Chương 30: Arrival (2) - JaeYuJae - Yuson
Cả đời Kim Yugyeom cũng không quên được hình ảnh đó.
Trong ký ức sau khi cậu và Jackson tách ra, Kim Yugyeom đi theo nhịp bước không yên của Choi Youngjae lên tầng năm chứa thi thể, Choi Youngjae lập tức mở cửa ra rõ ràng ngừng một lát, hai chân khựng lại do dự vẫn không biết nên tiến vào hay không.
Mark từng nói, mỗi lần quay ngược thời gian anh đều đến phòng thi thể này, nhảy lên vô số cổ thi thể thối rữa để tiến hành nghi thức, vừa nghĩ đến điểm này Kim Yugyeom đã thay anh cả của cậu đau lòng - cho dù lá gan có lớn hơn nữa, thật sự thấy thi thể cũng không thể nào không dao động, từ lần gần đây nhất Mark đứng trước đống thi thể vẫn thản nhiên như thường, Kim Yugyeom đoán ra Mark đã chết lặng.
Mark và Kim Yugyeom đều là hai người có can đảm nhất nếu có lựa chọn nào khác, bọn họ tuyệt đối sẽ không đến nơi này nữa, huống hồ lúc ấy vừa tới cửa Choi Youngjae đã sợ đến chạy ra ngoài.
Lần này Choi Youngjae sải bước đi vào phòng, Kim Yugyeom giật mình nhìn bóng lưng Choi Youngjae phát run, cậu lặng lẽ theo phía trước.
Choi Youngjae thỉnh thoảng dừng lại bịt miệng kiềm cơn buồn nôn, càng đến gần thi thể, sự sợ hãi của Choi Youngjae càng thêm nghiêm trọng, khi Kim Yugyeom thấy Choi Youngjae vì không đứng vững mà ngã ngồi trên đất nôn mửa, Kim Yugyeom rất muốn chạy tới ôm anh Youngjae của cậu, kêu anh đừng ráng sức.
Nhưng Kim Yugyeom không làm được, cậu nhìn tay mình nửa trong suốt xuyên qua cơ thể của Choi Youngjae, cảm giác bất lực sâu sắc tràn trong lòng.
Choi Youngjae lấy hết dũng khí đứng dậy, anh dùng cách đi quỳ đi tới đỉnh đống thi thể, Choi Youngjae miễn cưỡng lấy lại thăng bằng đứng lên, cậu hít một hơi dài để mình thoải mái, sau đó lấy cái điện thoại không thuộc về mình trong túi ra.
Choi Youngjae ngưng mắt nhìn màn hình điện thoại lẩm bẩm, trong mắt Kim Yugyeom vô cùng sợ hãi quỷ dị, dường như nghi thức khấn cầu tà giáo khiến Kim Yugyeom có vẻ sợ hãi, trong lúc bất chợt Choi Youngjae mất khống chế ném điện thoại xuống đất, cậu ôm chặt đầu quỳ xuống.
'Tại sao không có tác dụng, không phải theo các bước là có thể quay ngược thời gian sao!'
Giọng Choi Youngjae khàn khàn rống giận nghe đến đau lòng, đầu ngón tay túm chặt sợi tóc vì dùng quá nhiều sức mà ửng đỏ, bây giờ Choi Youngjae không để ý đến thảm cảnh phía dưới, cậu không chút băn khoăn quỳ rạp trên thi thể, miệng kêu gào hối hận bất tận.
'Bằng cách nào một mình anh Mark có thể chịu được loại đau khổ này chứ, tôi không hiểu được...'
'Muốn bọn này bỏ mặc anh Mark rời đi là loại chuyện quá tàn khốc!'
Choi Youngjae hồn bay phách lạc ngẩng đầu lên, cậu đứng thẳng người hít một hơi sâu rồi ngẩng đầu lên, từ góc độ của Kim Yugyeom không nhìn ra được đối phương còn khóc hay không.
'Nếu có cách gì đó, chỉ cần quay ngược thời gian một lần thì tốt, để anh Mark sống lại thôi.' Choi Youngjae mím đôi môi tái nhợt, giọng nói run rẩy cho thấy sự bất an của cậu, 'Dù sao cũng chỉ là hắc ma pháp thôi sao? Để tôi xem rốt cuộc hắc ma pháp lợi hại cỡ nào!"
"Chúa tể của hắc ma pháp... là Lee Eunho sao? Trong điện thoại anh Mark luôn nhắc đến người này.'
'Nếu anh thật sự tồn tại, có thể khống chế hắc ma pháp, thì xuất hiện cho tôi xem chút đi!'
'Nhắm vào một mình anh Mark không phải quá hèn rồi sao? Sợ sau khi chúng tôi biết được thì dễ dàng chạy thoát hơn đúng chứ? Chỉ biết trốn sau lưng công kích người khác, thật sự rất hèn đấy.'
Khóe miệng Choi Youngjae nhếch lên một nụ cười, cậu xoa đôi mắt mỏi mệt, bàn tay quệt qua gò má thô ráp, cậu dang hai tay ra, 'Thêm một lần quay ngược thời gian cũng không có vấn đề gì chứ? Chỉ cần lần sau anh giết chết anh Mark là được rồi!'
Đột nhiên, trước mặt Choi Youngjae lóe lên luồn sáng màu đen, nguồn sáng đen nhánh từ từ tụ lại tạo thành hình dáng cơ thể người, người đàn ông kia đội một chiếc nón rộng vành xuất hiện trước mặt Choi Youngjae, Kim Yugyeom kinh ngạc trợn to mắt, nhưng Choi Youngjae vẫn đầy vô định nhìn về phía trước, người đàn ông như có như không xuất hiện.
'Chà, rất thú vị đấy, dám nói chuyện như vậy với tôi,' Giọng nói ôn hòa cùng hơi thở lịch thiệp phù hợp với gương mặt, Kim Yugyeom không cảm nhận được đối phương có ý tốt, ngược lại có một loại sợ hãi không biết tên.
Choi Youngjae hoảng sợ quay đầu nhìn trái phải, cậu nghe được tiếng nói chuyện của các thành viên, nhưng cậu không tìm được âm thanh phát ra từ đâu.
'Là ai?' Choi Youngjae nói lớn hỏi bốn phía.
'Nếu cậu muốn, không bằng thử một chút xem, tôi không tin ngoài Mark ra có người có thể chịu đựng được.' Người đàn ông không trả lời đối phương, còn hơi nghiêng người vuốt ve đỉnh đầu Choi Youngjae, anh ta quay đầu lại nở một nụ cười yếu ớt.
'Tôi cứ vì cậu đổi ngược đi, tôi chỉ cho cậu một cơ hội, nếu ai cũng có thể quay ngược được thì tôi rất thiệt thòi.'
'Thật?' Choi Youngjae không tin hỏi ngược lại, mặc dù cậu không nhìn được bóng người hư ảo kia, nhưng cái chết ập lên cậu chỉ có thể tin tưởng lời nói trước mắt, cậu cúi đầu xuống, nhỏ giọng nỉ non khác hẳn với vừa nảy: "Vậy tôi còn một thỉnh cầu.'
'Hử? Nói nghe một chút.' Người đàn ông không ngừng vuốt ve sợi tóc của Choi Youngjae, anh ta không cho là đúng trả lời.
'Tôi... cũng muốn như anh Mark bảo vệ mọi người.' Choi Youngjae nắm chặt quả đấm, cơ thể cậu không ngăn được run rẩy, hoàn toàn không kiêng kị nói: 'Có thể cho tôi năng lượng đủ để bảo vệ họ không?'
Người đàn ông nghe vậy ý cười càng sâu, tay anh ta chậm rãi dời đến ngực Choi Youngjae rồi dừng lại, anh ta đưa ngón trỏ ra chỉ lên sợi dây chuyền Choi Youngjae để bên ngoài.
'Có thể đấy, cái này làm gì có vấn đề?' Anh ta cúi đầu xuống, trán dựa vào Choi Youngjae, 'Nhưng sử dụng hắc ma pháp phải trả giá rất đắt, cậu biết không?'
Không thể nào!
Kim Yugyeom bước đến muốn cản anh nhà mình lại, Choi Youngjae nghe vậy phát ngốc hồi lâu, rồi cậu quả quyết đáp lại: 'Tôi không sao, muốn thế nào thì thế ấy, có thể để tôi bảo vệ bọn họ là được.'
Nghe được cậu trả lời lý tưởng, người đàn ông hài lòng cười nói: 'Tôi sẽ cho cậu năng lực, nhưng chỉ có thể sử dụng một lần, hơn nữa chỉ ở tình huống đặc biệt mới có thể dùng.'
Vừa nghe đối phương đồng ý yêu cầu của mình, Choi Youngjae vừa mừng vừa sợ, cậu vội đến không đợi được muốn có được: 'Tình huống đặc biệt là sao?'
'Câu trả lời ở trong tim cậu, tôi ký thác nặng lượng vào dây chuyền của cậu, khi ý niệm của cậu và dây chuyền đạt được sự đồng điệu, nó sẽ kèm với quyết tâm của cậu phát huy năng lực.' Người đàn ông đưa tay lên tập trung một mảng sương mù màu đen quanh mặt dây chuyền tam giác của Choi Youngjae, yểm toàn bộ khí vào rồi mới thả tay xuống.
'Trước khi tôi quay ngược thời gian, tôi cho cậu máy ghi âm nói lời trăn trối đi, sau khi nói xong tôi sẽ quay ngược thời gian.' Người đàn thoáng một cái, một cái máy ghi âm cũ màu đen vô căn cứ xuất hiện trên tay Choi Youngjae, cậu kinh ngạc kêu lên một tiếng.
Kim Yugyeom bỗng nhiên cảm nhận được hình ảnh trước mắt trở nên mơ hồ, tính giác càng lúc càng yếu, cậu biết đây là thời gian trở về thực tại, nếu bình thường đập vỡ đồng hồ Kim Yugyeom hy vọng mình nhanh chóng tỉnh lại.
Nhưng bây giờ Kim Yugyeom vẫn không biết Choi Youngjae sau khi nhận được hắc ma pháp sẽ phải trả giá thế nào, trực giác nói cho cậu biết tuyệt đối không phải là việc tốt.
Nghe thêm được thì tốt...
Kim Yugyeom không cam lòng cắn môi dưới, mí mắt nặng nề ép cậu khép lại, ý thức từ từ mất đi đưa cậu rời khỏi thế giới này.
Giữa cơn hoảng hốt, Kim Yugyeom mơ hồ nghe được một câu nói.
'Cái giá cậu phải trả, là thứ quan trọng nhất trên người cậu...'
※
Tiếng súng rung động lòng người rơi xuống, ngưng trọng trong không gian yên tĩnh, khắp nơi truyền đến tiếng vọng tựa như từng cơn sóng rung động biến mất.
Đối mặt với nỗi sợ chết thì ngay thời khắc kia cái chết cũng tiêu tan không còn, tim Jackson không còn chút phập phồng có thể nói - Hay là chết đi, cái gì cũng không cảm nhận được.
Khi anh mơ hồ nghe thấy tiếng khóc sụt sùi phát ra bên cạnh, Jackson hoài nghi có phải hồn mình lìa khỏi xác rồi không, nếu không sao có thể nghe được âm thanh chứ?
Chất lỏng ấm áp chảy trên gò má, Jackson do dự mở mắt ra, chất lỏng trên mặt tùy ý chảy vào mắt anh, mắt anh đau xót, theo phản ứng sinh lý tiết ra nước mắt để giảm bớt đau đớn, chờ anh mở mắt lại lần nữa anh đã thấy tay mình dính đầy máu đỏ.
Mặc dù Jackson từng bị thương nhiều lần, nhưng không có nghĩa là anh thấy máu sẽ không có phản ứng, tim anh đột nhiên nhảy lên, anh hoảng hốt sờ lên trán mình, cũng không có lỗ thủng hay trầy da.
Jackson mở mắt phát ngốc, đến khi tầm mắt rõ ràng mới phát hiện khuôn mặt từ trên nhìn xuống không còn ở trước mặt nữa, anh mờ mịt hơi nghiêng đầu, thấy rõ chuyện trước mắt rồi Jackson bị dọa đến ngồi dậy.
Đập vào mắt Jackson là Kim Yugyeom ngã ngồi bên cạnh anh, khẩu súng cũ kỹ nằm trên sàn nhà bên chân Kim Yugyeom, khói nồng đậm từ họng súng tản ra, rõ ràng cho thấy hành động nổ súng vừa rồi.
Những điều này đều không phải là nguyên nhân làm Jackson kinh ngạc - anh thấy ống tay áo bên trái của Kim Yugyeom bị đạn làm rách, máu tươi không theo quy luật chảy ra, vết máu loang lổ nhuộm đậm vải, tay phải Kim Yugyeom bịt chặt vết thương, tiếng khóc thút thít không theo quy luật rõ ràng.
Jackson rất nhanh đã hiểu tình hình, anh đã sớm nhận ra người vừa rồi không phải là 'Kim Yugyeom', còn súng trên trán anh bị 'Kim Yugyeom thật sự' cưỡng chế sang hướng khác, không kịp cản đạn may mắn chỉ sượt qua cổ tay Kim Yugyeom, cũng không xuyên thẳng qua, còn máu trên mặt anh là từ tay trái của Kim Yugyeom văng ra.
Tai nghe được tiếng hô hấp của Jackson, Kim Yugyeom do dự quay đầu nhìn vào mắt Jackson.
Tiếp đó Kim Yugyeom mỉm cười, Jackson nhìn đến đau lòng.
Khóe miệng Kim Yugyeom không cách nào nâng lên theo mong muốn của cậu, đau đớn xuyên qua thần kinh truyền đến toàn thân, nhưng cậu vẫn miễn cưỡng lộ ra nụ cười nhạt với Jackson, muốn đối phương giảm đi lo lắng, nhưng khóe miệng vừa hạ xuống nước mắt đã chứng minh sự khó chịu của cậu.
Hóa ra cảm giác bị súng bắn trúng đau như vậy, thật may không bắn vào người anh Jackson, nếu lỡ như xảy ra... Kim Yugyeom thầm nghĩ, cậu sẽ áy náy cả đời đi, chỗ đau chôn giấu tận đáy lòng, nên đối với cậu mà nói không là gì hết.
"Anh Jackson." Chất giọng sữa đặc biệt vì cơ thể suy yếu mà giảm đi khí thế, giọng khàn khàn xen lẫn nức nở, cậu híp đôi mắt sưng vì khóc lại, miệng nhếch lên một nụ cười chua xót lòng - nụ cười như vậy Jackson đã từng thấy qua, sau mỗi lần camera ẩn, cho dù trong lòng Kim Yugyeom không vui cũng không muốn các anh lo lắng mà lộ ra nụ cười để các anh an tâm.
"Em từng nói."
"Em muốn cùng fan của em, còn có các anh cùng đi đến cùng."(*)
(*) Trong lời bài hát No Way (ft. G2) Yugyeom đăng trên Soundcloud
Điện thoại trong túi quần rung lên, Kim Yugyeom không cho là đúng rút ra mở màn hình, cậu liếc chữ trong tin nhắn, trong lòng đã sớm có dự cảm trầm xuống, cậu mệt mỏi nhắm mắt lại.
[Quả nhiên cậu rất vô dụng nha, vô năng phế vật sử dụng năng lượng của tôi, có phải nên bị trừng phạt không?]
Đầu óc Kim Yugyeom không ngốc, cậu đã sớm đoán được tất cả những lời này đều là bẫy, thậm chí là hắc ma pháp.
Nhưng Kim Yugyeom vẫn lựa chọn tin tưởng, dù hy vọng này bốn bề nguy hiểm, cậu cũng không thể bỏ qua con đường chạy trốn - chỉ là, nếu năng lực này muốn người thực hiện phải hy sinh, Kim Yugyeom thà buông tay.
Muốn trừng phạt thì cứ tới đi, dù sao cũng tự cậu chủ động tiếp xúc với hắc ma pháp, sử dụng hắc ma pháp phải trả giá đắt, điểm này Kim Yugyeom lại không quá rõ.
Tất cả bi kịch đều do sự khôn vặt của cậu tạo ra, là cậu đáng đời.
Tiếng thở nặng nề đập vào đỉnh đầu Kim Yugyeom, cậu không cần quay đầu cũng biết ai ở sau lưng cậu, cơ thể Kim Yugyeom bị một tay nắm lên giữa không trung, cậu rũ mắt xuống nhìn về phía Jackson đang hốt hoảng, cậu lặng lẽ than.
"Yugyeom!" Jackson lòng như lửa đốt muốn đứng lên bắt lấy chân Kim Yugyeom, bỗng nhiên đầu anh choáng váng, tầm mắt tối lại, chân như nhũn ra làm anh ngã xuống.
Loại cảm giác này Jackson không thể nào quen thuộc hơn nữa - triệu chứng thiếu máu phát tác.
Jackson bị thiếu máu từ lâu, sau khi tới đây lại không được nghỉ ngơi tốt, tinh thần trong trạng thái căng thẳng, phương diện ăn uống thiếu dinh dưỡng quan trọng, hơn nữa sức khỏe của anh suy yếu không giải thích được, mới dẫn đến bệnh thiếu máu của anh tái phát.
Đáng chết, tại sao hết lần này đến lần khác đều là thời điểm này.
Jackson không cam lòng nhíu mày, anh đưa tay về phía Kim Yugyeom, mới giơ lên không được bao lâu đã vì cảm giác không có sức mà xụi lơ, trong lòng Jackson đầy tự trách, anh hận cơ thể mình ngay cả giờ phút này cũng không thể khởi sắc.
Ở đây chỉ có mình anh mới cứu được Kim Yugyeom, nhưng anh lại vì cơ thể không còn sức chống đỡ cùng bệnh tật mà té xỉu, Jackson thế nào cũng không thể tha thứ cho mình được.
Ai có thể đến cứu Yugyeom...
Mặt khác, tâm trạng của Kim Yugyeom cũng không tốt.
Kim Yugyeom đã chuẩn bị tâm lý để người khổng lồ xanh giết chết từ lâu, nhưng thực tế đến phút cuối cùng, nói không sợ nhất định là lừa mình dối người.
Kim Yugyeom tự nhận mình không phải là người mau nước mắt, nhưng nước mắt lại bán đứng cậu, tim phập phồng khủng hoảng cùng tự trách làm nước mắt cậu như vòi nước bị hư liên tục chảy ra, mỗi lần hô hấp đều như kéo dài hơi tàn.
Ngay sau đó cậu cảm nhận được chân phải của mình bị quái vật thay đổi, tiếng xương và gân chân bị gãy có thể nghe rõ ràng, cậu ngẩng đầu lên mang tất cả đau khổ phát ra theo tiếng hét, ngay cả ý chí cầu sinh cũng biến mất theo tiếng hét ấy.
- Không thể nhảy nữa rồi.
Ưu tư tăng cao rồi lạnh đi, trực giác Kim Yugyeom phát ra những lời này, cậu để toàn lực phụ thuộc vào cái nắm của quái vật, không ngờ đến chết mình còn yêu thích vũ đạo đến vậy.
Dù sao cũng không còn cơ hội nhảy nữa.
Ý thức dần rơi vào mờ mịt, Kim Yugyeom chỉ biết hình như mình tiến vào một không gian tràn ngập mùi hôi thối, mùi thi thể thối rữa, mùi máu tươi sét rỉ cùng mùi bài tiết đáng ghét chui vào mũi cậu, mùi ôi thiêu buồn nôn làm thức ăn trong dạ dày cậu trào ra.
Phải bị ăn rồi.
Kim Yugyeom mở mắt ra nhìn về phía cổ họng đen nhánh không thấy điểm cuối của quái vật, cậu theo phải xạ quay đầu đi chỗ khác, tầm mắt mơ hồ nhìn thấy ở cửa có một bóng người quen thuộc đang đứng lặng.
Kim Yugyeom nghi hoặc muốn nhìn rõ người đến là ai, sau đó cậu lập tức đạp đổ suy nghĩ của mình - sao có thể có người đến cứu cậu chứ, đây là ảo giác đi?
Khóe miệng hơi cong lên lộ ra vẻ tự giễu, mệt mỏi kéo tới làm Kim Yugyeom buông bỏ khép mắt lại, coi như phải bị ăn, cũng không muốn tận mắt thấy hình ảnh tay chân mình bị nhai nát rồi nuốt xuống thực quản.
- Em xin lỗi.
- Cái gì mà cùng các anh đi đến cùng, em muốn nhưng em lại làm không được.
"Dừng tay!"
Tiếng gào tuyệt vọng kèm với ánh sáng bất ngờ lóe lên, Kim Yugyeom mở mắt ra cũng cảm nhận được ánh sáng nhức mắt chiếu sáng cả căn phòng, bàn tay đang nắm cậu đột nhiên buông ra, Kim Yugyeom cứ vậy không chút lưu tình rơi xuống.
Ban đầu còn tưởng sẽ đụng phải sàn nhà lạnh băng, nhưng khi rơi xuống lại rơi vào cái ôm ấm áp ngoài dự liệu, Kim Yugyeom mở mắt ra, đập vào mắt là đôi mắt của Jackson.
Kim Yugyeom giật mình đưa mắt nhìn Jackson phía dưới, chỉ thấy Jackson sau khi thành công đỡ lấy Kim Yugyeom thì bất tỉnh, Kim Yugyeom vội vàng ôm chặt anh nhà mình, cậu quay đầu nhìn về phía ban đầu Jackson nằm, bên cạnh có mấy dấu tay máu, có lẽ sau khi Jackson thấy vậy dù cho mất mạng cũng phải đỡ được cậu.
Thật là... quá ngốc.
Kim Yugyeom cẩn thận đặt Jackson xuống đất, sau đó xoay người khập khiểng chạy về phía Choi Youngjae đang quỳ cách đó không xa, cậu thấy hai đầu gối Choi Youngjae quỳ xuống, hai tay bất lực rũ xuống bên chân.
"Anh Youngjae! Anh không sao chứ?" Kim Yugyeom chạy đến ngồi xuống trước mặt Choi Youngjae, cậu quan sát từ trên xuống dưới cơ thể đối phương, thấy đối phương không bị thương, tim Kim Yugyeom mới như hạ một tảng đá lớn.
"Anh không sao thì tốt rồi, vừa xảy ra chuyện gì vậy? Người khổng lồ xanh chạy rồi sao? Sao anh Youngjae lại ở chỗ này? Anh có thấy người khổng... Ấy!" Kim Yugyeom liên tiếp lải nhải bị hành động đột ngột của Choi Youngjae cắt đứt.
Trong bảy người, có thể nói skinship của Choi Youngjae với những người khác là ít lại càng ít, hiếm thấy Choi Youngjae chủ động ôm lấy mặt Kim Yugyeom, cậu khiếp sợ quay lại liếc mắt nhìn, bốn mắt giao nhau thấy mắt anh phủ một tầng sương mù, con ngươi trong suốt đang chập chờn bất an.
"Anh Youngjae?" Tưởng rằng đối phương còn đang chìm trong trạng thái kích động, Kim Yugyeom muốn tới gần an ủi đối phương, thì đầu gối lại đè lên mấy cái hạt nhỏ xíu, Kim Yugyeom nhìn xuống, phát hiện từng mảnh màu vàng vỡ vụn.
Lúc này Kim Yugyeom mới chú ý đến sợi dây chuyền vỡ nát trước ngực Choi Youngjae.
Chẳng lẽ...
Kim Yugyeom lập tức nhớ tới hình ảnh thấy trong ký ức, cậu đưa ánh mắt bất an lo sợ lên, mới thấy miệng Choi Youngjae khẽ mở run rẩy, tay ôm gò má em trai dùng càng nhiều lực, khoảng cách giữa hai người vì vậy càng gần hơn.
Tiếng tim đập kịch liệt đập vào màng nhĩ cậu, cậu do dự không biết nên lên tiếng hỏi hay không, lo âu xao động trong lòng không cách nào làm cậu bình tĩnh được.
Cuối cùng Kim Yugyeom vẫn lên tiếng.
"Anh Youngjae."
"Bây giờ trên người anh có chỗ nào đau không?"
Vừa dứt câu, Choi Youngjae chậm rãi buông tay mình ra, lấy nụ cười khổ đáp lại Kim Yugyeom, khóe mắt đỏ lên một đường nước mắt trượt dài.
[Thông tin có thể công khai] Ba má Coco
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top