Chương 33: Arrival (5) - JJP - Yubam - BBam

Rất đau.

Cả cơ thể như bị ngâm trong nước cường toan(*), cảm giác đau nhói mãnh liệt thấm vào da nhập vào tế bào, da có tác dụng bảo vệ gần như không có chút ý nghĩa tồn tại nào, cậu cảm giác như xương khớp của mình bị sâu bọ gặm cắn từng tầng.

(*) Nước cường toan: còn gọi là nước hoàng gia, là chất ăn mòn mạnh, ở dạng lỏng, màu vàng, dễ bay hơi. Nó được tạo thành bằng cách trộn lẫn dung dịch axit nitric đậm đặc và dung dịch axít clohiđric đậm đặc, tối ưu là ở tỉ lệ mol 1:3. Nó là một trong số ít thuốc thử có khả năng hòa tan vàng và bạch kim.

Cổ họng sưng lên làm trở ngại hô hấp, cậu gần như khó mà hô hấp thuận lợi, vị rỉ sét nồng nặc từ cổ họng ập lên miệng, không cách nào ức chế được huyết dịch trào ra khỏi miệng, mắt trái của cậu như bị huyết dịch màu đỏ dính vào, nước mắt sinh lý hòa với máu tạo thành hỗn hợp, bao trùm tầm mắt của anh.

Rất đau.

Lục phủ ngũ tạng kể cả cơ bắp trong cơ thể đều vô lực lại đau đớn, nhất là dạ dày, vách dạ dày vì bên trong trống rỗng mà va vào nhau, dịch nóng bỏng lởn vởn trong dạ dày, cảm giác đau đớn quen thuộc giờ phút này càng rõ ràng.

Rất đau.

Đầu nặng nề như bị búa gõ vào, mỗi lần thở dốc đều kéo đến cơn đau. ý thức hỗn loạn không thể nào phân biệt được bây giờ đau ở đâu.

Rất đau.

Cậu muốn lớn tiếng cầu cứu, muốn mang toàn bộ đau đớn thông qua tiếng gào thét để phát tiết ra ngoài, nhưng khi cậu mở miệng máu từ thực quản lập tức trào ra, cổ họng thiêu đốt cộng thêm bị sưng như muốn bóp nghẹn cổ cậu, cậu không thể nói chuyện được.

Rất đau.

Toàn thân đau nhức nóng bỏng không chút khe hở, cơ thể không thể dùng sức không cách nào trốn thoát, giống như bị đinh ba đâm thủng cơ thể, con mồi sắp chết chưa mất đi hơi thở, từ từ mất đi sức lực cùng nhịp tim, chỉ có thể nằm tại chỗ chờ chết.

... Ai có thể tới cứu giúp tôi với?

"Đây không phải là lựa chọn của cậu sao?"

Trong lúc mơ hồ cậu nghe có người thì thầm bên tai cậu, cậu không trả lời.

"Sao cậu muốn chọn con đường làm mình đau khổ cũng không để người khác chứ? Từ bỏ ngay từ đầu không phải tốt hơn sao?"

"Chỉ là đồng nghiệp thôi sao? Một ngày nào đó cũng sẽ tan rã, sẽ chỉ còn mỗi mình cậu không phải sao?"

Người kia nói gì vậy?

Mệt mỏi cuốn đến làm thính giác của cậu suy yếu, cậu tập trung tinh thần muốn nghe rõ giọng nói quen tai lạ thường kia.

"Một mình sống hạnh phúc không phải rất tốt sao?"

"Cậu cũng sẽ rất vui vẻ đúng chứ."

Không chống lại được mệt mỏi, cậu từ bỏ việc lắng nghe đối phương nói gì, mí mắt nặng nề từ từ khép lại.

- Bây giờ tôi, không phải chỉ có một mình thôi sao?



"Hey, Mark! Đừng ngủ nữa!"

Mark bị người bên cạnh lay tỉnh, anh bất mãn muốn xem người không thức thời muốn gọi anh dậy là ai, Mark có chứng khó thức, dưới tình huống ngủ không ngon, áp thấp vờn quanh anh sẽ nghiêm trọng hơn, vì vậy bình thường các thành viên không mạo hiểm tính mạng để gọi anh.

Anh mở mắt ra, đập vào mắt anh cũng không phải gương mặt trong dự liệu, mà là một khuôn mặt cùng diện mạo rất giống anh, Mark lập tức ngồi thẳng dậy, kinh ngạc trợn to mắt.

Là Joey, em trai ruột của anh.

Joey nghi hoặc nhìn phản ứng kịch liệt của anh nhà mình, "What happened? Gặp ác mộng? Đừng nói là ngủ cả ngày... mẹ bảo em gọi anh ăn tối."

Mark trợn mắt há mồm nhìn miệng Joey khép mở vì nói chuyện, anh đưa tầm mắt sang hướng khác, sửng sốt đảo mắt nhìn cảnh xung quanh, anh rất nhanh cho ra kết luận - nơi này không phải ký túc bày đầy đồ lộn xộn, mà là nhà anh ở Mỹ.

Nhưng sao anh lại ở đây? Không phải anh đang ở Hàn Quốc sao?

"Con ngủ đến ngốc rồi à." Raymond lặng lẽ xuất hiện phía sau Mark, nắm đấm không mất lực nhưng lại dịu dàng gõ nhẹ lên đầu Mark một cái, thành công để Mark lấy lại tinh thần.

"Mẹ con vì ngày mai con phải rời nhà trở về, đặc biệt nấu thức ăn con thích nhất, nhanh lau nước bọt đi ăn cơm." Raymond giọng bất đắc dĩ nói, giống như chuyện con trai lớn ngủ như vậy đã thành thói quen từ lâu, từ trước muốn anh bỏ thói xấu ngủ nướng cũng không đổi được, hôm nay đứa nhỏ đã lớn như vậy, cũng buông bỏ ý định muốn anh thay đổi, chỉ cần trong trường hợp cụ thể làm được chuyện tốt là được.

"Con..." Mark do dự nhìn đôi mắt mang theo hiền hòa của người ba lớn tuổi, chớp mắt đánh vào làm anh không thể nói được gì, sau đó nghe ba nói ngày mai anh trở về, Mark khó hiểu mở miệng: "Con được nghỉ?"

"Con cũng chỉ có lúc nghỉ dài hạn mới có thể về đấy nhóc con." Raymond lại lần nữa đưa tay ra gõ trán Mark, "Đi rửa mặt để mình tỉnh táo đi."

Mark khéo léo gật đầu tỏ ý, anh đi tới phòng tắm dùng nước lạnh hắt lên mặt, cảm giác lạnh băng làm anh lập tức lên tinh thần, anh ngẩng đầu lên nhìn vào gương trước mặt, Mark phát ngốc một hồi.

Lau tóc đen nháy, Mark không thể tin gảy gảy tóc mái rất ngắn trên trán, thân là thần tượng, cộng thêm anh ở nơi có khiếu thẩm mỹ cao như Hàn Quốc, sao stylist có thể cắt cái đầu ngắn mộc mạc vậy cho anh chứ? Còn có cảm giác mặt anh tròn hơn trước kia?

Nghi vấn không nói ra từng chút từng chút tích tụ trong lòng, anh bước ra khỏi phòng tắm chuẩn bị tiến về phòng bếp, khóe mắt đúng lúc liếc thấy điện thoại ném trên ghế salon, đó là vị trí anh vừa ngủ, xem ra đó là điện thoại của anh.

Anh đi tới cầm điện thoại lên, thuận lợi mở khóa màn hình, giao diện vẫn nhàm chán như thường ngày, anh tùy ý lướt trái phải, nhìn qua mấy phần mềm thường ngày không sai biệt lắm, nhưng Mark lại không tìm thấy SNS anh thường dùng ở Hàn Quốc.

Lòng Mark hoảng hốt, anh nhanh chóng mở sổ địa chỉ ra xem, bên trong thêm mấy địa chỉ liên lạc mà anh chưa bao giờ có ấn tượng, nhưng những người đang nghĩ đến lại không nằm trong số các liên hệ.

Mark tính khí nóng nảy ném điện thoại xuống ghế salon mềm mại, tâm trạng lãnh tỉnh trở nên hoảng loạn, anh đi vào phòng bếp thấy ba mẹ và em trai vừa cười vừa nói vây quanh bàn ăn, hình ảnh bình thường ấm áp như vậy nhưng Mark không khỏi sinh ra sợ hãi.

"Ba, ngày mai con về Hàn Quốc sao?" Mark lấy dũng khí nói vấn đề xảy ra, tất cả không bình thường quả thật quá kỳ lạ, Mark không thể không hoài nghi thế giới anh đang ở đã xảy ra chuyện gì.

Raymond nghe vậy đặt đũa đang gắp đồ ăn xuống, ông quay đầu nhìn về phía cửa con trai lớn đang đứng lặng, đôi mắt sau mắt kính thoáng hiện một tia khó hiểu.

"Con ngủ lâu quá nên lẫn lộn cả mơ và thực sao? Con nằm mơ thấy phải đi Hàn Quốc chơi?"

"Lên tinh thần đến ăn cơm đi, ngày mai con phải về trường đại học để học."

Mark hoàn toàn ngây người.



Giọng nói của Im Jaebum đánh vỡ bầu không khí nặng nề, dẫn đến sự chú ý của Park Jinyoung.

"Chỉ có tôi mới làm được là ý gì?" Im Jaebum nghi ngờ nhíu mày, anh ngẩng đầu lên không biết làm sao tìm được bóng người đang nói chuyện, sau đó Im Jaebum vẫn hướng về một góc không người tự mình nói chuyện, Park Jinyoung ở một bên nhìn đến rợn cả tóc gáy.

"Anh Jaebum, anh đang nói chuyện với ai vậy?" Park Jinyoung không xác định hỏi, toàn bộ tinh thần Im Jaebum chăm chú lầm bầm, không nghe được câu hỏi của Park Jinyoung, điều này làm Park Jinyoung càng mơ hồ.

Ngồi bên cạnh Im Jaebum dù Choi Youngjae không nghe được bọn họ nói gì, nhưng hành động của Im Jaebum cũng đủ để gây tò mò cho cậu, Choi Youngjae mơ hồ chớp chớp mắt.

Bam Bam giống cũng dời tầm mắt nhìn hành động khác thường của Im Jaebum, cậu không tự chủ nghĩ tới chuyện Im Jaebum vừa gặp, trực giác cậu suy đoán có phải Im Jaebum bị nhập hay không, nhưng cách nói chuyện không giống như người khác...

Bam Bam đứng lên vốn định đi tới hỏi Im Jaebum, đột nhiên tay áo cậu bị một lực kéo về phía sau, cậu theo phản xạ quay đầu lại nhìn, phát hiện Kim Yugyeom từ đầu đến cuối im lặng không lên tiếng lúc này Bam Bam rõ ràng ngừng một lát.

Kim Yugyeom không bỏ qua phản ứng của Bam Bam làm cậu đau lòng muốn chết, cậu kiềm nén tâm trạng, rất bình tĩnh lắc đầu với Bam Bam, từ góc độ của Bam Bam, mái tóc lộn xộn che đi đôi mắt của Kim Yugyeom, cậu không thấy rõ rốt cuộc bây giờ mắt Kim Yugyeom tiết lộ thông tin gì.

Cuối cùng Bam Bam rũ tay xuống lấy im lặng thay thế cho lời đáp, cậu ngây ngốc đứng tại chỗ quan sát Im Jaebum từ xa, động thời lặng lẽ quan sát nhất cử nhất động của Kim Yugyeom.

Kim Yugyeom thấy vậy cắn môi dưới đến trắng bệch, nếu bình thường cậu đã sớm vì hành động không phép tắc của Bam Bam mà lên tiếng tranh cãi, nhưng hiện tại cũng không phải lúc cho phép hai người bọn họ tùy ý.

Kim Yugyeom biết, có thể Im Jaebum đang nói chuyện với 'người con gái' kia.

'Jaebum nim, cậu có năng lực mấy đứa nhỏ khác không có, nhưng cậu không biết, nên cho tới nay cậu vẫn chưa phát huy năng lực chân chính.' Giọng Yuna hơi nhỏ vang dội bên tai Im Jaebum, giọng cô giống như sóng điện thoại bị yếu, có thể mất liên lạc bất cứ lúc nào.

'Tôi cần năng lực của cậu, Jaebum nim, chỉ có cậu mới làm được.'

'Xin cậu hãy tìm thi thể của tôi, thực hiện thuật hồi sinh đi.'

Im Jaebum dừng trong chốc lát, ngay sau đó anh mở miệng trả lời: "Sao tôi phải tin cô? Có gì tốt cho tôi?"

Sau khi Kim Yugyeom trở về phòng, thừa nhận cậu nhận được tin nhắn kỳ lạ và kết quả sau đó, mới đầu Im Jaebum rất tức giận, anh không hiểu tại sao Kim Yugyeom không nói cho bọn họ sớm hơn, có lẽ chuyện sẽ không rơi vào kết quả đau thương như bây giờ.

Sau đó Im Jaebum lấy góc độ của Kim Yugyeom để suy nghĩ, anh nghĩ Kim Yugyeom mắc phải sai lầm lớn nhất là không có phòng bị đã đi tin tưởng 'người' không rõ.

Sau khi Im Jaebum vào nhà, gần như nghe không ngừng tiếng thì thầm từ bốn phương tám hướng, không đơn thuần là Lee Eunho hay Yuna, mà có các loại người khác nhau kể câu chuyện bi thảm của mình, ngôn ngữ hỗn loạn mang theo hận ý phát ra, thậm chí khó nghe lọt vào tai làm tâm trạng người nghe xuống thấp, huống chi Im Jaebum luôn trong trạng thái áp lực?

Anh không chắc người nói ra những lời này có ác ý, nhưng có thể đảm bảo, người nói như vậy đều đã mất khống chế, vì vậy mỗi khi anh nghe những lời xin anh giúp đỡ, Im Jaebum luôn coi thường.

Mặc dù Im Jaebum cảm nhận được Yuna có lòng tốt, nhưng anh vẫn phòng bị, có trời mới biết Yuna có phải là đồng bọn của Lee Eunho hay không?

Tai Im Jaebum một mảng im lặng, ban đầu tưởng rằng Yuna đã biến mất, sau đó anh nghe được Yuna thở dài thật sâu.

'Tôi biết muốn cậu tin tưởng tôi rất khó, chuyện của Yugyeom bọn họ, tôi rất tiếc.' Giọng Yuna hơi dao động, giọng nói nhu nhược kèm theo bi ai, 'Tất cả quá trình tôi đều biết, nhưng tôi không thể ra sức, năng lực của tôi đã cho các cậu mượn trước đây rất lâu, dẫn đến năng lượng của tôi sắp hết.'

Cho bọn này mượn?

Im Jaebum không hiểu nhíu mày, Yuna nói tiếp: "Bản thân loài người đều có năng lượng, chỉ là có nhiều hay ít và vấn đề hoàn cảnh, năng lượng của chúng tôi phải ở hoàn cảnh thích hợp mới có thể sử dụng, đây cũng là lý do tại sao ở nhân gian không có chuyện gì.'

'Mà cái này... không thể không nói, hắc ma pháp có thể dẫn dắt năng lực, nên năng lượng có thể hiện ra hoàn toàn.' Yuna dừng một chút, sau đó bổ sung, 'Bất luận là linh hồn, hay người sống.'

'Chắc hẳn Jaebum nim đã phát hiện ra rồi? Chuyện năng lượng của Jackson nim nhanh chóng tản khắp nơi.'

Im Jaebum lấy chóp mũi hừ một tiếng đồng ý, anh không thể không phát hiện chuyện cơ thể Jackson đột nhiên yếu đi.

'Nhà này không hoàn toàn do ma lực của Eunho xây dựng, chính là ma lực của vô số vong hồn từng chết ở đây cung cấp, nhưng nhiều hơn nữa năng lượng cũng có một ngày cạn kiệt, nên Eunho... lựa chọn trực tiếp rút năng lượng của vật sống.' Yuna bất lực than thở, đối với chuyện hoang đường như vậy cảm thấy bất lực.

'Năng lượng của Jackson nim nhiều hơn người bình thường, nên Eunho tương kế tựu kế dùng năng lực của cậu ấy, nhưng linh hồn hơn vật sống ở chỗ có thêm ma lực, sẽ gây ra tổn thương cực lớn cho người trong cuộc.'

'Trước mắt tình trạng cơ thể của Jackson nim khá nguy hiểm, nếu cậu ấy chịu đựng thêm một tổn thương lớn nữa thì...' Yuna dừng lại đúng lúc, cô tin Im Jaebum hiểu hàm nghĩa sau câu nói của cô.

Im Jaebum nghe vậy lơ đãng nghiêng đầu nhìn sắc mặt tái nhợt của Jackson, anh không ngừng cắn môi dưới.

'Càng không cần phải nói Mark nim đã ký giao ước, linh hồn cậu ấy sắp tan rồi, linh hồn liên quan đến trạng thái sinh lý, nên linh hồn tan cũng đồng nghĩa với đã chết.'

Chết. Im Jaebum vừa nghe thấy từ này, tim anh đột nhiên chấn động, tay siết chặt cố nén run rẩy, móng tay quá dài đâm sâu vào lòng bàn tay, đau đớn không ngừng nhắc nhở Im Jaebum, tất cả đều là thật.

'Tôi không muốn trở thành một người biết mọi thứ nhưng không thể giúp đỡ.' Trong lúc vô tình giọng Yuna xen chút nghẹn ngào, nếu Im Jaebum có thể nhìn thấy Yuna, chắc chắn thiếu nữ trước mắt đã rơi nước mắt rồi.

'Linh hồn của tôi bị Eunho khóa trong thi thể, bây giơ tôi có thể nói chuyện với cậu, đã hao hết năng lực lưu lại bên ngoài cơ thể tôi.'

'Tôi hy vọng Jaebum nim để tôi sống lại, để linh hồn tôi thoát khỏi thi thể, như vậy tôi có thể giúp các cậu.'

'Chuyện này tôi chỉ có thể nhờ Jaebum nim thôi, chỉ có cậu có linh lực.' Yuna hít sâu một hơi, tiếng hít thở ngược lại càng hỗn loạn, 'Năng lượng là loài người có bẩm sinh, còn linh lực không giống nhau, chỉ có người có thể chất đặc biệt mới có... Người tới căn nhà này rất đông, người có linh lực chỉ đếm trên đầu ngón tay, trong đó Jaebum nim là người có linh lực mạnh mẽ nhất.'

'Jaebum nim, xin cậu, bây giờ cậu là hy vọng cuối cùng.'

'Mau cứu cậu ấy, mau cứu bọn họ đi.'

Lời khẩn cầu tê tâm liệt phổi rơi vào lòng Im Jaebum, như từng gợn sóng khó mà nén rung động.

Lượng thông tin lớn đánh vào đầu Im Jaebum, anh không cách nào trong thời gian ngắn phân biệt được lời của đối phương, đến tột cùng có bao nhiêu chân thực, hay đầy giả dối?

Lấy góc độ trò chơi để giải thích, Im Jaebum giống như nhân vật chính trong game, bây giờ đang chọn cửa ải, một giây tiếp theo sau khi anh quyết định sẽ ảnh hưởng đến tình hình sau đó, phán đoán sai lầm sẽ nghênh đón kết cục bi thảm.

Liên quan đến Yuna, Im Jaebum ấn tượng với cô không tệ, nhưng sau khi đập vỡ đồng hồ rồi ký ức hiện lên, hôm nay Yuna có bị ảnh hưởng bởi hắc ma pháp hay không, người có hóa thành lòng dạ vặn vẹo như Lee Eunho hay không, điểm này Im Jaebum không thể nào biết được.

Đến cuối cùng nên tin cô vẫn là Yuna hiền lành như trong quá khứ, hay phải đề phòng cô là đồng bọn của Lee Eunho mà từ chối?

Sở dĩ nhân tính rất đáng sợ, đại khái một nguyên nhân trong đó là 'hiểu lầm' đi. Im Jaebum thầm lạnh lùng tự giễu.

Chậm chạp không được hồi đáp Yuna lặng lẽ than thở, cô vẫn nói yêu cầu với Im Jaebum, cũng đã sớm chuẩn bị tinh thần bị đuổi về, dù sao cũng là người chưa từng gặp mặt, quả thật Im Jaebum không có lý do gì tin tưởng 'hồn ma' lai lịch không rõ ràng.

Xem ra là hết cách rồi...

Yuna đang định mở miệng muốn Im Jaebum quên hết những lời vừa rồi đi thì Im Jaebum lên tiếng cắt lời cô.

"Vậy cô muốn tôi làm gì?"



Bam Bam và Park Jinyoung đứng một bên lặng lẽ đưa mắt nhìn Im Jaebum, từng giây từng phút không dám dời tầm mắt khỏi người nhóm trưởng.

Thật ra thì toàn bộ quá trình Im Jaebum không làm chuyện gì, anh chỉ thỉnh thoảng nói chuyện, không có hành động gì đặc biệt, nhưng Bam Bam cảm thấy Im Jaebum nói chuyện với không khí làm người ta thấy sợ hãi.

Cho đến khi Im Jaebum đứng dậy, tự ý đi ra cửa, hai người ăn ý đưa mắt nhìn nhau rồi kéo Im Jaebum lại.

"Chờ chút, anh Jaebum muốn đi đâu?" Park Jinyoung lo lắng mở miệng hỏi, từ đầu đến cuối Park Jinyoung không hiểu chuyện gì, mặc dù Im Jaebum từng nói mình có năng lực kỳ lạ, nhưng lúc đó Park Jinyoung rất khó tin, cộng thêm anh cũng không biết chuyện Im Jaebum bị âm thanh quấy rầy.

Đối với việc Im Jaebum không nói với anh chút gì, Park Jinyoung mơ hồ có chút tổn thương.

Im Jaebum quay đầu lại liếc mắt nhìn hai người trưng vẻ mặt rầu rĩ, anh khẽ mở miệng muốn giải thích, nhưng lại khép miệng lại, dáng vẻ muốn nói lại thôi làm Park Jinyoung sốt ruột.

Không phải Im Jaebum không muốn giải thích, mà là chuyện quá nhiều lại phức tạp, Im Jaebum nhất thời không biết nên nói thế nào.

"Anh."

Đánh vỡ thế cục lúng túng này là Kim Yugyeom, giọng trầm khàn từng chữ nghiêm túc gọi đối phương, mái tóc đen che đi đôi mắt không nhìn ra được bất kỳ cảm xúc nào, nốt ruồi tô điểm bên mí mắt phải lúc này nhìn qua có chút thần bí.

"Yuna nói gì với anh sao?"

Bam Bam cảm giác được cổ tay cậu đang nắm nghe vậy thì dừng lại, cậu quay đầu lại nhìn thẳng Im Jaebum, ánh mắt nóng bỏng hy vọng đối phương có thể thành thật khai báo.

Im Jaebum liếc nhìn qua lại hai người đang giữ anh lại, anh đơn giản tóm tắt điểm chính: "Cô ấy muốn anh tìm thi thể cô ấy để tiến hành thuật hồi sinh."

"Ai? Yuna sao?" Nhớ lại lúc trước đọc sách hắc ma pháp, Park Jinyoung bán tín bán nghi hỏi lại: "Có được không? Cái thứ không giải thích được đó? Hơn nữa nói muốn tìm thi thể của Yuna, anh phải tìm ở đâu?"

"Cô ấy nói thi thể cô ấy ở nơi hắc ma pháp bảo vệ, nhỏ hẹp, u ám lại ẩm ướt, chính cô ấy cũng không biết vị trí chính xác." Im Jaebum ảo não nhớ lại nơi nào giống như Yuna nói, bằng chứng Yuna mập mờ không rõ, Im Jaebum rất khó tìm mục tiêu tìm kiếm.

"Anh, thật sự không có vấn đề gì sao? Đi tin tưởng lời Yuna?" Kim Yugyeom đứng lên, nhìn thoáng qua, giọng nói run rẩy cho thấy sự do dự và căng thẳng của Kim Yugyeom, cậu tăng âm lượng: "Qua loa tin tưởng người không rõ sẽ không có chuyện tốt."

"Cậu đang nói cậu sao?" Bam Bam nheo mắt dửng dưng nói, cậu không ngoài dự liệu thấy biểu cảm của Kim Yugyeom trong nháy mắt trở nên hung dữ, tức giận chôn giấu trong lòng đã lâu bật ra.

"Cậu có ý gì?" Kim Yugyeom kiềm nén ý muốn túm lấy cổ áo cậu bạn, cậu biết lập trường của cậu không có tư cách để tức giận, nhưng giọng Bam Bam châm chọc khiến cậu nghe chói tai.

"Tớ nói thẳng thế rồi chứ? Muốn tớ lặp lại lần nữa sao?" Bam Bam buông tay xoay người nhìn Kim Yugyeom, cậu hơi ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén không sợ hãi nhìn Kim Yugyeom, về khí thế đã thắng được Kim Yugyeom rồi.

"Nếu không phải cậu cái gì cũng không thảo luận với tớ, tùy tiện đi đường của mình, đám anh Youngjae và Jack sẽ không..."

"Bam Bam!"

Im Jaebum mạnh mẽ có lực lớn tiếng cắt đứt lời nói từ từ kích động của Bam Bam, anh đưa tay qua vỗ bả vai cứng ngắc của cậu em người Thái một cái, anh đi tới trước mặt Bam Bam và Kim Yugyeom đang bốn mắt nhìn nhau, thấy tròng mắt Kim Yugyeom tùy thời sẽ tràn ra hơi nước nhưng lại quật cường kiềm xuống, Im Jaebum cảm thấy không biết làm sao.

Cho dù lên tận trời, quả nhiên bọn họ vẫn là em trai thôi.

Im Jaebum lắc đầu với Kim Yugyeom, anh nhỏ giọng nói chuyện, để giọng mình không quá mạnh: "Tất nhiên anh sợ, nhưng anh phải đi xem thử một chút, anh không thể buông bất kỳ hy vọng nào."

"Nhưng quá nguy hiểm, anh Jaebum anh..."

"Yugyeom à."

Miệng Im Jaebum nhếch lên độ cong như có như không, "Anh biết nguy hiểm tứ phía, nhưng vì các em, anh phải nghĩ hết mọi cách để cứu mấy đứa."

"Em không tin lời Yuna, vậy chỉ cần tin anh thôi, anh là nhóm trưởng cũng là anh lớn của em."

Kim Yugyeom khó tin trợn to mắt nhìn Im Jaebum vẫn giữ vững ý kiến của mình, sau khi cậu nghe Im Jaebum nói xong, có trăm câu ngàn chữ để phản bác Im Jaebum trong chốc lát cũng nghẹn ở cổ họng, Kim Yugyeom chỉ có thể ngây ngốc nhìn đối phương.

"Anh Jaebum, liên quan đến nơi anh vừa nói, em có một ý kiến."

Bên phải Im Jaebum truyền ra lời nói làm anh để ý, anh xoay người về phái Bam Bam.

Bam Bam cố nén cơn nóng giận ùa lên, trong đầu cậu lục lại những nơi cậu chú ý lại tò mò, cậu nâng mắt lên đối diện với ánh mắt nghi hoặc của Im Jaebum.

"Chính là chỗ đó, khe hở ở tầng hầm mà người khổng lồ xanh thò tay ra."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top