Chương 22: Turbulence (8)

JinMarkJin, MarkBamMark, MarkJaeMark, JinBam,JaeBamJae, 2Young, Yuson, MarksonMark  

***

Đặt ba người bị ngất lên giường, Bam Bam đi về chỗ bọn họ để hành lý tùy thân, từ trong đống balo lấy ra mấy thứ đồ rồi trở về cái bàn lớn ở góc phòng.

"Chúng ta cũng làm chút việc đi!" Bam Bam đẩy mắt kính tròn gác trên sống mũi, khác với dáng vẻ bình thường đeo kính áp tròng, Bam Bam bây giờ giống với mấy cậu học sinh ngây thơ hơn.

"Bam Bam, em cầm sổ viết nhạc của anh Jaebum ra làm gì?"

"Ai da hỏi nhiều vậy, đương nhiên là để sắp xếp lại thông tin!"

Thấy Bam Bam tự mình kéo ghế ngồi xuống rồi cúi đầu viết, Park Jinyoung và Choi Youngjae nhìn nhau, ăn ý cùng ngồi xuống đối diện Bam Bam.

"Anh Mark, anh đi nghỉ đi!" Bam Bam nhanh mắt chú ý đến Mark ngồi ở mép giường có động tĩnh, cậu ngẩng đầu trừng mắt với Mark, tròng kính vừa dày vừa nặng dưới phản xạ của ánh sáng lấp lánh lạ thường, "Bộ dạng như sắp chết, còn không nghỉ ngơi."

Thằng nhóc này muốn bị notebook đánh phải không?

Mark bất lực muốn nhổm người dậy dạy dỗ đứa em trai của mình ra trò thì lại bị Choi Youngjae đè xuống giường, Mark nhíu mày phát ra tiếng kháng nghị, cảm giác mệt mỏi lẫn với căng thẳng muốn giúp bọn họ làm Mark lo lắng, tất cả bất mãn bị ánh mắt sắc lẹm của Park Jinyoung gạt bỏ.

"Xin anh nghỉ ngơi cho khỏe đi, còn muốn tụi em lo lắng cho anh nữa sao?" Park Jinyoung đưa tay gõ nhẹ lên trán đối phương, anh thuận tay lấy một cái khăn sạch đắp lên đôi mắt mệt mỏi của Mark, bóng tối ập tới bất ngờ làm Mark nhớ tới lúc bị giam trong lồng, anh nắm cái khăn muốn lấy xuống thì bàn tay anh nhận được hơi ấm.

"Anh Mark nghỉ ngơi đi, anh vì bọn em làm quá nhiều rồi." Choi Youngjae kéo cái tay không an phận của đối phương xuống, cậu không giỏi ăn nói như hai người kia, cũng không biết nên nói gì để thuyết phục anh cả cứng đầu của bọn họ.

Nhưng những lời này lại thành công làm Mark bỏ đi ý định kháng cự, anh bất đắc dĩ thở dài, ngay cả Choi Youngjae bình thường im lặng không lên tiếng cũng nói chuyện với anh, nếu không thỏa hiệp thì quá đáng lắm rồi.

Nếu bình thường Mark đã mặc kệ phản đối của mọi người mà kiên trì đến cùng, nhưng anh quả thật cảm thấy cơ thể mệt mỏi không chịu nổi, nên anh quyết định để mình nằm nghỉ ngơi một chút.

Dù sao không ngủ gật là được...

Mark chậm rãi khép mắt lại, anh cố gắng tập trung nghe những tiếng động bên canh.

Thấy Mark cuối cùng cũng đã ngoan ngoãn lên giường nằm, Park Jinyoung và Choi Youngjae lúc này mới yên tâm quay lại bàn, khi bọn họ ngồi xuống Bam Bam đã viết ra những thứ có trong đầu, cậu chuyển quyển sổ đến trước mặt hai người.

"Em viết vài điểm chính." Nhìn theo ngón tay Bam Bam, chữ trên quyển sổ sắp xếp theo kiểu sơ đồ tư duy, nội dung chắc chắn xoay quanh hắc ma pháp và chuyện bọn họ gặp phải, những thứ này Park Jinyoung đều hiểu.

"Sau đó em có chút nghi vấn." Bam Bam lật sang trang tiếp theo, giọng cậu cũng chuyển sang sắc bén: "Đầu tiên, chúng ta thật sự quay ngược thời gian được sao?"

Park Jinyoung nghe vậy không khỏi kinh ngạc hồi lâu, "Có ý gì?"

"Mặc dù là luân hồi... chả lẽ anh không cảm thấy có chỗ không đúng sao?" Bam Bam xoay xoay cổ tay cứng ngắc rồi đưa ngón trỏ chỉ Park Jinyoung, "Ví dụ như những thứ anh viết lên sách, tại sao cũng được lưu lại? Thật sự quay ngược lại, theo lý mà nói tất cả cũng phải quay lại trạng thái ban đầu, lúc này mới phù hợp với trục thời gian chứ."

"Anh Jackson cũng nói đồ vật trong căn phòng này là anh ấy tìm khắp nơi để mang đến, hơn nữa căn phòng này rất nhỏ, có lẽ những thứ kia đã dọn tới trước rồi, anh Jackson không thể nào dời cái tủ lớn kia trong thời gian ngắn được, có phải biểu thị chúng ta đã vào căn phòng này trước đó rồi không?"

"Nên em đang nghĩ, căn nhà này hoàn toàn không chịu ảnh hưởng của thời gian." Bam Bam đưa ngón tay gõ đầu mình, rồi lại chỉ Park Jinyoung và Choi Youngjae, "Ví dụ như căn phòng này, sách của anh Jinyoung và máy ghi âm của anh Youngjae, cộng thêm trong máy ghi âm có nhắc tới 'nếu không có ai cố ý chuyển vị trí', càng làm em tin."

Thấy ánh mắt ngây ngốc của Choi Youngjae nhìn Bam Bam sắc bén không ít, Bam Bam nâng giọng giải thích lại lần nữa: "Nói đơn giản, nếu cái ly ban đầu ở phòng A, sau đó em đưa nó đến phòng B, vậy sau khi quay ngược thời gian, sao ly không quay lại phòng A, mà lại tiếp tục ở trong phòng B!"

"Đây cũng là lý do tại sao anh có thể viết được thông tin." Park Jinyoung đặt lên bàn năm tờ giấy anh xé trong sách, anh chống cằm rơi vào trạng thái suy tư, rồi khó hiểu nhìn vào mắt Bam Bam, "Vậy sao em còn nói cái này không phải là luân hồi?"

"Đây là cảm giác của em." Bam Bam xoay cái eo nhức mỏi, nhưng lực kéo quá lớn làm thiếu chút nữa bị rút gân, Bam Bam nhíu mày, "Lúc đối diện với thứ gì đó ít nhiều gì các anh cũng sẽ có cảm giác quen thuộc."

"Ví dụ như anh Jinyoung có ký ức liên quan đến quá khứ nhiều hơn bọn em, còn anh Jackson có trực giác với căn phòng này, nói không chừng những người khác cũng có cảm giác không giống nhau." Bam Bam dang hai tay lười biếng dựa vào lưng ghế, cậu quay đầu lại trong mắt lóe lên tia sáng, "Cảm giác như lúc thời gian quay ngược chúng ta ở quá khứ, đã truyền chút gì đó cho chúng ta ở hiện tại."

Choi Youngjae trợn mắt há mồm nhìn Bam Bam tản ra khí chất lạ thường, mặc dù cậu luôn biết cậu em người Thái của bọn họ lúc suy luận logic thì khá tỉnh táo vĩnh chắc, nhưng cậu không ngờ Bam Bam lại có thể nghĩ sâu như vậy, cậu liếc những nét chính Bam Bam viết ra, cậu cũng chỉ dùng mấy chữ đơn giản cùng một ít sơ đồ để diễn tả.

Park Jinyoung cũng kinh ngạc với sự suy nghĩ tỉ mỉ của Bam Bam, có thể nghĩ đến mức bọn họ không tưởng tượng được, chuyến thám hiểm này Bam Bam không nói nhiều, nhưng hóa ra trong đầu đứa nhỏ này lại lặng lẽ nghĩ ngợi cùng chỉnh sửa các thông tin hoàn chỉnh hơn bọn họ nghĩ.

"Bam Bam, em..." Park Jinyoung dừng một chút, sau đó cười với cậu: "Chỉ số thông minh tăng cao à."

Đây là khen hay diss vậy? Rốt cuộc chỉ số thông minh của em trong mắt các anh ở mức nào thế?

Bam Bam lặng lẽ trao một cái liếc mắt, cậu phải thừa nhận sau khi đến nơi này, lực quan sát cao hơn bình thường, đây cũng là việc cậu đáng kiêu ngạo.

"Nhưng luôn cảm thấy chúng ta còn rất nhiều chuyện chưa gỡ được." Bam Bam ngồi thẳng người lại, cậu từ trên đùi cầm lên một quyển sách vừa dày vừa nặng, nhẹ phủi lớp bụi ngoài bìa, "Đây là nhật ký anh Mark tìm được trong phòng thi thể."

Choi Youngjae hiểu ý đối phương, cậu vội vã lấy quyển nhật ký trong balo của mình, lần lượt là nhật ký của Lee Eunho tìm được ở tầng một và nhật ký của Yuna ở tầng hai, trong đó cậu đưa nhật ký của Lee Eunho cho Park Jinyoung ngồi ở bên cạnh còn chưa đọc.

Park Jinyoung nhận lấy nhật ký ngây ngẩn chớp mắt, anh mở sách xem trước rồi nhíu mày nhìn Choi Youngjae, lại quay đầu nhìn Bam Bam, nhận được ánh mắt nghi hoặc của đối phương, khóe miệng của Bam Bam nâng lên một độ cong xảo quyệt đắc ý.

"Bây giờ dựa vào ba cái đầu của chúng ta, xem lại nhật ký muốn truyền đạt thông tin gì cho chúng ta thôi."



Jackson bị tiếng gọi ầm ĩ dồn dập bên người đánh thức.

Đầu mơ hồ nặng nề như bị quả tạ một tấn đánh trúng, dường như muốn lắc đầu óc anh đến không thấy bến bờ, giống như tự anh lấy búa đập vào đầu mình vậy, cuối cùng Jackson cũng có thể cảm nhận được nỗi đau mỗi lần Park Jinyoung khôi phục ý thức.

"Anh Jackson cuối cùng anh cũng tỉnh rồi." Kim Yugyeom như trút được gánh nặng vỗ ngực, sau khi Jackson đập vỡ đồng hồ thì cậu rơi vào bóng tối sâu thẳm, đến khi cậu tỉnh lại mở mắt ra thì thế giới này lại chuyển thành màu vàng nhạt, Jackson nằm bên cạnh còn bất tỉnh, thấy gọi Jackson thế nào cũng không tỉnh làm cậu lo lắng.

Vừa tỉnh lại đầu Jackson trống rỗng, anh ngây ngốc đảo mắt nhìn cảnh tượng xung quanh, màu sắc rực rỡ ban đầu giờ hóa thành màu vàng xa lạ, nhưng Jackson biết muốn vào chỗ cửa sắt của bọn họ ở phải đi qua căn phòng này, chỉ là có chút khác biệt - trong ấn tượng của anh, căn phòng đó ngoại trừ thảm trải sàn và cửa sắt ra thì không có gì cả.

Nhưng kỳ lạ chính là bây giờ căn phòng bày đầy đồ gia dụng, khác với những gì anh thấy, thật sự là căn phòng có người ở... chuyện là thế nào?

"Hình như chúng ta vào ký ức rồi, anh có nhớ không? Anh Youngjae trong máy ghi âm nói, sẽ hôn mê ba mươi phút gì đó." Kim Yugyeom vừa tỉnh lại đã để ý ngay đến tình hình trước mắt, cậu trầm tư hạ thấp giọng nói: "Có vẻ như chỉ em và anh bị chọn trúng."

"Nơi này là ký ức à, cảm giác thật sự không thoải mái." Jackson xoa cánh tay nổi đầy da gà, Kim Yugyeom nghe vậy nghi hoặc hỏi: "Là sao? Anh chưa từng xem ký ức sao?"

Chợt nhận ra cho tới bây giờ mình chỉ nói với Park Jinyoung thực hư chuyện mình không thấy được ký ức, suy nghĩ một hồi thấy không phải chuyện xấu nên Jackson đơn giản thản nhiên thừa nhận: "Hoàn toàn không, mấy lần trước anh không thấy gì cả, mà nói mới thấy lạ, hình như mỗi lần đập vỡ đồng hồ xong, thể lực anh sẽ càng lúc càng kém."

Lần đầu nghe Jackson chủ động nói tình trạng sức khỏe, Kim Yugyeom không tự chủ phát ngốc trong chốc lát, từ khi vào nhà sức khỏe Jackson trở nặng, mặc dù Jackson không biểu hiện rõ, nhưng Kim Yugyeom phát hiện lúc đối phương nâng vật nặng tay sẽ run lên đôi lúc còn nhíu mày, những động tác nhỏ này thể hiện sức lực của Jackson đang suy yếu.

Anh ấy nói anh ấy cảm thấy sau khi đập vỡ đồng hồ mới như vậy, chẳng lẽ liên quan đến gì đó sao?

Kim Yugyeom khẽ cắn môi dưới, ở đây xảy ra quá nhiều chuyện, cậu không cách nào tùy tiện kết luận quan hệ nhân quả của nó, giống như Bam Bam nói với cậu, tới nơi này phải lanh lợi một chút, còn phải quan sát một khoảng thời gian mới được.

"Nói mới nhớ, sao chúng ta ngược lại cái gì cũng không thấy vậy?" Lần đầu trải nghiệm tiến vào ký ức tò mò quay đầu nhìn trái phải, cảm giác trải qua một thời gian cũng không thấy cái gì.

"Ý thức sẽ hoàn toàn tiến vào hình ảnh... có phải chỉ rằng chúng ta có thể đi lại khắp nơi trong ký ức không ạ?" Kim Yugyeom đứng lên tùy ý đi lại khắp nơi trong trong phòng, cậu lơ đãng muốn đưa tay đụng vào vách tường, bàn tay trong suốt ngoài ý muốn xuyên qua một chút, làm Kim Yugyeom giật mình.

Jackson lặng lẽ chú ý đến hành động của đối phương kinh ngạc chạy đến bên đứa em nhà mình, tay anh đưa ra cũng xuyên qua vách tường như vậy, Jackson kinh ngạc vui vẻ nhấc chân bước qua: "Oa! Yugyeom à đây là ma pháp sao? Anh xuyên tường rồi này!"

"Đi xem một chút đi!" Kim Yugyeom hít một hơi sâu, biết rõ cơ thể mình không lo chướng ngại vật thể, nhưng lúc xuyên qua tường vẫn căng thẳng nhắm mắt lại, đến khi cậu mở mắt ra đã đến hành lang... Cảm giác xuyên qua vách tường thật không thể tưởng nổi.

Tuy nói là tự do qua lại, nhưng hai người như rắn mất đầu không biết nên đi hướng nào mới tốt, cuối cùng quyết định đứng tại chỗ theo dõi chuyển biến, nói không chừng lát nữa có người - gọi chính xác là 'bọn họ ở quá khứ' xuất hiện.

Không ngoài dự đoán, bọn họ nghe được tiếng ồn từ cầu thang truyền đến, tiếng bước chân hỗn loạn cho thấy chủ nhân đang hoảng sợ, hai người đưa mắt nhìn nhau tỏ ý đi đến đó, ngay sau đó bọn họ thấy Choi Youngjae thở dốc chạy từ lầu ba xuống, đẩy cửa phòng ở góc nghiêng ra.

Căn phòng kia không phải là nơi tìm được Mark sao?

Kim Yugyeom nhớ tới tin nhắn khó hiểu kỳ lạ kia, đến nay cậu vẫn không hiểu ai giúp mình.

"Thế nào, muốn vào xem chút không?" Jackson quay đầu lại muốn hỏi ý kiến Kim Yugyeom, rõ ràng cảm nhận được Kim Yugyeom đang xuất thần, anh định mở miệng gọi cậu thì đột nhiên một cơ thể cao lớn màu xanh lá đậm từ ngõ cụt hành lang chạy ra, Jackson bị dọa nắm chặt cánh tay người bên cạnh hét to.

"Chuyện gì đây! Sao lại chạy ra từ vách tường!" Thấy người khổng lồ xanh càng lúc càng gần bọn họ, Jackson hoảng sợ trốn sau lưng út nhà mình, người khổng lồ xanh đột nhiên xuất hiện làm Kim Yugyeom chán ghét chun mũi.

Trong ấn tượng quái vật tấn công Park Jinyoung trong phòng sách cũng xuất hiện từ trong vách tường, xem ra nó không bị ảnh hưởng bởi vật thể không gian ảnh hưởng nhỉ? Kim Yugyeom thầm đoán.

"Không sao đâu anh Jackson, nó không thấy được chúng ta đâu... Ấy?" Kim Yugyeom đang giải thích tình huống thì liếc thấy người khổng lồ xanh dùng sức đẩy cửa trước người ra, cậu không tin nổi trợn to hai mắt, đầu ngưng hoạt động mấy giây mới ý thức được "bọn họ ở thế giới này" đang trong tình trạng bất ổn, Kim Yugyeom kinh hoàng kéo tay Jackson: "Nó, nó chạy vào rồi!"

"Mau vào thôi!" Jackson cẩn thận nheo mắt lại, chuyển bàn tay Kim Yugyeom đang nắm cổ tay anh vào trong bàn tay mình nắm chặt, tuy lá gan Jackson nhỏ nhưng anh thân là anh lớn, nếu ngay cả anh cũng hoảng thì còn ai bảo vệ em trai?

Vừa bước vào cửa phòng, Jackson bị cảnh tượng đáng sợ trước mắt làm cứng đờ, Kim Yugyeom nghi ngờ nhìn theo tầm mắt của đối phương, đập vào mắt cậu là Mark gầy như que củi bị người khổng lồ xanh nắm trong tay, quái vật há miệng cắn vào đầu vai Mark, máu đỏ tươi ở chỗ bị cắn bắn ra khắp nơi.

Khuôn mặt Mark vặn vẹo đè nén cơn đau phát ra tiếng than, anh giơ tay cầm dao lên đâm vào cổ người khổng lồ, lưỡi dao sắc bén chuẩn xác cắt ngay cần cổ của người khổng lồ xanh, miệng đang cắn đối phương vì bị đau mà nhả ra, Mark đang bị quái vật túm lên cao bị thả rơi xuống đất.

Người khổng lồ xanh ngẩng đầu lên phát ra tiếng hét ầm trời, sau đó biến thành chất lỏng đen như mực nổ tung, chất lỏng đậm đặc văng tung tóe ở các ngõ ngách trong phòng, Mark bị thương nghiêm trọng nhất nằm trên đất, co rúm người miễn cưỡng mở mắt ra, vết thương trên vai sau khi tiếp xúc với chất lỏng của người khổng lồ xanh, tốc độ máu chảy càng nhanh hơn.

'Jackson ở thế giới này' cách Mark gần nhất đứng tại chỗ không nhúc nhích, gương mặt tinh xảo dính đầy máu và thứ chất lỏng đặc sệt dơ bẩn, nước mắt tràn ngập đôi mắt ảm đảm, chân run rẩy chậm rãi đi tới bên Mark, cuối cùng anh quỳ xuống chuyển đầu Mark lên đùi mình.

Choi Youngjae lòng như lửa đốt chạy đến bên kia Mark, cậu muốn nắm lấy bàn tay mảnh khảnh của anh cả, nhưng sợ động đến vết thương làm tình hình trở nặng, cậu xoa chóp mũi cay cay, hốc mắt đỏ ửng cho thấy mặt yếu đuối hiếm thấy của thanh niên.

'Tại sao chứ...' Kim Yugyeom đi từng bước đến bên Mark, cậu chìm sâu vào tuyệt vọng lôi kéo tóc mình, nước mắt đã sớm mất khống chế từ khi Mark bị nâng lên, cậu cúi người xuống điên cuồng hét lớn: 'Tại sao, tai sao không đi sâu vào một chút? Chỉ cần một bước thôi mà! Cách một bước đã có thể trốn thoát rồi không phải sao?'

Im Jaebum đứng ở bên mép khó chịu dựa vào tủ, trong đầu anh tràn ngập hối hận cùng thất vọng quấn lại một chỗ, anh tự trách mình không bảo đảm an toàn cho mọi người, lửa giận trong lòng bùng nổ, anh nâng chân lên đá vào tủ kính bên cạnh phát tiết, mảnh vụn đâm vào mắt cá chân cũng không có cảm giác.

Dùng lực đụng sau đầu vào vách tường, Im Jaebum đưa tay lên che mắt mình lại, cắn chặt môi dưới kiềm chế không để mình phát ra bất kỳ âm thanh nào.

'Làm gì đi... tìm cách giúp anh Mark cầm máu đi chứ.' Bam Bam luống cuống quỳ xuồng bên cạnh Jackson, cậu đột nhiên nhớ đến Park Jinyoung là người có thể dựa vào nhất, cậu ngẩng đầu trông đợi nhìn về phía Park Jinyoung đứng cách đó không xa: 'Anh Jinyoung, anh có cách đúng không... anh Jinyoung?'

Trong lời nói của Bam Bam mang theo chút hy vọng nhìn thấy Park Jinyoung lặng lẽ rơi nước mắt, anh thô bạo lau sạch nước mắt chảy xuống gò má, không ngờ càng lau nước mắt càng chảy nhiều hơn.

'Xin lỗi, anh cũng, không biết nên làm thế nào...' Giọng nghẹn ngào bất lực nói nhỏ, Park Jinyoung đưa hai tay lên che mắt mình lại, chất lỏng ấm áp thấm vào lòng bàn tay, 'Đầu óc rất loạn, có người chết trước mặt anh, hoàn toàn không tỉnh táo được.'

'Mark... Mark, Mark, Mark! Tỉnh lại cho em!' Hai tay Jackson ôm lấy gương mặt hấp hối của Mark, từng giọt nước mắt rơi xuống gò má tái nhợt của Mark, giống như nghe được tiếng kêu gào của đối phương, Mark phô trương đá mắt, giờ phút này đôi mắt sâu không đáy của anh bất ngờ trong veo ngây thơ.

Mark hơi nghiêng đầu cười một tiếng, khóe miệng nhếch lên lộ ra nụ cười chân thành yếu ớt, Mark từ từ mất đi thính giác đã sớm không nghe được hai người em ngoại quốc bên cạnh nói gì nữa, anh chỉ cảm thấy mình rất mãn nguyện, cuối cùng cũng có thể vĩnh viễn giải thoát khỏi thế giới quay ngược rồi.

Mấy đứa có thể thoát rồi, nên đi nhanh đi.

Mark muốn mở miệng nói rõ với bọn họ, nhưng lời nói nghẹn ngào cùng máu trào ngược tắc ở cổ họng anh, Mark không phát hiện ra nước mắt mình đang trượt xuống, nụ cười trên mặt bỗng nhiên biến mất, thay vào đó là biểu cảm quấn quýt vì cố nén nước mắt.

Chỉ cần mấy đứa chạy là được rồi, nhưng, nhưng mà...

'... Đừng chết mà.'

Để những người khác chạy thoát là mục đích của anh, tại sao tâm trạng lại trống rỗng sau khi hoàn thành mục đích?

Mark xem thường bản thân mình lúc đâm đầu vào chỗ chết lại sinh ra sợ hãi vô hạn, nhưng anh thừa nhận khi cái chết ập đến anh quả thật hối hận rồi, rõ ràng chỉ cần chạy thoát thì sẽ có một tương lai tươi sáng, ai lại nguyện chết ở nơi quỷ quái như vậy chứ?

Mày xem, mày thật sự không có khí phách, quả nhiên vẫn là người sợ chết.

Mark thầm hung hăng giễu cợt mình, ý thức từ từ mất đi làm đầu óc anh mơ hồ, sức lực toàn thân gần như rút cạn, toàn thân đau nhức đâm sâu vào xương cốt, mắt anh rơi vào bóng tối, muốn bật thốt nói với những người khác từ đầu đến cuối nhưng lại không thốt nên lời, rốt cuộc cũng không còn cơ hội nữa.

- Đi nhanh đi, đừng để anh uổng công, cũng đừng để anh hối hận. Rất đau, không muốn chết, nhưng cũng không kịp nữa rồi...

- Thật sự muốn cùng mấy đứa chạy thoát.

Con ngươi màu nâu sậm theo độ cong khóe miệng trượt xuống âm trầm, Jackson gọi tên Mark liên tục, nhưng đáp lại chỉ là là khuôn mặt cứng ngắc trắng bệch của anh, Jackson thở hổn hển không nhịn được nước mắt tràn ra như đê vỡ, anh co người lại, hai tay ôm đầu, cổ họng khàn khàn phát ra tiếng thét.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top