Chương 32: Arrival (4) - BBam - 2Jae - Yubam - JinYuJin - JJP

Sau khi Im Jaebum lấy lại ý thức, đập vào mắt anh là hình ảnh hai gò má Bam Bam sưng đỏ, khóe miệng rỉ máu, mắt nhắm chặt cố nén đau.

Đầu tiên Im Jaebum sững sốt với sự xuất hiện của Bam Bam, đầu óc anh trống rỗng, đôi mắt mờ mịt không dám chắc dán trên người Bam Bam, anh thấy máu chảy theo độ cong cổ tay Bam Bam, lúc này anh mới giật mình nhìn con dao mình cầm trong tay, vị trí mũi dao xuyên qua cơ thể con búp bê đâm vào tay Bam Bam, anh vội vàng rút dao về.

Im Jaebum sợ hãi ném con dao xuống đất, anh tiến lên trước muốn xem tay Bam Bam thế nào, lại sợ làm vết thương của Bam Bam nặng thêm, anh mở miệng muốn nói gì đó lại thôi, lúng túng đứng trước mặt Bam Bam.

Hiếm thấy nhóm trưởng hoảng hốt lo sợ như vậy, miệng Bam Bam nhếch lên một độ cong nhỏ.

Bam Bam liếc mắt là đã nhìn ra mục tiêu của Im Jaebum là mặt cậu, con dao rơi xuống đất, Bam Bam quyết định nhanh chóng đưa con búp bê cầm trong tay che mặt mình lại.

Cho tới bây giờ chuyện bắt đầu cũng là một con dao mà kết thúc cũng là một con dao, không bằng nhân cơ hội lần này đánh cược một lần, mong rằng đòn Im Jaebum đánh tới có thể đâm rách con búp bê trong tay.

Bam Bam rất rõ hành động này mang tới hậu quả khôn lường, thuận lợi thì Im Jaebum dừng tay ngay khi đâm thủng con búp bê, tay Bam Bam có thể sẽ không bị thương.

Nhưng nếu Bam Bam phán đoán sai, tay cậu cũng sẽ bị Im Jaebum mạnh bạo đâm xuyên qua.

Nói không sợ là gạt người, Im Jaebum mất trí muốn giết Bam Bam, ánh mắt u ám toát ra ác ý làm người ta không vui, Bam Bam rất sợ mình đoán sai, Im Jaebum sẽ không cách nào tỉnh lại, không chỉ nguy hiểm đến tính mạng của cậu, an toàn của những người khác cũng khó bảo đảm, chuyện tiếp theo Bam Bam không dám tưởng tượng.

Nhưng thấy đôi mắt nhỏ dài u tối của Im Jaebum khôi phục lại ánh quang, Bam Bam biết cậu thành công rồi.

"Em không sao đâu anh Jaebum, anh không đâm sâu lắm." Bam Bam dời con búp bê đi, cậu đưa tay ra quơ qua quơ lại trước mặt Im Jaebum, "Anh đâm thủng con búp bê là tỉnh ngay, mũi dao đâm nhẹ vào lòng bàn tay của em, nhưng không có gì đáng ngại!"

Im Jaebum cẩn thận đưa mắt nhìn bàn tay Bam Bam chảy vài giọt máu, như Bam Bam nói, lòng bàn tay của cậu không chảy quá nhiều máu, Bam Bam chuyển động tay mình chứng minh cử động không bị trở ngại, lúc này Im Jaebum mới thở dài một hơi như trút đi gánh nặng.

Nếu thật sự làm cậu bị thương, Im Jaebum không biết nên chịu trách nhiệm với Bam Bam thế nào.

"Xin lỗi, anh..." Im Jaebum vô cớ nói xin lỗi, anh vừa ảo não vừa không biết làm sao, anh rất nhanh đã hiểu bộ dạng chật vật này của Bam Bam là do anh tạo thành, nhưng anh không biết chuyện gì xảy ra.

Sau khi Im Jaebum lên tiếng Bam Bam lập tức lắc đầu, cậu nhíu mày hỏi ngược đối phương: "Anh Jaebum, anh đụng phải con búp bê rồi mới bị khống chế sao?"

"Khống chế?" Im Jaebum nghi ngờ lặp lời lời này, Bam Bam không nghi ngờ giải thích suy đoán của mình với anh: "Nhật ký của Lee Eunho có nhắc đến con búp bê này, anh ta nói anh ta dựa theo sách hắc ma pháp để chế tạo, nói là cho Yuna sau đó có thể khống chế cô ấy, nên em đang nghĩ có phải anh bị Lee Eunho khống chế hay không."

Im Jaebum đưa ngón tay lên bóc da chết trên môi, anh trầm mặc nhớ lại những chuyện trước khi mất ý thức, anh nâng mắt nhỏ lên chạm phải mắt Bam Bam, sau đó anh khẽ gật đầu: "Anh cảm thấy không hoàn toàn là như vậy."

"Chính xác mà nói, anh cảm thấy..." Im Jaebum nheo mắt lại, cố gắng hạ thấp giọng bạc hà vào lúc này trở nên trầm tĩnh, "Anh bị mượn thân."

"Mượn thân?" Bam Bam ngạc nhiên cảm thán một tiếng, đã sớm ngờ tới phản ứng của Bam Bam, Im Jaebum không cho là đúng sắp xếp lại các thông tin trong đầu, anh hé miệng: "Quả thật anh bị khống chế, nhưng người kia không phải là Lee Eunho, mà là anh của Yuna."

"Trước khi anh bị mượn thân có từng đấu tranh, anh cũng không muốn bị khống chế một cách vô lý." Im Jaebum khẽ cắn môi, nhớ lại chuyện không vui đã xảy ra, cả người Im Jaebum đột nhiên nổi da gà.

"Khi đó anh nghe thấy giọng của anh trai Yuna, đang bị khống chế, anh mơ hồ nghe được anh ta nói muốn giết chết Lee Eunho, anh đoán anh ta nhận nhầm em là Lee Eunho rồi." Im Jaebum cúi đầu xuống liếc nhìn con búp bê trong tay Bam Bam, anh tiếp tục nói: "Không phải phim ảnh cũng nói búp bê dễ dàng lưu linh hồn hay sao? Anh cảm thấy linh hồn của anh trai Yuna trốn trong đó."

"Em nhớ anh có khả năng đặc biệt nhỉ." Bam Bam dùng con búp bê bẩn lau sạch vết máu trên cánh tay rồi thô bạo ném con búp bê vào góc.

"Những gì em nói chỉ dựa theo phim ảnh và truyện tranh... trinh thám của em để giải thích thôi, người dễ dàng giao tiếp với linh hồn như anh, dễ bị mượn thân hơn người bình thường." Bam Bam quan sát trên dưới Im Jaebum một lượt, mới đầu cậu nghe Im Jaebum nói bản thân có khả năng đặc biệt, cậu còn bán tín bán nghi, hôm nay cậu không thể không nghiêng về đáp án có thể có loại này.

Bất luận linh hồn chọn đại trúng Im Jaebum , hay đúng như Bam Bam kết luận, thì trực giác của Bam Bam nói cho cậu biết bây giờ tình trạng của Im Jaebum rất nguy hiểm, cũng không ai có thể đảm bảo có lặp lại lần hai hay không.

Nhìn ra được sự hốt hoảng của Bam Bam, Im Jaebum đưa tay qua vuốt đầu đối phương, giọng nói ôn hòa nho nhã an ủi: "Bây giờ không sao rồi, xin lỗi, để em kinh sợ rồi, chúng ta đi tìm Youngjae thôi."

Bam Bam dừng một chút, cậu đồng ý gật đầu, rồi tò mò hỏi: "Sao anh không có chút căng thẳng nào vậy, anh bị mượn thân đấy?"

Im Jaebum kéo tay Bam Bam đi ra ngoài cửa, thấy Im Jaebum không trả lời vấn đề của cậu, Bam Bam cho rằng đối phương không muốn nhắc tới chuyện không may, cậu thức thời ngậm miệng lại đi theo sau Im Jaebum .

Lúc đi xuống lầu, Im Jaebum buông tay người phía sau ra, anh ho nhẹ mấy tiếng để thanh cổ họng bị tắc.

"Hiện tại căng thẳng cũng vô ích không phải sao." Âm lượng Im Jaebum như có như không làm người ta hoài nghi rốt cuộc anh có mở miệng hay không, nhưng Bam Bam không bỏ lỡ âm thanh yếu ớt này, cậu tập trung tinh thần lắng nghe nhóm trưởng nhà mình nói gì.

"So với anh, để mấy đứa cảm thấy sợ hãi càng không dễ đi."

Khi nghe Im Jaebum yếu ớt thành thật nói ra những lời này, Bam Bam nhất thời không nói được gì, nhìn bóng lưng rộng lớn của Im Jaebum, lần đầu tiên Bam Bam có cảm giác kiên định không nói thành lời.

Bam Bam không thích nói mấy lời kiểu cách không thực tế, so với mấy lời tỏ tình xa tầm với, cậu thích thực tế ổn định từng bước hơn, vì vậy cậu sẽ không cố gắng đi nói mấy lời nịnh hót người khác.

Bam Bam có thể trâng tráo nói ra: "Em cho rằng anh Jaebum là nhóm trưởng giỏi nhất."

Vì đây chính là sự thật đặt trước mắt cậu, đối với Bam Bam mà nói, Im Jaebum làm đủ trách nhiệm của một nhóm trưởng, thậm chí anh còn cho mọi người những thứ vượt xa phạm vi nhóm trưởng.

Im Jaebum không chỉ là một nhóm trưởng, mà còn là tri kỷ, tiền bối và anh trai đáng để bọn họ dựa vào, tồn tại giống như người nhà, nếu không có Im Jaebum ủng hộ, Bam Bam không cách nào tưởng tượng nổi GOT7 sẽ biến thành dạng gì.

Bam Bam mở miệng muốn hô đầu hàng với Im Jaebum ấm áp, nhưng đến chỗ cua đối phương đột nhiên ngừng bước, Bam Bam dừng không kịp đụng vào lưng của Im Jaebum, cậu xoa sống mũi đỏ ửng, bất mãn ngẩng đầu muốn than phiền với Im Jaebum một trận, thật vất vả cậu mới có linh cảm muốn đùa giỡn một lần.

Bam Bam lơ đãng dời tầm mắt về phía trước Im Jaebum , muốn tìm xem rốt cuộc đối phương thấy thần thánh phương nào mà dừng lại, khi nhìn rõ cảnh tượng trước mắt, Bam Bam đầy hy vọng cậu sẽ tận mắt thấy được một màn cười nói náo nhiệt.

Nhưng thực tế làm cậu nghẹt thở.

"... Kim Yugyeom?"



Bên trong phòng không khí ngột ngạt, tất cả mọi người ăn ý nhất trí không nói một lời.

Im Jaebum đặt Jackson bất tỉnh sau lưng vào giường cạnh Mark, sau đó nắm tay Choi Youngjae dẫn cậu ngồi xuống, anh thay Choi Youngjae rót một ly nước, xác định ly đã đặt ngay ngắn vào tay Choi Youngjae rồi mới thở phào nhẹ nhõm.

Mặt khác, Park Jinyoung giúp Bam Bam xử lý đơn giản vết thương nhỏ, dán vải thưa lên gò má Bam Bam xong, Park Jinyoung vội vàng đứng trước mặt Kim Yugyeom, một tay nâng mắt cá chân sưng đỏ lớn lên một vòng của đối phương, một tay cầm khăn lông thấm nước lạnh chườm lên chỗ sưng.

Người thần kinh lớn hơn nữa cũng nhìn ra được, bây giờ Park Jinyoung lạnh lùng khác thường làm cho ngột ngạt, huống hồ trước mặt anh là Kim Yugyeom.

Kim Yugyeom mím chặt đôi môi tái nhợt, cậu sợ mình vừa mở miệng tiếng khóc sụt sùi hèn yếu sẽ vô tình từ miệng tràn ra, cậu lặng lẽ lau khóe mắt ửng đỏ, nước mắt dính vào da rin rít không chút dễ chịu.

Park Jinyoung đặt chân Kim Yugyeom lên một cái ghế thấp, anh đứng lên đi sang một bên, không thèm nhìn vào mắt Kim Yugyeom lấy một lần, tim Kim Yugyeom thắt lại, cậu bất lực quay đầu nhìn cậu bạn thân nhà mình, nhưng đối phương tận lực tránh ánh mắt áp đảo của cậu, xem nó như rơm rạ.

Kim Yugyeom không ngốc, cậu cảm nhận rõ ràng Park Jinyoung và Bam Bam giận cậu.

Kim Yugyeom tình nguyện để hai người mắng thẳng, lên án cậu mạnh mẽ cũng không muốn bọn họ lấy lãnh đạm thay thế, không một tiếng khiển trách còn tệ hơn mấy lời mắng chửi.

Trong lòng tràn ra đau đớn lạnh thấu xương, Kim Yugyeom co chân còn lại lên, trán đặt lên đầu gối, đầu cúi xuống hai tay ôm lấy mặt, cậu nhắm đôi mắt nóng bỏng lại, triệt để chôn mình trong bóng tối.

Bam Bam liếc thấy hành động của Kim Yugyeom, cậu rũ mắt xuống, trong lòng đầy tức giận và tuyệt vọng đang sôi trào lên, cậu hít sâu muốn đẩy tâm trạng tiêu cực ra ngoài, nhưng lúc cậu thấy dáng vẻ vô hồn của Choi Youngjae, trong lòng cậu như bị hòn đá lớn đè lên không thể thở nổi.

Kim Yugyeom nói, anh Youngjae hoàn toàn mất thính giác và tắt tiếng.

Ban đầu Bam Bam cho rằng là một hiểu lầm không buồn cười, cho đến khi cậu đứng phía sau gọi tên Choi Youngjae, Choi Youngjae vẫn không có chút phản ứng, ngay cả đầu cũng không quay lại nhìn cậu, hơn nữa cậu yên tĩnh lạ thường, lúc này Bam Bam mới ý thức được đây không phải chuyện đùa.

Im Jaebum ngồi bên cạnh Choi Youngjae ôm lấy bả vai cậu, để đối phương dựa vào người mình, Choi Youngjae mất đi thính giác vừa nhạy cảm vừa yếu đuối, lúc tay Im Jaebum để trên vai cậu bị dọa đến toàn thân run lên, Choi Youngjae khó hiểu nghiêng đầu qua, thấy ánh mắt đa cảm ôn hòa của đối phương nhìn mình chằm chằm, Choi Youngjae mới yên lòng dựa vào.

Một đứa trẻ nhiệt tình ca hát nếu không nói được, không nghe được âm thanh bên ngoài, đối với cậu mà nói cũng như mất đi sinh mạng, Im Jaebum thân là main vocal chỉ tưởng tượng thôi cũng đã đau buồn vạn phần, huống hồ là bản thân Choi Youngjae?

Đối với ca sĩ mà nói, trong cuộc sống muôn màu muôn vẻ đều là tiếng vang của những nốt nhạc hoàn toàn khác nhau, đặt các loại nốt nhạc riêng biệt vào một chỗ, hơn nữa trời cao ban cho bọn họ chất giọng tuyệt vời để ca hát, tạo thành một ca khúc tươi đẹp - sinh mạng giống như một bản nhạc phổ, bọn họ chính là nhà soạn nhạc, đây là điều hạnh phúc biết bao nhiêu.

Nếu tai và họng không cách nào phát huy tác dụng, đối với bọn họ mà nói gần như thế giới sụp đổ, thế giới muôn màu cũng biến thành bóng tối, chuyện không thể ca hát không đơn thuần là mất hết ý chí, thậm chí là mất đi ý nghĩa tồn tại.

Im Jaebum khá hiểu, anh siết chặt tay đặt trên đầu vai Choi Youngjae, anh muốn ôm an ủi tâm hồn trống rỗng của Choi Youngjae, nhưng lúc thấy ánh mắt thờ ơ tro tàn của Choi Youngjae, tim Im Jaebum thắt lại, cảm giác đau nhói lan truyền toàn thân khó có ngôn ngữ nào tả siết.

Ở thế giới hiện thực, có lẽ còn có thể lợi dụng kỹ thuật chữa bệnh tân tiến, nhưng bọn họ lại bị vây trong căn nhà tai họa liên miên, chuyện ly kỳ quỷ quyệt làm bọn họ không cách nào chạy thoát.

Thế cục bây giờ bất lợi áp đảo bọn họ, vốn cho rằng chuyện của Mark là kết thúc rồi sẽ có phát hiện mới, nhưng ngay cả đầu mối chạy thoát bọn họ còn không nắm được cái đuôi, tình trạng như vậy vô cùng tệ hại.

"Anh."

Park Jinyoung thấp giọng khẽ gọi để Im Jaebum lấy lại tinh thần, anh ngẩng đầu lên nhìn Park Jinyoung, Im Jaebum thấy rõ cảm xúc trong đáy mắt Park Jinyoung, anh nháy mắt im lặng không tiếng động.

'Mắt của Park Jinyoung có câu chuyện' những lời này được fan lưu truyền, mới đầu Im Jaebum cảm thấy các Chim Non thường ngày làm quá như nhau, nhưng hiện tại Im Jaebum sâu sắc cảm nhận được hàm nghĩa trong lời nói.

Park Jinyoung mím chặt đôi môi khô ráp, anh nhìn thẳng Im Jaebum , đôi mắt đầy sương mù chỉ đợi một cái chớp mắt là có thể nước mắt chảy ra, con ngươi lóe lên tia hoang mang bất định, đôi mắt Park Jinyoung lấp đầy ảm đạm còn sót lại chút khao khát, ánh mắt vô hồn mơ hồ toát ra ánh sáng phát ra tín hiệu cầu cứu với Im Jaebum .

"Anh."

"Chúng ta nên làm thế nào?"

Giọng đè nén nghẹn ngào run rẩy, Im Jaebum không bỏ lỡ âm thanh bất an của Park Jinyoung, Park Jinyoung vừa nói xong hô hấp của Im Jaebum đột nhiên cảm thấy nghẹt thở, giống như cá thoát khỏi nước, không cách nào sống được theo ý nguyện.

Park Jinyoung luôn chững chạc trưởng thành, anh hiếm khi lộ ra sự ngây thơ hay dáng vẻ giận dỗi trẻ con với các thành viên, cho tới nay Park Jinyoung đều mang sứ mạng chăm sóc bọn nhỏ, cho dù anh không lớn tuổi nhất trong nhóm, Park Jinyoung vẫn được mọi người tín nhiệm.

Park Jinyoung rất ít khi lộ ra mặt yếu đuối trước các thành viên, anh cho rằng mình phải làm xong bổn phận, không thể vì nguyên nhân cá nhân mà làm khổ bất kỳ ai, hơn nữa có đám em trai, mọi hành động của anh sẽ ảnh hưởng đến tụi nhỏ, vì vậy anh sẽ chọn cách tự điều chỉnh tâm trạng của mình, để mình đạt đến trạng thái cao nhất.

Chỉ có lúc trước mặt cậu bạn thân cùng tuổi hay các anh lớn, Park Jinyoung mới tháo lớp mặt nạ ngụy trang xuống, lộ ra sự bất an và lo âu của mình với bọn họ.

Lần trước Im Jaebum nghe được Park Jinyoung dùng giọng điệu này nói chuyện, có lẽ là khi biết JJ Project sẽ dừng lại, năm đó Park Jinyoung non nớt kéo tay Im Jaebum, đôi mắt trống rỗng mê man nhìn chằm chằm Im Jaebum, cầu xin đối phương giúp đỡ.

Lần trước Im Jaebum ôm Park Jinyoung, muốn cậu đừng lo lắng, nhất định sẽ phát triển tốt hơn.

Nhưng lần này Im Jaebum không nói một lời mà tránh đi ánh mắt nóng bỏng của Park Jinyoung, tránh đi tín hiệu kêu cứu Park Jinyoung phát cho anh.

Park Jinyoung dứt lời thì lặng lẽ rũ mắt xuống, anh bất lực ngồi xuống đất, Im Jaebum thấy vậy muốn đến trước đỡ Park Jinyoung dậy cũng muốn anh phấn khởi lại, cảm giác áy náy trong tiềm thức ùa đến làm động tác của anh hơi khựng lại.

Im Jaebum chậm rãi đảo mắt nhìn tình trạng trong phòng, cuối cùng anh thu tay mình đang treo giữa không trung lại.

Mark không rõ sống chết, Jackson hôn mê bất tỉnh, chân Kim Yugyeom bị thương nặng, tình trạng tinh thần của Choi Youngjae xuống dốc, Park Jinyoung và Bam Bam coi như bị thương nhẹ rơi vào trạng thái tiêu cực, không khí vô cùng trầm quanh quẩn bảy người.

Im Jaebum không thể như trước hét lớn bảo các thành viên lên tinh thần, cái này sẽ dẫn tới hiệu quả ngược, hơn nữa ngay cả bản thân Im Jaebum cũng không thể thuyết phục mình phấn chấn được.

Làm thế nào đây?

Giọng Park Jinyoung không ngừng vang vọng trong đầu, từng câu từng chữ khắc cốt ghi tâm như nói rõ sự bất lực của Im Jaebum .

Im Jaebum nghĩ, rốt cuộc anh làm được gì cho mọi người?

Cẩn thận nhớ lại, Im Jaebum thật sự không nhớ nổi dọc đường đi anh dâng hiến được gì, bị bao nhiêu quấy nhiễu anh không cách nào thật sự giúp mọi người được, dù sao ngay cả việc thoát khỏi những âm thanh phiền nhiễu kia anh cũng đã quá mệt mỏi rồi.

Cứ cho là nhóm trưởng quan trọng nhất chính là "hy sinh", cũng phải để các thành viên ở phía sau để bảo vệ, để bọn họ có thể tin tưởng nhóm trưởng vô điều kiện.

Hôm nay thậm chí cả chuyện này cũng không làm được, quá hoang đường.

Im Jaebum thầm giễu cợt.

Liên quan đến con đường tương lai, Im Jaebum không nhìn thấy được chút ánh sáng nào.

Đi tới đường cùng rồi sao?

Tay đặt trên bả vai Choi Youngjae trượt xuống theo sống lưng của đối phương, hai tay Im Jaebum che lấy khuôn mặt tiều tụy, anh không cam lòng cắn chặt môi dưới.

Im Jaebum không có cách để giải quyết, tuy nói căn phòng này là nơi tránh nạn an toàn, tạm thời không cần phiền não, nhưng bọn họ không thể cả đời ở nơi này, phải chạy thoát khỏi nơi quỷ quái này.

Sự bùng nổ và hối hận mạnh mẽ va chạm với các dây thần kinh, đau buồn chôn giấu đã lâu sắp bùng nổ không ngăn được nữa, trong lòng Im Jaebum không ngừng nhấn mạnh mình là nhóm trưởng, tuyệt đối không thể vỡ đê trước mặt các thành viên, nhưng sứ mạng vô hình này như con dao đặt trên cổ anh, áp lực nặng nề làm Im Jaebum cảm thấy mình vừa mở miệng sẽ tan vỡ.

- Là ai cũng được...

- Trên đường đi về phía trước, chúng tôi không thể thở được nữa rồi ai có thể cứu giúp?

Tiếng than thở nặng nề tràn ra giữa cánh môi, Im Jaebum hồn bay phách lạc nhắm mắt lại.

'Jae...'

'Jaebum...'

'Jaebum nim.'

Mấy tiếng không thể nghe được gọi nhỏ tên thật của Jaebum, Im Jaebum do dự ngẩng đầu, anh mơ hồ quay đầu khắp nơi tìm nơi phát ra âm thanh.

'Jaebum nim, nghe được không?'

'Tôi chỉ có thể nhờ cậu, xin cậu nghe rõ tôi nói.'

Giọng nói vui tươi thanh thúy như gió nhẹ tiến vào tai Im Jaebum, lời thỉnh cầu của cô gái kích phát tầng sâu ký ức của Im Jaebum, sau khi quét toàn bộ căn phòng một lượt, anh không thể tin trợn to mắt.

"... Yuna?"

Giọng Im Jaebum phát run, vừa nói xong, anh lại lần nữa nghe thấy giọng của cô gái.

'Xin cậu, cho tôi mượn năng lượng của cậu đi, chỉ có cậu có năng lực làm được chuyện này.'

'Tôi xin cậu, đi cứu đưa nhỏ kia đi...'

***

Mọi người đã biết Jaebum có năng lực gì chưa? Phần này ngược tả tơi quá, tui không muốn đọc những chap sau nữa đâu T^T

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top