Chương 28: Turbulence (Hết) - Yuson


Họng súng đen nhánh hướng về phía ánh sáng mờ nhạt, nếu không muốn bị bóng tối nuốt chửng thì hãy theo trái tim.

Anh ta cười nói với tôi: "Tất cả đều do cậu hại, phải do cậu gánh vác hoàn toàn trách nhiệm."

Có lẽ anh ta nói không sai, tất cả sai lầm đều do quyết định qua loa của tôi, bất luận là bước vào cái đại ngục này, bất kỳ ai bị thương, thậm chí là cái chết của anh Mark đều do tôi sai.

Anh ta hỏi tôi, cậu muốn chuộc lỗi không?

Muốn thì giao linh hồn cho anh ta, hiến tặng thân xác cho anh ta.

Nếu một mình tôi hy sinh có thể đổi lấy sự an toàn cho các anh, vậy tôi chết thì có là gì.

Ý thức từ từ mất đi không cách nào cử động được tay chân bị khống chế, cho dù tôi rất muốn kháng cự lại anh ta, nhưng tôi đã không thể khống chế được cơ thể từ lâu.

Cõ lẽ tôi mới là con rối bị 'người kia' thao túng.

Tự nguyện dâng mình cho người khác, mỗi một khớp xương có một sợi dây vô hình, cơ thể tôi cứ vậy bị anh ta đùa giỡn.

Xin lỗi, đến mức này em vẫn là người vô dụng.

Ngay cả năng lực bảo vệ các anh cũng không có, còn ấm đầu tưởng rằng có thể bảo vệ các anh, kết quả lại là cách hợp thức hóa nhận lấy báo ứng.

Quay đầu lại người tổn thương các anh vẫn là em.

Anh ta chiếm đoạt đầu tôi, không ngừng nói với tôi những lời sắc bén để phá nát tâm hồn tôi.

Tôi muốn đoạt lại chủ quyền cơ thể, nhưng như cũ vẫn bị một khát vọng mãnh liệt ngăn mình bên ngoài, tôi muốn phá vỡ bức tường vô hình kia rồi giết chết người hại anh mình.

Đây là điều lúc tôi vội vã nghĩ ra được, đủ sức để mọi người thoát không?

Tôi không muốn giết hại người khác, nhưng tôi không cách nào ngăn anh ta làm việc càn rỡ trong cơ thể tôi.

Mắt thấy tay không thuộc về 'tôi' giơ súng lên, đặt lên trán người anh độc nhất vô nhị trên thế gian này, tôi không kiềm được đau khổ rơi nước mắt.

Cõng Mark về căn phòng nhỏ, lúc Park Jinyoung cầm hộp y tế đến xử lý vết thương cho Mark, không có ai lên tiếng.

Jackson và Im Jaebum chính mắt thấy tình hình bi thảm nhìn qua rất bình tĩnh nhưng cẩn thận quan sát sẽ phát hiện tay để bên người đang run rẩy, nhất là Jackson từng thấy Mark chết trong ký ức, anh cũng không muốn gặp lại lần hai.

Ánh mắt Choi Youngjae dao động giữa các anh nhà mình và Mark, cậu vừa mở cánh cửa bị đập dồn dập ra thì thấy Mark với cơ thể đầy máu được đưa vào, cậu bị đả kích đến mức thiếu chút nữa hồn muốn bay đi, sao mới đi có thời gian ngắn mà Mark đã xảy ra chuyện?

Bam Bam im lặng không nói quỳ ngồi bên cạnh Park Jinyoung, tầm mắt nhìn nhất cử nhất động của Park Jinyoung, cậu thấy Park Jinyoung cầm lên cái nhíp, kẹp lấy mảnh kính vỡ đâm vào da Mark lấy ra, mảnh vụn đâm trên da dính máu li ti, nhìn rất rợn người.

Park Jinyoung chắc chắn trên người Mark không còn sót lại mảnh vụn nào mới cẩn thận giúp Mark thoa thuốc, thấy Mark dù bị chạm vào vết thương vẫn không tỉnh, hơn nữa anh không cảm nhận được hơi thở của Mark, tim Park Jinyoung như đang treo giữa không trung.

Băng vải thưa xong, Park Jinyoung cẩn thận dùng khăn lông lau vết dơ trên người Mark, lúc tay anh vuốt qua cần cổ Mark thì đột nhiên ngừng lại, cổ Mark phủ vết siết màu tím đậm không thể thấy được màu da vốn có ở cần cổ.

Nhìn mặt Mark, khóe mắt khó mà bỏ qua vết cắt xấu xí ở trên gương mặt đẹp đẽ kia, vết thương rất gần vị trí mắt, Park Jinyoung lo mắt Mark bị ảnh hưởng.

Nhưng chuyện cần lo đầu tiên là chắc chắn Mark còn sống hay không.

"Anh Youngjae."

Đánh vỡ không gian yên tĩnh là giọng nói run run của Kim Yugyeom, cậu chột dạ không dám ngẩng đầu nhìn anh cả, cậu mở miệng nói trước: "Anh Youngjae, anh có cách không?"

"Hả?" Choi Youngjae nghi hoặc nhìn về phía cậu em đang cúi đầu, chuyện xảy ra bất ngờ làm cậu không giải thích được, "Là ý gì?"

Im Jaebum nhớ tới chuyện Kim Yugyeom nói với anh trước đó, anh quay đầu liếc xéo người bên cạnh.

"Anh Youngjae, anh có cách nào không? Có gì muốn nói với bọn em không?" Kim Yugyeom mang một tia hy vọng hỏi, trong đầu cậu nghĩ nếu Choi Youngjae có thể quay ngược thời gian thì có lẽ bây giờ cậu cũng có thể làm được.

Hơn nữa, bây giờ không phải cậu còn mang 'thứ đồ kia' sao? Chứng tỏ mình có năng lực mới đúng...

Choi Youngjae mờ mịt chớp mắt, cậu không hiểu những lời Kim Yugyeom nói có ý gì, cậu nhìn út nhà mình ở đối diện, thấy cậu có vẻ không có ý giải thích, Choi Youngjae lắc đầu với cậu: "Anh không hiểu sao em hỏi anh như vậy, nhưng anh cũng bế tắc rồi, nếu có thể anh cũng muốn làm cho anh Mark tỉnh lại."

"Nhưng mà..."

"Yugyeom."

Kim Yugyeom muốn tiếp tục truy hỏi thì Im Jaebum bên cạnh vội vàng nắm tay cậu ngăn đối phương lên tiếng, anh dùng sức trừng mắt với Kim Yugyeom, cậu chỉ có thể mím môi im lặng.

Chú ý tới hành động lén lút của hai người, Bam Bam không rõ nheo mắt lại.

Park Jinyoung rơi vào trầm tư không để ý đến hai người ngồi bên kia Mark, mặc dù lòng anh đang trong trạng thái căng thẳng, nhưng anh vẫn nhắc nhở mình phải tỉnh táo để suy nghĩ mấu chốt vấn đề.

Theo Im Jaebum giải thích, anh có sự cảm nhận mạnh mẽ đến sự xuất hiện của người khổng lồ xanh trong phòng, quả thật từ từ tình trạng cơ thể của Mark có thể đoán được, tuyệt đối do lực bên ngoài gây ra, nhưng nhóm Kim Yugyeom rõ ràng ở ngoài cũng không bị tập kích đầu tiên...

Chẳng lẽ sự xuất hiện của người khổng lồ xanh căn bản không liên quan đến việc có khóa cửa hay không, mà theo ý chí mình muốn hiện thân ở đâu?

Lúc này Park Jinyoung nhớ tới quyển sách đầu tiên của mình có nhắc tới: "Chỉ cần chúng ta ở một mình, 'thứ đó' sẽ từ một góc chạy tới.", xem ra là ý này.

Nội dung giao ước của Mark và Lee Eunho quyết định 'giết được anh là Lee Eunho thắng', người khổng lồ xanh là sản phẩm của hắc ma pháp, không khó suy đoán là Lee Eunho hạ độc thủ.

Nhưng cố tình chọn thời điểm này, là bởi vì đúng lúc Mark tách nhóm sao? Hay là có mục đích khác?

"Ấy... xin lỗi, hình như em quên đồ ở sau cửa ngầm rồi."

Giọng Kim Yugyeom kèm giọng mũi buồn buồn nói, sau khi nói chuyện xong với Choi Youngjae cậu cứ rũ đầu xuống không vì bất cứ điều gì mà ngẩng đầu, cậu cứ vậy bất an chuyển động con ngươi, tầm mắt không ngừng nhìn về phía Jackson.

"Anh Jackson có thể đi cùng em không?" Kim Yugyeom lấy hết dũng khí hỏi Jackson, đối với lời đề nghị đường đột này, những người khác sinh ra nghi ngờ, nhất là bản thân Jackson.

Bam Bam đã nhận ra được điều không đúng từ lâu muốn mở miệng hỏi Kim Yugyeom rốt cuộc giấu chuyện gì, Jackson đưa ngón trỏ đặt lên môi, ra hiệu cho Bam Bam im lặng, anh liếc mắt về phía Kim Yugyeom đang ấp úng, rồi sảng khoái đồng ý: "Được."

Kim Yugyeom nghe vậy lập tức đứng lên, cậu lộ ra nụ cười áy náy với các anh đang phát ngốc tại chỗ, cậu đi thẳng về phía cửa, Jackson ý vị sâu xa nhìn bóng lưng Kim Yugyeom chậm rãi đi trước, đứng lên đi theo.

"Jackson..." Park Jinyoung khẽ lên tiếng gọi cậu bạn thân cùng tuổi, hành động của Kim Yugyeom làm người ta không khỏi nghi ngờ, Kim Yugyeom biết quan sát bầu không khí hơn ai hết, sao cậu có thể chọn thời điểm hiện tại để đi tìm đồ của mình?

Jackson biết đối phương nghi ngờ, anh quay đầu mỉm cười: "Tớ sẽ nói chuyện với em ấy một chút, mọi người ở đây chờ đi."

Mắt thấy bóng hai người biến mất sau cửa, trong lòng Park Jinyoung tăng thêm phiền muộn, không biết nhóc Kim Yugyeom lại nghĩ lung tung gì nữa.

Anh thở dài, quay đầu nhìn Bam Bam đang làm gì đó với tay Mark.

Lúc Mark ngã trên vũng máu, Bam Bam không cảm nhận được hơi thở của đối phương, mới đầu cậu tưởng rằng Mark đã tắc thở, nhưng cậu quyết định lấy dây thun buộc quanh đầu ngón tay của Mark - Nếu không thể phán đoán được sự sống của đối phương thì chỉ còn dùng cách đơn giản này thôi.

"Em buộc mấy vòng dây ở ngón tay anh Mark, nếu đầu ngón tay sưng bầm, chứng tỏ máu còn tuần hoàn," Bam Bam nhẹ nâng tay bị cột của Mark lên, đâm đâm vào đầu ngón tay hơi sưng lên của Mark, "Thời gian cột không lâu, nhưng nhìn ra được có dấu hiệu sưng đỏ chứ?"

Park Jinyoung tiến đến cẩn thận xem xét tay Mark, mắt anh trừng lớn không thể tin nổi, quả thật dựa vào nhịp tim và hô hấp của Mark thì hoàn toàn không thể chắc chắn được anh chết hay chưa, nhưng cách Bam Bam làm chứng tỏ đối phương còn có khả năng sống sót.

"Vậy nói không chừng anh Mark giả chết?" Choi Youngjae nhớ tới lúc đi học có nghe được từ tương tự, cậu theo ấn tượng miễn cưỡng nói: "Nói cái gì mà nhịp tim, mạch đập và hô hấp dựa vào nhân viên đo lường, bề ngoài xem như đã chết, cơ thể suy yếu, nhưng thật..."

"Thật ra thì còn sống." Bam Bam gật đầu, cậu vui mừng vì lúc này mấy truyện tranh trinh thám mình từng đọc phát huy tác dụng, để cậu sâu sắc cảm thán hóa ra truyện tranh không hoàn toàn giả tạo.

Park Jinyoung nghe được câu này lập tức thở phào nhẹ nhõm, anh rũ mắt xuống nhìn gương mặt tái nhợt không có chút máu của Mark, anh đau lòng đưa tay qua vuốt ve gò má đối phương.

Nếu là giả chết, vậy làm sao để anh tỉnh lại cũng là vấn đề mới.

"Nói như vậy rất tàn nhẫn, nhưng bây giờ chúng ta không thể làm gì được, trước mắt chỉ có thể để Mark như vậy." Im Jaebum giúp anh đắp lại chăn, anh chăm chú nhìn Mark nhắm chặt mắt, răng cắn chặt môi.

Không cam lòng cùng tự trách tràn ngập trong lòng anh, giống như anh đã từng nói với Mark - anh là một nhóm trưởng, nhưng không làm được gì cho các thành viên, ngay cả cơ hội ra tay bảo vệ anh em cũng không có.

Nếu nghe được tiếng nói nhỏ của người khổng lồ xanh sớm một chút thì có lẽ sẽ không xảy ra bi kịch này.

Rốt cuộc nên làm thế nào, Im Jaebum anh mới có thể đóng góp sức mình vì anh em?

"Bình tĩnh chút đi, anh Mark không chết đáng để vui, chuyện sau này cứ để anh ấy tỉnh lại rồi chúng ta đi tìm đầu mối." Bam Bam mím chặt môi, sự sợ hãi của cậu cũng không thấp hơn bất kỳ ai, nhưng tiềm tức Bam Bam nói cho cậu biết tay chân không thể luống cuống tình hình càng tệ càng phải vững chắc.

Vừa nói xong, bốn người còn lại một lần nữa rơi vào yên tĩnh, không khí tương đối ngột ngạt.

Park Jinyoung gấp chiếc khăn dính đầy máu, khóe mắt anh chợt liếc thấy balo của Bam Bam lộ ra một phần, anh theo phản xạ hỏi: "Bam Bam, balo của em để gì vậy?"

"Hử? À!" Trước tiên Bam Bam dừng một chút, sau đó nhớ tới đồ mình tìm được ở chỗ đầy sách, cậu nhanh chóng rút một quyển sách từ trong balo ra.

"Khi đó Yugyeom đang ngẩn người, em liền chạy tới một bên tủ tùy tiện xem một chút, sau đó thấy quyển sách này." Cậu vỗ lên bìa sách đầy bụi, bụi bay vào mũi cậu, Bam Bam khó chịu ho khan.

Bam Bam đưa quyển sách về phía mọi người, Park Jinyoung vừa thấy bìa đóng một dấu lớn, sắc mặt anh bỗng trầm xuống.

'The method of Dark Arts.'

"Có thể là sách nghiên cứu hắc ma pháp mà Lee Eunho nhắc đến trong nhật ký, nên em lấy." Bam Bam mở phần trang sách cậu đặc biệt đánh dấu lại, sau khi cậu thuận lợi tìm được mới nâng mắt lên, ánh mắt sắc bén đảo nhìn ba người, "Sau đó em tìm được có liên quan đến thuật hồi sinh."

Park Jinyoung ngồi thẳng người, mặc dù anh không quá chú tâm đến thuật hồi sinh, nhưng đến tận bây giờ cái này là thứ Mark đang tìm, có thể thêm nhiều thông tin mới.

"Điều kiện quan trọng của thuật hồi sinh, cần thiết là 'thi thể của người được hồi sinh', linh hồn thoát khỏi cơ thể phải tìm được cơ thể của mình mới có thể trở về, không phải của bản thân không cách nào thực hiện được." Bam Bam nhẹ giọng thì thầm từng câu từng chữ, cậu vừa đọc những chữ phía trên, vừa phân tích hàm ý trong đó.

"Tế phẩm hồi sinh là 'đồ vật còn sót lại ý chí của người được hồi sinh', không giới hạn, càng nhiều càng tốt."

"Điểm chính là, người thực hiện thuật hồi sinh phải có đủ năng lực 'bản năng tiếp xúc với linh hồn', trận ma pháp cũng dùng máu của người này để vẽ, đường kính lấy theo chiều dài cơ thể."

"Lựa chọn một căn phòng trống không có cửa sổ, u ám, dùng máu vẽ trận ma pháp, đặt thi thể người được hồi sinh và tế phẩm ở trên sau đó... Hả?" Bam Bam đọc đến đây đột nhiên dừng lại, cậu không hiểu nhíu mày, "nếu người thật sự có năng lực, trong đầu người đó tự nhiên sẽ xuất hiện thần chú, dựa theo lời nói hiện trong đầu, thuật hồi sinh sẽ thành công."

"Hoang đường." Park Jinyoung không tự chủ sau khi nghe xong bật thốt, anh chỉ nghe đến phần tế phẩm đã bắt đầu không đồng ý, định nghĩa lưu lại ý chí rốt cuộc là ý gì, sách vở hoàn toàn không nói đến.

Lại còn người có năng lực trời sinh có thể tiếp xúc với linh hồn, nó là có ý gì? Trong đầu tự có thần chú? Cố ý gây sự chắc.

Park Jinyoung không nói gì hít sâu một hơi, anh luôn không có hứng thú với hiện tượng tự nhiên, cho tới bây giờ cũng không tiếp xúc, đối với nội dung nghe được trước mắt vô cùng vô cảm cùng khó hiểu.

Park Jinyoung lắc đầu muốn cái đầu hỗn độn của mình tỉnh táo một chút, đúng lúc liếc thấy Im Jaebum như có điều gì đó suy nghĩ, anh tò mò lên tiếng gọi: "Anh Jaebum, anh đang nghĩ gì đấy?"

"Hả?" Im Jaebum bị gọi tên đột nhiên lấy lại tinh thần, anh mờ mịt nhìn vào mắt Park Jinyoung, cả người đờ đẫn một hồi lâu mới phản ứng lại: "Không sao, anh chỉ đang cảm thấy Yugyeom có hơi lạ..."

Sao đề tài lại dừng ở Kim Yugyeom chứ.

Park Jinyoung bất đắc dĩ cười một tiếng, đang định mở miệng trêu Im Jaebum thì thấy anh chậm rãi quay đầu nhìn về phía cửa, gò má đầy ưu tư nhìn ra được vẻ căng thẳng.

"Trên người Yugyeom, mơ hồ tản ra hơi thở kỳ lạ nào đó."



Cùng Kim Yugyeom trở lại nơi làm người ta cảm thấy buồn bực, Jackson cẩn thận nhìn chằm chằm bóng lưng Kim Yugyeom, anh dọc theo đường đi khéo léo đi theo bước chân cậu em của mình, cuối cùng đi tới căn phòng ban đầu maknae line tiến hành điều tra.

Hai tay Kim Yugyeom nóng nảy bất an xoa vào nhau, cậu gọi Jackson đến, nhưng không biết bước tiếp theo mình nên làm gì.

Lúc đưa Mark về căn phòng nhóm Park Jinyoung đang ở, Kim Yugyeom nhận được liên tục mấy tin nhắn.

[Nếu cậu không muốn người tiếp theo hy sinh, thì đưa ra quyết định đi.]

[Dùng tính mạng một người đổi lấy sự sống cho sáu người, giá này là tốt nhất rồi chứ?]

Vừa thấy mấy chứ 'người hy sinh tiếp theo', tâm tình đang lộn xộn đắp lên một tầng khủng hoảng, Kim Yugyeom không muốn bất kỳ người anh nào gặp chuyện, nhưng muốn Kim Yugyeom giết chết Jackson cậu cũng không làm được.

"Yugyeom."

Kim Yugyeom nghe được tiếng gọi phía sau thì bả vai run lên một cái, cậu lập tức quay đầu nhìn trái phải giả vờ tìm đồ, rồi xoay người nhìn Jackson, khóe miệng cứng ngắc cong lên, "Aiz, thật kỳ lạ, em nhớ bỏ ở đây mà, không thấy đâu cả."

"Yugyeom à." Giọng Jackson vừa rồi rất nhẹ nhàng, anh không ngại phiền gắt lên, thành công để độ cong bên mép Kim Yugyeom hạ xuống, ánh mắt lấp lánh có thần của Jackson híp lại thành một đường, "Trước đó em nói anh Mark, 'đi luyện kỹ năng diễn xuất tự nhiên lên một chút'."

"Em có chuyện gì gạt bọn anh phải không?" Jackson quay đầu, quan sát Kim Yugyeom từ trên xuống dưới, thấy ngón tay đối phương luống cuống níu vạt áo, anh thở dài: "Hơn nữa có liên quan đến anh mới tìm anh đúng chứ?"

Năng lực quan sát của anh vẫn nhạy bén như thường ngày nha.

Kim Yugyeom trong chốc lát tháo xuống lớp ngụy trang trên mặt, cậu áy náy không dám đối diện Jackson, cho dù cậu muốn nói chuyện tin nhắn, nhưng cậu không biết nên giải thích với Jackson thế nào, bao gồm cả mệnh lệnh kỳ quái của đối phương.

"Anh, em vẫn luôn thấy có lỗi với các anh." Kim Yugyeom nhắm mắt lại, không thấy được ánh sáng làm cậu yên tâm hơn, mặt khác cũng là đang trốn tránh ánh mắt chân thành của Jackson, "Cho dù các anh đã khuyên bảo em một lần, em vẫn cảm thấy xấu hổ với sự bất tài của mình."

"Này, sao em còn nghĩ cái này..."

"Bây giờ anh Mark như vậy, tất cả đều di em tạo ra."

Giọng nói trầm thấp kèm theo tủi thân cắt lời than ngay sau đó của Jackson, Kim Yugyeom đưa tay lên nắm tóc mái trước trán, da đầu truyền đến cảm giác đau nhói rõ ràng, "Nếu có thể, em muốn giúp anh ấy quay ngược thời gian một lần, để mọi người chạy thoát."

"Hóa ra anh Mark đều mang theo loại cảm giác này để quay ngược thời gian sao? Tưởng tượng đứng lên thật sự đau khổ, sao anh Mark có thể chống đỡ được chứ?" Kim Yugyeom cắn chặt thịt non trong miệng, cho đến khi đầu lưỡi mơ hồ nếm được vị rỉ sét mới buông hàm răng, "Em nên làm thế nào mới được, em không muốn thấy ai hy sinh vì em, em cũng không muốn giết người đâu..."

"Yugyeom?" Dáng vẻ tự lẩm bẩm của Kim Yugyeom làm tim Jackson đập rộn lên, Kim Yugyeom trong mắt anh là một đứa trẻ kiên cường, dù trong lòng khó chịu cũng sẽ không thể hiện trước mặt các anh, mặc dù bọn họ luôn trêu chọc maknae on top, nhưng vì bản thân Kim Yugyeom tự có chừng mực, bọn họ mới có thể cưng chiều cậu đến vô pháp vô thiên như vậy.

Jackson ít khi thấy dáng vẻ bàng hoàng bất định của Kim Yugyeom, nhất thời anh không biết an ủi thế nào, anh bước lên vài bước muốn kéo tay Kim Yugyeom, lúc này một tiếng vang từ trong túi đối phương phát ra, hai người bị dọa nhất thời dừng bước.

Tiếng chuông điện thoại quen thuộc làm Kim Yugyeom kinh ngạc, đây không phải là thông báo tin nhắn, mà thật sự là cuộc gọi đến, ở đây một chút tín hiệu cũng không có, một nơi ngay cả bấm số khẩn cấp cũng không thể, nhưng điện thoại của Kim Yugyeom lại có thể.

Chuyện gì vậy?

Không chỉ có Kim Yugyeom, Jackson trước mặt cậu cũng đưa vẻ mặt kinh ngạc giống vậy nhìn cậu, Kim Yugyeom do dự rút điện thoại ra, trên màn hình không hiện số, ánh mắt mãnh liệt của Jackson gần như muốn xuyên qua đầu Kim Yugyeom, Kim Yugyeom do dự nuốt một ngụm nước bọt.

Ngón tay do dự cuối cùng ấn nút nghe, đáy lòng tự nhiên nổi lên cảm giác sợ hãi, cậu chậm rãi đưa máy đến bên tai, cổ họng khô khốc dùng sức nặn ra một câu: "Alo?"

"Dây dưa cũng vô dụng, tưởng rằng cậu có thể cho tôi chút vui thú, thật sự làm tôi thất vọng."

"Quả nhiên ai cũng không thú vị bằng Mark, hay là Mark chơi khá nhất, cậu hoàn toàn không thể so sánh với cậu ta."

"Cậu đã vô dụng, vậy giao cơ thể cho tôi đi?"

Giọng nói trầm thấp nhẹ nhàng nói ra mấy lời không phù hợp, vừa dứt lời, đầu Kim Yugyeom đột nhiên bị một luồn ý thức không thuộc về cậu cuốn lấy, trong đầu bất chợt xé ra cảm giác đau nhói làm cậu muốn ôm lấy đầu gào thét, Kim Yugyeom cảm nhận được sức lực của mình từ từ bị rút cạn.

Màu sắc rực rỡ trước mắt trở nên u tối, cảm giác mệt lả, Kim Yugyeom nhìn tay mình lục tìm thứ gì đó trong túi xách, cuối cùng móc ra một khẩu súng.

Hai chân mất khống chế đi về phía Jackson ở phía trước, đồng thời giơ chân lên đá vào bụng Jackson, cậu nhân lúc Jackson còn chưa kịp phản ứng đã dùng đầu gối thúc vào hạ bộ của Jackson, tay không đưa lên ôm cổ đối phương, Kim Yugyeom ép cơ thể đối phương xuống.

Jackson hốt hoảng kêu lên một tiếng, Kim Yugyeom không bị ảnh hưởng ép sát cơ thể.

Jackson chỉ cần ra khỏi căn phòng nhỏ ở tầng hai một bước thì cơ thể sẽ trở lại trạng thái ban đầu, cảm giác mệt mỏi xông lên toàn thân, thể lực tích góp được giống như đê vỡ trong nháy mắt trôi đi mất.

Chỗ Kim Yugyeom chế trụ là nhược điểm của anh, cho dù huấn luyện vận động quanh năm bắp đùi rắn chắc, thì Jackson cũng không có năng lực chống cự, hơn nữa sức lực Kim Yugyeom mạnh khác thường, càng tăng lên độ khó tránh thoát.

Jackson đưa hai tay lên vỗ vào tay Kim Yugyeom đang bóp cổ mình, hô hấp dần dần yếu đi làm Jackson khó chịu thở gấp, anh cố mở mắt nhìn hành động khác thường của Kim Yugyeom, đối phương lại quay mặt lên, dùng họng súng tản khói đặt ở trán anh.

Ánh mắt của Kim Yugyeom bị tóc mái quá dài che mất, Jackson loáng thoáng có thể xuyên qua mái tóc lưa thưa chạm mắt với Kim Yugyeom, con ngươi u tối không thấy được bất kỳ ánh sáng nào, nốt ruồi mị hoặc phía dưới mắt phải nhìn thẳng Jackson, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống tiết lộ sự khinh bỉ, Jackson nhìn đến phát ngốc.

"Mất đi, anh, người này, cũng không sao, đúng chứ?"

Lời nói đứt quãng từ môi mỏng của Kim Yugyeom phát ra, giọng trì độn như người máy lại làm Jackson nghe đến phát ngốc, anh mở mắt lớn khó tin nhìn Kim Yugyeom không chút biểu cảm.

"Mọi người, đều hy vọng, anh, anh biến mất đấy."

"Dù sao cũng đã thiếu, thiếu đi anh..."

"Bọn này, vẫn sẽ rất, rất, rất tốt."

Từng câu từng chữ lạnh như băng đâm vào da thịt Jackson, anh theo phản xạ lắc đầu phủ nhận, tuy nhiên lực tay đối phương càng lúc càng chặt, làm anh không còn sức để di chuyển, cảm giác hít thở không thông truyền đến tim dồn người ta vào chỗ chết.

Lời nói như vậy Jackson từng nghe vô số lần, thậm chí còn có những bình luận hơn vậy, anh tưởng rằng mình đã bị chai lỳ từ lâu, nhưng từ chính miệng thành viên mình tín nhiệm nói ra, tất cả những lời phản kích đều nghẹn ở cổ họng không thể thoát ra được, lực trên cổ càng sâu, tim Jackson cũng lạnh theo.

Jackson khiếp đảm, nếu ngay cả bọn họ cũng muốn như vậy, thì anh cũng khongo tốn sức đánh lại, cũng không có lý do gì để đối mặt.

"Căn bản là, không cần, không cần sự tồn tại, của anh."

"Anh, đối với bọn này, mà nói, là, quá dư thừa."

Từ từ mất đi dưỡng khí, đầu Jackson mơ hồ không rõ, hai tay bị đối phương bẻ ngược cũng không còn lực buông lỏng, trước mắt Jackson thoáng qua mấy đường sáng trắng, giờ phút này anh không nghe được bất kỳ âm thanh nào, chỏ còn tiếng tim trong người vang lên.

Sự sợ hãi sắp phải chết cùng nỗi đau chôn giấu trong lòng chiếm lấy ý thức của anh, Jackson nặng nề nhắm mắt lại.

- Pằng pằng.

Jackson mơ hồ cảm nhận được có thứ chất lỏng gì đó dọc theo độ cong sống mũi chảy xuống, anh cố gắng mở mắt ra, nhưng thấy từng giọt nước mắt nhỏ xuống gò má anh, Jackson mê man mở mắt ra nhìn.

Đôi mắt trống rỗng mất đi hào quang của Kim Yugyeom tràn đầy nước mắt không thể nào kiềm được rơi xuống, gương mặt trắng nõn tuấn tú nhăn nhúm, khóe miệng rũ xuống co quắp, họng súng đè trên trán Jackson run rẩy lay động.

"Không được..."

Giọng Kim Yugyeom trong chốc lát trở lại như vốn có của cậu, tay cậu muốn thu lại súng, nhưng trải qua một trận giãy giụa vẫn chỉa vào Jackson, lệ đầy mặt làm Jackson sinh ra cảm giác thương cảm, sau đó tay trên cổ càng ép chặt hơn, lần nữa tước đoạt hơi thở của Jackson.

Khóe mắt Kim Yugyeom đỏ hoe, nước mắt trượt theo gò má, tiếng thở dốc thô trọng quanh quẩn giữa hai người, cuối cùng nụ cười co quắp trên mép lộ ra làm người ta không rét mà run.

"Anh, biến đi."

Tiếng súng lớn vang vọng bên trong căn phòng trống rỗng.

Không ai lên tiếng.

***

Thông tin tác giả cung cấp:

Mức độ tổn thương: Mark > B>C=D> Jackson > Park Jinyoung = Bam Bam, trong đó Mark, C và D tiếp xúc với HMP, B và Jackson bị HMP ảnh hưởng, Park Jinyoung và Bam Bam tạm thời không sao.

Trong đó, C là Kim Yugyeom

__________

Xin lỗi mọi người vì mấy bữa nay bệnh nên dù đã trans xong nhưng vẫn không có sức ngồi dậy edit nên đành để mọi người đọc trễ. Hơn nữa ở phần 3 tác giả quyết định chỉnh sửa và sẽ reup lại nên sau mấy ngày làm combo đấu tranh - dọa nạt - năn nỉ và khóc thảm thì tác giả chiều ý tui quyết định up 2 chap/ tuần, nhưng lại không có ngày up cụ thể, nên tui cũng không có ngày up cụ thể theo, nhưng tui sẽ cố gắng làm đủ 2 chap/tuần cho các cô. Nếu chap được đăng vào cuối tuần thì tuần sau hiển nhiên được 3 chap. Đừng trách tui, tui cố lắm rồi T^T

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top