Chương 9
"Em nghĩ xong rồi?" Lâm Tại Phạm đóng cửa tủ lạnh lại, quay đầu nhìn Bam Bam ngồi bên bàn.
Nhóc này lại không trả lời rồi.
Người này từ nhỏ đã vậy, dù lúc trước vỗ ngực nói không chừa đường sống, chỉ cần người ta quay lại muốn xác nhận với cậu, cậu lập tức do dự.
Vậy là, cậu chưa nghĩ xong.
Lâm Tại Phạm xé vỏ kem, kéo ghế ngồi trước mặt Bam Bam. Giống như học sinh tiểu học, vừa liếm kem vừa chống cằm nhìn Bam Bam.
Sau đó, Bam Bam cứng đờ gật đầu một cái, mắt vẫn nhìn mặt bàn chằm chằm.
"Chắc là em, nghĩ xong rồi."
Người nổi tiếng mạng sống thế nào, cũng tỏ ra hoàn toàn xa lạ.
Cái thế giới này kỳ quái nhường nào khiến người ta không nghĩ ra được, khi một người dáng dấp đẹp mắt đột nhiên xuất hiện, bọn họ giống như mấy đời chưa từng thấy đàn ông đẹp vậy, ầm ĩ cậu thật đẹp trai, muốn yêu cậu suốt đời.
Sau đó, thật sự call nhiệt tình của họ, đứa bé trai bình thường chỉ là dáng dấp khá đẹp biến thành người nổi tiếng mạng không hiểu được thân phận này là tốt hay xấu. Từ từ, bọn họ không rõ đầu đuôi bị người rảnh rỗi bịa thế thân, bọn họ tạo ra mấy câu chuyện hoang đường vớ vẩn.
Bam Bam không chỉ một lần ở trên mạng 'vạch trần' bối cảnh gia đình mình, cậu là con nhà giàu chính phủ cấp cao, mấy ngày sau lại thành con nhà giàu vô học trong đế quốc kinh doanh. Người ta còn nói trình độ học vấn của cậu là giả. Bam Bam vội vàng lấy bằng tốt nghiệp của mình trong hộc tủ ra, rõ ràng là mình đã tu từng học phần một để có bằng tốt nghiệp, sao là giả được.
Không chỉ có cậu, tất cả đều vậy.
Lúc mới bắt đầu, làm gì cũng đúng. Từ từ càng về sau, mọi người càng mệt mỏi với thẩm mỹ của bạn. Bất kể cố gắng thế nào, cũng chỉ còn lại sai lầm.
Có thể, cuộc sống người nổi tiếng mạng tự do của cậu, không sai biệt lắm cũng coi như kết thúc.
Đi thêm nữa, không thể lựa chọn con đường.
Cậu nhớ tới trước kia mình mình vốn học nghệ thuật. Nhưng vậy có nghĩa là cậu vẫn muốn làm người của công chúng, cậu muốn làm ký hợp đồng với công ty, đời này cậu từ bỏ không nhận vòng hoa 'người nổi tiếng mạng tiến vào giới giải trí'.
Đời người thật khó khăn.
"Em lớn vậy rồi. Trốn tránh vấn đề cũng không phải là cách." Dáng vẻ Bam Bam nói rất có lý.
"Vậy em muốn giải quyết vấn đề? Công ty quản lý dựa vào quan hệ của bọn họ giúp em giải quyết?"
"Em không cần bọn họ giúp em. Bọn họ nhận em, em xử lý đống chuyện tệ hại kia, chính bọn họ cũng có phần trong đó."
Lâm Tại Phạm ném que kem vào thùng rác. "... Vậy còn em."
"Em giúp bọn họ kiếm tiền."
"Em muốn vậy phải không?"
Đầu ngón tay Bam Bam có quy luật gõ lên bàn.
"Em không muốn." Cậu duỗi người, "Nhưng nghề nghiệp có ai được như mình muốn?... Anh, rõ ràng anh tốt nghiệp trường trinh sát (cảnh sát chuyên nằm vùng điều tra ấy ạ), nhưng vì sắp xếp sai mới làm phiến cảnh. Anh muốn như vậy phải không?"
Lâm Tại Phạm chớp mắt nhìn cậu, cười sáng lạng. "Anh không muốn."
Đêm đó, tất cả mọi người đã ngủ. Lâm Tại Phạm và Bam Bam ngồi bên bàn ở phòng ăn, hạ thấp giọng tâm sự đến nửa đêm. Suy nghĩ Lâm Tại Phạm mông lung từ từ rõ ràng, có lẽ một vài năm sau nữa, Bam Bam sẽ rời khỏi bọn họ.
Nhưng anh rất thản nhiên, anh không nói gì.
Mấy ngày sau, buổi tối Bam Bam về nhà. Ngoài Lâm Tại Phạm ra, không ai biết cậu đang làm gì. Phác Trân Vinh vẫn như trước, bưng từng chén canh đặt vào vị trí cho từng người, Kim Hữu Khiêm lặng lẽ chạy vào phòng bếp ăn vụng quà vặt bị Thôi Vinh Tể bắt được, cũng giáo dục cậu trước khi ăn cơm không được ăn quà vặt. Lâm Tại Phạm như ông cụ tê liệt trên ghế salon xem tivi, cùng Bam Bam nhìn nhau một cái. Đoàn Nghi Ân và Vương Gia Nhĩ ngồi bên bàn ăn ngoan ngoãn chờ dọn cơm.
"Em, có chút chuyện muốn nói với mọi người..." Bam Bam đặt ghế trên ghế salon, đi thẳng tới phòng bếp, đưa tay bốc một miếng khoai tây chiên cho vào miệng.
"Cơm nước xong rồi nói sau, bây giờ không rảnh." Phác Trân Vinh ra ra vào vào.
"Em ký hợp đồng với công ty rồi."
Đôi đũa trong tay Phác Trân Vinh rơi xuống đất.
Đoàn Nghi Ân và Vương Gia Nhĩ chợt ngẩng đầu lên, trợn mắt há mồm nhìn cậu.
Kim Hữu Khiêm sững sờ ở cửa phòng bếp, nửa lon coca trong tay bị cậu lắc đến tràn đầy bọt khí.
Căn nhà kia, hình như ngoài đêm khuya ra, cho tới bây giờ chưa từng yên tĩnh đến vậy.
Biểu cảm của tất cả mọi người đều rất phức tạp, hiểu rõ mọi người không thể tiêu hóa nổi tin này, cũng không đoán được rốt cuộc cậu báo tin này vì muốn cả đám đứng dậy hoan hô, hay sấm sét giữa trời quang đánh vào mọi người nên giữ im lặng.
Cho nên im lặng là an toàn nhất.
Bam Bam nhai khoai tây chiên trong miệng, giả vờ bình tĩnh nhún vai: "Sao mọi người không nói gì đi?"
Cậu lấy xấp hợp đồng đã ký bỏ lên bàn. "Mọi người có muốn xem chút không?"
Mọi người vẫn ngớ ra.
Đến cuối cùng, Lâm Tại Phạm đang dựa vào salon sải bước đi tới, cầm đống giấy tờ lên, lật xem từng trang một.
Trên mặt anh không có cảm xúc gì, cưỡi ngựa ngắm hoa một lượt, lại đặt đồ lên bàn lại.
"Mấy người đừng không nói lời nào được không!" Bam Bam ngồi ở cạnh bàn ăn, nhìn bọn họ chỉ cúi đầu ăn cơm, có chút nóng ruột.
"... Chú muốn tụi này nói gì hả?" Đoàn Nghi Ân cầm đũa đảo cơm trong chén, mắt nhìn bàn ăn, "Chú cũng không nói trước với tụi này, bọn này cũng chưa kịp chuẩn bị tinh thần bây giờ muốn nói gì."
Vương Gia Nhĩ tiếp lời anh: "Thật ra thì, em nên thương lượng với bọn này một chút."
"Nó thương lượng với tôi rồi." Tiếng Lâm Tại Phạm cho tới bây giờ dường như chưa từng trầm thấp như vậy. Giọng rất vững vàng, vững vàng lại có chút lạnh băng.
Điều này Phác Trân Vinh không phục.
"Dựa vào cái gì mà thương lượng với cậu ta hả? Tại sao chỉ nới với một mình cậu ta hả?"
Có lẽ, thương lượng với ai, từ khi mới bắt đầu đã không quan trọng nữa.
Có hỏi ý kiến mọi người hay không, đây cũng không phải là điểm chính.
Tạo ra tình trạng giống như chiến tranh lạnh lúng túng lại bế tắc, thật ra chỉ có vài tờ giấy chằng chịt chữ trong đó có một câu rất tầm thường.
"Nghệ sĩ ký hợp đồng tham gia huấn luyện nửa năm, dọn vào ký túc xá chung của công ty."
Kỳ quái. Nhiều giấy như vậy, nhiều chữ như vậy, sao tất cả bọn họ đều chỉ thấy câu này đầu tiên.
Tại sao mọi người rõ ràng thấy được còn giả vờ như không thấy.
Tại sao mọi người nói chuyện cả một đêm, lại không nhắc đến chuyện cậu phải dọn đi.
Tại sao cả đêm Kim Hữu Khiêm một câu cũng không nói.
Sau khi cơm nước xong, mọi người giống như đã quên mất chuyện này vậy, liều mạng tìm những chuyện khác nói. Bọn họ mở tiếng tivi rất lớn, chương trình giải trí hô khẩu hiệu hóa giải bầu không khí rất tốt.
Bọn họ lại giống như trước bắt đầu ầm ĩ cãi nhau.
Vương Gia Nhĩ nói hôm nay có một cô bé đến, mua mất Shiba(*) nhỏ của anh, từ nay về sau anh phải ở trong tiệm ôm Husky(*) thôi.
(*) đều là giống chó
Bam Bam trợn to hai mắt: "Husky trưởng thành sao?"
Phác Trân Vinh ở bên cạnh vừa cười vừa quơ tay múa chân nói: "Nếu Husky trưởng thành đứng lên chắc cao hơn Gia Nhĩ nhỉ?"
Vương Gia Nhĩ nghe vậy muốn đánh người.
Anh cầm gối ôm trong tay xông về phía Phác Trân Vinh: "Hôm nay thế nào tôi cũng đánh chết cậu."
Bọn họ còn nói, mới tựu trường lại có học sinh mới ngưỡng mộ vây xem Phác Trân Vinh rồi.
Lâm Tại Phạm ở bên cười ha ha: "Mấy nhỏ đó chưa thấy thầy biến thái, phải biết mặt, sau này trốn cậu thật tốt."
Thôi Vinh Tể ôm chó ngồi trên thảm, vẻ mặt đầy vẻ xem kịch vui.
Kim Hữu Khiêm một mình ngồi trên ghế salon cách đó không xa, không nói một lời.
Không ai cố để cậu gia nhập cuộc nói chuyện.
Bọn họ biết cậu không có tâm trạng cùng mọi người diễn.
Trước khi ngủ, bọn họ lơ đãng chính thức nói ngủ ngon.
Bam Bam trở về phòng, thấy Kim Hữu Khiêm ngồi ở mép giường nhìn cậu chằm chằm.
Nhìn đến mức cả người cậu không được tự nhiên.
"Cậu chuẩn bị ngủ rồi?" Bam Bam cười đầy giả tạo tùy tiện tìm câu nói.
"Ừ."
"Vậy cậu mau ngủ đi, tôi đi rửa mặt."
"Tôi làm chuyện gì sai sao?"
Bam Bam chợt quay đầu nhìn cậu.
Trên mặt Kim Hữu Khiêm vẫn bình tĩnh như cũ, không có gì gọi là cố bi thương, không nhìn ra được cậu tức giận hay bi thương. Chỉ là chân mày vô thức khẽ nhíu lại, mặc dù nhìn ra được cậu đã cố khắc chế.
"Có phải tôi làm chuyện không đúng hay không, nên cậu không muốn ở cùng tôi nữa? Từ nhỏ đến lớn chúng ta làm gì cũng bên nhau, cậu đột nhiên muốn đi, vậy chắc là tôi làm gì cho cậu không vui nhỉ... Nếu không, tôi cho stylist cậu không thích nghỉ việc? Hay là..."
"Không phải..." Bam Bam cắt lời cậu, "Không liên quan đến cậu. Quả thật chúng ta từ rất nhỏ đã bên nhau, nhưng chúng ta không thể mãi buộc chung một chỗ. Chúng ta phải trưởng thành, chúng ta phải học cách sống. Từ nhỏ tôi đã không có bản lĩnh gì, ở nhà dựa vào ba mẹ, ra ngoài dựa vào các cậu. Ngay cả công việc cũng không khác gì được cậu nuôi. Tôi đã cảm thấy không thích hợp từ lâu. Tôi không thể vĩnh viễn giống đứa trẻ, cậu cũng cao hơn tôi, dù sao tôi cũng không đuổi kịp cái chiều cao của cậu, tất nhiên phải cố trưởng thành một chút mới được chứ!" Nói xong, cậu khoa trương ngửa mặt lên trời cười khan hai tiếng, vỗ vỗ bả vai Kim Hữu Khiêm.
"Thật ra thì, cậu không cần tốn sức muốn mình nhìn như người lớn." Kim Hữu Khiêm cúi đầu, sau đó giãy giụa chống cự.
"Nhưng tôi đã là người lớn rồi mà Hữu Khiêm."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top