Chương 57

"Cẩn thận đập đầu vào cột bây giờ, bố đã dặn bao nhiêu lần là không được vừa đi vừa xem điện thoại rồi!"

Nghe thấy bố gọi, tôi thảng thốt ngẩng đầu, vội vàng cất điện thoại vào túi áo. Bấy giờ tôi mới nhận ra người mình chỉ cách cột điện chưa đến mười centimet, nếu không phải bố nhắc nhở thì hẳn lúc này trán tôi đã đỏ ửng rồi.

"Suốt ngày dán mắt vào điện thoại thôi." Bố cốc đầu tôi, mắng yêu: "Hay đang nhắn tin với anh nào, bảo sao cứ cười tủm tỉm mãi thế này."

Tôi xoa cánh mũi, chột dạ đáp: "Con nhắn tin với bạn thôi ạ, chứ con thì làm gì có anh nào."

"Hồi xưa chị An của con cũng thề thốt suốt đó." Bố tôi lại bắt đầu cất vang bài ca quen thuộc: "Bọn trẻ bây giờ ranh lắm, chịu kể với bố mẹ mới lạ. Bố mẹ già rồi, chẳng cản nổi mấy đứa."

"Bố mẹ dặn dò cũng vì muốn tốt cho con cái, xã hội ngoài kia có vô vàn kiểu người, chẳng biết đâu mà lần, con còn trẻ người non dạ, sơ sẩy kẻo bị lừa là hỏng cả cuộc đời."
Tôi nhoẻn miệng, khoác tay bố, bắt chước giọng điệu của bố mẹ: "Bố yên tâm, không ai lừa được con gái bố đâu ạ."

"Con gái bố phải thế chứ, sau này thằng nào bắt nạt con thì cứ đánh cho nó một trận nên thân, còn đâu để bố lo liệu!"

Tôi cười tít mắt, mong người nào đó sẽ không bị hắt xì hơi.

Đúng lúc này, cô Thu bước ra từ phía nhà tôi. Thấy hai bố con, cô hỏi: "Thỏ vừa đi học về à?"

Tôi hơi bất ngờ, ngại ngùng đáp: "Dạ vâng, cháu chào cô ạ."

Tôi không hề biết chuyện cô Thu sẽ đến nhà mình vào hôm nay, cũng may Viết Hoàng đã về từ sớm, nếu bị phụ huynh vô tình bắt gặp... thì sẽ khó xử lắm.

"Cô Thu về sớm thế? Hay ở lại thêm lát nữa rồi ăn tối cùng nhà anh luôn." Bố tôi tiếp lời.

"Em còn chút việc anh ạ, hôm khác em lại qua chơi." Cô Thu mỉm cười: "Chào hai bố con, em về trước nhé."

"Ừ, vậy hẹn cô hôm khác nhé. Vợ anh bảo muốn nấu vài món đãi cô mà chưa có dịp, cứ tiếc mãi."

"Dạ, cháu chào cô ạ."

Sau khi tạm biệt cô Thu, tôi và bố vào nhà. Mẹ tôi đang nấu cơm, tôi nhanh chóng qua phụ bà. Trong căn bếp nhỏ, ánh sáng cuối chiều lọt qua khung cửa, vẽ lên tường những vệt vàng nhạt. Tôi tò mò mở nắp nồi, mùi canh hầm hòa cùng hương gừng thoang thoảng trong không khí.

Lúc này, tôi quay sang nhìn mẹ, chợt cảm giác bà hơi khác thường ngày. Mẹ tôi đang dọn dẹp bên bồn rửa, nhưng ánh mắt bà lại không nhìn xuống bộ ấm chén trong chậu mà trở nên xa xăm, phảng phất nét mỏi mệt. Dường như tâm trí của bà chẳng hề đặt vào công việc trước mặt. Tôi hơi lo lắng, rõ ràng mỗi lần gặp cô Thu mẹ tôi đều rất vui vẻ mà, chẳng lẽ giữa hai người họ xảy ra chuyện gì sao?

Tôi thử gọi mẹ nhưng phải gọi tới lần thứ hai thì bà mới đáp lại: "Sao vậy con gái?"

Tôi ngập ngừng, đánh bạo nói: "Nãy cô Thu qua nhà chơi à mẹ, con vừa gặp cô ở ngoài cổng ạ."

"Ừ, cô Thu có mua dâu tây cho mấy chị em đó, Thỏ rửa rồi cất vào tủ lạnh nhé." Mẹ tôi khẽ thở dài rồi lắc đầu lẩm bẩm: "Chết rồi tiền cũng đâu mang đi hết được, đến khổ..."

"Dạ?" Tôi thoáng kinh ngạc, giả vờ nghe không rõ để hỏi lại: "Đang yên đang lành sao lại chết chóc gì thế ạ?"

"Mẹ ơi, mẹ ơi..."

"Con gọi mãi mẹ chẳng trả lời." Đợi mẹ ra ngoài, tôi níu lấy cánh tay bà, làm nũng: "Mẹ nghĩ gì mà thất thần vậy? Con thấy mẹ không vui, có phải mẹ đang nghĩ đến cô Thu không ạ?"

Mẹ xoa đầu tôi, mỉm cười: "Con gái mẹ tinh ý quá."

Tôi ngại ngùng, xoa mũi: "Con để ý mỗi lần gặp cô Thu thì mẹ sẽ rất vui, nhưng hôm nay con thấy mẹ cứ thất thần mãi. Mẹ với cô Thu... cãi nhau ạ?"

"Không phải đâu, mẹ với cô vẫn bình thường. Do cô có chuyện không vui nên mẹ hơi lo lắng thôi." Nhắc tới cô Thu, ánh mắt mẹ hiện rõ vẻ suy tư. Nếu chỉ là việc nhỏ thì chắc chắn mẹ sẽ không sốt ruột đến vậy, tôi đoán sự thật chẳng thể gói gọn trong mấy từ "chuyện không vui".

"Thỏ vẫn nói chuyện với anh Hoàng phải không con?" Mẹ tôi bỗng hỏi. Bây giờ mẹ tôi không còn gọi Viết Hoàng là Cáo nữa, nghe cô Thu kể rằng anh lớn rồi nên không thích mọi người gọi bằng biệt danh.

"Dạ, thỉnh thoảng tụi con cũng nhắn tin ạ." Tôi khá bất ngờ trước câu hỏi của mẹ, nhưng ngẫm nghĩ lại thì hẳn chuyện này có liên quan tới anh.

"Anh Hoàng ngoan với giỏi lắm đó, trên lớp có bài tập nào không hiểu thì hỏi anh."

"Dạo này anh ý bận ôn thi nên bọn con cũng không nói chuyện nhiều lắm. Mà hình như có điểm chuẩn Đại học rồi đó ạ." Tôi gật gù, giả vờ hỏi: "Anh Hoàng học trường nào thế mẹ?"

"Hoàng học Kiến trúc."

Tôi tỏ ra bất ngờ: "Ơ, lại đổi nguyện vọng rồi ạ? Con nhớ trước cô Thu bảo anh ý thi vào trường nào mà nhỉ?"

"Ban đầu nhà cô Thu định hướng cho rồi mà Hoàng nó thích học Kiến Trúc hơn, hai cô chú cũng đau hết cả đầu." Đúng lúc này, nồi chiên không dầu vang lên một tiếng "ting", mẹ tôi thảng thốt hô: "Ôi, mẹ quên mất mẻ thịt nướng. Thỏ mau gọi bố với em vào dọn cơm dần nhé con."

Tuy không biết được đầu đuôi sự việc, nhưng cũng đủ để tôi đặt được đáp án cho vài câu hỏi của mình. Mãi tới tối muộn khi xuống nhà lấy nước, tôi vô tình nghe được cuộc trò chuyện của bố mẹ dưới phòng khách.

Cũng hơn mười giờ rồi, bố mẹ vẫn chưa về phòng sao?

"Nếu ngày ấy em can ngăn cái Thu, đừng để nó cưới ông ta thì giờ đã khác rồi. Đến khổ, sao cưới về mới phát hiện gã có một đứa con riêng cơ chứ..."

"Chuyện đã lỡ em à, vả lại chưa chắc cô Thu đã nghe."

Bước chân của tôi khựng lại, tôi không xuống nhà nữa mà ngồi dưới cầu thang.

"Con cái lớn hết rồi mà ông ta còn làm rùm beng cả cái nhà lên. Em chỉ thương Thu, hết chồng đến con, không yên lòng được ai."

"Anh biết em thương cô Thu mà, có nỡ giận cô ấy bao giờ đâu. Kể cũng nhanh thật, đã hai mươi mấy năm trôi qua rồi, giờ bọn trẻ lớn cả, nhớ xưa anh phải bao cả hội món cháo lòng thì mới được gặp em."

Tới đây, tôi không khỏi phì cười. Bố và mẹ tôi quen nhau hồi mới lên đại học, ban đầu mẹ tôi còn chê bố trông hung dữ, nhìn cứ như "đầu gấu" ấy, ông phải theo đuổi mãi, vượt qua bao nhiêu "thử thách" từ hội bạn thân của bà thì mới thành công rước được nàng về dinh.

Đoạn, tôi nghe bố nói tiếp: "Còn anh thấy thằng út nhà cô Thu lớn rồi, tự biết suy nghĩ, tương lai cứ để con cái quyết định, sau này sướng khổ thế nào chúng nó phải chấp nhận. Mình là bậc cha mẹ, đôi khi cũng nên cố gắng thấu hiểu các con một chút."

"Vâng, nay em nói chuyện với Thu rồi, mà chẳng biết chồng nó nghĩ thế nào, nói chung cũng... cố chấp lắm anh à."

"Á à, em bắt quả tang chị Thỏ..." Đúng lúc này, giọng nói non nớt của em trai vang bên tai tôi, tôi hốt hoảng ra hiệu với thằng bé: "Suỵt, sao giờ này em còn chưa ngủ thế?"

Gần đây Tèo đang tập ngủ riêng, cu cậu rất tự giác, ngày nào cũng mười giờ tối là bắt đầu đánh răng rửa mặt để chuẩn bị đi ngủ rồi.

"Chị Thỏ cũng chưa ngủ." Tèo chu môi, bắt chước hạ giọng nói: "Chị ngồi đây làm gì thế ạ? Trông chị Thỏ cứ như ăn trộm ấy."

"À chị hơi mỏi chân xíu thôi." Tôi chột dạ, vội kéo Tèo lên lầu. Chợt, thằng bé quay sang bảo tôi: "Bố mẹ lại nói chuyện cô Thu."

Tôi trêu: "Tèo vẫn nhớ cô Thu hả?"

"Tèo nhớ chứ, cô Thu hay mua sô-cô-la cho em. Tèo gặp cô Thu suốt, hôm nay cũng gặp nữa nè. Cô còn bảo em giống anh út nhà cô hồi nhỏ." Tèo gãi cái đầu tròn của mình, đôi mắt to chớp chớp nhìn tôi. Đoạn, thằng bé kéo áo tôi, dè dặt hỏi: "Mà có cái này Tèo hông kể với bố mẹ, hơi bị bí mật á chị Thỏ."

Tôi cúi gập người: "Bí mật cơ à? Tèo kể chị nghe xem nào."

"Hôm nay lúc mẹ chưa về, cô Thu cứ nhìn Tèo mãi rồi Tèo thấy mắt cô đỏ hoe, hình như cô khóc hay sao ý chị Thỏ. Nhưng Tèo nghĩ cô Thu không muốn mẹ biết mình khóc nhè, giống em Tèo lúc bị ngã đó nên Tèo không kể cho mẹ."

Tèo nôn nóng thuật lại câu chuyện, lời lẽ của một đứa trẻ chưa lớn vẫn còn ngây ngô, vụng về. Như thể sợ tôi không tin, cu cậu còn cố gắng diễn tả lại. Tôi kìm nén những nghi ngờ trong lòng, xoa đầu thằng bé: "Vậy nên giờ này Tèo vẫn chưa ngủ là vì nghĩ tới cô Thu phải không?"

"Dạ... Tèo sợ cô buồn." Tèo vuốt mũi, vẻ mặt đăm chiêu: "Nhưng sao cô Thu lại khóc? Do Tèo không ngoan ạ?"

Hẳn khi ấy chỉ có Tèo và cô Thu nên thằng bé nghĩ vì mình khiến cô buồn. Tôi ngồi bên bậc cầu thang, dịu giọng an ủi: "Không đâu, Tèo là em bé ngoan mà. Nay cô Thu còn mua dâu tây cho Tèo nữa đó, cô thương Tèo lắm."

"Hay cô Thu đang buồn vì anh út ạ? Anh Hoàng nhà cô Thu ý, chị Thỏ có biết không?"

Tôi khẽ nhíu mày: "Chị biết, có chuyện gì ư?"

"Anh Hoàng không nghe lời cô Thu làm cô lo lắng lắm, nãy Tèo nghe lỏm mẹ với cô nói chuyện. Mà mẹ bảo Tèo về phòng học bài nên không nghe được nữa ạ."

Lẽ nào những điều này liên quan đến chuyện Viết Hoàng học Kiến Trúc sao? Lại thêm sự lo lắng của mẹ hồi chiều và cả những lời bố mẹ nói ở phòng khách ban nãy, tôi chắc chắn rằng cô chú vẫn chưa hoàn toàn ủng hộ việc anh theo học kiến trúc, liệu... nó có liên quan đến chuyện anh muốn ở riêng không? Cả gia đình anh nữa, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao mẹ lại nói: "Con cái lớn hết rồi mà ông ta còn làm rùm beng cả cái nhà lên."?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top