Chương 1







Chuông báo thức của Đoàn Nghi Ân reo không dưới mười lần anh mới chậm rãi mở đôi mắt đầy ghèn, từ trong chăn đưa tay tắt báo thức không ngừng ầm ĩ, sau đó cuộn chăn trở mình ngủ tiếp, cũng chẳng thèm liếc nhìn giờ giấc.

Không bao lâu, trong căn phòng yên tĩnh truyền đến tiếng chuông kim loại nặng nề, người cuộn chăn trên giường lập tức bật dậy, mơ màng duỗi cánh tay trong chăn ra tìm nửa ngày, lúc tìm được chiếc điện thoại đang kêu liên tục thì mắng một câu "Đệch!", sau đó nhắm mắt nằm lại xuống gối, nghe điện thoại, giọng không có chút tinh thần nào: "Alo..."

Đầu kia điện thoại truyền đến một giọng nữ chói tai: "Đoàn Nghi Ân, cậu chết ở đâu rồi?"

Đoàn Nghi Ân đang nửa tỉnh nửa mê bị giọng nói này dọa cho giật mình, tỉnh táo một chút nhưng vẫn lười biếng, mở mắt ra nhìn tên hiện trên màn hình, sau đó nhắm mắt lại, lầm bầm nói: "Chị Tiểu Nhụy... Ai chọc chị vậy, mới sáng sớm đã giận như vậy..."

"Sớm? Bây giờ còn sớm?! Đoàn Nghi Ân, cậu mở mắt chó của cậu ra cho tôi, nhìn thật kỹ bây giờ mấy giờ rồi!"

Con số trên điện thoại hiện 10:32, Đoàn Nghi Ân ngáp một cái, nói: "Bây giờ còn không phải sớm sao, hôm nay không có hoạt động tập luyện nhóm, em đi sớm làm gì chứ..."

Giọng nói trong điện thoại càng chói tai, gần như lủng màng nhĩ của Đoàn Nghi Ân: "ĐM! Không phải cậu quên rồi đấy chứ? Hôm nay nhà đầu tư mới đến, chẳng lẽ muốn ông chủ lớn chờ cậu à!"

"Anh ta tới là chuyện của anh ta... em ngủ là chuyện của em... không liên quan..." Đoàn Nghi Ân nói xong lại mơ màng buồn ngủ, tối qua đấu với bạn cũ, chơi đến nửa đêm mới ngủ.

Tiểu Nhụy ở đầu dây bên kia giận đến phát điên, nắm lấy mái tóc vừa cắt, lửa bốc cao ba trượng nói: "Người ta tới làm gì? Không phải vì muốn xem thành viên trong đội ngũ mình dùng nhiều tiền đầu tư thế nào hay sao! Ngày đầu tiên cậu đã tới trễ, để lại cho ông chủ người ta ấn tượng lười biếng như vậy, sau này sao người ta tăng đầu tư được? Không có đầu tư thì không có vốn, không có vốn thì làm sao cải thiện trang bị! Không có trang bị thì các cậu huấn luyện thế nào! Không huấn luyện làm sao thắng được! Thắng cũng không thắng được thì sao người ta tới đầu tư cho chiến đội của cậu!"

Tiểu Nhụy nói một lượng lớn khiến Đoàn Nghi Ân nhức đầu, cơn buồn ngủ còn sót lại trong anh cũng biến mất không còn chút nào, dứt khoát rời khỏi giường, bất đắc dĩ thở dài: "Được rồi, được rồi, chị đừng niệm nữa, em dậy là được chứ gì!"

"Nhanh lên! Cho cậu trong mười phút chạy đến đây, nếu không thì tự gánh hậu quả... Ấy ấy, không nói với cậu nữa, ông chủ đến rồi, tôi qua trước xem sao, Đoàn Nghi Ân cậu nhanh chút đi!"

Tiểu Nhụy vội cúp máy giống như vội lên xe lửa, Đoàn Nghi Ân cầm điện thoại thở dài, nhưng cũng chỉ cam chịu số phận, miễn cưỡng rửa mặt.

Năm nay Đoàn Nghi Ân vừa được chọn là tuyển thủ mới có tiềm lực lớn nhất, nhưng đãi ngộ và trình độ ở câu lạc bộ trước của anh không quá tốt, vì vậy anh được câu lạc bộ "Power 5" kéo về, Power 5 vừa đổi nhà đầu tư mới, nghe nói vô cùng ngưỡng mộ Đoàn Nghi Ân, nên tốn không ít tiền kéo anh tới. Hôm nay ông chủ mới kia lần đầu đến câu lạc bộ gặp mặt tất cả mọi người, chẳng trách Tiểu Nhụy tìm anh gấp đến độ ấy.

Tiểu Nhụy là huấn luyện viên luôn đi theo Đoàn Nghi Ân, giới gamer ít có huấn luyện viên nữ, tên đầy đủ là Đường Nhụy, hai người cùng nhau chuyển qua. Đoàn Nghi Ân luôn nói tên Đường Nhụy của cô lãng phí một cái họ tốt, phải gọi là Đường Tăng mới hợp với tính cách của cô, một khi đã nói là không thể dừng được!

Đường Nhụy nói Đoàn Nghi Ân không biết điều, bây giờ giới gamer cạnh tranh mạnh mẽ như vậy, nói không chừng ngày mai lại bị hắc mã mới từ đâu đó xuất hiện đạp xuống, anh chưa hài lòng, cả ngày vẫn không biết làm gì. Chắc phải cảm kích, có người hâm mộ là chuyện phải coi trọng.

Đoàn Nghi Ân mặc kệ những thứ này, anh chơi game của anh, đây chẳng qua là sở thích từ nhỏ đến nay của anh, chỉ là bây giờ biến sở thành thành nghề nghiệp, anh đã đủ thỏa mãn rồi, thử hỏi trên thế giới này có mấy người dưỡng sở thích thành nghề nghiệp được?

Đường Nhụy nói đầu óc anh có bong bóng, giữ không được.

Đoàn Nghi Ân nói bong bóng cũng có loại bong bóng đầy màu sắc, giống như bóng ánh sáng trong phòng nhảy.

Đường Nhụy nói, tôi khinh!

Đoàn Nghi Ân nói, đúng vậy, chỉ có em mới xứng đáng làm quả bóng ánh sáng ấy!



Đi nhanh đi chậm, lúc đến câu lạc bộ vẫn trễ, đã gần mười một giờ rồi. Trong câu lạc bộ trống không, bắt gặp em gái ở quầy lễ tân, đá lông nheo với cô một cái, hỏi mọi người đi đâu. Em gái lễ tân đỏ mặt chỉ lên lầu: "Hôm nay Vương tổng tới thị sát, mọi người đều ở phòng họp trên lầu hai."

Thị sát? Dùng từ rất thích hợp, ngược lại Đoàn Nghi Ân không vội, anh chạy lên lầu, sau đó gõ một cái mang tính tượng trưng lên cánh cửa phòng họp đang khép hờ, sau đó đẩy cửa vào, cười hì hì nói: "Thật thất lễ, tôi đến trễ."

Mọi người trong phòng đều nhìn về phía anh, người kia ngồi ở chính giữa bàn tròn ở phòng họp, mặc bộ Âu phục đơn giản, đeo một chiếc cà vạt đẹp đẽ, từ từ ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt Đoàn Nghi Ân, trên mặt Đoàn Nghi Ân đang có nụ cười lập tức dừng lại.

Đường Nhụy ngồi bên cạnh thấy Đoàn Nghi Ân ngẩn người thì vội cười giảng hòa, nói với tổng giám đốc Vương: "Đây là Mark, Đoàn Nghi Ân, người mới có tiềm lực lớn nhất mới gia nhập Power 5, Vương tổng chắc biết thực lực của cậu ấy nên mới ký với cậu ấy."

Sau đó Đường Nhụy kéo vạt áo Đoàn Nghi Ân, nhỏ giọng nói với anh: "Còn ngẩn ra đấy làm gì! Nhanh chào hỏi Vương tổng đi! Người ngồi chính giữa mắt to, ngoại hình đẹp kia kìa!"

Đừng thấy Đoàn Nghi Ân giống như kẻ lỗ mãng ngẩn người, nhưng Đường Nhụy nói gì anh đều nghe hết, trong đầu nghĩ, hóa ra đây là Vương tổng! Vương tổng là cậu ấy? Mặt to ngoại hình đẹp? Đm! Thật sự là cậu ấy à!

Vương... Gia Nhĩ?!

Không đợi Đoàn Nghi An lấy lại tinh thần, Vương Gia Nhĩ ngồi ở chính giữa mỉm cười đứng dậy, đưa tay phải về phía anh, nói: "Đã lâu không gặp, hợp tác vui vẻ."

Đã lâu không gặp?? Ngược lại bốn chữ này khiến người khác giật mình, người mới tới này biết Vương tổng sao?

Chỉ thấy Đoàn Nghi Ân đang do dự, vừa đưa tay ra nhanh chóng nắm lấy rồi vội buông, sau đó sắc mặt trầm xuống, nói: "Ừ... hợp tác vui vẻ."

Dáng vẻ cà lơ phất phơ vừa rồi thu lại rất nhiều, Đoàn Nghi Ân tìm một chỗ trống, ngồi ngay ngắn, việc này làm Đường Nhụy thở phào nhẹ nhõm, cô còn sợ vị tổ tông mù kia càn quấy để lại ấn tượng xấu cho ông chủ mới, như vậy rất phiền toái. Kết quả thấy vị tổ tông không làm gì cả làm người ta yên tâm.

Vương Gia Nhĩ luôn duy trì nụ cười, ngoại hình của ông chủ mới rất tuấn tú, nhân viên nữ đang ngồi đây thấy nụ cười của cậu thì trong lòng có chút biến hóa. Người đã đến đông đủ, Vương Gia Nhĩ chính thức tự giới thiệu với mọi người, sau đó nói một chút về mục tiêu phấn đấu sau này, ngược lại cậu không lập mục tiêu mùa giải này phải đứng thứ mấy, chỉ nói cố gắng hết sức là được.

Đến khi giải tán, mọi người rối rít rời phòng họp, Đoàn Nghi Ân là người chạy nhanh nhất, không chờ Vương Gia Nhĩ nói gì anh đã chạy mất dạng. Đường Nhụy định gọi anh đến nói cảm ơn ông chủ mới, ít ra người ta đã dùng giá cao kéo anh về thì cũng nên trò chuyện mấy câu. Kết quả cô vừa quay đầu đã không thấy người đâu.

Đường Nhụy không thể làm gì khác hơn tự đi theo Vương Gia Nhĩ nói mấy câu: "Vương tổng, cảm ơn anh đã xem trọng Mark, con người cậu ấy khá trạch, không thích nói chuyện, nên ngại đến tìm anh nói cảm ơn, tôi thay cậu ấy sang cảm ơn anh trước, sau này có yêu cầu gì anh cứ nói, tôi sẽ đốc thúc cậu ấy tập luyện nghiêm túc, tranh thủ giải đấu này lấy cúp về cho anh."

Vương Gia Nhĩ nhìn cánh cửa Đoàn Nghi Ân chạy đi, trong ánh mắt yêu kiều lóe sáng, dừng lại một chút mới mỉm cười mở miệng nói: "Không sao, cậu ấy trạch, tôi biết."

Đường Nhụy nghe những lời này, xem ra hai người này thật sự quen biết, nhưng cô cũng không tiện hỏi, chỉ tùy tiện nói đôi câu rồi rời đi. Ra cửa thì chạy như điên đến phòng huấn luyện ở lầu trên, quả nhiên Đoàn Nghi Ân ở đó, Đường Nhụy đi tới trước mặt người đang ngồi trước màn hình máy tính điên cuồng giết địch, gõ mạnh lên đầu anh một cái.

"Chị nói này, cậu chạy cái gì chứ! Tới trễ thì thôi đi, còn lâm trận chạy trốn! Để chị thay cậu nói cảm ơn ông chủ, sao cậu cứ đỡ không nổi tường vậy!"

Đối mặt với chất vấn của Đường Nhụy, Đoàn Nghi Ân làm như không phải chuyện của anh, đeo tai nghe, càng chơi càng hăng. Nhưng Đường Nhụy nhìn ra được, mặc dù anh giết địch rất lợi hại, nhưng không có chút kỹ xảo nào, hoàn toàn là chạy lung tung, giết qua loa mà thôi. Tâm trạng của anh có liên quan đến việc kia, trong lòng anh có vấn đề.


Nói đến vấn đề trong lòng Đoàn Nghi Ân có lẽ chỉ có anh cùng Vương tổng kia mới biết được.

Đoàn Nghi Ân và Vương Gia Nhĩ là người yêu.

Nói cụ thể là đã từng yêu nhau.

Thật ra thì, chính là người yêu cũ.

Bọn họ quen biết từ thời cấp ba, là bạn học lớp bên, phòng học cách một hành lang nhưng cửa đối diện. Khi đó Vương Gia Nhĩ học giỏi, là lớp trưởng, chủ nhiệm lớp dạy môn tiếng Anh cho hai lớp, nên cậu thường giúp giáo viên đưa giáo án hoặc đưa bài tập sang cho lớp bên cạnh.

Đoàn Nghi Ân là đại diện môn tiếng Anh của lớp bên cạnh, thường xuyên qua lại nên bọn họ quen biết nhau.

Ban đầu chỉ đơn thuần là bạn học, nhưng sau đó quan hệ dần thay đổi. Vương Gia Nhĩ hoạt bát sáng sủa gặp Đoàn Nghi Ân yên tĩnh điềm đạm, nhất định là sự kết hợp tuyệt vời, cậu thành nhan khống của Đoàn Nghi Ân, thích nhìn anh im lặng không nói lời nào ngồi đó đọc sách hoặc chơi trò chơi.

Nhưng khi lên đại học, Đoàn Nghi Ân càng nghiện game hơn, lúc không có việc gì thì ở ký túc xá chơi game, nếu không thì ra tiệm internet cả đêm. Vương Gia Nhĩ giống như giống như một tiểu oán phu, thường ôm điện thoại cả ngày cũng không chờ được một tin nhắn của Đoàn Nghi Ân, gọi điện thoại tới anh cũng chỉ vội nói mấy câu, sau đó để lại một câu: "Anh đánh xong ván này sẽ trả lời em."

Cuộc sống như vậy Vương Gia Nhĩ chịu đủ rồi, cậu đang yêu đương chứ không phải đàm phán, ai cần "trả lời" cái gì chứ! Cậu chỉ muốn bầu bạn mà thôi. Nên trước khi tốt nghiệp đại học cậu đã nói chia tay, nguyên nhân rất đơn giản, chỉ tặng cho Đoàn Nghi Ân một câu nói:

"Em không muốn làm người thứ ba, nên chúc anh và trò chơi của anh răng long đầu bạc!"

Bữa tiệc thanh xuân sau ba năm lại được nhắc tới, Đoàn Nghi Ân nằm mơ cũng không ngờ Vương Gia Nhĩ sẽ trở thành ông chủ mới của anh. Điều này có chút mỉa mai, dù sao Vương Gia Nhĩ cũng rất ghét trò chơi, ngay cả xếp hình cũng không thích, lại đi làm người đầu tư câu lạc bộ thể thao điện tử.

Hơn nữa còn kéo mình đến, có phải cậu không biết Mark là Đoàn Nghi Ân không? Nhưng nếu biết thì có phải cậu cố ý không? Cố ý tới hành hạ mình, tới báo thù?

Nhưng Đoàn Nghi Ân biết, Vương Gia Nhĩ không nhàm chán như vậy, thời gian qua lâu như vậy rồi, báo thù cái gì chứ! Hơn nữa mình cũng không làm gì cậu, không phải tính cách hai người không hợp nên mới chia tay sao, một không quá giới hạn hai không cãi nhau, hà tất phải báo thù?

Chỉ là bây giờ gặp mặt có chút lúng túng, dù sao ai gặp cảnh người yêu cũ làm ông chủ cũng không thể thoải mái.

Trong đầu Đoàn Nghi Ân rối bời, nghĩ cũng nghĩ không thông, trong đội anh là đội trưởng, lúc các đội viên lao nhao đi vào phòng huấn luyện, Đoàn Nghi Ân cũng không chú ý đến, đến khi thành viên nhỏ tuổi nhất trong đội tên Mễ Lạc phụ trách đánh rừng đứng bên cạnh gọi anh thì anh mới hoàn hồn.

"Anh Đoàn! Làm gì vậy? Đã chết mấy lần rồi?"

Đoàn Nghi Ân thấy nhân vật trong trò chơi đang trong trạng thái hồi sinh thì ném chuột lên bàn, ngửa ra tựa vào lưng ghế, co hai chân lên, xoa huyệt Thái dương căng tức, nhắm mắt nói: "Không làm gì hết, chờ mấy đứa hơi chán, tùy tiện đánh một chút."

Mễ Lạc ngồi bên cạnh anh, cười hì hì nói: "Anh Đoàn đừng đùa, hôm nay anh tới trễ nhất, anh còn chờ ai chứ!"

Đoàn Nghi Ân bị vặn lại, không nói gì, chỉ tựa lưng vào ghế, mặt hướng lên trần nhà nhắm mắt nghỉ ngơi. Mễ Lạc lại mở miệng nói chuyện phiếm với các đội viên xung quanh: "Nhưng hôm nay em thật sự không ngờ, Vương tổng lại trẻ tuổi như vậy đấy. Nghe nói là tổng giám đốc công ty khoa học kỹ thuật, chẳng lẽ vì thích chơi trò chơi nên mới đầu tư thể thao điện tử?"

Những đội viên khác cũng cảm thấy như vậy, chỉ là Đoàn Nghi Ân nhếch môi cười lạnh, nói: "Thích gì chứ! Đừng đùa!"

Mễ Lạc không hiểu hỏi: "Đúng rồi anh Đoàn, vừa rồi trong phòng họp có cảm giác không đúng, anh và Vương tổng quen biết trước rồi sao? Có phải Vương tổng chơi trò chơi cũng ngon giống anh không?"

Những lời này thành công chọc cười Đoàn Nghi Ân, anh nhớ lại hình ảnh Vương Gia Nhĩ chơi trò chơi, thật sự không thể dùng một chữ "Thảm" để hình dung là được, loại trò chơi máy rời như Super Mario còn chưa tới được cửa thứ năm, Battle City thường làm sào huyệt của mình nổ banh, Contra một mình năm mươi mạng cũng không đủ để cậu thua. Đừng nói đến loại trò chơi máy tính cần kỹ năng thi đấu, tuyệt đối tự đưa đầu cho địch giết.

Có lần cậu cùng anh chơi trò chơi, chết nhiều lần, mặt viết đầy hưng phấn, sau đó vẫn là mình cố ý giúp cậu mở treo máy, mới giúp cậu thuận lợi chống đỡ đến cuối cùng.

Kết quả Vương Gia Nhĩ biết anh mở treo máy, không những không vui mà còn mở to đôi mắt sáng trong veo, mặt đầy hứng phấn nói: "Cái 'treo' này thật lợi hại! Rốt cuộc là gì? Treo ở đâu? Trên tường sao? Sau này chúng ta mở mỗi ngày!"

Đoàn Nghi Ân vừa không có lời nào để nói vừa buồn cười, cố nhịn cười xoa đầu Vương Gia Nhĩ, nói: "Cái này không phải treo trên tường, cũng không thể mở mỗi ngày, bị đối phương phát hiện sẽ đóng tài khoản. Ngoan, anh dạy em chơi."

Nhưng Vương Gia Nhĩ học được ba ngày cũng không có tiến bộ, cậu bĩu môi nói với Đoàn Nghi Ân, trò chơi này quá khó, không bằng để cậu đi làm hai đề toán đại số!

Nhớ tới những chuyện cũ, khóe miệng Đoàn Nghi Ân nhếch cao, anh híp mắt ngã ra sau lưng ghế, cười nói: "Đúng, cậu ấy chơi rất lợi hại, xếp hình trong điện thoại cũng hết cấp rồi."

Nói đến đây, cửa phòng huấn luyện đột nhiên truyền tới giọng nói dễ nghe: "Đang nói chuyện gì mà vui vẻ như vậy."

Mọi người trong phòng nhìn ra cửa, sợ hết hồn, vội cung kính đứng lên chào hỏi: "Chào Vương tổng."

Chỉ có Đoàn Nghi Ân không nhúc nhích, vẫn giữ tư thế nằm trên ghế, nhưng mở mắt. Vương Gia Nhĩ phất tay với mọi người, tỏ ý mọi người không cần khách sáo, nên làm gì thì làm đó. Sau đó cậu thong thả bước đến phía sau người đang nằm ngửa kia, từ trên cúi đầu nhìn người phía dưới, khẽ mỉm cười, mở miệng hỏi: "Vừa nói gì?"

Đoàn Nghi Ân chớp mắt một cái, nhìn gương mặt bị ngược trước mặt, vào lúc này cách rất gần, anh nhìn một cái không khỏi thừa nhận, dường như năm tháng không lưu bất kỳ dấu vết nào trên mặt Vương Gia Nhĩ, cho dù mặc Âu phục nhưng vẫn đầy cảm giác thiếu niên viết trên mi mắt cậu.

"Không nói gì cả, tôi chỉ đang nghĩ... rốt cuộc sao cậu lại đầu tư thể thao điện tử?"

Vương Gia Nhĩ nghe xong câu hỏi của anh, im lặng một hồi, khẽ thở dài, mở miệng nói: "Là vì... thực hiện một lời hứa chưa làm xong."



"Đoàn Nghi Ân! Sinh nhật mười tám tuổi vui vẻ! Cậu muốn quà gì?" Trên mặt Vương Gia Nhĩ chưa hết ngây thơ dính đầy kem, không biết còn tưởng rằng hôm nay sinh nhật của cậu.

Đoàn Nghi Ân đầy cưng chiều lau sạch kem trên mặt cậu, sau đó cười nói: "Tớ không cần quà gì hết, chỉ cần Gia Gia bên cạnh tớ là được."

"Không được, không được!" Vương Gia Nhĩ vẫn rất nghiêm túc: "Vậy đi, tớ tặng cậu máy trò chơi?"

Không đợi Đoàn Nghi Ân tỏ thái độ, Vương Gia Nhĩ đã tự mình bác bỏ trước: "Không được, cậu đã có rất nhiều máy trò chơi rồi."

Tiếp đó Vương Gia Nhĩ luôn lầm bầm:

"Vậy tặng cậu bàn phím?"

"Ấy... cũng không được, hình như bàn phím của cậu là cao cấp nhất..."

"Nếu không tặng cậu con chuột?"

"Haizz... cũng không được, những món quà này quá tầm thường, không có chút sáng kiến cũng không có, sinh nhật tuổi mười tám mà, nhất định phải tặng thứ có ý nghĩa, cậu chờ tớ nghĩ đã..."

Cậu nhìn trời xanh ngoài cửa sổ suy nghĩ rất lâu, đột nhiên ý tưởng xuất hiện, ánh mắt sáng lên nói: "Đúng rồi, Đoàn Nghi Ân! Sau này đợi tớ có tiền, tớ tặng cậu một câu lạc bộ, để cậu thi đấu thể thao điện tử thì thế nào?"

Một chiếc máy bay đi ngang qua bầu trời, tiếng "uỳnh uỳnh" vang vọng trên đỉnh đầu. Đoàn Nghi Ân mỉm cười, kéo Vương Gia Nhĩ qua, hôn lên chiếc miệng đầy kem của cậu, sau đó cười nói: "Cậu cứ khoác lác đi, miệng lưỡi chạy máy bay!"

"Cậu không tin! Tớ nói thật đấy!" Sau khi bị hôn, gò má Vương Gia Nhĩ đỏ ửng giống như quả dâu chín.

"Đoàn Nghi Ân, sau này cậu nhất định có thể trở thành tuyển thủ thể thao điện tử ưu tú! Nhất định như vậy!..."








ĐÔI LỜI
1. "Vương tổng" = tổng giám đốc Vương, tui thấy dài quá nên viết gọn thành Vương tổng => tất nhiên nó không thuần Việt
2. Cách xưng hô "cậu - tớ" lúc 2 người yêu đương thời niên thiếu, tại tui thấy xưng hô như vậy đáng yêu
Chỉ có vậy thôi á, peace 💚

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top