Chương 12: Departure (12) - Jinson - JinBam - BamJackBam
(Sơ đồ 3D tầng hầm)
***
Phía sau cửa là cầu thang đi xuống, càng đi càng sâu, ánh sáng càng yếu, tất cả mọi người giơ điện thoại lên bật chức năng đèn pin, bước đến phần nền bằng phẳng, nhìn quanh chỉ là một mảng đen kịt, trong lòng bỗng có cảm giác sợ hãi nặng nề.
Bam Bam dẫn đầu đi dọc theo tường cẩn thận tiến về phía trước, bất chợt bàn tay mơ hồ chạm phải gì đó, cậu sợ hãi hét lên một tiếng, tiện tay đánh mạnh lên tường, không gian tối tăm lập tức sáng lên, lúc này Bam Bam mới thấy rõ cậu chạm đến công tắc đèn.
Phong cách ở đây khác hẳn vẻ sa hoa trên lầu, tầng hầm chỉ đơn giản là một màu trắng như tuyết, Bam Bam không biết tại sao nhớ tới một phần trong lúc quay MV (*), nhìn hình ảnh rất đẹp nhưng lại lạnh lẽo đến lạ.
(*) Phông nền cảnh quay một mình Bam Bam trong MV Never Ever
Đang suy nghĩ gì vậy chứ? Xem ra ở đây quá lâu đầu cũng không được bình thường.
Bam Bam vỗ trán mình một cái.
Sau khi xuống lầu bên trái có một con đường, nhưng là đường cụt, bọn họ quay lại đi về phía trước, sau khi mở cửa ra lại thấy một căn phòng trống rỗng, bọn họ mở cửa đối diện tiếp tục thăm dò, lại là một căn phòng.
Căn phòng này khá hơn nhiều so với phòng trước đó, sàn nhà không lót đá cẩm thạch giống hành lang, bên trong có một cái bàn, mấy cái ghế và kệ sách, Park Jinyoung vừa thấy kệ sách đã theo phản xạ phải tìm quyển sách chứa thông tin.
"Tôi ở đây điều tra một chút cũng được, mọi người tiếp tục đi xem có gì nữa không đi." Park Jinyoung vẫy vẫy tay muốn những người khác rời đi trước, dù sao ngoài Bam Bam và Jackson ra cũng không biết chuyện quyển sách, trước khi Park Jinyoung chưa rõ sự thật cũng không muốn nói chuyện này cho mọi người biết.
Bam Bam và Jackson nhìn kệ sách rồi trao đổi ánh mắt, Jackson đi tới bên cạnh Park Jinyoung, ôm cổ đối phương, "Tránh để lạc nhóm, tớ và Bam Bam ở đây cùng cậu được không?"
Biết bạn thân của anh đang tò mò cùng lo lắng, Park Jinyoung bất đắc dĩ đồng ý yêu cầu của đối phương, bốn người còn lại cũng thoải mái đồng ý, sau khi bốn người rời khỏi, Park Jinyoung lập tức đến trước tủ sách ngửa mặt nhìn lên.
"Nhiều sách như vậy thì anh Jinyoung tìm sao được chứ?" Bam Bam nói lên nghi vấn trong lòng.
"Dù sao cũng là anh nên hiểu định hướng của mình." Park Jinyoung bật cười, anh cũng không tưởng tượng nổi chuyện mỗi lần mình tìm đều chính xác quyển sách cần tìm, anh chăm chú quét mắt trên mỗi hàng sách, chú ý tới quyển sách quen thuộc, Park Jinyoung nhón chân lên rút quyển sách ra.
'Nếu thế giới này chẳng còn Mèo'(*)
(*) Tên khác: Nếu loài mèo biến mất khỏi thế giới
Do nhà văn Nhật Bản Genki Kawamura sáng tác, bản đầu đăng định kỳ trên SNS, sau đó hợp ý nhà xuất bản nên được in thành sách, thậm chí chuyển thể thành phim điện ảnh cùng tên, Park Jinyoung nhớ lúc anh đi xem phim, đến khi bước ra khỏi rạp, bộ phim mang đến phản ứng mãnh liệt cho anh.
Câu chuyện nói đến người đàn ông bị ung thư có thể kéo dài tuổi thọ của anh ta bằng cách lấy sự biến mất của thứ gì đó để đổi, nhìn như nhỏ nhặt không đáng kể, dù biến mất vẫn không ảnh hưởng đến cuộc sống con người, cứ vậy đi xuyên suốt cả tác phẩm.
Bút pháp tinh tế lại chất phác, sau khi xem xong không khỏi làm người ta chú ý đến những sinh mạng nhỏ bé xung quanh mình, có lẽ những thứ nhỏ bé kia đều là những chi tiết nhỏ cấu tạo sinh mạng, những thứ nhỏ bé ấy tích lũy tạo thành dòng chảy của cuộc sống, bất kỳ sự tồn tại nào đều có lý do của nó, không có gì đáng để hy sinh.
'Trên thế giới có thứ gì tình nguyện bỏ sinh mạng của mình cũng không tự nguyện để anh biến mất chứ?'
Đây là bài học Park Jinyoung rút ra, trong đầu hiện lên những lời này, cho đến bây giờ anh vẫn chưa tìm ra được đáp án.
Chẳng lẽ phải mất đi gì đó để đổi lấy điều mình muốn sao? Park Jinyoung hiểu đạo lý mất thì mới có, nhưng dùng tính mạng để đổi lấy là quá tàn khốc với anh.
Quyển sách và bộ phim chuyển thể đều có chiều sâu như nhau, dẫn dắt độc giả nhìn thẳng vào vấn đề sinh mạng đáng quý, tiến độ của tác giả không nhanh không chậm, tiết tấu vừa phải, văn phong lôi kéo được tâm trạng độc giả, Park Jinyoung rất thích quyển sách này.
Park Jinyoung hít một hơi thật sâu, quả thật trang đầu tiên có chữ viết không thể quen thuộc hơn được nữa, Bam Bam và Jackson ở một bên nhìn rất lâu, lúc Park Jinyoung mở sách ra cũng nghiêng về phía trước tham gia náo nhiệt.
※
Cảm ơn cậu đã tìm được quyển sách này.
Nói thật, chuyện sau khi vào tầng hầm tôi không biết.
Nói những lời như vậy không phải quá vô trách nhiệm hay sao? Xin lỗi, nhưng tôi chỉ có thể nói như vậy, mỗi lần tôi nói thông tin, mỗi khi xuống tầng hầm, ban đầu chuyện đang xảy ra giống như bị ngăn cản, dẫn đến mỗi lần ở tầng hầm "cậu" đều mất trí nhớ... không đúng, ngay cả "chuyện chính" cũng quên mất.
Bao gồm cả tôi.
Hiện tại tôi đang viết với tâm trạng vô cùng nôn nóng, chính mắt thấy bạn bè chết trước mắt, nói thật không cách nào tỉnh táo nổi, tay cầm bút còn run rẩy.
Nhớ tôi từng nói phải chú ý đến người có hành động kỳ lạ bên cạnh chứ?
Người đó, biểu cảm ổn định khác thường, lúc mọi người gần như sụp đổ, thì người đó lại đứng ở một góc lẩm bẩm.
Tình trạng kỳ lạ của người đó làm tôi cảm thấy hoảng loạn lạ thường, giống như bị người nào đó khống chế, coi thường người bên cạnh, từng bước từng bước đi vào quỹ đạo.
Xin cậu, Park Jinyoung ở không gian song song phải cố gắng
Nếu có thể, nhân lúc còn sớm kéo người đó đi.
Đừng để người đó đi sai đường làm chúng ta mệt mỏi đau khổ lại không thấy được từ đầu đến cuối.
※
Hai người nước ngoài Bam Bam và Jackson còn chưa đọc xong, Park Jinyoung đã gấp sách lại, Jackson định lên tiếng kháng nghị, nhưng khi thấy vẻ mặt cứng ngắc của Park Jinyoung thì lập tức im lặng, chờ phản ứng của Park Jinyoung.
Park Jinyoung hiểu rõ, trong sách muốn anh chú ý đến Mark, hành động khác thường của Mark đã bị anh nghi ngờ từ lâu - nhưng, trong sách nhắc đến "sự ngăn cản" và "sai đường" là ý gì?
Park Jinyoung cảm thấy trong đầu anh bây giờ rất hỗn loạn, anh không thể phán đoán chính xác được, nghĩ đến bước tiếp theo nên làm gì với căn nhà này, trong lòng nhận quá nhiều áp lực gần như muốn hủy diệt anh.
"Jinyoung." Jackson thấy mặt trái Park Jinyoung dần phát ra ưu tư, anh chen vào giữa kệ sách và Park Jinyoung, Jackson thành công hấp dẫn ánh mắt của anh, Park Jinyoung nghi hoặc nâng mắt lên.
Anh thấy Jackson đưa ngón trỏ hai tay lên xoay vòng, có một đường lởn vởn ở giữa hai ngón tay, trong mắt người bên cạnh giống như đứa nhỏ đang buồn chán nghịch tay mình, nhưng Park Jinyoung lập tức hiểu ý đối phương.
Đây là ám hiệu giữa anh và Jackson, ý bảo "đừng suy nghĩ quá nhiều, không cần áp lực, đừng cố nghĩ quá nhiều", hai người đều thuộc kiểu người suy nghĩ sâu sắc, thường dễ bị rơi vào trạng thái trầm mặc, vì khích lệ nhau mà nghĩ ra động tác này.
Park Jinyoung vỗ nhẹ đỉnh đầu Jackson, hít một hơi điều chỉnh tâm trạng, ngập ngừng mở miệng: "Chắc các cậu phát hiện ra sự khác thường của anh Mark chứ? Dù sao ba người vẫn thân với nhau nhất không phải sao?"
Bam Bam gật đầu đồng ý, sao cậu lại không nhìn ra được anh Mark của cậu không bình thường chứ? Jackson giống vậy đã nhận ra Mark không bình thường từ lâu, chỉ là cảm giác tận sâu bên trong làm anh không nói ra được.
"Chữ phía trên nói gì anh Mark ạ?" Tốc độ đọc tiếng Hàn của Bam Bam khá chậm, hỏi vấn đề xảy ra.
"Không có gì đặc biệt, chỉ là muốn anh chú ý đến anh ấy thôi, nhưng anh không hiểu, rốt cuộc anh Mark có vấn đề gì..." Park Jinyoung cắn môi, anh bắt đầu nhớ lại từ sau khi đến căn nhà này, Mark từng làm những việc gì, thời gian anh và Mark hành động chung không nhiều, ký ức có hạn, Park Jinyoung đào hết trí nhớ.
"Bam Bam, ban đầu em và anh Mark cùng nhau chạy trốn, vậy em có phát hiện anh Mark không đúng chỗ nào không?" Park Jinyoung quyết định lấy thông tin từ người khác, Bam Bam nghe vậy mím môi, cậu vừa nghĩ vừa nghiêng đầu.
"A, em nhớ ra rồi!" Cuối cùng Bam Bam mừng rỡ vỗ tay, "anh Mark thật sự rất bình tĩnh, lúc thấy người khổng lồ xanh cũng không kinh ngạc, giống như... nói thế nào nhỉ? Đã biết trước sự tồn tại của người khổng lồ xanh vậy."
Những lời này càng làm Park Jinyoung nghi ngờ.
Bình tĩnh đối mặt với người khổng lồ xanh, mơ hồ nhấn mạnh hình ảnh sau khi đập vỡ đồng hồ là giả, nhìn chằm chằm ma trận trong phòng chất đầy thi thể, nụ cười lạ thường của Mark và hình ảnh trong điện thoại... Còn có, "sự ngăn cản" trong sách nói đến cũng làm người ta để ý.
Thông tin đa chiều quấy nhiễu phán đoán của Park Jinyoung, Park Jinyoung nghĩ đến thông tin trong sách là ai đó giả chữ viết của mình để quấy nhiễu cũng không chừng, hơn nữa anh quen biết Mark nhiều năm, với cá tính ngay thẳng của anh cũng không có lý do gì lừa Park Jinyoung.
Có lẽ hình ảnh giống Mark nói là giả, nhưng đích thân trải nghiệm thế giới khác Park Jinyoung lại cảm thấy những chuyện kia không cần phải nghi ngờ, có thể sẽ xảy ra.
Hơn nữa đúng thật là Mark đang làm chuyện kỳ lạ gì đó, không thể không hoài nghi tính chân thực.
Chẳng lẽ, sự ngăn cản là chỉ...
"Jinyoung à." Jackson dịu dàng gọi bạn thân của anh, giọng nói đặc biệt không quá khàn, vừa nghe đã thấy thoải mái, "Tớ không biết cậu đang nghĩ gì, nhưng tớ cảm thấy, phải tin tưởng chính cậu."
"Jackson?"
"Mark trong lòng cậu là người thế nào, chính cậu rõ nhất, so với sự vật bên ngoài, cậu phải nghe theo trái tim mình."
"Đừng để chính cậu bị lạc, Jinyoung."
Park Jinyoung mím chặt môi, anh ngưng mắt nhìn ánh mắt chân thành của Jackson, anh hiểu ý đối phương, nhưng nghi vấn trong lòng đánh thẳng vào lý trí của anh, Park Jinyoung không cách nào hòa hợp suy đoán chính xác của mình.
Bam Bam đứng một bên suy nghĩ, cậu nhìn Wang gae Park gae đang tiến hành tâm linh tương thông, nhưng tâm tư lại bay về nơi khác.
Park Jinyoung cân nhắc vấn đề "Mark không bình thường", nhưng Bam Bam không giống vậy, cậu nghi ngờ "nguyên nhân tạo ra chuyện này là gì?"
Bam Bam bình tĩnh nhớ lại, cậu nhớ đến cách đây không lâu cậu và Park Jinyoung thảo luận thông tin trong sách, chưa kịp nói lời giải thích, sau đó chuyện xảy ra như trong sách viết, đúng lúc Bam Bam từng bước kiểm chứng.
"Này, nghe em nói, không phải trước đó em mới nói được có một nửa thôi sao? Em cảm thấy..."
Bam Bam chưa kịp mở miệng, cửa phòng đột nhiên bị đẩy mạnh ra, còn tưởng rằng người khổng lồ xanh đánh úp bọn họ, ba người bỗng nhiên tiến vào trạng thái phòng bị.
"Mọi người nhanh tới đây!" Mở cửa là út Kim Yugyeom, giọng sữa oang oang vang vọng cả phòng, Bam Bam vừa thấy Kim Yugyeom xuất hiện, cậu thầm liếc mắt.
- Bạn thân của tôi ơi, sao không để tôi nói hết đã chứ?
Bam Bam Kunpimook Bhuwakul vô số lần cảm thán cuộc sống quá khó khăn.
Kim Yugyeom không phát hiện biểu cảm của cậu bạn thân Bam Bam trở nên khó coi, cậu vẫy tay phấn khích, trong giọng nói tràn đầy niềm vui.
"Nhưng tới đây, bọn em tìm được chỗ có thể chạy ra ngoài rồi!"
※
Rời khỏi phòng, vừa ra đã thấy đường chia làm hai, Kim Yugyeom dẫn bọn họ đi về bên trái, chỗ cua là căn phòng đã từng đến, sau khi vào phòng, Im Jaebum và Choi Youngjae thoải mái ngồi trên ghế salon nghỉ ngơi, Mark khoanh tay trước ngực dựa vào tường.
"Mọi người nói tìm được chỗ đi ra là thật sao?" Jackson đầy mong đợi nói, vừa nghe tin có cửa ra, anh xông vào đầu tiên vội vã muốn vào.
"Là thật, anh xem cánh cửa kia." Choi Youngjae chỉ cửa đối diện ghế salon, cánh cửa kia có dấu giấy dán tường bị xé, Choi Youngjae nói tiếp: "Bọn em theo cách lúc tìm được cầu thang, muốn sờ vách tường xem có cửa ngầm không, thì bọn em tìm được!"
"Bọn anh vào xem sơ qua, hình như cửa lối đi ra." Im Jaebum tiếp lời Choi Youngjae, anh quay đầu nhìn về phía Park Jinyoung nghi hoặc, "Giống như lúc chúng ta phát hiện đồng hồ."
Nghe vậy, Park Jinyoung lập tức tìm vị trí đồng hồ, anh phát hiện đồng hồ ngay trên chỗ Mark đứng, Park Jinyoung lơ đãng chạm mắt với Mark, chỉ thấy Mark vẫn một dạng thản nhiên, tầm mắt Park Jinyoung nhìn qua một bên.
"Phải đập sao?" Jackson dè dặt hỏi ý kiến của Park Jinyoung.
Mark cướp lời trước: "Jinyoung, anh nghĩ..."
"Đập vỡ đi." Không để Mark nói hết câu, Park Jinyoung quả quyết hiếm thấy đưa ra kết luận, khóe mắt liếc thấy biểu cảm của Mark trở nên phức tạp.
"Vậy tôi đập nữa à?" Jackson lại hỏi ý kiến tất cả mọi người, thấy mọi người đều gật đầu đồng ý, anh mới giơ quyển sách Park Jinyoung vừa lấy trong phòng kia, dùng toàn lực ném về phía đồng hồ.
Park Jinyoung nhíu mày, giống như bị vật gì đó đập mạnh vào đầu, đau đến giống như quả bóng đầy khí, nếu thêm khí vào trong thì sẽ nổ tung, Park Jinyoung cảm thấy mỗi lần đập vỡ đồng hồ cơn đau lần sau sẽ đau hơn lần trước, anh hiểu mình phải chịu đựng, nếu không sẽ bỏ qua gì đó.
Vậy, hình ảnh lần này là gì?
Park Jinyoung mở hai mắt ra.
PS: Ở đây có hai đoạn đối thoại của 94line với mọi người mình dùng cách xưng hô là "tôi" vì có người trên họ cũng có người dưới họ mà cũng có người ngang hàng, nói chung là dùng anh không được dùng em không xong nên mình để là "tôi", vào tai người nào thì tự phiên dịch theo cách xưng hô với người đó. Và từ đây về sau nếu có đoạn đối thoại tương tự mình sẽ không giải thích lại nữa (tiếng Việt phong phú quá cũng khổ lắm :)))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top