Chương 1 - Departure (1)
Tôi đứng lặng trên mặt nước, tôi biết mình đang đứng, nhưng hai chân giống như tượng đá nặng nề không cách nào nhúc nhích được, tôi hoang mang đảo mắt nhìn tứ phía, không gian tối tăm dường như ăn mòn cơ thể tôi không ngừng.
Tôi vỗ trán mình một cái, cái vỗ ấy làm cái đầu trống rỗng của tôi khôi phục lại trí nhớ trong chốc lát, ý thức được tôi đang ở đâu, cảm giác quen thuộc vô hình làm tôi bật cười.
Thịt ở khóe miệng vì nụ cười của tôi mà co rút, nhưng tâm tình tôi tĩnh lặng như nước không giống nụ cười nham nhở trên miệng, thậm chí tôi còn không cảm nhận được tim tôi đang nhảy nhót.
Đưa tay khẽ đặt lên giữa ngực chếch sang trái, tim giống như muốn thoát khỏi sự cản trở của xương sườn nhảy ra, ngực chấn động kèm theo hô hấp truyền đến lòng bàn tay tôi, tưởng rằng cuối cùng tôi cũng chết, kết quả sự thật chứng minh tôi còn sống.
Thật buồn cười, kết quả cậu vẫn phải giẫm lên vết xe đổ, tôi thì vẫn tiếp tục phối hợp.
Nụ cười của tôi càng sâu, cúi đầu xuống bắt đầu cất tiếng cười lớn, cổ họng khô khốc phát đau làm tôi không phát ra được bất kỳ âm thanh nào.
- Đúng vậy, tôi lại tới rồi, rất mong chờ đúng không.
Tôi không dùng câu nghi vấn, là câu khẳng định.
Dù sao cậu vẫn đang đợi tôi không phải sao?
Mặt nước không có động tĩnh gì bỗng nhiên gợn sóng xuất hiện bên chân, tôi đã không muốn nghĩ đến rốt cuộc cái gì tạo ra.
Cậu nói xem, tại sao có gợn sóng chứ?
Thay vì nghĩ về nó, thì đến tìm tôi đi.
※
"Qua, quá đáng!"
Kim Yugyeom trợn to hai mắt ngửa mặt nhìn nhà lầu kiến trúc phương Tây trước mắt, cậu hưng phấn giơ hai tay lên hét vang, tiếng hét xen lẫn giọng mũi giúp Kim Yugyeom tăng thêm độ ngây thơ.
Thấy út nhà mình hiếm khi để lộ mặt trẻ con, Choi Youngjae lộ ra nụ cười vui vẻ, Park Jinyoung liếc mắt nhìn Youngjae thoải mái cười lớn, anh từ chóp mũi nhẹ phát ra tiếng cười - nếu để fan thấy, lại nói "Choi Youngjae mở toang thuộc tính cuồng em trai" nhỉ? Park Jinyoung luôn rất hiểu suy nghĩ của các fan.
Jackson không theo maknae ồn ào, ngược lại an phận dựa vào vai Bam Bam, anh xoa đôi mắt sưng vù, rõ ràng nhìn ra được ngủ chưa đủ giấc, Bam Bam điều chỉnh độ nghiêng bả vai để Jackson có thể thoải mái dựa vào, thuận tiện giúp Jackson xoa bóp huyệt thái dương thư giãn giảm đau đầu do thiếu ngủ.
"Không giống như tin đồn nha." Park Jinyoung quay vòng cái cổ cứng ngắc, anh đánh giá vẻ ngoài sang trọng của ngôi nhà, "Không phải nói bỏ hoang sao? Nhìn như còn có người ở đó dọn dẹp vậy."
"Vậy là ma dọn dẹp sao? Ngôi nhà này không phải vì ma quỷ lộng hành mà nổi tiếng sao?" Kim Yugyeom xoay người mỉm cười đến gần các thành viên cách xa cậu một khoảng, vừa nghe đến chữ ma, Choi Youngjae vốn đang mang theo nụ cười trong nháy mặt biểu cảm cứng lại, cậu cũng quên mất mục đích đến đây.
[Tôi nằm mơ thấy ma! Mạo hiểm nhà ma bỏ hoang Bra!] là tên maknae line đặt cho chuyến đi lần này, tên như ý nghĩa chính là muốn đến ngôi nhà sang trọng ở ngoại ô tìm tòi kết quả ngôi nhà ma quỷ lộng hành trong tin đồn, ban đầu Choi Youngjae và Jackson không biết rất mong đợi đến xem, cho đến lúc trước khi lên đường mới biết chủ đề này.
Mới đầu Choi Youngjae và Jackson từ chối ra cửa, lại bị câu "quả nhiên là sợ ma line mà." của Bam Bam chạm vào lòng tự ái mới đi, đàn ông không cần cái gì chỉ cần thể diện.
Bây giờ thật hối hận sự ảo tưởng của mình, Choi Youngjae nghiến răng nghiến lợi mắng mình lúc đó.
Đối với biến hóa nhỏ nhặt của Choi Youngjae, Park Jinyoung chỉ cười nhẹ, sau đó anh chú ý đến Im Jaebum bên cạnh nhíu chặt chân mày, đôi mắt híp lại gần như không thể thấy mắt đang nhìn xa xăm, lập tức thấy được trạng thái lạ của đối phương, anh nghiêng người vỗ nhẹ Jaebum, "Sao vậy?"
"Hả?" Im Jaebum đang trong trạng thái xuất thần vì Park Jinyoung mà lấy lại tinh thần, chưa ý thức được Jinyoung quan tâm hỏi thăm sức khỏe, ngay sau đó anh bị maknae nhà mình trêu chọc: "Nhất định là anh Jaebum sợ đó!"
Im Jaebum nhanh chóng chỉnh lại suy nghĩ trong đầu, anh gãi sau ót nở một nụ cười với Yugyeom, mặt mày ủ dột vừa rồi trong nháy mắt tiêu tan, "Ồ, Yugyeom càng ngày càng lớn gan rồi, ai nói anh sợ?" Dứt lời còn đưa tay tượng trưng con dao đưa về phía Yugyeom tỏ ý đối phương không muốn sống, tất nhiên trong mắt Kim Yugyeom không có chút lực sát thương nào.
Trò đùa giữa hai người không tiếp tục nữa, Park Jinyoung đứng một bên nhìn ra được sự mất tự nhiên của Im Jaebum, anh xê dịch bước chân đến gần Im Jaebum cũng nhích lại gần tai đối phương, vì không để người ngoài phát hiện nên hạ thấp giọng hỏi: "Không sao chứ, không thoải mái?"
Im Jaebum nghe vậy trước tiên là im lặng, sau đó cũng dùng âm lượng đủ hai người nghe đáp lại: "Nhìn tòa nhà này có cảm giác buồn nôn, có thể là say xe." Anh xoa xoa vị trí dạ dày, từ cổ họng tràn ra cảm giác buồn nôn đến miệng làm anh không quá thoải mái.
"Đã nói lái xe đường dài không tốt rồi, còn kiên trì muốn chống đỡ." Park Jinyoung hơi nhíu mày khẽ trách đội trưởng đại nhân phô trương thanh thế, anh lấy từ trong balo ra một chai nước suối chưa mở và kẹo cao su, kiên quyết nhét chúng vào tay Im Jaebum, "Nhai chút kẹo cao su uống cả nước nữa, để giảm sự khó chịu."
Im Jaebum nhận lấy đồ gật đầu tỏ ý cảm ơn, Jinyoung chắc chắn Jaebum cho kẹo cao su và nước vào miệng rồi mới dời tầm mắt đi, lại nhìn về phía Wang gae của anh đang tê liệt trên người Bam Bam làm nũng, anh không khỏi thở dài - sao cả hai người đều không khỏe chứ?
Bam Bam ôm Jackson vì ngủ không đủ giấc mà tuổi tác tự động tụt xuống ba tuổi, cậu nghiêng đầu gọi Yugyeom: "Phải vào thật sao? Hình như anh Jackson không thể vào với tình trạng này đâu."
Nghe Bam Bam lên tiếng, Choi Youngjae thuận thế tiếp lời Bam Bam: "Đúng vậy, dù sao gần đây còn có chỗ khác, cứ nhìn bên ngoài là được rồi!"
"Aiz..." Kim Yugyeom lòng đầy mong đợi nghe hai người nói vậy giống như bị hắt nước lạnh vào mặt, nhưng thấy dáng vẻ mệt mỏi của Jackson cũng không nỡ lòng ép anh, Kim Yugyeom do dự cắn môi dưới suy tư.
Hình ảnh thân thể anh Jackson của cậu mệt mỏi té xỉu trước mặt cậu, Kim Yugyeom không muốn thấy lại lần hai.
"Anh không sao rồi, chỉ buồn ngủ thôi, nói không chừng đi vào lại khôi phục được tinh thần." Thấy vẻ mặt thất vọng của Kim Yugyeom, Jackson lập tức dựng thẳng người lộ ra nét mặt tươi cười rực rỡ với Kim Yugyeom, mặc dù anh cũng đầy sợ hãi với cái gọi là nhà ma, nhưng nếu vì em trai thương yêu, anh tình nguyện đi để thêm can đảm.
Kim Yugyeom mím môi đi đến trước mặt Jackson, hai người anh một câu em một câu sẽ xóa bỏ ý nghĩ của đối phương, cuối cùng Kim Yugyeom vẫn thua bởi khí thế hùng hồn của Jackson, chọn nghe lời Jackson, cậu chân thành nhìn Jackson nói: "Nếu anh không thoải mái thì cứ nói đấy, em sẽ lập tức đưa anh ra ngoài!"
"Anh, anh cũng vậy." Park Jinyoung đụng nhẹ không cho ai biết Im Jaebum khác thường, Im Jaebum nhanh tay lẹ mắt ngăn trở công kích của Park Jinyoung, đối với lời quan tâm nhắc nhở cũng chỉ cười không đáp.
"Thật là, anh Jackson luôn vậy." Choi Youngjae bĩu môi lắc đầu, anh lo cho cơ thể của Jackson hơn là sợ vào nhà ma kia, cậu xoay người chọt lên lưng người từ đầu đến cuối đều không lên tiếng, Mark: "Anh Mark cũng nói anh Jackson chút đi."
Bỗng nhiên bị gọi tên Mark ngẩng đầu nhìn về phía Jackson, hai người giống như tâm linh tương thông, tầm mắt ăn ý giao nhau, Jackson chép miệng, đôi mắt to tròn nhìn người khác trong thời gian dài không yếu thế cũng không ngại ngùng nhìn Mark.
Mark thấy vậy khẽ thở dài, nụ cười nhạt trên môi kèm theo sự bất lực, "Chỉ cần Jackson rơi vào trạng thái bảo thủ, ai cũng không có cách khuyên giải đâu." Anh giang hai tay tỏ ý mình bất lực.
Kể cả Mark thân là ba mẹ Coco, cũng không cách nào khuyên nhủ được Jackson, mẹ Coco ôm mặt cúi đầu, hôm nay cậu có cảm giác có chuyện không thuận lợi xảy ra.
Nhưng Choi Youngjae không biết, linh cảm xấu của cậu chính xác là không thể cứu vãn.
※
Bước vào trong nhà, Park Jinyoung cảm nhận được sự bất ổn rất lớn - cách trang trí trong nhà này cũng quá mới, sạch sẽ đến mức không khiến người ta cảm thấy đây là nhà ma, không bằng nói đây là căn nhà sang trọng thông thường vừa xây xong.
"Kém hơn trong tưởng tượng rất nhiều." Bam Bam thay Park Jinyoung nói ra nghi ngờ trong lòng, dùng sự quan sát nhạy bén kiểm tra tình hình trái phải, cậu ngoái đầu lại khó hiểu tự lẩm bẩm: "Cảm giác như có chuyên gia dọn dẹp vậy, không biết có tìm nhầm chỗ không? Tìm được biệt thự của người giàu có chẳng hạn..."
Im Jaebum khoanh tay, tay xoa vào nhau để lấy hơi ấm, anh vừa vào trong nhà toàn thân đã có cơn ớn lạnh , có thể là đau dạ dày nên thân thể yếu đi? Anh không cho là đúng.
"Ồ, chẳng lẽ em nhớ nhầm chỗ sao..." Ngón tay Kim Yugyeom lưu loát lướt theo độ cong của cằm, lúc cậu định đánh đường lui, thì nơi nào đó trong nhà có tiếng thủy tinh vỡ, tiếng nhỏ xíu nhưng không cách nào coi nhẹ khiến tất cả mọi người đều bị dọa sợ, nhất là Choi Youngjae sau khi nghe được tiếng động thì hét lên rất lớn làm Jackson cũng hét lêntheo Choi Youngjae.
Park Jinyoung không vì tiếng động nơi xa ảnh hưởng nhiều, ngược lại anh bị phản ứng khoa trương của Choi Youngjae và Jackson dọa đến run vai, anh che kín tai có khả năng bị tổn thương thính lực.
Giống như bị Choi Youngjae hù mới ra phản ứng đó, Jackson đánh một cái vào lưng Choi Youngjae, "Ồn ào chết mất! Anh cũng bị em dọa chết đấy!" Dứt lời, bàn tay Jackson vẫn ở chỗ cũ trên người Choi Youngjae vang lên bôm bốp.
"Hai người các anh kẻ tám lạng người nửa cân ấy." Bam Bam ôm tai trừng mắt nhìn sợ ma line, cậu vô tâm thêm một câu: "Không phải là ma cảnh báo chúng ta chứ?"
Hai người đang trong trạng thái đùa giỡn, tay dừng lại trên người đối phương lập tức nắm chặt, Choi Youngjae và Jackson căng thẳng nuốt nước bọt, cùng nhìn về phía người nói ra câu dọa người - Bam Bam, Bam Bam nhận được ánh mắt mạnh mẽ cơ thể run lên, sau trưởng thành cậu cũng coi trời bằng vung không sợ gì.
"Không cần dọa mình, đi xem một chút không phải được rồi sao?" Park Jinyoung theo ấn tượng vừa rồi tìm ra vị trí âm thanh truyền đến, Park Jinyoung so với nghe nói mấy chuyện ly kỳ, anh càng tin vào chứng cứ nhìn tận mắt, đang lúc anh chuẩn bị đến nơi phát ra tiếng động, vạt áo anh đột nhiên bị kéo lại.
"Anh Mark?"
Park Jinyoung quay đầu lại nghi ngờ nhìn tay chủ nhân, ban đầu anh tưởng Jackson, không nghĩ tới cuối cùng lại là anh cả trầm mặc ít nói, Mark bĩu môi nắm áo Park Jinyoung, anh hạ thấp giọng nói: "Anh cùng đi với em."
"Không cần đâu, cũng chỉ là xác định món đồ, tự em đi là được." Park Jinyoung tay Mark bất ngờ có lực ra, anh nheo mắt cười nói: "Em đi xem một chút, mọi người ở đây chờ em."
Không đợi Mark đồng ý và các thành viên khác trả lời, Park Jinyoung đã tự ý đi tới bên phải hành lang.
Anh đẩy cửa trước mắt ra, đi vào bên trong sau đó tiện tay đóng cửa lại, vừa đi vào đã thấy hai cánh cửa, một cánh cửa gỗ bên tay trái anh, một cánh khác ngay phía trước, Park Jinyoung không hề nghĩ ngợi đi thẳng đến cánh cửa phía trước mở ra.
Bên trong là nhà bếp và khu vực ăn cơm bình thường không hơn, bên phải còn bày ghế salon và bàn uống trà nhỏ, Park Jinyoung không khỏi cảm thán nơi này rất lớn - ít nhất là ngang với ký túc xá của bọn họ.
Park Jinyoung thấy dưới sàn nhà cạnh bàn bếp có một cái dĩa bị vỡ, Park Jinyoung nhìn về phía trước còn nhìn ra được nguyên hình mảnh vụn, là một cái dĩa trắng bình thường, xem ra thủ phạm tiếng động vừa rồi là nó.
Lúc đứng lên để đi về tìm các thành viên, khóe mắt anh liếc thấy góc bếp có một cánh cửa, Park Jinyoung cảm thấy chốt cửa mới bị dời đi chỗ khác, nhưng lại khóa, Park Jinyoung quyết định bỏ qua đi về đường cũ.
Lúc đi qua cánh cửa lúc nãy chưa mở, Park Jinyoung cũng thuận tay mở cánh cửa gỗ kia, nhưng cũng bị khóa, Park Jinyoung thầm nghĩ có thể nơi này có người ở thật, ra là chống trộm nên mới khóa cửa chứ? Mặc dù bình thường cửa chính cũng phải khóa.
Kéo cửa thông đến cửa chính, Park Jinyoung chậm rãi kéo cửa ra không thấy các thành viên đâu thì lớn giọng nói ra ngoài: "Chỉ là cái dĩa rơi xuống, hơn nữa cảm thấy thật sự có người ở, chúng ta vẫn..." Chưa nói hết câu, Park Jinyoung đã kéo cửa ra, ban đầu luôn nghĩ có sáu người ở cửa nhưng không thấy bóng dáng ai.
Park Jinyoung sững người hồi lâu, sau đó cắn môi dưới bất mãn hạ giọng líu ríu: "Một đám người không kiên nhẫn, có lẽ đi rồi." Đoán mọi người đã đi, Park Jinyoung đi tới cửa định rời đi, không ngờ khi anh nắm chốt cửa muốn mở, một lực nào đó cản hành động của anh, Park Jinyoung kinh ngạc nhìn cửa chằm chằm, lại lần nữa dùng lực muốn dời đi chỗ khác, không ngờ cửa bị khóa lại.
"Không đúng nha..." Park Jinyoung buông tay ra lùi ra sau mấy bước, anh đảo mắt nhìn tình hình xung quanh, cuối cùng đưa mắt đến trước cửa, tay trái không ngừng dùng lực làm đau tay phải.
"Nếu cả mình cũng bị ngốt bên trong cũng thật kỳ lạ."
"Cấu tạo của cửa này, rõ ràng chỉ có thể khóa từ bên trong mà..."
"Vậy rốt cuộc mọi người... đi đâu?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top