Chương 21: Turbulence (7) - JinMarkJin - MarkBam - JinBam - Jinson

Vừa nghe Mark nói xong, trong đầu Bam Bam liền nghĩ 'quả nhiên như vậy'.

Nếu nói kinh ngạc thà nói rằng Bam Bam đã nghĩ đến điều này từ lâu, từ hình ảnh khi đập vỡ đồng hồ, thông tin trong sách của Park Jinyoung cùng hành động rất quả quyết của Mark, ít nhiều Bam Bam đã có đầu mối, đại khái đã thành hình trong đầu cậu.

Nhưng thực tế nghe từ chính miệng mình, Bam Bam vẫn có chút kinh sợ.

"Xin nói chi tiết một chút." Mặt Park Jinyoung biến sắc, từng câu chữ do chính tay anh viết xuống đều mơ hồ nhắc đến sự thật, Park Jinyoung không muốn nhớ đến điều này, nhưng đến nay không thể trốn tránh suy nghĩ này được nữa.

Huống hồ Mark không dùng từ 'rất nhiều lần' mà là 'vô số lần', điều này làm Park Jinyoung càng nghi ngờ.

Chú ý đến biểu cảm của đám em đều đồng loạt trở nên khó coi, Mark khẽ thở dài bằng miệng một hơi để giảm cảm giác căng thẳng đang dâng lên trong lòng, đồng thời nhanh chóng chỉnh lại lượng thông tin, nghĩ xem nên nói bắt đầu từ đâu.

"Lần đầu tới, mọi người đều chết hết, chỉ có anh sống sót."

Đôi môi trời sinh đỏ thắm lúc này tái nhợt, do dự nói ra kết quả nghĩ tới cuối cùng, Mark cúi đầu cố bỏ qua tiếng cảm thán xung quanh, "Có lẽ là đùa giỡn anh đi? Anh cũng không làm gì, chỉ tránh khá nhanh, đến cuối chỉ còn mỗi anh sống sót."

"Vốn cửa mở không được, không hiểu sao lại mở được, anh cứ vậy chạy ra ngoài." Cổ họng khô khốc khó chịu, Mark che miệng ho khan, theo thói quen nói xin lỗi với những người khác, Jackson nhét ly nước ấm vào tay anh.

Mark cảm ơn uống mấy ngụm, nhấp cho môi ướt, "Lúc anh quay đầu lại, 'người kia' đứng ở cửa nhìn anh chăm chú."

Choi Youngjae mờ mịt chớp mắt, "Ai?"

Ly nước cầm trong tay theo chuyển động cổ tay làm mặt nước dập dờn không yên, giống như tâm trạng của Mark hiện tại, anh không xác định được rốt cuộc có nên nói ra hay không, để mọi người biết sự thật có làm cho vấn đề ban đầu trở nên khó khăn hơn không, nội tâm Mark đấu tranh khiến anh chậm chạp không cách nào mở miệng được.

Đến khi có người gọi tên anh, Mark mới chậm rãi nói: "Lee Eunho."

BINGO!

Không ngoài dự đoán hai bên truyền đến tiếng than không thể tin nổi, nhưng Bam Bam không chút kinh ngạc nheo mắt lại, cậu không ngờ suy đoán của mình chính xác đến vậy.

Choi Youngjae và Kim Yugyeom tìm được quyển nhật ký đầu tiên không hẹn đều quay lại nhìn nhau, bọn họ nhớ tới nội dung trong nhật ký kia.

"Anh ta đứng ở cửa, biểu cảm vô cùng tức giận, dường như anh ta cũng không biết tại sao anh có thể trốn ra được, phạm vi hoạt động của anh ta giới hạn trong căn nhà này, không cách nào đi ra được." Mark cúi đầu lần nữa, hai tay nhàn rỗi bóc da chết ở ngón tay và vảy kết trên mu bàn tay, Mark cũng quên mất thói xấu này hình thành từ khi nào, mỗi khi anh thấy lo lắng đều sẽ chọn cách làm đau mình để bản thân tỉnh táo một chút.

Dù sao càng ngày cũng càng mất cảm giác đau.

Chú ý đến hành động khác thường của Mark, Kim Yugyeom đưa tay qua ngăn đối phương, trước tiên là Mark ngẩn người, sau mới áy náy cười với Kim Yugyeom, nhưng thấy trong mắt Kim Yugyeom vô cùng khó chịu.

"Anh không thể chấp nhận được sự thật chỉ có mình anh ra ngoài." Mark đảo mắt một vòng, anh hít một hơi sâu, "Nên anh đánh cược với anh ta, có lẽ đã là giao ước."

Nhắc đến đề tài Park Jinyoung quan tâm nhất, anh lập tức ngồi thẳng người vễnh tai nghe, trực giác Park Jinyoung cho biết cuộc trao đổi giữa bọn họ tuyệt đối không phải thứ gì tốt đẹp, thậm chí sẽ liên quan đến bọn họ.

Nét mặt ghê sợ, tham lam và dục vọng che kín mắt người kia, Mark nhớ đến ánh mắt đầy hứng thú của người đàn ông kia lởn vởn trên người anh, bất luận nhớ lại bao lần cũng làm anh muốn nôn.

"Anh nói với anh ta - nếu không cam lòng, thì quay lại thời gian đi! Lần sau giết tôi đầu tiên, giết được tôi thì anh thắng, anh phải thả bạn bè của tôi ra ngoài vô điều kiện; ngược lại, nếu bảy người chúng tôi rời khỏi cửa không thiếu một ai, thì tôi thắng, phải trả đồ thế chấp cho tôi, không quay ngược thời gian nữa."

"Mỗi lần có người chết, anh sẽ để thời gian quay lại, quyền quay ngược do anh khống chế, Lee Eunho ở đây phối hợp toàn bộ quá trình với anh."

Giọng Mark quá bình tĩnh ngược lại làm người ta hoài nghi chuyện này có liên quan đến bản thân anh hay không, Bam Bam nghe từng chút một trong lòng không kiềm được chua xót, giọng Mark bất cần như vậy mới là đau lòng nhất, vừa nghe đến 'thả bạn bè của tôi ra ngoài vô điều kiện', Bam Bam lớn mật nghĩ anh cả LA của cậu là đồ ngốc, tại sao đến chết vẫn chỉ nghĩ cho bọn họ?

"Vật thế chấp của anh là gì?" Choi Youngjae do dự hỏi, Mark quay đầu chỉ ngực Choi Youngjae, anh không thể nói được chỉ cười: "Bây giờ em đang đeo đó."

Choi Youngjae lập tức cúi đầu nhìn, đeo trên cổ chính là sợi dây chuyền nhóm cậu tìm được trong chiếc hộp kỳ lạ kia, tất cả mọi người đều hiểu một góc dây chuyền thất giác đối với bọn họ đều có ý nghĩa sâu xa, chỉ cần thiếu bất kỳ hình tam giác nào, thất giác cũng không còn hoàn mỹ nữa.

Bắt đầu là bảy, kết thúc cũng là bảy, thiếu một mảnh cũng sẽ không hoàn chỉnh - nói rõ đây chính là GOT7 không phải sao?

Mặc dù có ngàn vạn lời muốn trách Mark, nhưng cảm giác đắng chát lẫn với lời nói nghẹn ở cổ họng, Choi Youngjae chán nản cúi đầu.

"Vậy Lee Eunho là nguyên nhân làm căn nhà này sinh ra hắc ma pháp, còn anh và Lee Eunho trao đổi tạo thành quay ngược thời gian, vì anh là người trong cuộc trao đổi, nên anh sẽ nhớ tất cả mọi chuyện, đúng không?" Park Jinyoung sắp xếp lại thông tin trước mắt, Mark nói không hoàn chỉnh, nghĩ đến tâm trạng đối phương không ổn định, Park Jinyoung cũng không có ý hỏi tiếp, anh muốn để tình trạng Mark khá hơn rồi hỏi kỹ hơn.

Mark gật đầu tỏ ý khẳng định, sau đó anh bỗng nhiên nhớ đến điều gì đó lấy điện thoại trong túi ra, "Trước em hỏi anh cái xác trong điện thoại, cái đó là Lee Eunho gửi cho ah."

"Gì cơ?" Park Jinyoung ngược lại không nghĩ đến Mark sẽ nói đến chuyện này nên nhất thời không ứng phó được mà phát ngốc, Mark nói tiếp: "Cũng không có gì, anh ta gửi tình trạng mấy đứa chết trong quá khứ qua điện thoại cho anh, có lẽ là muốn xem anh có phản ứng gì."

"... Xấu xa." Jackson không còn nghĩ được từ nào khác hơn, nghe đến quay ngược thời gian, Jackson không cách nào tưởng tượng nổi Mark từng chứng kiến các anh em ngã xuống trước mặt anh bao nhiêu lần, anh không tin Mark không phản ứng chút nào khi thấy tình trạng bọn họ chết - tuyệt đối là nhìn đến chết lặng, mà Lee Eunho là người đầu têu cố ý gửi hình cho Mark.

Loại hành động rắc muối lên vết thương của người khác, Jackson cảm thấy khá khinh thường.

"Vậy thời gian đổi ngược thế nào, chắc có kiểu mẫu nào đó chứ?" Lần thứ hai Bam Bam muốn giải thích vấn đề, nếu biết được có thể ngăn cản Mark làm chuyện ngu ngốc lần nữa, hoặc giúp anh quay lại.

Mark dường như nhìn ra được ý trong lời nói của Bam Bam, miệng anh cong lên cười như không cười: "Anh chỉ cần đứng ở nơi chất thi thể ở tầng năm rồi lấy điện thoại ra khấn là được rồi, nhưng chỉ có anh mới làm được, dù sao cũng là giao ước của anh và anh ta."

Một giây xóa tan ý nghĩ giúp anh quay ngược thời gian của Bam Bam, thấy mặt cậu trở nên thất vọng, Mark ngược lại cảm thấy vui mừng, anh đưa tay sang vỗ cậu em thân nhất của mình, "Nhưng chỉ mình anh quay ngược được thời gian, một khi anh chết thì không thể nào trở lại nữa, nên anh sẽ không chết, đừng lo."

Ban đầu Park Jinyoung cẩn thận lắng nghe Mark nói, đầu óc nhanh nhạy phân tích thông tin trong từng câu chữ của Mark, nhưng anh nghe xong thì dừng một chút, rồi nghi ngờ hỏi: "Chờ chút, em có thể hỏi hình ảnh sau khi đập vỡ đồng hồ rốt cuộc là thật hay giả không?"

"Hử? Là thật, xin lỗi lúc trước đã lừa em, Lee Eunho thông qua những ký ức kia quấy nhiễu mấy đứa, anh không muốn em bị ảnh hưởng, nên mới nói như vậy." Mark chậm rãi kể lại, Park Jinyoung sau khi lấy được câu trả lời không những không thông suốt mà còn càng khó hiểu hơn.

Nếu toàn bộ chỗ anh thấy trước đó thật sự xảy ra trong quá khứ, vậy lần gần đây nhất, ký ức Mark nằm trong vũng máu ở phòng 2-6 giải thích thế nào?

Theo lẽ thường, vết thương lúc ấy của Mark căn bản khiến anh không còn dư sức để đến tầng năm - nói thẳng ra là, suy đoán theo tình hình đó, sinh mạng của Mark đã kết thúc rồi mới đúng.

Anh nói chỉ có anh mới quay ngược được, nếu Mark chết, sao bọn họ còn sống sót để ở 'thế giới này'?

Vậy ngược dòng thời gian là Lee Eunho làm sao? Hay lúc đó Mark vẫn chưa chết?

"Còn có..." Mark mở miệng định nói gì đó, sau đó anh dừng lại, trong chớp mắt biểu cảm trở nên đờ đẫn, anh khẽ lắc đầu, "Không có gì. Trước mắt anh chỉ nghĩ ra được những thứ này, mấy đứa còn vấn đề gì không?"

Jackson nhanh nhảu giơ tay, "Có phải anh tìm được thứ gì không? Có liên quan gì đến bông tai em đưa anh không?"

Mark chớp mắt che đi sự kinh ngạc của mình, "Ừ, anh tìm năm loại trang sức."

"Tại sao? Những thứ kia rất quan trọng sao?" Chú ý đến đề tài mới, Bam Bam tập trung sự chú ý nhìn về phía Mark.

"Rất quan trọng." Mark cẩn thận lấy một thứ đồ trong túi ra, đưa tay để đồ trên đất, Bam Bam tò mò nghiêng người qua nhìn, cậu thấy một một bông tai dính máu, một vòng tay chuỗi hạt bình thường và một mặt dây chuyền.

"Anh cũng không nhớ ai muốn anh thu thập, nhưng trong đầu nói cho anh phải tìm được năm đồ trang sức kia, cảm giác... như là mấu chốt để chạy trốn ra ngoài."

"Vậy đống trang sức này có thể làm gì?"

Jackson nói ra nghi vấn của mọi người, Mark nghe vậy do dự cắn môi dưới, "Cách để Yuna sống lại."

"Cái gì?" Park Jinyoung đột nhiên không tin vào thính lực của mình, Mark không cho là đúng lặp lại lần nữa: "Những thứ này là đồ cần thiết để Yuna sống lại."

"Hả? Sống lại? Mark, đầu anh ổn chứ?" Jackson khó tin hỏi ngược lại, khi cả nhóm thảo luận thông tin Jackson có nghe được nhóm Choi Youngjae nhắc đến chuyện nhật ký, không sai, họ từng nói trong nhật ký có nhắc đến, gia đình Yuna đã sống ở đây hơn mười năm trước.

Vậy người nhà Yuna đi đâu?

Kim Yugyeom có cùng nghi vấn ngoái đầu lại, "Người nhà Yuna đã chết rồi sao? Còn nếu Lee Eunho có liên quan đến hắc ma pháp, vậy tại sao cho tới bây giờ chúng ta không đến phòng anh ta xem thử."

Mark buồn phiền nhíu mày, trong đầu hiện lên đoạn phim đứt đoạn, có lúc anh không nhớ nổi chuyện gì, giống như bây giờ Kim Yugyeom hỏi, anh cũng không nhớ được giải thích thế nào.

"Lee Eunho muốn hắc ma pháp thực hiện nguyện vọng của mình, giết cả nhà Yuna, coi như tế phẩm." Mark không tự nhiên gãi gò má ốm nhom, đầu anh đột nhiên rơi vào trạng thái trống rỗng, sau đó lại có hình ảnh mới xuất hiện, anh vội nhân lúc mình chưa quên nói ra: "Phòng thi thể ở tầng năm, lớp dưới cùng tro cốt đã mục nát là người nhà và mấy người giúp việc của Yuna."

"Thi thể phía trên chưa phân hủy không phải là của chúng ta chứ?..." Nhớ lại căn phòng ghê tởm kia làm người ta phát run, Mark còn nói chỉ cần có người chết sẽ quay ngược, vậy thi thể bên trong có phải của bọn họ không? Vừa nghĩ tới căn phòng chất đống thi thể thành núi và mấy thứ buồn nôn, da gà Choi Youngjae lập tức dựng đứng.

"Không phải." Mark lập tức bác bỏ ý của Choi Youngjae, không để đối phương tiếp tục nghĩ theo chiều hướng xấu, "Trước chúng ta từng có những người khác đến đây thám hiểm, bọn họ đều chết thảm dưới tay Dremcatcher, nên đều là những người trước kia, thi thể của mấy đứa anh không biết anh ta xử lý thế nào."

"Vì không để chúng ta phát hiện là luân hồi sao?" Park Jinyoung thấp giọng lẩm bẩm.

"Có lẽ vậy, ở điểm này anh ta đầy ý tốt." Nhắc đến Lee Eunho, Mark tràn đầy ý khinh thường, "Lee Eunho chết từ lâu rồi, nhưng linh hồn anh ta dựa vào hắc ma pháp giữ lại, linh hồn của anh ta trông coi căn nhà hắc ma pháp, những quái vật kia đều là kết quả của hắc ma pháp."

Gặp ma thật. Bam Bam trở mặt khinh thường.

"Đang nói cái gì nhỉ? À, cách để Yuna sống lại." Mark xoa cằm suy tư, "Theo anh biết, trong phòng thi thể không có thi thể của Yuna, cô ấy bị Lee Eunho giấu chỗ khác."

"Giấu? Giấu ở đâu?"

"Không biết, anh đã tìm khắp nơi rồi, cô ấy không thể nào biến mất vô căn cứ như vậy, còn chuyện sống lại của Yuna... thật sự anh quên rồi, nhưng phải làm."

Ngay cả bản thân Mark còn hoài nghi thu thập những thứ đồ trang sức này rốt cuộc có giúp được gì hay không. Trong ấn tượng của anh cũng chỉ có người nói anh nên làm vậy, ghi nhớ trong điện thoại cũng ghi chuyện này đầu tiên, giống như người nào đó dẫn dắt anh vậy.

"Nếu trước kia anh đã làm vậy, chắc hẳn có tồn tại đạo lý." Park Jinyoung đưa tay qua vỗ đầu Mark trấn an, tâm hồn nhạy cảm của anh nhìn ra được lúc này Mark đang hoang mang, cũng nhìn ra được trên người Mark tỏa ra cảm giác xa cách không nói được thành lời... Nhưng hiện tại không nói ra, nếu tình hình hỗn loạn hơn sẽ không tốt.

"Còn gì muốn hỏi không?"

"Ừ... hay nói một chút về năm thứ đồ trang sức anh đang tìm đi."

Mark giơ nắm đấm lên, tay còn lại chỉ từng món đồ trang sức trên mặt đất, "Bây giờ anh tìm được bông tai, vòng tay và dây chuyền, còn hai cái là cột tóc và nhẫn." Vừa nói xong, từng ngón tay ở nắm đấm giơ lên giống như đếm số.

"Theo như nhật ký nói, những thứ đó là vật đính ước của Lee Eunho cho Yuna, nhật ký cũng không tả chi tiết, anh chỉ thông qua nhiều lần quay lại thế giới mới đoán ra kiểu dáng, còn lại thì..."

"Cái dây chuyền đó không phải đâu."

Im Jaebum từ đầu đến cuối luôn giữ im lặng đột nhiên lên tiếng, không chỉ Mark, ngay cả năm người còn lại cũng giật nảy người, không nhận ra ánh mắt khác thường của những người khác, Im Jaebum tự ý nói: "Dây chuyền chắc có kiểu giống lưới giấc mơ, không phải hồng ngọc hiện tại của cậu."

Giọng Im Jaebum không phải nghi ngờ, mà là chắc chắn không được cãi, vạn phần kiên định giống như chính mắt anh từng thấy, đến khi anh ý thức được toàn thể đều tiến vào trạng thái yên tĩnh lạ thường, Im Jaebum mờ mịt nhất thời hóa thành lo lắng: "Tôi đoán thôi, trên nhật ký nói Lee Eunho kia không có tiền, sao có thể mua hồng ngọc?"

Mark do dự gật đầu đáp lại, thấy Im Jaebum vừa chạm mắt với anh đã lập tức dời đi, anh mím chặt môi không nói gì.

Lúc chia sẻ thông tin Mark có tập trung tinh thần tham gia, Choi Youngjae và Kim Yugyeom chỉ tìm được nhật ký, Bam Bam an ủi Kim Yugyeom xong cũng rảnh rỗi không có gì làm nên lấy ra xem một lượt, huống chi lúc thảo luận nhóm Choi Youngjae cũng không nhắc đến Lee Eunho là con nhà nghèo, mà đi thẳng vào vấn đề liên quan đến hắc ma pháp.

Jaebum, cậu ấy xem nhật ký lúc nào?



Hỏi một lượt các vấn đề cơ bản, nhóm Park Jinyoung quyết định để Mark có thời gian nghỉ ngơi, Mark lại quả quyết từ chối, nói mình ngủ đã đủ, còn có thể chống đỡ được. Không địch được tính cố chấp của anh cả vẫn như cũ, Park Jinyoung không thể làm gì khác hơn là để anh tham gia thảo luận.

Bây giờ đang thảo luận có nên đập vỡ chiếc đồng hồ quả lắc bên tường kia không, Mark hoài nghi liếc về phía đồng hồ sau lưng anh, trong quá khứ anh chưa từng thấy chiếc đồng hồ này, thậm chí ngay cả căn phòng này cũng chưa từng tới.

"Bây giờ đập vỡ, Jinyoung không sao chứ?" Jackson lo lắng xù lông, mỗi lần đập vỡ người ảnh hưởng nhiều nhất là bạn thân của anh, mỗi khi thấy dáng vẻ Park Jinyoung đau khổ cùng biểu cảm muốn nói lại thôi sau khi thoát khỏi ký ức cũng làm Jackson đau lòng không thôi.

Jackson hiểu chuyện buồn phiền, Park Jinyoung nhếch khóe môi lộ ra nụ cười trấn an Jackson, "Dù sao cũng phải phá, không bằng bây giờ làm luôn."

Lấy được sự đồng ý của bảy người, Jackson đứng lên vươn người giãn gân cốt, anh lấy cái búa trong hộc tủ bên cạnh , trước khi chuẩn bị đập vỡ đồng hồ, anh quay đầu lại cẩn thận nhìn sáu người, anh để mình buông lỏng cơ thể rồi giơ búa lên đập về phía đồng hồ.

Park Jinyoung nhắm mắt trước khi Jackson đập tới, ánh sáng trước mắt bị bao trùm một màn đen đặc, tiếp đó bên tai truyền đến tiếng thủy tinh vỡ vụn cùng tiếng vang búa rơi xuống đất làm Park Jinyoung nhắm mắt chặt hơn.

Đối mặt với quá khứ không biết, lần này Park Jinyoung không lấy tâm thái nghi ngờ để đối diện mà lấy một thái độ hoàn toàn mới để đối đãi, anh muốn cảm nhận được chút đau khổ Mark từng trải qua, mặt khác lại nghĩ, có lẽ đây là cách khác để gánh vác giúp Mark.

Nhưng căn bản không giúp được gì.

Park Jinyoung siết chặt tay, móng tay đâm vào lòng bàn tay, Park Jinyoung cảm thấy mình chờ rất lâu, cảm giác làm người ta khó chịu kia còn chưa đến, chẳng lẽ lượng ký ức quá lớn nên chưa tiến vào sao?

Park Jinyoung do dự mở mắt ra, nhưng cảnh tượng trước mắt vẫn là căn phòng nhỏ, thấy Mark đứng trước đồng hồ, anh kinh ngạc quay đầu đi chỗ khác, đúng lúc chạm phải gương mặt nghiêm túc của Bam Bam.

Chuyện gì thế này? Anh chưa tiền vào trong hình sao?

Park Jinyoung kinh ngạc chớp mắt, chỉ thấy Bam Bam nói với anh: "Em nhớ không lầm, máy ghi âm nói đập vỡ đồng hồ sẽ rơi vào trạng thái hôn mê ba mươi phút gì đó."

"Hơn nữa, không giống như trước là tất cả mọi người đều nhìn thấy... chỉ có 'người được chọn trúng' mới thấy được."

Park Jinyoung nghe vậy quay đầu lại đảo mắt nhìn mọi người xung quanh, hình ảnh đập vào mắt làm anh ngẩn người.

Bây giờ người ngã xuống là ba người Jackson, Kim Yugyeom và Im Jaebum.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top