Chương 13: Departure (13) - JJP - Markbam - BMark

Tất cả mọi người đều kỳ vọng vào cánh cửa kia, mắt thấy bóng dáng các thành viên từng người một hòa vào đường hầm đen kịt, trong lòng Im Jaebum dâng lên một sự bất an không nói thành lời.

Rõ ràng là niềm hy vọng được trốn thoát nhưng Im Jaebum lại cảm thấy có chỗ nào đó không bình thường, nếu thuận lợi rời đi thì tốt, Im Jaebum lại cảm thấy chuyện không dễ dàng như vậy - cái cửa bọn họ tìm được như chiếc hộp Pandora(*), mặt ngoài dường như rất tốt đẹp, sau khi mở ra là một chuỗi bất hạnh trào dâng.

(*)Hộp Pandora: Một cụm từ mà phương Tây thường dùng có nghĩa là gây ra một điều không lành, khó mà có thể hàn gắn được.

Hy vọng không phải vậy...

Bất an lan truyền trong lòng mãnh liệt, Im Jaebum lắc đầu định thoát khỏi tâm trạng tiêu cực, lúc anh vừa bước vào một bước, tay áo của anh bị ai đó kéo lại.

Im Jaebum không hiểu quay đầu, anh thấy Park Jinyoung nắm chặt tay áo anh, ánh mắt Park Jinyoung sắc bén cho thấy sự nghiêm túc của anh, Im Jaebum nhanh chóng đổi thái độ, không phải Park Jinyoung chưa từng nghiêm túc, chỉ là trường hợp làm người ta không thể không nghe theo như hiện tạichỉ đếm trên đầu ngón tay.

"Anh Jaebum, anh có thể giúp em một việc không?"

Park Jinyoung hạ thấp giọng khẽ gọi tên anh, rõ ràng là câu hỏi, Park Jinyoung kiên định làm Im Jaebum không cách nào từ chối được, anh ngưng mắt nhìn đối phương có chút sợ hãi, nhưng khi nói chuyện đôi mắt vẫn dao động.

Im Jaebum cảm thấy nguyên nhân địa vị của mình trong nhóm ngày càng đi xuống là do bản thân anh rất dễ thỏa hiệp với mấy cậu em cho dù chuyện rất hoang đường.

Im Jaebum gật đầu.



Nhờ đèn pin chiếu sáng đường đi, Kim Yugyeom dẫn mọi người liên tục hai lần rẽ trái, cuối cùng đi tới vách đá, phía trên vách đá mơ hồ là cửa động, ngẩng đầu lên có thể nhìn thấy mây đen giăng đầy trời, nước mưa thấm đất tản ra mùi ẩm ướt.

"Chắc là cửa ra..." Kim Yugyeom thấp giọng tự nói, cuối cùng cũng có thể thấy phong cảnh bên ngoài, có lẽ không lâu nữa sẽ thoát khỏi nơi quỷ quái này.

Choi Youngjae hướng về phía cửa hang lớn tiếng cầu cứu, ngoài tiếng vang dội lại ra thì không có bất kỳ động tĩnh nào.

Bam Bam đi về phía trước sờ lên vách đá, cậu từng có kinh nghiệm leo núi, lắc đầu, "Không được, không có điểm đặc biệt để leo lên, hơn nữa đá hơi trơn, không thích hợp để leo lên."

"Vậy, bảy người chúng ta chồng lên nhau thì sao?"

"Cậu ngốc à? Ai có thể ở dưới chống đỡ được sức nặng của sáu người? Hơn nữa ở độ cao này tớ thấy chúng ta không thể thành công."

"Không thể nào..."

Hy vọng bị tạt một gáo nước lạnh, Kim Yugyeom chán nản cúi đầu, cậu thề sống thề chết nói đã tìm được cửa ra, lúc phát hiện không dùng được, Kim Yugyeom càng cảm thấy áy náy, tận đáy lòng nói quên mất áy náy với mọi người là giả, dù được các anh khuyên bảo, Kim Yugyeom vẫn hy vọng mình có thể giúp các anh tìm được cửa ra - coi như chuộc lỗi.

"Có thể tìm được nơi này cũng không tệ." Nhìn ra được ưu tư của Kim Yugyeom, Jackson từ phía sau xoa đầu Kim Yugyeom, "Tìm một cái thang đi, nói không chừng có thể lên đấy, Yugyeom, em đừng buồn nữa."

Bam Bam liếc trộm hai người sau lưng, cậu duy trì tư thế nhìn cửa động, cậu không muốn mất hứng, nhưng nhìn sắc trời bên ngoài, trong đầu cậu lan truyền cảm giác kỳ lạ không thể nói.

Mùi bùn đất nồng đậm như vậy, không phải mưa to mà là mưa rất lâu, huống chi bên ngoài còn đang mưa, bọn họ ở chỗ này saokhông bị ảnh hưởng?

Chẳng lẽ cái động này giống như cửa sổ trong nhà, liên kết chặt chẽ với "không gian"?

Bam Bam nhíu mày, cậu quyết định không nói suy nghĩ này ra cho đến khi xác nhận chính xác rồi nói sau.

"Có đột phá là chuyện tốt, quay về sắp xếp lại đầu mối đã." Jackson vỗ vai Kim Yugyeom an ủi, Kim Yugyeom không tình nguyện mím môi nhưng cuối cùng vẫn nghe lời Jackson.

Bam Bam rơi vào trầm tư nghe không rõ lời Jackson nói, đến khi cậu quay lại mới phát hiện mọi người đã chuẩn bị rời đi, Bam Bam bị lãng quên thầm cảm thán cuộc sống chính là như vậy.

Bam Bam đi cuối cùng, con đường phía trước đen kịt, cậu mở đèn pin tự mình soi đường, vừa mở đèn lên, Bam Bam bị dọa đến hét lên một tiếng, sau đó cậu mới nhìn rõ trên vách tường có một kẽ hở nhỏ.

"Hửm? Đây là gì?" Bam Bam tiến lên trước một bước quan sát khe hở, trên vách tường chỉ có một khe hở này, vết nứt lớn đủ để Bam Bam lách người vào, bên trong khe hở hoàn toàn không thấy được gì, nhưng lòng hiếu kỳ dâng lên làm cậu có chút hứng thú muốn xem bên trong có gì.

Nói không chừng có đầu mối chạy thoát...

Bam Bam nhíu mày, mặc dù phản xạ cho cậu biết có thể không có gì, nhưng tìm được thứ gì hay thứ đó.

Bam Bam quay đầu nói lớn với mọi người: "Mọi người chờ em một chút, em vào trong xem..."

Còn chưa nói hết câu, cánh tay bị thương còn chưa khép miệng của Bam Bam bị ai đó dùng lực kéo lấy, chạm vào miệng vết thương đau đến hít một ngụm khí lạnh, thần kinh đau đớn mãnh liệt truyền lên não bộ, đến khi Bam Bam lấy lại tinh thần, thì cậu đã bị đẩy ngã xuống đất.

Chuyện gì vậy...

Bam Bam mơ hồ ngẩng đầu lên nhìn về phía trước, đập vào mắt cậu là anh Mark của cậu đứng ở trước khe hở, một cánh tay cơ bắp màu xanh từ trong khe hở thò ra, giữ cần cổ mảnh khảnh của Mark như cầm một cái chai nhựa, nâng cả người anh lên.

Bam Bam phát hoảng trừng to hai mắt, cậu trơ mắt nhìn Mark bị bóp cổ, chân Mark đang đạp qua lại dần chậm lại, sắc mặt tái nhợt vì thiếu khí, khóe mắt đỏ au, cổ họng chỉ phát ra những tiếng ư a.

Chuyện gì vậy? Tại sao? Tại sao anh Mark lại ở đó?

Bam Bam rất nhanh đã hiểu được Mark cứu cậu khỏi hoàn cảnh nguy hiểm, đối phương thay chỗ cho cậu trở thành người bị hại, Bam Bam không thể nào chấp nhận được.

Phải làm sao đây? Cậu biết cánh tay kia là của người khổng lồ xanh, bản thân Bam Bam từng gặp phải người khổng lồ xanh, cậu hiểu rõ người khổng lồ xanh là sinh vật kinh khủng thế nào.

Nhưng bây giờ anh Mark của cậu đang gặp nguy hiểm, nếu không cứu, Mark có thể bị tắc thở mà chết.

Rốt cuộc nên làm gì mới cứu được anh ấy?

Tiếng thét gào sau lưng hoàn toàn không lọt vào tai cậu, chân tay cậu luống cuống, đầu Bam Bam không ngừng nghĩ cách, nhưng cậu lại không có sức để làm.

Đôi mắt sắc bén kinh người kia giống như đôi mắt dã thú để ý đến con mồi, bất luận chạy trốn thế nào cuối cùng vẫn sẽ bị nuốt vào bụng, không có chút năng lực chống cự lại sự tàn bạo của đối thủ, giống như con cá mắc cạn liều mạng hô hấp cuối cùng vẫn chết.

Nếu lúc ấy đừng tới gần thì tốt.

Đừng vào đường hầm kỳ quái này thì tốt.

Ngay cả căn nhà này cùng đừng bước vào thì tốt.

Nếu... người bị người khổng lồ xanh bắt được, là cậu thì tốt.

Bam Bam tuyệt vọng chết trân nhìn Mark buông thả cơ thể, cảm giác nước mắt ấm nóng khiến cậu không thể chớp mắt, cậu ôm lấy đầu mình, trong lòng mắng chửi mình vô dụng, ngay cả cứu người anh tốt nhất của mình cũng không làm được.

- Ai mau tới cứu anh ấy đi, làm ơn...

Bam Bam càng vùi sâu đầu, cậu nhắm hai mắt lại cầu nguyện.

"Có người trước mặt chúng ta ngã xuống gì gì đó, xuất hiện trong ảo giác là đủ rồi."

Nhiệt độ ấm áp phủ trên đỉnh đầu cậu, giọng nói dịu dàng tựa như gió truyền vào tai cậu, Bam Bam giật mình ngẩng đầu lên.

Tiếp đó cậu thấy Im Jaebum cầm dao đến cắt cánh tay của người khổng lồ xanh.



Park Jinyoung nói, lần này anh thấy Kim Yugyeom chết, nguyên nhân là đến gần khe hở vách tường, bị tay bên trong bẻ gãy cổ.

Nên từ đầu đến cuối anh luôn chú ý đến nhất cử nhất động của Kim Yugyeom, sợ rằng bóng dáng của Kim Yugyeom biến mất khỏi tầm mắt mình, khi Kim Yugyeom theo chân Jackson rời đi anh đã rất mừng, ít nhất có thể đảm bảo an toàn cho Kim Yugyeom.

Nhưng anh không ngờ người tới gần là Bam Bam, càng không nghĩ tới Mark sẽ phản ứng nhanh như vậy, lúc Im Jaebum nhìn nơi khác, ngón tay màu xanh kia thò ra, Mark kéo Bam Bam ra, nhận lấy cái nắm chặt của bàn tay kia.

Nhìn Mark có vẻ gầy yếu nhưng thật chất cơ thể anh rất cường tráng, Mark bị siết cổ trên không trung, trong lòng Im Jaebum như nóng lửa đốt, sau đó anh nhớ lại chuyện Park Jinyoung nhờ.

"Đừng đến gần là tốt nhất, nếu buộc phải đến gần..."

"Anh nên cầm dao, đừng do dự chặt tay của người khổng lồ xanh đi."

Nghe đề nghị hoang đường đó của Park Jinyoung, trước tiên Im Jaebum phản đối, sức mạnh của quái vật mọi người đều đã thấy, ai có thể đảm bảo một dao này của có bị trật hay không? Ngay cả có tác dụng thật thì cũng là vấn đề lớn.

"Mặc dù nó không bị thương, nhưng mỗi lần em dùng vật nhọn tấn công nó, động tác của nó đều dừng lại, nên em đoán hành động của nó sẽ bị ảnh hưởng phần nào đó." Chân mày Park Jinyoung nhíu chặt, anh nhớ lại chuyện lấy mảnh vỡ cái đĩa tấn công quái vật rồi cho ra kết luận này.

Im Jaebum cắn môi dưới do dự, Park Jinyoung căng thẳng đợi đối phương trả lời, anh sợ mỗi một giây trì hoãn sẽ ảnh hưởng đến chuyện có thể xảy ra trong tương lai.

Im Jaebum không kiềm được thầm nghi hoặc, anh nói ra vấn đề của mình: "Vậy sao lại chọn anh? Bàn về phản ứng và sức vận động, không phải giao cho Jackson là thỏa đánh nhất sao?"

Park Jinyoung nghe vậy dừng một chút, hồi lâu anh mới lắc đầu mỉm cười, "Như vậy không sai, nhưng em vẫn muốn giao cho anh Jaebum."

"Em có chắc em đúng không, có thể nói suy nghĩ của em cho anh không?" Im Jaebum liếc mắt thấy Park Jinyoung nhìn con dao trên tay, anh chậm chạp không tiếp nhận hành động đối phương.

Park Jinyoung nắm chặt cán dao, đầu vẫn chưa thoát khỏi những hình ảnh vừa rồi, anh cố gắng để ý thức bản thân có thể rõ ràng một chút, cuối cùng anh cười với Im Jaebum.

"Xin lỗi, em không biết, bây giờ em rất hỗn loạn, ngay cả bản thân em cũng không biết mình đang nói gì."

"Nhưng tiềm thức em muốn nhờ anh Jaebum, tin rằng anh Jaebum làm được."

"Vì anh là... nhóm trưởng của bọn em."

- haha, nhóm trưởng là cái gì, công việc tốn sức lại không được báo đáp.

Im Jaebum nhớ JYP PDnim từng nói, đối với nhóm trưởng "hy sinh" là quan trọng nhất.

Có gì tốt phải đưa cho các thành viên trước, trên chương trình phải ngồi ở vị trí khuất nhất, ngay cả phỏng vấn cũng phải đợi đến cuối cùng, có tài nguyên phải cho các thành viên trước, không thể vì là leader mà giành hưởng thụ trước, nếu như vậy nhóm sẽ tan rã.(Lời bố Park nói trong "TWICE TV S1 EP. 5" )

Không được làm việc vì lợi ích cá nhân, luôn luôn lo lắng cho các thành viên, đây là quy tắc trong các nhóm của JYPE - nếu không như vậy người lần đầu biết đến bọn họ sẽ không đoán được ai là nhóm trưởng.

Showbiz tàn khốc làm được chút gì đó không phải dễ dàng, giới idol người người muốn nổi tiếng, ai lại muốn đặt mình ở cuối cùng rồi đẩy người khác lên trước?

Nhóm trưởng cực khổ như vậy, cũng là chức vụ ấm áp nhất.

Luôn lặng lẽ đứng phía sau để tất cả các thành viên trong mắt, có buồn phiền gì cũng tìm nhóm trưởng bày tỏ hết, có uất ức gì sẽ xin nhóm trưởng lên tiếng với công ty, thậm chí cả nhóm còn trêu chọc nhóm trưởng của bọn họ.

Nhưng các thành viên hiểu rõ trách nhiệm của nhóm trưởng, với bọn họ mà nói là tin tưởng, dựa dẫm và tín nhiệm.

Tín nhiệm nhóm trưởng vô điều kiện, bất cứ chuyện gì cũng tin tưởng nhóm trưởng có thể làm được, tình cảm vô hình sinh ra dẫn dắt bảy người gắn kết nhau.

Thỉnh thoảng Im Jaebum sẽ cảm thán tại sao mình lại nhận trách nhiệm nhóm trưởng này.

Nhưng cho tới bây giờ anh chưa từng hối hận vì đã trở thành nhóm trưởng của GOT7.

Im Jaebum an ủi gần như dùng sức đè đầu Bam Bam, anh siết chặt con dao trong tay, Im Jaebum bước nhanh về phía Mark, anh nhất cổ tác khí(*) vung dao trong tay lên cắt cổ tay người khổng lồ xanh.

(*) Nhất cổ tác khí: một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Khi đánh trận dựa vào dũng khí, đánh một tiếng trống, dũng khí tăng lên, đánh hai tiếng trống, dũng khí suy giảm, đánh ba tiếng trống, dũng khí không còn. Sau này ví với nhân lúc đang hăng hái làm một mạch cho xong việc

Quả như Park Jinyoung nói, sau khi người khổng lồ xanh bị đâm, tay đang nắm chặt cổ Mark thả ra, chất lỏng màu đen từ lưỡi dao chảy ra, văng tung tóe lên người Im Jaebum và Mark, nhân lúc người khổng lồ xanh còn chưa làm bước tiếp theo, Im Jaebum vội vàng kéo Mark qua.

"Còn sống chứ?" Lòng Im Jaebum như lửa đốt vỗ gò má gầy gò của Mark, xác nhận đối phương còn thở hay không, thấy Mark phản ứng lại câu hỏi của anh, Im Jaebum nắm lấy tay Mark, "Nắm chặt."

Dứt lời, Im Jaebum nắm chặt tay Mark kéo đối phương chạy trốn, Bam Bam ban đầu ngã ngồi cũng đứng dậy chạy theo, Im Jaebum không quên chắc chắn sáu người đều trong tầm mắt mình.

Jackson chạy đầu tiên mở cửa muốn những người phía sau chạy nhanh một chút, lúc này anh chú ý thứ gì đó rơi bên chân anh.

Đây là cái gì?

Jackson theo bản năng ngồi xổm xuống nhặt đồ bên chân mình lên, anh nghi hoặc sờ nắn đồ vật, cho đến khi Im Jaebum hét lớn với anh nhanh vào phòng, Jackson mới cất đồ vào túi, nhanh chóng đóng cửa lại.

Một đường chạy nhanh đến phòng nhóm Park Jinyoung điều tra trước đó, bảy người kiệt sức ngồi bệt xuống đất, Mark bị bóp cổ gần như không thở nổi, cuối cùng lấy được không khí hít vào, cổ họng mơ hồ đau gây ho khan, gương mặt xanh tái lúc trước giờ đã hồng hào hơn.

Đến khi tình trạng của mọi người khá hơn, Im Jaebum mới mở miệng phá vỡ hoàn cảnh yên tĩnh: "Mọi người không sao chứ?"

"Anh Mark~" Bam Bam thở hổn hển nhào tới Mark, cậu nắm chặt vai Mark lắc lắc, "Sao lại làm chuyện điên rồ như vậy! Không phải kéo em ra là được rồi sao, sao còn chạy đến cho nó bắt chứ! Anh biết em khó chịu đến sắp chết không !"

Mark hốt hoảng nhìn cậu em người Thái của anh lần đầu mất trí lớn giọng với anh, anh bất đắc dĩ thở dài, sau đó vỗ đầu Bam Bam.

Miệng Mark nhếch lên hơi cong, anh hạ giọng xuống, chất giọng trầm khàn nói nhỏ: "Không phải anh ở đây sao?"

Không phải anh ở đây sao? Các em ở trước mặt.



Qua một khoảng thời gian, cơ thể của các thành viên dần bình phục, Park Jinyoung uống một ngụm nước nhỏ, đầu tỉ mỉ suy nghĩ, sắp xếp lại tình hình trước mắt.

"Jinyoung." Mark im lặng ngồi bên cạnh Park Jinyoung, Park Jinyoung quay đầu lập tức thấy trên cổ trắng nõn của Mark còn lưu lại vết siết kinh sợ, anh lo lắng đưa tay chạm vào cổ đối phương.

Mark lắc đầu với anh tỏ ý không sao, anh hít một hơi sâu: "Em còn suy nghĩ chuyện đồng hồ sao?"

"... Vâng, thật ra chuyện cái tay xuất hiện trong động, lúc đồng hồ vừa bị đập vỡ em đã nhìn thấy." Nghe Mark chủ động nói tới chuyện anh lo lắng, Park Jinyoung không kiêng kị nói với đối phương, "Nên em mới nói anh Jaebum lên cứu."

Mark mím môi, Park Jinyoung rũ mắt xuống, sau đó nâng mắt lên nhìn đối phương, Mark khó hiểu hỏi: "Em cảm thấy những hình ảnh kia là thật?"

Park Jinyoung nghe vậy thì ngẩn nười, sau đó khẽ cười, "Nói thật, không tin hoàn toàn."

"Vậy tại sao em..."

"Em không hiểu tại sao anh Mark kiên định đó là giả?" Park Jinyoung cắt lời Mark, anh nói tiếp: "Em cũng nghĩ những thứ kia là giả, nhưng em tự nguyện tin nó, cũng không muốn thấy có ai chết trước mặt em."

"Thay vì nói tin tưởng, không bằng nói những thứ đó cảnh báo em?" Park Jinyoung quay đầu đi mang theo nụ cười chế giễu, "Dù sao chuyện xảy ra bên trong, đều xuất phát từ 'sai sót của chúng ta'."

Sau khi nghe xong Mark không nói gì, anh tùy ý nói với Park Jinyoung vài câu rồi đứng dậy rời đi, sắc mặt yếu ớt không nhìn ra được bất cứ điều gì, anh đưa mắt nhìn quanh phòng, đi về phía một trong những người phía trước.

Choi Youngjae ngồi ở góc phòng, cậu cầm khăn ướt lau vết bẩn sền sệt trên thân dao, làm thế nào Choi Youngjae cũng không nghĩ tới con dao mình dùng để cắt trái cây lại là thứ có thể cứu một mạng người.

Người anh đối mặt với sinh tử, Choi Youngjae lập tức oán trách bản thân không giúp được gì, nhát gan núp mãi ở phía sau.

Nhưng Park Jinyoung lại nói với cậu: "Youngjae, dao của em, có thể trở thành vật quan trọng." trong nháy mắt làm Choi Youngjae cảm thấy mình có tác dụng, vì vậy cậu cho Im Jaebum mượn dao.

Chắc chắn lau dao của mình sạch như mới, Choi Youngjae đắc ý đậy nắp dao lại, lúc chuẩn bị cất vào túi xách của mình thì Mark đi tới ngồi xuống trước mặt cậu.

"A?" Thấy mặt Mark đột nhiên phóng đại trước mặt mình, gương mặt xinh đẹp tinh tế trở nên yếu ớt, Choi Youngjae lo lắng hỏi, "Anh Mark, anh ổn..."

"Youngjae."

Mark lên tiếng cắt lời Choi Youngjae, Choi Youngjae nghi ngờ nhìn vào mắt Mark.

Nhưng cậu thấy Mark lộ ra nụ cười.

"Youngjae à."

"Có thể cho anh mượn... dao của em không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top