Chương 40: Arrival (12)

Vào giờ phút này, Yuna đã chuẩn bị kế hoạch từ lâu kể cả tâm hồn cô trăm cảm xúc đan xen, không một tiếng vang vỡ vụn.

Không nên như vậy.

Cô định nói toàn bộ sự thật cho người cô yêu, toàn bộ nguyên nhân gây ra hiểu nhầm, chỉ cần giải thích rõ, lợi cụng vật cầu hôn thức tỉnh linh hồn chân thật của Lee Eunho đã bị hắc ma pháp vùi dập.

Sao lại như vậy?

Mắt thấy dáng vẻ thẫn thờ của Yuna, khóe miệng Lee Eunho vẫn duy trì độ cong hoàn hảo, đáy mắt thoáng hiện sự khinh miệt với Yuna, con ngươi thâm trầm thờ ơ dao động giữa mọi người.

"Yuna, cô không thể hiểu cảm nhận của tôi."

"Tôi bị uy hiếp ở nhà kho chất đầy rác rưởi, đồ ăn nhà bếp đưa được mấy ngày, gần như không thể dùng nhà tắm rửa ráy, coi như có cũng chỉ dùng nước bẩn chưa lọc... Yuna, những điều này cô biết không?"

Thấy mặt Yuna đột nhiên tái nhợt, Lee Eunho không cho là đúng cười yếu ớt, "Thậm chí tôi còn bị anh cô làm thành công cụ trút giận."

Tay Lee Eunho vung lên trước cổ, cần cổ nửa trong suốt đột nhiên dính một vết siết đáng sợ, nghe tiếng cô gái hít ngược một hơi, anh ta nheo mắt che đi che đi sự căm ghét chợt lóe lên rồi biến mất: "Bóp cổ tôi đè trên đất, nhét xác động vật vào miệng tôi, biến tôi thành bao cát để đánh, về sau thậm chí động dao với tôi."

"Ba mẹ cô đã biết từ lâu, nhưng để mặc con trai mình làm ra hành động không đúng... Cho đến ngày cuối cùng tôi cũng nhịn không nổi mà phản ứng lại, nhưng tôi nhận được là sự hành hạ thô bạo hơn, tôi giống như không có chút quyền lực nào còn có thể gọi là phạm nhân, bỏ đi lớp quần áo, xác thực trên cơ thể gầy gò của tôi khắp nơi đều là dấu roi."

Giọng ấm khàn hoàn toàn không hợp để nói những lời đau thương, theo từng lời nói, vết thương trên người Lee Eunho từ từ hiện lên khắp cơ thể, mắt thấy vết sẹo trên cơ thể người yêu tăng lên, giọng Yuna run rẩy trong căn phòng yên tĩnh phá lệ rõ ràng: "Em không biết những điều này..."

Cô nhận được tiếng cười khinh miệt.

Ánh mắt Lee Eunho lạnh nhạt lướt qua mọi người đang tỏ vẻ kinh ngạc, anh ta chú ý đến Mark và Im Jaebum bình tĩnh hơn mọi người rất nhiều, hai người không phản ứng với những gì anh ta nói, hoặc là đã biết sự thật trong quá khứ.

"Tất nhiên cô sẽ không biết, công chúa thân mến, cô là bảo bối trong tay mọi người, còn tôi chỉ là phế vật không đáng kể trong mắt các cô, sao xứng với cô được."

Nghe Lee Eunho lên tiếng hạ thấp bản thân, Yuna gấp gáp muốn mở miệng ngăn đối phương suy nghĩ tiêu cực, Lee Eunho nhanh một bước cắt lời cô: "Cho dù vậy, tôi vẫn tin chịu đựng được dày vò như cũ, hai chúng ta có thể bên nhau."

"Nhưng tôi không thấy được tương lai, càng không thấy được cô."

Lee Eunho dang hai tay đưa mắt nhìn từng vết dao hung bạo trên tay, anh ta mỉm cười như tự giễu, dường như đang cười nhạo mình lúc ấy vẫn ngây thơ.

"Tôi không ngừng phát tín hiệu cầu cứu cho cô, nhưng tôi không nhận được bất kỳ lời đáp nào."

Anh ta nhớ tới lúc bị ba mẹ Yuna tát cho một bạt tai, chỗ đau rát lan tràn cả khuôn mặt, vết thương cách mắt vài centimet sau khi bị đánh lại bật máu, đầu choáng váng không nghe được lời ba mẹ Yuna mắng, cảm giác bất lực khiến anh ta theo phản xạ nhìn về phía Yuna đang đứng trong góc.

Nhưng Yuna đáp lại anh chính là cảm giác sợ hãi sâu sắc nhìn đi nơi khác.

Cơn ớn lạnh sâu tận xương tủy ăn mòn hy vọng không còn lại mấy của anh ta, sự né tránh của cô gái đối với anh ta mà nói là tuyên án tàn khốc, trong chớp nhoáng anh ta hiểu mất hết ý chí cũng chỉ là một ý niệm.

Anh ta đã sớm quên mất cuối cùng anh ta rời đi thế nào, vừa ôm tâm tình cùng Yuna sát vai trải qua những gì, anh ta chỉ nhớ anh ta đốt tất cả hình của Yuna thành tro bụi, con dao trang trí sắc bén rạch từng đường thật sâu trên cổ tay mảnh khảnh của anh, nhìn chằm chằm giọt máu dọc theo cánh tay nhỏ xuống, anh ta khóc không thành tiếng.

Một giây đó qua đi, anh ta luôn cảm thấy sự kiên trì vô vị đã không còn quan trọng từ lâu.

"Sau khi tôi giết các cô, từ linh thể của bạn cô tôi thấy ký ức trước khi chết, biết được kế hoạch của cô rồi, tôi cười."

"Hóa ra cô luôn ảo tưởng câu chuyện ngây thơ hồn nhiên như vậy, để công chúa muốn trở thành người phấn đấu quên mình lại bị tủi thân, rất cảm động.

"Nhưng Yuna à, người sống trong truyện cổ tích nơi tốt đẹp này chỉ có mình cô thôi."

Lee Eunho chậm rãi ngẩng đầu nhìn Yuna trợn mắt không ngừng ngạc nhiên, khóe miệng anh ta chứa một nụ cười không chút nhiệt độ, anh ta dang hai tay, "Người hướng đến cổ tích chỉ có mình cô, căn bản tôi không muốn như vậy."

Ánh mắt trống rỗng nhìn thẳng gương mặt ảm đảm, chân Yuna đứng không vững, trên mặt Lee Eunho ngược lại trưng ra nụ cười dửng dưng.

"Dù chỉ trong nháy mắt, chỉ cần lấy dũng khí, thì có thể thay đổi nội dung câu chuyện, hai người cùng đối mặt với khó khăn, mà không cần bị đối xử bất bình đẳng ở một phương diện nào đó."

"Tôi không cần cô không thiết thực, cùng tương lai mờ mịt, tôi chỉ cần cô."

"Nhưng lúc tôi cần cô..."

Anh ta quay đầu lại, nụ cười của Yuna trong quá khứ chồng lên cô gái trước mặt, anh ta dường như nhìn thấy nụ cười vui vẻ nở rộ, tốt đẹp như thuở ban đầu.

Ảo ảnh trong chớp mắt biến mất như thủy tinh vỡ tan, giấc mơ có đẹp đến mấy cũng sẽ có lúc tỉnh lại, không thể quay đầu.

Lúc tôi cần em(*)...

Em, ở đâu?

(*) Có lúc mình dùng 'em' có lúc mình dùng 'cô' vì ở mỗi hoàn cảnh khác nhau sẽ có xưng hô khác nhau, khi đối thoại Lee Eunho vẫn tỏ vẻ lạnh lùng khinh miệt với Yuna nhưng chung quy anh vẫn là người nặng tình, vẫn yêu thương Yuna nên ngoài miệng thì mạnh mẽ nhưng trong tâm vẫn nên gọi thân thương một chút chứ nhở.

Câu hỏi không tiếng động vang vọng trong lòng Yuna, cô ôm mặt đau khổ rơi lệ, cô không thể nhìn thẳng vào những chuyện lúc này, dáng vẻ Lee Eunho thản nhiên như thường, giọng bình tĩnh lãnh đạm nặng nề đâm xuyên tim cô, vô cùng tàn nhẫn.

"Vốn là muốn để cô chịu đủ mọi hành hạ của tôi, nhưng mà, tôi đã tìm được thú vui mới rồi."

Lee Eunho đột nhiên đổi đề tài, giọng anh ta thoáng cái chuyển thành cao vút vui thích, "Đang lúc cùng cô chơi trốn tìm, đám ngốc này lại xuất hiện, trong đó làm tôi cảm thấy hứng thú nhất... là cậu đấy, Mark."

"Từ trước tới nay, chỉ cần tôi dùng chút thủ đoạn nhỏ, tất - cả đều chia năm sẻ bảy, sẽ diễn ra tiết mục phản bội hoặc hy sinh lẫn nhau." Lee Eunho quay đầu mặt yêu kiều vui vẻ nhìn chăm chú vẻ mặt khó coi của Mark, "Kể cả cảm xúc cũng giống nhau, chỉ cần tạo lỗ hổng bên trong, tùy tiện có thể xé bỏ."

"Nhưng bất kể tôi làm gì cũng không lay động được các cậu, nói cho cùng Mark cậu rất cố chấp đấy." Anh ta nhún vai, "Rất thú vị, làm tôi hứng thú... Nếu có thể chơi xấu được các cậu thật là tốt."

"Đáng ghét." Bam Bam nghiêng đầu thấp giọng lẩm bẩm, Lee Eunho trong chốc lát thay đổi sắc mặt hưng phấn mang theo ánh mắt châm biếm làm cậu không quá vui, cậu sinh ra cảm giác khinh thường với Lee Eunho.

Park Jinyoung liếc hộp nhạc màu hồng được Yuna ôm trong ngực, đang mong đợi có thể lấy nó khơi gợi lương tri sâu trong nội tâm Lee Eunho, xem ra là thất bại trong gang tấc.

"Đúng lúc các cậu tự chui đầu vào rọ, tôi cũng định trực tiếp tìm các cậu." Lee Eunho đưa tay vung lên đầu, toàn căn phòng lại tối đen lần nữa, Im Jaebum lập tức cảm nhận được hắc ma pháp làm ép đến, anh không vui nhíu mày.

"Nên kết thúc trò chơi bất tận này lại rồi, đúng không, Mark?"

Nhận được câu hỏi quỷ quyệt lạ thường của đối phương, Mark do dự dừng một chút, anh không tin Lee Eunho dễ dàng dừng 'trò chơi' lại, anh lo lắng mím môi, bất luận trong mơ hay thực tế, Lee Eunho đều khiến anh đau đầu không chịu nổi.

Ác thú của Lee Eunho ai cũng không thể giữ.

Kim Yugyeom lặng lẽ lui về sau mấy bước, trong lòng hiện lên ý khuất phục làm cậu đầy không cam lòng, cậu cũng không phải thật sự sợ Lee Eunho, nhưng chỉ là thấy không thoải mái khiến cậu không ưa nổi Lee Eunho, cậu theo phản xạ quay đầu nhìn Jackson bên cạnh, nhưng phát hiện chân anh Ba nhà mình đang từ từ biến mất.

"... Anh Jackson?" Kim Yugyeom xoa mắt cho rằng mình ảo giác, thấy rõ cơ thể Jackson từng chút một trở nên trong suốt, cậu kinh hoàng gọi chàng trai từ từ biến mất trước mặt.

Jackson nghe tiếng khó khăn quay đầu, anh không hiểu lớn bé trong nhóm ngay thời khắc mấu chốt đột nhiên gọi anh là có ý gì, Kim Yugyeom hốt hoảng đưa tay muốn bắt lấy Jackson.

Lòng bàn tay Kim Yugyeom xác thực cảm nhận được hơi ấm ở cổ tay Jackson, khi cậu muốn nắm tay giữ chặt đối phương, hơi ấm trong bàn tay hóa thành hư vô.

Ý thức được sự biến mất của Jackson, tất cả mọi người trong nhất thời khó tin nhìn chằm chằm chỗ trống trung tâm, Kim Yugyeom tận mắt chứng kiến quá trình trợn to mắt, đôi mắt bất an chớp làm hàng mi mỏng chập chờn, tiếp đó cậu thấy tay mình từ từ hòa trong không khí.

"Kim Yugyeom!" Bam Bam phản ứng đầu tiên, cậu đứng ở vòng ngoài cùng muốn chen người xông về phía Kim Yugyeom, cơ thể cao gầy của đối phương giống như tấm bảng đen bị khăn hung hăng lau đi, biến mất không dấu vết.

Nội tâm Im Jaebum nhất thời khủng hoảng, anh phát hiện cơ thể của Bam Bam, Choi Youngjae, Park Jinyoung và Mark cũng biến thành trong suốt, lòng anh như lửa đốt muốn giữ Choi Youngjae cách anh gần nhất, nhưng từ đầu đến cuối anh không đuổi kịp, trơ mắt nhìn các thành viên biến mất.

Đến khi Im Jaebum lấy lại tinh thần, bên trong phòng chỉ còn lại anh, Yuna và Lee Eunho.

Chuyện xảy ra bất ngờ làm hai người bị bỏ lại không ứng phó kịp, mặt Yuna lộ vẻ lo âu nhìn dáng vẻ ung dung của Lee Eunho, mặt Im Jaebum lập tức chuyển sắc bén, anh cố gắng kiềm chế cơn giận sôi lên trong cơ thể, "Anh làm gì họ?"

"Tôi nói rồi, nên để trò chơi kết thúc." Đối diện với dáng vẻ mười phần thù địch của Im Jaebum, Lee Eunho không để ý cười một tiếng: "Tôi nói thẳng nhé, hắc ma pháp trong nhà này sắp bị tiêu hết rồi."

"Ma lực của tôi không thể duy trì căn nhà tồn tại, hiện không gian trong nhà trở nên hỗn loạn, không bao lâu nữa, căn nhà sẽ biến mất."

Im Jaebum nắm chặt tay, "Cái này liên quan gì đến không thấy bọn họ?"

"Tôi vứt bọn họ vào bất kỳ xó nào trong nhà, thả Dreamcatcher còn dư lại ra." Lee Eunho vừa nói những lời này ra, không ngoài dự đoạn anh ta thấy sắc mặt Im Jaebum trầm xuống, anh ta nheo mắt cười một tiếng: "Ở một giây cuối cùng, lấy trò chơi đuổi bắt coi như hồi kết không phải rất thú vị sao? Nếu 'thuận tiện' giết chết bọn họ, cũng có thể có năng lượng mới."

Im Jaebum không nhịn được thấp giọng chửi thề, anh không thể kiềm chế nội tâm bừng lửa giận mạnh hơn, anh giận tím mặt hét to với Lee Eunho: "Rốt cuộc nội tâm anh chứa cái gì?"

"Im Jaebum, ở lại đây đi."

Vừa dứt lời, Im Jaebum không dám tin tai mình nghe được gì, Yuna ở bên cạnh cũng không thể tin nổi phát ngốc tại chỗ, Lee Eunho thấy vậy đưa tay về phía Im Jaebum, "Ở lại đây đi, năng lượng của cậu đủ để thay tôi, linh lực của cậu vô cùng ưu tú, có thể khống chế toàn bộ hắc ma pháp."

"Anh dựa vào cái gì..."

"Ở cuộc sống thật quá mệt mỏi không phải sao?"

Lee Eunho thấp giọng cắt đứt lời phản bác đầy tức giận của đối phương, anh ta nửa híp mắt lại, thay đổi giọng trêu đùa ăn nói tùy tiện lúc trước, anh ta cương quyết nói: "Bất luận làm gì, đều không thể ngăn cản được lời đồn không phải sao?"

"Cho dù cậu toàn tâm chăm chút, cuối cùng vẫn không được ủng hộ hoàn toàn, góc tối luôn ác ý cắn nuốt các cậu."

"Mấy năm nay câu không còn trẻ nữa, không ai có thể chống lại già yếu, sức khỏe cường tráng, bề ngoài anh tuấn cùng chất giọng trời ban không còn là ưu điểm của cậu, thế hệ cũ mới thay nhau, những người mới không cùng tầng lớp thay thế hào quang đã qua, mở ra tầm cao mới, còn các cậu chỉ có thể đứng sau màn che."

"Thật chất có bao người yêu thương các cậu dài lâu, trong lòng cậu hiểu rõ chứ?"

"Một ngày nào đó các cậu sẽ rời đi, từ từ biến mất trong lòng mọi người, khi mọi người nhắc đến các cậu, có lẽ chỉ biết đổi lấy câu hỏi 'là ai vậy?'."

"Nhật lạc Tây sơn(*), bầu trời sáng ngời cuối cùng cũng đón chào màn đêm buông xuống, hơn nữa quang cảnh trong một giây cũng sẽ có tấm màn rơi xuống."

(*) Nhật lạc Tây sơn: mặt trời lặn ở núi phía Tây

"Làm việc cố hết sức không được được kết quả tốt như vậy, sao cậu, còn phải kiên trì?"

Thành công thấy được con người sâu thẳm của Im Jaebum lóe lên, anh ta biết Im Jaebum bị những lời của anh ta làm dao động, anh ta không nghĩ mình đang dụ dỗ Im Jaebum, anh ta chỉ nói sự thật trước mắt mà thôi.

"Ở lại đây, cậu có thể tạo ra thế giới lý tưởng của cậu, không cần để ý ánh mắt người đời, tạo ra thiên đường thuộc về riêng cậu." Lee Eunho dang hai tay, "Năng lượng của cậu không thể lãng phí."

"Vĩnh viễn ở lại đây đi, Im Jaebum."

Câu cuối phá lệ thành khẩn nặng nề rơi vào lòng Im Jaebum, anh không thể chối đối phương nói là sự thật, kiếp sống của nghề thần tượng này không dài, cạnh tranh ngầm khá kịch liệt, không nhân lúc còn sớm lộ diện, bị thị trường đào thải là chuyện sớm muốn.

Những chuyện này không phải Im Jaebum chưa từng nghĩ tới.

Yuna lo lắng đưa mắt nhìn Im Jaebum cúi đầu trầm tư, gò má tươi sáng góc cạnh được phác họa tỉ mỉ, tim cô dập rộn, cô sợ Im Jaebum sẽ đồng ý với lời của Lee Eunho, giao năng lượng cho anh ta - không cho rằng mục đích của Lee Eunho đơn giản như vậy.

Im Jaebum lơ đãng cười phá vỡ không gian yên tĩnh, anh ngẩng đầu nhìn về phía Lee Eunho một bộ nắm chắc phần thắng.

"Cho tới bây giờ anh không phải là Icarus nhỉ."

Bất ngờ bị phản bác khiến Lee Eunho không kịp đề phòng, từ biểu cảm nhỏ của người đàn ông Yuna nhìn ra được sự khiếp sợ,

"Cái chết của Icarus là để theo đuổi ước mơ cháy bỏng của ông ấy, rõ ràng cánh đã cháy, vẫn tiếp tục bay lượn." Im Jaebum nhớ lại câu chuyện thần thoại từng đọc, anh nói tiếp: "Ông ấy rất ngốc, nhưng quả thật ông ấy chết vì lý tưởng của mình... Còn anh thì sao?"

"Trốn tránh tất cả nỗi đau của anh, căm hận Yuna không để mình vào mắt, nhưng lại nhát gan..."

Chưa nói hết câu, một lực mạnh mẽ lại đầy áp bức phóng tới phía anh, Yuna quyết định nhanh chắn trước mặt Im Jaebum ngăn Lee Eunho tấn công đột ngột, từ khi hắc ma pháp sinh ra, đây là lần đầu tiên Yuna thấy đối phương mất khống chế.

Không ngoài dự đoán Im Jaebum nhận thấy mặt Lee Eunho lạnh lại, anh chỉ thử xem lời suy luận có thể kích thích đối phương hay không, không ngờ hiểu quả tốt gấp mấy lần anh tưởng, anh nhân lúc trước khi Lee Eunho phát động tấn công nói thêm một câu: "Những gì anh làm, cũng chỉ là lừa mình dối người mà thôi."

"Cho dù tôi chết, tôi cũng sẽ không buông bỏ, càng không tự giam mình trong thế giới giả tưởng để trải qua một đời."

"Dù sao con người đều sẽ chết, cứ lấy cách mình hài lòng nhất để chết thôi."

"Tuyệt đối, sẽ không chết ở nơi quỷ quái này, tất cả mọi người đều vậy."

Cho dù có Yuna làm bình phong che chở, Im Jaebum nhân lúc Lee Eunho sững người, anh xoay người bước lên thềm đá rời đi, Yuna phát hiện đột nhiên Lee Eunho dừng công kích, mặc dù cô nghi ngờ, nhưng cô vẫn theo bước chân Im Jaebum rời đi.

Chỉ để lại Lee Eunho đứng tại chỗ rũ tay xuôi theo thân, tầm mắt mê man nhìn thẳng hai người cùng rời khỏi bậc thang, cuối cùng anh nhìn hộp nhạc Yuna ném xuống lúc cấp bách kia, cảm giác trống rỗng tràn ngập nội tâm anh, thật lâu sau cũng không thể tỉnh hồn được.

Cho tới giờ, em vẫn muốn bỏ tôi đi sao?


Im Jaebum theo bậc thang lên lầu, vừa ra mới phát hiện vị trí mình đứng không phải căn phòng lúc đầu đến, mà là phòng giam dưới tầng ngầm.

"Jaebum nim, anh xem." Yuna nhìn về góc phòng, "Lửa cháy rồi."

Im Jaebum hơi nhíu mày kiếm, xem ra Lee Eunho nói không sai, không chỉ có không gian hỗn loạn, anh ta còn định thiêu hủy căn nhà hầu như không còn, bây giờ anh không thể theo bản đồ trong đầu để đi tìm các thành viên, hơn nữa Eunho, tìm đám anh em càng khó.

"Jaebum nim, tôi xin lỗi, tất cả đều vì tôi..." Yuna cảm thấy hổ thẹn rũ mắt xuống, cho tới nay cô đều xem nhẹ việc người nhà bắt nạt Lee Eunho, cô biết trong thời gian dài Lee Eunho không được đối xử công bằng, nhưng cô không biết lại đến mức đau thương đến vậy.

Nếu cô nhận ra chỗ không đúng sớm một chút, nói rõ với anh ta sớm một chút, có lẽ có thể tránh khỏi rất nhiều bi kịch xảy ra.

"Đúng vậy, giống như ban đầu cô khoanh tay đứng nhìn những người đến trước, nếu cô hành động sớm một chút, có thể tránh để nhiều người chết hơn." Giọng mang chút trách cứ, tất nhiên Im Jaebum chú ý tới mặt Yuna càng khó chịu, anh thầm than thở dài một hơi.

"Vậy, cô còn muốn tiếp tục hối hận thêm sao?"

Im Jaebum đổi giọng, anh quay đầu lại đối diện với đôi mắt bi thương của Yuna, "Năng lượng của cô và Lee Eunho đã đến giới hạn, bây giờ chỉ xem ai hết trước thôi, nếu cô cảm thấy áy náy với tôi và Mark, vậy ở giây cuối cùng giúp chúng tôi đi."

Yuna ngẩn người chăm chú nhìn mặt Im Jaebum, sau đó cô thấy trên mặt Im Jaebum lộ ra nụ cười yếu ớt, giọng bạc hà thanh thúy kiên định: "Không sao, không có có chuyện gì. Nếu có cô chúng tôi tuyệt đối có thể chạy thoát."

Không sao, không có việc gì.

Khóe mắt Yuna nóng lên, chất giọng dịu dàng dường như đã quen tựa như gió thổi vào tai cô, cô nghĩ, có lẽ nước mắt làm tầm mắt cô mơ hồ, Cô thực sự thấy dáng người khiến cô rung động và an tâm trên người Im Jaebum.

"Quả nhiên Jaebum nim và Eunho rất giống nhau..." Yuna cười nheo đôi mắt xanh đầy nước, nụ cười ngược ánh lửa rõ ràng khá miễn cưỡng, Im Jaebum lại cảm thấy đây là nụ cười chân thật của Yuna trong ấn tượng của anh.

Im Jaebum nghe vậy không khỏi bật cười, "Cho dù là lời khen, thật sự tôi nghe cũng không vui."

Yuna lấy chóp mũi hừ ra mấy tiếng cười, cô mở mắt ra, nước mắt bao trùm vành mắt lại kiên trì không rơi.

"Chúng ta đi thôi."

"Đi tìm mọi người."

Nên kết thúc trò chơi mãi không dừng lại này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top