1

Khi Vương Gia Nhĩ bị Đoàn Nghi Ân túm cổ áo ném ra ngoài, rốt cuộc cậu cũng ý thức được chuyện không ổn.

Mấy phút trước, Vương Gia Nhĩ mặc quần đùi sặc sỡ, đi dép kẹp xuất hiện ở cửa nhà Đoàn Nghi Ân. Hôm nay là cuối tuần, hai người đã hẹn đi siêu thị.

Nhưng khi Vương Gia Nhĩ thấy Đoàn Nghi Ân dọn dẹp bàn trà nhỏ ở phòng khách đâu vào đấy, động tác thành thạo tỉ mỉ lại khiến lòng cậu ngứa ngáy.

"Đoàn Nghi Ân, nếu không làm bạn trai tôi đi."

Mấy phút sau, cậu đã nằm trên sân cỏ trước cửa nhà Đoàn Nghi Ân.

           

                            

Ân oán của Vương Gia Nhĩ và Đoàn Nghi Ân phải nói từ mẫu giáo, khi đó Đoàn Nghi Ân mới từ nước ngoài về, vừa vặn ở cạnh nhà Vương Gia Nhĩ. Bé Gia Nhĩ đứng ở cửa thấy một bạn nhỏ ăn mặc như búp bê trốn sau lưng mẹ tỏ ra có chút sợ hãi, nên chủ nhà tận tình chủ động đứng ra đưa tay về phía đối phương.

"Rất hân hạnh được biết cậu, tớ tên Vương Gia Nhĩ."

Bé Nghi Ân được mẹ khích lệ chậm rãi đưa tay ra muốn cố chạm vào bàn tay mũm mĩm kia.

"Cậu là bạn nữ đáng yêu nhất tớ từng gặp."

Giây tiếp theo trong mắt bé Nghi Ân đã đầy nước mắt vừa tủi thân vừa giận, bé liều mạng nắm váy mẹ khóc lớn.

Mầm móng oán hận chôn trong lòng, từ ngày đầu tiên đến nhà trẻ bé Nghi Ân đã không để ý đến bé Gia Nhĩ, lúc chơi trò chơi còn lén ném bao cát về phía đối phương. Mặc dù bé Nghi Ân ghét bé Gia Nhĩ, nhưng quan hệ hai nhà ngày càng tốt, bé thường bị mẹ đưa tới vườn hoa để cùng tán gẫu với mẹ bé Gia Nhĩ, đứa trẻ đáng ghét kia còn không ngừng dùng tay dơ chỉ huy mình xây lâu đài cát với đối phương.

"Cậu thật sự là con trai sao?" Bé Gia Nhĩ không sợ chết nhìn chằm chằm mặt bé Nghi Ân thở dài nói.

Đáp lại cậu là một cái nện lên đầu.

"Mẹ nói con trai lớn lên có thể cưới một cô gái xinh đẹp về nhà, nhưng cậu là con trai, làm sao đây?" Bé Gia Nhĩ nhìn gương mặt đầy tức giận của bé Nghi Ân, lâm vào trầm tư.

                

                  

Sau đó đến tuổi lên tiểu học, Vương Gia Nhĩ vẫn bị vấn đề này làm cho khốn khổ. Cậu tự nguyện ngồi cùng bàn với Đoàn Nghi Ân, mỗi ngày vui vẻ theo bạn đọc sách học bài, buổi chiều tan học ăn năm đồng kem rồi cùng nhau về nhà.

Đoàn Nghi Ân cho rằng đến khi tốt nghiệp tiểu học có thể thoát khỏi Vương Gia Nhĩ, kết quả bị Vương Gia Nhĩ ôm cứng ngắc, đối phương cười khóe miệng kéo đến mang tai, sau đó nói thật to với mình:

"Đoàn Nghi Ân, chúng ta thi đậu cùng trường trung học cơ sở rồi!"

                     

Cuộc sống trở lại như trước, Vương Gia Nhĩ ngồi cùng bàn với Đoàn Nghi Ân như mong muốn, mỗi ngày vui vẻ theo anh cùng đọc sách học bài, buổi chiều tan học ăn năm đồng gà chiên.

Chỉ là Vương Gia Nhĩ không bị vấn đề Đoàn Nghi Ân là con trai làm cho đau khổ nữa, trong lớp rất nhiều bạn nữ suốt ngày thần thần bí bí tập trung một chỗ thảo luận vấn đề gì đó, đúng lúc Vương Gia Nhĩ biết bí mật của các cô.

Hóa ra trên đời này còn có một đám người như vậy, lấy việc nhìn hai người đàn ông yêu nhau làm thú vui, hóa ra hai người đàn ông có thể yêu nhau.

               

              

                    

Mộng xuân đầu tiên thời niên thiếu, Vương Gia Nhĩ mơ thấy Đoàn Nghi Ân, nguyên nhân là ngày hôm trước cậu mượn quyển truyện tranh BL của bạn nữ bàn sau xem. Sau đó cậu quyết định lấy dũng khí tìm Đoàn Nghi Ân nói thẳng.

"Đoàn Nghi Ân, cậu có muốn yêu đương không?"

"Không muốn."

"... À... thời tiết hôm nay thật tốt."

Kế hoạch lần đầu tỏ tình cứ đơn giản như vậy bị bóp chết từ trong nôi, Vương Gia Nhĩ quyết định rèn luyện thêm.

"Đoàn Nghi Ân, cậu thích kiểu thế nào?"

"Tôi không có hình mẫu."

"..."

Hoặc là

"Đoàn Nghi Ân, cậu thấy tôi đẹp trai không?"

"Cậu đi hỏi người khác đi."

"Tôi muốn hỏi cậu thế nào?"

"Không đẹp trai."

"..."

Vương Gia Nhĩ đoán chừng chiêu nói gần nói xa này vô dụng với Đoàn Nghi Ân, vì căn bản anh giống như khúc gỗ, ngoài mình ra những người khác rất khó đến gần anh, nhưng nói chuyện cũng tốt, không cần lo khúc gỗ này bị con chim gõ kiến khác mổ trước thời hạn.

Đoàn Nghi Ân cho rằng hai năm mẫu giáo, sáu năm tiểu học thêm ba năm trung học cơ sở đã đủ, nhưng Vương Gia Nhĩ dùng hành động thực tế nói cho anh biết còn xa chưa đủ.

"Người anh em! Chúng ta lại có thể cùng nhau đi học rồi!"

Vương Gia Nhĩ vẫn cao hứng như trước, Đoàn Nghi Ân lại không còn gương mặt thối như trước, tính cách cao ngạo của anh đã bị Vương Gia Nhĩ mài mòn từ lâu, có lẽ chỉ đối với mình cậu.

Nhưng lần này Vương Gia Nhĩ không thể như ý nguyện, cậu không được làm bạn cùng bàn với Đoàn Nghi Ân, vì Đoàn Nghi Ân học lớp A, cậu đi lớp B, vừa vặn chênh lệch mười mấy điểm.

              

                       

                                  

Vương Gia Nhĩ ngồi trên sân cỏ nhìn cánh cửa bị Đoàn Nghi Ân đóng chặt, cuối cùng tìm về cảm giác khốn khổ mấy năm trước, đây không phải là lần đầu cậu nói thẳng với Đoàn Nghi Ân mình thích anh, mấy lần trước cũng nửa đùa nửa thật nói với anh, sau đó giống như búp bê bị đối phương tùy tiện ném ra ngoài.

Cậu mặt mày ủ dột cúi đầu, hai người đàn ông có thể nói yêu đương, nhưng như vậy cũng phải là cậu tình tôi nguyện nha Ծ‸Ծ

               

Mười phút sau Đoàn Nghi Ân dọn dẹp xong, mở cửa kéo Vương Gia Nhĩ từ dưới đất lên, hai người đi siêu thị.

Vương Gia Nhĩ vẫn như cũ, đi dạo một vòng khu thực phẩm rất hưng phấn, đầy giỏ đều là quà vặt của cậu, Đoàn Nghi Ân vắt tay sau lưng, nhìn sau ót Vương Gia Nhĩ đến xuất thần, rõ ràng trước đây không lâu mới nói những lời đó, bây giờ lại tỏ vẻ không có gì, hoàn toàn ném chuyện nửa tiếng trước ra sau đầu.

"Đoàn Nghi Ân, cậu thấy vị dâu tây với vị xoài cái nào ngon?"

Đoàn Nghi Ân có chút khó chịu giật lấy gói kẹo trong tay Vương Gia Nhĩ ném vào giỏ, làm đầu óc đối phương mơ hồ, không biết lại đắc tội gì với vị tổ tông này.

Bầu không khí không vui như vậy kéo dài đến khi tính tiền về nhà Đoàn Nghi Ân vẫn không phản ứng lại với Vương Gia Nhĩ.

                     

Vương Gia Nhĩ về nhà tắm xong nằm trên giường, cầm lấy đồ chơi đầu giường tưởng tượng nó thành Đoàn Nghi Ân, hung hăng nắm chặt mặt nó.

"Trân Vinh à, tôi lại chọc thiên thần nhà chúng ta giận rồi." Vương Gia Nhĩ ôm điện thoại tố khổ với bạn cùng bàn Phác Trân Vinh.

"Người ta là thiên thần, cậu là phàm phu tục tử thì biết đủ đi." Phác Trân Vinh ở đầu kia trêu chọc, ban đầu cậu không quen khi Vương Gia Nhĩ gọi một người con trai như Đoàn Nghi Ân là thiên thần, bây giờ ngược lại càng gọi càng quen miệng.

"Phác Trân Vinh, hai ta lật thuyền rồi, tạm biệt." Vương Gia Nhĩ cúp điện thoại lăn lộn trên giường không ngủ được.

                          

Hôm nay lúc mua quần lót cậu lén liếc xem Đoàn Nghi Ân cầm cỡ nào, sau đó không kiềm được đỏ từ mặt đến cổ, trong đầu nghĩ bạn trai mình vóc người chuẩn đến không nói thành lời, sau này nếu nằm trên đùi đối phương ngủ đơn giản là "gối cao không lo"

Ôm chút tiểu tâm thô tục, Vương Gia Nhĩ quệt miệng đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top