Chương 17
Lâm Tại Phạm thích Phác Trân Vinh.
Chắc là không ai biết chuyện này, bao gồm cả bản thân Phác Trân Vinh.
Nhưng dường như từ nhỏ Lâm Tại Phạm đã sống chết không khai chuyện này, rõ ràng miệng anh tùy tiện như vậy, gần như bất kỳ lời nào cũng có thể nói ra khỏi miệng. Nhưng hết lần này đến lần khác khi thích ai đó, da mặt anh lại tự nhiên mỏng đi.
Chỉ dám cùng người ta làm bạn không chút kiêng kỵ.
Lễ tình nhân những năm trước, anh chưa từng tặng quà cho Phác Trân Vinh, không biết năm nay có phải đã trưởng thành rồi hay không.
Bọn họ có một tủ quà vặt rất to, tất có mọi người mua quà vặt về đều bỏ vào tủ kia, sau đó mọi người chẳng phân biệt của cậu của tôi cùng chia nhau ăn. Nhưng lần này Phác Trân Vinh rất ích kỷ, anh không cho bất kỳ ai biết về sự tồn tại của nó.
Còn anh và Lâm Tại Phạm, cũng không nghiêm túc nói chuyện với nhau về vấn đề này.
Lễ tình nhân vừa qua, tất cả lại khôi phục bình thường.
Buổi gặp mặt của Bam Bam rất thành công, càng ngày cậu càng nổi, đến mức đi trên đường cũng gặp người kích động chụp chung. Kim Yugyeom trơ mắt nhìn người hâm mộ của cậu đếm từ năm con số nhảy lên hàng triệu, cậu được giúp đỡ, được ủng hộ, được yêu quý.
Kim Yugyeom rất thỏa mãn, vui vẻ đầy đầu.
Bam Bam bận rộn hơn, bận đến không có thời gian về nhà, không có thời gian tham gia sinh nhật của Vương Gia Nhĩ.
Thật ra sinh nhật của Vương Gia Nhĩ cũng rất đơn giản, trên căn bản vẫn chỉ là mọi người ăn cơm tối rồi ăn thêm miếng bánh kem mà thôi, cũng không có nghi thức gì quá long trọng. Nhiều năm như vậy quan hệ như người nhà, quà cáp cũng sẽ không tặng chính thức nữa. Ví dụ Lâm Tại Phạm tặng anh một bộ sách tâm lý học tội phạm.
"Gần đây tôi xem trên mạng một chút, đọc hay vô cùng! Tin chắc cậu nhất định không thích..."
"??? Vậy cậu tặng tôi làm gì."
"Bởi vì như vậy tôi có thể mượn cậu đọc."
Mặt Vương Gia Nhĩ đầy dấu hỏi, vẫn vui vẻ đón nhận một chồng sách dày. Nhưng có một vấn đề, anh nhất định phải hỏi.
"Ca à, sao cậu không tặng gậy cảnh sát để tôi vui đùa một chút?"
Lâm Tại Phạm nhìn anh một hồi, vỗ vỗ vai anh: "Bởi vì ngay cả tôi cũng không có gậy cảnh sát."
Thật thê thảm mà, tâm tình Vương Gia Nhĩ nhất thời khá hơn.
Những người khác tặng đồ xong cũng bận rộn, Thôi Vinh Tể nói muốn tặng anh thẻ thay tiền mặt của McDonald trị giá bảy trăm đồng; Phác Trân Vinh định làm một bài thơ cho tiệm thú cưng của anh, Kim Yugyeom đã sớm bắt đầu tìm trong tiệm Taobao của mình quà vặt Vương Gia Nhĩ thích ăn gói hết lại đưa cho anh; Đoàn Nghi Ân nói hai ta ai cũng như ai anh phụ trách cho em một đêm đẹp; Bam Bam ở trong nhóm vội vàng chúc anh sinh nhật vui vẻ, sau đó gửi một bao lì xì với số tiền rất lớn.
Thật ra khi Vương Gia Nhĩ thấy 《Tâm lý học tội phạm》 của Lâm Tại Phạm, cũng không có cảm giác mất mác. Nhận được thẻ thay tiền mặt của McDonald cũng cảm thấy không tệ.
Số tiền trong bao lì xì của Bam Bam, giá cả chắc chắn vượt qua những món quà khác.
Nhưng Vương Gia Nhĩ không vui chút nào.
Trước kia quà của Bam Bam là dạng vô nghĩa nhất. Tặng một dây đèn trang trí, nhưng dáng vẻ giống như một dây ớt. Mỗi lần Vương Gia Nhĩ mở đèn lên lập tức thấy ánh sáng đỏ rực của ớt lóng lánh phách lối quỷ dị. Cậu còn tặng một hộp lớn đồ chơi mô phỏng côn trùng thật, tự cầm cũng run rẩy. Chạy đến trước mặt Vương Gia Nhĩ quăng ra, tình cảnh một lần nữa mất khống chế. Sau đó hộp đồ chơi xui xẻo kia bị Vương Gia Nhĩ nhét xuống gầm giường. Năm ngoái tuyệt hơn, Bam Bam nghênh ngang về nhà, đi tới trước mặt Vương Gia Nhĩ.
"Em không biết mua gì, năm nay tặng bản thân mình cho anh hôn kịch liệt."
Sau đó cậu bị Đoàn Nghi Ân mời ra ngoài.
Vương Gia Nhĩ còn u mê chưa tỉnh: "Anh để nó hôn đi! Đây là quà sinh nhật của em mà, không muốn uổng phí đâu!"
"Cái đó là quà tồi, không được nhận!" Đoàn Nghi Ân một lời cự tuyệt.
Sao năm nay lại biến thành như vậy. Vương Gia Nhĩ rất khó chịu.
Đoàn Nghi Ân mua bánh kem dâu phô mai trở về, hàng năm anh đều phụ trách mua bánh kem, hơn nữa chưa bao giờ trùng lặp. Vương Gia Nhĩ nghiên cứu trang trí trên bánh kem, thờ ơ hỏi: "Lớn như vậy sao chúng ta ăn hết?"
"Nhà nhiều người như vậy, một mình Lâm Tại Phạm có thể ăn một phần tư." Đoàn Nghi Ân cười trêu.
"Nhưng Tại Phạm ca vừa ra ngoài rồi."
"Chẳng lẽ cậu ấy không về?" Đoàn Nghi Ân hỏi ngược lại.
"... Vậy thì để lại trong tủ lạnh cho cậu ấy đi."
Có thể mọi người đều trưởng thành rồi, rốt cuộc đã trưởng thành rồi, phải bắt đầy bôn ba với sự nghiệp. Là ai bắt đầu trước không quan trọng nữa, vì dù sao cũng phải có người phá vỡ trạng thái ổn định đã từng có. Mọi người phải trưởng thành, bọn họ cần ổn định thu nhập, cần công việc cố định, cần phải bắt được cái đuôi thanh xuân để đi thử thực hiện ước mơ.
Bọn họ không thể vĩnh viễn làm thiếu niên tùy tiện nữa.
Cái này cũng có thể hiểu được.
Vương Gia Nhĩ nằm trên giường ngẩn người nhìn trần nhà chằm chằm, Đoàn Nghi Ân hình như đã ngủ. Gần đây anh cũng rất mệt mỏi, gần đây nhận chụp ảnh du lịch cho một gia đình, có thể vài ngày sau phải cùng họ đi Nga rồi. Vương Gia Nhĩ cũng không phải không lo một ngày nào đó mất Đoàn Nghi Ân, anh cũng thường nhớ đến cuộc sống trước kia.
Chó chó mèo mèo trong tiệm thú cưng, già trẻ gái trai tới mua thú cưng, Đoàn Nghi Ân, còn có bạn bè người nhà. Tất cả đều đơn giản như vậy, màu sắc sặc sỡ đủ để tô điểm thế giới của Vương Gia Nhĩ.
Nhưng bây giờ tất cả đều thay đổi. Mặc dù mỗi ngày Vương Gia Nhĩ đều cười hì hì tiếp tục cuộc sống, cố giữ vẻ đáng yêu... điều này cũng không che giấu được chút khó chịu và cô đơn nhỏ bé.
"Đoàn Nghi Ân... Đoàn Nghi Ân?" Vương Gia Nhĩ nhẹ giọng dò xét gọi anh.
Đoàn Nghi Ân không trả lời. Anh ngủ thật rồi.
Vương Gia Nhĩ nhổm dậy nhìn anh rất lâu.
"Không sao... không sao đâu. Đi ngủ... Ngủ ngon------ em yêu anh."
Tiệm Taobao của Kim Yugyeom đã lâu không có người mẫu. Chỉ có ít khách quen cũ thật lâu trước đây còn nhớ thần tượng đại diện cho học sinh mới sống trong tầm mắt công chúng hôm nay, từng là tài sản riêng của chủ tiệm nhà này.
"Em về rồi đây!" Kim Yugyeom vui sướng đẩy cửa ra.
"Sao chú hưng phấn vậy?" Thôi Vinh Tể múc kem hỏi cậu.
"Em chính thức tuyên bố, từ nay trở đi, tiệm Taobao của em lại có người mẫu rồi!"
"Gì?!" Phác Trân Vinh từ phòng bếp lao ra.
"Ừ!" Kim Yugyeom rất tự hào gật đầu một cái.
"Nam hay nữ? Vóc dáng thế nào? Phong cách chú muốn là gì?" Thôi Vinh Tể từ trên ghế salon nhảy cẫng lên.
"Là... nó!" Kim Yugyeom lật tới lật lui điện thoại, trưng ra một tấm hình, giơ lên trước mặt bọn họ.
Là một con chó Labrador màu vàng óng.
"Nó, muốn dáng dấp có dáng dấp, muốn thần thái có thần thái. Khôn ngoan hiểu chuyện, bất kỳ phong cách nào cũng có để điều khiển! Thế nào? Có được không?"
"Ừ, rất tốt." Phác Trân Vinh cầm muỗng lớn, thở dài một hơi nhẹ nhõm gật đầu.
"Các anh yên tâm đi, " Kim Yugyeom cười lên, "Ngoài Bam Bam ra, em sẽ không mời ai làm người mẫu của em đâu. Tất nhiên cún con đừng nói những thứ khác!"
Dù sao, áp lực cạnh tranh trên mạng bây giờ lớn như vậy, cậu cũng phải cân nhắc cho mình.
Bé cún kia là hôm nay người trong nhóm bọn họ chạy đến tiệm thú cưng của Vương Gia Nhĩ chọn, được stylish mua. Từ nay về sau nó là con cưng của mọi người.
Kim Yugyeom nói, sau này cậu muốn bắt đầu cuộc sống mới.
"Rất không bản lĩnh nhỉ." Kim Yugyeom cười lớn nói, sau đó cậu bắt chước đoạn phim chiếu lúc tám giờ, ra dáng phu nhân vén tóc trong không khí. Sau đó chụm tay thành hoa(*) để dưới cằm, "Các ngươi, ta sẽ không tha một ai!"
(*) Chụm tay thành hoa: gốc là 兰花指, có thể tìm trên mạng.
Cuộc sống mới.
Mọi người đều phải đón nhận cuộc sống mới, còn nếu cuộc sống mới nhất định phải đối mặt với chia xa.
Thản nhiên đối mặt, tất cả từ từ đều sẽ tốt lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top