Chương 45

Các ngoan xinh yêu đừng quên nhấn sao + bình luận để tiếp thêm động lực cho tớ nha <3

"Có ai mới xác nhận quan hệ chưa được năm phút mà đã tính tới chuyện tìm người khác như em không?" Hoàng cười một cách bất đắc dĩ, anh búng nhẹ lên chóp mũi tôi. Lực không mạnh, nhưng tôi vẫn cố ý che mặt, hai ngón tay xoa đầu mũi ê ẩm, cất giọng khiêu khích: "Anh phải khen em biết lo nghĩ cho tương lai chứ?"

Trong cuốn sách "Làm thế nào để trở thành nóc nhà?" của tác giả Nguyễn Hoàng Nam không một mối tình và cũng chưa được xuất bản có viết hướng dẫn chi tiết cách để làm "chủ" một mối quan hệ. Dù tôi thấy mấy chiêu trò cu cậu nghĩ ra hơi đần, nhưng người thực hiện theo là tôi trông còn đần hơn.

Hoàng không vội trả lời, mà dùng hành động, nâng hai tay tôi lên. Anh nhoài người về phía trước, từ từ ép tôi dịch xuống dưới, tới khi sống lưng tôi chạm tới thành bàn, anh mới chịu dừng lại, dang hai tay luồn qua hông tôi, đặt lên mặt bàn. Hoàng hơi khom lưng, với chiều cao hạn chế của tôi thì đôi môi vừa đủ cách yết hầu anh khoảng 2 phân, chỉ cần dịch lên chút nữa là có thể chạm tới. Tôi lén nuốt nước miếng, lắp ba lắp bắp: "Ê... ơ... anh làm gì thế?"

Tình huống không như tôi dự đoán, anh chợt nghiêng người, với lấy chiếc máy ảnh được đặt sau lưng tôi. Ban nãy tôi lén ra ngoài với Hoàng, cũng may đã hoàn thành công việc, lát nữa chỉ cần qua lấy lại thẻ nhớ máy ảnh là xong.

"Anh làm gì cơ? Em muốn anh làm gì?" Đôi mắt Hoàng nheo lại, ánh lên vẻ tinh nghịch. Anh kéo dây đeo máy ảnh rồi choàng lên cổ tôi, để chiếc máy ảnh nằm yên vị trước ngực tôi. Tôi tưởng anh chỉ muốn lấy máy ảnh vì sợ tôi sẽ để quên, nào ngờ, anh đột ngột áp sát người một lần nữa, vẫn là tư thế ấy, nhưng câu chuyện lại thay đổi theo hướng khác: "Hay là, anh giúp em nghĩ trước tương lai nhé?"

Đáng lẽ tôi không nên khiêu khích anh.

Tôi hối hận rồi. Chẳng ai lại tự kiếm chuyện cho bản thân như tôi cả!

Tôi muốn tránh tiếp xúc với Hoàng, nhưng làm sao tôi thực hiện suy tính ấy trong tình trạng tiến không được, lùi cũng chẳng xong? Tôi gãi cằm, giả bộ trầm ngâm: "Thực ra hiện giờ em chưa cần lắm..."

"Tương lai luôn được ưu tiên mà." Hoàng xoa đầu tôi, thái độ cực kỳ kiên nhẫn: "Đừng ngại, anh rất vui nếu mình có thể chia sẻ nỗi lo âu với em đấy."

Tôi, bắt đầu hẹn hò chưa đầy năm phút, đã dùng chiêu cổ lỗ sĩ: dọa tìm người mới với bạn trai.

Bạn trai tôi, bắt đầu hẹn hò chưa đầy năm phút, nhiệt tình hùa theo muốn giúp tôi tìm đối tượng mới.

Bộ óc bé xíu của tôi chợt nảy ra từ ngữ để hình dung cho mối quan hệ này: đần - đần.

"Nghĩ gì thế?" Hoàng lên tiếng.

Tôi buộc miệng: "Thấy anh hâm điên."

"..."

"Đùa, em vui quá hóa hâm ấy." Tôi cười gượng, lại thầm kiểm điểm bản thân. Sau này nhất định phải uốn lưỡi bảy lần trước khi nói, không thể suốt ngày miệng nhanh hơn não được. Nhưng nhìn gương mặt không chút dao động của Hoàng, nụ cười ngượng nghịu của tôi nhanh chóng dập tắt, tôi đành đổi kế sách, bất ngờ cười phá lên: "Anh nghĩ thử xem, bây giờ em có người yêu vừa đẹp trai vừa học giỏi, ra ngoài chỉ cần một câu "bạn trai tớ là hot Tik Tok đấy" đã đủ oách xà lách rồi. Cứ đà này khéo em phải mất ngủ bảy ngày bảy đêm... ha ha..."

Nếp nhăn trên trán Hoàng càng hiện rõ, tôi nói xong, vội vàng gập người, lách qua cánh tay anh rồi chạy ra ngoài. Nhưng được mấy bước, tôi chợt ngừng lại, cảm thấy điều gì đấy không đúng. Quay về đằng sau, Hoàng vẫn đứng đấy, ung dung nhìn tôi, hoàn toàn chẳng có ý định di chuyển. Khoan, tại sao anh không đuổi theo tôi rồi nói mấy câu như: "Cô bé ngốc, ai cho phép em chạy trốn?"

Tôi bước tới, vẫy tay trước mặt anh. Hoàng hỏi: "Ơi?"

"Anh cứ im lặng mãi."

"Tại em nói đúng." Hoàng xoa cằm: "Anh vừa đẹp trai vừa học giỏi, em mất ngủ bảy ngày bảy đêm cũng không lạ."

"..." Hóa ra đây là tất cả những điều đọng lại được trong đầu anh.

"Anh cũng mất ngủ đấy." Hoàng nói: "Vì anh có bạn gái vừa xinh xắn vừa thông minh."

Nịnh giỏi quá, tôi nghĩ mình sẽ sớm tha thứ cho việc ngày trước anh hay chê tôi đần độn. Dù đắc ý, ngoài mặt tôi vẫn cố tỏ ra không quan tâm, lại tặc lưỡi, như vừa chiêm nghiệm một vấn đề: "Hình như em đồng ý làm bạn gái anh hơi dễ dàng."

Mặt Hoàng nghệt ra, anh ngơ ngác: "Ơ?"

"Em xem trên mạng, người ta nói rằng: "Tình yêu bắt đầu bằng việc nhận một bó hoa tươi và một lời tỏ tình chính thức.". Hiện tại, hoa thì em chưa thấy, còn lời tỏ tình... Nghĩ lại, ban nãy em nghe không rõ ràng lắm, chắc phải xem xét kỹ hơn rồi..." Tôi cố ý ngân dài âm cuối, tò mò chờ đợi phản ứng của anh.

Hoàng trở nên bối rối, anh cuống cuồng cho tay vào túi áo vest, lục tìm một hồi, cuối cùng lấy từ trong túi ra một chiếc kẹo mút được bọc vỏ màu hồng, hẳn là vị dâu tây. Anh ngượng ngùng đặt vào lòng bàn tay tôi: "Lần tới anh tặng bù cho em được không?"

"Còn hôm nay chỉ có kẹo mút thôi ạ?" Tôi nháy mắt.

Anh lại lấy thêm một gói kẹo cầu vồng, rồi tiếp đến là túi kẹo dẻo chip chip, tôi hiếu kỳ, chẳng lẽ anh định giấu cả thế giới ngọt ngào của mình ở trong túi áo sao?

"Em nhớ anh không thích ăn kẹo mà."

"Nãy anh xuống căng tin với bạn nên mua, định lát gặp thì đưa cho em." Hoàng đem hết chỗ kẹo trong túi cho tôi, chẳng biết anh để thế nào mà tôi phải dùng cả hai tay mới cầm hết được.

"Chưa hết đâu, vẫn còn..." Hoàng rút tay. Đúng lúc này, bông hoa tri ân rơi xuống.

Sự va chạm nhẹ nhàng không phát ra âm thanh, nhưng hiện vật dưới sàn gạch lạnh lẽo như minh chứng cho buổi tối chỉ thiếu một chút ít hơi ấm sẽ trở nên hoàn hảo của anh. Mọi thứ sẽ thật sự vẹn toàn, nếu gia đình Viết Hoàng tới tham dự buổi lễ trưởng thành của anh.

Tôi chần chừ, không vội lên tiếng, chỉ lén quan sát gương mặt đang thấp thoáng nét tủi hờn được ánh sáng nhạt màu trên trần chiếu vào. Đôi mắt anh trũng sâu, nhìn xuống bông hoa đang nằm ngổn ngang dưới sàn, cứ yên lặng vài giây trôi qua, anh vẫn không định nhặt bông hoa lên. Thẳng đến khi tôi đưa ra phán quyết cho hành động tiếp theo của mình thì anh mới cúi gập, nhặt bông hoa lên.

"Hoa này có ý nghĩa lắm đấy, anh phải giữ cẩn thận nghen."

"Ồ." Hoàng miết dọc tấm ruy băng dưới bông hoa đỏ: "Hay anh tặng..."

"Ôi, tự dưng em nhớ ra!" Tôi vội chen ngang, không để anh nói hết câu: "Ban nãy em đã tặng hoa cho anh rồi, không ai quy định phải là con trai tặng cả."

"Hoa tốt nghiệp cũng tính ư?"

"Ối dào, hoa nào mà chẳng là hoa." Tôi cười khúc khích: "Bây giờ anh chỉ thiếu em một lời nói thôi."

Hoàng lắc đầu: "Người tặng hoa là em thì người tỏ tình cũng phải là em chứ? Sao lại thành anh được?"

"..." Hình như, tôi vừa lấy đá ghè chân mình.

Đành vậy, dẫu sao tôi cũng đã thành công chuyển hướng câu chuyện. Tôi biết ban nãy Hoàng muốn đưa bông hoa đỏ cho tôi, tuy nhiên tôi không nghĩ mình sẽ là người thích hợp để nhận nó. Dù giá trị thật sự của bông hoa chẳng lớn, nhưng vì nó đã mang trên mình một ý nghĩa quan trọng nên tôi vẫn mong Hoàng sẽ không tùy tiện tặng cho người khác, kể cả tôi.

Dưới ánh nhìn mong chờ của Hoàng, tôi với lấy bông hoa từ tay anh, rồi cẩn thận cất lại vào túi áo, tránh cho lớp vải đè lên những cánh hoa: "Vậy, em xin nợ anh một lời thổ lộ nhé?"

Suốt một tuần nay, tôi đã viết sẵn rất nhiều câu tỏ tình vào cuốn sổ tay, nhưng giờ đây, lùng sục mọi ngóc ngách trong trí nhớ nhỏ bé này, tôi cũng chẳng tìm được một lời thổ lộ ưng ý để nói cho anh nghe.

Hoàng khẽ cười, giọng anh trầm ấm, từng từ ngữ cất lên mượt mà: "Đừng để anh chờ quá lâu."

"Vâng ạ." Tôi chống hông: "Anh nhớ phải học hành cẩn thận đấy."

"Dạ, anh biết mà, nhắc hoài ạ." Hoàng lại nói: "Mặc dù em nợ anh lời thổ lộ, nhưng bây giờ hai đứa mình vẫn là người yêu đấy."

Khóe môi tôi giật nhẹ: "Sao anh tính toán dữ?"

"Đương nhiên rồi, anh không thể để bản thân bị thiệt."

"..."

Hâm thật.

"Thôi, mình ra ngoài đi." Tôi nhanh chóng kéo cánh tay anh đi về hướng cửa, chúng tôi vào đây cũng được nửa tiếng đồng hồ rồi, hẳn buổi lễ đã kết thúc, tôi nghĩ mình nên về trước khi cô thủ thư quay lại.

Sân trường vẫn đông nghịt người, loa phát thanh thông báo sắp tới giờ đóng cổng trường, đề nghị những học sinh còn nán lại mau chóng trở về nhà. Năm tháng vội vã, những kỉ niệm cứ ngỡ mới hôm qua, nay chỉ còn tồn tại trong ký ức. Điện thoại trong túi quần Hoàng đột nhiên reo lên, anh bắt máy: "Bố ạ."

Tôi biết ý, lùi về đằng sau, làm bộ nghịch điện thoại. Hoàng nói chuyện không lâu, rất nhanh anh đã tắt máy, tôi đánh bạo hỏi: "Sao vậy ạ?"

"Bố anh gọi, không có gì đâu." Hoàng cười nhạt.

Chỉ vậy thôi?

Tôi đành buông bỏ cảm xúc xuống, gật đầu, tránh gây căng thẳng: "Dạ, mình về nghen. Muộn rồi."

Chúng tôi bước dọc theo lối đi giữa hai bồn hoa, phía xa, tôi lờ mờ thấy gia đình Văn Huy đang đứng trước cổng trường để lên xe ô tô, xung quanh đấy còn có rất nhiều phụ huynh và học sinh. Tôi nhìn Viết Hoàng, ở góc độ này, tầm mắt tôi chỉ đủ để bắt được sườn mặt anh. Tôi biết, hôm nay tâm trạng anh không tốt, dù cho chúng tôi đã thổ lộ tình cảm với đối phương, hay tôi cố gắng tìm cách chuyển chủ đề để anh vui vẻ hơn. Có thể trái tim của tôi đã giúp anh được an ủi phần nào, hoặc không. Vì theo những gì tôi hiểu được thì Hoàng rất mong chờ sự hiện diện của người thân vào dịp trọng đại này.

Tôi nhận ra, ngày hôm nay quyết định rất nhiều "cơ hội" của một người. Giống như, tôi đã không bỏ lỡ cơ hội thổ lộ với chàng trai mình thích, nhưng anh lại chẳng thể tìm được buổi lễ trưởng thành thứ hai trong đời cùng gia đình.

Nghĩ vậy, lòng tôi lại trùng xuống, hòa vào những đám mây trên bầu trời đen khịt đang che giấu vô vàn vì sao xa. Tôi muốn an ủi Hoàng, lại sợ sự bất cẩn của bản thân chẳng may chạm vào vết thương mà anh giấu kín không để người khác thấy. Cũng như, sợ tình cảm mới chớm nở chưa đủ lớn để vượt qua rào cản của cái tôi trong lòng đối phương. Tôi nghĩ, trước khi Viết Hoàng hoàn toàn mở lòng, tôi sẽ không hỏi đến.

Nhưng, điều ấy không có nghĩa rằng tôi mặc kệ hay lờ đi cảm xúc của anh, bằng mọi giá, tôi vẫn muốn tiến đến gần anh. Dùng cách thức riêng để đặt chân xuống vùng đất sâu thẳm dưới đáy trái tim anh.

Trăng đêm nay tĩnh lặng lạ thường, ánh sáng bạc dịu dàng chiếu xuống, in bóng chúng tôi trên sân trường được lát gạch đá. Hai chiếc bóng chuyển động theo từng bước chân, tôi như một tên trộm vặt, lén lút dịch người sát gần anh hơn. Tôi rũ mắt, ngập ngừng trong chốc lát mới quyết định đánh bạo luồn ngón tay mình vào bàn tay mảnh khảnh của anh. Nhận thấy hành động của tôi, Hoàng bất ngờ quay sang, tôi xấu hổ, bao nhiêu lời muốn nói chẳng cất lên được, chỉ biết nhíu mày nhìn anh. Cuối cùng, cánh môi anh cũng cong lên, như một sức mạnh thần kỳ đang cổ vũ tôi.

Chúng tôi cứ thế, nắm tay nhau tới nhà gửi xe. Vì hôm nay tôi lái xe điện đến nên Hoàng không thể chở tôi về, tôi nhớ lúc tối anh đi bộ vào trường, có lẽ không lái xe, bèn hỏi: "Hay em đưa anh về nhé?"

Hoàng ngỡ ngàng trong giây lát, anh khẽ cười: "Không cần đâu, anh gọi bạn tới đón rồi. Em về sớm kẻo muộn."

Tôi thở dài, hơi tiếc nuối.

"Về cẩn thận, đến nhà thì nhắn tin cho anh."

Thực ra, từ nhà tôi tới trường chỉ mất bảy phút đi xe. Nhưng nghe vậy, tâm trạng tôi vẫn vui vẻ hơn. Tôi gật đầu lia lịa: "Thế để em đèo anh ra cổng đợi bạn!"

Lại nghĩ, nếu Viết Hoàng thổ lộ với tôi vào buổi sáng thì chúng tôi sẽ có nhiều thời gian ở cạnh nhau hơn rồi.

...

Mãi tới lúc thả lỏng cơ thể, ngả người xuống chiếc giường êm ái, tôi vẫn không thể tin được mọi thứ diễn ra trong tối nay là hiện thực. Tôi thầm tải lại thước phim ký ức, cố gắng để không bỏ sót chi tiết nào dù nhỏ nhất. Tôi và Hoàng hẹn hò, không phải viễn tưởng trong những giấc mơ, cũng chẳng liên quan tới những lời nói dối chỉ vỏn vẹn hai tháng. Chúng tôi hẹn hò, đơn giản vì tình yêu.

Nghĩ tới đây, lòng tôi không kìm được vui sướng, tôi ôm chặt con thỏ bông mà Hoàng tặng sinh nhật vào tháng trước, rõ ràng chỉ mới đây thôi, tôi còn lo lắng với việc phải chuẩn bị tinh thần đón nhận lời từ chối của anh. Duyên phận, cảm xúc, tương lai quả là điều diệu kỳ. Tôi mở điện thoại, tìm ca khúc "Just say hello" lên, tiếng nhạc du dương nhanh chóng được phát ra từ loa máy.

"You know I wanna be your destiny

So please just say hello

This love is haunting me

And I just need to know."

Tôi ngâm nga theo khúc nhạc, tận đến khi giọng nam trong máy được thay bằng tiếng chuông quen thuộc của điện thoại, tôi mới chậm rãi mở mắt, nhìn vào tên người gọi hiển thị trên màn hình, tôi không khỏi ngạc nhiên.

"Em ngủ chưa?" Giọng nói trầm ấm của Hoàng dịu dàng thì thầm vào tai tôi, chẳng kịp đợi tôi phản ứng lại, anh ngắt lời: "Anh đang đứng dưới nhà em."

"Sao ạ?"

Tôi bàng hoàng, đôi chân vô thức duỗi ra, bật dậy khỏi giường, tôi chẳng kịp xỏ dép vào, vội vàng mở cửa ban công. Ngay tức khắc, tôi trông thấy Viết Hoàng đang đứng trước cổng nhà, trên tay còn cầm theo một bó hoa. Dường như anh cảm nhận được ánh nhìn của tôi, Hoàng ngẩng đầu, lại nói qua điện thoại: "Xuống đây."

"Anh... đợi em xíu."

Tôi gấp gáp chạy xuống nhà, thấy bố đang khóa cửa, tôi đành giả bộ vào bếp lấy ly nước. Thấy tôi, bố nhắc nhở: "Thỏ nhớ ngủ sớm đấy, đừng thức khuya xem điện thoại nữa. Bữa bác Phúc kể với bố trên báo có mấy ca chết não vì ngủ muộn đấy."

"Dạ, con biết rồi ạ."

"Biết thì mau lên phòng ngủ đi."

"... Con đang uống nước mà." Tôi cố ý rót đầy nước vào ly uống bia của bố, rồi từ từ đưa lên miệng: "Uống xong con lên ạ."

Bố khuyên nhủ vài câu rồi lên gác, tôi tưởng mình đã vượt ải thành công, nhưng không, chưa đầy một phút sau, bố lại xuống. Tôi luống cuống cầm ly nước lên uống tiếp.

"Thỏ ơi."

"Dạ?"

"Gần nhà mình chuẩn bị khai trương bể bơi, mấy chú bạn bố kể là to lắm, có cả cầu trượt nước nữa đấy. Con nhắn tin hỏi Gấu bơi không, đợi anh thi xong thì bố đăng ký để mấy đứa bơi cùng nhau cho khỏe, có bạn bè cũng vui hơn. Cả Phong với Đạt nữa, còn hai đứa Nam, Ánh thì sao nhỉ?"

"Con không rõ, để con hỏi ạ..."

Tất nhiên, bố tôi không biết được chuyện từng xảy ra giữa chúng tôi: "Chú Thức bảo lâu lắm không thấy Thỏ qua chơi với Đạt đó."

Thỉnh thoảng, bố mẹ cũng hỏi tôi sao dạo này Đạt không qua rủ tôi đi chơi, tôi bảo nó bận học, nhưng chú Thức nhắc đến, thành ra tôi chẳng tiện lấy lý do này nữa. Tôi lưỡng lự trả lời: "Con bận tham gia sự kiện mà, với giờ sắp lên lớp 12 nên con cũng hạn chế đi chơi ạ."

Cũng may Ánh với Nam thường đến rủ đúng lúc bố tôi vắng nhà. Thấy thời gian không còn sớm nữa, bố nhanh chóng về phòng, tránh để lát nữa mẹ lại cằn nhằn. Tôi uống hết ly nước đấy rồi dùng ngón trỏ chọc vô bụng mình, hóa ra uống no nước là có thật. Đợi thêm một lúc, xác định phòng bố mẹ đã tắt điện, tôi nhanh chóng lấy chìa khóa rồi nhẹ nhàng mở cửa nhà, cẩn thận không dám phát ra tiếng động kẻo bố mẹ nghe thấy. Cánh Gà Chiên Nước Mắt được nhốt ngoài sân, thấy tôi, nó liên tục vỗ cánh, ríu rít kêu: "Bé Thỏ! Bé Thỏ!"

"Suỵt." Tôi ra hiệu cho nó, dù đoán chắc con vẹt này sẽ chẳng hiểu được. Tôi mở cổng, chạy đến trước mặt Hoàng: "Sao anh lại qua đây?"

Đáp lại tôi không phải âm điệu ấm áp của anh, mà là bó hoa baby được gói bằng lớp giấy màu hồng. Hoàng vẫn mặc bộ vest hồng ban nãy, bó hoa nằm trong vòng tay anh càng trở nên lãng mạn.

"May mà anh tới kịp trước lúc tiệm hoa đóng cửa."

"Em... chỉ đùa mà..." Tôi ngỡ ngàng nhận lấy đóa hoa. Tuy đã cuối ngày nhưng hoa vẫn giữ được độ tươi mới, còn thoang thoảng hương thơm dịu nhẹ, rất dễ chịu. Bây giờ không còn sớm, hầu hết hàng quán đều đến giờ đóng cửa, để mua được bó hoa này hẳn anh đã tốn không ít công sức vòng qua vòng lại những con phố Hà Nội. Tôi hơi hối hận vì đùa quá trớn, song, trái tim vẫn không kiềm được thấy ấm áp, tựa như có dòng mật chảy qua, lan tỏa từng ngóc ngách trong tâm trí.

"Đừng nghĩ nhiều, anh chỉ muốn tặng em thôi." Hoàng luồn tay, vuốt một đường cong trên gáy tôi: "Đến anh còn chẳng ngại tặng thì em ngại nhận làm gì, phải không?"

Tôi không giấu được sự vui vẻ, cười tủm tỉm: "Vậy, em xin cảm ơn anh nhé."

"Bạn anh đang đợi ngoài ngõ ạ?" Không thấy xe của anh, tôi lại hỏi.

"Ừ, chắc anh phải về sớm thôi, cũng muộn rồi. Em mau vào nghỉ ngơi đi." Dưới bóng đèn đường mờ nhạt, khuôn mặt Hoàng càng hiện rõ trong ánh sáng vàng vọt. Nhìn kỹ, tôi thấy được mồ hôi rịn trên trán anh, mấy ngày nay Hoàng đều rũ tóc xuống, giờ tôi đã hiểu là do mọc mụn, dù có dùng miếng dán mụn thì tới cuối buổi lễ cũng bị bong ra. Hoàng hơi cúi đầu, chân thành nói với tôi: "Ban nãy tâm trạng không tốt nên anh hơi lơ đãng, cho anh xin lỗi nhé."

Anh nhắc đến chuyện ở sân trường sao? Tôi vội lắc đầu, muốn gặng hỏi thêm: "Không sao ạ, anh vẫn ổn chứ? Có thể..."

"Vốn dĩ anh không ổn lắm, chắc do dạo này ôn thi nên hơi mệt. Anh chỉ gặp vài chuyện vặt thôi, sau khi nhìn thấy em thì mọi phiền muộn đều bốc hơi hết rồi." Anh híp mắt, cười: "Cảm ơn em nhiều nhiều nhiều nhé."

Cánh môi đang cong lên chợt trở nên cứng ngắc, tôi cố gắng duy trì nụ cười gượng gạo, nhất thời chẳng tìm được lối ra cho những thắc mắc của bản thân.

Tôi còn lấy làm lạ, vì sao đột nhiên Hoàng lại xin lỗi, sự bất ngờ khiến tôi ôm hy vọng cho rằng anh muốn chia sẻ với mình. Đáng tiếc, Hoàng chỉ xin lỗi để tôi yên lòng. Lời bộc bạch của anh, nghe qua sẽ rất chân thật, nhưng thực ra chỉ đang nói qua loa vài câu không đúng trọng điểm, rồi dùng vài lời êm ái để tôi tưởng rằng vấn đề anh đang gặp phải chẳng hề quan trọng, hoặc nhờ tôi nên tâm tình anh đã khá hơn. Nếu thường ngày, tôi sẽ không nghĩ sâu tới vậy. Có lẽ do đã được trải nghiệm một vài lần, hoặc vì suốt tối hôm nay, tôi không ngừng âm thầm quan sát sắc mặt anh, và tôi biết ánh mắt sẽ không nói dối. Tâm trạng anh tốt hơn thế nào khi đôi mắt luôn sáng ngời lại ánh lên dáng vẻ mệt mỏi như kia?

Dù vậy, tôi vẫn không vạch trần anh, hết thảy những điều này đều là suy đoán của tôi, vả lại... tôi không muốn tạo ra một vết nứt nào trong mối quan hệ chỉ vừa mới chớm nở này.

Tất cả mọi thứ quá rủi ro để tôi đánh cược.

"Không sao ạ, anh mau về nghỉ ngơi đi, hẳn hôm nay anh cũng mệt rồi." Tôi giữ vững nét mặt ân cần, nhỏ giọng dặn dò: "Về cẩn thận nhé, nhớ nhắn tin cho em."

"Ừ, anh về đây."

Có vẻ, việc tôi không nhắc lại hoàn toàn đúng theo ý muốn của Hoàng. Anh bịn rịn tạm biệt tôi, mãi tới khi bóng lưng chàng trai khuất dần trên con ngõ nhỏ, tôi mới thả lỏng cơ thể, khẽ thở dài một cách mệt nhoài.

Chợt nhớ, trên ban công nơi quán cà phê đối diện Nhà Thờ Lớn ngày ấy, giọng nói dịu dàng của anh hòa cùng tiếng lá mùa thu rơi xuống tai tôi: "Thực ra, anh thấy rất vui khi được ở cạnh Khánh Vy. Có lẽ, chỉ như vậy anh mới được thoải mái bày tỏ nỗi lòng mà không cần sợ ánh mắt đánh giá của người khác."

Anh nói.

Nhưng sau này, số lần anh bày tỏ rất ít.

Dường như Viết Hoàng có thể dễ dàng biết hết mọi ngóc ngách trong con người tôi, mà tôi... lại luôn cảm thấy mơ hồ khi đối diện với anh.

Bỗng dưng, tôi chẳng còn phân biệt được thật giả trong ánh mắt anh nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top