Chương 23: Turbulence (9)
Yuson - Bson - MarkSonMark - BMark - MarkJaeMark
***
Hai người đứng lặng trước cửa, thấy toàn quá trình mắt Kim Yugyeom trầm xuống, đây không phải là thế giới của bọn họ, nhưng quả thật đã xảy ra trong quá khứ, vừa nghĩ tới người anh em từng hấp hối trước mặt mình, trong lòng cậu tràn ngập bi thương cùng tiếc nuối.
Còn Jackson... Kim Yugyeom chú ý tới đối phương siết chặt tay cậu, lòng bàn tay toát đầy mồ hôi để lộ người đàn ông đang căng thẳng và sợ hãi, lần đầu tiên tiến vào ký ức đã thấy người anh thân thiết của mình chết, chắc chắn người anh trọng tình trọng nghĩa bên cạnh đang rất đau khổ.
Kim Yugyeom không biết cách an ủi người khác - chính xác mà nói, ở tình thế này cậu cũng không biết an ủi từ đâu, dù sao chính cậu cũng chịu một đả kích lớn. Kim Yugyeom đưa bàn tay còn chút hơi ấm đặt lên bàn tay đang siết chặt kia, đây là việc cậu có thể làm duy nhất để an ủi anh mình.
- Nhưng, sao lại cảm thấy nơi đó rất kỳ quái?
'Jackson...' Park Jinyoung lấy lại tinh thần đầu tiên nhận ra được sự khác thường của Jackson, nước mắt trên mặt cho thấy sự đau khổ của anh, anh bước đến gần bóng lưng của Jackson cũng không nhúc nhích, nhưng rồi rất nhanh lại có động tĩnh.
Jackson cẩn thận đặt Mark nằm xuống đất, Bam Bam bên cạnh đang bàng hoàng theo động tác của đối phương ngẩng đầu lên, từ góc độ của cậu nhìn thấy Jackson đang ngược sáng, hoàn toàn không thấy rõ biểu cảm của đối phương, hơn nữa Jackson một dạng không nói, điều này làm Bam Bam chấn động.
'Xin lỗi, tôi không giúp được bất kỳ chuyện gì.' Cho đến bây giờ chất giọng khàn của Jackson trở nên khàn đặc vỡ vụn, cảm giác áy náy bất an luẩn quẩn trong đầu, anh ôm đầu khóc, 'Từ khi vào nhà trạng thái cơ thể cũng không tốt, đầu cũng không giỏi suy luận, suy nghĩ kỹ lại Mark đã giúp rất nhiều, so sánh một chút tôi quả thật...'
... Trạng thái cơ thể không tốt? Trong quá khứ đã như vậy?
Kim Yugyeom nhíu mày, cậu tập trung tinh thần xem cảnh tượng trước mắt.
'Đừng nói vậy!' Bam Bam kích động đứng lên, cậu níu chặt vạt áo, 'Em mới không giúp được gì, từ khi bước vào đã gây họa, lúc đối mặt với câu đố cũng chỉ đứng ngốc bên cạnh, toàn bộ đều dựa vào anh Mark và anh Jinyoung...'
'Nếu đầu óc em có thể linh hoạt thì tốt rồi, đã có thể giúp các anh.' Bam Bam cúi đầu liếc về phía Mark vẫn chưa hoàn toàn nhắm mắt, cậu nhẹ nhàng vuốt mắt cho Mark, cậu cắn chặt răng để mình không phát ra tiếng nấc.
'Bam Bam và anh Jackson đều không sai, là vấn đề của em... Rõ ràng anh Mark cản em, nhưng em vẫn kiên quyết muốn đến nơi này.' Bàn tay to lớn của Yugyeom che hai mắt sưng đỏ, môi bị cắn đến trắng bệch run rẩy nói: 'Anh Mark chết đều do em...'
'Mấy cậu...'
'Tất cả phấn chấn lại cho tôi!'
Park Jinyoung còn chưa nói xong đã bị câu nói giận dữ của Im Jaebum đứng ở đằng xa cắt đứt, Park Jinyoung theo phản xạ quay đầu nhìn nhóm trưởng nhà mình, liếc thấy gấu quần dính một mảng máu lớn, Park Jinyoung bị dọa muốn lên tiếng ngăn đối phương, nhưng anh biết một khi Im Jaebum đã tức giận thì ai cũng không cản nổi.
'Bây giờ các cậu làm vậy có ý nghĩa gì? Hả?' Im Jaebum đứng sau lưng Jackson, hơi thở hổn hển cùng giọng nói run run kèm theo vẻ tức giận, anh nghiêng đầu nhìn qua hai đứa em trai.
'Đổ trách nhiệm lên người mình sẽ không hóa thần thánh đâu, cảm giác tội lội cũng sẽ không vì vậy mà mất đi, loại hành động này chỉ cầu xin sự thông cảm của người khác thôi, không thể giúp chạy ra ngoài được!' Im Jaebum càng nói âm lượng càng lớn, anh giận đến lỗ tai đỏ lên, tức giận xông thẳng lên đầu, mấy đứa em từng người một rơi vào trạng thái mất mác, anh nghe được bộc phát buồn phiền.
'Bây giờ một người đã chết, anh còn muốn ra ngoài à!' Jackson nổi giận xoay người không chút sợ hãi trừng mắt với Im Jaebum, 'Để Mark một mình ở đây? Em làm không được, bảy người vào, thì phải là bảy người ra ngoài chứ!'
'Em tưởng anh không muốn chắc? Dọc đường đi hành động của Mark, anh đều thấy rõ.' Im Jaebum trước sau không ngừng gọi thẳng tên Mark, Jackson vừa nghe cũng biết Im Jaebum hoảng thật sự.
'Vừa rồi cậu ấy cũng giết quái vật, không phải không muốn chúng ta trở thành mục tiêu kế tiếp sao? Cậu ấy làm tất cả là đang bảo vệ chúng ta, em nhẫn tâm phụ lòng cậu ấy?'
'Anh cũng muốn bảy người cùng ra ngoài, nhưng đã xảy ra rồi có thể làm sao? Để cậu ấy cải tử hồi sinh sao? Em làm được rồi hãy theo anh nổi giận!'
Jackson đứng gần đối diện với tầm mắt của Im Jaebum, lúc này anh mới thấy tròng mắt Im Jaebum phủ đầy tia máu, hốc mắt ửng đỏ phủ một tầng hơi nước, lúc Im Jaebum hét to giọng nói cũng trở nên khác thường, không giống như hét to, mà là ức chế gì đó mà bùng nổ.
'Anh Jaebum với Jackson bình tĩnh lại đi!' Park Jinyoung đi tới giữa tách hai người ra, tuy nói tâm trạng Park Jinyoung không khá hơn chút nào, nhưng không ngăn cản với tính cách đó hai người sẽ đánh nhau.
'Jackson, đừng nói mình không có ích, bây giờ cậu còn chưa phát huy tài năng thôi.' Jackson liếc mắt cắn chặt môi dưới, Park Jinyoung quay đầu nhìn Im Jaebum đang định giơ nắm đấm đánh người, 'Anh Jaebum cũng vậy, lời nói không sai nhưng cách nói không thích hợp. không khí đã đủ cang thẳng rồi, đừng cố châm lửa nữa.'
'Muốn cãi nhau đi ra ngoài đi.' Choi Youngjae im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng, cậu cúi thấp đầu nhìn Mark nhắm mắt đi vào giấc ngủ vĩnh hằng, 'Ở trước mặt anh Mark quá khó coi, anh Mark cũng không hy vọng thấy chúng ta cãi nhau.'
Choi Youngjae vừa nói xong, bầu không khí bên trong lập tức hóa thành tĩnh lặng, hai người bị Park Jinyoung mỗi bên một người léo đến góc phòng để bình tĩnh lại, Park Jinyoung buồn phiền xóa sạch vết nước mắt ở gò má, đối diện với cái chết của Mark, Park Jinyoung gần như không thể chấp nhận nổi, quá khứ đã xảy ra, muốn bảy người chạy thoát là điều không thể...
Im Jaebum nói không sai, toàn bộ quá trình Mark luôn bảo vệ bọn họ trốn thoát, chính phản ứng nhanh nhẹn đã cứu mọi người thiếu chút là bị tấn công, Park Jinyoung thấy rõsự bảo vệ của anh, ngay cả vừa rồi anh tiêu diệt người khổng lồ xanh cũng vậy, nếu anh không giết chết nó, tiếp theo sáu người còn lại sẽ bị tấn công.
Nhưng nhìn ở góc độ cảm tính, anh đồng ý lời của Jackson - có ai lại chấp nhận trốn thoát khi thiếu bất kỳ người nào? Cho dù chạy đi, người còn sống cũng không thể không thẹn với lòng, giống như ác mộng ăn mòn tâm can, từng trận đau nhói không ngừng nhắc nhở bản thân từng bỏ mặc người anh em của mình.
Người ở lại sẽ đau đến chết tâm, không phải sao?
'Xin lỗi, tôi đi bình ổn tâm trạng một chút.' Jackson xoa chóp mũi cay cay, chưa lấy được câu trả lời của người khác, Jackson đã tự ý vượt qua những người khác đi tới cửa.
Kim Yugyeom và Jackson ở cửa xem hình ảnh bị bóng người đột nhiên đến gần dọa muốn trốn, sau đó nhớ ra người ở thế giới này không thấy được bọn họ, còn Jackson cứ vậy xuyên qua cơ thể của hai người, Jackson có cảm giác khó tả không nói thành lời.
'Không đi ngăn anh Jackson sao? Nếu bên ngoài có quái vật thì sao?' Yugyeom phản ứng chậm chạp kinh ngạc nhìn bóng lưng Jackson rời đi, cậu mờ mịt quay đầu nhìn Park Jinyoung, chỉ thấy anh lắc đầu: 'Quái vật mà xuất hiện đã xông vào từ lâu rồi, theo tính cách của Jackson sẽ không chạy quá xa đâu, cứ để cậu ấy bình tĩnh đi.'
'Còn Yugyeom và Bam Bam, mấy đứa đừng nói mình không giúp được gì, nhất là em Kim Yugyeom, quyền quyết định vào nhà là của bọn anh, đừng tự trách nữa.' Park Jinyoung thở phào một hơi dài, sự cố của Mark còn chưa tan biến, mấy đứa em lại còn làm anh phiền não.
'Em hy vọng em có thể thông minh lên chút, anh Jinyoung anh quá cực khổ rồi, em muốn giúp một tay.' Bam Bam cởi áo khoác ra đắp lên mặt Mark, cậu điều chỉnh lại hơi thở rối loạn, nói tiếp: 'Nếu thông minh một chút, thì có thể tránh khỏi rất nhiều chuyện rồi.'
'Bam Bam của chúng ta vẫn luôn là đứa nhỏ thông minh, nhất định có thể, đừng nghĩ quá nhiều.' Park Jinyoung đi tới bên cạnh Bam Bam vỗ cậu em người Thái đang ngồi kia một cái, định vỗ về để tâm tình đối phương bình tĩnh lại, anh hối tiếc đưa mắt nhìn tay Mark chưa được bao phủ, bàn tay nổi tiếng xinh đẹp kia dính đầy máu dơ và vết dao, nhìn rất xấu xí.
Lúc Mark cầm dao lên cắt tay dọa mọi người, ai cũng không hiểu tại sao Mark làm chuyện này, đến giờ vẫn chưa có lời giải. Nhưng Park Jinyoung mơ hồ cảm nhận được, Mark chịu đựng áp lực gì đó mà bọn họ không biết.
Choi Youngjae ngây ngô ngồi một bên, lúc người khác cãi nhau, Choi Youngjae luôn giữ im lặng, thứ nhất là sợ nói sai làm tình hình nghiêm trọng hơn, thứ hai là đắm chìm trong tâm trạng khó tin, mấy giây trước người còn sống sờ sờ trước mặt lại chết trước mặt mình, hơn nữa còn là người anh thân thiết của bọn họ.
Choi Youngjae rũ mắt xuống mím chặt môi, lúc này cậu chú ý đến điện thoại của Mark từ trong túi trượt ra, nhớ lại trên đường Mark không ngừng lấy điện thoại ra xem, ở nơi không có tín hiệu và mạng thì xem cái gì? Choi Youngjae theo phản xạ cầm điện thoại lên, mở màn hình khóa.
Mật mã có lẽ là ngày debut đi.
Choi Youngjae tùy ý nhấn dãy số, như cậu dự đoán màn hìnhthoải mái mở ra, vừa mở ra đã thấy màn hình ghi nhớ, phía trên đầy chữ, phần lớn là tiếng Hàn lẫn tiếng Anh, Choi Youngjae nghi hoặc trượt lên đầu trang, từ từ kéo xuống.
Theo số lượng chữ tăng, gương mặt tái nhợt của Choi Youngjae càng trầm xuống, cậu thoát khỏi ghi chép chọn vào album, sau khi xem mấy tấm hình lại tiếp tục quay lại phần ghi chép, cái đầu trống rỗng bắt đầu ong lên, hô hấp bình ổn bắt đầu khó khăn.
Trục cuộn của phần ghi chép trượt đến cuối, mãi đến khi màn hình điện thoại hóa thành một mảng đen nhánh, Choi Youngjae mới lặng lẽ cất điện thoại vào túi mình, cậu chậm rãi đứng lên, xoay người đi ra cửa.
'Youngjae?' Park Jinyoung thấy bóng lưng Choi Youngjae lảo đảo dần dần rời đi, anh nghi ngờ lên tiếng gọi: 'Em muốn đi đâu?'
'Hử?' Choi Youngjae hốt hoảng quay đầu lại, cậu quay lại trưng ra ánh mắt ngây ngô với đối phương, khóe miệng cậu nâng lên một nụ cười: À, có chút lo anh Jackson lạc đường, em đi tìm anh ấy.'
Choi Youngjae vừa dứt lời không để Park Jinyoung có cơ hội hỏi thêm đã ra khỏi cửa.
Cơ thể Kim Yugyeom và Jackson một lần nữa bị xuyên qua ăn ý nhìn nhau.
"Muốn theo không?" Kim Yugyeom do dự nhìn căn phòng có bầu không khí nghiêm trọng, lại quay qua nhìn bóng lưng của Choi Youngjae, cậu quay đầu lại hỏi Jackson.
"Tất nhiên phải đi rồi, khẳng định Youngjae của chúng ta không bình thường, không biết em ấy thấy cái gì. Hơn nữa Jackson... aiz nói mình như vậy thật kỳ quái, anh cũng để ý anh ở đây đi đâu!" Jackson nhíu mày, thân là người đứng xem anh thấy dáng vẻ 'mình' khóc sướt mướt, tuy có thể hiểu được nhưng vẫn cảm thấy xấu hổ, đồng thời cũng tò mò mình đi đâu.
"Anh Youngjae thật sự đi tìm anh... ấy, anh Jackson nơi này sao?"
"Em cảm thấy dáng vẻ lén lút kia của em ấy giống lắm sao?"
Jackson nhướn mày, vì để tránh Choi Youngjae càng đi càng xa Jackson vội vàng kéo Kim Yugyeom đuổi theo, thấy Choi Youngjae đi lên lầu, hai người đứng ở chân cầu thang nhìn nhau.
"Nếu không chúng ta chia nhau hành động, dù sao chúng ta cũng không bị nhìn thấy, em đuổi theo Youngjae, sau đó anh đi tìm anh, đến khi gặp nhau chia sẻ sau được không?" Jackson vỗ nhẹ tay Kim Yugyeom muốn đối phương trả lời, nghĩ đến tình trạng cơ thể Jackson không tốt, cậu chậm chạp không có phản ứng.
Jackson nhìn ra tâm tư của út nhà mình, anh nói thêm một câu: "Sức khỏe của anh ở đây tốt hơn ở đời thật nhiều, bây giờ chúng ta là linh hồn mà! Lo gì chứ?" Vừa nói xong, Kim Yugyeom mới kiên định gật đầu đồng ý, cậu đạp lên bậc thang đuổi theo Choi Youngjae, thấy Kim Yugyeom khuất sau khúc cua, Jackson gãi sau đầu nghĩ ngợi.
Đối diện với cái chết của người anh hành động của Jackson càng khó đoán, cho dù là chính anh, anh vẫn không đoán được Jackson sẽ đi đâu, Jackson không thể nói gì chỉ thở dài, cũng chỉ đến từng nơi một để tìm kiếm.
Jackson đi tới tầng một trước, may tầng một không nhiều phòng, hơn nữa có thể xuyên tường, Jackson nhanh chóng xem qua tầng một rồi trở lại tầng hai.
Đến tầng hai anh đến xem căn phòng anh và Kim Yugyeom tỉnh lại trước, nhưng cửa căn phòng kia để lại khe hở, giống như dẫn dụ Jackson tiến vào.
Chẳng lẽ...
Jackson đưa bàn tay trong suốt xuyên qua cánh cửa, rồi đến toàn thân vọt qua, không chút trở ngại vào phòng, quả thật thấy bóng lưng suy sụp của Jackson ở thế giới này, một tay anh để ở vách tường, cúi thấp đầu không biết đang lẩm bẩm cái gì, tâm trạng Jackson khá phức tạp bước đến mấy bước.
Đến khi cách Jackson chỉ mấy bước, anh mới có thể miễn cưỡng nghe Jackson nói gì.
'Tại sao nơi này không có một nơi an toàn...' Trán Jackson đặt lên cánh tay dựa vào tường, sâu trong lòng tràn đầy hối hận, 'Có một chỗ thì tốt rồi, nếu có thể để mọi người không chút băn khoăn để nghỉ ngơi thật tốt.'
'Có thể ngồi xuống ăn chút cơm, rửa ráy cơ thể, thoải mái nằm xuống nghỉ ngơi, điểm chính là nơi có thể không cần lo lắng người khổng lồ sẽ xuất hiện bất kỳ lúc nào... Rốt cuộc, có nơi nào chứ...'
'Muốn có, phải tìm được chứ, nếu không như vậy quá đáng thương...'
Jackson trượt xuống theo vách tường, hai đầu gối quỳ xuống không chắc chắn lay động, anh đứng bên cạnh nắm chặt quả đấm, móng tay đâm vao lòng bàn tay mềm mại, mắt thấy mình sụp đổ, một làn sóng cảm xúc lẫn lộn làm anh không nói thành lời.
Muốn tát cho Jackson trước mắt tỉnh lại, nhưng nếu là bản thân anh, nói không chừng cũng sẽ một dạng hồn siêu phách lạc như Jackson bây giờ.
Jackson nhắm mắt muốn tránh hình ảnh trước mắt thì khóe mắt liếc thấy ánh sáng yếu ớt, anh quay đầu nhì nơi phát ra nguồn sáng, cô gái có cơ thể mờ ảo giống anh xuất hiện giữa nguồn sáng, Jackson trợn to mắt, không khỏi cảm thán kêu lên một tiếng, sau đó lo mình bị người vừa xuất hiện phát hiện nên anh bịt miệng lại.
Nhưng cô gái cũng không chú ý đến sự tồn tại của Jackson, cô từng bước đến gần Jackson đang quỳ ngồi kia, Jackson giống như không cảm nhận sự xuất hiện của cô gái, anh vẫn cúi đầu tự trách.
Cô gái này là ai?
Jackson nhíu mày lui về sau mấy bước, tiếp theo anh thấy cô gái đặt tay lên vai Jackson, rõ ràng có tiếp xúc tay chân nhưng Jackson cũng không có phản ứng gì, điều này làm cho Jackson hoài nghi cô gái và anh đều là linh hồn.
Nhưng cô gái không thấy được Jackson, điều này chứng tỏ cô xuất hiện ở 'thế giới quá khứ' sao?
Jackson nôn nóng gãi đầu, anh khá khó chịu với loại trừu tương như ý thức, thời gian quay ngược và ký ức, anh đột nhiên nhớ tới anh vừa đọc mấy lá thư của Park gae đã nhanh chóng nắm giữ tình hình.
'Xin cậu, cứ xây đi, nơi cậu muốn nghỉ ngơi.' Giọng nói êm ái như tiếng chuông, cô từ từ ngồi xuống, bàn tay trắng nõn xoa lưng Jackson, cô siết chặt nắm tay, đầu ngón tay không ngoài ý muốn xuyên qua cơ thể Jackson.
'Căn phòng nhỏ đó là tôi tạo, nếu Jackson muốn, tuyệt đối có thể làm được.' Mái tóc dài mềm mượt che đi gương mặt cô, nhưng Jackson thấy được cô gái chân thành cầu xin, đồng thời anh kinh ngạc sao cô gái đó lại biết tên anh.
Cô gái vừa nói xong, tủ quần áo ở góc phòng đột nhiên truyền đến tiếng vang, Jackson kinh sợ ngẩng đầu nhìn, phía sau tủ quần áo mơ hồ có thứ gì đó, mắt bị loạn thị không thấy rõ ở khoảng cách xa, Jackson đến gần nheo mắt lại nhìn, một cửa sắt sét rỉ được giấu sau tủ quần áo, Jackson như tìm thấy được hy vọng gấp gáp đẩy tủ quần áo ra.
'Đây là cái gì vậy...?' Jackson đẩy cái tủ quần áo không quá nặng ra, đập vào mắt anh là một cánh cửa sắt, anh đè chốt cửa sắt xuống, khe cửa tản ra bụi bặm làm anh ho khan, thấy bên trong tối om, Jackson chần chừ trong chốc lát.
'Xin cậu Jackson, tôi sẽ cố hết sức để bảo vệ các cậu.'
'Xin cậu, bảo vệ mọi người và Mark.'
Cô gái đứng bật dậy nắm hai tay vào nhau, giọng thành khẩn xen lẫn chút sợ hãi vô hình.
Giống như thuận theo lời của cô gái, cuối cùng Jackson lấy dũng khí bước vào căn phòng tối kia, Jackson định cùng vào xem, không ngờ ánh mắt càng lúc càng mơ hồ, thậm chí ngay cả cô gái cũng sắp không thấy rõ, hai chân giống như bị hồn đá khổng lồ chặn lại không cách nào di chuyển.
Chẳng lẽ ba mươi phút đã tới rồi? Jackson không cam lòng cắn môi.
Chỉ cần nhìn một chút thôi là được...
'Tôi không muốn để đứa nhỏ kia, bị bất kỳ thứ gì làm tổn thương...'
Đây là câu nói cuối cùng lọt vào tai Jackson trước khi anh hoàn toàn mất ý thức.
----------
Một vài gợi ý để mọi người không loạn não (do tác giả gợi ý):
1. Cơ thể Gaga không tốt từ quá khứ rồi.
2. IQ của Bam Bam không phải tăng cao ngay từ đầu (tui nghĩ là có trao đổi gì đó với hắc ma pháp - editor said =))))))
3. Điện thoại của Mark
4. Hình ảnh cuối cùng Jackson thấy trước khi tỉnh lại
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top