Chương 16: Turbulence (2) - MarkJaeMark - 2Jae

Choi Youngjae mở chiếc hộp dễ dàng đến bất ngờ.

Choi Youngjae bị cậu em yêu quý đuổi đánh, cậu chỉ thuận tay cầm lấy cái hộp bên cạnh Im Jaebum để chắn trước mặt mình, đúng lúc tay còn lại đụng phải một mặt nào đó của chiếc hộp, bỗng nhiên một lực chấn động từ chiếc hộp truyền tới lòng bàn tay - kết quả hộp được mở ra.

Lúc ấy thấy những người khác đều không mở ra được, tất nhiên Choi Youngjae cũng không thử đến xem bản thân có mở được hay không, ngay cả Kim Yugyeom phá cũng không vỡ, sao cậu có thể làm được chứ?

Nhưng đâu ai nghĩ đến Choi Youngjae lại mở chiếc hộp nhẹ nhàng như vậy, ngay cả bản thân cậu cũng vô cùng kinh ngạc.

"Quá đáng! Sao anh Youngjae làm được chứ?" Kim Yugyeom kinh ngạc nắm lấy tay Choi Youngjae, mặt đối phương cũng trở nên mờ mịt, Park Jinyoung vội vàng đến gần xem xét đồ vật bên trong cái hộp.

Choi Youngjae để cái hộp xuống đất, tất cả mọi người đều tò mò vây quanh cái hộp, trong hộp để một sợi dây chuyền và một máy ghi âm nhỏ, vừa nhìn thấy sợi dây chuyền, Choi Youngjae kinh ngạc kêu lên: "Ơ? Sao dây chuyền của em ở đây?"

Cầm sợi dây chuyền lóe lên tia sáng màu vàng - là một sợi dây chuyền hình tam giác, là Mark đề nghị, sợi dây chuyền thiết kế riêng cho bảy người của GOT7, phía trên "3"dùng kim cương khảm  tượng trưng cho Choi Youngjae cũng là ảnh đại diện SNS.

Không chỉ đại diện cho CYJ mà còn công khai thân phận nhạc sĩ Ars của Choi Youngjae.

Ars longa, vita brevis - nghệ thuật thì dài lâu mà cuộc đời thì ngắn ngủi. Đây là thành ngữ Latinh mà Choi Youngjae yêu thích, nguyện thề mình sẽ không ngừng thực hiện ước mơ đi trên con đường nghệ thuật.

Nhưng sao lại ở chỗ này?

"Có máy ghi âm này... muốn nghe không? Cảm giác khá kỳ lạ." Bam Bam bĩu môi nói, nghĩ thế nào cũng rất kỳ lạ, rõ ràng lúc lắc cái hộp không phát ra âm thanh, sao bên trong lại có đồ?

"Không nghe tiếng động, bây giờ lại lấy được đồ." Park Jinyoung hạ thấp giọng, tình cảnh bây giờ tiến thoái lưỡng nan, trong tay chỉ có máy ghi âm cung cấp đầu mối, cứ coi là trò lừa gạt cũng phải xem thử.

Lấy được sự đồng ý của tất cả mọi người, Jackson cầm máy ghi âm căng thẳng nuốt nước bọt, sau đó nhấn phím phát.

Đầu tiên phát ra tạp âm, sau khi tạp âm biến mất thì thay vào đó là một khoảng yên tĩnh.

Rất lâu cũng không có âm thanh, tưởng rằng máy ghi âm bị hư lúc Jackson định tắt đi thì máy ghi âm phát ra lời nói.

'Choi Youngjae? Là cậu nhỉ, vì chỉ có cậu mới có thể mở được. Chà gọi mình như vậy thật kỳ lạ...'

Giọng nói giống như đúc giọng của Choi Youngjae, chất giọng đặc biệt của Choi Youngjae tuyệt đối không thể nhận sai, anh kinh ngạc quay đầu nhìn Choi Youngjae cũng đang hoảng sợ, anh lại nhíu mày.

"Youngjae, sao em nói như vậy?"

"Anh hỏi sao em biết được chứ? Hơn nữa cách anh hỏi có chút kỳ lạ đấy anh Jackson!"

"Suỵt, im lặng một chút!"

Im Jaebum ra lệnh, hai người lập tức im lặng trừng mắt nhìn nhau, sau đó vễnh tai nghe nội dung trong máy ghi âm.

'Không nói nhảm nữa, anh ta chỉ cho tôi năm phút thôi, cái này qua rồi cũng không nghe lại được.'

"Anh ta"? Park Jinyoung nghi ngờ chớp mắt, anh im lặng đặt vấn đề trong lòng.

'Đầu tiên tên thật của người khổng lồ xanh là Dreamcatcher... à, không phải nhóm nữ(*) kia đâu, nó thật sự tên Dremcatcher, ý là lưới giấc mơ.'

(*) Có một nhóm nhạc nữ có tên Dream Catcher. Google thúc thúc không tính phí.

'Ý nghĩa của lưới giấc mơ là xua đuổi ác mộng, nhưng buồn cười là nó mang lại ác mộng cho chúng ta.'

'Nghe cho kỹ, bây giờ tôi sẽ nói nhược điểm của Dreamcatcher.'

'Nó không phải là vô địch, nó có một nhược điểm - cổ, chỉ cần tấn công vào cổ nó, trong thời gian ngắn nó sẽ không nhúc nhích, nghiêm trọng sẽ chết.'

"Cổ? Tấn công người khổng lồ sao?" Bam Bam theo phản xạ nói ra lời trong lòng, sau đó bị Park Jinyoung đang chăm chú lắng nghe lấy cùi chỏ thúc vào ngực.

'Nhưng số lượng Dreamcatcher quá lớn, xin đừng mãi đấu với Dreamcatcher.'

'Điều thứ hai tôi muốn nói là, trong nhà có một đồng hồ bị rơi xuống đất, không biết mọi người tìm được chưa.'

'Những đồng hồ khác không cần để ý tới, mặc dù lúc đập vỡ đồng hồ thời gian sẽ không bình thường... tóm lại, làm ơn hãy tìm bằng được chiếc đồng hồ kia.'

"À." Jackson đột nhiên bừng tỉnh như hiểu ra gì đó cảm thán một tiếng, nhận được ánh mắt nghi vấn của những người khác, anh xua xua tay tỏ ý mọi người tiếp tục chú ý đến máy ghi âm.

'Sau khi đập vỡ đồng hồ sẽ rơi vào hôn mê khoảng ba mươi phút, ý thức sẽ hoàn toàn tiến vào hình ảnh, có thể sẽ thấy nhiều hơn trước, nên cơ sẽ không nhúc nhích được. Nhưng không phải mọi người đều như vậy, hình như chỉ có người được chọn mới có thể thấy.'

'Đập vỡ đi, bên trong có câu trả lời mọi người mong muốn.'

'Cuối cùng tôi muốn nói là - chuyện của anh Mark.'

Cuối cũng cũng nhắc tới chuyện mọi người để tâm nhất, Park Jinyoung nheo mắt lại, anh tập trung hoàn toàn vào máy ghi âm.

'Tình hình của anh Mark tệ hơn so với tưởng tượng, anh ấy vẫn có thể nói chuyện với chúng ta, chắc chắn đã rất cố gắng không để cho chúng ta phát hiện ra sự khó chịu của anh ấy.'

'Đã rất lâu rồi anh ấy không ngủ, không giống chúng ta tìm được chỗ trốn sẽ nhân cơ hội chợp mắt một chút, anh Mark đều không ngủ đâu! Rõ ràng anh ấy là người có thời gian sẽ ngủ, anh Mark còn được công nhận là người mê ngủ mà.'

'Là mất ngủ sao? Anh ấy có nhắc đến chữ thiếu ngủ, có phải đây là nguyên nhân này.'

Thiếu ngủ.

Park Jinyoung nhớ tới từ này, anh từng xem qua câu chuyện lịch sử, thẩm vấn ở thời quân đội cổ đại thậm chí gần đây, mọi người đều dùng thủ đoạn này để thẩm vấn phạm nhân, nếu mất ngủ, chức năng cơ thể sẽ mất cân bằng đầu tiên.

Hơn nữa, sau khi hệ thống cơ thể bị trở ngại, ảnh hưởng tiếp theo là tình trạng tinh thần, câu nói trong sách gây ấn tượng với Park Jinyoung: Đầu óc quay cuồng, không cách nào tập trung, phản ứng chậm chạp, bất an, sinh ra ảo giác, tâm thần bất định, buồn nôn, thậm chí còn mất ký ức.

Nhớ tới triệu chứng trong sách nói tới, sắc mặt Park Jinyoung trở nên khó coi, nếu đó là sự thật, vậy cuối cùng anh Mark đã cố nhịn bao lâu rồi.

'Dù biểu hiện anh Mark có kỳ lạ hơn nữa, xin mọi người, tin tưởng anh ấy được không?'

'Anh Mark là người rất đơn thuần rất hiền lành, dù anh ấy không nói nhiều, nhưng cho đến bây giờ anh ấy luôn dùng hành động chứng minh tất cả, điểm này chúng ta đều hiểu không phải sao.'

'Làm ơn tin tưởng anh Mark, nếu anh ấy còn ở đó, xin ai đó đến giữ anh ấy lại.' Nói đến đây, không biết có phải là tạp âm hay không, giọng nói trong máy ghi âm nghẹn ngào, Park Jinyoung có thể nghe được tiếng khụt khịt của người nói chuyện.

'Có một lá thư anh Mark nhất định phải đọc, lá thư đó kẹp trong sách của anh Jinyoung, nếu không có người cố ý đổi chỗ, chắc còn đặt trong phòng của cô Yuna kia.'

'Cuối cùng, Choi Youngjae ở thế giới này, giúp tôi chuyển câu này đến anh Mark được chứ?'

'Coco ấy, con bé đang đợi ba về chăm nó...'

Chưa nói xong, máy ghi âm đã kết thúc, Jackson muốn phát lại lần nữa, nhưng theo như ban đầu nói, âm thanh phát ra rồi sẽ không tua lại được.

Đoạn ghi âm dài năm phút, lần này không ai có ý kiến, không khí giữa sáu người lập tức trở nên ngột ngạt, Park Jinyoung cảm nhận được có thứ gì đó nghẹn ở cổ họng mình, dù có hàng ngàn suy nghĩ nhưng anh không thể nói được lời nào.

Park Jinyoung không dám nhận mình hiểu rõ anh cả LA, nhưng anh biết Mark là người dù có buồn phiền cũng không biểu đạt ra bên ngoài, bản thân Mark là người khá độ lượng, hoặc do điều kiện trưởng thành từ nhỏ đến lớn, anh cảm thấy không cần để ý thì sẽ không nhìn tới.

Nhưng không có nghĩa Mark là người có thần kinh thô, trên thực tế thì ngược lại, độ chu đáo của Mark không kém sáu người còn lại, anh rất giỏi về mảng thăm dò ý tứ qua lời nói và sắc mặt, anh luôn là người đầu tiên phát hiện tình trạng khác thường của các thành viên.

Ví dụ có lần Park Jinyoung tâm tình không tốt ngồi một mình ở hàng sau, lúc ấy Mark sẽ rời khỏi vị trí ngồi cạnh anh rồi chọc anh cười.

Hay là tour concert đầu tiên, Mark thấy tay Jackson bị thương, sẽ lặng lẽ đi tìm khăn băng vết thương cho anh.

Lúc ở FM Choi Youngjae bị ảnh hưởng bởi dụng cụ phun lửa, Mark lập tức quay đầu quan tâm.

Là mẹ Bam Bam yên tâm nhất khi giao Bam Bam cho anh.

Không ngừng khích lệ các thành viên không tự tin tiếng Anh nói tiếng Anh, cũng từ từ hướng dẫn họ nói.

Còn không để fan thất vọng, anh sẽ lặng lẽ nhận quà mà quản lý nói không thể nhận.

Sợ các Chim Non bị quạt trần đập trúng, không quan tâm đến an toàn của bản thân đi đến bảo vệ Chim Non.

Lịch trình một mình đầu tiên, bị các tiền bối trong chương trình nói: "Phải chú ý đến ống kính chứ, lặng lẽ làm việc camera sẽ không quay được, thời lượng sẽ bị thua thiệt." Nhưng vẫn cười trừ ở sau lưng giúp mọi người làm việc.

Đối với những người thân thiết của Mark, muốn kể ví dụ dường như là kể mãi không xong, Mark luôn chăm sóc các thành viên và fan, cho dù không rõ ràng, nhưng trong lòng mọi người đều rõ Mark đã bỏ ra những gì.

- Hắc ma pháp là một dạng trao đổi, vật trao đổi phải ngang giá trị.

Park Jinyoung nhớ tới lời Bam Bam nói, rốt cuộc vì sao Mark lại tiếp xúc với hắc ma pháp?

Park Jinyoung siết chặt nắm đấm, anh tức giận đấm lên đất một cái, anh đã phát hiện sự khác thường của Mark từ lâu, nhưng lúc ấy Park Jinyoung luôn cho rằng Mark bị hắc ma pháp khống chế, là muốn tới làm hại bọn họ, anh lại quên rằng Mark luôn tách bọn họ khỏi nguy hiểm đầu tiên.

Sao có thể tự ý hiểu lầm anh Mark vậy chứ? Rõ ràng anh Mark là người thế nào, Park Jinyoung anh không hiểu rõ.

Còn có chi tiết làm anh chú ý, chính là lá thư đưa cho Mark, "Choi Youngjae" trong máy ghi âm nói là ở trong sách của anh, có lẽ là quyển sách có nét chữ của anh - kỳ lạ ở chỗ, tại sao "Choi Youngjae" kia biết tất cả mọi chuyện, còn giữ thông tin bọn họ không biết.

Park Jinyoung nâng mắt liếc về phía gương mặt phức tạp của Choi Youngjae, chỉ Choi Youngjae mới mở được chếc hộp đã không thể tưởng tượng nổi rồi.

"Chuyện này, em có ý kiến." Bam Bam cẩn thận nhẹ giọng lên tiếng, thấy mọi người dời tầm mắt trên người cậu, cậu do dự mím môi, sau đó lấy dũng khí mở miệng: "Chúng ta có nên chia làm hai nhóm không? Một nhóm đi tìm anh Mark, một nhóm khác đi tìm tin tức anh Youngjae nói - à, là anh Youngjae kia. Chắc anh Jinyoung cũng muốn đi tìm sách."

"Anh rất muốn, nhưng anh không biết phòng của Yuna..."

"Tớ biết ở đâu."

Trong lúc Park Jinyoung buồn bực đáp lại, Jackson lên tiếng cắt lời Park Jinyoung, anh đối diện với ánh mắt kinh ngạc của Park Jinyoung, "Lúc mọi người đi điều tra tớ có xem khắp nơi một chút, tớ nhớ không lầm là ở tầng hai."

"Em đi cùng với các anh nữa." Choi Youngjae giơ tay lên, trực giác nói cho cậu biết cậu phải nhanh đến xem nội dung bức thư.

"Chờ chút đã! Nói thoải mái vậy, chúng ta đang bị nhốt mà?" Một câu nói của Kim Yugyeom kéo bọn họ về hoàn cảnh trước mắt, nếu có thể rời khỏi nhà giam, Kim Yugyeom không nói hai lời sẽ đi tìm anh Mark của cậu trước.

Bam Bam đã tính trước chuyện liếc nhìn bạn thân của cậu, cậu đấm một cái lên đầu vai Kim Yugyeom, tay còn lại chỉ lên trên, "Mau nhìn, song chắn có tiếp xúc với trần nhà đâu."

Nghe vậy, Kim Yugyeom ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, song chắn màu đen chia căn phòng làm hai, chiều dài cao hơn chiều cao người bình thường, nhưng như lời Bam Bam nói, đỉnh của nó không tiếp xúc với trần nhà, mà chừa một khe hở không nhỏ.

"Chỗ vách đá tớ nói không thể chồng lên nhau, nhưng nơi này không cao có thể làm chứ?" Bam Bam ra dáng đó là chuyện đương nhiên, vô cùng bội phục cái đầu của mình, "Chỉ cần người đủ gầy chui qua rất dễ..."

Mặt Bam Bam đầy kiêu ngạo xoay người nhìn các thành viên, nhưng sau khi nhận được tầm mắt nhiệt tình và nụ cười kỳ lạ của các thành viên, toàn thân Bam Bam đột nhiên nổi da gà.

"... Mấy người anh em, chắc mọi người không nghĩ giống em chứ?"

Đáp lại Bam Bam là năm khuôn mặt cười.



"Aiz, đời người luôn vậy đấy."

Bam Bam vượt qua song chắn nhảy xuống, cậu đi tới trước nhà gian mở cánh cửa bị khóa trái, thuận lợi thả người ra, tất cả mọi người đứng trước cửa phòng xác nhận lại con đường tiếp theo mình muốn đi.

"Anh, Jinyoung và Youngjae đi tìm thư." Jackson đưa tay nắm lấy tay Bam Bam, anh siết chặt cổ tay mảnh khảnh của đối phương, giọng kiên định nói: "Mark phải nhờ mọi người rồi, tìm được thì đấm anh ấy một phát trước."

Bam Bam nghe Jackson nói xong không khỏi bật cười, cậu vỗ lưng anh Jackson của cậu để đối phương an tâm, "Giao cho em đi, chúng ta là AmeriThaiKong mà, nhất định sẽ đánh anh Mark một trận rồi giao cho anh xử lý."

Choi Youngjae đến cửa chuẩn bị rời đi cậu mới chú ý đến cửa bị khóa, chắc trước khi đi Mark đã khóa lại rồi? Ngay cả điều này cũng không quên khiến Choi Youngjae càng muốn nhanh tìm được tung tích của Mark.

Mọi người ở hai nhóm chia nhau hành động trước, Im Jaebum gọi Choi Youngjae lại.

"Hửm? Sao vậy anh Jaebum?" Choi Youngjae quay đầu nhìn vẻ mặt muốn nói lại thôi của Im Jaebum, Im Jaebum không ngừng đảo mắt, cuối cùng chuyển đến cổ cậu.

"Youngjae, dây chuyền của em..." Im Jaebum nhìn thẳng sợi dây chuyền hình tam giác Choi Youngjae để ngoài áo, anh thở dài: "Muốn đeo nó trên người sao?"

"Tất nhiên rồi, đây là dây chuyền quý giá của chúng ta mà!" Choi Youngjae kích động nâng giọng, sau đó cậu cúi đầu tự nói: "Nhưng em để ở nhà mà? Sao lại xuất hiện ở đây..."

Im Jaebum thấy vậy cùng không phản ứng nhiều, anh chỉ cười yếu ớt bảo Choi Youngjae chú ý an toàn rồi đẩy đối phương về phía nhóm Park Jinyoung, khi Choi Youngjae xoay lưng về phía anh, độ cong trên môi Im Jaebum thoáng biến mất, ánh mắt anh trở nên thâm trầm.

Lúc Choi Youngjae mở chiếc hộp, âm thanh vốn đang mơ hồ bên tai Im Jaebum đột nhiên trở nên rõ ràng, giọng nói này Im Jaebum từng nghe qua, không phải giọng nói của các thành viên, nhưng Im Jaebum biết rõ mình từng nghe qua.

Giọng nói như đàn cello trầm thấp lại từ tính chậm rãi nói: 'Cậu cho rằng cậu không cần phải trả giá đắt sao?'

Chỉ mong đó là ảo giác.

Im Jaebum thầm cầu nguyện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top