Chương 35: Arrival (7) - JinJackJin - YuJackGyeom - YuJaeYu
Cuộc sống của mỗi người phủ kín các loại chướng ngại khác nhau, có đá làm bạn ngã nhào, có cỏ dại vướng chân, có hoa làm cảnh đẹp ý vui, có cây cối đủ để dựa vào... Dựa vào con đường dài ngắn và mức độ quanh co, một bên cây cối sinh trưởng vô tận giống nhau, thậm chí sẽ có động vật lưu trú ở con đường này, mỗi con đường đều có phong cách thuộc về mình.
Mark cảm thấy đời mình quá bình thường lại suông sẻ, chưa từng gặp chuyện trắc trở, Mark không cho là không tốt, ngược lại anh thích cuộc sống bình thản như vậy, tự mình bước từng bước một.
Liên quan đến tương lai, Mark không muốn nghĩ quá nhiều, cũng không ai hiểu được tương lai sẽ trở nên thế nào, không bằng hưởng thụ cuộc sống hiện tại thật tốt, đối với anh mà nói thoải mái hơn nhiều.
Bản thân còn sống chính là chuyện đủ để cảm kích rồi. Mark nghĩ trong đầu.
"Hey Mark, bạn gái cậu đến tìm cậu kìa!"
Người bạn hét lớn cắt đứt suy nghĩ của Mark, tầm mắt anh từ bầu trời xanh ngoài cửa sổ chuyển sang người bạn mặt đầy hí hửng, nhìn sang hướng các bạn chỉ, lộ ra vẻ mặt xem kịch vui với anh, Mark không hiểu quay đầu nhìn, một cô gái tóc đen mặt tươi cười tự tin đứng cách đó không xa, ánh mắt nóng bỏng gần như muốn xuyên thấu mặt Mark.
Cô là Celia, bạn học nữ gốc Hoa Mark quen trong lớp học tự chọn, ngày đầu tiên trong chương trình học hai người đều thích ngồi sát tường, thú vị ở chỗ hai người đều trùng hợp giống nhau, vì vậy Celia thuận lợi trở thành bạn của Mark.
Mark mơ hồ cảm nhận được Celia đối với anh không chỉ là tình bạn, nhưng ở hiện tại Mark không định phá vỡ, chính anh cũng không chắc tình cảm đối với Celia, anh không muốn tùy tiện đáp lại bất kỳ hành động nào với Celia.
Người đứng xem còn nhiệt tình hơn cả người trong cuộc, các bạn bên cạnh Mark luôn muốn anh nhanh chóng chấp nhận Celia, dù sao người con gái dáng đẹp, có vóc người lại có nội hàm, cả đời người đàn ông muốn tìm được một người cũng rất khó, trong mắt các bạn, Celia căn bản là nhân vật đạt cấp nữ thần.
Mặc dù bọn họ muốn theo đuổi Celia, nhưng đồng bọn hạnh phúc là ưu tiên, huống chi người sáng suốt cũng nhìn ra được Celia nhất vãn tình thâm(*) với Mark, bọn họ đạt đến cùng chung nhận thức, cố gắng kết hợp hai người lại.
(*) Nhất vãn tình thâm: tình sâu mãi mãi, ý là chị này chỉ để ý đến anh Mark thôi.
Thấy Celia càng lúc càng gần Mark, các bạn thức thời rời đi, để hai người có không gian riêng, làm kỳ đà cản mũi có khi không phải là chuyện tốt.
"Mark, cuối tuần có rảnh không?" Celia rút từ trong balo ra một tờ giấy đưa cho người trước mặt, "Cuối tuần ở quảng trường có một hội âm nhạc, mời rất nhiều ca sĩ, còn mời cả nghệ sĩ nước ngoài đến."
Mark nhận lấy giấy quảng cáo mắt liếc tựa đề lớn, anh cẩn thận xem xét đội hình lần này, trong đó hấp dẫn mắt anh là một thiếu niên nhuộm tóc màu đỏ, màu tóc rực rỡ đặc biệt thu hút ánh nhìn.
Hơn nữa con người là thị giác động vật, sẽ chú ý kỹ khi nhìn người, đầu tiên Mark nhìn dáng dấp anh tuấn của vị thiếu niên kia, rồi liếc mắt nhìn tên thiếu niên - là người Thái à?
"Cậu ấy hiện tại là ca sĩ nổi tiếng ở showbiz Thái, hình như còn tự mở quán cafe và tiệm quần áo, thế nào? Muốn đi không?" Phát hiện tầm mắt Mark dán chặt trên ca sĩ người Thái, Celia nhanh chóng bổ sung thêm thông tin liên quan đến ca sĩ kia, cô mong Mark có thể đồng ý lời mời của cô.
Mark phát ngốc đưa mắt nhìn mặt thiếu niên người Thái, một cảm xúc lẫn lộn không biết tên bao trùm trong lòng anh, cảm giác kỳ lạ này khó mà nói nên lời, chỗ sâu nhất trong lồng ngực cảm thấy đau nhói làm người ta không vui.
... Gần đây tần số buồn bực trong lòng tăng cao à?
"Xin lỗi, cuối tuần chị tớ muốn hẹn tớ ra ngoài." Mark lộ ra nụ cười ngại ngùng, anh xếp gọn gàng tờ giấy rồi bỏ vào túi, "Thật sự rất tiếc, lần sau có cơ hội thì cùng đi nha."
Mong đợi trong lòng lớn như vậy trong nháy mắt rơi vào khoảng không, Celia khó tránh khỏi cảm giác mất mác, sau đó cô cố ra vẻ bình tĩnh lấy nụ cười đáp lại, "Ừ, tớ chờ cậu!" Dứt lời cô nâng má Mark lên đặt xuống một nụ hôn, không để Mark phản ứng lại đã rời đi.
Mark xoay người nhìn bóng lưng Celia chạy nhanh đi, miệng mở ra muốn nói lại thôi, cuối cùng anh khép miệng lại, tự ý rời đi.
※
Đầu Choi Youngjae đầy nghi hoặc, cậu mất đi thính giác đối với chuyện xảy ra bên ngoài đều không biết, cậu thấy các thành viên trước mắt như đang cãi nhau gì đó, nhưng cậu không nghe được, không biết rốt cuộc bọn họ nói cái gì, cổ họng chỉ có thể phát ra khí âm không cách nào nói ra nghi vấn.
Ngăn cách cảm nhận bên ngoài kiểu này, quả thật quá tệ.
Choi Youngjae cắn da chết ở môi, cậu theo phản xạ đút tay vào túi, tay tiếp xúc với đồ vật lạnh băng, Choi Youngjae liếc mắt một cái, từ khi vào nhà không chỗ nào dùng được điện thoại.
Chờ đã, điện thoại?
Choi Youngjae lấy điện thoại ra mở khóa màn hình, cậu bất ngờ nhớ tới tác dụng lớn nhất của điện thoại đối với người hiện đại.
Choi Youngjae do dự liếc nhìn phía trước lần nữa xem động tĩnh của các thành viên, cậu cúi đầu bắt đầu gõ điện thoại.
Mặt khác, tim Kim Yugyeom cũng không chịu nổi.
Rõ ràng Jackson vừa tỉnh lại không được bao lâu, Kim Yugyeom lại cảm thấy thời gian trôi đi vô cùng dài, vừa nghe thấy lời Jackson nói, cậu không khỏi tò mò đồng thời cũng sợ đối phương muốn nói gì đó với cậu.
Park Jinyoung lẳng lặng nhìn Jackson chống người đứng dậy, vẻ mặt cậu bạn cùng tuổi rõ ràng rất mệt, tròng trắng mắt sáng ngời hơi sưng đỏ, trong lời nói ngắn gọn có thể nghe ra lực rất yếu, Park Jinyoung biết tình trạng cơ thể của Jackson không thể miễn cưỡng.
Park Jinyoung lo tâm trạng của Kim Yugyeom đang trong tình trạng nhạy cảm, lời Jackson có thể châm ngòi lửa hay không.
Anh đưa tay ra nắm cổ tay Jackson, Jackson quay đầu thấy đối phương đang nhíu mày, hai người nhìn nhau hồi lâu, từ cái giao mắt ngắn ngủi, Jackson lập tức hiểu cảm xúc chân thật lại phức tạp của Park Jinyoung.
Jackson nheo mắt lại lộ ra nụ cười yếu ớt, rũ tay xuống nắm lấy bàn tay rịn đầy mồ hôi của Park Jinyoung, ấn mấy cái ở gang tay đối phương rồi mới buông, Park Jinyoung nhìn theo hướng nhìn của anh, lo lắng trong mắt như đại dương.
Bam Bam đứng bên cạnh Park Jinyoung, tầm mắt quanh quẩn giữa Jackson và Kim Yugyeom.
Theo bước chân của Jackson, đầu Kim Yugyeom càng cúi thấp hơn, đến khi đối phương đứng trước người mình, đôi bàn chân quen thuộc đập vào mắt cậu, Kim Yugyeom vẫn chậm chạp không dám ngẩng đầu. Hoặc nói cách khác, cậu không có dũng khí ấy.
Bam Bam nói không sai, bất luận Kim Yugyeom lấy lý do gì đưa Jackson ra ngoài, cuối cùng cậu vẫn làm tổn thương Jackson, ảnh hưởng đến Choi Youngjae vốn đang liên quan đến hắc ma pháp, thậm chí cho tới bây giờ Mark vẫn hôn mê bất tỉnh, tất cả đến đây đều là Kim Yugyeom tạo ra.
Là cậu đơn phương tình nguyện, là cậu bốc đồng, là cậu không chín chắn.
Trong đầu Kim Yugyeom nghĩ, rốt cuộc Jackson tỉnh lại bao lâu? Sẽ nói với cậu những gì?
Giận dữ, chỉ trích, khiển trách, hay như Bam Bam mất trí lên tiếng đây?
Bây giờ Kim Yugyeom đã bình tĩnh lại, cậu hoàn toàn có thể hiểu được cảm nhận của Bam Bam, nếu ngược lại, Kim Yugyeom cũng sẽ túm lấy cổ áo đối phương ầm ĩ một trận.
Cuối cùng quá mức tín nhiệm cùng dụng tình chí thâm, tâm ý tràn đầy lại bị người mình tin tưởng hung hăng lật đổ, ai cũng không thể chịu đựng được.
"Yugyeom." Jackson yếu ớt gọi làm lòng Kim Yugyeom chấn động, căng thẳng làm tim cậu đập rộn lên, Kim Yugyeom nắm chặt tay, đối mặt với Jackson cảm giác chột dạ từ từ tăng lên, lúc này cậu sợ nhìn vào ánh mắt trong veo của Jackson.
Anh Jackson muốn nói gì? Sẽ mắng mình sao? Anh ấy nghe được gì khi mình và Bam Bam cãi nhau?
Mình sẽ bị anh Jackson ghét bỏ sao?
"Yugyeom, ngẩng đầu lên, nhìn anh." Jackson từng chữ chậm rãi thì thầm, mang theo giọng ra lệnh làm Kim Yugyeom không thể không ngẩng đầu lên nhìn đối phương, vừa chạm phải ánh mắt nóng bỏng lại thẳng tắp của Jackson, tâm trạng của Kim Yugyeom bộc phát kinh hoàng lúng túng.
Jackson đưa mắt nhìn thẳng gương mặt tái nhợt của Kim Yugyeom, Kim Yugyeom không ngừng tránh ánh mắt khiến Jackson theo phản xạ sốt ruột, anh đưa tay lên sờ đầu Kim Yugyeom, Jackson động một cái làm cơ thể Kim Yugyeom cứng ngắc trong chốc lát, cậu không tự chủ chạm mắt với Jackson.
"Kim Yugyeom, nhìn anh."
Kim Yugyeom khôn ngoan nghe lời anh Ba nhà mình, che giấu sự sợ hãi chăm chú nhìn ánh mắt mệt nhọc sưng đỏ của Jackson, Jackson thấy vậy không khỏi phì cười: "Bình thường em không sợ đông sợ tây như vậy, sao bây giờ lại sợ anh rồi?"
Thấy Kim Yugyeom không trả lời, Jackson thu tay đang đặt trên đầu út khổng lồ, anh chép miệng nhanh chóng sửa lại trí nhớ rối loạn trong đầu, nhân cơ hội xác nhận lại những gì mình muốn nói, im lặng ngắn ngủi đối với Kim Yugyeom mà nói đơn giản là đau khổ, cậu lại lần nữa dời tầm mắt sang một bên.
"Yugyeom à."
"Ở căn phòng dưới hầm em muốn nói gì với anh, còn chưa nói hết đúng không?"
Vừa dứt câu, Kim Yugyeom kinh ngạc quay lại nhìn Jackson, trong lòng cậu từng đoán tất cả các khả năng Jackson làm, lại không ngờ đối phương sẽ hỏi cậu, hơn nữa còn chủ động nhắc tới tình hình lúc đó.
"Nói hết những lời còn lại đi, nếu không anh không cách nào trả lời em."
Giọng Jackson vẫn nhu hòa như thường ngày, Kim Yugyeom giống như quay lại lúc một mình ở cùng Jackson tại căn phòng dưới đất, đối phương chẳng những không thúc giục cậu, thậm chí còn kiên nhẫn chờ Kim Yugyeom nói ra những lời trong lòng, đây là chỗ dịu dàng của Jackson, lại làm nội tâm Kim Yugyeom càng áy náy.
Bốn tầm mắt nóng bỏng tia trên người mình, một cảm giác đau buồn không thể nói tràn vào lòng - giống như Jackson nói, bây giờ cậu quả thật không giống Kim Yugyeom bình thường, nhưng lại không phải chuyện như vậy xảy ra.
Cậu vẫn là Kim Yugyeom, chỉ là cậu bây giờ cẩn thận và lo lắng nhiều hơn, trải qua nhiều chuyện, Kim Yugyeom mới phát giác nhất cử nhất động mình cần phải suy tính thỏa đáng, kể cả tiếp theo cậu muốn nói gì cũng phải cân nhắc kỹ, nếu không bi kịch sẽ lại xảy ra.
Kim Yugyeom cắn chặt môi dưới, cậu ngước mắt lên lén liếc nhìn Jackson, chỉ thấy ánh mắt chân thật của đối phương kiên nhẫn đáp lại Kim Yugyeom, cho dù không trang điểm, đôi mắt thâm thúy trời sinh của Jackson vẫn lóe lên ánh sáng.
Kim Yugyeom hít sâu một hơi.
"Anh, rốt cuộc em nên làm thế nào, mới không làm tổn thương đến các anh?"
"Nếu Lee Eunho muốn tính mạng của chúng ta, dùng em để đổi an toàn cho các anh không phải được rồi sao?"
Kim Yugyeom lấy hết dũng khí nói ra những lời giấu trong đáy lòng, sau đó cậu chú ý đến vẻ mặt kinh ngạc của Park Jinyoung và Bam Bam cách đó không xa, cậu không tự chủ hốt hoảng nhìn Jackson, đối phương không phản ứng kịch liệt như cậu dự đoán, ngược lại trưng ra vẻ mặt bình thản như không có chuyện gì xảy ra.
Sau khi Kim Yugyeom dứt lời bầu không khí trong phòng yên tĩnh ngột ngạt, tất cả mọi người ăn ý chờ phản ứng của Jackson, rõ ràng cảm nhận được áp thấp phía trước, Kim Yugyeom vốn muốn mở miệng giải thích lời vừa nói, nhưng Jackson nhanh một bước.
Anh giơ tay lên nhanh như chớp cho Kim Yugyeom một bạt tai, ban đầu Kim Yugyeom không kịp phản ứng, ngay sau đó chỗ đau từ gò má lan ra, cậu phát ngốc chạm vào gò má, ngón tay thô ráp chạm lên gò má truyền đến cảm giác đau chân thật.
Bam Bam trợn to mắt, cậu hít ngược một hơi khi trong chớp mắt Jackson rơi xuống một bạt tai, cậu nhíu mày nhìn Kim Yugyeom mặt đầy mờ mịt, đáy mắt khiếp sợ cùng lo lắng không nói thành lời.
"Jackson!" Park Jinyoung hoàn toàn không ngờ tới Jackson sẽ tát Kim Yugyeom, anh gấp gáp muốn ngăn Jackson lại, Jackson quay đầu lại dùng ánh mắt tỏ ý Park Jinyoung đừng động, sau đó anh khẽ phun một ngụm khí, anh không chút sợ hãi nhìn thẳng Kim Yugyeom.
"Yugyeom, em thật sự muốn chết phải không?" Giọng Jackson trầm thấp nghiêm túc hỏi, Kim Yugyeom theo trực giác lắc đầu, Jackson thấy vậy nói tiếp: "Vậy thì đúng rồi."
"Chuyện ở căn phòng dưới đất anh sẽ không trách em, chuyện đã xảy ra cũng không thể cứu vãn." Jackson đưa tay vỗ nhẹ cánh tay đang run rẩy của Kim Yugyeom, "Nhưng nếu em cho rằng 'dùng cái chết để đối lấy sự sống cho bọn anh', anh sẽ không tha cho em."
"Anh cũng sẽ không dễ dàng tha thứ khi em không nói chút gì, không chỉ Bam, bao gồm cả anh và bốn người còn lại đều phát hiện em khác thường." Jackson chớp mắt, tay anh từ cánh tay của Kim Yugyeom dời đến gò má của út, màu da của Kim Yugyeom trời sinh trắng nõn, ép lâu sẽ đỏ ửng, cái tát vừa rồi chắc chắn đã làm mặt cậu sưng đỏ.
"Bam Bam em ấy không hỏi, là vì em ấy tin em sẽ nói. Còn anh, phải nói xin lỗi em."
"Anh đã phát hiện chỗ không đúng từ lâu, nhưng chậm chạp không hỏi em... Em nhất định nghĩ làm thế nào mới không thể nguy hiểm đến bọn anh đi." Jackson kèm theo thở dài khẽ nói, lòng bàn tay xuống da thịt từ từ run rẩy, Jackson nheo mắt lại, "Yugyeom của chúng ta, là một đứa trẻ hiền lành! Tình nguyện bản thân hy sinh cũng không muốn nhìn thấy bọn anh bị thương, nhưng ai cũng không được chết ở đây đâu."
Jackson thả nhẹ âm lượng, mặt mũi ôn hòa tạo cảm giác cưng chiều, "Sinh mạng chỉ có thể sống một lần, chúng ta đều không muốn, cũng không cần chết không đẹp như vậy... Khẳng định anh Mark đang vật lộn với ác mộng! Không chỉ vì chúng ta, mà còn vì chính anh ấy."
"Nếu sống vì người khác, phần 'sinh mạng' này quả thực quá nặng nề."
"Đối với tâm ý của em, anh vô cùng cảm ơn, nhưng anh hy vọng em đừng coi thường bản thân mình." Jackson vén mái tóc lộn xộn quá dài của Kim Yugyeom, anh lơ đãng nhìn thấy hơi nước ở hốc mắt của Kim Yugyeom tăng lên, anh nhẹ nhàng xoa bóp cần cổ Kim Yugyeom.
"Một mình gánh vác quá nhiều, ngược lại có lúc sẽ không thấy rõ xung quanh."
"Cảm ơn em luôn suy nghĩ cho bọn anh... còn nữa, hy vọng em có thể lo nghĩ cho 'Kim Yugyeom' hơn, giống như 'Kim Yugyeom' ra sức suy nghĩ cho bọn anh vậy, ai cũng không cần hy sinh tính mạng."
Kim Yugyeom không thể kiềm chế mà phát run, không cầm được cảm xúc phức tạp lan tràn từ sâu trong nội tâm, là bất lực, áy náy, nóng nảy, không thể tin... nhiều hơn chính là cảm động.
Kim Yugyeom không cầu Jackson có thể tha thứ cho cậu, cậu đã sớm chuẩn bị tinh thần bị mắng, không ngờ Jackson lại chịu hạ tính tình nói ra những lời ngoài dự đoán của Kim Yugyeom, rõ ràng là mệt mỏi đến vậy, nhưng vì cậu lại lên tinh thần như cũ.
Mình như vậy thật sự là...
Sự dịu dàng của Jackson đối với Kim Yugyeom mà nói là bao dung quá mức, đang lúc cậu ngại ngùng cúi đầu, tay áo sau lưng bị một lực nhỏ lôi kéo, cậu ngây ngẩn xoay người, phát hiện Choi Youngjae đứng sau cậu.
Anh Youngjae?
Kim Yugyeom nghi hoặc muốn mở miệng hỏi, sau đó nhớ ra Choi Youngjae vì cậu mà mất thính giác, mất mác trong mắt chợt lóe lên rồi biến mất, Choi Youngjae giơ điện thoại trong tay lên trước mắt Kim Yugyeom, cậu bối rối xem trang Choi Youngjae mở ra, cho đến khi cậu thấy rõ phía trên viết gì, cậu khiếp sợ trợn to mắt.
[Yugyeom cãi nhau với Bam Bam và anh Jackson sao? Anh không nghe được mọi người nói cái gì, nên không ra giảng hòa, mặc dù anh vốn không giỏi khuyên can lắm...]
[Xảy ra chuyện gì sao? Mặc dù anh nghe không được, nhưng hy vọng em có thể nói với anh...]
[Vừa rồi thấy em và Bam Bam thiếu chút nữa đánh nhau dọa chết anh ㅠ ㅠ chưa từng thấy hai đứa cãi nhau hăng như vậy, rốt cuộc là sao?]
[Anh Jackson cũng đánh em một cái, mặt cũng sưng lên kìa, nhất định là lực rất mạnh nhỉ ㅠ ㅠ ]
[Nếu Yugyeom làm sai việc gì, nhất định phải nghiêm túc nói xin lỗi với họ, dù sao hai người họ đều không phải người sẽ tùy tiện nổi giận, nhất là đối xử với Yugyeom đấy! Bọn họ từng nói, họ không đành lòng tức giận với Yugyeom tốt như vậy.]
[Nói ngược lại, nếu hai người họ sai trước, tuyệt, đối! phải nói với anh! Anh nhất định sẽ dạy dỗ họ thật tốt, dùng quả đấm của anh... đùa thôi kkk bạo lực không thể giải quyết vấn đề.]
[Nếu Yugyeom bị uất ức, anh sẽ đứng cạnh em, đừng vì anh không nghe được mà giấu giếm không nói gì với anh đấy.]
Choi Youngjae phát hiện sáng xanh ở sống mũi Kim Yugyeom biến mất, anh chắc chắn thu điện thoại về, quả thật điện thoại rơi vào màn hình chờ kiểu mẫu, dáng vẻ Kim Yugyeom không phản ứng lại làm Choi Youngjae cho rằng đối phương còn chưa xem xong, anh nhanh chóng dùng vân tay mở khóa rồi chuẩn bị lần nữa chuyển qua cho em trai xem.
Trước khi Choi Youngjae làm ra động tác, hai vai cậu bị bàn tay lạnh băng run rẩy giữ lấy, Kim Yugyeom cúi người xuống vùi mặt vào hõm vai Choi Youngjae, sau đó vải áo trên đầu vai Choi Youngjae bị chất lỏng ấm áp thấm ướt, Choi Youngjae mím môi lại, mở rộng vòng tay ôm Kim Yugyeom vào lòng, tay tay vỗ nhẹ có nhịp lên lưng út.
Việc duy nhất Choi Youngjae có thể làm cho đứa em yêu quý là an ủi, đối với Kim Yugyeom mà nói thông cảm là thứ vô cùng quý giá.
Park Jinyoung vui mừng nhìn Kim Yugyeom rũ bỏ tâm trạng, khóe mắt liếc thấy Jackson cũng dửng dưng cảm thán một tiếng, Park Jinyoung quay đầu nhìn về phía giường.
- Seunie, cậu nói những lời này, không chỉ nói cho mình Yugyeom nghe đúng chứ?
Park Jinyoung thu lại ánh mắt đầy cảm xúc lẫn lộn.
※
Có thể nói đường đến tầng ngầm Im Jaebum đi khó khăn trùng điệp.
Đường từ tầng hai đến tầng ngầm thật ra không dài, nhưng từ sau khi bị anh cả của Yuna 'ác ý' xâm nhập cơ thể, tiếng hồn ma lải nhải bên tai anh còn tệ hại hơn ban đầu, về cơ bản mỗi người đều như nhau, đều muốn Im Jaebum dâng cơ thể ra.
Không chỉ vậy, thậm chí có hồn ma còn có ý đồ tìm ra kẽ hở trong ý thức của Im Jaebum, muốn tự ý chiếm đoạt cơ thể anh, Im Jaebum cố gắng giữ lý trí chống lại sự tấn công của vật thể vô tình, anh tập trung tinh thần đi đường.
Cuối cùng đến tầng hầm u ám ẩm ướt, Im Jaebum không thoải mái dựa vào mặt tường sần sùi thở hổn hển, so với chân tay đau đớn, mệt mỏi về mặt tinh thần càng khiến người ta không biết làm sao.
'Cậu trai à, nếu mệt thì để tôi thay cậu hành động đi?'
Aa, ồn ào chết mất.
Im Jaebum thầm liếc mắt nhìn hồn ma quấn mãi không buông ở bên tai, anh tiếp tục bước từng bước về phía trước, càng đến gần chỗ Bam Bam và Mark gặp nguy hiểm, tim anh càng co rút mạnh, giống như bị ai đó dùng sức bóp chặt không thể thở nổi.
Nhịp bước trở nên nặng nề, hơi thở lưu loát trong nháy mắt mỏng manh không dứt, cuối cùng anh đứng lặng bên khe hở nhỏ dài trên vách tường, hai chân như nhũn ra không chịu được sức nặng cơ thể, Im Jaebum không vì mình là đàn ông bị thương mà tự ái, anh cố giữ tỉnh táo không để mình khụy xuống.
Chính là chỗ này.
Im Jaebum nhíu chặt mày, cảm giác bất an mãnh liệt từ sâu trong lòng tràn đầy, từ khi bước vào nhà cho đến nay, giác quan thứ sáu nhạy bén của Im Jaebum đều rất chính xác, giờ phút này anh hy vọng trực giác của anh là sai - luôn cảm thấy bên trong không có thứ gì.
Im Jaebum hít sâu một hơi, nam tử hán đại trượng phu, đưa đầu một đao, rụt đầu cũng một đao, không bằng buông tay đánh một trận.
Im Jaebum nghiêng người muốn chui vào khe đen nhánh, một cánh tay có lực đột nhiên từ chỗ sâu túm thẳng cổ Im Jaebum, Im Jaebum đặt tay lên cần cổ trước rồi nhanh chóng rút con dao trong túi ra cắt cổ tay màu xanh lá, sau khi dao rơi xuống hồi lâu, cánh tay lập tức tan biến không còn dấu tích.
Có kinh nghiệm lần đầu, Im Jaebum đoán có thể còn tay người khổng lồ xanh ở bên trong, anh đắc ý tiếp tục chui vào khe hở, nhưng một lực lớn khác bóp gáy anh nâng lên, ứng phó không kịp thế tấn công làm Im Jaebum căn bản không có thời gian phản ứng.
Sao lại từ phía sau...!
Im Jaebum kinh ngạc trừng to mắt, anh giãy giụa cơ thể muốn tránh thoát cánh tay quấn quanh anh, trong quá trình anh giãy dao rơi xuống đất, Im Jaebum tay không tấc sắt không có chút lực chống đỡ, anh há miệng muốn hít không khí mới, cảm giác hít thở không thông gần như muốn đoạt lấy tính mạng của Im Jaebum.
'Hì hì hì hì... đại ngốc! Đau khổ thì đi chết đi! Đi chết đi chết đi chết đi chết đi chết đi! Ngoan ngoãn trở thành tế phẩm đi!'
Âm thanh sắc nhọn chói tai vang vọng trong đầu làm Im Jaebum rơi vào rối loạn, anh từ từ không thấy rõ sự vật trước mắt, quái vật màu xanh lá khuôn mặt dữ tợn trong nháy mắt biến thành vặn vẹo, Im Jaebum cảm giác trước ngực nóng bỏng.
Không thể chết ở đây, cũng không ai được chết chỗ này.
Chạy thoát khỏi đây trước, không ai bỏ mạng ở đây...
Im Jaebum ngẩng đầu lên tận lực gào thét, dây chuyền ẩn núp trong cổ áo theo tiếng gầm thét của Im Jaebum càng nóng hơn, ánh sáng hồng vốn đang lóe lên yếu ớt trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ căn phòng, ánh sáng xuất hiện bất ngờ làm Im Jaebum nhắm mắt lại.
Đột nhiên cơ thể Im Jaebum mất trọng tâm, đến khi anh lấy lại tinh thần, cơ thể anh đã rơi xuống đất, phần lưng chạm đất đầu tiên có lẽ bị ma sát mà nóng bừng lên, anh bị đau đến xoa vết thương cũ ở eo... không ổn, làm eo bị thương rồi sao?
Im Jaebum nhìn bốn phía, vừa rồi cảm giác mười phần người khổng lồ xanh tồn tại, sau khi ánh sáng biến mất lại không thấy bóng dáng đâu, tiếng ồn ào cũng lướt nhanh qua, Im Jaebum nhất thời cảm thấy tai thanh tĩnh rất nhiều.
Im Jaebum kéo dây chuyền ẩn núp trước ngực, đây là một trong những vật đính ước của Yuna - lưới giấc mơ màu đỏ đang làm dở dang, mới đầu Im Jaebum không định lấy sợi dây chuyền này ra, nhưng trong lúc nói chuyện với Yuna, Yuna dặn đi dặn lại Im Jaebum phải mang theo dây chuyền của cô trên người, cô nói cô còn sót lại chút ma lực trên ấy, mới có thể bảo vệ được sự an toàn của Im Jaebum.
"Thật sự phải cảm ơn rồi..." Im Jaebum bất lực tự lẩm bẩm, lảo đảo đứng lên, anh mở đèn pin điện thoại đi vào bên trong khe hở, xác nhận không có tay người khổng lồ xanh xuất hiện, anh yên tâm bò vào trong.
Không cần Im Jaebum bước lên mấy bước, đèn pin lập tức soi sáng mục tiêu của anh, Im Jaebum khó tin mở to mắt.
Đập vào mắt Im Jaebum là một cô gái gương mặt xinh đẹp, tóc xoăn màu nâu vừa vặn che kín ngực bị lộ ra, đồ cô gái mặc nát vụn gần như không còn chức năng che đậy, da lộ ra bên ngoài có nhiều vết thương bầm tím, chắc hẳn khi còn sống từng bị làm nhục.
Im Jaebum không kinh ngạc vì những vết sẹo xấu xí trên người cô gái.
Mà là vì 'thi thể' đã chết nhiều năm, không có bất kỳ dấu hiệu thối rữa nào, cô được bảo toàn hoàn hảo như lúc ban đầu, nhìn qua không giống như thi thể, ngược lại giống một mỹ nhân đang ngủ say, đợi hoàng tử đến cứu cô.
Thê lương lại tịch mịch đến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top