Chương 11: Departure (11) - YuBam - MarkJin - Markson.
(Bản đồ 3D tầng 2. Phòng có lò sưởi ở giữa bên phải.)
***
"Oa!" Choi Youngjae hoảng sợ phát ra tiếng kêu thảm thiết, không ngờ cái tay chết người quen thuộc kia lại tới, Choi Youngjae lập tức nhảy lên chạy về phía cửa.
Vừa thấy trong lò sưởi mơ hồ có vật thể ngọ nguậy, tất cả mọi người đang ngồi nghỉ ngơi đều đứng lên tiến vào trạng thái cảnh giác, cơ thể thon dài từ trong lò sưởi bò ra, tro bụi phủ đầy cơ thể xanh lá đậm, chỉ mỗi ánh mắt trống rỗng làm người ta không thể nhìn vào là không thay đổi, đang nhìn về phía bên trái phòng.
Park Jinyoung lo lắng nhíu mày, trước mắt chỗ an toàn nhất cũng bị người khổng lồ xanh tìm được, xem ra nơi này không thể ở lâu.
Vì không bao lâu lại quên mất sự tồn tại của người khổng lồ xanh, lúc bất chợt xuất hiện trước mắt sẽ khiến tất cả mọi người bất động tại chỗ, Mark cầm cái gối bên cạnh ném về phía người khổng lồ xanh, người khổng lồ xanh nhanh nhẹn đưa tay lên cắt gối làm đôi, bông vải trong gối bay ra, che đi tầm mắt của người khổng lồ xanh.
"Còn đần ra đấy làm gì! Chạy nhanh đi!" Mark hét lớn với các thành viên đang ngẩn người, người khổng lồ phát hiện động tĩnh của Mark trước, nó bước đến Mark.
Nghe thấy tiếng gầm Jackson lấy lại tinh thần thì phát hiện người khổng lồ xanh đang tiến về phía Mark, anh mau chóng chạy về phía trước kéo Mark qua, vừa vặn tránh khỏi tay dao của người khổng lồ vung xuống, khóe mắt lướt qua sợi tóc sắp bị cắt, Mark nắm chặt tay Jackson chạy ra cửa.
"Kim Yugyeom!" Park Jinyoung đột nhiên gọi, anh ném chìa khóa trong tay về phía Kim Yugyeom, lo bị mất chìa khóa vất vả lắm mới tìm được, Kim Yugyeom lập tức đưa tay bắt lấy, mặt đầy nghi hoặc nhìn về phía Park Jinyoung.
Im Jaebum đẩy ngã chiếc bàn ở giữa, cố gắng đá qua chỗ người khổng lồ xanh, anh nhân lúc người khổng lồ xanh dừng lại, nghiêng đầu về phía Kim Yugyeom hét lớn: "Trong chúng ta em khỏe nhất, bọn anh ở đây cản quái vật, em đi xuống mở cửa trước đi!"
"Dạ? Em sao?" Kim Yugyeom không tin hỏi lại, chỉ thấy Park Jinyoung luống cuống tiếp lời Im Jaebum: "Em nhanh đi, chân em dài không phải sao?"
"Đi đi Yugyeom." Bam Bam đưa cùi chỏ thúc nhẹ ngực Kim Yugyeom, "Không phải tin cậu làm được mới giao cho cậu sao?"
Kim Yugyeom giật giật khóe miệng, sau đó nhanh chóng hiểu ý đối phương, cậu kiên định gật đầu chạy ra cửa.
Các anh lớn không chạy theo Kim Yugyeom ra ngoài, ngược lại liều mạng ném đồ vật xung quanh về phía người khổng lồ xanh, làm giảm tốc độ của người khổng lồ xanh, người khổng lồ xanh cũng không để mặc cho người khác tấn công mình, nó bắt lấy bình nước Choi Youngjae ném qua, dùng lực ném trở lại, may mắn Choi Youngjae phản ứng khá nhanh nên tránh được.
Tính toán thời gian Kim Yugyeom đến tầng một, Park Jinyoung đẩy dồn các thành viên phía sau ra cửa, tiếng chân lộn xộn của mọi người ở cầu thang vọng lại vô cùng lớn, Choi Youngjae dẫn đầu bước xuống tầng một đầu tiên, thấy Kim Yugyeom đã mở cửa đang đứng chờ trước cửa.
Chạy đến cuối cầu thang Park Jinyoung chú ý tới mảnh vỡ cái đĩa lúc đầu anh để trên cầu thang vẫn ở chỗ cũ, anh nhếch miệng cười nhạt, anh quả quyết nhặt mảnh vỡ lên, nhắm vào mắt cá chân của người khổng lồ xanh ném tới.
Quả là công hiệu, cạnh sắc nhọn trượt qua chân chảy ra chất lỏng màu đen khó hình dung được, thành công làm người không lồ xanh bước chậm lại, Park Jinyoung tăng nhịp bước đi về phía bên phải, nhân lúc người khổng lồ xanh còn chưa chuyển tầm mắt đến anh, anh đi như bay bước vào phòng, khóa cửa lại.
Dựa lưng vào cửa cảnh giác nghe tiếng bước chân bên ngoài, bước chân nặng trĩu dần cách xa vị trí của bọn họ, Park Jinyoung trượt theo cửa xuống, cuối cùng ngồi sụp lên sàn nhà, thở dài một hơi như trút được gánh nặng.
Park Jinyoung chỉnh lại nhịp thở của mình, anh nhìn Kim Yugyeom dương dương tự đắc, không kiềm được đành bật cười.
Em xem, không phải em làm rất tốt sao? Út ngây thơ của bọn anh.
"Nhưng ngoài đồng hồ ra căn phòng này không có gì hết nha." Jackson ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo trên tường, anh không khỏi liếc mắt nhìn Park Jinyoung còn đang thở gấp.
Nhận được ánh mắt phức tạp của Jackson, Park Jinyoung hiểu rõ anh lo lắng cái gì, anh đứng dậy phủi bụi trên người, "Hay đập vỡ trước đi, không chừng sẽ có đầu mối gì đó."
Tất cả mọi người đều biết sau khi đập vỡ đồng hồ, Park Jinyoung là người bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất, mọi người đều lo lắng thay cho Park Jinyoung, nhưng bản thân Park Jinyoung lại kiên trì quyết định như vậy, cuối cùng vẫn phải thực hiện.
"Jinyoung." Mark nghiêng người kéo tay áo Park Jinyoung, "Nhớ lời anh chứ? Là giả, đừng quá để ý."
Park Jinyoung mỉm cười đáp lại để đối phương yên tâm, đồng thời nghi vấn trong lòng tăng lên, anh hít một hơi thật sâu rồi gọi tên Jackson.
Jackson nghe tiếng giơ vật tùy tiện cầm trong tay lên, anh tập trung hết lực vào cánh tay cầm đồ vật, một cái ném ấy không phải chuyện đùa, đồng hồ yếu ớt hơn vẻ ngoài trong tưởng tượng, chỉ vậy đã bị anh phá vỡ, Park Jinyoung cảm thấy rất đau đớn mà nhắm mắt, cố nén cơn đau trong đầu.
Đến khi Park Jinyoung mở mắt, cảnh tượng trước mặt anh lại biến thành những hình ảnh ố vàng loang lỗ, anh biết mình đã tiến vào thế giới thần bí đó.
Lần này sẽ là cái gì?
Cuối cùng tầm mắt cũng trở nên rõ ràng, lần này không phải là căn phòng bọn họ đang đứng, mà là phòng đối diện phòng có lò sưởi ở tầng hai, lúc ấy Park Jinyoung cảm thấy đồ vật không quá quan trọng, hơn nữa Jackson điều tra tầng hai không có báo cáo gì đặc biệt, nên anh cũng không để ý nơi này.
Căn phòng này vô cùng nhàm chán, ngoài một tấm thảm lớn và tủ kính ra thì cũng không có gì khác, trong nháy mắt, các thành viên... hay có thể nói rằng "các thành viên ở thế giới này" bất thình lình xuất hiện trong phòng, mỗi người đều đang thơt dốc, bộ dạng mệt mỏi.
'Chắc sẽ không đuổi theo đâu... đã chạy lâu như vậy rồi.' Bam Bam chống đầu gối, cơ thể không thể chống đỡ nổi ngã ngồi xuống đất, gương mặt phủ đầy mồ hôi khó chịu nhíu lại, 'Thật sự chịu hết nổi rồi!'
Park Jinyoung đảo mắt nhìn bảy người xung quanh, phần lớn mọi người đều ngồi sâu trong phòng, chỉ có Mark đứng ngay gần cửa, cơ thể gầy yếu mệt mỏi, anh đưa lưng về phía cửa, gương mặt thanh tú đẹp trai không nhìn ra được cảm xúc, đôi mắt bình thường phát sáng bấy giờ trở nên trống rỗng.
Lúc trước Im Jaebum đứng cách cửa không xa, vì không khóa cửa nên bị người khổng lồ xanh bắt được, nhớ tới chuyện trước đau đến tận đáy lòng, trong lòng Park Jinyoung hoang mang, ở thế giới này, Park Jinyoung không giúp được bất kỳ việc gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn chuyện xảy ra.
Làm ơn, ai đó tới xác nhận là đã khóa cửa hay chưa đi. Park Jinyoung nắm chặt quả đấm cầu nguyện.
Giống như nghe được lời nguyện cầu của Park Jinyoung, Jackson ý thức được đã quên gì đó mà quay đầu, 'Hey, Mark, cửa khóa chưa?'
Mark dường như không nghe được đối phương nói gì, anh cứ vậy cúi đầu không biết đang nghĩ gì, điều này làm cho Park Jinyoung căng thẳng theo, lòng Jackson như lửa đốt đi về phía Mark.
'Em nói Mark...' Jackson phiền não than, cho rằng Mark mệt đến không thể phản ứng được, anh đến gần đối phương, muốn dùng sức đánh vào lưng anh để anh tỉnh táo một chút.
Cửa phòng bất thình lình bị bên ngoài đẩy ra, Jackson đối diện cửa ngạc nhiên mở to mắt, anh bước nhanh hơn kinh hoàng hét lớn: 'Mark!'
Quái vật màu xanh lá cây quen thuộc phát ra tiếng thở nặng nề, nó giơ cao hai tay đồng thời giang hai tay ra, đánh thẳng về phía Mark.
Park Jinyoung hít ngược một hơi, anh không nghĩ sẽ gặp tình huống này, anh ghét bản thân không thể thay đổi được chuyện xảy ra, chỉ có thể làm người đứng xem.
Anh Mark nhanh tránh ra đi...
Park Jinyoung cắn chặt môi dưới, mơ hồ vị sét rỉ của máu thấm vào cổ họng, anh cố nén ưu tư, tự thôi miên mình tất cả đều là giả.
Mark xoay người về phía người khổng lồ xanh, tóc quá dài che đi tầm mắt của anh, làm Park Jinyoung không thấy rõ rõ ánh mắt của anh.
Nhưng Park Jinyoung thấy thấy rõ, lúc này môi Mark như có như không nhếch lên.
※
"Jinyoung"
Park Jinyoung đột nhiên mở mắt ra, lồng ngực anh bức bối đến không thở nổi, Park Jinyoung mở to miệng lấy không khí, tim anh như có sợi dây lớn buộc chặt đến phát đau, mồ hôi lạnh ở hai bên mai trượt xuống, Park Jinyoung thở dốc lấy lại hơi thở.
"Cực khổ cho em rồi, ổn chứ?" Im Jaebum dùng tay áo lau mồ hôi trám cho Park Jinyoung, Park Jinyoung phát hiện người gọi anh là đội trưởng của mình, nhưng Park Jinyoung không đặt tầm mắt trên người anh, ngược lại lắc lư tìm bóng dáng của Mark.
Ngoài Park Jinyoung và Im Jaebum ra, những người khác đều chia nhau vuốt ve vách tường, không biết đang tìm gì.
"Jackson là người hành động nhanh nhất trong chúng ta, em ấy cảm thấy vách tường có cơ quan ẩn." Im Jaebum giải thích nghi hoặc cho Park Jinyoung, Park Jinyoung phát ngốc ừ một tiếng coi như đáp lại, Im Jaebum rõ ràng cảm nhận được đối phương không bình thường, khẽ nhíu mày.
"Không thấy được hình ảnh sao?"
"... Cho là vậy đi."
Park Jinyoung uyển chuyển đáp lại, bên nhau lâu rất hiểu nhau, Im Jaebum biết Park Jinyoung không muốn nói ra, tất nhiên anh không tiếp tục truy hỏi.
"A, tìm được rồi!" Bam Bam phất tay gọi mọi người tới, cậu vỗ vách tường, nhưng tiếng không chắc như dự đoán, ngược lại giống như tiếng gõ cửa.
"Có cảm giác knock knock, nhưng phải vào thế nào?" Jackson không hiểu gõ vách tường không có gì khác biệt kia.
"À, em có mang dao! Lúc thảo luận anh Jinyoung nói nếu đi chơi có mua trái cây thì có thể dùng, nên em mang theo!" Choi Youngjae giơ tay lên, giống như đứa trẻ lấy được bảo vật vui vẻ khua khua con dao gọt trái cây lấy từ trong túi xách ra.
"Nice job king of masked singer!"
"Wow so amazing~"
"Chu chu chu chu!"
Ba người Jackson, Kim Yugyeom và Bam Bam dùng cách thức khoa trương khen ngợi, da mặt Choi Youngjae vốn mỏng ngại ngùng đưa con dao cho Jackson, bỗng nhiên bị Mark ngăn lại.
"Youngjae, dao của em..." Mark híp mắt nhìn tay Choi Youngjae đang cầm dao, anh mở miệng như có gì đó muốn nói, anh nhận ra được ánh mắt khác thường của Jackson bên cạnh đang chăm chú nhìn mình, Mark lắc đầu tỏ ý đối phương đừng để ý.
Sau khi giao con dao cho Jackson, anh và Bam Bam gõ lên tường, tìm vị trí thích hợp rồi dùng dao cắt tường.
Giấy dán trên tường bị cắt ra, phát ra tiếng rạn nứt thanh thúy, sau khi cắt xông một đoạn, Jackson trả lại dao cho Choi Youngjae, anh bắt đầu kéo một góc giấy bị vênh ra.
Một phần giấy bị xé xuống, ai cũng không ngờ tới có một cánh cửa bị giấu phía sau, từ đầu tới cuối Park Jinyoung ở bên cạnh nghĩ tới chữ "cửa vào tầng hầm" trên quyển sách kia nhắc tới.
"Rốt cuộc căn nhà này có bao nhiêu phòng vậy..." Kim Yugyeom thấp giọng nói ra nội tâm của mọi người, tìm ra không biết bao nhiêu là đường, vui là có thể tìm được con đường chạy thoát, buồn là có khả năng bọn họ bị ai đó dẫn dắt, từ đó để người ta đạt được mục đích?
Kim Yugyeom không muốn nghĩ nhiều, cậu chế giễu mình xem phim nhiều quá rồi.
Bình tĩnh lại, bọn họ biết không thể quay đầu, tiến về phía trước là con đường đi duy nhất của bọn họ. Bam Bam lấy dũng khí xoay chốt cửa, là người vào trong đầu tiên, tiếp đó là Kim Yugyeom, Im Jaebum, Choi Youngjae, Jackson và Mark.
Park Jinyoung không đi theo ngay, anh cố ý đi sau Mark, như mới nhớ lại ký ức làm Park Jinyoung khó mà quên được trong thời gian ngắn.
Nhất là nụ cười nhạt kia của Mark.
Park Jinyoung cố gắng thả nhẹ bước chân, anh thoáng thấy Mark lấy điện thoại trong túi ra, lúc Mark và Bam Bam cãi nhau, Park Jinyoung tuyệt đối không thể không nghe được, khi đó anh cũng rất nghi ngờ, tính khí của Mark không tệ, càng không phải là người vì người khác cướp điện thoại mà nổi giận.
Rốt cuộc anh Mark bị sao?
Những ký ức cũ và thực tế khác lạ quấn lại với nhau, Park Jinyoung không biết có nên tin lời Mark nói "tất cả đều là giả", hay làm theo ý mình?
Park Jinyoung bất lực nâng mắt lên, vô tình liếc màn hình điện thoại của Mark, hình ảnh bất ngờ đập vào mắt, Park Jinyoung hoảng sợ dừng bước.
"Jinyoung?" Mark lặng lẽ cất điện thoại để ý đến Park Jinyoung chưa đi vào, anh quay đầu nhìn Park Jinyoung đnag đứng lặng tại chỗ cũ.
Park Jinyoung nghe vậy bị dọa đến bả vai phát run, anh lập tức trưng ra nụ cười chuyên nghiệp của diễn viên, "À, xin lỗi, đang suy nghĩ chuyện khác."
Mark mơ hồ nghiêng đầu, nghĩ rằng đối phương lại nghĩ đến chuyện đồng hồ, anh lặp lại lời dặn dò: "Đừng nghĩ quá nhiều, đi thôi."
Park Jinyoung mím môi theo lẽ thường mỉm cười coi như câu trả lời, Mark quay đầu lại tiếp tục đi, sắc mặt Park Jinyoung trầm xuống, nghi ngờ trong lòng càng dâng cao.
- Thứ trong điện thoại của anh Mark là gì?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top