Chương 29: Arrival (1) - JJP - 2Jae - JaeYuJae


Tôi nghe được rất nhều âm thanh, lời nói mang theo bi ai cùng căm ghét đủ để làm tôi mất khống chế.

"Cậu là đồ phế vật vô dụng."

"Thứ người như cậu sống làm gì, một chút ích lợi cho chúng tôi cũng không có."

"Tại sao muốn phản bội tôi? Đồ phản bội."

"Không có cậu thì tốt."

"Sao cậu không chết đi?"

Bên tai tôi vang dội những từ ngữ bạo lực nghe đến khó chịu, tôi biết những lời này không phải nói tôi, nhưng tôi không thể tưởng tượng được, đây rốt cuộc là có bao nhiêu hận thù mới nói được những lời nói sắc bén như dao đau tận đáy lòng như vậy.

Đầy sự ác ý và tổn thương nhau, dồn người ta đến đường chết, đôi mắt bị thù hận che lấp không thấy bất kỳ ánh sáng nào, tuyệt vọng át đi bước chân tiến về phía trước.

Ánh mắt bị sương mù dày đặc che lấp, biết được sự thật nhưng tôi không cách nào ngăn được sai lầm xảy ra, tôi chỉ có thể bất lực nhìn bi kịch xảy ra, cứ vậy để anh em của tôi rơi vào vực sâu.

Dọc theo đường đi, tôi gần như không bỏ qua thứ gì, bị âm thanh kỳ quái làm phiền không bằng tôi kiên định đi về phía trước.

Tôi như vậy, rốt cuộc có thể làm được gì cho mọi người?

Cho đến khi giọng cô ấy nghẹn ngào kèm theo khẩn cầu nói với tôi: "Xin cậu, chỉ có cậu có năng lực, đi cứu cậu ấy đi."

Tôi không biết cô ấy nói đến ai, chỉ thấy mắt cô ấy lóe lệ quang để lộ sự kiên cường khác người, khao khát ném về phía tôi làm tôi do dự.

Tôi giống như Icarus không tự lượng sức mình, biết rõ chiếc cánh gây nhiều trở ngại cho mình nhưng cái này là hy vọng trốn thoát duy nhất của tôi.

Nếu ẩn núp trong biển làm cánh quá nặng nề đến bay không được, ngược lại không thấy chết không sợ vẫn bay về phía mặt trời nóng bỏng, tôi nhỏ bé như vậy bị thiêu cháy cũng không vấn đề gì, nếu điều này có thể mang lại hạnh phúc cho tất cả mọi người, tôi tự nguyện vỗ cánh bay cao.

Sẽ không từ bỏ, sẽ không ngã xuống.

Cho dù toàn thân cháy hết.

Đây là số mệnh của Icarus, không phải sao?



Cơn đau mãnh liệt thúc đẩy ý thức anh, Mark cố mở mí mắt nặng nề, cuốn theo toàn thân không còn chút sức ngay cả động ngón tay cũng không thể, ánh mắt mờ mịt nhìn về phía trước, đập vào tầm mắt không còn là mờ tối không có bến bờ nữa, Mark đưa tay lên trước mắt, phải qua một lúc lâu mới nhìn thấy màu da tay.

Đây là đâu?

Mark hé môi, cổ họng sưng lên mang theo đau đớn làm anh khó chịu, anh hoảng hốt chuyển động con ngươi, đầu anh trống rỗng, anh không nhớ nổi lúc trước làm gì.

"Chà, cuối cùng cũng tỉnh rồi, ổn không?"

Giọng nói quen thuộc nhưng ôn hòa hiền hậu nói ra những lời quan tâm, Mark lúc đầu còn chưa phản ứng, cho đến khi một bàn tay lạnh thấu xương chạm đến đầu anh, Mark mới giật mình nhận ra chủ nhân giọng nói là ai, anh lập tức ngồi dậy đẩy bàn tay rợn tóc gáy kia ra.

Thấy ánh mắt mê man của Mark trong nháy mắt đổi thành phòng bị, người đàn ông thu cánh tay bị cự tuyệt lại, khóe miệng không ngừng nhếch lên.

"Sớm như vậy đã có thể gặp cậu, tôi rất vui, như vậy chúng ta có thể tán gẫu thật tốt." Người đàn ông nheo mắt cười, đuôi mắt vì nụ cười mà xuất hiện vết nhăn khiến Mark không khỏi nhớ đến Park Jinyoung, nhưng bộ dạng người đàn ông này chỉ làm Mark cảm thấy vô cùng chán ghét.

"Không cần." So với người đàn ông giọng nói nhu tình như nước thì Mark lãnh đạm từ chối yêu cầu của đối phương, anh nâng mắt lên nhìn vào mắt người đàn ông, "Để tôi đi ra ngoài, Lee Eunho."

Lee Eunho lơ đãng nhún vai, "Nếu không muốn nghe thông tin từ tôi, thì tự tỉnh đi... điều kiện tiên quyết là cậu có thể tỉnh lại."

Mark nghe vậy dừng lại hồi lâu, ký ức chậm chạp đến nói cho anh tất cả chuyện xảy ra trước khi hôn mê, anh kinh ngạc trừng mắt nhìn vẻ mặt vui vẻ yêu kiều của Lee Eunho, "Tôi chết rồi?"

"Cậu cảm thấy sao?" Lee Eunho cười không đáp.

Mark mím môi, anh biết đối phương đang gây sự, tâm trạng anh không thể tùy ý, nếu như vậy sẽ rơi vào cạm bẫy anh ta sắp đặt, đối với chuyện này cũng bất lực.

"Tôi chết rồi thì thả mấy đứa ra ngoài đi, đây là giao ước." Mark đưa mắt sang một bên tránh đi cái nhìn chăm chú của đối phương, anh ghét đôi mắt trống rỗng đen láy của Lee Eunho, anh luôn cảm thấy nhìn lâu sẽ bị cuốn vào cái đầm lầy tăm tối, không cách nào chạy thoát.

Chóp mũi Lee Eunho hừ khẽ một tiếng, cho đến giờ anh ta vẫn cảm thấy không tưởng tượng nổi sự kiên trì của Mark, chưa từng nghĩ đối phương vẫn nhớ đến chuyện này, quả nhiên đàn ông luôn cố chấp với ý nghĩ của mình.

"Cậu chưa chết đâu." Lee Eunho quay đầu hé miệng cười một tiếng, những lời này thành công khiến Mark quay đầu nhìn anh ta, Lee Eunho nói tiếp: "Tôi sẽ không để cậu chết, người thú vị như cậu không thể chết được."

Có ý gì?

Mark không hiểu nhíu mày, Lee Eunho thấy Mark không phản ứng, anh ta vẫn líu ríu: "Mặc dù lần trước vô tình để cậu chết, nhưng..."

Còn chưa nói hết câu, Mark đã xông đến níu cổ áo Mark, anh kích động trợn to mắt đến đỏ bừng, anh dùng sức lay đối phương, "Tôi chết lúc nào? Vậy tại sao không thả mấy đứa ra!"

"Tôi có mà, lúc cậu chết tôi đã mở khóa cửa, tôi tuân thủ giao ước với cậu." Lee Eunho dang hai tay ra tỏ ý mình vô tội, khi nói còn kèm theo nụ cười châm chọc, "Chỉ là đám kia ngu ngốc không chạy đi xem cửa, đắm chìm trong đau thương nhàm chán, còn có một tên ngốc vì vậy ký giao ước với tôi."

"Nói cái gì mà không muốn bỏ mặc cậu, cái gì mà quá tàn khốc, chạy tới cầu xin tôi, tôi cảm thấy rất có ý nghĩa, tôi đồng ý quay ngược thời gian."

Căn bản Mark không có ký ức mình từng chết, nếu như anh thật sự chết thảm trong tay quái vật, anh không thể nào ở đây làm càn với Lee Eunho được, anh nghi ngờ có phải đối phương gạt mình hay không.

"Ai?" Mark cảm nhận được thanh quản của mình đang rung động, tay nắm chặt cổ áo run rẩy không yên, mặc dù anh không tin nhưng vẫn ôm một tia nghi ngờ hỏi.

Lee Eunho nhẹ nhàng đẩy thanh niên gầy yếu trước mắt ra, không vì hành động thô lỗ vô lý của Mark mà giảm hăng hái, ngược lại càng tăng cao, anh ta quay đầu đi quơ tay từ trái sang phải, một đường sáng nhức mắt nhấp nhoáng trong không gian đen đặc.

Ánh sáng xuất hiện bất ngờ làm Mark không thoải mái nheo mắt lại, đến khi mắt anh thích ứng được với ánh sáng mới phát hiện Lee Eunho vẫy ra một thứ tương tự màn hình, anh nhìn theo ánh mắt ý vị sâu xa thêm mấy phần hứng thú của Lee Eunho, sau đó màn hình xuất hiện hình ảnh, Mark bất ngờ không kịp đề phòng phát ngốc tại chỗ.

"Lần này các cậu thực hiện vô cùng suông sẻ, tôi cảm thấy rất không vui, nên tôi ném con mồi cho nhóc kia... gọi là gì nhỉ? Kim Yugyeom? Không ngoài dự đoán của tôi, cậu ta bắt được đống đồ ăn tôi ném ra rồi, còn ngoắc cái đuôi xin tôi ăn." Chú ý đến vẻ mặt Mark trầm xuống, Lee Eunho hài lòng nét mặt tươi cười càng sâu.

"Mới đầu tôi chỉ muốn xem chút phản ứng thú vị, cậu ta không hề biết cái gì gọi là 'trên đời không có bữa ăn miễn phí', cho rằng tôi sẽ giúp cậu ta vô điều kiện." Lee Eunho che miệng cười một tiếng, "Có lẽ cậu ta không hề nghĩ đến, tôi có thể xuyên qua điện thoại từ từ xâm nhập ý thức của cậu ta."

"Lợi dụng hắc ma pháp liên lạc tới điện thoại của cậu ta, xuyên qua sóng điện từ tiến vào đầu cậu ta... Mark, cậu rất rõ có rất nhiều cách tiếp xúc với hắc ma pháp chứ, chỉ cần có thể ảnh hưởng đến não người thì thành công."

Mark bước chậm đến gần màn hình, trừng to đôi mắt phủ đầy tia máu, anh đưa tay ra, đầu ngón tay xuyên qua màn hình lơ lửng giữa không trung, anh nắm chặt quả đấm.

"Anh làm gì Yugyeom và Jackson?"

Lee Eunho không bỏ lỡ lời nói nghẹn ngào lúc này của đối phương, anh ta cười dịu dàng nói: "Không có gì, chỉ điều khiển Kim Yugyeom giết Jackson thôi..."

Lee Eunho vừa nói xong, anh ta nhanh chóng tiếp lấy quả đấm đầy uy lực của Mark, nếu ở thế giới hiện thực tay không chặn lấy sự tấn công mạnh mẽ có lực như vậy cũng rất khó khăn, thành công chặn được thì tay cũng tê rần, còn thất bại thì bị đánh đến sưng đỏ phát đau.

Nhưng nơi này là không gian ý thức Lee Eunho tạo ra, bất luận là cái gì cũng không ảnh hưởng đến anh ta.

Mark đưa tay khác lên muốn đánh vào mặt Lee Eunho cũng bị đối phương nắm lấy cổ tay mảnh khảnh, anh cố gắng muốn giật tay lại, nhưng sức đối phương rất lớn làm anh không thể tránh thoát, anh ngửa tay lên, bị cơn giận chiếm giữ làm lồng ngực anh phập phồng.

"Anh dựa vào cái gì mà động đến mấy đứa nhỏ?" Giọng trầm khàn không để ý đến cổ họng truyền đến cơn đau, Mark xé cổ họng gào thét: "Có gì hướng vào tôi là được rồi, sao còn muốn tổn thương tụi nhỏ!"

"Nói sao nhỉ? Kim Yugyeom dùng hắc ma pháp phải trả giá đắt." Lee Eunho nâng cánh tay trong lòng bàn tay lên cao, sau đó tay chân Mark không thể động đậy được, Mark thấy bị chế ngự không cam lòng mím chặt môi, đôi mắt không chịu thua quật cường lộ ra oán trách, Lee Eunho thỏa mãn cười yếu ớt.

"Đối với Jackson, tôi chỉ là thấy cậu ta khó chịu thôi."

"Cá tính rất giống Yuna trước kia, đối với tôi mà nói rất chướng mắt, làm tôi chán ghét."

"Dù sao không phải có rất nhiều người ghét cậu ta sao? Cứ thuận tiện loại bỏ không cần tồn tại làm gì."

Lee Eunho cúi đầu xuống nhìn thẳng Mark, con ngươi u ám gần như muốn hút Mark vào, Mark cố đứng dậy muốn chạy trốn, nhưng lời tiếp theo của Lee Eunho lại càng làm anh thất vọng.

"Cậu biết tại sao cơ thể Jackson càng lúc càng kém không?"

"Cậu thật sự cho rằng tôi tốt bụng đến mức, để đồng hồ báo thức cho các cậu nhìn thấy quá khứ, tìm được đầu mối sao?"

Khóe miệng Lee Eunho nhếch lên nụ cười miệt thị, "Đừng nghĩ nữa, tôi sẽ không tùy tiện tiêu hao ma lực làm loại chuyện này đâu."

"Người càng cá tính năng lượng càng nhiều, rút năng lượng trên người cậu ta đưa ra gợi ý của đồng hồ không phải được rồi sao?"

"Có một nguồn ma lực miễn phí trước mắt tôi, sao tôi lại không làm?"

Mark nhận thấy hô hấp của mình càng mong manh, ánh mắt từ từ mất đi tia sáng nhìn chằm chằm vào mắt Lee Eunho, tim không ngừng bị dao vạch từng nhát từ từ mất đi cảm giác, giống như cái gì cũng không vào được buồng tim của anh nữa.

"À, không phải cậu tò mò ai thay cậu quay ngược thời gian sao? Cậu ta xuất hiện rồi." Khóe mắt Lee Eunho liếc mắt nhìn màn hình, anh hất hàm ra hiệu với Mark, Mark ngây ngốc nhìn hình ảnh.

Tim bị thiêu đốt chỉ còn lại tro bụi lạnh lẽo, Mark không tin nhìn người xuất hiện trong màn hình, chân run rẩy gần như không chống đỡ được.

"Cậu muốn tiến hành thuật hồi sinh cho Yuna đúng không?" Lee Eunho buông tay đối phương ra, nhân lúc Mark đang võng nhiên nhược thất một cước đá vào bụng anh, Mark mất trọng tâm ngã xuống đất, Lee Eunho đưa chân lên đạp vào ngực anh.

"Tôi không biết cậu lấy thông tin này từ đâu, vì sao phải đi thực hiện... Ban đầu tôi định để Yuna sống lại, để cô ta nếm thử những hành hạ lúc ấy tôi gánh chịu. Nhưng tôi không cách nào hoàn thành thuật hồi sinh, tự nhiên cũng buông tha."

Không có cách hoàn thành?

Mark nhíu mày, sinh ra nghi vấn với những lời này đồng thời cật lực muốn đẩy bàn chân đang đạp trên ngực mình, đối phương ngược lại được voi đòi tiên dùng lực càng mạnh, Mark khó chịu nhịn đau.

"Sau khi gặp bảy người các cậu tôi từ bỏ việc để Yuna sống lại, biết tại sao không?" Lee Eunho dời bàn chân tàn phá bừa bãi đi, anh ta ngồi xổm xuống xốc tóc mái Mark lên, khuôn mặt đang nhăn nhó bỗng trở nên dữ tợn.

Lee Eunho giữ nụ cười dối trá kia, giọng nói bình thản nói ra mấy lời tàn nhẫn: "Bất kể tôi khích bác ly gián thế nào, các cậu vẫn duy trì 'trò chơi tình nghĩa' rất tốt, không giống những người trước kia nha, khiến tôi rất hứng thú - nếu sau này có thể thật sự chia rẽ được các cậu."

"Còn cậu có cá tính u mê không tỉnh cũng vậy, thật sự có thể cùng cậu kiên trì lâu như vậy sao? Người hữu dũng vô mưu như cậu còn ngây thơ muốn phản kháng tôi, tôi rất có hứng thú với cậu, phá hủy câu không biết có cảm giác thế nào." Lee Eunho lắc lư đầu Mark sang trái phải làm anh khó chịu, tâm trạng anh ta vô cùng vui vẻ.

"Thân là đồ chơi của tôi, tôi sẽ không dễ dàng để cậu chết... đối thủ đáng yêu lại đáng thương, duy nhất của tôi."

Lee Eunho buông tay ra hung hăng để đầu Mark rơi xuống đất, hai tay anh ta chống hàm quay đầu đưa mắt nhìn gò má Mark bị tóc che phủ, "Tôi sẽ không cản các cậu tiến hành thuật hồi sinh, dù sao tôi cũng muốn Yuna trở thành đồ chơi trong tay tôi."

"Tôi biết Yuna luôn lén giúp các cậu, thật không hiểu cô ta có ý gì, thà trốn tránh tôi, không để tôi phát hiện, cũng phải liều chết hy sinh sức lực của cô ta. Các cậu làm cô ta sống lại cũng tốt, như vậy linh hồn cô ta không thoát khỏi mắt tôi..."

"Anh đang ghen sao?"

Giọng Mark hơi nhỏ thành công lọt vào tai Lee Eunho, anh nghiêng đầu nhìn Lee Eunho lộ vẻ kinh ngạc.

Mark nhớ Park Jinyoung từng nói - lúc cãi nhau không thể dùng vũ lực, cho dù mình rất tức giận, cũng phải vễnh tai cẩn thận lắng nghe đối phương mất lý trí nói mấy lời ẩn ý, cũng là điểm mấu chốt phá đối phương, lúc này mới đoạt được quyền làm chủ cuộc tranh cãi.

Xem ra rất có tác dụng nha.

Mark nheo ánh mắt ảm đạm lại, nhanh mắt nhận ra được khóe miệng Lee Eunho hóa thành miệng bình, giọng trầm khàn nói tiếp: "Anh ghen tị với việc Yuna tình nguyện giúp chúng tôi cũng không muốn đối mặt với anh? Ý tưởng muốn tàn phá chúng tôi là thật, nhưng một phần cũng là vì lòng độ kỵ của anh..."

Nói chưa hết câu, mặt Mark chỉ một thoáng đã bị bóng tối bao trùm, mũi miệng bị ép không hít được một hơi không khí nào, Mark như cá mắc cạn trên bờ biển, cơ thể không ngừng vặn vẹo muốn lấy lại không khí bị tước đoạt, cảm giác hoảng sợ vì không thở được đánh vào các giác quan của anh.

"Là tôi quá buông thả, dẫn đến cậu nói chuyện ngang ngược rồi?" Giọng nói yếu ớt truyền vào màng nhĩ của anh, Mark muốn mở miệng kêu nhưng phát hiện đầu thiếu khí đến mơ màng, anh dùng hết sức muốn nghe rõ Lee Eunho nói gì, nhưng ý thức bị rút đi làm anh mất đi thính giác.

Đến khi toàn thân Mark bị màu đen bao phủ đến không thấy cơ thể nữa, ánh mắt Lee Eunho hóa thành u tối.

"Thay Yuna đến chơi cái trò này đi, Mark."



"Đám Yugyeom lâu quá..."

Choi Youngjae co chân lên, hai tay ôm lấy đầu gối, cậu xoa xoa đôi mắt cay xè, Choi Youngjae lim dim một hồi, chạy nhanh một thời gian dài làm cậu dễ mệt mỏi, hơn nữa cậu luôn nhớ mong Kim Yugyeom và Jackson, tâm trạng căng thẳng khó bình phục.

Park Jinyoung đưa tay qua vỗ nhẹ đầu Choi Youngjae, chân mày nhíu chặt cho thấy sự lo lắng của cậu, quả thật đám Kim Yugyeom đi đợt này khá lâu, mặc dù Jackson muốn anh yên tâm, nhưng tình hình bây giờ làm người ta khó mà buông lỏng.

Hai ngón trỏ của Bam Bam trên dưới quấn quýt, cậu lo lắng đứng lên, chăn phủ trên vai tuột xuống, "Em đi tìm đám Yugyeom và anh Jackson nha!"

"Anh đi cùng em." Im Jaebum đi theo, Choi Youngjae đã ngồi không yên từ lâu cùng Park Jinyoung cũng đòi đi cùng.

Quả nhiên diễn biến thành như vậy.

Im Jaebum đã sớm dự liệu được: "Jinyoung, em có thể ở lại xem Mark không?"

"Tại sao?" Park Jinyoung kinh ngạc cảm thán một tiếng, đối diện với đề nghị của Im Jaebum anh luôn không từ chối, nhưng lo lắng cậu bạn và em trai khiến anh nóng nảy phản bác Im Jaebum trước.

"Cũng phải có người chăm Mark chứ, em làm việc này anh an tâm nhất." Im Jaebum nâng lên nụ cười như thường ngày, nhưng Park Jinyoung nhìn ra được sự thấp thỏm bất an trong đó, anh mở miệng muốn nói gì đó với Im Jaebum rồi khéo léo im lặng.

Park Jinyoung hiểu rõ đối phương nói thật lòng, không phải anh tự tin vào bản thân mình mà là Im Jaebum không thích nói dối, trên thực tế hai người bọn họ tương tác với nhau như vậy - anh phụ trách công việc phía sau, Im Jaebum không chút băn khoăn đi làm việc.

Im Jaebum lo lắng không thấp hơn bất kỳ ai, Park Jinyoung đã phát hiện ra sự khác thường của Im Jaebum từ lâu, anh không nói được đối phương đang phiền não cái gì, chỉ nhìn ra Im Jaebum đang nghĩ ngợi cái gì đó, Park Jinyoung sẽ không hỏi, anh tin ngày nào đó Im Jaebum sẽ nói.

Park Jinyoung do dự nhìn vào ánh mắt hẹp dài nửa híp lại của Im Jaebum, ăn ý nhiều năm khiến anh bất đắc dĩ thỏa hiệp: "Leader nói đúng, em sẽ chăm sóc anh Mark thật tốt."

Im Jaebum đưa tay ra đập tay với Park Jinyoung, đồng thời cụng tay với nhau, Park Jinyoung cảm nhận được đối phương hơi run, Im Jaebum thân là đội trưởng nhất định chịu đả kích rất lớn với việc đám em trai hành tung không rõ cộng thêm bạn thân hôn mê.

Thấy dáng vẻ muốn nói lại thôi của Park Jinyoung, Im Jaebum cho rằng đối phương chứa câu oán trách, ban đầu nắm chặt quả đấm đưa lên rồi gõ một cái lên đầu Park Jinyoung, giọng nói dịu dàng trong suốt nói nhỏ: "Đừng lo, anh sẽ đưa người không nghe lời an toàn trở về."

Park Jinyoung gật đầu tỏ ý, thấy ba người soạn xong đồ tùy thân chuẩn bị rời đi, Park Jinyoung ngồi im bên cạnh Mark nhìn bóng lưng ba người xa dần, cho đến khi họ biến mất sau cửa, Park Jinyoung mới quay đầu đưa tầm mắt chuyển đến sắc mặt tái nhợt của anh cả.

Park Jinyoung xoa ngực, tim đập gần như muốn xông ra khỏi lồng ngực truyền đến bàn tay, trong đó không khỏi truyền đến cảm giác đau khổ, anh có một loại dự cảm không lành, hết lần này đến lần khác giác quan thứ sáu của Park Jinyoung chính xác lạ thường, lúc này anh hy vọng trực giác của mình có thể sai một lần.

Xin đừng xảy ra chuyện gì...



Ba người lục soát tầng hai trước, mở tất cả các phòng cũng không tìm được bóng dáng quen thuộc, bọn họ quyết định chia nhau hành động.

"Nhưng chúng ta có ba người, như vậy không phải sẽ có người tách nhóm sao?" Bam Bam mím môi, ban đầu hành động tập thể vì sợ có người hành động đơn độc sẽ gặp nguy hiểm, nhưng cậu cũng biết chia làm hai đường hiệu suất sẽ cao hơn.

"À, anh không sao, tầng một anh rất quen thuộc." Choi Youngjae giơ tay lên, "Tầng một không có phòng gì, anh chỉ biết đi xem tầng một, anh xem xong tầng hầm sẽ lên lầu tìm hai người."

"Thật?" Hiếm khi thấy Choi Youngjae chủ động bày tỏ ý kiến của mình, Im Jaebum vừa cảm khái lại rầu rĩ nói: "Nhưng một mình, cũng không sao? Sẽ không sợ chứ?"

Choi Youngjae nghe ra hàm ý trong lời nói của Im Jaebum, quả thật trong bảy người Choi Youngjae là người có lá gan nhỏ nhất, sợ rất nhiều thứ, Im Jaebum nói như vậy cũng không phải không có đạo lý - cứ cho là lời anh nói không có ác ý, nhưng Choi Youngjae vẫn có chút tổn thương.

"Không sao đâu! Sau khi em tới đây gần như không bị hao sức, cũng không bị thương, nếu em gặp phải nguy hiểm sẽ chạy rất nhanh, nếu không chạy đến cầu thang hét to là được rồi không phải sao?" Choi Youngjae gật đầu một cái, cậu quơ tay múa chân dùng động tác tay khoa trương biểu đạt ý của mình, hai người thấy vậy trố mắt nhìn nhau, cuối cùng quyết định để Choi Youngjae đi xem xét tầng một.

"Anh Youngjae phải đi nhanh về nhanh đấy! Bọn em ở trên lầu đợi anh!"

Bam Bam vừa đi lên lầu vừa hét về phía Choi Youngjae, Choi Youngjae đưa tay lên vẫy hai người tạm thời tách biệt, Im Jaebum quay đầu đưa ánh mắt lo lắng nhìn cậu rồi biến mất ở khúc cua cầu thang.

Choi Youngjae từ từ rũ tay xuống, cậu thở dài một hơi.

Thành thật mà nói Choi Youngjae vẫn không có dũng khí để một mình đi trong căn nhà mà quái vật sẽ xuất hiện bất kỳ lúc nào, cậu không giống Mark đã quen thuộc với thói quen của người khổng lồ xanh từ lâu, phản ứng nhanh lẹ giống như đám Im Jaebum và Park Jinyoung, hay nhanh chân như đám Kim Yugyeom.

Người luôn muốn lớn lên, nhưng lại đình trệ không tiến lên, đều là chỗ vô ích với bản thân mình và những người khác.

Choi Youngjae hít một hơi thật sâu, cậu bắt đầu bước xuống lầu.

Từ nhà vệ sinh đến nhà bếp Choi Youngjae đều nhìn một lượt cũng không thấy anh em nhà mình đâu, lúc cậu trở lại trước cửa định lên lầu tìm nhóm Im Jaebum thì cậu đột nhiên nghĩ tới căn phòng sau cầu thang cậu chưa đi qua, lại nghe nhóm Kim Yugyeom nói có một cánh cửa ngầm trong căn phòng đó.

Không thể bỏ qua bất kỳ nơi nào!

Ôm lấy suy nghĩ đó Choi Youngjae run sợ đi vào căn phòng, đầu tiên cậu chú ý tủ trong tường mở ra một cánh cửa nhỏ, đây có lẽ là cửa ngầm mà Kim Yugyeom nhắc tới - Choi Youngjae theo phản xạ cho rằng có người ở bên trong.

Phải đi sao?

Trong lòng Choi Youngjae tự hỏi mình, cậu và Im Jaebum giao hẹn là xem xong phòng tầng một, cửa ngầm cũng không ở trong phạm vi của cậu, nhưng tò mò trong lòng thúc giục cậu nhanh đi vào.

Bỗng nhiên Choi Youngjae cảm nhận được cảm giác nóng bỏng trong lồng ngực, cậu lập tức sờ lên ngực mình, phát hiện đồ vật trong áo đang nóng lên, cậu vội kéo sợi dây chuyền ra ngoài.

Chuyện gì vậy?

Choi Youngjae kinh ngạc giật mặt dây chuyền tam giác xuống cầm trong tay, màu vàng óng ánh với nhiệt độ cao ở trong lòng bàn tay sáng lên, Choi Youngjae nghi hoặc chớp mắt, dường như dây chuyền đang ám chỉ cậu sau cửa ngầm có gì đó.

Choi Youngjae từ ban đầu đã hoài nghi tại sao sợi dây chuyện lại xuất hiện trong cái hộp không tên, ngay cả mình mở cái hộp thế nào cũng không biết, đeo sợi dây chuyền không rõ lai lịch này trên người sẽ ổn chứ?

Sau đó Choi Youngjae gạt bỏ suy đoán của mình, dây chuyền này thuộc về sự ràng buộc của bảy người bọn họ, không ai có thể bắt chước, hơn nữa đồ vật trong căn nhà này không bị thay đổi khi quay ngược thời gian, nói không chừng Choi Youngjae ở quá khứ đã cố gắng để dây chuyền lại cho 'Choi Youngjae ở tương lai'.

Huống hồ 'Choi Youngjae ở quá khứ' cũng đặc biệt dùng máy ghi âm nhắn lại, không thể nào nói cái này xấu.

Choi Youngjae ngượng nghịu đặt dây chuyền ra bên ngoài, cậu ngẩng đầu lên suy nghĩ rốt cuộc có nên vào hay không, cuối cùng quyết định vào xem tình hình một chút - dù sao miễn cưỡng mà nói đây cũng là khu vực tầng một nếu có gì khác thường lập tức chạy đi là được!

Choi Youngjae gãi đầu do dự hồi lâu rồi cúi người lấy cách đi quỳ đi vào.

Đi qua một lối đi hẹp cuối cùng cũng đến cửa ra, Choi Youngjae nhảy xuống, cậu ở một hành lang màu sắc u ám, ảm đạm không chút ánh sáng, mùi mốc nồng đậm xông vào mũi Choi Youngjae, cậu cẩn thận bước về phía trước.

Đi tới cuối hành lang, bên trái và phía trước cậu đều có một cánh cửa, trước tiên Choi Youngjae mở cánh cửa bên trái gần cậu nhất, từ cửa đi vào trong chỉ nhìn thấy có một cái bàn, Choi Youngjae lập tức đóng cửa lại đi về phía trước.

Tay cầm lấy nắm đấm cửa, cách một lớp áo Choi Youngjae vẫn cảm nhận được độ nóng của dây chuyền, cậu mím môi bất mãn liếc hình vẽ trước ngực, rồi xoay chốt cửa đẩy cửa ra.

Bóng người quen thuộc đập vào mắt cậu, nhưng Choi Youngjae hy vọng những gì cậu thấy lúc này tất cả đều là giả.

Cậu thấy mặt Jackson đầy máu nằm bên vũng máu, một con quái vật cao lớn màu xanh giơ cao tay bóp cơ thể Kim Yugyeom, Choi Youngjae chính mắt thấy tay người khổng lồ xanh dời đến mắt cá chân phải của Kim Yugyeom, dễ dàng bẻ gãy mắt cá chân cậu.

Kim Yugyeom ngửa cổ hướng mặt lên trần nhà, cậu há miệng gào thét, giống như đem toàn bộ đau đớn mà bản thân tiếp nhận phát tiết ra ngoài, bình thường không dễ thấy nước mắt của cậu thì giờ phút này nó không được khống chế từ hốc mắt trào ra, tay trái nhuộm đầy máu đặt trên mu bàn tay của người khổng lồ xanh, khóe miệng co giật gào thét rồi không phát ra tiếng nào nữa.

Choi Youngjae nghẹn họng nhìn trân phát ngốc tại chỗ, cảnh tượng hoảng sợ làm Choi Youngjae không đứng vững, tầm mắt cậu dao động giữa Jackson và Kim Yugyeom, đầu trống rỗng không cách nào đoán được tình hình hiện tại.

Anh Jackson sao vậy? Yugyeom sao em ấy lại ở trên tay người khổng lồ xanh?

Không cách nào khống chế được run rẩy phát ra từ cơ thể, cảm giác sợ hãi khó che giấu khiến Choi Youngjae lui về sau mấy bước, tiếp đó cậu chú ý đến quái vật há miệng ra, lộ ra hàm răng sắc bén, nó đưa Kim Yugyeom nắm trong tay vào cái miệng đang mở lớn.

Khoan đã...

Choi Youngjae trợn to mắt khó tin nhìn thẳng tình trạng bi thảm trước mắt, cậu cầu nguyện tiếp theo không xảy ra như cậu tưởng tượng, mắt thấy cơ thể Kim Yugyeom tiến vào cái miệng đang mở ra của người khổng lồ xanh, cậu không tự chủ cất bước về phía trước.

Đừng, làm ơn...

Kim Yugyeom giống như cảm nhận được gì đó, cậu quay đầu nhìn ra cửa, đúng lúc chạm phải mắt Choi Youngjae, con ngươi thờ ơ tro lạnh mất đi kỳ vọng sống sót, đôi mắt được điểm nốt ruồi xinh đẹp bị nước mắt bao trùm, đối diện với ánh mắt tuyệt vọng kia, bước chân của Choi Youngjae nhất thời tăng nhanh.

Không được, tuyệt đối không được...

Cả cơ thể Kim Yugyeom không thể vào được miệng của quái vật, cằm của người khổng lồ xanh chậm rãi lên cao, tốc độ chạy của Choi Youngjae càng lúc càng nhanh.

Ai tới ngăn cản quái vật đi...

Choi Youngjae nhìn thấy khóe miệng Kim Yugyeom nâng lên độ cong cười như không cười, sự sợ hãi lan truyền toàn thân cùng adrenalin đột phát khiến cậu chạy nhanh hơn, nhưng như thế nào cũng đuổi không được đến bên chân người khổng lồ xanh.

- Là ai cũng được, ai có thể tới cứu chúng tôi?

- Bất kể muốn tôi trả giá thế nào cũng được...

- Làm ơn, ai mau tới cứu Yugyeom đi!

"Dừng tay!"

Tiếng hét như chuông lớn vang vọng trong căn phòng lớn, dây chuyền trên cổ Choi Youngjae lóe sáng, ánh sáng màu vàng kim đang phát ra tiếng bật thốt, tản ra ánh sáng dữ dội.

***

Thông tin tác giả cung cấp

1. Người đầu tiên xuất hiện chính là B.

2. Màu tóc của 7 người → ngoài Jackson và Mark là tóc nâu đã phai màu ra thì những người khác đều là tóc đen.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top