Chương 41: Arrival (Kết) - JaeMarkJae - YuBamGyeom

Mark bị khói dày gắt mũi đánh thức.

Từ phổi dọc theo khí quản và cổ hộng đều là mùi dầu hỏa khiến người ta nôn mửa, chân thật trong cơ thể Mark đang cháy, anh khó chịu muốn nôn dị vật nghẹn ở cổ họng ra, khí đục thông qua mũi tiến vào đường hô hấp, xung quanh nóng bức khiến anh ý thức được chuyện không đơn giản.

Mark mở mắt ra, anh phát hiện mình ở trong một căn phòng nhỏ bị cháy, bên trong các góc phòng đều bị lửa đốt, tiếp đó anh thấy Choi Youngjae quỳ ở trước cửa cởi áo khoác nhét vào khe cửa, cậu luôn bịt miệng không tiếng động ho khan, có thể tưởng tượng được cạnh cửa khói mù dày đặc hơn.

Mark muốn lên tiếng gọi Choi Youngjae, chợt nhớ ra đối phương là một trong những người nhận 'trừng phạt của hắc ma pháp', ban đầu miệng đã mở lặng lẽ khép lại, anh cố sức chống cơ thể đang dâng lên từng đợt tê dại.

Choi Youngjae nghiêng mặt sang dùng bả vai lau mồ hôi sắp nhỏ xuống dưới cằm, đúng lúc liếc thấy Mark có chút động tĩnh, cậu ngừng công việc trong tay đi nhanh đến chỗ Mark, hai tay bận rộn vung vẫy, dường như đang hỏi tình trạng sức khỏe Mark thế nào.

Nhìn ra được ý đối phương muốn biểu đạt, Mark lắc đầu muốn cậu đừng lo, anh nhanh mắt chú ý tới ngón tay và mu bàn tay Choi Youngjae hiện lên một tầng đỏ nhạt, anh không kiềm được chạm lên, ngón tay cảm nhận được cảm giác mịn màng lạ thường, Choi Youngjae lập tức thu tay làm anh kinh ngạc, đến khi mặt cậu em lộ ra vẻ đau đớn mới phản ứng được.

Là bị thương sao.

Mặc dù thắc mắc, nhưng trên căn bản Mark chỉ để trong lòng. Nội tâm bất an khiến suy nghĩ anh lộn xộn, anh cố lấy lại bình tĩnh nhớ lại chuyện trước đó, nhớ lại giây cuối cùng mất đi ý thức, anh kinh hoàng thấy Im Jaebum đưa tay ra.

Anh không nắm được tay Im Jaebum đưa tới, hình ảnh cuối cùng trước khi mất thị giác là vẻ mặt sợ hãi của Im Jaebum, chuyện xảy ra bất ngờ ăn mòn cảm giác toàn thân, đến lúc anh tỉnh lại thì đã ở phòng này rồi.

Nên kết thúc trò chơi rồi. Đây là lời cuối cùng Lee Eunho nói với anh, trong đầu Mark nghĩ trải qua nhiều ác thú như vậy, sao còn hy vọng với Lee Eunho chứ?

Mark cẩn thận đảo mắt nhìn căn phòng nhỏ, từ từ khó mà hít được không khí, khói đen giăng đầy cùng lửa cháy trong góc... Là muốn thiêu chết bọn họ sao? Trực giác nói cho Mark biết anh không chỉ có vậy, lấy cá tính của Lee Eunho luôn có cảm giác sẽ có chuyện quá đáng hơn.

Mark vỗ Choi Youngjae một cái rồi chỉ tay ra cửa, một tay lia làm động tác mở chốt cửa, Choi Youngjae rất nhanh đã hiểu ý anh cả đang hỏi khóa cửa, cậu lắc đầu, nhanh ở phần ghi nhớ trên điện thoại xuất hiện nét chữ 'không mở được'.

Mark đi về phía cửa, dùng toàn bộ sức cơ thể đụng cửa, cánh cửa không chỉ sừng sững không động, thậm chí còn bật lại anh, khói dày đặc từ khe cửa thoát ra, anh ngồi xuống, cảm giác lo lắng đầy đầu, anh đỡ trán thở dài.

Anh cảm thấy tay chống phía sau bị gì đó bao lấy, Mark quay ra liếc một cái, phát hiện mặt đầy rầu rỉ của Choi Youngjae, cậu run rẩy nắm nhẹ lấy bàn tay đầy vết thương của Mark, giống như khích lệ anh cả, hy vọng anh đừng dễ dàng buông bỏ.

Ánh mắt đơn thuần của Choi Youngjae phản chiếu gương mặt tiều tụy của người trước mặt cùng ngọn lửa từ từ thiêu đốt ở phía sau, Mark nhìn nốt ruồi lệ bên mắt phải của đối phương, hô hấp của anh đột nhiên trở nên khó khăn, em trai trước mắt cùng rơi xuống ảo ảnh máu và nước mắt.

Mark cúi đầu nhìn sang hướng khác, anh biết những thứ này đều là ảo ảnh Lee Eunho tạo ra, nhưng từ đầu đến cuối anh không quên được những gì người đàn ông có bề ngoài giống Choi Youngjae nói với anh.

Choi Youngjae chịu đựng điều này, đối với Mark mà nói, là mang theo trách cứ và trừng phạt.

Giây phút biết được Choi Youngjae quay ngược thời gian, tim Mark như bị dao cắt, anh cật lực muốn tránh để các thành viên dấn thân đến hắc ma pháp, anh cho rằng mình chết đi rồi thì có thể để mọi người chạy thoát, nhưng ngàn vạn không ngờ tới Choi Youngjae thay anh quay ngược thời gian.

Tự cho rằng mình có đủ bản lĩnh bảo vệ mọi người, kết quả anh vẫn không có năng lực, còn để đứa em vô tội đi tham gia.

Là anh không tốt.

Mark cắn môi dưới khô nứt, lồng ngực đầy nặng nề làm anh không thở nổi, anh cảm thấy mình phải bày tỏ chút ưu tư mới có thể phấn chấn được.

"... Anh, rất mệt mỏi."

Mark suy tính hồi lâu rồi từ cổ họng phát ra những lời này, anh liếc nhìn Choi Youngjae không chút phản ứng nào, trong đầu nghĩ dù sao đối phương cũng không nghe được anh nói gì, vậy cứ để anh không kiêng dè phát tiết một lần đi.

"Rất mệt mỏi, không riêng gì mệt lòng, cơ thể dường như không chống đỡ nổi nữa."

"Chuyện không ngủ là một loại hành hạ với tinh thần, cơ thể cũng không thể nghỉ ngơi đầy đủ. Cảm giác đau cũng từ từ, không có cảm giác."

Mark cảm giác được tay đang nắm lấy anh rời đi, anh lơ đãng ngửa đầu nhìn trần nhà bay xuống đầy bụi, "Mặc dù cảm thấy rất không ổn, nhưng lại không có vấn đề gì, không bằng nói là giúp một tay? Sẽ không phải chịu quấy nhiễu."

"Nếu không đau, làm chuyện gì cũng sẽ không bị đau ảnh hưởng. Nhưng tinh thần càng lúc càng suy kiệt, phải dựa vào kích thích ngoại lực để phấn chấn, nên anh không có chuyện gì sẽ cầm dao cắt tay."

Mark thu tay về cẩn thận nhìn tay phủ đầy vết sẹo xấu xí, vết sẹo màu hồng bị vết dao mới thay thế, dấu vết đỏ thẫm như cây dây leo quấn lấy tay anh, anh không nói rũ mắt xuống, "Nhưng không có tác dụng gì, đã mệt đến mức không còn cảm giác nữa rồi."

"Có phải anh nên chính thức nói xin lỗi mấy đứa không?" Mark hơi nghiêng đầu đang phát đau, ngay sau đó anh đáp lại câu hỏi của mình: "Quá nhiều chuyện, quá hỗn loạn, dường như nói không đủ. Anh..."

Chưa nói xong, tay Mark đột nhiên bị người bên cạnh kéo qua, lòng bàn tay bị nhét một vật cứng, Mark nhìn một cái, nhận ra là điện thoại của Choi Youngjae.

Anh nghi hoặc ngẩng đầu nhìn về phía Choi Youngjae đang nheo mắt cười, đối phương không ngừng chỉ điện thoại tỏ ý muốn anh nhanh đọc, mặc dù Mark không hiểu, anh vẫn thành thật nghe lời Choi Youngjae, anh giơ máy trong tay lên cẩn nhìn màn hình.

[Không biết bây giờ anh nói gì, không phải vì em không nghe được nên mới dám lầm bầm làu bàu như vậy đấy chứ? Ya, quá đáng lắm nha, là nói mấy lời em không thể nghe sao, là nói xấu em hả ㅠ ㅠ ㅠ ㅠ ㅠ ㅠ ]

[Đùa thôi. Nhìn mặt anh cũng biết, khẳng định không phải lời gì vui vẻ đúng chứ?]

[Để em đoán nha, là đang nói xin lỗi sao?]

Mark thấy câu cuối cùng rõ ràng ngừng một lát, Choi Youngjae lộ ra một vẻ quả là như vậy, cậu cầm điện thoại gõ lên màn hình, tốc độ gõ chữ của Choi Youngjae không chậm, Mark có thể thoáng thấy đối phương nhanh chóng gõ ra một hàng chữ, thời gian chờ đợi đối với Mark mà nói thật sự như ngồi bàn chông.

Choi Youngjae xoay ngược điện thoại lại cho Mark, anh nhanh chóng nhận lấy.

[Quả nhiên bị em đoán trúng rồi, anh rất đơn giản nha, tâm trạng gì cũng hiện hết lên mặt.]

[Anh lại xin lỗi vì cái gì? Là không sớm thừa nhận với bọn em, vẫn muốn nói 'vì anh hại mọi người gặp họa' các thứ?]

[Nếu anh nói lời như vậy, em sẽ trả lại lời xin lỗi, tuyệt đối không nhận.]

[Ban đầu em cũng nghĩ, tại sao là em? Cướp đi thứ quan trọng trên người em, rất không thể chấp nhận được.]

[Nhưng suy nghĩ kỹ một chút nếu em là 'Choi Youngjae ở quá khứ', lập tức sẽ phản ứng thế nào? Nếu lặp lại lần nữa, em nghĩ em vẫn sẽ làm việc đó. Đổi lại những người khác cũng sẽ như vậy, bởi vì em cũng không muốn để một mình anh Mark gánh vác.]

[Tự mình nói rất kỳ quái, nhưng em cảm thấy... em lúc đó, là nhân vật khá quan trọng, không phải sao? Nếu không có em, không đi tới được bước này.]

[Coi như bị mất giọng, nhưng so với cái đó, em nghĩ em càng hy vọng mọi người đều có thể sống sót ra ngoài, còn chuyện sau này để sau này nói... Nói dễ làm khó, em rất khó tưởng tượng mình nên chống đỡ thế nào, nhưng không sống ngay cả chút hy vọng cũng không có.]

[Anh Mark nên xin lỗi chuyện cậy mạnh quá mức đi, không phải những suy nghĩ kỳ quái khác... Ai cũng không vứt bỏ ai, mọi người đều đi cùng nhau.]

[Đừng nản chí, rất nhanh có thể ra ngoài thôi.]

[Cho tới giờ anh Mark vẫn có việc đang làm đấy, nên không cho phép anh bỏ cuộc trước.]

[Coco con bé ấy, đang đợi ba về chăm nó nha.]

Không biết có bụi tro bay vào mắt hay không, tầm mắt Mark trở nên mơ hồ, anh ngẩng đầu lần nữa chạm phải đôi mắt trong suốt như nước của Choi Youngjae, kiên cường xen lẫn tín nhiệm âm thầm truyền về phía Mark.

Lại được cứu vớt. Mark xúc động không thành tiếng.

Bỗng nhiên Mark nghe ngoài cửa có tiếng va chạm mãnh liệt, anh kéo Choi Youngjae lui về sau, anh đầy phòng bị bảo vệ Choi Youngjae phía sau, anh lục túi trên người, không tìm được bất kỳ vật phòng thân nào, anh nhíu mày lại.

Theo tiếng đụng ngoài cửa càng lúc càng mạnh, thần kinh anh căng thẳng nắm chặt cổ tay Choi Youngjae, anh sợ quái vật tấn công, tình hình hiện tại của hai người cũng không lạc quan, tay không tấc sắt, tình trạng cơ thể của hai người suy yếu không có biện pháp qua loa.

Cánh cửa yếu ớt cuối cùng không đỡ được ngoại lực, quần áo bị nhét đầy ở dưới theo cửa mở ra bị văng vào xó, Mark bị dọa đến nhắm mắt.

Tiếng vang lớn phía trước truyền đến, Mark mở mắt ra, anh thấy Jackson và Park Jinyoung cùng tư thế ngã nhào xuống đất úp sấp mặt, Jackson phản ứng nhanh lẹ tức thì lấy tay chống đỡ, anh dùng sức phủi bụi ở gò má, ngẩng đầu đúng lúc thấy dáng vẻ phát ngốc của Mark.

"Cuối cùng cũng tìm được rồi! Xong rồi!"

Jackson kích động hét lớn, Park Jinyoung xoa chóp mũi đỏ, vừa thấy được anh cả và em Năm bị dọa sợ, anh lập tức đứng lên, "Anh Mark và Youngjae có sao không?"

"Thật vất vả mới tìm được người, chân cũng tê rần rồiiii"

"Seun à, good job!"

Puppy line hợp tác khăng khít cảm động đập tay nhau, Mark càng đang mờ mịt chú ý đến bả vai và cánh tay hai người tăng thêm vết thương mới, anh kinh ngạc mở miệng: "Vết thương của mấy đứa là chuyện thế nào?"

"Sau khi em và Jinyoung tỉnh lại phát hiện mình ở phòng dương cầm tầng ba, trong lúc bất chợt người khổng lồ xanh từ vách tường xuyên qua, dọa chết người ta!" Jackson giật giật bả vai dính đầy máu, "Bọn em không có thứ gì để đánh trả, nên chạy đến chỗ có thể trốn được, phát hiện mỗi cửa mở ra sẽ đến chỗ khác nhau."

"Ví dụ như cửa phòng dương cầm mở ra, không phải hành lang đi thông, lại là phòng ở tầng hai, mở lại cánh cửa lần nữa chạy đến phòng tầng năm, nếu em đoán không lầm, chắc là không gian bị loạn rồi." Tiếp lời Jackson, Park Jinyoung sâu sắc cảm thấy không ổn nói nhỏ, anh hy vọng suy đoán của anh không phải là thật.

"Tóm lại đi nhanh thôi, không biết người khổng lồ xanh chạy ra từ đâu, cũng vẫn chưa tìm được anh Jaebum với mấy đứa út." Jackson bước tới trước mấy bước, anh vỗ nhẹ Choi Youngjae đã trở nên ôn hòa, quay đầu đối với tầm mắt mê man của Mark.

Jackson đưa tay về phía anh, "Đi thôi."

Mark ngước mắt nhìn Park Jinyoung đảo mắt đứng trước cửa chờ, lại nhìn về phía Choi Youngjae ở phía sau nhếch miệng cười với anh.

Đúng vậy, từ bỏ trước sẽ thua.

Anh là Mark, lòng hiếu thắng của Mark rất mạnh nha.

Mark như trút được gánh nặng thở dài một hơi, anh đưa tay lên nắm chặt tay Jackson, mặc dù mồ hôi tay nhớp dính cùng nhiệt độ cao đang lan tràn hai tay, Mark cũng chẳng có chút quan tâm.

Cái gì mà một mình chiến đấu anh dũng, không tồn tại.


Bam Bam mơ màng tỉnh lại, mở mắt ra, đập vào mắt cậu là Kim Yugyeom co chân ngồi bên cạnh cậu, hai người bốn mắt nhìn nhau rồi đồng thời mở miệng, tầm mắt giao nhau nhanh chóng dời đi, muốn nói lại thôi.

Bam Bam cẩn thận đảo mắt nhìn quanh, vừa thấy ghế salon màu đỏ nổi bật, bộ não nói cho cậu biết nơi này là phòng đi thông đến phòng thi thể ở tầng bốn, vào giờ phút này chiếc salon mềm mại thoải mái kia đang bị lửa không nhanh không chậm đốt đi, mùi khói hôi thối tràn ngập cả căn phòng, cậu không vui nhíu mày.

"Hình như chúng ta bị Lee Eunho đẩy tới đây." Kim Yugyeom chủ động đánh vỡ bầu không khí yên tĩnh, giọng cậu buồn bực: "Mọi người lại bị tách ra."

Chóp mũi Bam Bam hừ nhẹ một tiếng đáp lại, cẩn thận nhớ lại lời Lee Eunho nói, cậu có thể đại khái đoán được tình huống.

Cậu thấy vẻ mặt Kim Yugyeom không đúng, Kim Yugyeom nhìn như đang chịu đựng gì đó, đau đớn cắn chặt môi cạu, Bam Bam đầy một bụng lo lắng và nghi vấn khó mà mở miệng.

"Chúng ta đi thôi, đợi ở đây cũng không phải cách." Kim Yugyeom đứng dậy phủi tàn tro dính trên quần, Bam Bam theo chân cậu đứng dậy, nội tâm cuống quýt vẫn không cách nào thuyết phục cậu hỏi Kim Yugyeom.

Kim Yugyeom vừa mở cửa ra, liên tiếp là một dãy hành lang thật dài, Kim Yugyeom không khỏi sững người, Bam Bam phía sau trong lòng thầm nghĩ không ổn, nếu Lee Eunho có thể làm thời gian chạy loạn được, vậy thì loạn không gian tuyệt đối không phải là vấn đề.

Kim Yugyeom do dự quay đầu, liếc thấy Bam Bam sợ hãi nhưng lại tỏ vẻ kiên cường, cậu hít sâu một hơi rồi bước ra.

Không biết có phải tác dụng tâm lý hay không, Bam Bam cảm thấy nhịp bước của Kim Yugyeom chậm hơn so với bình thường, hướng đi cũng hơi nghiêng, Bam Bam cảm thấy kỳ lạ, chẳng qua không khí lúng túng quanh quẩn trong lòng hai người, ai cũng không mở miệng. Đối với tình huống này, Bam Bam vô cùng rõ.

Đợi cậu tỉnh táo sắp xếp lại suy nghĩ, Bam Bam thừa nhận mình lời mình nói không thỏa đáng, cậu cũng biết vấn đề khiến hai người bùng nổ là gì - tin tưởng, cho dù là có ngày cậu cầm súng nhắm vào tớ, cuối cùng tiếng súng vang lên, tớ vẫn tin là súng tự cướp cò.

Tình cảm hai người nếu một bên mất đi sự tin tưởng với đối phương, sẽ dẫn đến đoạn tình cảm này bước vào diệt vong. Cậu hiểu cá tính của Kim Yugyeom, nếu chuyển lập trường sang cho cậu, có lẽ Bam Bam cũng chọn sẽ làm như Kim Yugyeom, quyết định không nói cho các anh để tự mình giải quyết.

Không thể nào Kim Yugyeom chưa nghĩ đến hậu quả - biết rõ như vậy, trong đầu Bam Bam tràn đầy ý nghĩ đối phương phụ lòng mình, nên lúc thấy tình cảnh vô cùng yếu ớt của Kim Yugyeom cậu bị cơn giận làm đầu óc ngưng trệ không thể xóa sạch tổn thương.

Bam Bam vô cùng rõ giới hạn của Kim Yugyeom... nổ súng về phía cậu đã là gì.

Cố trốn tránh khiến Bam Bam căn bản không có cơ hội nói xin lỗi với Kim Yugyeom, mặt khác liên quan đến lòng tự ái, cậu luôn cảm thấy nếu Kim Yugyeom không độc thoại 'một mình' với cậu, cậu tuyệt đối không chủ động nhượng bộ.

Dáng vẻ này của mình quả thật ngây thơ cực điểm. Bam Bam thầm tự giễu.

- Crack

Mắt Bam Bam nhìn về phía sàn nhà dưới chân, khác với hành lang căn nhà lúc đầu, con đường này nhìn qua do tấm ván cũ kỹ ghép lại mà thành, lúc đạp tấm ván lòng bàn chân liên tục phát ra tiếng ngầm phía dưới làm người ta không rét mà run.

Khi cậu ngẩng đầu lên lần nữa tầm mắt đặt ở bóng lưng Kim Yugyeom, chân phải bước ra trong chốc lát bỗng nhiên bị vùi xuống, tấm ván dưới chân cậu bị cậu đạp vỡ, chỗ hở lớn nhỏ đủ một người rơi cuống.

Bam Bam dường như cảm nhận được mình mất trọng lực nên hét lên chói tai, cậu triệt để bị rơi xuống, Kim Yugyeom bắt lấy tay cậu.

Vết thương ở cánh tay chưa hoàn toàn khép lại đã bị rách toạc vì hành động lôi kéo, Bam Bam bị đau nên than nhẹ, nhưng so với đau đớn cơ thể, cậu lo cho Kim Yugyeom hơn.

Kim Yugyeom gần như nằm trên sàn nhà, một tay trống bám lên tấm ván bể, níu lấy tay Bam Bam do dùng hết lực mà đỏ ửng, Kim Yugyeom siết chặt ngón tay không muốn để bạn thân rơi xuống, Bam Bam theo phản xạ dùng tay còn lại nắm lấy Kim Yugyeom, nhưng dẫn đến cơ thể Kim Yugyeom trượt về phía trước, phần bả vai trở lên treo ở cửa hang.

Bam Bam kinh hoàng buông tay ra, Kim Yugyeom nhíu mày gấp gáp nói lớn với Bam Bam: "Đừng buông tay!"

"Nhưng cậu..." Bam Bam sợ cậu kéo như vậy sẽ liên lụy đến Kim Yugyeom, cậu hạ mắt nhìn về chỗ sâu không thấy đáy, hoàn toàn không biết rơi xuống sẽ thế nào.

Kim Yugyeom từ nằm sấp đổi thành chống nửa người trên lên, cậu cắn chặt răng dùng sức muốn kéo Bam Bam lên, tay từ từ mất lực có chút trụ không nổi, Bam Bam cảm giác được sự run rẩy của Kim Yugyeom, cậu lấy hơi khẽ nói: "Yugyeom, cậu buông ra..."

"Ya, nếu cậu muốn tớ buông cậu ra, để cậu rơi xuống, dù sao phía dưới có thể sẽ thông đến nơi nào đó... nói ra những lời này chứ gì, tớ tuyệt đối không đồng ý!" Kim Yugyeom giành đối phương nói hết một hơi, thấy dáng vẻ giật mình của Bam Bam, khóe miệng Kim Yugyeom cong lên.

"Tất nhiên tớ biết cậu đang nghĩ gì nha..."

"Chúng ta là bạn không phải sao?"

Vừa dứt câu, Bam Bam không tin trợn to mắt, Kim Yugyeom vì khó chịu mà mặt vặn vẹo định mỉm cười trấn an cậu, giọng nói êm tai như cũ than nhẹ, chóp mũi Bam Bam đột nhiên cay cay, tất cả lời muốn nói nghẹn ở cổ họng.

Là bạn à.

"Nắm chặt, dù sao cũng đừng buông tay!" Kim Yugyeom từ từ xê dịch hai chân, hết sức khó khăn quỳ hai chân dưới đất chặn ở ngực, cậu nắm chặt cổ tay mảnh khảnh của Bam Bam, cậu hít một hơi chống nửa người trên lên, dùng hết sức kéo Bam Bam lên, Bam Bam trở lại mặt đất, hai người kiệt sức mệt mỏi nằm trên đất.

Bam Bam thật sự không dám tin sức Kim Yugyeom mạnh đến vậy, lại có thể kéo một người đàn ông trưởng thành lên, cậu quay đầu đưa mắt nhìn Kim Yugyeom bị cậu đè ở dưới, mồ hôi phủ đầy mặt vương một tầng đỏ ửng đáng ngờ, môi tái nhợt gấp rút lấy không khí, Bam Bam đưa ngón tay ra lau mồ hôi giữa chân mày cho Kim Yugyeom, bị nhiệt độ trên trán dọa sợ.

"Yugyeom?"

Bam Bam trở người quỳ ngồi bên cạnh Kim Yugyeom, hai tay cậu giữ gò má nóng bỏng của Kim Yugyeom, ngay sau đó cậu chú ý đến vết thương đạn bắn bên cổ tay phải của Kim Yugyeom có dấu hiệu nhiễm trùng, Bam Bam sợ hãi hít ngược một hơi - vì vết thương nhiễm trùng dẫn đến bị sốt sao?

"Khó trách từ đầu đã là lạ... Đáng ghét!" Bam Bam nổi giận thầm mắng mình quan sát không chu toàn, cậu nên sớm phát hiện tình trạng khác thường của Kim Yugyeom.

Hai tay Bam Bam luồn qua nách đối phương đỡ đối phương dậy, "Vẫn ổn chứ? Đi được không?"

Kim Yugyeom nửa híp mắt mơ màng, hơi nóng trong người xông lên đầu cậu hòa tan, cậu vốn nghĩ Bam Bam không để ý đến mình, nhưng cậu thấy khóe mắt Bam Bam mơ hồ có lệ quang, có lòng tốt muốn nói ra câu nói dối lại bị nghẹn ở cổ họng.

Nếu nói dối, nhất định Bam Bam sẽ khóc lóc rồi ra sức đánh cậu đi.

Kim Yugyeom cười khổ, cổ họng thiếu nước phát ra tiếng khàn khàn đáp lại: "Sau khi kéo cậu lên, cơ thể đang ổn giống như mất hết sức, chân đã trật khớp rồi, có lẽ đi không được."

Vừa dứt lời, Kim Yugyeom cảm nhận được cơ thể bị lật chuyển, đầu đang hỗn loạn bất chợt trời đất quay cuồng, đến khi cậu lấy lại tinh thần, cậu đã bị Bam Bam vác lên, cậu hốt hoảng dang hai tay ôm cổ Bam Bam, sự xấu hổ vô hình khiến cậu phóng đại âm lượng: "Bam, Bam Bam!"

"Lúc này cậu im miệng lại cho tớ." Tay Bam Bam đặt ở đùi Kim Yugyeom bóp một cái, cậu cố đứng lên, hai chân mảnh khảnh hơi run, cậu cảm giác được cơ thể nóng bừng phía sau lưng dựa sát vào mình, Bam Bam chậm rãi bước về phía trước.

Nếu để fan thấy dáng vẻ cậu cõng Kim Yugyeom, tuyệt đối sẽ kinh ngạc nhỉ? Bam Bam vừa bước từng bước nặng nề vừa nghĩ, Kim Yugyeom phía sau từ giãy giụa chuyển thành ngoan ngoãn để cậu cõng, hơi thở ấm áp phả vào cổ Bam Bam, Kim Yugyeom mệt mỏi lại an tâm dựa cằm lên vai Bam Bam.

"Bam Bam."

"Hửm?"

"Tớ xin lỗi."

"... Biết rồi, bệnh thì yên tĩnh chút đi."

Nghe được bạn thân trả lời không được tự nhiên, Kim Yugyeom không nhịn được khẽ cười, cậu siết chặt hai cánh tay càng sát cơ thể gầy yếu mà có lực của đối phương.

Cuối cùng đi tới cuối hành lang, Bam Bam không chút lưu tình đá cái cửa trước mắt, khói đen thình lình xông vào mắt cậu, Bam Bam chớp mắt muốn loại bỏ dị vật trong mắt, nhưng tầm mắt cậu dần dần trở nên mơ hồ.

Đầu bên kia cửa là cầu thang xuống dưới, Bam Bam miễn cưỡng ổn định thăng bằng tiếp tục tiến về phía trước, nước mắt sinh lý không ngừng từ hốc mắt tràn ra.

"Bam Bam!"

Bam Bam vẫn chưa quay đầu lại hỏi, đập vào mắt cậu là một cánh tay to màu xanh từ sau vách tường đâm về phía hai người, trong nháy mắt Bam Bam mất thăng bằng trật chân, cùng Kim Yugyeom lăn xuống lầu.

Sức Kim Yugyeom không chống đỡ nổi sau khi rơi xuống đất đau khổ ôm lấy đầu, Bam Bam sốt ruột vội vàng định cõng Kim Yugyeom lên lại, mắt liếc thấy người khổng lồ xanh nhanh như chớp chạy tới, bất tri bất giác đến trước mặt hai người.

Bóng mờ to lớn bao trùm cơ thể Bam Bam, nội tâm tuyệt vọng khiến cậu chết lặng, khóe mắt Bam Bam đã đầy nước từ từ trào ra, giờ phút này ngay cả mặt người khổng lồ xanh cậu cũng không thấy rõ.

- Ai mau đến cứu bọn em.

Nội tâm âm thầm khẩn cầu rơi xuống, ánh sáng trắng nhức mắt tụ trước mắt rồi bắn ra bốn phía, Bam Bam che mắt ngăn ánh sáng mạnh chiếu vào.

Ngay sau đó cơ thể cậu rơi vào một cái ôm dịu dàng.

"Không sao chứ Bam Bam?"

"Anh Jaebum?"

Bam Bam mơ hồ quay đầu lại chạm phải ánh mắt nhu tình của Im Jaebum, cậu lại quay sang nhìn phía người khổng lồ xanh, phát hiện quái vật màu xanh đã biến mất theo ánh sáng hầu như không còn, để lại Yuna quay đầu cười một tiếng.

Im Jaebum buông Bam Bam ra đến bên cạnh Kim Yugyeom ở phía sau cõng cậu lên vai, "Xin lỗi, anh tới trễ."

"Anh, người khổng lồ xanh..."

"Đừng lo, Yuna xử lý xong rồi."

Im Jaebum ôm eo út để dễ hành động, anh cẩn thận nhìn quanh khắp nơi, anh nhíu mày kiếm, "Đi nhanh đi."

Đi theo nhóm, cách không bao xa lại có cánh cửa, Im Jaebum nắm lấy chốt cửa, cửa lại bị đẩy ra trước, tiếp đó người từ sau cửa đụng vào anh.

"Oa! JJ cross!" Giọng Jackson trầm khàn rất dễ nhận ra truyền vào tai mọi người, Park Jinyoung và Im Jaebum chính diện đụng nhau đầu tiên là sững người nhìn đối phương, sau đó ăn ý đụng quả đấm với nhau.

"Cuối cùng cũng tìm được anh, anh Jaebum."

"Cái này để anh nói mới đúng."

Bảy người nói không quá nhiều, bọn họ theo Yuna chạy đi, trên đường gặp mấy người khổng lồ xanh muốn phá rối đều bị Yuna dùng ma lực bất ngờ tiêu diệt, mọi người đẩy từng cánh cửa gỗ một, tìm cửa khiến bọn họ rơi vào vực sâu.

Cuối cùng bọn họ cũng đi đến trước cửa.

Giống như đúc trong ký ức của Mark, cánh cửa gỗ sồi hoa lệ là vật phẩm duy nhất không bị ảnh hưởng bởi thảm họa, nó vẫn như thường ngày nghiêm trang không chịu bất kỳ ảnh hưởng nào, bất luận làm gì cũng không thể rung chuyển nó.

Park Jinyoung lay cửa mấy cái, vẻ mặt anh cứng lại lắc đầu, "Không được, hoàn toàn bất động."

Im Jaebum tiến đến xoay chốt cửa, anh thô bạo dùng chân đá, qua mấy lần tấn công Im Jaebum thu cái chân tê dại về, anh nghiêng đầu nhìn Yuna, "Xem ra giống như lần đầu vậy, chỉ có thể dựa vào cô thôi."

"Tôi không chắc có thể thành công hay không, lần đó để Mark chạy được tôi đã hao nửa năng lượng của mình." Yuna tâm thần bất định đi tới bên cạnh Im Jaebum, cô dang hai tay ra chạm vào cánh cửa, con ngươi co lại, năng lượng toàn thân tập trung trên cửa.

Choi Youngjae mơ hồ nhìn lòng bàn tay Yuna cùng khe cửa hé ra nhìn thấy màu xám tro hòa với màu trắng bạc, ánh sáng quấn quanh hai người càng mạnh, không lâu sau cơ thể Yuna bị ánh sáng xám tro bắn ngược.

Bị buộc lui về sau Yuna nhíu mày bất mãn, cô muốn lần nữa dùng năng lượng còn lại, nhưng dường như gặp phải trở lực vô hình ở cửa kháng cự.

"Yuna!" Jackson chú ý đến nửa thân dưới của Yuna từ từ hòa vào không khí, cơ thể vốn trong suốt càng lúc càng không thấy nguyên hình.

Im Jaebum kinh ngạc mở to mắt, anh cảm nhận được năng lượng trên người Yuna yếu hơn trước, thậm chí có thể nói là tốc độ biến mất nhanh chóng, anh xông lên kéo tay cô gái, "Dừng lại đi!"

Tay Im Jaebum ngăn cản xuyên qua người Yuna, hai tay cô để ở trên cửa, giọng cô gái kiên định lạ thường cuối cùng kiên trì: "Tôi không sao, dù sao tôi cũng là người chết, nhưng các cậu không thể bỏ mạng ở nơi này... Tôi quá hổ thẹn với các cậu."

Nội tâm Im Jaebum nóng nảy khiến anh không tự chủ tiến lên đẩy cửa, anh biết đây là việc tốn công vô ích, nhưng khi thấy Yuna gần như không thấy được hình dáng cơ thể, nếu cô cũng cố gắng như vậy, sao anh có thể hoàn toàn giao cho một người con gái làm được chứ?

Các thành viên thấy vậy từng người một theo chân Im Jaebum giúp đỡ, Yuna phát ngốc liếc về phía các chàng trai khí thế lấy hết sức mình ra để mở cửa, cô cảm thấy được an ủi mà mỉm cười.

Cho dù bảy người đều hao phí thể lực để đẩy, cửa vẫn như cao su dính không thể hóa giải, ngay cả một chút động tĩnh cũng không có, cộng thêm hoàn cảnh không thoáng khí, hít vào quá nhiều khí bẩn làm bọn họ cảm thấy tay chân không có lực, hô hấp cũng càng ngày càng khó, các thành viên rối rít suy yếu ngã xuống.

Im Jaebum cứng rắn chống người để không ngã xuống cũng từ từ cảm nhận được hô hấp khó khăn, anh mím chặt môi kiềm chế hơi thở quá độ.

Tuyệt đối không thể ngã, ngay cả anh cũng ngã xuống, thì mọi người sẽ không có năng lượng - Im Jaebum xoay người dùng vai đẩy.

"Jaebum nim."

Giọng Yuna mơ hồ khẽ gọi tên Jaebum, Im Jaebum liếc thấy gương mặt Yuna sắp biến mất, anh quay đầu chạm phải ánh mắt đầy bi thương của Yuna.

"Jaebum nim... Tôi xin lỗi, tôi quả thật không giúp được gì."

"Này, cô đừng..."

"Jaebum nim, trong lòng tôi Eunho mãi là Icarus."

Yuna đột nhiên lên tiếng làm Im Jaebum không ứng phó kịp, cô không để ý đến sự hoài nghi Im Jaebum truyền đến, cô tự ý nói: "Anh nói không sai, Eunho đã không phải là anh ấy từ lâu, ôm kỳ vọng với anh ấy tôi là kẻ ngu(*), anh ấy cũng đã không xứng với cái tên Icarus từ lâu."

(*) thường vào văn cảnh đặt nhẹ 1 chữ ngốc thôi, nhưng không ai tự chửi mình mà nói mình ngốc đâu nhỉ.

"Là tôi hại anh ấy rơi vào biển lạnh, tôi biết anh ấy vẫn vì theo đuổi mặt trời mà bay lượn, nhưng như anh ấy nói, tôi chỉ mãi khoanh tay đứng nhìn, cho dù dũng cảm đưa tay cứu trợ, đều vô dụng... còn liên lụy các cậu."

"Cho đến giây cuối cùng, tôi vẫn là người vô dụng, tôi như vậy thì ai tha thứ chứ?"

Im Jaebum trầm mặc lặng nghe khẩn cầu của Yuna, anh biết năng lượng của Yuna sắp hết, đây có lẽ là lần cuối hai người trò chuyện, anh không tính cắt lời Yuna, cho đến khi nghe đến câu cuối, Im Jaebum không nhịn được mở miệng: "Cô làm rất tốt."

"Cô luôn lặng lẽ bảo vệ Mark, cũng thỉnh thoảng giúp chúng tôi, không có cô, chúng tôi không đi được đến mức này." Im Jaebum dừng một lát, anh nghĩ ngợi hồi lâu, "Cảm ơn cô."

Yuna nghe vậy không biết làm sao cười một tiếng, cho đến cùng lời của Im Jaebum vẫn như dòng nước trong veo xóa bỏ sự áy náy của cô, "Tôi nói này, Jaebum nim thật sự rất giống Eunho."

"Lee Eunho mà tôi thích nhất, dịu dàng nhất, quan tâm nhất trên thế giới, là tôi hủy hoại anh ấy."

"Đây có lẽ là báo ứng của tôi đi..."

Lạch cạch

Tiếng công tắc mở bất ngờ truyền vào tai Im Jaebum, sau đó Im Jaebum thấy cửa được hé mở, anh ngạc nhiên đẩy về phía trước, anh bước ra cửa, gió lạnh táp vào hai gò má anh, phảng phất nhắc nhở anh chuyện này là thật.

Ra được rồi?

Park Jinyoung phản ứng trước vội vàng kéo đám anh em chạy ra cửa, vừa ra khỏi căn nhà, Jackson không ngừng kinh ngạc gào thét: "Chúng ta ra được rồi sao?"

Đầu Im Jaebum trầm xuống, tiếng hoan hô của đám anh em ong ong bên tai anh, tầm mắt mờ đi, anh xoay người nhìn về phía biển lửa hừng hực, ngọn lửa màu cam giống như muốn xông vào đêm đen, quang cảnh rực rỡ chói mắt như mộng.

Im Jaebum hoảng hốt nhìn về phía cửa, anh thấy Yuna được người đàn ông mặt lộ đau thương ôm vào lòng, Im Jaebum không thể giúp gì ngoài việc nhìn bóng Yuna tan biến.

Có thể được đáp lại thật là tốt, đúng không?

Túi quần Im Jaebum rung lên, tay anh run rẩy muốn lấy điện thoại ra, nhưng trước mắt anh theo tiếng chuông vang mà đong đưa, cảm giác mệt lả mãnh liệt chiếm lấy thần kinh, anh chậm chạp nhấn phím nghe rồi đưa máy lên tai.

'Jaebum? Cuối cùng cũng nhận rồi! Rốt cuộc mấy đứa đi đâu? Sao mất liên lạc nhiều ngày như vậy?'

Là anh quản lý.

Cảm giác ù tai hoa mắt khiến anh không nói được, tầm mắt Im Jaebum bị bóng tối xâm chiếm, trước khi anh mất đi ý thức, anh thấy hình ảnh Mark và Kim Yugyeom ngã xuống đất.

"Anh... mau tới..."

Chưa nhận được lời đáp của quản lý, đột nhiên choáng váng làm chân anh mềm nhũn, suy nghĩ rõ ràng bị đình trệ, trước mắt Im Jaebum bao trùm một mảng đen nhánh.

Đám em trai hét thế nào cũng không lọt vào tai anh được.

-HOÀN CHÍNH VĂN-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top