Chương 37: Arrival (9) - JaeYuJae - JJP - JinJackJin - BMarkB - BBamB
Mark ném hành lý trong tay xuống, yên tâm thả lỏng cơ thể, cảm giác trống rỗng khó hiểu ăn mòn não bộ anh, đôi mắt vô hồn sững sờ nhìn quạt trần không ngừng xoay tròn.
Một cuộc sống vườn trường không đổi lại nghênh đón một kỳ nghỉ dài, Mark trở lại căn phòng đã lâu không về, cơ thể mệt mỏi nhích từng bước, kỳ nghỉ vốn nên chè chén say dưa chúc mừng, Mark lại có khoảng trống rỗng không nói nên lời.
Mỗi ngày đúng giờ vận động, quan hệ ngoại giao sôi nổi như thường ngày, tình cảm với Celia càng ấm lên, học hành miễn cưỡng nói là được, Mark cảm thấy cuộc sống quá suông sẻ lại hạnh phúc, quả thật không còn gì oán trách.
Mark cho rằng có nhiệm vụ nào đó được giao lại bị anh ném sau đầu, đối với anh mà nói là thoải mái, nhưng cảm giác tội lỗi mãnh liệt dâng trong lòng, khiến anh hô hấp khó khăn từng giây.
Mark rút điện thoại ra mở nhạc, tùy ý trượt trang mạng đầy màu sắc, anh có thói quen một mình sẽ mở nhạc nghe, không phải anh sợ yên tĩnh, chỉ là anh thích âm nhạc lượn quanh bên tai.
Trong điện thoại anh đa số đều là những bài hát nhẹ nhàng, bất luận làm việc gì đều có thể nghe nhạc, giống tình trạng ăn không ngồi rồi như hiện tại, chỉ cần nghe những bài này, tâm trạng dường như có thể lên xuống theo nốt nhạc.
Cho đến khi một ca khúc có ngôn ngữ xa lạ vang lên, tim Mark giống như sợ hãi đập trật một nhịp, anh nâng mắt lên liếc nhìn màn hình chờ thoáng hiện tên bài hát - Từ sau khi lơ đãng nói với Ror, đối phương chủ động gửi MV bài hát cho anh, anh vẫn chưa mở bài hát ra nghe.
Cảm giác buồn bực kia thỉnh thoảng làm tim anh rung lên là ý gì?
Mark nhất thời cảm thấy phiền não ném điện thoại vào tường, nhạc trong điện thoại bị hành động thô lỗ của anh cưỡng chế dừng lại, nhìn màn hình tối đi, anh nóng nảy nắm lấy tóc trước trán, da đầu phát đau vì đột nhiên bị kéo.
Lòng buồn bực kéo theo hô hấp dồn dập khiến Mark sinh ra cảm giác muốn nôn, anh bóp cổ ép đường hô hấp bên trong, muốn kiểm chế cảm giác đáng ghét nghẹn trong cổ, hành động thô bạo cuối cùng là lộn đầu xuống đất, anh chật vật đứng ở mép giường nôn.
"Mark."
Vừa nghe thấy giọng Joey, Mark bị dọa lập tức đứng lên cố ra vẻ bình tĩnh, anh không muốn để em trai thấy trạng thái quẫn bách của anh, anh cầm bình nước lên uống vội mấy ngụm rồi vội giúp em trai mở cửa.
Vừa mở cửa ra, anh thấy Joey cầm một cái hộp hàng đơn giản, Joey nhận lúc Mark vẫn còn mơ màng, nói: "Cái này cho anh."
Mark nghi ngờ nhướn mày, anh nghiêm túc nhìn Joey cương quyết nhét cái hộp vào ngực anh, anh có tâm hỏi ngược lại: "Đây là cái gì?"
Joey nghe vậy không đáp lại, cậu chỉ nheo mắt mỉm cười, lúc này Mark mới phát hiện trong nhà tự nhiên thiếu ánh sáng, cả phòng một màu u ám, nhìn không khí quỷ quyệt khiến anh phát lạnh, cũng kèm theo áp bức, chật hẹp cùng khủng hoảng.
Mark đa nghi nhìn ra phòng khách, chỉ thấy ba mẹ và chị hai đều ngồi trên ghế salon, không có bất cứ động tĩnh gì.
"Anh không mở sao?"
Trong lúc vô tình Joey đã đi tới sau lưng anh, vai Mark run một cái, lúc này người nhà mới ngẩng đầu nhìn hai anh em, ánh mắt không chút nhiệt độ làm người ta không rét mà run.
Trong nháy mắt Mark quên mất em trai từ lúc nào lại cung kính gọi mình là anh, anh căng thẳng nuốt một ngụm nước bọt, tầm mắt không tự chủ liếc về phía phòng khách, chỉ thấy ba người đồng thời chuyển hướng lộ ra nụ cười bình thản với anh.
Mark cắn chặt môi dưới, anh không muốn tùy tiện hoài nghi ý tốt của người thân, cũng sinh ra khinh thường bản thân vì sự lo lắng này, cho đến khi anh mở nắp hoàn toàn, hô hấp bỗng nhiên cứng lại.
Bên trong đặt một đôi tai đầy máu cùng máu tươi chảy ra từ mặt cắt đầu lưỡi phủ đầy đáy hộp, bàn tay trắng nõn của Mark dính một lớp máu, anh hoảng sợ ném cái hộp xuống đồng thời đá sang một bên, xoay người muốn điên cuồng mắng em trai một trận, lại bị hình ảnh trước mắt làm kinh sợ.
Đứng đằng sau không phải là Joey, thay vào đó là một cái xác nam hai bên đầu thiếu đôi tai, máu từ tai chảy ra phủ đầy gò má anh tuấn của người đàn ông, hắn hơi mở cánh môi tím bầm, máu tươi từ khe hở tuôn ra.
Phía sau lưng Mark đầy mồ hôi lạnh, anh bịt miệng ngăn cảm giác nôn mửa từ dạ dày trào lên, anh xoay người muốn tránh xa người đàn ông, nhưng phát hiện quanh mình trong phút chốc chuyển thành không gian đen nhánh bất tận, anh muốn lên tiếng kêu người nhà, nhưng trơ mắt thấy da thịt ba người như nến tan chảy từ từ thối rữa, từ mắt, sống mũi, môi đến toàn bộ cơ thể đều rơi, trên đất hóa thành bùn nát máu loãng.
Từ trong bùn nát bò dậy một sinh vật tương tự hình người, nó từ từ kéo dài cơ thể, từng chút từng chút giống như đã từng quen biết ký ức đánh vào não Mark, anh không thể tin trợn to mắt.
Sinh vật khắp người màu xanh lá vừa gầy, tay chân dáng dấp lại vặn vẹo, khuôn mặt dữ tợn túm lấy cổ Mark phát ra tiếng cười the thé, anh quay đầu đi chỗ khác thấy mẹ và chị cũng biến thành hình dạng giống vậy, sợ hãi cực hạn lan tràn ở thần kinh, hai chân mảnh khảnh bị hoảng sợ vây hãm không cách nào nhúc nhích được.
"Anh Mark..."
Người đàn ông có giọng từ tính khẽ gọi tên anh, Mark bừng tỉnh quay người lại chạm mắt người kia, trong phút chốc anh bị quái vật phái sau quấn quanh cổ tay, eo và mắt cá chân của anh, sức lực kinh người khiến anh hoàn toàn không có không gian để trốn thoát.
Lực toàn thân như kéo tơ bóc kén tản đi, da thịt bị quái vật tiếp xúc dâng lên cơn đau chằng chịt, người đàn ông cách Mark đột nhiên đến gần, cho rằng người đàn ông muốn tới gây bất lợi cho anh, Mark cắn răng không chịu thua trừng mắt nhìn đối phương, sau khi thấy vẻ mặt u buồn của người đàn ông, Mark không khỏi kinh ngạc.
"Anh Mark, sao bỏ bọn em?" Người đàn ông níu lấy tóc Mark, hơi thở hai người xen lẫn vào mũi nhau, mỗi câu nói của người đàn ông đều bắn đầy máu đặc lên gương mặt tái nhợt của Mark.
Ngửi được mùi sét rỉ nồng đậm, nước mũi lởn vởn nơi cổ họng, mí mắt Mark càng lúc càng nặng, tầm mắt anh càng lúc càng mơ hồ.
Mark cảm thấy người đàn ông trước mắt vô cùng quen thuộc, anh lại không biết đã gặp ở đâu.
"Rõ ràng anh để bọn em rơi vào đau khổ, sao có thể..."
"Sao có thể, một mình hạnh phúc rời đi?"
Mark cảm nhận được quái vật càng quấn chặt cơ thể mình, ý thức bị bóng tối nuốt chửng càng lúc càng yếu ớt, con ngươi trống rỗng không ngừng chuyển động, từ bỏ giãy giụa anh chậm rãi khép mắt lại.
"Dù sao bây giờ khẳng định anh cũng không biết em là ai đi?"
Hình ảnh cuối cùng Mark mất đi ý thức, là người đàn ông tự giễu nâng khóe miệng lên cười nhạt, hỗn hợp máu và nước mắt từ hốc mắt lăn xuống, anh nhìn thấy nước mắt trong suốt lướt qua nốt ruồi lệ bên mắt phải.
※
Tránh để người khổng lồ xanh phá rối, mọi người trở lại căn phòng nhỏ an toàn rồi nói chuyện tiếp.
Nếu tầm mắt là một khẩu súng, Im Jaebum nghĩ có lẽ anh đã bị thương tích đầy mình rồi.
"Tất nhiên anh biết chuyện thuật hồi sinh là hắc ma pháp, lúc Yuna nói chuyện với anh đã nói rồi." Im Jaebum đưa tay chỉ Yuna mặt đầy áy náy, "Cô ấy nói anh đang rất mạo hiểm, khống chế không cẩn thận có thể chết ngay."
"Nếu tôi hồi sinh thành công, tôi sẽ dùng hết năng lượng của mình, để Jaebum nim không phải khổ với hắc ma pháp nữa." Yuna hoảng sợ đứng bên cạnh Im Jaebum giải thích, không nhận được sự tha thứ của các thành viên, cô thở dài: "Năng lực của tôi có hạn, không hoàn toàn đảm bảo an nguy cho Jaebum nim... cho dù vậy, Jaebum nim vẫn tin tưởng tôi."
"Chính xác mà nói, anh không tin cô ấy, mà là chỉ còn lại con đường duy nhất có thể đi, anh cũng không thể không đi." Im Jaebum nhún vai, chú ý đến mấy đứa em còn phòng bị Yuna, anh lui về sau bảo vệ Yuna sau người, để một cô gái chịu khổ cũng không tốt nhỉ - mặc dù miễn cưỡng mà nói cô là hồn ma.
"Tôi biết các cậu không tin tôi, nhưng tôi sẽ giải đáp rõ ràng nghi ngờ của các cậu." Yuna đứng lên trước ngang hàng với Im Jaebum, cô đảo mắt mắt nhìn đám người, cuối cùng tầm mắt dán chặt trên người Jackson.
Tất nhiên mọi người phát hiện bước chân Yuna đến gần Jackson, trước khi làm ra động tác đã bị Bam Bam và Kim Yugyeom còn đang cảnh giác, Park Jinyoung nắm chặt cổ tay Jackson, đảm bảo đối phương đang đứng tại chỗ.
"Bam và Yugyeom tránh trước đi." Jackson nhẹ đẩy bàn tay phủ đầy mồ hôi của Park Jinyoung, hai người do dự dời sang bên cạnh, Jackson không sợ hãi nhìn thẳng vào mắt Yuna đang lộ vẻ lo lắng.
"Có việc tìm tôi sao?" Jackson nheo mắt lại, anh có ấn tượng với Yuna khá hơn các thành viên khác một chút, nhưng không có nghĩa là anh không đề phòng Yuna, trên thực tế Yuna vẫn để nhóm trưởng của anh mạo hiểm rất lớn, nhắc đến điểm này anh không thể nào dễ dàng tha thứ.
Đúng lúc rõ ràng đối phương có chuyện muốn tìm anh, Jackson không muốn trốn - anh luôn là người đàn ông thẳng thắn đối mặt.
"Jackson nim, có một thứ tôi muốn trả lại cho cậu." Hai tay Yuna để trước ngực, hồi lâu trong lòng bàn tay cô xuất hiện một ngọn lửa lập lòe, đôi mắt đa cảm phản lại ngọn lửa thiêu đốt, cô ngẩng đầu chạm mắt Jackson.
"Đây là năng lượng cậu bị Eunho cướp.... cũng chính là sinh mạng của cậu."
Không ngoài dự đoán nhìn thấy trong mắt Jackson lóe lên khiếp sợ, Yuna tiếp tục nói: "Eunho lấy năng lượng của Jackson nim để làm nguyên liệu cho 'đồng hồ ký ức', mỗi một cái đồng hồ bị vỡ, Eunho sẽ rút lấy năng lượng của Jackson nim."
"Cũng không phải 'lần luân hồi này' mới có hiện tượng này, Jackson nim đã bị làm nguyên liệu từ trước, chỉ là lần này là cực hạn của Jackson nim." Yuna duỗi tay đưa ngọn lửa ra trước mặt Jackson, "Trong quá trình năng lượng chuyển đến chỗ Eunho, tôi cản lại cướp được phần lớn năng lượng... rất xin lỗi vì không phải toàn bộ, hắc ma pháp của Eunho khá mạnh, tôi không có cách để lấy toàn bộ được."
"Hãy đưa tay cậu ra chạm vào ngọn lửa đi, như vậy năng lượng có thể trở lại cơ thể cậu rồi."
Ánh mắt Jackson bán tín bán nghi giao động giữa ngọn lửa và Yuna, ngọn lửa nóng bỏng tỏa ra làm anh mơ hồ, Jackson hít sâu một hơi, anh đưa tay ra dè dặt đến gần, lúc đầu ngón tay tiếp xúc với lửa, lửa xanh tràn ra cánh tay anh, rõ ràng tay đã chạm lửa, nhưng Jackson lại không cảm nhận được nhiệt độ cháy hay đau đớn.
Ngược lại, Jackson dần cảm nhận được đầu đang choáng váng của anh trở nên rõ ràng hơn nhiều, năng lượng bị mất cùng tinh thần đều từ từ trở lại, ngọn lửa màu xanh lá cây dung nhập toàn bộ vào cơ thể anh, Jackson ngây ngô kiểm tra toàn thân, chuyện tới quá đột ngột, Jackson không thể tin nổi trong một thời gian ngắn anh có thể khôi phục lại sinh lực.
"Có thể giải thích chuyện liên quan đến năng lượng không?" Park Jinyoung hỏi vấn đề đầu tiên, thấy Jackson quả thật lên tinh thần, anh tạm thời tin lời Yuna trước.
Yuna dùng sức gật đầu một cái, "Loài người đều có năng lượng, trên người sống gọi là 'linh hồn', năng lượng của mỗi người ít nhiều không đồng đều, đa số năng lượng con người sẽ ở thời kỳ kéo dài sinh mạng sẽ tiêu hao."
"Công dụng của năng lượng là duy trì sự tồn tại của cơ thể, trong đó có ngoại lệ... Jaebum nim có 'linh lực' là trường hợp đặc biệt." Yuna liếc nhìn Im Jaebum đang đút tay trong túi lắng nghe, "Nếu năng lượng vật sống sau khi chết đi vẫn còn như cũ, vậy thì chuyển nó thành 'ma lực'."
"Các cậu thường nghe nói sự việc linh dị(*), phần lớn là linh thể(*) có ma lực làm, nguyên nhân tạo thành linh thể có ma lực là vì linh hồn chết oan, hoặc chết trong hoàn cảnh có từ trường cực lớn có thể dẫn dắt sinh ra ma lực." Yuna dừng một chút, "Giống như căn nhà này những người bị chết đều là hai người, nên ma lực lớn hơn.
(*) Linh dị: Tâm linh dị dạng (kỳ lạ, khác thường) - Linh thể: ma ấy
"Người có linh lực không giống nhau, lúc bọn họ còn sống vẫn có thể dùng hắc ma pháp, ma lực khác năng lượng rất lớn, ma lực có thể tự do vận dụng cũng đạt được những việc không hợp với thực tế, nhưng ma lực sẽ tiêu hao vật sống hoặc tuổi thọ hồn phách đã chết."
"Vậy hắc ma pháp..." Park Jinyoung chưa nói xong, Yuna đã nhanh một bước đáp lại: "Đúng vậy, hắc ma pháp là một loại ma lực, khi còn sống Eunho cũng là người có linh lực, nên anh ta có thể thi hành hắc ma pháp."
"Nghe thật đau đầu, cô nói tiếng Hàn sao tôi nghe không hiểu..." Bam Bam ảo não gãi ót, cậu cố phân tích từng chữ một mới có thể hiểu được, sau đó cậu lập tức hỏi vấn đề: "Cô nói hắc ma pháp là một loại ma lực, linh thể và người có linh lực mới có thể dùng, nhưng anh Mark, anh Youngjae và... Kim Yugyeom thì sao? Bọn họ cũng có tiếp xúc với hắc ma pháp, chứng tỏ bọn họ có linh lực sao?"
"Không, bọn họ là người bình thường." Yuna lập tức bác bỏ suy đoán của Bam Bam, cô quay đầu tạm thời nghĩ ngợi nên dùng lời đơn giản thế nào để giải thích.
"Ma lực phải là 'chủ động' thực hiện, tình hình của Mark, Youngjae nim, và Yugyeom nim khác nhau, bọn họ là năng lượng ma pháp Eunho đưa tới."
"Còn như Jaebum nim, cậu ấy không dựa vào năng lượng của Eunho, mà là 'tự mình đi thực hiện thuật hồi sinh', cái này người linh lực mới làm được."
Choi Youngjae suy sụp ngã trên lưng út nhà mình, cậu chưa bao giờ thành thạo những chuyện không phải sở trường, từ sau khi cậu kết nối ý thức với Yuna, Choi Youngjae biết được cậu từng tiến hành quay ngược thời gian, cũng hiểu rõ nguyên nhân tại sao cậu mất đi thính lực.
Chỉ là trong thời gian ngắn nhận quá nhiều thông tin, muốn cậu tiếp nhận được quả thật rất khó, huống hồ bây giờ muốn cậu hiểu lời giải thích của Yuna.
Đột nhiên Choi Youngjae quay đầu qua hỏi một câu, cậu giống như đứa trẻ trong lớp học giơ tay đặt câu hỏi, cậu nhanh chóng gõ chữ lên điện thoại: "Linh thể dùng ma lực sẽ tiêu hao tuổi thọ, ý là một ngày nào đó bọn họ cũng sẽ biến mất sao?"
Lấy được cái gật đầu khẳng định của Yuna, ngay sau đó Kim Yugyeom tiếp nối vấn đề của Choi Youngjae hỏi: "Nhà này là sản phẩm của hắc ma pháp à, sao nhà này còn chưa biến mất? Những người khổng lồ xanh kia là gì?"
"Mark có nhắc đến chuyện thi thể tầng năm cho các cậu chứ?" Yuna thấy mọi người rối rít gật đầu, cô nói tiếp: "Coi như gia tộc tôi là tế phẩm của hắc ma pháp, cùng bọn nhỏ sau này lục đục tới thám hiểm, ma lực đều bị Eunho đưa tới làm nguyên liệu cho hắc ma pháp."
"Dreamcatcher nhiều vô số kể, là bởi vì Dreamcatcher là hồn phách được cụ thể hóa, tôi nghĩ chắc Jaebum nim đoán được chứ?" Yuna quay đầu liếc nhìn người đàn ông khoanh hai tay trước ngực, Im Jaebum hừ một tiếng coi như đáp lại.
"Phần hồn phách bị hóa hết thành nguyên liệu hắc ma pháp, một phần khác làm Dreamcatcher, Dreamcatcher mục đích chủ yếu là vật sống bị giết hại, chế tạo càng nhiều nguyên liệu hơn." Yuna mang theo tiếng thở dài thay lời giải thích, cô không thể làm gì khác hơn ngoài thở dài, "Còn có vấn đề gì không?"
Sáu người quay đầu nhìn nhau với ánh mắt phức tạp, từ đầu đến cuối không ai hỏi Yuna, những nghi vấn của bọn họ gần như đều được trả lời xong, dường như không có vấn đề gì cần hỏi.
"Cô nói cô cho chúng tôi mượn năng lượng là chuyện thế nào?" Im Jaebum đánh vỡ không gian yên lặng lúng túng, Yuna nghe vậy rõ ràng hơi sững người, cô không ngờ Im Jaebum nhớ được chuyện này.
"Tôi cho các cậu mượn năng lượng hai lần." Yuna lơ đãng liếc nhìn Mark đang nằm trên giường, "Lần đầu các cậu đến là lần đầu tiên, tôi mở cửa, để Mark chạy thoát."
"Lần thứ hai mượn cho Jackson nim, tôi chỉ Jackson nim đi tới căn phòng này, muốn tôi cậu ấy tạo một nơi an toàn." Yuna đưa tay qua chỉ bàn trà nhỏ cạnh chiếc đồng hồ bể tan tành, bỗng nhiên hộp nhạc trên bàn trà bay lơ lửng trên không trung, ngón tay Yuna động một cái, hộp nhạc cũng động theo, dường như có đường hạn chế giữa hai người.
Hộp nhạc từ từ trôi lơ lửng, cuối cùng nó dừng trên tay Yuna, "Đây là hộp nhạc tôi quý nhất, tôi đặt năng lượng của tôi ở bên trong, ngăn hắc ma pháp xâm nhập vào phòng, tạo thành một lưới bảo vệ, cũng chính là nguyên nhân tại sao Dreamcatcher và Eunho đều không có cách tiến vào."
"Khó trách luôn cảm thấy rất an tâm..." Jackson nhỏ giọng nỉ non, hóa ra lúc đang sắp xếp phòng có cảm giác an toàn là do năng lượng của Yuna.
"Chỉ hai chuyện này, năng lượng của tôi chỉ còn ba phần, nhưng đừng lo, năng lương còn dư lại đủ để giúp các cậu." Yuna chân thành đảm bảo với mọi người, cô chớp mắt đôi mắt thoáng qua lo âu cùng kỳ vọng, "Chỉ cần các cậu tin tưởng tôi."
"Nói thì vậy, nhưng Yuna nim có thể giúp gì cho chúng tôi? Mở cửa như lần đầu sao?"
"Chuyện này không thể, bây giờ tôi không thể đẩy cánh cửa lớn kia được."
"Nhưng có một việc tôi có thể làm được." Yuna vừa dứt lời, cô thấy sự mất mác trong đáy mắt các chàng trai lập tức dấy lên hy vọng, cô vui mừng nở một nụ cười yếu ớt rồi nhìn Im Jaebum.
"Tôi muốn để Mark tỉnh lại, nên tôi cần Jaebum nim giúp."
Nói đến chuyện hiện giờ mọi người quan tâm nhất, Bam Bam phản ứng đầu tiên, cậu kinh ngạc nâng giọng: "Cô có thể làm anh Mark tỉnh lại?"
"Có thể." Yuna kiên định gật đầu, nghĩ tới sự áy náy với Mark, cô rũ mắt xuống giọng mang theo hổ thẹn nói: "Linh hồn Mark đang trong trạng thái vỡ tan... muốn Mark tỉnh lại rất đơn giản, chính là phá bỏ 'mô' Eunho tạo cho Mark, kéo linh hồn cậu ấy trở về cơ thể."
"Tôi có thể mở được một cái hang trên mô, thật sự phải vào đó cứu Mark..." Yuna nâng mắt lên nhìn Im Jaebum đang mê man, "Jaebum nim, nhất định phải là người có linh lực mới làm được."
"Nhưng nguy hiểm rất lớn, nếu ý chí của Jaebum nim không đủ kiên cường, rất có thể linh hồn cũng sẽ gặp tai họa."
"Chờ chút, ý của những lời này không phải là anh Jaebum lại nguy hiểm tính mạng sao?" Jackson lập tức nghe ra hàm ý trong lời nói, vừa nghĩ tới Yuna lần nữa nói muốn Im Jaebum rơi vào nguy hiểm, lòng anh như lửa đốt lên tiếng ngăn cản.
"Anh Jaebum dùng thuật hồi sinh xém chút nữa không về được, lần này lại muốn anh ấy dính vào đầm lầy, tôi không thể đồng ý." Park Jinyoung níu chặt mày, giọng nghiêm túc lại lạnh băng mang theo ý từ chối mãnh liệt, làm người nghe không khỏi run rẩy.
"Chẳng lẽ không còn cách nào khác?" Đám em trai 94 line ngẩng đầu lên mang theo kháng nghị, thật vất vả mới thuận lợi kéo nhóm trưởng trở về, quả thật bọn họ không muốn để Im Jaebum mạo hiểm, nhưng bọn họ cũng hy vọng Mark có thể tỉnh lại.
Yuna tiếc nuối lắc đầu, "Tôi xin lỗi, đây là cách duy nhất."
Kim Yugyeom đau lòng cắn chặt môi dưới, may mắn hai anh đều có thể trở về nhưng tình hình không ổn, nói không chừng hai người cũng không về được bên cạnh họ.
Lựa chọn này đối với bất kỳ ai cũng là thử thách khó khăn nhất, huống chi là bản thân Im Jaebum.
Thật đúng là cơ thể phiền phức mà... Im Jaebum âm thầm oán niệm không nói.
Mới qua một ải trò chơi, Im Jaebum không ngờ nhanh như vậy anh đã đụng phải ải tiếp theo, tùy tiện quyết định sẽ ảnh hưởng đến con đường tiếp theo.
Thật vất vả mới giữ lại được cái mạng nhỏ, nếu như có lựa chọn khác, tất nhiên Im Jaebum sẽ ưu tiên mạng mình trước. Một khi anh từ chối yêu cầu này, đại biểu cho Mark mất cơ hội tỉnh lại, bọn họ cũng không biết lúc nào tìm được phương án thay thế... linh hồn Mark sắp vỡ vụn, nếu bọn họ tìm chậm, hậu quả chính là Mark chết.
Gấp gáp, không rõ, mâu thuẫn cùng đau khổ xen lẫn trong đầu, cảm giác nghẹn ngào cùng buồn khổ trong ngực giống như đang khiển trách Im Jaebum do dự, anh chậm rãi bước đến bên cạnh Mark, ngưng mắt nhìn mặt anh cả.
Gương mặt không chút huyết sắc vừa tang thương lại ốm yếu, Im Jaebum nhớ tới cho tới nay đối phương nhận được bao giày vò, bất luận cảm kích cùng nói xin lỗi bao nhiêu cũng không thể đền bù được cho nỗi đau của Mark, Mark không phải là người suy nghĩ đơn giản, nhất định anh đã đoán được kết quả, Mark vẫn nguyện đứng ra, đây là điều Im Jaebum khâm phục nhất.
Một lần cũng tốt, thất bại cũng được, nếu có cơ hôi cứu Mark...
Im Jaebum thở dài, anh lên tinh thần lấy dũng khí ngẩng đầu nhìn Yuna.
"Vậy, tôi nên làm gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top