Chương 18: Turbulence (4) - MarkJinMark - Markson - YuBam

Hy vọng cậu có thể nhanh tìm ra cuốn sách này, đây là thông tin cuối cùng tôi muốn để lại... Có lẽ, nếu tôi có thể tìm thấy cuốn sách sau đó, tôi có thể tiếp tục viết một vài thông tin.

Chắc cậu phát hiện được mỗi thông tin ngữ khí đều không giống nhau, là bởi vì do 'Park Jinyoung khác' để lại, mỗi Park Jinyoung gặp phải một chuyện khác nhau, thái độ xử lý cũng khác nhau, nên mới tạo ra cách viết không giống nhau.

Viết tới đây, cậu đã hiểu chưa? Rốt cuộc tất cả mọi chuyện là thế nào.

Tôi muốn nói là hắc ma pháp.

Hắc ma pháp không thể thực hiện nguyện vọng, căn bản nó là 'phù thủy tà ác', mục đích chủ yếu là làm tổn thương người khác, lợi dụng các phương pháp kỳ lạ để tìm cách giết người, gây bệnh, mê hoặc, sai khiến hoặc đổ lỗi cho người khác, làm người ta bất tri bất giác bị hại, hơn phân nửa dùng để đối phó kẻ thù hoặc trả thù, số ít dùng để chữa bệnh, trừ tà, phòng vệ... vân vân.

Nhưng tôi đã nhắc tới, hắc ma pháp là phù thủy tà ác, chữa bệnh chỉ có công dụng một nửa, không được tùy tiện sử dụng.

Hắc ma pháp mượn lực của ác ma, linh hồn tà ác và oan hồn, đồng thời có sự giúp đỡ của ma quỷ, cậu cho rằng ma quỷ sẽ dễ dàng giúp cậu khỏe lại sao? Không thể nào, nếu muốn lợi dụng hắc ma pháp để đạt được tâm nguyện phải trả giá rất đắt.

Cậu mong muốn cái gì, thì phải tặng lại cho ác ma tế phẩm ngang giá trị mong muốn đó.

Chuyện đến mức này, cậu đã sớm chú ý tới anh Mark và hắc ma pháp có liên quan rồi chứ? Dường như anh ấy có giao dịch với hắc ma pháp.

Ít nhất 'trước mắt tôi' vẫn không biết anh Mark muốn gì, nếu không phải do hắc ma pháp thực hiện, hy vọng cậu có thể tìm ra được câu trả lời chính xác.

Còn có hắc ma pháp... tiếp xúc lâu dài sẽ làm tích cách con người dần tha hóa, dù sao cũng là tà thuật, ít nhiều gì cũng sẽ ảnh hưởng đến tinh thần, thể xác, sinh lý của con người và sức khỏe tâm lý cũng sẽ suy yếu.

Rốt cuộc anh Mark đã tiếp xúc bao lâu rồi?

Nếu để anh ấy tiếp tục, anh ấy sẽ hỏng mất, tôi nói thật.

Bất luận là Park Jinyoung ở thế giới nào, nhanh đi tìm anh Mark đi, đừng để anh ấy lạc đường, bắt được anh ấy rồi thì để mọi người vây quanh anh ấy rồi nói sau.

Đừng quên còn phải nói với anh ấy - không phải anh còn có bọn em sao?

Sở dĩ chúng ta gọi là bạn, không phải là để giúp đỡ lẫn nhau sao? Một mình anh kiên cường chống lại rốt cuộc được gì, đồ ngốc nhà anh.

Thay tôi truyền đạt hết lại những điều này cho anh Mark, xin cậu.



Từ tầng hầm đi thẳng lên tầng bốn, thậm chí cả phòng có thi thể cũng đã đến, nhóm Im Jaebum vẫn không thấy bóng dáng Mark đâu, Im Jaebum nóng nảy bất an ôm đầu, rõ ràng ngay tại trong căn nhà này nhưng không nắm được hành tung của Mark.

"Có thể ở tầng hai không ạ?" Bam Bam mím môi, vì tiết kiệm thời gian bọn họ chỉ đi sơ qua các phòng tầng hầm, tầng một, tầng ba và tầng bốn, ngược lại phòng ở tầng hai còn chưa xem.

"Nhưng nhóm anh Jinyoung cũng ở tầng hai, chắc phải phát hiện ra chứ?" Kim Yugyeom nhớ tới nhóm Park Jinyoung nói muốn đến căn phòng nào đó ở tầng hai, trong đầu nghĩ nếu bên ngoài có động tĩnh thì bọn họ cũng sẽ phát hiện được.

Bam Bam nghĩ trong chốc lát, cậu nâng mắt lên đối mắt với hai người, đôi ngươi thoáng qua một tia sắc bén, "Nếu đồng hồ ở tầng hai chưa bị đập vỡ hết thì sao?"

"Là ý gì?" Im Jaebum nhíu mày, Bam Bam không hoảng không vội giải thích cho hai người: "Liên quan đến chuyện đồng hồ, em và anh Jinyoung đã nói đến chưa? Giả thiết anh Mark cũng ở tầng hai, vậy nếu nhóm anh Jinyoung ở trong phòng, hoặc anh Mark ở trong phòng có đồng hồ, không phải sẽ bị ngăn cách sao?"

"Nói đơn giản - chỉ cần một bên có đồng hồ, thì sẽ tạo thành tính hỗn loạn và độc lập của thời gian, không nhất định đồng thời ở cùng nhau trong cùng một thời điểm, thậm chí bọn họ ở trong phòng cũng không nghe được tiếng động bên ngoài nữa."

Kim Yugyeom trợn mắt há mồm nhìn bạn thân của mình giải thích với chất giọng trầm ổn không phù hợp độ tuổi, cậu bội phục vỗ tay, "Bam Bam, sau khi cậu tới đây chỉ số thông minh tăng cao vậy!"

"Tới nơi này thì phải thông minh một chút... đợi chút, Kim Yugyeom, không phải muốn nói chỉ số thông minh của tớ vốn rất thấp đấy chứ!" Bam Bam hậu tri hậu giác kích động nhào tới Kim Yugyeom, cánh tay siết chặt cổ Kim Yugyeom, cậu em bị công kích không lương tâm dang hai tay tỏ vẻ mình vô tội.

Im Jaebum hoàn toàn kinh thường maknae line ở phía sau đùa giỡn, anh xoa cánh tay nổi đầy da gà, mỗi lần đến gần thi thể Im Jaebum sẽ bị mấy âm thanh quấy rầy màng nhĩ, cơ thể cũng bắt đầu phát lạnh.

"Xuống lầu đi, đừng ồn ào nữa." Im Jaebum đúng lúc ngăn hai người đùa giỡn đến mức ngã xuống đất, có thể nhanh chóng rời khỏi tầng bốn đối với Im Jaebum mà nói là chuyện tốt, vì không làm hai người kia phát hiện tình trạng khác thường của anh, Im Jaebum ung dung xuống lầu trước, hai người thấy vậy đưa mắt nhìn nhau rồi kề vai sát cánh cùng nhau hành động.

Đi tới tầng hai, ba người đang nghĩ phải bắt đầu từ phòng nào trước, lúc này túi quần Kim Yugyeom rung lên, cậu bị dọa đến run cả vai làm Bam Bam ở bên cạnh cũng để ý.

Kim Yugyeom cười ngây ngô ý bảo Bam Bam không cần để ý đến, cậu nhân lúc Bam Bam buông tay đi đến gần Im Jaebum thì đưa tay vào túi quần, rút chiếc điện thoại từ khi vào nhà chưa dùng một lần nào.

Chẳng lẽ hết pin nên tự tắt máy?

Kim Yugyeom nhấn nút nguồn, không hiện nội dung và thông báo tin nhắn, cậu liếc mắt nhìn cột sóng phía trên cùng, vẫn không có tín hiệu, lần này Kim Yugyeom càng nghi hoặc.

Mở khóa màn hình nhấp vào tin nhắn chưa được đặt tên, vừa thấy chữ ở bên trong, tay Kim Yugyeom lập tức dừng lại giữa không trung.

'Anh ấy ở phòng 2-6'

Nội dung nhắc nhở ngắn ngủi, Kim Yugyeom không biết 'anh ấy' được nhắc đến là ai - điểm chính là rốt cuộc ai gửi tin nhắn? Nơi này hoàn toàn không có tín hiệu, vì sao cậu nhận được?

Hơn nữa phòng 2-6 không phải ở...

Kim Yugyeom quay đầu phát ngốc nhìn về phía cửa sau góc cua, cậu nuốt một ngụm nước bọt, càng nghĩ càng không đúng Kim Yugyeom tiện tay trả lời "Cậu là ai", vội vàng quay đầu đi theo nhóm trưởng và cậu bạn đến chỗ cua, lúc định lên tiếng gọi bọn họ thì hai người phía trước giống như đụng phải gì đó mà phát ra tiếng kêu.

"Đau quá đi!" Bam Bam xoa chóp mũi đỏ ửng, cậu vừa mở mắt nhìn, "Ấy? Anh Jinyoung?"

Park Jinyoung đụng phải bọn họ cũng ngẩn người, anh hoảng hốt mở lời với hai người: "Mọi người tìm được anh Mark chưa?"

"Vẫn chưa, bọn anh định tìm ở tầng hai, xem ra mấy đứa cũng không thấy cậu ấy rồi." Thấy vẻ mặt hốt hoảng khó hiểu của ba người, cộng thêm câu hỏi của Park Jinyoung, Im Jaebum cũng biết bọn họ vẫn chưa tìm được Mark.

"Ba căn phòng phía sau đã tìm rồi, cũng không thấy anh Mark, chỉ còn lại ba phòng khác vẫn chưa xem." Choi Youngjae báo lại tình trạng trước mắt của bọn họ, mặc dù tìm được anh Mark là việc cấp bách nhưng cậu không hiểu tại sao Park Jinyoung và Jackson lại hốt hoảng đến vậy.

Kim Yugyeom định mở miệng nói cho mọi người tin nhắn kỳ quái kia, sau khi nghe Choi Youngjae nói thì cậu bất chợt nhớ đến lời tin nhắn kia.

"Việc này." Kim Yugyeom đứng cách bọn họ mấy bước, cậu do dự mở miệng, dù ôm nghi vấn lớn nhưng hiện tại Kim Yugyeom quyết định tạm thời tin trước: "Có thể ở căn phòng đó không? Trực giác của em thôi."

Nhìn theo hướng ngón tay của Kim Yugyeom, Park Jinyoung nhớ nơi đó chính là nơi Mark ngã trong vũng máu, hiện tại anh không có ấn tượng quá tốt với căn phòng này.

Nhưng bất kỳ nơi nào có hy vọng cũng không thể bỏ qua.

Park Jinyoung gật đầu đồng ý rồi chen giữa Im Jaebum và Bam Bam đi qua, năm người còn lại đi theo sau Park Jinyoung, anh đi tới trước cửa phòng 2-6 nắm lấy chốt cửa, hít sâu một hơi để mình bình tĩnh - chỉ mong có thể thuận lợi tìm được anh Mark.

Park Jinyoung vừa ôm hy vọng vừa sợ hãi đẩy cửa ra, góc độ cửa càng nhỏ, góc nhìn vào trong phòng càng lớn, tâm trạng Park Jinyoung như bão táp sắp quét qua, anh hy vọng Mark có ở bên trong, nhưng nghĩ đến 'Mark trong hình' lại cảm thấy lo lắng, nhưng cũng không muốn không tìm được người.

Chưa mở hết cửa, tiếng súng từ trong phòng phát ra, không chỉ Park Jinyoung, nhóm Im Jaebum phía sau vừa nghe được tiếng súng lập tức vội vã dùng sức đẩy cửa ra.

Đập vào mắt là anh cả khiến người ta vừa yêu vừa hận mà bọn họ đã tìm từ lâu.

Mark không nhìn ra cửa mà giơ cao súng về phía vách tường, Park Jinyoung mơ hồ ngửi được mùi thuốc súng gay mũi, một luồng khói trắng từ họng súng đen nhánh bay ra, cần cổ của người khổng lồ xanh bị đạn bắn thủng, toàn bộ cơ thể giống như quả bóng xì hơi, cơ thể bỗng nhiên chuyển thành chất lỏng màu đen sền sệt, cứ vậy nổ tung.

Mark đã sớm dự liệu dùng một tay khác che kín mặt, ngoài mặt ra những chỗ còn lại đều bị máu của người khổng lồ xanh văng tung tóe, chiếc thảm hoa lệ dưới chân hóa thành một bãi nước dơ.

Mặt nghiêng sang một bên lộ ra đường cằm đẹp như tác phẩm nghệ thuật, làn da trắng nõn dính vết dơ, tay cầm súng chậm rãi rũ xuống, Mark nghiêng người sang nhìn về phía Park Jinyoung mặt đầy kinh ngạc đứng ở cửa, đôi ngươi ảm đạm hoảng hốt không ngừng đong đưa.

Mark thở dài, "Sao vẫn đi theo, thật là..."

Còn chưa nói xong, tầm mắt mơ hồ ban đầu bao trùm một mảng đen đặc, tinh thần yếu ớt bị dồn nén từng ngày ăn mòn, hai chân cũng không còn lực để chống đỡ cơ thể, trước khi Mark mất ý thức mơ hồ nhìn thấy mấy đứa em nhà mình chực muốn khóc chạy tới.

Làm gì mà khóc chứ?

Không phải mấy đứa vẫn tốt đấy thôi.

Park Jinyoung chú ý đến tình hình không ổn từ lâu lại đứng gần nhất nên chạy nhanh đến trước, anh đưa hai tay ôm lấy eo Mark, toàn thân Mark dựa vào ngực Park Jinyoung, đầu thì dựa vào vai Park Jinyoung, cả người mềm nhũn trên người anh.

"Anh Mark!" Bam Bam đưa tay lau đi vết máu của quái vật trên gương mặt đẹp đẽ, cậu đưa tay đến gần mũi Mark, chắc chắn đối phương còn thở mới thở phào nhẹ nhõm.

"Ngất rồi sao? Có nên để anh Mark nằm nghỉ ngơi chút không?" Trong lòng Choi Youngjae không kém những người khác, cậu để ý đến mặt mũi Mark càng trở nên tiều tụy hơn, cậu thấy tim mình trầm xuống.

"Nơi này không an toàn đâu! Vừa rồi xuất hiện một người khổng lồ xanh, khó đảm bảo sẽ còn xuất hiện lại..." Kim Yugyeom cúi đầu nhìn chằm chằm vết máu trên sàn nhà, cậu thuận tay nhặt cây súng và con dao Mark đánh rơi.

Nhưng căn nhà này không có nơi nào an toàn, điểm này tất cả mọi người đều rất rõ.

Vậy rốt cuộc chỗ nào đủ để bọn họ buông bỏ phòng bị để nghỉ ngơi thật tốt...

Jackson đứng lặng cách bọn họ một khoảng, anh ngẩn người đảo mắt nhìn sáu người vây quanh Mark, cuối cùng đưa tiêu điểm đến gương mặt ốm yếu, cho dù xung quanh ầm ĩ Mark vẫn như cũ không tỉnh lại.

Jackson không kiềm được cảm giác sợ hãi mà run rẩy - khác với giây phút đối mặt với cái chết, anh sợ Mark cứ vậy mà không tỉnh lại nữa.

Nếu hỏi bây giờ Jackson có suy nghĩ gì về Mark, anh sẽ trả lời: "Không thể tha thứ được."

Anh không thể thông cảm việc Mark tự nguyện một mình giải quyết mọi chuyện mà không bàn bạc với mọi người, thế nào cũng tự cho mình là đúng không cần sự giúp đỡ của người khác, một mình tiến vào rừng gai, cố ra vẻ kiên cường nhưng lại đầy thương tích.

Cái gì anh cũng không biết, lúc nghe máy ghi âm và đọc lá thư kia anh mới biết nỗi khổ mà Mark gánh vác.

Thật ra mỗi lần đồng hồ bị đập vỡ, Jackson cũng cảm thấy hoảng loạn khi mình không thấy bất kỳ thứ gì. Anh không hiểu tại sao anh không thể chia sẻ những khó khăn với những người khác, sức lực cơ thể dần bị rút cạn theo chiếc đồng hồ bể tan, càng lúc tình hình càng rối loạn, Jackson vô cùng xem thường mình.

Thể lực không còn khỏe mạnh, không thể cung cấp thông tin có ích, tính suy luận lại không bằng mấy người nhạy bén, rốt cuộc Jackson có thể làm được gì?

Cho đến khi anh nghe Kim Yugyeom nói: "Nơi nào cũng được, nơi để anh Mark nghỉ ngơi..." Lúc này Jackson nhất thời nghĩ đến, đây là lúc anh phát huy tác dụng.

"Đi với tôi."

Jackson cố nén nỗi lo cho Mark tận sâu đáy lòng, giọng kiên định không chút đùa giỡn, thấy mọi người rối rít quay đầu nhìn anh hoài nghi, anh lại lên tiếng: "Đi theo tôi, tôi biết một chỗ có thể nghỉ ngơi."

"Jinyoung, Youngjae và Yugyeom biết không?" Jackson quay đầu nhìn vào mắt Park Jinyoung, Park Jinyoung nghe được đầu tiên là nhíu mày khó hiểu, suy nghĩ hàm ý trong câu nói của Jackson, sau đó anh từ trong trí nhớ nhớ lại một chuyện, anh kinh ngạc kêu lên.

Park Jinyoung nhớ ra rồi, nếu chỉ có anh, Choi Youngjae, Kim Yugyeom và Jackson biết, chẳng lẽ là...

"... Cậu nói là, cánh cửa sắt kia?"

Nghe Park Jinyoung đáp lại như không chắc chắn, Jackson đáp lại bằng một nụ cười đắc ý.

"Chúng ta đi thôi."

"Cuối cùng tôi cũng... có thể giúp mọi người."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top