Chương 38: Arrival (10) - JJP - Markson - BMarkB
Choi Youngjae không nói nhìn chằm chằm Mark nằm bên cạnh nhóm trưởng đại nhân, cậu có khổ không nói dùng răng cắn da chết môi dưới, cậu định xuyên qua ý thức trao đổi với Yuna, đối phương dường như muốn thi triển ma lực để làm gì đó, tạm thời cắt đứt mạch nối ý thức của cậu.
"Anh, thật sự muốn làm vậy sao?"
"Ya, em hỏi nhiều quá rồi đấy Kim Yugyeom."
Im Jaebum nhướn mày nhìn sắc mặt đám em u ám, cố ra vẻ thoải mái nói với họ: "Cũng không phải là không về được."
Nhìn ra được Im Jaebum muốn bọn họ yên tâm, Bam Bam từ khi mới bắt đầu đã có cảm giác vô cùng hoang đường, cậu không thể hiểu sao Im Jaebum lại tùy tiện động ý Yuna, cậu phản ứng đầu tiên mạnh miệng lên tiếng: "Nhưng bọn em sợ lắm! Anh có nghĩ đến cảm nhận của bọn em chưa?"
Trước khi Im Jaebum đáp lại Jackson đã nhanh hơn một bước kéo tay Bam Bam ngăn cậu nói tiếp, đối với ánh mắt tức giận mang theo tủi thân của cậu em người Thái, Jackson đau lòng lắc đầu, đôi mắt trong veo đầy đau khổ.
Muốn ngăn Im Jaebum, tất cả mọi người ở đây đều không ít hơn bất kỳ ai, hiểu nhau nhưng trong lòng biết rõ, nếu Im Jaebum thành công, Mark có thể thành công trở về.
Đây là trả giá cho sự nguy hiểm, bọn họ có thể phải đối mặt với một trong hai người hoặc cả hai người đều chết hoặc cuối cùng là hai người đều sống sót, kết quả cực đoan khiến bọn họ nặng nề hơn, bất kỳ ai cũng không muốn hai người gặp phải kết cục trước.
Bam Bam lo lắng đưa hai tay ôm đầu, cậu xoay người không dám nhìn biểu cảm của Im Jaebum, cậu cắn môi dưới tự nói với mình: "Cái gì cũng tùy tiện quyết định, rốt cuộc biến tụi em thành cái gì..."
Kim Yugyeom liếc mắt nhìn Bam Bam rơi vào trạng thái nóng nảy, cậu mở miệng định trấn an bạn thân, nghe rõ Bam Bam thấp giọng lẩm bẩm, tay đưa lên một nửa nhất thời cứng giữa không trung rồi lặng lẽ thu tay về.
Quả nhiên còn bực sao...
Park Jinyoung bất an quấn ngón tay vào nhau, cậu lấy dũng khí quỳ ngồi hỏi Yuna đang quỳ ngồi giữa Im Jaebum và Mark: "Ngoài cái này ra không còn cách khác sao?"
"Như vừa nói, muốn tiếp xúc với linh hồn đã vỡ nát, phải có một linh hồn hoàn chỉnh tiến vào ý thức của đối phương." Nhìn ra được những người khoác không thông cảm lại tức giận, Yuna áy náy cũng đành chịu, "Tôi chỉ có thể mở được cửa ý thức, xâm nhập phải do người khác có linh lực thực hiện."
Park Jinyoung đỡ trán, nếu không phải tất cả đã tuyệt đường, cũng không ai muốn Im Jaebum rơi vào tình trạng nguy hiểm, đáng trách là bọn họ không tìm được bất kỳ đường nào, cuối cùng hy vọng toàn dựa vào Im Jaebum.
Park Jinyoung nóng nảy thở dài, anh quay đầu đi chỗ khác đúng lúc chạm phải tầm mắt Im Jaebum, khóe mắt nhỏ dài cong lên sắc bén, mặt không chút cảm xúc gần như vô tình lạnh lùng, trên thực tế Park Jinyoung rõ tận sâu bên trong Im Jaebum rất dịu dàng tình cảm, giống như ánh mắt sâu thẳm hiện tại của nhóm trưởng Im, xen lẫn một tia do dự.
"Jinyoung." Im Jaebum khí âm hỗn tạp lên tiếng tỏ ra yếu ớt, chắc chắn Park Jinyoung nhìn anh, khóe miệng khô nứt nhếch lên độ cong như có như không: "Xin lỗi, lại phải nhờ em."
"Anh Jaebum, em..."
"Anh sẽ về."
Im Jaebum kiên định cắt lời oán trách của Park Jinyoung, Im Jaebum giơ quả đấm về phía đối phương, anh nheo mắt cười nhạt: "Anh sẽ đánh Mark một trận trước khi đưa về."
Park Jinyoung liếc mắt nhìn sắc mặt Mark càng lúc càng trắng bệch, Im Jaebum giữ vững ý mình trao đổi ánh mắt, Park Jinyoung lại lần nữa thỏa hiệp với sự cố chấp của Im Jaebum, anh bước lên mấy bước nắm chặt tay cụng tay với đối phương, "Hiểu rồi, sau khi các anh trở lại đều phải bị đánh một trận."
Lấy được sự thông cảm của Park Jinyoung, Im Jaebum đảo mắt nhìn đám em trai không ngừng lo lắng, anh sợ nhìn bọn nhỏ nhiều hơn chút nữa quyết tâm vất vả lắm mới tạo dựng được sẽ sụp đổ trong nháy mắt, anh hơi nghiêng đầu nhìn thẳng Yuna, "Bắt đầu đi."
Yuna cúi đầu ngại ngùng nói xin lỗi với Im Jaebum, Im Jaebum nghe vậy không cho là đúng nhắm mắt, "Nguy cấp đừng nhiều lời."
Cảm nhận được Im Jaebum có ý an ủi, Yuna cảm kích cười ngượng một tiếng, sau đó cô nhanh chóng chuyển thành vẻ mặt nghiêm túc, cô đưa hai tay ra nắm lấy tay Im Jaebum và Mark, "Trước khi hoàn toàn tiến vào ý thức của Mark sẽ rất đau khổ, xin Jaebum nim cố chịu đựng."
Còn chưa kịp đáp lại Yuna, chỗ đau giống như bị phạt treo cổ xông lên mặt, anh xoa cổ phát hiện căn bản không có người bóp cổ mình, đường hô hấp tắc nghẽn không thể truyền được dưỡng khí, Im Jaebum há miệng từ từ tăng hô hấp, thở dốc dồn dập nhưng không có được chút không khí nào.
Ngực dần bị ép, hình ảnh trước mắt Im Jaebum bị bóng tối bủa vây, hai chân giãy giụa, cổ họng kêu không ra tiếng chỉ có thể phát ra khí âm ô y, lực toàn thân bị nghiền nát mất trọng lượng.
Thấy Im Jaebum đau khổ đến chịu không nổi, dáng vẻ như người chết, Choi Youngjae không khỏi hốt hoảng nhìn về phía các thành viên, trên mặt mỗi người không khỏi luống cuống sợ hãi, cho đến khi Im Jaebum ngừng giãy giụa, tất cả mọi người mới phản ứng lại.
Kim Yugyeom là người đầu tiên xông lên xem Im Jaebum, thấy Im Jaebum giống như rơi vào trạng thái ngủ say gọi cũng không tỉnh, Kim Yugyeom nhíu mày, "Linh hồn anh Jaebum tiến vào rồi sao?"
Lấy được cái gật đầu khẳng định của Yuna, Bam Bam liếc qua không nói nên lời: "Đúng là điên, không biết còn tưởng đang đóng phim..."
"Bây giờ Jaebum nim cũng giống Mark ở trạng thái 'hồn lìa khỏi xác', nên cơ thể sẽ rơi vào trạng thái chết giả, tiếp theo hai người có an toàn trở về hay không, phải dựa vào ý chí của Jaebum nim và Mark rồi."
"Chúng tôi cũng không giúp được chút gì sao?" Từ lúc nghi thức bắt đầu Jackson im lặng không nói đột nhiên lên tiếng, mắt to tròn híp lại thành hai đường song song, "Ví dụ như mượn dùng năng lượng của tôi?"
"Không được, có thể tiếp xúc với linh hồn chỉ có người linh lực, người linh lực có năng lượng vượt qua người thường, nếu người thường tùy ý cho mượn..." Yuna mím môi dừng lại một chút, "Sẽ lập tức chết."
Ý kiến bị gạt bỏ Jackson không cam lòng khẽ cắn môi, đầu hỗn loạn cố sắp xếp lại các thông tin từ trước đến giờ, đột nhiên anh nhớ ra một chuyện, anh lần nữa nói: "Vậy ở bên cạnh họ nói chuyện, họ có thể nghe được không?"
"Không nhất định, xác suất cao là không nghe được."
"Ý là có thể nghe được đúng không."
Đối với Jackson câu nói có hàm nghĩa khác, Park Jinyoung nhướn mày nghi hoặc nhìn cậu bạn thân, "Cậu muốn làm gì?"
Jackson nghe vậy quay lại đáp bằng nụ cười yếu ớt tỏ ý không thể nói, thậm chí Park Jinyoung không nhìn ra được cảm xúc trên mặt Jackson, chỉ thấy anh rút trong túi ra một tờ giấy được xếp nhỏ, anh mở tờ giấy ra quơ quơ.
"Cái này rơi từ trong sách cậu ra, là Mark từng viết, giống như di thư." Jackson liếc mắt nhìn Park Jinyoung sau khi nghe vậy thì khiếp sợ, anh nói tiếp: "Tớ có đưa cho Mark xem, nhưng khi dịch nhật ký thì không đọc nữa... Trực giác nói cho tớ biết, nếu bây giờ có thể để anh ấy nghe được một chút thì tốt."
"Bên trong viết gì?" Mặc dù đọc di thư là xâm phạm quyền riêng tư, nhưng nghĩ đến Mark từng viết, Kim Yugyeom khó tránh khỏi tò mò muốn hỏi.
Jackson quay đầu đối mặt với Yuna, thành khẩn trong mắt tỏ ý hy vọng Yuna có thể để anh hành động, Yuna thấy vậy đứng lên tỏ ý muốn Jackson ngồi giữa hai người, cũng kết nối ý thức với Choi Youngjae, để Choi Youngjae có thể nghe những lời tiếp theo Jackson nói.
Jackson gật đầu tỏ ý cảm ơn, những người khác cũng theo Jackson vây quang anh cả, anh quỳ ngồi giữa hai người hôn mê, anh vuốt thẳng tờ giấy căng thẳng hít sâu một hơi, tầm mắt quét nhìn chữ tiếng Anh xiên vẹo, Jackson nghĩ rõ lời văn nên dịch thành tiếng Hàn thế nào rồi mới chậm rãi mở miệng.
"... Hey, Mark đang ở thời không này."
※
Lạnh quá.
Toàn bộ cơ thể mơ hồ trôi lơ lửng ở nơi không biết tên, sau khi lòng bàn chân tiếp xúc với thực thể, Im Jaebum mới mở mắt ra, trước mắt anh là một đường tường xám loang lổ, đường vân dọc ngang nổi lên giống như sắp văng tung tóe, Im Jaebum tò mò đưa tay ra vuốt ve, đầu ngón tay đụng phải mặt tường, tường xi măng yếu ớt không chịu nổi vỡ vụn.
Tường xám như tuyết lỡ, Im Jaebum từ từ thấy rõ hình ảnh sau tường.
Mark đứng lặng dưới trận mưa hôi thối, nước mưa tùy ý thấm ướt chiếc áo đơn bạc trên người, Im Jaebum muốn xông lên trước nắm lấy vai thanh niên LA, nhưng hai chân nặng nề như bị tượng đá ngăn chặn không thể động đậy.
Cảnh tượng mưa rơi chợt lóe rồi biến mất đổi thành bên trong căn nhà bọn họ quen thuộc, Im Jaebum thấy Mark mặc chiếc áo trắng tinh, không ngừng chạy về phía trước, áo trắng tinh bất tri bất giác dính máu tươi loang lổ, trên da thịt vô hình chung bị vết dao cắt đến kinh sợ.
Mark dùng toàn lực nhịp bước bất tri bất giác yếu dần, anh thả chậm tốc độ, ban đầu từ chạy, bước nhanh, đi chậm rồi dừng lại, toàn thân Mark dính một lớp chất lỏng màu đỏ chướng mắt, từ góc độ của Im Jaebum, Mark đang mơ hồ run rẩy.
Hai chân mảnh khảnh không chịu được lực ở nửa người trên, Mark chật vật quỳ ngồi trên đất, cánh tay đầy sẹo bất lực rũ hai bên chân, bóng lưng gầy yếu không cầm được phát run, Im Jaebum cảm nhận được một trận lạnh lẽo thấu xương, tay nổi da gà, mơ hồ nhìn về phía cậu bạn thân với quần áo mỏng manh - nhất định cậu ấy rất lạnh nhỉ.
Từ góc độ của Im Jaebum thấy rõ được xương sống của đối phương vì quá gầy, xương đốt sống cổ nổi lên như muốn thoát ra ngoài, nhìn ra được mệt mỏi lại yếu ớt.
Im Jaebum thấy anh bất động duy trì một tư thế, còn chân mình không cách nào cử động được, anh mở miệng định gọi Mark, đột nhiên Mark như bị kinh sợ vai run một cái, Im Jaebum cũng bị phản ứng đột ngột của Mark dọa sợ.
Cảm nhận được có người ở xa nhìn lén, Mark chậm rãi quay đầu lại nhìn, lúc bốn mắt chạm nhau với Mark, hô hấp của Im Jaebum như ngừng lại.
Ánh mắt bình thường lóe lên sáng ngời mất đi ánh sáng vốn có, con ngươi trống rỗng đầy sa sút nhìn thẳng hướng Im Jaebum, khát khao thoáng qua bị chán nản che lấp, đôi mắt đầy tuyệt vọng chảy xuống một vệt nước màu đỏ.
Khóe miệng Mark giật giật, môi mỏng chậm rãi phát ra tiếng nói, không tiếng động nhưng lại lời nói kiên định xuất hiện hoàn chỉnh trong đầu Im Jaebum.
"Đi mau."
Mark gần như ép đi vẻ mặt tuyệt vọng vô tình xua đuổi Im Jaebum, Im Jaebum kích động nghiêng người muốn chạy đến bên anh.
Cũng đến mức này rồi, sao có thể bỏ mặc cậu để đi.
Nhất định phải quay về chứ.
Cuối cùng anh bước từng bước một, trước mắt Im Jaebum là một mảng đen nhánh, cảm giác chìm xuống ập tới lan tràn khắp thần kinh trong cơ thể, Im Jaebum không khỏi hốt hoảng, cảm giác bất an khi mất đi thị giác khiến cơ thể Im Jaebum không ngừng giãy giụa.
Pooc toong.
Nước mơ hồ hung hăng tràn vào miệng mũi, dưới tình huống cấp bách vô tình nuốt càng nhiều nước hơn, cổ họng và phổi giống như bị ngọn lửa thiêu đốt, gần như muốn thiêu hủy lục phủ ngũ tạng của anh, tiếng nước chảy cùng tiếng tim đập đánh vào màng nhĩ của anh, ầm ầm vang lớn.
Lạnh quá.
Rất khó chịu.
Rất đau khổ.
Rất muốn rời khỏi nơi này...
Đợi Im Jaebum từ trong suy nghĩ rối loạn lấy lại tinh thần, cảm giác muốn dìm chết người từ từ biến mất, thay vào đó là cảm giác mệt lả cùng nhớp dính đáng ghét, anh do dự mở mắt, hơi nhúc nhích tứ chi cứng ngắc lạnh băng, Im Jaebum cố hết sức chống nửa người lên, phát hiện toàn thần ướt sũng, quần áo thấm nước vô cùng nặng nề, giọt nước theo độ cong của tóc tuột xuống.
Rốt cuộc đây là đâu?
Mắt đảo nhìn khung cảnh quanh mình tối đen, Im Jaebum chỉ biết mình ngồi trên một mặt hồ lớn, tầm mắt mơ hồ nhìn bốn phía mờ ảo không rõ, Im Jaebum bất ngờ phát hiện phía xa có một vật thể to lớn không rõ, anh theo bản năng đứng lên đi về phía nó.
Đó là vật thể hình bầu dục, màu đen tương tự cái kén, nhiều sợi tơ dư lại đứt rũ xuống bám trên khung lồng chim, không thấy đầu sợi tơ bị bao tầng tầng lớp lớp, cảm giác đường cong làm sinh ra cảm giác choáng váng, Im Jaebum theo trực giác muốn nôn.
Im Jaebum cẩn thận chạm vào vật thể, đầu ngón tay lập tức xông lên cảm giác đau như bị kim đâm, Im Jaebum gang bàn tay ra trực tiếp chạm lên mặt kén, cảm giác đau quặn mãnh liệt lan từ bàn tay lên đầu, Im Jaebum cảm thấy tay mình như bị nhìn đao chém đau đến không thể tả.
Nếu không lo lắng, Im Jaebum tuyệt không đụng vào thứ kỳ lạ này nữa, giác quan thứ sáu nói cho anh biết, Mark đang ở bên trong.
Kết quả Mark có ở bên trong thật hay không, có cái kén này để ngụy trang, Im Jaebum vẫn không muốn từ bỏ.
Bây giờ cứu được Mark chỉ có mỗi anh, nếu ngay cả anh cũng từ bỏ, không chỉ có Mark chết, ngay cả tính mạng mình Im Jaebum cũng không đảm bảo.
Im Jaebum lắc lắc bàn tay đau đến tê dại, anh hít sâu một cái rồi từ từ thở ra, loại bỏ đau đớn cùng vội vả trong cơ thể, đến khi bình tĩnh lại, anh quyết định đến gần kén đen.
"Làm ơn, cố gắng chút nhé."
Câu nói nhẹ như gió thoảng từ miệng phát ra, trong lời nói mang theo ý cầu xin khá thê lương, trong đầu Im Jaebum nghĩ hoặc là anh tự nhủ hoặc là nói với Mark, ngay cả anh cũng không biết tại sao lúc ấy anh nói như vậy.
Anh chỉ hy vọng Mark có thể trở về.
※
Rất đau.
Mark mở mắt lần nữa, cảnh tượng không còn là căn nhà quen thuộc, bóng tối bao phủ che đi tầm mắt của anh, không gian kín làm hơi thở trở nên hỗn loạn, toàn bộ khí thở ra quay lại phổi, không lấy được không khí mới, đầu thiếu dưỡng khí đến trống rỗng.
Ngay sau đó chỗ đau nhen nhóm trên cơ thể anh, đau đớn bất ngờ kích thích ép đầu anh hoạt động, cuối cùng Mark nhớ đến tất cả mọi chuyện trước khi hôn mê, ý thức bị đánh thức bắt đầu xuyên qua thần kinh tiến hành tránh né, Mark liều chết đưa bàn tay yếu ớt lên muốn đẩy chướng ngại trước người, nhưng có một cái tay từ phía sau giữ anh lại, cưỡng chế kéo anh về.
Thay vì nói là tay, không bằng nói là 'chỉ còn lại xương tay'.
Đếm không hết cánh tay nắm cơ thể anh, từ đầu, cổ, cổ tay, eo, bắp đùi đến mắt cá chân, Mark đều cảm nhận được xương khô nắm chắc không thả anh, thậm chí còn có ý thức muốn kéo anh xuống, sức lực trong cơ thể đã bị rút từ lâu, anh bất lực chống cự.
Cổ họng nhiễm trùng sưng đỏ không nói được gì, cho dù Mark muốn cầu cứu cũng không thể được, anh đảo mắt, thị lực mắt trái rõ ràng mờ hơn mắt phải rất nhiều, Mark có thể liếc thấy chất lỏng màu đỏ cùng hài cốt thối rữa ở dưới.
Giọng nói yếu ớt thì thầm bên tai anh.
"Không cần ép mình vì cái gì."
"Rất mệt mỏi phải không? Rất mệt đúng chứ? Ép buộc mình sống."
"Một mình vui sướng còn sống rất vui vẻ đúng chứ? Không cần băn khoăn chướng ngại không quan trọng."
"Cậu vốn là người như vậy không phải sao? Ghét bị ép buộc, tùy tâm sở dục làm chuyện mình muốn."
Đúng vậy, anh vốn là người như vậy, anh là người dù có bị tất cả mọi người phản đối, vẫn giữ ý kiến của mình, đàn ông không khuất phục hoàn thành chuyện mình muốn.
Một người sống quá hạnh phúc, không muốn bị gò ép, nghe tốt đẹp vô cùng.
Nhưng rốt cuộc mình đang do dự cái gì chứ? Mark im lặng thầm hỏi.
Anh luôn cảm thấy quên thứ gì đó quan trọng, đầy áp lực, bi thương, tức giận cùng hối hận vĩnh viễn, rõ ràng là chuyện đau khổ nhưng trái lại Mark không thể gạt bỏ.
Nếu thật sự quên rồi, sẽ khiến anh hối hận cả đời - đáng buồn là, dù thế nào anh cũng không nhớ nổi.
Anh mệt rồi.
Anh không muốn nghĩ đến những chuyện vặt vãnh lại phiền phức kia nữa, cho dù anh nhớ lại không được, đau khổ thấu xương đã diệt hết hy vọng còn sống của anh.
Cho tới bây giờ anh không ăn nói tùy tiện, nhưng quả thật anh đã mất đi ý chí thuyết phục mình.
Quá lâu, lâu đến mức Mark không nhớ mình là 'Mark' nữa.
Rốt cuộc anh là ai, dường như không phải là chuyện quan trọng nữa.
Anh thật sự mệt mỏi.
'... Hey, Mark đang ở thời không này.'
Chất giọng trầm thấp kèm theo ôn hòa khàn khàn đột nhiên vang dội trong không gian, âm thanh cách khá xa, giữa hai người giống như có cách một tường cách âm, Mark không nghe rõ giọng của ai, giọng nói quen thuộc lạ thường làm Mark hé mở mắt.
'Xem lá thư này cậu(*) đang ở dạng gì? Đang cố gắng? Hồn bay phách lạc? Thiếu lòng tin? Hay cậu đã từ bỏ?'
(*) Bức thư Jackson đọc là Mark viết cho chính mình, nên dùng cậu nhé. (nếu dịch đúng chất thuần Việt mình hẳn là phải dùng 'mày' nhưng thôi để theo lối sến súa ngôn tình nhé!)
'Phấn đấu lâu như vậy, cũng không biết quay ngược thời gian mấy lần, cũng vẫn chưa thành công, rất nản chí, rất phiền, rất muốn đập đầu một cái chết cho xong đúng chứ.'
'Không bằng lập tức chết đi.'
Nghe đến đây, Mark hứng thú buồn tẻ khép mắt lại, nghe tiếp cũng không có ý nghĩa gì.
'Không được.'
Tiếp theo giọng nói cương quyết cùng lời phản kháng khiến động tác của Mark dừng lại.
'Tính mạng là của chính cậu, cậu muốn thế nào là do cậu quyết định, nhưng trước tiên phải khống chế cậu mới được.'
'Tất cả chuyện hoang đường ở đây đều trong kế hoạch của Lee Eunho, mọi người và cậu trong mắt anh ta chỉ là trò chơi, nhưng cậu, cậu thỉnh thoảng lại bị anh ta đùa giỡn trong lòng bàn tay... Bị loại người như vậy điều khiển sinh mạng của cậu, bằng lòng sao?
'Không cam lòng đúng chứ? Tuyệt đối không phải cậu muốn, nên đừng buông tha, mỗi lần cậu đều cố gắng chạy thoát.'
'Viết bức thư này tôi lại thất bại, lại thấy anh em chết đi, nhưng có tiến triển, cậu bên kia cũng vậy đúng không? Mặc dù độ tiến triển chậm, nhưng đang từng bước tiến đến kết cục - là bảy người cùng chạy thoát ra ngoài happy end.'
'Lần này tôi bị Jinyoung và Bam Bam bắt được rồi, bọn nhỏ phát hiện chuyện quay ngược, thật sự bội phục sức quan sát xuất sắc của tụi nó... hay là tôi không biết diễn trò? Sau đó bị lên án mạnh mẽ một trận, từ Jaebum, Jackson, Jinyoung, Youngjae, Bam Bam đến Yugyeom, tất cả đều mắng tôi té tát.'
'Kỳ lạ là, mắng tôi xong lại nói xin lỗi tôi, nói với tôi... Em xin lỗi, để anh gánh vác quá nhiều, bây giờ yên tâm dựa vào bọn em, chúng ta là bạn! Cùng nhau đối mặt đi.'
'Sau khi nghe xong cảm thấy rất đau, cũng không phải vết thương đau, mà là đau ở trong lòng.'
'Tất cả đều do tôi, vì tôi bất tài liên lụy đến mọi người, kết quả tôi giấu giếm sự thật muốn bảo vệ bọn họ... nhưng tôi phát hiện sai rồi, cái gì cũng không nói mới thật sự làm tổn thương bọn họ."
'Nói thay đổi lập trường nhanh thì có thể hiểu, cho nên mới cảm thấy đau hơn... Tôi không nên như vậy, đây là không tin vào họ, tôi nghĩ sai hoàn toàn.'
'Nếu Mark ở thời không kia cố gắng một mình, nhìn thấy cái này cậu nên tỉnh ngộ đi.'
'Nếu bây giờ cậu vẫn một thân một mình, nói sự thật cho mọi người đi, một mình gánh chuyện chỉ đình trệ không tiến triển, sau khi nói ra nhất định sẽ có đường mới.'
'Lần này tôi thất bại, phải quay ngược thời gian, phần ký ức này cũng sẽ theo cậu... tránh để cậu quên, tôi viết bức thư này.'
'Cố gắng thêm đi, vì chính cậu và mọi người còn sống, muốn bảy người cùng nhau chạy thoát, đây là nguyện vọng của cậu không phải sao.'
Giọng người đọc rõ ràng theo lời văn bộc phát bi thương, người kia thỉnh thoảng khịt mũi cùng giọng nói nghẹn ngào cho thấy tâm trạng người đó không ổn định, giọng khàn đi không nói thêm nữa, Mark bối rối mở mắt ra.
Mark là mình đúng không? Jaebum, Jackson, Jinyoung, Youngjae, Bam Bam và Yugyeom, họ là bạn của mình sao?
Vì chính mình và mọi người còn sống... nhưng, thật sự có cần không?
Không gian đen đặc không thấy điểm cuối đột nhiên có đường ánh sáng yếu ớt chiếu sáng, Mark hoảng hốt ngẩng đầu, ngay phía trên anh có một khe hở nhỏ xíu, khe hở lúc đầu nhỏ lại ngắn dấu vết càng lúc càng lớn, ánh sáng soi lên gương mặt tăng theo, lâu không thấy ánh sáng, Mark cố sức nheo mắt lại.
Vết nứt trước mắt bị một đôi tay hung hăng tạo ra, anh nhìn thấy đôi tay khớp xương rõ ràng hiện đầy vết thương và máu tươi, người đàn ông có đôi vai rộng xuyên qua lỗ rỗng hướng anh mấp máy môi, Mark tập trung lắng nghe xem đối phương nói gì.
"Mark, Mark à."
Âm thanh trong suốt gọi tên anh, giọng nói như nước chảy mát mẻ êm tai lại dễ nghe, nếu muốn hình dung, nhất định anh sẽ nói đây là chất giọng bạc hà, vừa nghe đã khắc sâu ấn tượng.
Người đó là ai?
"Nhanh nắm tay tôi rời khỏi đây." Người đàn ông một tay nắm chặt vách vết nứt, anh nghiêng người dùng lực đưa tay về phía Mark tỏ ý đối phương nhanh nắm lấy, Mark do dự đưa mắt nhìn người đàn ông dáng vẻ vội vã, đôi mắt nhỏ dài sâu sắc lóe lên lo lắng.
Là ai? Là bạn anh sao?
Cảm xúc xa lạ tràn đầy lồng ngực nhói đau, Mark nhận ra được gương mặt tuấn tú này, nhưng anh không gọi được tên đối phương, đối với Mark mà nói việc này khá thất bại và tự trách.
Anh thấy có lỗi khi để bạn đến cứu anh.
"Mark, Mark... Đoàn Nghi Ân." Người đàn ông thấy cơ thể bạn thân không đáp lại, anh đổi giọng gọi tên thật đối phương, quả thật sau khi nghe được, Mark phát ngốc đối mắt với anh, con ngươi trống rỗng khiến trong lòng người đàn ông chấn động một cái.
Phải thức tỉnh cậu ấy mới được.
"Cẩn thận nghe tớ nói, tớ là Jaebum." Im Jaebum kiên nhẫn nói nhỏ, tay anh cố chống đỡ cơ thể bị cắt sâu hơn, "Mark, cậu không thể chết ở đây, tất cả mọi người đều đang đợi cậu về."
"Đừng nói với tớ cậu định ở đây lãng phí đời người đấy Đoàn Nghi Ân, không phải cậu có rất nhiều mơ ước sao." Khóe miệng Im Jaebum kiêu ngạo cong lên, "Phấn chấn chút cho tôi, bộ dạng này của cậu khó coi chết đi được."
Thấy ánh mắt Mark từ từ mở lớn, Im Jaebum biết anh thành công gây chú ý với cậu bạn, anh nheo đôi mắt đầy cảm xúc hỗn loạn kia lại, anh khẽ thở dài một cái.
"Cậu là anh cả của nhóm, không có cậu, cậu muốn mấy đứa nhỏ làm sao?"
Nghe rõ toàn bộ lời than thở của Im Jaebum, Mark trợn to mắt.
"Cậu không phải chỉ một mình, không phải đã nói rồi sao? Bọn này sẽ theo cậu."
"Tin tưởng bọn này, tin tưởng tớ đi, tớ tuyệt đối sẽ đưa cậu thoát khỏi cái nơi quỷ quái này."
Im Jaebum trên dưới lay động giang tay anh ra, chờ đối phương nắm lấy, khóe miệng nâng lên nụ cười nhạt, giống như đối phương công khai trấn an Mark.
"Đám nhỏ bên ngoài chờ cậu đến sốt ruột rồi, đừng để tụi nó chờ chúng ta quá lâu." Giọng Im Jaebum vô cùng êm ái, Mark không thể tin cắn chặt môi dưới, anh bắt đầu lấy hết sức thoát khỏi hài cốt giam cầm anh.
Cuối cùng thấy Mark lấy lại tinh thần, Im Jaebum hài lòng nâng lên một nụ cười.
Mark mặc kệ bị xương nhọn cánh tay vạch ra bao nhiêu dấu vết, anh cố gắng nhướn người đến gần Im Jaebum, anh không thể thở được, Mark thành công thoát khỏi cánh tay bộ xương khô đáng ghét, anh giơ cao tay.
Phải bắt được cậu ấy.
Phải rời khỏi nơi này.
Phải sống.
Phải trở về, bên sáu người kia.
"Đi thôi."
Im Jaebum vừa dứt lời, tay hai người lập tức nắm chặt, lực rất lớn giống như không muốn buông nhau ra, lòng bàn tay truyền đến nhiệt độ nóng lên thật sự.
Thế giới của anh không đen tối nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top