác chột dạ cùng ân hận tự nhiên dâng lên, cậu không dám đưa tầm mắt đặt trên người Choi Youngjae.

"Yugyeom?"

Nhét toàn bộ thức ăn vào túi, Choi Youngjae quay đầu thấy Kim Yugyeom đột nhiên trở nên buồn bã, cậu vốn nhạy bén, không phải vừa rồi mình nói muốn về làm ảnh hưởng đến tâm trạng của Kim Yugyeom chứ?

Choi Youngjae đưa tay vỗ nhẹ đầu Kim Yugyeom, cậu nheo mắt nở một nụ cười dịu dàng, Kim Yugyeom ngẩng đầu lên cùng Choi Youngjae bốn mắt nhìn nhau, Choi Youngjae nhẹ giọng, dùng giọng mật ngọt nói: "Không sao đâu, sẽ được về sớm thôi, Yugyeom em cũng đừng nghĩ nhiều nữa."

"... Anh Youngjae không sợ sao?"

"Hử? Nói gì vậy, tất nhiên anh không sợ rồi, anh không sợ Yugyeom sợ cái gì chứ?"

Kim Yugyeom không bỏ lỡ những lời nói lúc này của Choi Youngjae, câu nói nhiều từ đuôi không ổn định, Kim Yugyeom biết Choi Youngjae cố ra vẻ kiên cường, cho dù quan hệ giữa cậu và Choi Youngjae khác biệt vai vế cũng không cần dùng nhiều từ đuôi đến vậy, rõ ràng Choi Youngjae là anh của Kim Yugyeom, anh nhất định phải kiên cường trước mặt em trai.

Kim Yugyeom đè nén cảm giác đau khổ trong lòng tùy thời có thể bùng nổ, cố gắng không để bất kỳ ưu tư nào lộ ra bên ngoài, cậu cầ cổ tay Choi Youngjae vẫn đang phát run.

"Ừm, rất mau sẽ được về."

Kim Yugyeom nở một nụ cười.

Mà bọn họ không hề biết, những lời này cũng không phải tùy tiện mà đạt được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top