Chương 22

Đoàn Nghi Ân thành công bị đồng hồ báo thức trong điện thoại đánh thức.

Anh híp mắt lục tìm điện thoại bên gối, nhấn loạn cuối cùng dừng được bài hát vui vẻ. Giường khách sạn quá mềm, anh cảm thấy cả đêm mình vùi trong kẹo bông, nghe như rất lãng mạn, thật ra cả người không được thoải mái.

Vùng vẫy từ trên giường bò dậy, tầm mắt mới rõ ràng một chút. Anh lần nữa mở điện thoại lên, xác nhận thời gian một lần, thuận tiện liếc ngày tháng một cái.

Sững sốt mấy giây, bật cười.

Anh biết thời gian trôi rất nhanh, nhưng không ngờ lại đến mức này.

Kéo màn cửa sổ ra, ánh mặt trời đến từ Paris ấm áp chiếu lên mặt. Công việc hôm nay là chụp hình cưới cho đôi tình nhân, bọn họ là một đôi rất đáng yêu. Lúc gặp Đoàn Nghi Ân lần đầu, cô gái trợn to hai mắt tỏ ra rất hưng phấn.

"Trời ạ! Anh còn đẹp trai hơn trong truyền thuyết!"

Bạn trai cô xém nữa muốn kéo cô đổi nơi khác.

Cô gái không có yêu cầu cao với bộ ảnh cưới này, cô nói rất đơn giản, chớp đôi mắt to xinh đẹp nói: "Em không hiểu, nhưng hiệu quả chụp ra, có thể nhìn ra anh ấy rất yêu em là đủ rồi!... Tất nhiên em cũng rất yêu anh ấy, haha."

Ngược lại cậu trai rất tỉ mỉ, lúc bạn gái tùy tiện tự high, đều là anh cùng Đoàn Nghi Ân trao đổi. Anh là người rất dịu dàng lại quan tâm, thỉnh thoảng tán gẫu với Đoàn Nghi Ân chuyện liên quan đến tình yêu của họ, anh nói vợ anh là một cô gái ngốc mỗi ngày đều vui vẻ không giải thích được, thích cười, thích làm điều quái gở. Lúc mới đầu anh không ngờ mình sẽ thích cô, nhưng từ từ anh phát hiện cô gái này cho anh rất nhiều niềm vui, anh muốn bảo vệ cô, muốn vĩnh viễn thấy cô cười.

Đoàn Nghi Ân lẳng lặng nghe anh nói.

Thời gian trôi qua khiến người ta không ứng phó kịp. Thấy tình yêu của người khác anh mới ý thức được mình vừa nằm mơ tỉnh dậy, hóa ra đã chia tay với Vương Gia Nhĩ hơn một năm.

Hóa ra, mọi người đều đã trưởng thành như vậy.





Bam Bam đã sớm thành thần tượng ăn khách, ở thành phố phồn hoa hơn. Nghe nói Lâm Tại Phạm cũng dọn ra ngoài ở, quá bận rộn, công việc chạy đi chạy lại quá mệt mỏi. Cuối cùng vẫn dọn đến nhà trọ đơn vị ở.

Hôm nay Đoàn Nghi Ân cũng có chút danh tiếng trong giới nhiếp ảnh, anh im hơi lặng tiếng rút khỏi nhà trọ chứa đầy thời đại niên thiếu kia.

Khẽ thở dài.

Đoàn Nghi Ân xoay người đi về phía phòng vệ sinh rửa mặt.





Paris là một nơi vô cùng lãng mạn, tất cả trang web du lịch đều miêu tả nó như vậy. Thích hợp cho đôi tình nhân yêu nhau tha thiết, vợ chồng mới cưới, thậm chí thích hợp với cả nam nữ trẻ tuổi vừa thất tình. Sự lãng mạn duy mỹ của Paris như caramel ngọt lịm có thể khiến người ta quên hết quá khứ đau khổ, bước chậm dọc đường có thể tùy thời tình cờ gặp được một đóa hoa hồng vì bạn mà nở rộ.

Đoàn Nghi Ân cầm bộ máy ảnh, chăm chú đi theo khách hàng. Anh nói, hai người cứ tự do đi dạo tới lui trên đường phố Paris là được, anh sẽ tùy ý bắt hình ảnh đẹp nhất.

Ánh mặt trời rực rỡ chiếu lên mái tóc xoăn hạt dẻ của cô gái, cô kéo tay chàng trai tung tăng vừa đi vừa nói. Chàng trai im lặng nghe cô nói, phối hợp gật đầu một cái. Sau đó hai người cùng nhau cười lên, tiếng cười như vị kẹo trái cây.

Người đến người đi. Cô gái châu Âu xinh đẹp tóc vàng mắt xanh, cô gái Trung Đông cao gầy lạnh lùng đi qua. Chàng trai trẻ tuổi mặc Âu phục vội vàng qua đường, cô bé ôm búp bê nắm tay mẹ.

Thời tiết rất tốt, tủ kính bên cạnh trưng bày chiếc nhẫn kim cương tỏa sáng lấp lánh.

Dường như đã rất lâu rồi Đoàn Nghi Ân không gọi điện thoại cho Vương Gia Nhĩ.

Lúc ăn trưa, bọn họ ngồi trong góc sâu nhất ở phòng ăn. Cô gái vừa nhai đồ trong miệng vừa ôm máy ảnh của Đoàn Nghi Ân xem hình vừa mới chụp. Cho tới bây giờ cô chưa từng keo kiệt khen ngợi người ta.

"Trời ạ, tấm này chụp đẹp quá đi!"

"Oa chậc, mặt trời đẹp như vậy!"

"Qua qua qua, em là tiên nữ sao?"

??? Đoàn Nghi Ân vùi đầu ăn không khỏi bị cô làm cho bật cười.

"Hey, nhiếp ảnh gia đại nhân, em muốn hỏi anh một vấn đề."

"Ừ." Đoàn Nghi Ân thờ ơ gật đầu.

"Anh chụp hình như vậy, có phải bạn gái anh vô cùng hạnh phúc không? Em nói với anh, chồng em chụp hình vô cùng thẳng nam(*), có thể biến em thành yêu ma quỷ quái các loại."

(*): Ý chị đây là chồng chị ấy chụp hình rất tùy ý, không căng chỉnh góc máy cùng 1 ngàn 8 trăm 9 mươi mấy kiểu điều chỉnh để hình đẹp của bọn chuyên selfie, mà việc chụp tùy tiện như vậy chỉ có mấy thằng con trai mới làm được =))))

Chồng cô ở bên cạnh điên cuồng ho khan. Cô đánh một cái, "Làm sao, không phải chắc?"

Đoàn Nghi Ân cười, thả nĩa trong tay xuống.

Lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, một chàng trai gốc Á đội mũ lưỡi trai, mặc áo thun tay dài, ánh mắt trong suốt mỉm cười từ xa đi tới, lại từng chút một đi xa dần.

Có thể, đã từng rất hạnh phúc nhỉ.

Hy vọng đã từng cho em ấy thật hạnh phúc.





Cuối cùng Lâm Tại Phạm cũng từ đàn em pha trà rót nước biến thành cảnh sát có công việc đàng hoàng.

Anh gọi cho Phác Trân Vinh nói chuyện này, giọng dương dương đắc ý, mắt long lanh chờ Phác Trân Vinh khen ngợi.

Phác Trân Vinh ở đầu bên kia hắng giọng: "Cục công an các cậu mất đi một vú em chăm sóc, là tổn thất của họ."

"Haiz." Lâm Tại Phạm hung hăng liếc mắt, anh nên sớm ngờ tới Phác Trân Vinh nói mấy lời khó nghe như vậy, "Vậy bây giờ tôi không có ở trong nhà, có phải nhà trăm thứ đợi dọn không, mọi người đều trông mong tôi về chăm sóc hả?"

"Không, không có cậu ăn nhiều như vậy, chất lượng cuộc sống của bọn này đều tăng cao rõ rệt."

"Được, cảm ơn hữu nghị nhiều năm của chúng ta, bây giờ là lúc nói tạm biệt!"

Bọn họ cố chấp với kiểu đối thoại thiếu dinh dưỡng như vậy. (tui định để thiếu muối nhưng mà thấy sai với bản gốc quá =))))

Dường như nội dung nói chuyện trên trời dưới đất càng vô ích, nội dung đấu tranh nhau càng nhiều, là để che đi khe hở đang lặng lẽ nứt ra. Phác Trân Vinh cũng rất muốn có một cuộc điện thoại hi hi ha ha không phiền não, cẩn thận không dấu vết hỏi anh một câu, một mình ở bên ngoài có phải rất chán không.

Nhưng mỗi lần như vậy đều do dự mấy giây, vẫn nghĩ, quên nó đi.

Lời đó nói ra, không khí hòa hợp lập tức trở nên cứng nhắc.

Hiện thực chỗ này chỗ kia sẽ từ từ hiện ra trước mắt.

Đoàn Nghi Ân đi khắp thế giới.

Lâm Tại Phạm ở thành phố khác.

Bam Bam tha hương ở nước ngoài.

Mỗi người vì ước mơ, tiền đồ, trưởng thành, nỗ lực cuộc sống.

Còn có chín bù cho năm vẫn như cũ, thầy Phác Trân Vinh có rất nhiều kỳ nghỉ. Tiệm thú cưng hút chó mèo của ông chủ Vương Gia Nhĩ. Nhân phục vụ Thôi Vinh Tể mỗi ngày giao tiếp với hamburger khoai tây chiên. Kim Hữu Khiêm tiên sinh nghiêm túc kinh doanh tiệm quà vặt bất đắc dĩ trở thành người nổi tiếng trên mạng.

Trong nhà trọ chỉ còn lại bốn người ở, so với trước kia thoải mái không ít. Nhưng trở nên trống trải ngoài ý muốn.

Dường như mọi người không cần chen trong phòng bếp uống nước, đi nhà vệ sinh không cần xếp hàng, đánh răng rửa mặt không cần xếp theo thứ tự, ngược lại khiến người ta ngàn vạn lần không quen.

"Có thể chúng ta bị cuồng ngược." Vương Gia Nhĩ ngồi bên khay trà uống nước, nhìn chằm chằm màn hình tivi phát ngốc nói. "Chúng ta không thích trải qua cuộc sống dễ chịu."

"Không." Kim Hữu Khiêm lập tức phản bác, "Cuộc sống như vậy mới tự tại. Gần đây siêu thị dưới lầu giảm tiêu thụ sữa lắc chocolate và sữa dâu, anh Tại Phạm không có ở đây ai giúp em uống sữa dâu?"

"Vậy làm sao bây giờ?" Thôi Vinh Tể xoa cằm một dạng chán nản buông tha suy nghĩ, "Tại Phạm ca từ chức về giúp chú uống sữa, có được không hả?"

"Mấy đứa bị hâm à." Phác Trân Vinh thật xa nghe được bọn họ nói chuyện, thật sự không hiểu bọn họ muốn lộn xộn cái gì. (chính xác bản gốc là 'bệnh thần kinh', nhưng nghe nặng quá nên tui để 'hâm' cho nó cưng cưng)

Ba người quay đầu cùng lúc nhìn về phía Phác Trân Vinh, lại đồng thanh nói: "Cậu/anh mới bị hâm!"

"Tôi làm sao? Đâu có bày tỏ tình cảm như các cậu đâu?" Phác Trân Vinh nín cười, mặt đầy nghiêm túc nói.

"Cái này gọi là tự nhiên tùy tính. Giống như cậu mỗi ngày đều làm bộ sao cũng được mới là người hâm nhất." Hôm nay Vương Gia Nhĩ giả dạng nhà tâm lý học, "Thầy Phác Trân Vinh, có thể thầy có bệnh tâm lý nghiêm trọng, thấy rằng tên căn bệnh này quá chuyên nghiệp, nói thầy cũng nghe không hiểu, tôi chỉ nói đơn giản. Tôi cảm thấy thầy giấu tình cảm chân thật của mình quá kỹ, cố gắng tạo ra biểu hiện vui vẻ giả tạo. Người ta thường gọi là cười giả tạo."

Phác Trân Vinh không thèm nghe anh nói nhảm. Mọi người luôn vậy, lúc nói đến người khác rõ ràng mạch lạc, cho tới bây giờ lại không phân tích mình - Ví dụ như Vương Gia Nhĩ, cứ nói Phác Trân Vinh thường ngày cười giả tạo, làm như bình thường anh nhớ Đoàn Nghi Ân có thể thoải mái nói ra vậy.

Bắt đầu từ tuần sau truyện này sẽ được rút xuống 2chap/tuần vào t5, t7. Song song đó sẽ tăng truyện khác lên. Còn tăng truyện nào thì chưa biết nói chung 1 tuần 7 ngày các cô không thiếu truyện đọc. Các cô nói xem nên tăng gotbang hay tăng bộ alljacks cho xong ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top