Chương 17: Turbulence (3) - MarkJinMark
Ở đâu?
Mark mở tủ kính ra, gần như phát điên ném hết toàn bộ sách bên trong xuống đất, góc bìa sách cứng sắc bén cắt lên cánh tay trắng nõn của anh, để lại một vết cắt màu đỏ nhạt, anh phát ngốc tại chỗ nhìn trong tủ bị mình hất sạch.
"Không phải chỗ này sao." Mark cúi đầu tự lẩm bẩm, anh liếc mắt nhìn đống bừa bộn trên sàn nhà, cất bước đi qua đống chướng ngại trên sàn anh gây ra, không ngờ vừa đặt chân xuống đất cảm giác yếu ớt từ lòng bàn chân lan ra toàn thân, một chân mềm nhũn quỳ xuống tấm thảm.
Thử lắc đầu để mình tỉnh táo một chút nhưng trước tầm mắt gần như là một mảng mơ hồ, Mark nhìn chằm chằm cánh tay đang chống đỡ cơ thể, trong mắt anh mơ hồ có năm sáu cái tay uốn éo, anh nhíu mày, sau một khoảng thời gian mới miễn cưỡng tập trung được tâm điểm.
Trong lòng Mark biết, sắp không chống đỡ được nữa.
Tiếng thở dốc thô nặng vang vọng bên tai, xoa nhẹ dạ dày ân ẩn đau, dạ dày giống như bị lửa đốt cháy, vị chua dạ dày từ thực quản trào lên cổ họng, cả cổ họng giống như bị lửa lan tràn thiêu đốt, Mark cắn chặt môi dưới kiềm chế cơn nôn.
Đầu lại không phối hợp nặng nề kéo tới một cơn đau, anh hít một hơi cũng cảm giác được đã đến giới hạn sắp nổ tung, tầm mắt lại một lần nữa mất tiêu điểm, Mark hoảng hốt phát hiện tay dính đầy máu.
Anh đưa tay nhìn lỗ thủng do bông tai đâm bị thương đang rỉ máu, mu bàn tay lúc ấy được Im Jaebum xử lý cho bởi vì động tác mạnh bạo vừa rồi làm chảy máu lại, Mark yếu ớt cười tự giễu.
Tích tập thành thường(*) sắp không còn cảm nhận được cảm giác đau nữa, thật là... hỏng hết rồi.
(*) Tích tập thành thường: việc làm thường xuyên trở nên bình thường
Cổ họng đau rát, thật ra Mark có thể không cần nói những lời vô ích, cũng không lãng phí sức chống đỡ.
Vừa rồi nói rất nhiều, chắc chắn đám Jinyoung nổi giận rồi đi? Không chỉ có Jinyoung, có lẽ Jackson, Bam Bam, Youngjae, Jaebum và Yugyeom đều sẽ nổi giận, dù sao lúc đó thái độ rất tệ.
Nhưng cũng tốt, chỉ cần bọn họ giận cả đời cũng không cần đi tìm người, hành động một mình cũng thuận lợi rất nhiều - Mark đoán như vậy, trước khi rời đi anh đã khóa cửa lại, ít nhất quái vật cũng sẽ không vào được, tạm thời bọn họ đang ở chỗ an toàn.
Không có chuyện gì, chỉ cần lặng lẽ tìm được đồ, sau đó tiến hành xong nghi thức, tất cả sẽ kết thúc, tất cả mọi người đều có thể ra ngoài.
Như vậy mọi người sẽ không giận nữa, đúng chứ?
Mark rút trong túi ra con dao mượn ở chỗ Choi Youngjae, không kiên nhẫn đi đến cắt tấm thảm, anh dùng lực kéo vải ra, mũi dao trong tay cứ cắt theo chuyển dịch của anh.
Từ đầu đến cuối không tìm được đồ vật mong muốn, Mark càng lo lắng, anh phát cuồng đâm lên tấm thảm mỏng manh, cho đến khi có một bóng mờ khổng lồ bao trùm lấy cơ thể anh, tiếng thở nặng nề quen thuộc phả trên đỉnh đầu anh, Mark thấy lạ nên ngẩng đầu lên, khóe miệng anh cong lên.
"Quả nhiên xuất hiện rồi."
Đập vào mắt anh là cơ thể thon dài to lớn màu xanh, cổ nó xiên vẹo, tròng mắt màu xanh trắng.
Quái vật màu xanh giơ cao tay lên, vung thẳng xuống đầu Mark.
※
"Chính là chỗ này!"
Jackson từ sau lưng đẩy Park Jinyoung đi lên lầu, vừa bước lên tầng hai, Jackson hưng phấn đưa tay chỉ về phòng cuối cùng bên trái - Park Jinyoung nhớ căn phòng này, anh nhặt được cái mũ của Im Jaebum ở đó.
Lần nữa đi vào, bên trong trưng bày như ban đầu Park Jinyoung nhìn thấy không có gì khác biệt, chỉ là trên bàn có thêm một cuốn sách.
"Tớ có đi sơ qua các phòng ở tầng hai, muốn tìm xem có cái gì dùng được không." Jackson đi tới trước bàn đọc sách, anh cầm quyển sách đơn sắc kia giơ về phía hai người, "Lúc lục tủ sách thấy quyển này, phía trên tên là 'Yuna', nên tớ nghĩ có khi căn phòng này là của chị Yuna."
"Nhật ký sao?" Vừa nghe thấy chữ mấu chốt, Choi Youngjae lập tức đưa tay qua nhận lấy đồ vật trong trong tay Jackson, từ khi tìm được nhật ký của Lee Eunho ở tầng một đã rất để ý, Mark lại nhặt được một quyển nhật ký khác trong phòng có thi thể, ở đây Bam Bam cũng tìm được một ít thông tin trong nhật ký không muốn người khác biết.
Choi Youngjae mạnh dạn suy đoán - nói không chừng trong nhật ký có cung cấp thông tin trốn thoát cho bọn họ.
Cậu khẽ cắn môi dưới, tóm lại để nói sau.
"Ngoài ra, chỗ đó có đồng hồ." Jackson đưa tay ra hiệu muốn Park Jinyoung nhìn sang, lúc ấy còn chưa biết công dụng của đồng hồ nên Jackson không làm bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ nào với đồ vật trong phòng, "Jinyoung, cậu định thế nào? Tìm sách trước hay đập vỡ đồng hồ trước?"
Park Jinyoung im lặng hồi lâu, "Tìm sách trước rồi hãy đập đồng hồ đi, xem xong hình ảnh lại đọc sách cũng không muộn." Đây là phương án Park Jinyoung cho là hiệu quả nhất.
"Nói đến sách của anh Jinyoung rốt cuộc là cái gì?" Choi Youngjae còn chưa biết chuyện này nên nghi hoặc hỏi, Park Jinyoung chỉ vội vàng nói một câu "Giải thích sau", rồi nhanh chóng đi tới trước tủ sách, bắt đầu dựa vào trực giác của mình để tìm sách.
Suy nghĩ một hồi, nếu bình thường là Park Jinyoung, sẽ đọc những sách gì?
Park Jinyoung bình tĩnh đứng lặng trước mấy hàng sách tiếng Anh, mấy cuốn sách trước đều nghiêng về triết học và trinh thám, đến cuốn sách thứ tư 'Nếu thế gian này chẳng còn mèo' tiết tấu trở nên nhẹ nhàng một chút, chắc bởi vì 'Park Jinyoung khác' muốn quay lại đọc những câu chuyện sưởi ấm lòng người...
Ở kiểu nơi quỷ quái lâu như vậy, nếu là 'Park Jinyoung hiện tại' cũng sẽ muốn xem một câu chuyện ấm áp để cân bằng tâm trạng - mặc dù không có ích.
Park Jinyoung cẩn thận dùng mắt quét từ trên cao xuống, cuối cùng dừng tầm mắt ở quyển sách ngay chính giữa.
'Firefly Lane'.
Nữ nhà văn Mỹ Kristin Hannah sáng tác, nói đến cuộc gặp của hai cô gái có tính cách và bối cảnh gia đình khác nhau một trời một vực, từ đó cuộc sống hai người bị thay đổi, tác giả lấy thời gian làm trục chính của câu chuyện, phong cách viết vô cùng tinh tế chân thành để miêu tả tình bạn giữa phái nữ.
Quen từ khi mười bốn tuổi đến ngoài bốn mươi tuổi, tình bạn trải qua gần ba mươi năm, tuổi trẻ của người phụ nữ bị thời gian tàn phá, thiếu nữ trẻ trung lột xác thành người phụ nữ thành thục, tình cảm giữa hai người vẫn vững chắc lạ thường.
Đối với bộ truyện nói về tình bạn của phái nữ này, Park Jinyoung đánh giá cao quyển sách này ngoài dự liệu, tác giả miêu tả sâu sắc tình cảm, Park Jinyoung không tự chủ hòa vào trong đó, thậm chí làm anh cảm thấy đời người nhất định có một đoạn khó khăn đến khắc cốt ghi tâm làm cho cuộc sống trở nên chân thật.
Trong đó Park Jinyoung ấn tượng nhất câu này: "Cô biết, chỉ cần nói 'tớ cần cậu', bạn tốt sẽ vĩnh viện ở bên."
Bất kể khó khăn, đau khổ, bất lực đến đâu... chỉ cần một câu đơn giản "tớ cần cậu" cũng sẽ bằng lòng vượt qua sinh tử, thời không chuyển kiếp cũng sẽ đi tìm bạn để giúp đỡ.
Không cần hoài nghi, đây là quyển sách liên quan đến tình yêu, sự trưởng thành và trung thành, Park Jinyoung vô cùng thích loại sách này.
Park Jinyoung có một sự tự tin vô hình rằng quyển sách này có viết tin tức anh cần, cho tới bây giờ giác quan thứ sáu mạnh mẽ sẽ không phản bội anh.
"Jackson, đập vỡ đi." Park Jinyoung hít sâu một hơi, tim anh dần tiếp nhận những hình ảnh kỳ lạ, mặc dù sau đó sẽ mang đến cảm giác khó chịu tột cùng, nhưng Park Jinyoung hiểu rõ anh phải chấp nhận những thứ này, nếu không anh sẽ hiểu sai chuyện quan trọng nào đó làm mình hối hận về sau.
Jackson nghe vậy nhìn ánh mắt phức tạp của Park Jinyoung, anh quay đầu lại tìm kiếm sự đồng ý của Choi Youngjae, thấy hai người đều gật đầu anh tiện tay cầm chiếc đèn trên bàn sách, dùng lực ném về phía chiếc đồng hồ.
Hình ảnh bảy màu chợt lóe trước mắt rồi biến mất, Park Jinyoung cảm giác mình đang trôi lơ lửng trong không gian đen đặc, khi anh nhìn thấy hình ảnh phía trước đều sẽ có loại cảm giác kỳ lạ, sau đó cơn đau nhanh chóng gặm nhắm đầu anh, làm anh bị đau đến mức phải nhắm hai mắt lại để giảm cảm giác đau.
Đến khi anh mở mắt ra, màu vàng sẫm đã tràn ngập mắt anh, anh biết mình lại lần nữa đi đến thế giới khó hiểu nào đó, Park Jinyoung ngẩn người đảo mắt nhìn, bây giờ cơ thể anh đã quen thuộc đến bất ngờ.
Nhưng anh thấy Mark nằm trong vũng máu.
Mặt Park Jinyoung lộ vẻ kinh ngạc, anh thấy sáu người bọn họ vây quanh Mark, Jackson và Bam Bam gần anh nhất dường như đang hướng về phía anh nói gì đó, nhưng lần này Park Jinyoung không nghe được gì, chỉ có thể nhìn hình ảnh trước mắt để hiểu tình hình.
Anh nhớ tới chỗ này - là nơi trước khi đi vào tầng hầm, sau đó đập vỡ đồng hồ thì thấy căn phòng kia, cũng chính là chỗ Mark lộ ra nụ cười kỳ lạ.
Chẳng lẽ là hình ảnh kéo dài của cái đó?
Mark bị vây ở giữa mờ mịt đưa mắt nhìn những người khác, dường như Mark đang nói gì đó với mấy người em của anh, Park Jinyoung liếc thấy trên tay Mark cầm một con dao nhỏ dính đầy chất lỏng.
Khóe miệng Mark nâng lên thành nụ cười, khác xa với lúc đối xử giả tạo với bọn họ, Park Jinyoung chắc chắn cảm nhận được tại thời khắc này nụ cười của Mark phát ra từ tận đáy lòng.
Hình ảnh chuyển qua, biến mất giống như màn hình máy tính đột nhiên bị rút ổ cắm, không bao lâu một hình ảnh khác lại xuất hiện, lần này khá đặc biệt, xuất hiện hình ảnh Mark đang chạy.
Từng cảnh một như dùng chiếc máy ảnh cũ để chụp, từng tấm ảnh một xuất hiện trước mặt Park Jinyoung, anh nhìn kỹ phát hiện toàn bộ đều là hình ảnh liên quan đến Mark, hình ảnh của anh trong trong đó làm người phát rét - ví dụ như Mark cầm dao lên cắt cổ tay, tự chui đầu vào rọ chạy tới trước mặt người khổng lồ xanh, định tấn công người khổng lồ xanh ở phía xa... vân vân.
Nhưng hoàn toàn thất bại.
Bất luận Mark làm gì đều không hợp lẽ thường, đến chết cũng phải để cả nhóm thoát khỏi tình cảnh nguy hiểm, Mark cũng là người thứ ba được cứu mà trơ mắt nhìn nhóm bạn chết.
Hết lần này đến lần khác Park Jinyoung thấy vẻ mặt mọi hy vọng hóa thành tro của Mark, đôi mắt dửng dưng bao trùm một tầng ảm đạm, Mark từ từ trở nên lãnh đạm, từ đầu cùng nói chuyện với các thành viên đến bây giờ im lặng không nói, giống như giữa mình và người khác xây một tường rào không ai vượt qua được, nhốt bản thân ở bên trong.
Cuộn phim đến hình ảnh cuối cùng.
Xuất hiện cảnh bọn họ đến trước vực thẳm, quần áo Mark xộc xệch chạy nhanh về phía cửa, áo bị người khổng lồ xanh tàn nhẫn cắt nát, từ chỗ vải rách sẽ thấy cơ thể Mark có vô số vết thương, vết thương chồng chất cơ thể không có gì che được, quần áo chỉ như đồ trang sức đeo trên người.
Vết sẹo phủ kín bàn tay đang liều mạng gõ cửa chính, mặc dù Park Jinyoung không nghe được, nhưng anh mơ hồ nghe thấy tiếng Mark gào thét về phía cửa, trán dính đầy mồ hôi, máu và mấy thứ dơ bẩn màu đen trên cánh cửa, hai chân như nhũn ra không có chút lực quỳ xuống, tay gõ cửa từ từ dừng lại.
Lúc Park Jinyoung cũng cho rằng tất cả đã kết thúc thì cửa đột nhiên mở ra, không chỉ Park Jinyoung đang đứng xem mà ngay cả đương sự - Mark cũng bị dọa đến cả người run rẩy, anh cố hết sức vịn tường đứng dậy, không thể tin trợn to hai mắt, bước chân run rẩy chậm rãi bước ra ngoài.
Hai chân nặng như đeo chì từng bước đi khao khát tiến về phía trước, Mark kéo thân thể trầy da tróc thịt rời khỏi nhà, bên ngoài mưa lạnh quật vào vết thương trên da thịt, Mark dừng lại đứng tại chỗ một hồi, Park Jinyoung cho rằng hình ảnh đến đây là kết thúc thì Mark quay đầu nhìn vào trong nhà.
Park Jinyoung nghĩ anh sẽ mãi không quên biểu cảm của Mark khi đó.
Khuôn mặt buồn bã của Mark dính đầy máu và bụi bẩn, đôi mắt lấp lánh có thần kia cũng không thấy ánh sáng, nước mắt trong suốt chảy ra từ khóe mắt đỏ hoe, theo độ cong của gò má trượt xuống, hòa với máu dưới cằm nhỏ xuống.
Anh thấy môi Mark hé mở, dường như đang nói gì với ai đó, rồi khóe miệng nhếch lên tạo thành độ cong, không khống chế được nước mắt rơi không ngừng.
※
Choi Youngjae từ trong hình ảnh kỳ lạ thoát ra, cậu lắc đầu bừng tỉnh, không ngoài dự đoán Park Jinyoung vẫn cúi thấp đầu, dù gọi thế nào anh cũng không phải ứng, Choi Youngjae rất nhanh hiểu được Park Jinyoung còn đang quan sát - anh Jinyoung nhìn thấy thật sự không phải là bình thường.
Jackson ở bên đã lục tung căn phòng, Choi Youngjae định hỏi Jackson thấy gì thì có tiếng va chạm không nhẹ trong phòng vang lên, bản thân hai người đều nhát gan nên hét lớn một tiếng, Choi Youngjae hoảng sợ phát hiện tiếng động do quyển sách Park Jinyoung làm rơi xuống bên chân.
"Quá chuyên tâm đấy, sách rớt cũng không biết." Jackson mang chút ý trêu đùa nói, anh đi đến bên cạnh Park Jinyoung nhặt quyển sách lên, một tờ giấy được xếp ngay ngắn từ khe hở của sách bay ra, Jackson bắt lấy rất nhanh.
Không nhịn được lòng hiếu kỳ Jackson mở giấy ra, Choi Youngjae sáp lại gần nhìn theo, trên giấy viết nghệch ngoạc mấy chữ tiếng Anh, tuy nói tiếng Anh của Choi Youngjae tăng vọt, thậm chí có thể giao tiếp với ca sĩ người Mỹ, nhưng khả năng đọc vẫn không bằng khả năng nói.
Jackson nhỏ giọng đọc, Choi Youngjae không hiểu đưa mắt nhìn gò má Jackson, khóe mắt liếc thấy Park Jinyoung đang đờ đẫn có động tĩnh, Choi Youngjae nhìn theo động tác của đối phương, mặt Park Jinyoung đầy hốt hoảng đoạt lấy quyển sách bên chân Jackson, vội vàng mở ra.
Hai ông này sao vậy?
Choi Youngjae buồn bực mím môi, hai ông anh đều như vậy, bí mật đều giấu đi không nói cho cậu biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì.
Choi Youngjae còn đang chìm trong thế giới riêng của mình, Jackson đã vò tờ giấy thành một cục, Park Jinyoung ném quyển sách dày cộm xuống đất, Choi Youngjae bị dọa không dám nói lời nào.
"Đi nhanh lên! Nhanh một chút!"
Lần đầu tiên Choi Youngjae thấy dáng vẻ hoảng hốt lo sợ này của Park Jinyoung, đồng thời Jackson dùng sức đi nhanh về phía cửa, thấy hai người vội vã rời đi, Choi Youngjae còn chưa rõ tình hình kinh ngạc hỏi: "Hả? Sao vậy?"
"Đi mau!" Hai người hai miệng một lời quay đầu hét lớn, đáp lại đầy khí thế và tức giận làm Choi Youngjae càng hồ đồ, Park Jinyoung phát hiện giọng mình hơi quá, anh nắm chặt quả đấm, đè nén lửa giận xuống.
"Cái này còn phải nói sao?"
"Đi tìm anh Mark... đi tìm đồ ngốc hết thuốc chữa nhất trong lịch sử kia."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top