Chương 51
Lúc nhận được tin nhắn của Văn Huy, tôi đang giúp chị gái sắp xếp đồ đạc trong quán cà phê. Anh bảo Hoàng lên cơn sốt từ đêm qua, đến rạng sáng thì được đưa vào bệnh viện, nhưng Huy sợ tôi lo lắng nên đợi Hoàng hạ sốt mới dám báo tin.
Chiều hôm qua tôi thấy anh ho, không ngờ lại nghiêm trọng như vậy. Tôi hỏi Văn Huy địa chỉ bệnh viện rồi xin phép chị An, cũng may quán cà phê đã tới giai đoạn cuối cùng, gần như hoàn thiện nên không còn nhiều công việc nữa. Tôi vội vã bắt xe qua bệnh viện, Huy nói Hoàng ở trong phòng cấp cứu. Lúc tôi đến nơi, anh vẫn đang ngủ.
Tôi nhẹ nhàng kéo ghế lại gần, tránh làm ồn khiến anh tỉnh dậy. Hình như đây là lần thứ hai tôi lẳng lặng ngắm nhìn gương mặt đang say giấc của Viết Hoàng. Tôi nhớ hôm ấy anh thức nguyên một đêm để hoàn thành bài thuyết trình, nhưng buổi sáng vẫn cố gắng giữ tỉnh táo để đi dã ngoại cùng tôi chỉ vì một lý do vô cùng ích kỷ.
"Anh đã hứa với em rồi. Còn nữa, anh không thấy em phiền phức chút nào."
Viết Hoàng chưa bao giờ trách móc tôi, ngay cả khi tôi vô cớ bước vào và làm đảo lộn những tháng ngày yên bình của anh.
Cửa sổ bệnh viện không lắp rèm che, tôi dịch người để chắn nắng giúp Hoàng. Bấy giờ, khoảng cách giữa tôi và anh lại gần hơn một chút, thậm chí tôi có thể nhìn rõ từng ngũ quan đang ở trong trạng thái nghỉ ngơi trên khuôn mặt anh. Đôi mắt anh nhắm nghiền, hàng mi dài rũ xuống phủ lên quầng thâm dưới hốc mắt. Hai cánh môi nhợt nhạt không còn sắc hồng của anh mím chặt lại, rồi đột ngột ho khan. Tôi vội đưa tay chạm lên trán anh để kiểm tra nhiệt độ, nhưng đúng lúc này, Hoàng bất ngờ tỉnh giấc.
Tôi rụt vội tay lại, gượng gạo cười như đứa trẻ vừa lén lút làm chuyện xấu: "Anh dậy rồi ạ?"
Hoàng không trả lời, chỉ ngước mắt nhìn tôi. Ánh mắt anh như mất đi sức sống sau một khoảng thời gian phát bệnh. Tôi khom người, nhẹ nhàng gọi anh: "Anh ơi."
Anh mấp máy môi, mãi mới nói thành tiếng: "Khánh Vy..."
"Em đây." Tôi thầm thở phào vì Hoàng vẫn ổn. Tôi khẽ cười: "Anh ơi, em đến rồi ạ."
"Anh xin lỗi. Anh hơi bất ngờ..." Viết Hoàng ngập ngừng: "Huy nói với em chuyện anh nằm viện sao?"
Tôi chỉnh gối để anh dựa vào: "Dạ, em cũng mới nghe tin. Anh thấy trong người đỡ mệt hơn chưa ạ? Hay em gọi bác sĩ tới kiểm tra nha?"
"Không cần đâu, anh đỡ rồi. Nãy anh chợp mắt một chút thôi." Hoàng nở nụ cười yếu ớt: "Hôm nay trời nắng lắm đấy, em đi đường có mệt không?"
"Em ngồi xe bus mà, ngủ một giấc là đến nơi." Tầm mắt tôi chuyển hướng xuống tô cháo đã nguội lạnh trên bàn, ban nãy Huy dặn tôi nhớ kiểm tra xem Hoàng đã ăn hết cháo chưa. Nhìn qua, chắc hẳn Viết Hoàng chẳng hề ăn dù chỉ một thìa. Tôi giả vờ không để ý đến tô cháo mà hỏi anh: "Em xuống mua cơm đây, anh muốn ăn gì ạ?"
"Anh không đói. Để anh đặt cơm cho em nhé?"
Ai đời bệnh nhân lại chăm sóc người chăm bệnh như anh chứ? Tôi dở khóc dở cười, lắc đầu: "Em đi mua ngay đây thôi. Anh đang bệnh nên không được bỏ bữa đâu."
"Lát nữa anh ăn sau."
"Không được!" Tôi kiên quyết: "Nếu anh không chịu ăn uống đầy đủ thì em sẽ giận thật đó."
Cuối cùng Hoàng vẫn phải đầu hàng: "Dạ, anh nghe lời em mà."
"Thật không ạ?" Tôi cười khúc khích. Vì đoán được Hoàng không muốn ăn cháo nên tôi ra ngoài mua bữa trưa ở một tiệm cơm gần bệnh viện. Lúc tôi quay về, Viết Hoàng không ở trong phòng, có lẽ anh đi vệ sinh. Tôi đặt hộp cơm lên bàn rồi lấy giấy lau sạch thìa và đũa. Chẳng ngờ, khi tôi quay đầu thì vô tình nhìn thấy điện thoại của Hoàng. Anh quên tắt máy, màn hình vẫn hiển thị tin nhắn anh gửi Văn Huy.
[Sao mày lại nói chuyện tao nhập viện cho Khánh Vy?]
[Người yêu mày có quyền được biết mà.]
[Nhưng tao không muốn làm phiền em ý.]
Tôi lặng người, động tác lau đũa cũng dừng lại. Tôi biết Viết Hoàng không mong nhìn thấy sự xuất hiện của mình tại nơi này, là do tôi cố chấp tới bệnh viện để chắc chắn một điều rằng anh đã ổn hơn. Bởi vậy tôi không thể cảm thấy hụt hẫng vì những dòng tin nhắn kia. Có điều... tôi không muốn Viết Hoàng nảy sinh những suy nghĩ tiêu cực ấy. Rõ ràng anh từng nói với tôi: "Em chỉ cần hiểu rằng anh sẽ không bao giờ cảm thấy em phiền phức.". Vậy mà cuối cùng anh lại sợ việc mình trở thành gánh nặng của tôi.
"Khánh Vy ơi."
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, tôi vội vàng tắt điện thoại rồi giấu sau lưng, lén đặt lại lên bàn và vờ như mình chưa từng đọc được tin nhắn.
"Anh mau qua ăn cho nóng ạ."
"Cảm ơn em." Hoàng ngồi xuống giường, anh lấy từ trong túi áo một con thỏ gấp bằng giấy màu rồi đưa cho tôi: "Nãy anh xin cô bé ở phòng bên cạnh được mấy tờ giấy màu nên gấp cho em đấy."
Tôi đăm chiêu nhìn con thỏ trong lòng bàn tay, nỗi cảm xúc nghẹn ngào dâng lên nơi tận cùng của trái tim. Tôi chợt nhớ ngày Viết Hoàng giúp tôi gấp nốt số hạc giấy còn lại trong hũ, từng chú hạc với đủ màu sắc rực rỡ được anh cẩn thận tạo hình. Vẫn chưa hết, Hoàng tiếp tục lấy ra một chiếc kẹp tóc hình bông hoa màu hồng nhạt.
"Anh cũng xin của em ấy ạ?"
"Không, anh mua kẹp tóc nên được tặng kèm giấy màu đấy. Cô bé đó đang mở tiệm tạp hóa trong bệnh viện." Hoàng khẽ cười.
Tôi nghe Hoàng nói mới biết lúc nãy anh đi qua hành lang thì vô tình gặp bé, trên tay em còn cầm một giỏ hàng đựng đầy món đồ đáng yêu. Mẹ bé kể rằng em bị ung thư não, quanh năm suốt tháng phải điều trị trong bệnh viện. Vì sợ con gái buồn chán nên bố mẹ đã nghĩ ra ý tưởng giúp em mở một "tiệm tạp hóa" xinh xinh. Ngày nào cô bé cũng xách giỏ hàng của mình đi loanh quanh trong bệnh viện và nở nụ cười tươi tắn bắt chuyện với những người mình gặp được. Mấy món đồ em bán đều để giá rất thấp, mẹ em nói lợi nhuận lớn nhất mà "tiệm tạp hóa" này mang đến là niềm vui và động lực sống cho con gái họ. Mặc dù phải dừng việc học trên trường nhưng em vẫn có thể tiếp xúc với rất nhiều người chứ không phải quanh quẩn một mình ở phòng bệnh. Mẹ còn dạy em chụp hình sản phẩm, rồi kiểm kê lại những thứ mình bán được trong ngày vào buổi tối. Sự bận rộn khiến em không còn thời gian để sống với những suy nghĩ tiêu cực, và "công việc" ấy cũng mang lại cho bé những thành tựu mà em cảm thấy tự tin hơn về bản thân.
Dù chưa được tiếp xúc nhưng qua lời kể của Viết Hoàng, tôi vẫn dễ dàng cảm nhận được nguồn năng lượng tích cực của em. Tôi mong đất trời sẽ dịu dàng với em, để thiên thần nhỏ nhắn ấy chiến thắng căn bệnh đáng ghét kia. Tôi hỏi anh: "Lát nữa em có thể gặp bé không ạ?"
"Tất nhiên, em ý cũng muốn gặp Khánh Vy lắm đấy."
Tôi thoáng ngạc nhiên, còn ngỡ mình nghe nhầm: "Gặp em ạ?"
"Ừ, nãy anh có kể với em ấy về Khánh Vy." Viết Hoàng đột nhiên dịch người lại gần tôi, tay trái anh chống xuống giường, từng ngón tay chậm rãi men theo tấm nệm trắng rồi cào nhẹ lên tay tôi. Anh cào không đau, nhưng khiến lòng tôi ngứa ngáy, tựa như lông vũ lướt qua đầu quả tim. Viết Hoàng nheo mắt nhìn tôi, khoé miệng anh khẽ cong lên thành hình trăng khuyết.
"Đã ai nói với anh rằng: Khi anh cười lên rất đẹp chưa?"
Hẳn là rất nhiều. Ngay cả tôi cũng chẳng đếm nổi số lần tâm trí trở nên rộn... Nhưng tôi chắc chắn một điều, khoảnh khắc ấy, tôi đã không kiềm chế được mà thuận theo anh, giống như chìm vào trong chiếc đồng hồ thôi miên của nhà ảo thuật. Tôi mấp máy môi, chủ động hỏi: "Anh đã kể điều gì... về em ạ?"
Thực ra tôi cũng hơi tò mò rằng liệu khi nhắc đến tôi, Viết Hoàng sẽ có phản ứng như thế nào. Không thể phủ nhận rằng lúc này tôi thấy khá hồi hộp.
"Em ấy hỏi anh tại sao lại muốn học gấp con thỏ mà không phải loài vật khác." Tôi nghi ngờ Viết Hoàng cố ý dịch sát vào mình. Anh nói một cách chậm rãi, có lẽ vì vừa ốm dậy nên giọng anh khản đặc, như được phủ bên trên một lớp sương mỏng: "Khánh Vy đoán xem anh đã trả lời thế nào."
Tôi nghi ngờ anh cố tình hỏi. Rõ ràng đáp án ở ngay trước mắt nhưng tôi không tài nào mở lời. Tôi cúi gằm mặt, lúng túng đáp: "Do tên ở nhà của em là Thỏ."
"Tên ở nhà của ai cơ?"
"Em."
"Em là ai?" Hoàng cúi đầu, hơi thở nóng rực của anh phả vào cổ khiến tôi thấy ngứa ngáy. Cơ thể tôi run nhẹ, lại chẳng dám cử động vì sợ anh phát hiện ra cảm xúc bối rối đang bủa vây trong tôi.
"Anh... anh đừng như vậy..."
"Anh chỉ hỏi em thôi mà." Hoàng khẽ cười: "Lạ thật đấy, sao anh lại chọn con thỏ vì em nhỉ?"
Với tình hình này, nếu tôi không đưa ra một câu trả lời đúng ý thì chắc hẳn Viết Hoàng sẽ khó lòng mà bỏ qua cho tôi. Tôi cắn nhẹ môi dưới, ngượng nghịu nói: "Bởi vì em là... bạn gái của anh mà."
Tôi đã đoán trúng. Ngay lập tức, Viết Hoàng cười tít mắt: "Anh chưa nghe thấy, em bảo bạn gái ai cơ?"
"Anh."
"Chẳng nghe rõ."
"..." Không được nổi nóng với người bệnh, không được dùng vũ lực với bạn trai. Tôi thầm nhẩm mỗi điều ba lần rồi nghiến răng nghiến lợi kêu lên: "Bạn gái của anh ạ."
"Ngoan quá ta. Để anh búi tóc giúp bạn gái anh nào." Viết Hoàng giơ chiếc kẹp tóc hoa sứ vừa mua được lên trước mặt tôi. Tôi hơi bất ngờ: "Anh biết búi tóc ạ?"
"Chuyện nhỏ thôi."
"Là biết thật không đó?" Tôi híp mắt, nghi ngờ hỏi: "Mời anh Trần Hồng Viết Hoàng trả lời "có" hoặc "không"."
"Trần Hồng Viết Hoàng trả lời là "không" ạ..." Anh vỗ ngực, dùng ánh mắt kiên định nhìn tôi: "Đơn giản mà, em cứ tin ở anh."
Dưới tâm trạng rối bời của tôi, Viết Hoàng vo tròn tóc tôi rồi dùng kẹp lại. Đã vậy, anh còn tỏ ra thích thú như đứa trẻ tìm được món đồ chơi mới. Có vẻ anh vẫn chưa hài lòng với thành phẩm của mình, bèn kéo một ít tóc ở phía trên đầu tôi ra để buộc hai bên.
"Anh tạo hình tai thỏ cho em nhé."
"..." Anh vui là được.
Viết Hoàng áp tay lên má tôi, ngắm nghía tác phẩm của mình. Bỗng, anh cúi xuống cọ chóp mũi lên đỉnh đầu tôi: "Sao lại thơm thế này? Khánh Vy tẩm "thuốc" vào tóc hả?"
"Anh thấy thơm ạ? Lúc nãy em đang đứng dưới cổng bệnh viện thì bị chim ị vào đầu đấy."
Viết Hoàng sững người, nụ cười trên gương mặt cứng đờ: "Thật à?"
"Em đùa thôi." Tôi cười khúc khích, lại bày ra bộ dạng nghiêm túc: "Khoan đã, có phải anh chê em dơ đúng không?"
"Không hề..."
"Thế anh thề đi." Tôi lay bả vai anh: "Nếu em biến thành con chim và ị lên đầu anh thì anh còn thích em không?"
"Tại sao người bị ị lên đầu lại là anh?"
"Vì em không muốn bị chim ị lên đầu."
Câu trả lời hợp lý đến mức Viết Hoàng không thể phản bác. Tôi lấy làm đắc ý, nhưng nụ cười của kẻ chiến thắng chẳng giữ được bao lâu thì tôi bàng hoàng nhớ tới mối quan hệ của hai đứa hiện giờ không phải "đồng chí" trong câu lạc bộ, mà là người yêu. Hình như tôi vừa thực hiện nước đi phá hủy hết hình tượng của một cô bạn gái hiền dịu. Tôi đưa tay che miệng, e hèm một cái rồi cao giọng nói: "Thực ra em chỉ giả vờ giỡn để thử lòng anh thôi, với cả thêm chút lửa để hâm nóng tình cảm chúng mình ấy mà. Chứ bình thường em ít khi nói mấy chuyện tào lao này lắm, anh quen em lâu cũng biết..."
Nói tới đây, tôi khựng lại. Chết tiệt! Lý do ngớ ngẩn này ngay cả tôi còn chẳng tin nổi, huống hồ là Viết Hoàng - người đã quen biết và làm việc với tôi suốt hai năm trời. Nếu Hoàng Nam ở đây thì chắc chắn cậu chàng sẽ bảo: "Bình thường Khánh Vy ít nói chuyện tào lao, nhưng Khánh Vy ít khi bình thường.". Nhìn đôi môi đang mím chặt của Viết Hoàng, tôi lúng túng ngoảnh mặt sang chỗ khác: "Anh muốn cười thì cứ cười đi."
"Khánh Vy biết vì sao anh lại cười không?"
Có vẻ hôm nay tâm trạng Viết Hoàng rất tốt, anh cứ trêu chọc tôi mãi, hết lần này đến lần khác hỏi những câu khiến tôi phải xấu hổ. Ấy thế, không đợi tôi trả lời, Viết Hoàng đã ghé sát vào tai tôi: "Vì bạn gái anh dễ thương quá, cứ đà này khéo đi ngủ anh cũng chưa khép miệng được."
Tôi ôm hai bên má, cảm nhận được da thịt mình đang nóng dần. Lạ thật đấy, rõ ràng người bệnh là anh nhưng tôi lại thấy đầu óc mình quay cuồng như chiếc cối xay gió giữa cánh đồng rộng lớn. Và tôi chẳng thể phủ nhận việc trái tim luôn rung động một cách mạnh mẽ trước mỗi cử chỉ âu yếm của anh.
Viết Hoàng xoa đầu tôi: "Khánh Vy cứ là chính mình thôi. Lúc trước anh với em như thế nào thì bây giờ vẫn vậy nhé?"
Tôi ngẩng đầu, ngay tức khắc bắt gặp bản thân trong đôi mắt sáng của anh, và đôi mắt từng chứa đựng ngàn vì sao ấy giờ đây chỉ hiện hữu duy nhất bóng hình tôi. Viết Hoàng cười tủm tỉm, từng ngón tay thon dài luồn qua tóc tôi: "Dù em có biến thành chim hay gián, thậm chí là ngồi bẻ từng cái răng của anh thì em vẫn mãi là nàng công chúa thôi, điều ấy không thay đổi được."
"Công chúa gián và công chúa chim ạ?"
Viết Hoàng dở khóc dở cười: "Công chúa Thỏ."
"Ồ. Khoan đã, em làm gì bạo lực đến mức ngồi bẻ từng cái răng của anh." Tôi chợt nhận thấy điểm không đúng, trừng mắt với anh.
"... Anh đang lấy ví dụ."
"Em cảm giác hình tượng của mình trong lòng anh không được tốt đẹp lắm." Tôi híp mắt, càng nghĩ càng thấy khả nghi: "Anh mau khai thật đi! Rốt cuộc anh thấy em như thế nào vậy?"
"Xinh đẹp, đáng yêu, thông minh, dịu dàng, ấm áp nhất thế giới."
"Tuyệt vời thế ư? Sao lúc trước anh lại bảo em ngu ngốc, đần độn ạ?"
Hoàng sửng sốt: "Có hả?"
"Anh muốn nghe sự thật không?"
"Ừ..."
Tôi cười khì: "Anh còn nói em không xinh bằng người..."
"Khụ... Khụ... Chóng mặt quá... Khụ... Khụ... Em bé thử sờ trán anh xem có sốt không?" Viết Hoàng ho khan liên tục: "Anh nghe người ta kể nhiều trường hợp bệnh nhân mất trí nhớ do sốt cao triền miên. Ôi, sao ký ức của anh cứ mơ hồ thế này? Anh chỉ nhớ được mình em, và cả lần đầu tiên chúng ta gặp nhau thôi."
Tôi xoa cằm, không nghĩ anh đang nhắc đến lần đầu gặp mặt hồi học mẫu giáo nên trả lời: "Đợt ý anh còn tính gạch tên em khỏi danh sách trúng tuyển vòng phỏng vấn đấy."
"Nếu anh nói... Thực ra anh mắc bệnh nan y, chỉ còn sống được ba tháng nên mới cố tình né tránh em thì em có tin không?"
"Anh chỉ còn sống được ba tháng mà hai năm sau anh vẫn ở đây với em ạ?"
"Mãi sau này anh mới biết bác sĩ đưa nhầm kết quả xét nghiệm."
"..."
Thưa anh Trần Hồng Viết Hoàng, tôi nghi ngờ anh đang coi thường trí thông minh của bạn gái mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top