Chương 00 - Wedge - MarkJinMark


https://youtu.be/2UUUjCGkDjk


Cả tuần này cả GOT7 được nghỉ phép.

Theo thường lệ, bọn họ sẽ chọn về quê thăm người nhà một năm không gặp được mấy lần, bảy người từ nhỏ cho đến lúc trở thành những người đàn ông thực thụ càng quý trọng thời gian bên cạnh người thân hơn, nhà mãi mãi là nơi tránh gió của bọn họ, nếu có cơ hội về nhà bọn họ nhất định lựa chọn về nhà ôm người thân một cái, đối với người nhà của mình bình thường sẽ không lộ ra mặt trẻ con của mình.

Nhưng lần này lịch trình của bọn họ có chỗ khác biệt, sau ba ngày ngắn ngủi về nhà (tất nhiên, ba người nước ngoài trong nhóm không về) bọn họ muốn đến thám hiểm một biệt thự ở ngoại ô phía Bắc.

Ngẩng đầu lên là ai bọn họ đã quên từ lâu, chỉ nhớ hai đứa em trai vai vế hỗn loạn hưng phấn bắt đầu giật dây, Wang gae phát huy cá tính nghịch ngợm cún con đi theo chiều mấy đứa em cùng thuyết phục nhóm trưởng Im, làm cả ký túc xá long trời lỡ đất.

Sự thỏa hiệp của Im Jaebum trong mắt các thành viên khác là ngoài dự đoán, chỉ Park Jinyoung là đoán đúng kết quả.

Hỏi anh vì sao? Có lẽ bởi vì quá hiểu tên nhóm trưởng này rồi, Park Jinyoung nhìn ra được Im Jaebum có chút tâm tư muốn cùng các thành viên như người nhà cùng nhau thoải mái vui chơi bên ngoài, bỏ đi lớp vỏ thần tượng nhóm GOT7, chỉ một lần lấy thân phận "bảy người đàn ông bình thường" đi chơi thật vui.

Kết quả mấy đứa em trong nhóm cộng thêm Jackson làm loạn muốn xin quản lý để bọn họ phá lệ tự lái xe đi chơi, mới đầu quản lý kiên quyết phản đối, cho đến khi Bam Bam nói ra: "A em muốn gọi cho chủ tịch, nói mấy ngày trước anh lén ra ngoài mua đồ." Lúc này, thái độ của quản lý mới hơi thay đổi.

Cả công ty dám lấy chủ tịch ra nói cũng chỉ có người được gọi là "sống không biết ngày mai"-Bam Bam thôi, trên đường cậu em người Thái nhân cơ hội không ngừng gọi Park Jinyoung, Park Jinyoung bên cạnh trầm mặc cảm thấy có chỗ là lạ.

Tối về chỉnh lại Bam Bam, Park Jinyoung thầm quyết định.

Cuối cùng Im Jaebum ép quản lý một câu: "Anh, anh cũng nên nghỉ ngơi cho khỏe đi." Nghe đến lời này cuối cùng vẫn đau khổ đồng ý, Park Jinyoung càng khẳng định thật ra Im Jaebum ở phương diện nào đó đang tìm cách làm nũng đại vương.

Trước khi lên đường Choi Youngjae còn như một người mẹ chân chính của Coco, không ngừng dặn dò quản lý cho công chúa nhỏ ăn ngủ, giống như Coco đi xa chứ không phải là cậu. Thân là ba của Coco Mark ngồi một bên vuốt ve chú cún Maltese đang vùi giữa chân mình, miệng nhếch lên tạo một đường cong mang theo ý cưng chiều.

Thật sự là người không bằng cún nha.

Đại diện cho không thể hành động ngay lập tức có thể tìm đến GOT7, Park Jinyoung thấy bọn họ trong một buổi chiều ngắn ngủi đã thuê một chiếc SUV Đài Loan, buổi sáng hôm sau lấy hiệu suất cực cao rửa mặt chải đầu, tinh thần phấn chấn xách balo ra cửa.

Park Jinyoung không nhịn được trêu chọc hiệu suất vui chơi của đám người này, mặc dù chính anh cũng là một trong số đó.

Im Jaebum tự mình lái xe chở bọn họ, Choi Youngjae cướp được ghế phụ vừa lên xe đã vui vẻ dùng điện thoại kết nối với loa bluetooth để hát, Kim Yugyeom, Bam Bam và Jackson nhanh chân ngồi một hàng ở cuối, Mark bình thường không tranh đoạt cùng Park Jinyoung khá ôn hòa ngồi hàng thứ hai.

Trong xe bắt đầu lên nhạc làm tâm trạng mọi người lên cao, hát gần hết các ca khúc tiêu biểu của các nhóm thuộc JYP, sự nhiệt tình không kéo dài quá lâu, ví dụ như Choi Youngjae đảm nhận vai trò DJ ngắn ngủi biết rõ hôm nay phải đi chơi nhưng vẫn thức đêm chơi game, trở thành người 'tử trận' đầu tiên trong xe.

Ba người ở hàng cuối lắc lư một hồi cũng dựa vào vai nhau ngủ, trên xe chỉ còn lại Jinyoung từ đầu đến cuối luôn nhìn vào sách, Mark dựa vào cửa kính ngẩn người và Jaebum đang lái xe là còn tỉnh táo.

Ở trong xe lắc lư đọc sách cũng không phải là thói quen tốt, Park Jinyoung gấp sách lại rồi nhắm đôi mắt vì dùng quá độ mà mệt mỏi, con ngươi khô ráp được nghỉ ngơi, tiết ra chút nước mắt sinh lý phủ đầy con ngươi đau nhức, quanh tai là ca khúc trữ tình được Choi Youngjae đổi lúc sau, đơn giản là tiếng piano C(Đô) trưởng khiến con người ta thoải mái, tâm trạng phấn khởi ban đầu từ từ bị kéo xuống, Park Jinyoung nhẹ thở phù một hơi.

- Cuối cùng cũng có thể buông lỏng rồi.

Lòng thầm vui, trở về với lịch trình, fan meeting cùng tour diễn các nơi ép bọn họ không thở nổi, cho dù mọi người ở đó có thời gian cùng ca hát vui vẻ với các Chim Non không nghĩa là bọn họ không mệt.

Cảm giác của Park Jinyoung rất mâu thuẫn, một mặt cảm thấy vì các Chim Non đến tận bây giờ vẫn ủng hộ bọn họ thì mệt mỏi đến mấy cũng đáng giá, một mặt lại cho rằng lịch trình dồn dập lại dày đặc như vậy sẽ làm cơ thể các thành viên không đủ sức để gánh vác, anh không muốn thấy bất kỳ ai vì cơ thể bất ổn mà ngã xuống.

Ý thức được suy nghĩ của mình sinh ra mâu thuẫn, Park Jinyoung mở mắt ra, thoát khỏi bóng tối để những suy nghĩ tiêu cực của anh bay ra ngoài.

Anh không tự chủ quay đầu đi, đập vào mắt là Mark vẫn chưa ngủ, đối phương chống cùi chỏ bên cửa sổ, tay đặt dưới đường cong rõ ràng của chiếc cằm được mọi người khen đẹp, ánh mặt trời bên ngoài chiếu lên gương mặt đẹp của Mark, lúc này Park Jinyoung hiểu tại sao các Chim Non đều gọi Mark là thần tiên rồi.

Mark đeo tai nghe nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài, giống như thờ ơ tách mình ra khỏi mọi thứ, Park Jinyoung theo phản xạ cho rằng anh cả của bọn họ chỉ mệt quá thôi.

Không biết anh Mark đang nghe nhạc gì nhỉ?

Park Jinyoung thấy tò mò chỗ tai nghe của Mark, vì nhạc trên xe quá buồn ngủ nên tự nghe hiphop Mỹ sao? Lên xe ngủ đầu tiên tuyệt đối có phần của Mark, lần này lại hiếm thấy Mark không ngủ, hơn nữa đồ ăn vặt trên xe cũng không đụng đến. Anh bắt đầu cảm thấy Mark có chỗ là lạ.

Dường như nhận ra được có người đang chăm chú nhìn mình, Mark quay đầu đối diện Park Jinyoung, trong nháy mắt cảm thấy áp đảo, anh gỡ tai nghe bên trái xuống, nghiêng người sang nhét vào tai Park Jinyoung, âm nhạc quen thuộc vang lên bên tai trái, một lúc sau anh lập tức bật cười.

"Đây không phải là bài của em sao anh?" Park Jinyoung vui vẻ lộ ra nụ cười, anh không nghĩ Mark đang nghe ca khúc mình sáng tác, "Em còn tưởng anh khá thích Boom x3 đấy."

"Ai nói?" Mark nhún vai không cho là đúng đáp trả, Park Jinyoung nhanh chóng tìm ký ức trong đầu, lập tức phản bác: "Anh à, lúc trước ở GOT2DAY nói thích MAYDAY, kết quả lúc ở After School Club đề cử Boom x3 em thật sự hơi bị tổn thương đấy."

Dứt lời, Park Jinyoung còn nặng nề đấm lên ngực, mặt lộ ra vẻ đau khổ tròn mắt nhìn Mark, biết diễn viên Park nhà bọn họ đang phát huy tài năng diễn xuất, Mark chỉ cười không đáp.

Bọn họ không tiếp tục kéo dài chủ đề đang nói nữa, hai người ăn ý cùng nhau lắng nghe bài hát, cho đến cuối cùng có giọng nói tuyệt vọng "cứu tôi với" để bài hát tiến vào đoạn kết, Park Jinyoung mỗi lần nghe đều nhớ tới cảnh lúc mình sáng tác, anh lập tức trầm mình vào ký ức nho nhỏ.

"Rất hay đấy, MAYDAY, anh rất thích lời của nó." Mark không thường chủ động phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng, tai nghe giữa hai người coi như là thứ truyền âm thanh, làm giọng của Mark đã thấp bây giờ trong tai nghe còn thấp hơn, Park Jinyoung lại đối mặt với Mark, anh thấy sau đầu Mark để một cái gối dựa, cần cổ trắng nõn nâng lên độ cong hoàn hảo.

Chủ nhân tạo ra ca khúc này, Park Jinyoung hài lòng gật đầu, "Cảm ơn, anh Mark trong MAYDAY biểu hiện không tệ, các Chim Non ấn tượng vô cùng với part của anh, nhất là..."

"I want you"

Mark cắt lời Park Jinyoung nói tiếp, thấy ánh mắt kinh ngạc của Park Jinyoung, anh nheo mắt cười tiếp tục nhẹ giọng nói: "to find me and save me."

"... A, anh Mark vừa trêu em sao? Nếu vừa rồi có Chim Non chắc sẽ hét đến chói tai đấy." Park Jinyoung dang hai tay ra bất đắc dĩ nghĩ đến phản ứng của fan, Mark nghe vậy không hiểu xoay đầu lại, cuối cùng là cố ý giả vờ không hiểu hay là không hiểu thật, Park Jinyoung cũng chỉ có thể làm như không thấy hành động vô tội của Mark.

Thấy tiếp đó Mark không có hành động gì, Park Jinyoung tháo tai nghe ra, sau khi nói chuyện với Mark một chút phiền não của anh cũng tản đi, thay vào đó cơn buồn ngủ kéo đến, anh xoa mắt, quay qua chỗ Im Jaebum đang lái xe bắt đầu nói: "Anh Jaebum, nhớ đến trạm nghỉ, lái đường dài không tốt cho tinh thần, em ngủ trước, muốn giết thời gian thì nói anh Mark giúp anh pha trà hay nói chuyện phiếm nha."

"Anh biết rồi, em muốn ngủ thì ngủ đi, mệt thì anh kêu Mark được rồi, nếu đến lúc đó cậu ấy chưa ngủ." Im Jaebum liếc mắt vào trong gương, anh có chút kinh ngạc khi Mark không ngủ, ngay sau đó anh nhận được phản bác của anh cả nhà mình: "Ha! Đừng nói tớ lên xe đã ngủ, tớ còn chưa tới trình độ đó."

Park Jinyoung ngửi đấy mùi diss không rõ ràng giữa anh cả line thầm cười một tiếng, cuối cùng không cách nào cản được mí mắt nặng nề, anh mắt mắt lại, đưa toàn bộ ý thức của anh đang bị cơn buồn ngủ ăn mòn não bộ từ từ vào bóng tối.

Liếc thấy Park Jinyoung đã ngủ, Mark lại quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, anh lấy tai nghe vừa đưa cho Park Jinyoung nhét vào lại tai mình, màn hình điện thoại dừng ở giao diện âm nhạc của MAYDAY, ngón tay trượt lên thanh chạy thời gian phát nhạc về điểm đầu, cuối cùng nhấn play.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top