Chương 19: Turbulence (5) - YuMarrkYu - Jinson - BumMark - MarkJinMark
(Sơ đồ 3D căn phòng nhỏ)
***
Kim Yugyeom thể lực tốt nhất phụ trách cõng Mark đang hôn mê, cân nặng của anh cả gần bằng với người gầy thứ hai - Bam Bam, thậm chí gần đây cân nặng của Bam Bam còn vượt qua cả Mark, cõng Mark cũng không thành vấn đề.
Cách một lớp vải anh cả gần như không có chút thịt nào, cơ hồ chỉ còn da bọc xương, Kim Yugyeom siết chặt tay, cảm giác áy náy tăng thêm làm tim siết lại đến không thở nổi, cậu rũ mắt nhìn sàn nhà đi theo các anh ở phía trước.
Jackson đi đầu tiên dẫn đường đến trước cửa phòng ở phía khác của cầu thang, anh chỉ cánh cửa sắt ở góc phòng, "Chính là chỗ đó."
Dứt lời, anh đi về phía trước đè chốt cửa sắt xuống, từ ngoài cửa nhìn vào là một mảng đen kịt không thấy rõ bên trong có thứ gì, làm Choi Youngjae không khỏi lo lắng mà đề phòng, lo căn phòng sắp vào kia có nguy hiểm hay không.
Nhìn ra được tâm tư của cậu em nhát gan, Jackson đến gần ôm lấy bả vai Choi Youngjae, đưa đối phương vào, "Don't worry Rái Cá của chúng ta, tin anh đi!"
Tất cả mọi người loại bỏ nghi vấn đi theo bước chân của Jackson, Park Jinyoung hít một hơi thật sâu để ổn định lại tinh thần đến bây giờ đã không còn bình tĩnh được nữa, đang lúc anh định bước vào, đột nhiên anh nghe những người bên cạnh nói nhỏ: "Hóa ra là nơi này à..."
"Hử?" Park Jinyoung nghe không rõ quay đầu, "Anh Jaebum vừa nói gì vậy?"
"Hả? À, không có gì, anh chỉ nói nhảm thôi."
Không để Park Jinyoung có cơ hội hỏi lại, Im Jaebum dùng ngón tay khẽ xoa gáy đối phương rồi kéo Park Jinyoung đi vào phòng, sau khi xác nhận toàn bộ mọi người đều đã vào, Im Jaebum cẩn thận khóa cửa lại, rất sợ quái vật sẽ xông vào, Im Jaebum dựa lưng vào cánh cửa lạnh băng.
"Tối quá."
"Ấy, đừng sờ mông em!"
"Đừng nói vậy sẽ có người hiểu lầm Bam Bam... Này, ai sờ nách tôi?"
"Chắc đèn ở gần đây nhỉ? A, tìm được rồi."
Ánh sáng 'phụt' một cái bên trong phòng trở nên sáng choang, ánh sáng bất ngờ làm Park Jinyoung khó chịu nheo mắt lại, bên tai vang lên tiếng kêu làm Park Jinyoung tò mò, anh mở mắt ra nhìn, sau đó anh giật mình há miệng.
Kích thước căn phòng này gần bằng hai căn phòng lớn nhỏ của ký túc xá gộp lại, toàn bộ tường đều sơn màu vàng sáng, đưa lưng về phía bên trái cửa có một chiếc bàn hình chữ nhật, ở trên đặt một bếp từ, nồi điện, ấm nước điện và một gói muối ăn, chân bàn để mấy cái bao, mở bao ra có thể thấy bên trong chất đầy nguyên liệu nấu ăn và nước suối.
Bên phải cửa là một căn phòng khác, Jackson nhanh miệng giải thích: "Đó là nhà tắm, tôi cũng dọn dẹp qua rồi, bên trong có máy giặt, chắc có thể sử dụng được nhỉ?"
Đi sâu vào phòng nhìn một lượt, bên phải để một cái bàn lớn cùng tám cái ghế, bên tường bày theo thứ tự năm cái tủ, một cái đồng hồ quả lắc bằng gỗ và một bàn trà nhỏ.
Giường để bên trái trải khăn trải giường thuần trắng, bên cạnh giường có một cái ghế xích đu, ở góc có treo một sợi giây, Jackson giải thích chỗ đó dùng để phơi quần áo.
Cả Park Jinyoung lẫn năm người kia đều trợn mắt há mồm đảo mắt nhìn căn phòng đầy ấm áp, bầu không khí cũng thoải mái hơn những căn phòng khác rất nhiều, trong lòng có vô số câu hỏi, thấy những người khác không có chút phản ứng nào, Jackson không nhịn được mím môi: "Có chuyện gì chút nói sau, Yugyeom em mau đưa anh Mark để ở giường đi!"
"Ơ? Giường bẩn cũng không sao ạ?" Phía sau lưng Mark bị máu của người khổng lồ xanh bắn lên loang lỗ, lo lắng nơi đó có thể cũng là chỗ nghỉ ngơi của mọi người, Kim Yugyeom do dự hồi lâu, sau đó bị Jackson lớn tiếng phản bác: "Giường bẩn cũng không sao, trong ngăn tủ còn, để anh ấy nghỉ ngơi quan trọng hơn!"
Kim Yugyeom đứng ở mép giường rồi nghiêng người đặt Mark xuống, Bam Bam quỳ xuống bên cạnh đỡ sau đầu Mark, cẩn thận chỉnh tư thế nằm thoải mái cho anh cả, một chuỗi hành động cũng không làm kinh động đến đối phương, lần này ngược lại làm Bam Bam lo lắng ngẩng đầu bất lực nhìn Jackson.
"Bây giờ cũng chỉ có thể để anh ấy nằm vậy trước đã, đợi chút nữa có lẽ sẽ tỉnh thôi." Jackson từng có kinh nghiệm té xỉu nhớ lại tình hình lúc đó, không dám chắc đáp lại ánh mắt nóng bỏng của cậu em người Thái, hôn mê lúc nào sẽ tỉnh lại là một ẩn số, Jackson không dám cam đoan.
Lo lắng bất an khiến thần kinh mọi người bó thành một cục, Park Jinyoung lấy lại tinh thần đầu tiên nhìn về phía Jackson đang cúi đầu, "Jackson, rốt cuộc nơi này là sao?"
Đánh đúng vấn đề chung của mọi người, đồng thời tiếp nhận năm ánh mắt mãnh liệt Jackson bất đắc dĩ thở dài, "Nói thật tớ cũng không biết nữa."
Những lời này nhận lấy sự bất mãn của nhóm maknae line, Jackson như thường ngày trước khi nhóm em trai phát ra tiếng đã ôm cổ họ dạy dỗ một trận, sau đó bắt đầu nói nguyên nhân kết quả.
"Tôi và Youngjae bị người khổng lồ xanh đuổi theo, tôi cũng biết căn phòng ngay cầu thang là nguy hiểm nhất, nhưng khi đó trực giác nói cho tôi biết 'nhất định phải vào', tôi lập tức làm theo suy nghĩ của mình thôi."
Jackson thuận thế liếc mắt nhìn Choi Youngjae đang nghiêm túc gật đầu, anh nói tiếp: "Sau đó tôi thấy cửa sắt ở góc, đoán chừng có thể kéo ra được, nhưng thật sự giác quan thứ sáu của tôi nói phải tiến vào, thật!"
"Tôi không thể làm gì khác ngoài mở cánh cửa sắt ra, thì thấy bên trong có rất nhiều thứ, tôi chỉ thêm ít đồ mới hoặc di chuyển vị trí... Thật! Đều là trực giác!" Nghe lý do hoang đường ấy, đến bản thân Jackson cũng không tin, anh liên tục nhấn mạnh để lời nói của mình có độ tin cậy.
Im Jaebum đưa mắt nhìn thẳng Jackson vì kích động mà mặt đỏ bừng, anh không nhìn ra được bất kỳ lời nói dối nào trên mặt Jackson, đôi mắt chân thành đảo khắp nơi tìm sự tín nhiệm của người khác, anh cười yếu ớt: "Không ai không tin em, tỉnh táo chút đi."
Park Jinyoung đứng bên cạnh xoa đầu Jackson, hy vọng việc này có thể trấn an được đối phương, "Nghe thật kỳ quái, nhưng chúng tớ cũng không phải không tin cậu."
"Vậy mà nói nhân vật phản diện bình thường vẫn như tôi không phải sao? Trên tivi đều diễn như vậy." Mặt Jackson đầy nghiêm túc nói, thay phải còn giơ ba ngón lên làm động tác thề, ngay sau đó bị Kim Yugyeom lên tiếng trêu chọc: "Anh, anh xem phim đó ở đâu?"
Tiếng ồn ào ầm ĩ vang trời tràn ngập không gian, vốn là chuyện đơn giản, về sau biến thành đùa giỡn nhau như ngày thường, hiếm thấy sáu người thoải mái tùy ý nói chuyện phiếm như vậy, cho dù nhỏ nhặt không đáng kể nhớ lại cũng khiến bọn họ cười vui vẻ.
Park Jinyoung cảm thấy căn phòng này đưa đến cho bọn họ một loại cảm giác an tâm khác thường, không đơn thuần là ảnh hưởng bởi màu sắc căn phòng, mà toàn bộ không khí cho cảm giác được bảo vệ, giống như có người nào đó ở phía sau bảo vệ bảy người bọn họ trong lòng bàn tay.
Park Jinyoung nhìn về nhóm bạn cuối cùng cũng đã cười, anh vui vẻ mỉm cười.
※
Trải qua cuộc chạy nạn trước đây chưa từng có, hơn nữa bọn họ là một đám đàn ông dễ chảy mồ hôi, bị mồ hôi dính ướt toàn thân tạo cảm giác nhớt dính, mùi hương tản ra cũng không tốt, kết quả bọn họ oẳn tù xì quyết định thứ tự đi tắm.
Park Jinyoung bất hạnh thua đầu tiên, nhưng cũng tốt, ít nhất sẽ không có ai phía sau hối anh nhanh đi ra, Park Jinyoung ngược lại tắm rất thoải mái, thuận tiện cạo râu trên mặt.
Bước ra khỏi nhà tắm, Park Jinyoung đã thấy Jackson tóc còn đang nhỏ nước đang dùng nồi nhỏ nấu gì đó, mùi thơm bốn phía xông vào mũi, bụng Park Jinyoung chịu không nổi kêu lên, mấy đồ ăn vặt trước đó căn bản không thể lấp đầy dạ dày, Park Jinyoung tò mò đi tới bên Jackson tìm kết quả.
"Hử? Mì gói đâu ra vậy?"
Park Jinyoung tiện tay phủ khăn của mình lên đầu của Jackson, Jackson cũng không quay đầu dùng đũa khuấy nồi, ngược lại tai nghe được câu hỏi của Park Jinyoung, "Cái này cũng là có sẵn, tớ thấy chưa hết hạn sử dụng, mở ra cũng chưa bị ẩm nên nấu... Muốn thêm phomai không?"
"Thêm đi, bổ sung chút năng lượng." Park Jinyoung vừa dứt lời, Jackson lập tức thả hai miếng phomai vào, phomai ở nhiệt độ cao trong nước từ từ hòa vào giữa sợi mì, Jackson hài lòng cười nói: "Thật may Bam và Yugyeom có nghĩ đến phải mang nồi, mọi người đều đói, tớ lấy ra nấu ngay."
Park Jinyoung dựa một bên uống một ngụm nước đáng quý, anh quay đầu lại: "Trước đó chúng ta tiến hành điều tra, cậu nói rất để ý một căn phòng, là nói đến chỗ này sao?"
"Đúng vậy, lúc các cậu cố gắng điều tra tớ cũng làm rất nhiều việc!" Jackson giống như tranh công nhe răng cười với Park Jinyoung, "Cậu biết không? Vừa trốn người khổng lồ xanh, vừa di chuyển mấy thứ tớ cho là dùng được vượt qua khó khăn, rất tốn sức! Cậu không thấy nên khen tớ một chút sao?"
"Vâng vâng vâng, Jackson siêu lợi hại." Park Jinyoung thường thấy Wang gae cần yêu thương và khen ngợi nên cũng không tiếc lời khen, đây cũng không phải là làm cho xong, Park Jinyoung thật lòng bội phục cùng cảm ơn Jackson đã lặng lẽ tạo ra chỗ này.
Nhưng tâm tư Park Jinyoung nhạy cảm hơn, rất nhanh đã nghĩ đến tiếp theo chuyện gì xảy ra, anh hạ giọng thấp nhất để những người khác không nghe được: "Nhưng chỗ này không đảm bảo người khổng lồ xanh sẽ không vào."
"Tớ cũng nghĩ tới, nhưng không biết tại sao, nơi này mang lại cho tớ cảm giác vô cùng an toàn." Jackson tắt nguồn bếp từ, múc mì ra chén mà nhóm Choi Youngjae lấy được ở tầng một, khói mỏng lượn lờ lên cao phả lên gương mặt nghiêm túc của Jackson, hơi nóng không lưu tình xông vào mũi anh, Jackson không khỏi chun mũi.
"Đừng nói với tớ là trực giác nói cho cậu biết."
"Không hổ là Park gae của tớ, hiểu tớ rất rõ!"
Jackson chia xong bảy chén mì, anh buông đồ trong tay xuống, nụ cười trên mặt phai dần, quay lại vẻ mặt nghiêm túc, "Thật sự không có căn cứ, nhưng căn phòng này cho tớ cảm giác quen thuộc, giống như không phải lần đầu tiên vào, một cảm giác muốn chỉnh sửa nơi này cho xong một cách khó hiểu, trong đầu tớ nghĩ nếu dọn nơi này thật tốt, mọi người đều có thể thoải mái, nghỉ ngơi thật khoẻ."
"Lúc một mình ở đây tớ cũng rất sợ." Jackson xoay người dựa vào thành bàn, giống như Park Jinyoung nhìn mấy người anh em không biết đang nói cái gì, "Lúc sợ hãi tớ sẽ nghĩ đến các cậu, hy vọng tất cả mọi người đều có thể ở đây, không muốn thấy mọi người kinh hãi run sợ nữa, nơi này sẽ trở thành nơi tránh gió của mọi người."
Cho dù ngữ pháp của Jackson có chút hỗn loạn, Park Jinyoung vẫn nghe hiểu được hàm ý trong câu nói của Jackson.
Jackson là người sẵn lòng đối xử chân thành với bạn bè, anh cảm thấy đáng giá nếu cần anh sẽ mở rộng lòng không giữ lại chút nào, cố gắng dâng hiến mình - giống như bây giờ, không biết lúc nào người khổng lồ xanh sẽ xuất hiện một mình ở trong phòng là vô cùng nguy hiểm, Jackson nhát gan, nhưng vì chỗ nghỉ ngơi cho mọi người mà phấn đấu, ở phương diện nào đó mà nói Jackson mới là người dũng cảm nhất.
"Đúng rồi, nếu cảm thấy bầu không khí quá nhàm chán có thể mở hộp nhạc nghe, bên cạnh đồng hồ lớn đó!"
Nhìn theo hướng Jackson chỉ, quả thật có thể thấy có một thứ giống quả cầu thủy tinh trên bàn trà nhỏ, nhưng lực chú ý của Park Jinyoung không đặt ở đó mà là đồng hồ quả lắc bằng gỗ bên cạnh.
"Cái đồng hồ đó..." Park Jinyoung nói nhỏ như có điều suy nghĩ, Jackson lập tức hiểu ý Park Jinyoung, anh ừ một tiếng: "Ừ, hình như trong máy ghi âm có nhắc tới 'đồng hồ quả lắc' nhỉ, lúc tớ tới đồng hồ đã ở đó rồi."
"Bây giờ muốn đập vỡ sao, Jinyoung."
Nhận được câu hỏi của Jackson, Park Jinyoung quay sang nhìn Mark còn đang hôn mê, anh lắc đầu: "Không nên đâu, tình trạng của anh Mark làm tớ rất lo."
Jackson cũng cùng suy nghĩ, tỏ ý muốn Park Jinyoung bưng đồ qua trước, Jackson nói anh muốn nấu thêm chút canh cho Mark, khi đó anh lơ đãng xoa tay Mark, cảm giác lạnh băng làm người ta không ngừng lo lắng, nên mới quyết định làm chút đồ ấm cơ thể.
Đưa chén cho nhóm trưởng và ba cậu em, Park Jinyoung lập tức phát hiện vẻ mặt bốn người có chút căng thẳng, "Vừa rồi mọi người nói gì vậy?"
Hai 97 line trong nhóm đưa mắt nhìn nhau, nhét đầy mì vào miệng làm hai má phồng lên như trái bóng, giống như muốn nói chuyện nhưng miệng đầy thức ăn không thể mở miệng, Choi Youngjae ngồi bên cạnh giúp họ lên tiếng: "Bọn em đang thảo luận có nên ép anh Mark nói thật hay không."
Park Jinyoung lập tức ngồi thẳng người, Choi Youngjae nhắc tới điểm chính - em chắc chắn biết chuyện liên quan đến người khổng lồ xanh và hắc ma pháp, vì để sống sót mà trốn đi, nhất định phải để Mark nói ra sự thật, nhưng Park Jinyoung hiểu chuyện sẽ không tùy tiện như vậy.
"Muốn lấy thông tin từ miệng anh Mark, nhưng cá tính anh Mark mọi người cũng không phải không biết, anh ấy muốn nói đã nói từ lâu rồi." Kim Yugyeom nuốt hết đồ ăn, cậu mím môi dính đầy dầu mỡ, nếu Mark tự nguyện nói thì tốt, cũng sẽ không nhốt bọn họ.
"Cứ cho là anh Mark tỉnh lại cũng không nhất định sẽ nói, hơn nữa..." Bam Bamb rũ mắt nhìn anh cả đang nhắm chặt mắt, mặt lộ ra vẻ mệt mỏi, cậu còn có thể thấy được ở cần cổ mảnh khảnh của đối phương còn vết siết lúc bị treo giữa không trung mà lòng càng trầm xuống. "Anh Mark chắc rất mệt mỏi, không phải nói anh anh không ngủ được sao? Khẳng định không nghỉ ngơi được đi."
"Ý là trước tiên không ép anh Mark sao?" Choi Youngjae bắt được điểm chính, cậu cũng là người nghiêng về cách không muốn ép buộc.
"Anh hiểu rồi, nhưng chỉ sợ anh Mark không muốn nói, nên mới muốn ép anh ấy nói ra." Park Jinyoung đặt cái chén rỗng xuống sàn nhà, Kim Yugyeom ở đối diện gật đầu đầy đồng cảm.
"Anh Mark không thích bị ép buộc mà?"
"Điểm này chúng ta đều biết, nhưng cũng không có cách giải quyết, không nói thì một chút cũng không có tiến triển..."
Mắt thấy đám em lại lâm vào cuộc trò chuyện hỗn loạn, Park Jinyoung đều giải thích thỏa đáng cho hai phía, chỉ là khó đạt được kết quả toàn vẹn cho đôi bên.
Lúc Park Jinyoung phát hiện Im Jaebum từ đầu đến cuối đều không nói gì, hơn nửa khuôn mặt anh bị tóc che khuất, hai tay cầm cái chén chỉ còn lại nước, Park Jinyoung cảm thấy kỳ lạ, nếu bình thường Im Jaebum đã sớm lên tiếng ngăn mấy đứa nhỏ lại.
"Anh Jaebum."
Im Jaebum gọi mấy lần, thấy Im Jaebum không có phản ứng, anh ghé thẳng vào tai đối phương hét lớn Im Jaebum mới lấy lại tinh thần, mắt nhỏ âm trầm trừng lớn, Im Jaebum chỉ cần chú ý đến chuyện gì đó sẽ không nghe được những âm thanh khác, điểm này Park Jinyoung hiểu rõ.
"Anh có ý kiến gì không? Muốn ép buộc anh Mark hay để tự anh ấy nói?"
"Hả?" Im Jaebum theo phản xạ hỏi lại, anh dừng lại chốc lát quay qua nhìn mấy đứa em đang nhìn mình, rồi lén nhìn khuôn mặt anh tuấn không chút động tĩnh kia.
"Anh không có ý kiến gì."
Im Jaebum thành thật trả lời, bây giờ trong lòng anh tràn ngập sự áy náy và tức giận, anh siết chặt tay để mình tỉnh táo hơn, anh thở dài một hơi.
"Bây giờ anh chỉ hy vọng... cậu ấy có thể tỉnh lại."
※
Cảm nhận được ăn đã đủ Jackson, Choi Youngjae, Kim Yugyeom và Bam Bam nằm ở mấy chiếc giường khác chợp mắt, còn Im Jaebum và Park Jinyoung thức trông Mark, Park Jinyoung cố chống lại cơn buồn ngủ dùng khăn ướt lau mồ hôi trên trán Mark, Im Jaebum co chân lên, chống má, bộ dạng như sắp ngủ gật.
Bỗng nhiên Park Jinyoung liếc thấy ngón tay Mark giật giật, anh vội vàng buông khăn xuống dời tầm mắt về phía mặt Mark, đối phương khẽ nhíu mày, miệng khẽ kêu một tiếng, Mark chậm rãi mở mắt ra.
Tỉnh rồi!
Park Jinyoung mừng rỡ đưa tay vỗ Im Jaebum và Kim Yugyeom cách anh không xa, hai người bị đánh nhanh chóng tỉnh lại, nhất là Kim Yugyeom lúc thức dậy tâm trạng sẽ rất tệ, đang muốn càm ràm Park Jinyoung thì chú ý tới Mark đã mở mắt, vội vàng đánh thức các anh bên cạnh.
Sáu người lập tức vây quanh Mark thành vòng tròn, Bam Bam và Jackson đỡ Mark ngồi dậy, mọi người năm mồm bảy miệng trước mặt Mark tôi một câu cậu một câu, nội dung chỉ có hỏi Mark cảm thấy thế nào.
Mark nghe vậy không trả lời, anh không ngừng chớp mắt, lông mi dài nhọn như cánh bướm vỗ vào nhau, Park Jinyoung cảm thấy không đúng, anh khẽ đẩy Choi Youngjae đang đứng chắn trước mình, đến trước mặt Mark.
"Anh Mark? Anh sao rồi?"
Mặt Park Jinyoung từ từ đến gần Mark, chạm phải ánh mắt của Mark trong lòng anh hoảng hốt, anh không thấy ánh sáng trong con ngươi của Mark, đây không phải lần đầu xảy ra, lúc ở phòng thi thể cũng đã thấy.
Mark đảo mắt liên tục, ánh mắt ảm đạm chạm phải ánh mắt lo âu của Park Jinyoung, lúc này mắt anh mới ngừng lại, Park Jinyoung đưa tay ra muốn lau mồ hôi trên trán Mark.
". . . Junior 씨 (ssi)?"
Chất giọng trầm thấp khàn khàn nhỏ giọng nói, tay Park Jinyoung dừng lại giữa không trung.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top