Chương 31: Arrival (3) - MarkJinMark - Yubam - BBam

Park Jinyoung đi đến bên chiếc đồng hồ bị bể, mở hộp nhạc đặt trên bàn trà nhỏ, căn phòng yên tĩnh ngột ngạt lập tức bị âm thanh thủy tinh lấp đầy.

Hộp nhạc được thiết kế theo hình vòng quay ngựa gỗ, năm con ngựa gỗ vây quanh quả cầu thủy tinh ở giữa, trong quả cầu có hai con ngựa, tất cả đa phần đều là màu hồng, hơn nữa có mấy phần mang phong cách thiếu nữ.

Sau khi khởi động công tắc, ngựa gỗ bên ngoài cứ vậy di chuyển, bắt đầu đi theo con ngựa phía trước, còn ngựa gỗ trong quả cầu cũng lượn vòng theo, đặc biệt là bên trong còn có tuyết màu hồng nhạt rơi xuống, quả cầu thủy tinh phát ra ánh sáng yếu ớt thắp sáng cả hộp nhạc, hoàn mỹ toát ra không gian tươi đẹp.

Giống như thiếu nữ vừa ảo mộng lại tốt đẹp.

Đưa cái này cho con gái nhất định sẽ rất thích, nhất là bạn gái.

Park Jinyoung không khỏi hiểu ý cười một tiếng, anh không biết Jackson tìm được thứ đồ chơi này ở đâu, nhưng Park Jinyoung rất thích.

Thời gian qua vô cùng dài, bất luận là chờ nhóm Im Jaebum trở về hay Mark tỉnh lại, thân là người chờ Park Jinyoung rất khó chịu.

Trong lúc vô tình xảy ra rất nhiều chuyện ngoài ý muốn, còn Park Jinyoung không biết nên giải quyết thế nào.

Ví dụ như sự khác thường của Kim Yugyeom, cơ thể suy nhược của Jackson, sự im lặng của Im Jaebum , máy ghi ấm của Choi Youngjae và cả sự hôn mê của Mark... Park Jinyoung nghĩ tới, tất cả những thứ này nói không chừng là sớm bị người nào đó cao cao tại thượng điều khiển, bọn họ chỉ là bảy con cờ trên bàn cờ mà thôi.

Hy vọng là do anh nghĩ quá nhiều, loại cảm giác khống chế nỗi bất an này làm người ta khó chịu.

Park Jinyoung quay lại ngồi bên cạnh Mark, chóp mũi chậm rãi hầm hừ âm điệu của khúc nhạc, vốn không muốn hạ thấp tâm trạng xuống, nhưng khi ngưng mắt nhìn gương mặt Mark dù bị thương vẫn rất đẹp, âm thanh của Park Jinyoung phai dần, anh rũ mắt xuống.

Lúc này có Youngjae ở đây là được rồi, Park Jinyoung thầm nói.

Cảm âm của Choi Youngjae tốt hơn so với những người khác, bình thường nghe nhịp một chút đã có thể hát ra một ca khúc, năng lực tiện tay sáng tác làm người ta bội phục.

Trong DVD fan meeting tròn một năm Kim Yugyeom có nói đến, Choi Youngjae giống như điều đặc biệt xuất hiện từ phương xa, giống như viên kim cương tạo nên sự hoàn mỹ của GOT7. Lúc ấy Park Jinyoung hoàn toàn đồng ý, nhưng anh có một giải thích lãng mạn hơn: Choi Youngjae là quà tặng Apollo dành cho sáu người bọn họ.

Apollo là thần bảo vệ nhạc sĩ, hay còn được gọi là thần ánh sáng và thần âm nhạc trong thần thoại Hy Lạp, Park Jinyoung cho rằng thần âm nhạc đã ban bảo vật Choi Youngjae này cho sáu người, một chân vừa bước vào cửa bảy người đã thành công debut.

Giọng Choi Youngjae giống như đàn cello, dày lại mang theo cảm giác vắng lặng, sẽ làm người ta chìm đắm trong cô độc và bi thương, là âm sắc có cảm tính. Đồng thời giọng cậu vừa có thể như đường mật làm hòa tan tâm hồn người nghe, khiến người ta nghe rồi lại muốn nghe nữa.

Thính lực hơn người cùng giọng hát mê người của Choi Youngjae chính là vũ khí tất thắng của cậu, không có Choi Youngjae, GOT7 cũng sẽ không hoàn chỉnh, tất nhiên thiếu ai cũng không được.

Park Jinyoung rất cảm ơn PD nim đã chọn Choi Youngjae xếp vào danh sách thành viên, Choi Youngjae giống như đứa em trai hiểu chuyện, ai mà không thích chứ?

Park Jinyoung rũ mắt xuống nhìn đường cong gò má rõ ràng của Mark, sắc mặt Mark không có chuyển biến tốt, gò má gầy gò mỏng manh bị thủy tinh cắt từng đường, lưu lại vết sẹo xấu xí trên tác phẩm nghệ thuật xinh đẹp, môi khô nứt đang phát ra âm thanh, gương mặt tái nhợt cho thấy người này rất tiều tụy, dáng vẻ thoi thóp làm người ta đồng cảm.

Cuối cùng Park Jinyoung vẫn không có cơ hội hỏi Jackson, rốt cuộc anh có lấy được bí mật Mark giấu trong tim hay không.

Park Jinyoung không thể nào không phát hiện ra tình trạng khác thường của Mark sau mỗi lần tỉnh lại, nhưng anh lựa chọn tin tưởng anh cả một ngày nào đó sẽ thẳng thắn nói ra, thay vì suy nghĩ những thứ khác, trước mắt anh càng hy vọng Mark có thể tỉnh lại, những cái khác cứ để nói sau.

Park Jinyoung đưa tay vén sợi tóc rơi trên trán Mark, anh khép mắt lại cầu nguyện.

Trước tiên, hy vọng anh có một giấc mơ đẹp.



Im Jaebum và Bam Bam lục soát sơ qua tầng ba rồi lên tầng bốn.

Im Jaebum dùng mọi cách để không phải lên tầng bốn, anh không thích thậm chí là chán ghét những lời nói tồi tệ len lỏi vào tai khi lên tầng bốn, nếu có thể tránh được thì cố gắng không đi, chỉ là bây giờ vì tìm Kim Yugyeom và Jackson đang mất tích, bọn họ không thể không đi.

Vừa chạm đến sàn nhà tầng bốn, Im Jaebum vốn còn đang phiền não nghĩ phải làm sao để bỏ qua mấy lời nói lảm nhảm kia thì Bam Bam đi ở phía trước đột nhiên quay đầu nhìn Im Jaebum nói: "Em đến căn phòng thi thể kia một chút, anh Jaebum đi phòng khác đi, chia nhau hành động sẽ nhanh hơn."

Im Jaebum lập tức thở phào nhẹ nhõm, anh không đáp hai lời đồng ý với đề nghị kia, Im Jaebum dặn đi dặn lại Bam Bam chú ý an toàn, để đối phương đi vào căn phòng đối diện xong mình cũng đi vào một căn phòng khác.

Im Jaebum có ấn tượng đặc biệt với căn phòng anh vừa vào.

Lúc cùng Mark điều tra tầng bốn, Mark với hành động tự tin quả quyết cùng hành động tự tiện đã làm Im Jaebum hoài nghi anh, anh đã sớm chú ý đến Mark có chỗ không đúng, nhưng từ đầu đến cuối anh không phát hiện ra nỗi khổ của đối phương.

Rõ ràng bạn thân gần trong gang tấc nhưng không cách nào giúp anh chịu đựng một chút buồn phiền nào, đến nay Im Jaebum vẫn hối hận... có lẽ mình cũng từng hối hận vô số lần rồi?

Cứ cho là phát hiện ra thì có thể giúp thế nào?

Im Jaebum lặng lẽ thở dài, anh hoài nghi căn nhà bị hắc ma pháp nhũng loạn này có ảnh hưởng đến người trong nhà hay không, nếu không sao suy nghĩ của anh càng lúc càng sai?

Anh đưa mắt nhìn trong căn phòng không chút động tĩnh, thấy không có bóng người quen thuộc đợi ở trong, Im Jaebum định quay đầu trở về tìm Bam Bam, dù sao anh cũng lo cho an nguy của Choi Youngjae khi hành động một mình.

Lúc đang đóng cửa rời đi, khóe mắt Im Jaebum lơ đãng liếc nhìn bình hoa trên sàn nhà, anh thành công dừng lại rồi dời tầm mắt, đi thẳng về phía bình hoa.

Cứ cho Im Jaebum trí nhớ kém cũng sẽ không nhớ lầm, lúc ấy Mark tìm miếng kim loại bị gai hoa hồng đen đâm còn bị mảnh sứ cắt đứt tay rành rành trước mắt, anh rõ ràng thấy hoa hồng đen trong bình hoa, nhưng bây giờ sai lại biến thành một con búp bê?

Im Jaebum ngồi xổm xuống cẩn thận quan sát phần đáy búp bê, không có bất kỳ cánh hoa nào tồn tại, nước vẩy ra dính ướt phần đáy búp bê, anh quay lại nhìn cơ thể búp bê - vải nhăn lại giống như búp bê bị giày vô tình giẫm lên, đã không thấy rõ màu sắc vốn có của vải, thay vào đó là bụi bặm phủ lên.

Mấy mảnh vải vụn may thành tóc búp bê, đôi mắt như đang nhìn ra cửa sổ, cộng thêm gương mặt dùng một đường màu đỏ tạo ra một độ cong xiên vẹo, làm người nhìn không khỏi cảm thấy nổi da gà.

Im Jaebum nhìn đôi mắt kỳ lạ của con búp bê, cảm giác không vui cuốn toàn thân, cơn ớn lạnh tản ra làm anh không tự chủ toát mồ hôi lạnh.

Cảm giác có loại âm hồn bất tán vây quanh bốn phía âm trầm là thế nào?

Im Jaebum không vui nhíu mày, anh đưa tay qua nắm bụng búp bê, bông nhét không đủ, Im Jaebum nắm chặt cũng cảm nhận được xương bàn tay mình.

Cầm búp bê trong chốc lát, cổ họng như bị một lực lạ dùng sức bóp chặt dồn người vào chỗ chết, hô hấp mỏng manh khiến Im Jaebum khó chịu mở miệng ra, nhưng thanh quản của anh không phát được tiếng nào, đầu rõ ràng đang dần bị ăn mòn bởi những âm thanh không thuộc về anh.

Im Jaebum muốn buông tay ra, không ngờ ngón tay anh lại như tượng đá nặng nề khó mà chuyển động, ban đầu anh cho rằng quái vật xuất hiện siết anh lại, sau đó anh phát hiện lực đủ để làm người ta hít thở khó khăn là từ cơ thể truyền tới.

Lực vô hình quấn quanh cổ từ từ siết chặt, trong đầu Im Jaebum lóe lên hình ảnh hỗn loạn, bóng tối không cho kháng cự bao trùm tầm mắt Im Jaebum , hai đầu gối anh quỳ thẳng xuống đất, cần cổ gần như rũ xuống.

'Tạp chủng đáng ghét thì nên chết đi.'

Đây là những lời cuối cùng Im Jaebum nghe được trước khi mất đi ý thức.



Bam Bam nhanh chóng quét mắt nhìn căn phòng thi thể một lượt, bước chân rất nhanh trở lại căn phòng trống bày chiếc ghế salon đỏ, cậu buông lỏng thở dài một hơi, may người không có ở căn phòng khiến người ta chán ghét kia, nếu không Bam Bam cảm thấy bạn thân nhà mình đầu óc có vấn đề.

Nỗi lo Jackson và Kim Yugyeom xảy ra chuyện so với người khác cũng không thấp là bao, Bam Bam mơ hồ có dự cảm không lành.

Thời gian biết Kim Yugyeom nói dài không dài, nói ngắn cũng không ngắn lắm, nhưng tình cảm giữa hai người bọn họ sớm đã như tay với chân, là loại cảm giác vừa mở mắt ra đã ở trong tầm mắt nhau, cả ngày bên nhau cũng không cảm thấy chán ghét.

Bọn họ chỉ cần nhìn vào mắt nhau là có thể đoán đúng ý nghĩ của đối phương hơn nữa còn phối hợp rất ăn ý, Bam Bam đối với nhất cử nhất động của Kim Yugyeom có thể tự tin nói ra được 9 phần dụng ý của đối phương, còn dư lại 1 phần thất bại... trong trường hợp nếu Kim Yugyeom lừa dối cậu.

Cho đến bây giờ Kim Yugyeom và Bam Bam vẫn chưa giấu nhau thứ gì, hai người đều hiểu đây là chuyện vô nghĩa, vì bọn họ luôn phát hiện được điều khác lạ của nhau trước tiên, hơn nữa vấn đề nằm ở chỗ hành động theo lý tính.

Bam Bam biết Kim Yugyeom có bí mật giấu cậu, cho dù cậu có đầy nghi ngờ muốn hỏi, nhưng cậu vẫn như cũ lựa chọn tin tưởng Kim Yugyeom, tin tưởng cậu sẽ thẳng thắn nói sự thật.

Rốt cuộc đi đâu rồi...

Bam Bam bất đắc dĩ gãi sau đầu, thay vì ở tại chỗ làm chuyện vô bổ, Bam Bam quyết định trở về chỗ nhóm trưởng đại nhân tập hợp.

Xuyên qua hành lang đi tới căn phòng Im Jaebum đang ở, Bam Bam vừa mở cửa ra thì thấy Im Jaebum đang rũ bờ vai rộng được fan tấm tắc khen kia xuống, bóng lưng mất tinh thần nhìn tang thương vô cùng.

Im Jaebum trong lúc bất chợt xoay người làm Bam Bam đang rơi vào trạng thái đờ đẫn sợ mất hồn, vì Im Jaebum cúi đầu, tóc chưa sửa lại phủ trước trán, nên Bam Bam không thấy được biểu cảm lúc này của Im Jaebum , nhưng trực giác của Bam Bam nói cho cậu biết có chỗ khác thường.

"Anh?" Bam Bam do dự nhẹ giọng gọi, mới thấy Im Jaebum im lặng không lên tiếng, càng đến gần bước chân của anh càng nhanh, Bam Bam theo phản xạ lui về sau.

Nhưng tốc độ của Im Jaebum nhanh hơn cậu, đến khi Bam Bam ý thức được, Im Jaebum đã giơ tay lên vung xuống đầu Bam Bam, đây không phải là động tác đùa giỡn ngày thường, lực Im Jaebum lớn đến mức đủ để Bam Bam hoa mắt.

Bam Bam không rõ tình hình cố nén cảm giác choáng váng, cậu nhíu mày hiếm khi tức giận trừng Im Jaebum , dù sao cũng là vô cớ bị đập, người tốt tính đến mấy vẫn sẽ tức giận, "Anh Jaebum , sao anh lại..."

Chưa nói hết cậu, bụng Bam Bam đã bị Im Jaebum hung hăng đạp một cái, trong tình huống bị tấn công không chút phòng bị, Bam Bam căn bản không kịp đề phòng, cậu bất chợt ngã ngồi trên đất, cần cổ mảnh khảnh bị Im Jaebum nắm trong tay, anh dùng lực đẩy Bam Bam đến vách tường, Bam Bam cảm giác được sau đầu mình không ngừng đập vào mặt tường sần sùi phía sau.

Im Jaebum một tay bóp cần cổ Bam Bam, tay kia nắm chặt đấm vào mặt Bam Bam, Bam Bam không phải lần đầu bị đánh, nhưng đây là lần đầu tiên Im Jaebum ra tay cậu như vậy, cậu cật lực muốn tránh thế tấn công của Im Jaebum , Bam Bam lấy dũng khí đẩy người Im Jaebum ra, vội vàng đứng dậy muốn trốn khỏi phòng.

"Muốn chạy đi đâu, phế vật?"

Âm thanh động lòng người phát ra mấy lời dơ bẩn không lọt nổi vào tai, giọng nói xa lạ lại lạnh thấu xương làm Bam Bam chấn động, cậu muốn mở miệng nói chuyện nhưng gò má bị đánh đến sưng đỏ khóe miệng vừa động đã đau nhói, vị sét rỉ tràn đầy cổ họng làm người ta buồn nôn.

Bam Bam nắm lấy chốt cửa lòng như lửa đốt muốn mở cửa, lại bị Im Jaebum đạp một cái ngay hông, Bam Bam mất thăng bằng lần nữa ngã xuống đất, Bam Bam theo phản xạ ôm đầu bảo vệ, Im Jaebum giống như muốn lấy mạng Bam Bam không ngừng đạp, giọng bạc hà thấu lòng người phát ra tiếng cười điên cuồng, giọng cười làm Bam Bam rợn cả tóc gáy.

Cậu miễn cưỡng chống mắt lên nhìn, ánh mắt Im Jaebum trở nên u tối, trong con ngươi thoáng qua một tia chết chóc lạnh thấu, nét cười trên mặt làm người ta kinh hãi không thôi.

Anh Jaebum sao vậy?

Bam Bam khủng hoảng tránh thoát tay đấm chân đá của Im Jaebum , mới đứng lên không bao lâu, mắt cá chân sau yếu ớt bị Im Jaebum đột nhiên đánh tới, Bam Bam ngã nhào, cậu bị đau đến mức bực bội gầm một tiếng, sau đó cố chống người dậy, lúc này cậu thấy một con búp bê ở trên sàn nhà cách đó không xa.

Thay vì nói là đặt vào, không bằng nói là bị người ta ném xuống đất, nụ cười không đoan chính của con búp bê giống như đang cười nhạo người khác vô dụng, làm Bam Bam không ngừng ngứa ngáy.

So với loại cảm giác mệt mỏi vì bị khinh bỉ, Bam Bam luôn cảm thấy con búp bê kia vô cùng quen thuộc, cũng không phải từng chính mắt nhìn thấy, chỉ là có ấn tượng ở đâu đó.

Cây lau nhà đính lên làm tóc, nút áo làm mắt và cơ thể không mặc đồ...

Sẽ không phải là... con búp bê có thể nghe theo mệnh lệnh mà trong nhật ký của Lee Eunho nhắc tới chứ?

Vậy thì chẳng lẽ anh Jaebum bị...

Trong lúc Bam Bam đang nghĩ ngợi, Im Jaebum ở phía sau không cho cậu thời gian nghỉ ngơi, anh đạp lên bàn tay phải đang mở ra của Bam Bam, Bam Bam đau đến mở họng hét to, khóe miệng Im Jaebum phát ra tiếng cười vui thích.

"Dám dùng dao đâm tay tôi, lá gan khá lớn đấy." Lực chân của Im Jaebum càng mạnh, anh nhìn gò má Bam Bam bộc phát đau khổ, anh tiếp tục cười nói: "Để cậu nếm thử chút mùi vị như vậy đi, rác rưởi."

"Anh Jaebum , anh tỉnh táo một chút! Em là Bam Bam mà!" Bam Bam chọn đúng thời cơ thu tay phải mình về, cậu cầm balo đeo trên người ném về phía iJaebum , nhân lúc Im Jaebum ngẩn người cậu đứng lên nhặt con búp bê trên đất lên.

Bam Bam nhíu chặt mi tâm, cậu luôn cảm thấy Im Jaebum không đơn thuần bị Lee Eunho khống chế - quả thật khống chế Im Jaebum không phải bản thân anh, nhưng giác quan thứ sáu của Bam Bam cho biết không phải là Lee Eunho.

Anh ấy vừa nói mình dùng dao đâm đến tay anh ấy...

Bam Bam liếc mu bàn tay đã bị bầm, cậu bước nhanh mấy bước định cách xa Im Jaebum hiện tại đang nguy hiểm trùng điệp, nhưng chú ý đến Im Jaebum lấy trong balo ra con dao gọt trái cây.

"Bằng bàn tay bẩn thỉu của cậu cũng dám đụng vào tôi, tạo phản rồi?" Im Jaebum chậm rãi rút vỏ dao ra, gương mặt ban đầu nâng lên nụ cười mỉm trong chốc lát đổi thành tức giận.

"Đi chết đi, thứ vô dụng bại hoại."

Dứt lời, Im Jaebum nhanh chóng xông tới, Bam Bam thấy vậy không thể nào chờ chết, cậu lập tức tránh hướng dao Im Jaebum đâm về phía cậu, vừa nghĩ cách xử lý thế cục hiện tại.

Bam Bam chỉ nghĩ được việc phá hủy con búp bê.

Mặc dù cậu không xác định được rốt cuộc con búp bê này có phải là nguyên nhân làm Im Jaebum biến thành 'người khác' hay không, nhưng bây giờ Bam Bam chỉ nghĩ ra được đối sách này, nếu con búp bê này giống như nhật ký ghi lại, thì đây là sản phẩm của hắc ma pháp tạo ra, vậy thì nhất định phải thử xem một chút.

Trong tình trạng nhất tâm đa dụng(*), Bam Bam vô tình bị lưỡi dao vạch qua gò má sưng đỏ, vết thương tiếp xúc với không khí làm cậu đau đến hít một hơi, Im Jaebum tấn công hoàn toàn không lưu tình.

(*) Nhất tâm đa dụng: một lần phải làm (nghĩ) nhiều việc

Nên phá hủy con búp bê này thế nào đây?

Bam Bam gấp gáp nhìn xung quanh, tìm trong căn phòng vẫn không có vật gì có thể phát huy tác dụng, nhưng Im Jaebum đúng lúc bắt được Bam Bam dừng lại trong chốc lát, anh túm lấy đầu Bam Bam, ném cậu ép giữa vách tường và iJaebum .

Sơ xuất rồi!

Bam Bam kinh ngạc trợn to mắt, mắt thấy Im Jaebum thành công bắt được Bam Bam chạy trốn khắp nơi, trên mặt lần nữa hiện lên tia đắc ý cùng nụ cười nhuốm đầy máu, đầu Bam Bam trong nhất thời không biết phải làm gì.

"... Im Jaebum ! Tỉnh lại cho em!"

Bam Bam nhắm mắt lại, tạm thời mất đi ý tưởng cậu bật thốt hét to tên đối phương.

Im Jaebum không chút ảnh hưởng bởi lời nói của Bam Bam, anh giơ cao con dao dính đầy máu tươi, đâm thẳng tới tay Bam Bam.

Tiếng kêu thê lương vang vọng trong căn phòng, máu đỏ trong tiếng gào thét nhỏ xuống mặt đất.

***

Thông Tin Có Thể Công Khai:

Mức độ tổn thương của 7 người: Mark > Jaebum > Yugyeom = Youngjae > Jackson > Jinyoung = Bam Bam, trong đó Mark, Yugyeom và Youngjae tiếp xúc với HMP; Jaebum và Jackson bị HMP ảnh hưởng; Jinyoung và Bam Bam tạm thời không sao.

Editor: Khụ, cuối cùng cũng công khai hết các vị trí, nhưng tui cảm thấy sợ hãi với phần này, quá đẫm máu =.=" T^T. Đến cuối mà không trọn vẹn thì tui đi kiện má tác giả cho coi T.T

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top