「iv. end」

Chú thích: Trước cổng Tổng vụ Liyue có hai con sư tử đá tượng trung cho sự uy nghiêm, Hu Tao đã đặt tên cho con bên trái là Mèo Lớn, con bên phải là Mèo Nhỏ và tắm rửa, chăm sóc cho nó giống hệt như thú cưng của mình.

_____

Hu Tao chống cằm, nhìn chằm chằm cánh cửa phòng tỏa hương gỗ dịu nhẹ.

Đã không nói thì thôi, nhưng nhắc đến thì thật khiến người ta để tâm mà. Cho dù hôm nay cô đã đi tắm rửa cho Mèo Lớn và Mèo Nhỏ, làm một đống thứ vui vẻ, nhưng cuối cùng trong đầu vẫn không quên được câu chuyện mà nhà lữ hành đề cập hôm qua.

Xiao... ấy à?

Hu Tao nằm xấp xuống bàn, thở dài ngao ngán. Ngài ấy thì làm sao chứ? Cô không biết. Chuyện tiên nhân lúc nào cũng bí ẩn cả. Cho dù Tàng Thư Các của Vãng Sinh Đường ghi chép hầu hết những câu chuyện về họ, nhưng không phải cô lúc nào cũng rõ tung tích của họ đâu. Càng nghĩ càng điên cái đầu, Hu Tao nghịch ngợm đuôi tóc của mình, rồi lại lục lọi hộc bàn xem có gì vui, quanh đi quẩn lại chẳng biết làm gì lại nằm dài ra sàn đất.

Càng lớn, Hu Tao càng hiểu được rất nhiều chuyện.

Phía sau ánh sáng rực rỡ của hàng triệu hộ gia đình cảng Liyue, là những trận chiến không có hồi kết, cũng không có người chiến thắng. Không ai làm chứng, cũng chẳng ai cảm kích. Tết Hải Đăng để tưởng nhớ những tiên nhân đã bỏ mình trong trận chiến Ma Thần, làm gì có chỗ cho Dạ Xoa ở đó?

Vậy rốt cuộc ngài đang nhìn gì vậy?

Vò đầu bứt tai một lúc, lại không hiểu mình đang suy nghĩ cái gì, Hu Tao đành lăn lộn trên sàn nhà một chút trước khi quyết định ra khỏi nhà cho khuây khỏa.

"... Hu Tao, cô làm gì ở đây?"

Nham Vương Đế Quân nhìn chằm chằm thiếu nữ đang lăn lộn thành đủ kiểu dáng hình dưới sàn, cho dù đã sớm quen thuộc để mặt không đổi sắc, nhưng vẫn không nhịn được mà hỏi. Cô gái nhỏ nhìn thấy Zhongli, gương mặt liền rạng rỡ cả lên:

"Hì hì, Zhongli, lâu rồi không thấy anh đến Tàng Thư Các. Anh tới muốn lấy cái gì hả?"

"Không, chỉ là có người nhờ tôi báo với cô chuẩn bị cho công việc tối nay thôi, đường chủ."

"À... Mà tại sao phải nhờ anh cơ chứ?"

Nhìn thiếu nữ phụng phịu cuộn tròn dưới đất, Zhongli không tỏ vẻ gì, chỉ nhàn nhạt đáp lại: "Là cô treo bảng cấm làm phiền bên ngoài. Sắp tới giờ làm lễ rồi, họ chỉ đành nhờ tôi thôi."

"Oyaya, ngại quá! Tôi quên mất tiêu!"

Hu Tao ngay lập tức vọt dậy, gãi đầu cười lớn. Zhongli nhìn nụ cười này, bỗng ngừng chân lại. Ngài nghiêng đầu, nhìn xuống thiếu nữ nhỏ tuổi, chợt hỏi:

"Lần đầu thấy cô thế này đó. Có vấn đề gì sao?"

Tiếng cười trong vắt vang vọng khắp căn phòng ngừng lại.

"Sao anh nghĩ thế?"

"Không có gì."

Nhìn bóng lưng của vị cố vấn rời đi, đáy lòng Hu Tao trầm xuống. Cho dù gương mặt vẫn luôn sáng láng và không hề có chút u buồn, nhưng rõ ràng trong thâm tâm cô gái nhỏ chẳng hề thoải mái như vẻ ngoài mà mình thể hiện.

Ngày ấy, hình như là vì cô gái nhỏ vòi vĩnh không buông, một khóc hai nháo ba thắt cổ, cuối cùng cùng bắt chẹt được vị tiên nhân nào đấy cõng mình về lại Liyue. Có điều cái vị tiên nhân lùn tịt kia chỉ nhảy có ba bước đã tới nơi làm cô không kịp nói gì, sau đó quăng cô vào Vãng Sinh Đường mà biến mất không một lời từ biệt luôn.

Sau biến cố của ông nội Hu, Hu Tao đã đủ trưởng thành để có thể một mình chạy nhảy khắp chốn. Cô cũng mấy lần đến nhà trọ Vọng Thư thăm dò. Sau này cũng làm ra mấy món Đậu Hũ Hạnh Nhân (kỳ dị) hoặc hái hoa Thanh Tâm đến để mang tặng Xiao, có điều kết quả không được tốt lắm mà thôi.

Cứ tưởng là đã bỏ qua rồi, nhưng gợi lại thì nổi lên nhanh hơn cả sóng biển.

...

Tang lễ là thể diện cuối cùng của người phàm. Và Vãng Sinh Đường có thể gọi là người vẽ nét bút cuối cùng cho một bức tranh đời người.

Trong màn đêm ngỡ như vô tận của Liyue, Kim Bằng Dạ Xoa đứng ở ngọn núi đá cao nhất, phóng mắt nhìn đoàn người bước đi trong yên lặng, vượt qua những con phố đã tắt ánh đèn. Thiếu nữ thường ngày cười tỏa sáng, trong loại nghi lễ phiền toái mà cô vốn ghét nhất này lại trở nên trang nghiêm một cách lạ lùng.

Không có nụ cười thường trực, và dẫn lối từ nhân gian đến cõi chết.

Bỗng nhiên, Xiao chợt nhớ đến lời mà Đế Quân từng nói. Ở một phương diện nào đó mà nói, hai người bọn họ khá giống nhau. Bọn họ, ít nhất là theo hắn nghĩ, đều là những người dẫn lối cho cái chết.

Đáng tiếc, đồng thời giống nhau, nhưng cũng đối lập nhau.

Hu Tao xem cái chết như kết thúc yên bình mà con người phải đối mặt. Ngược lại, Xiao đón nhận cái chết như một sự cứu rỗi - nơi mà cuộc sống đầy đau khổ của hắn được giải thoát. Đối với cô mà nói, cái chết sẽ dẫn đến một cuộc sống mới. Còn với hắn, cái chết là mong mỏi, là khát vọng.

Bọn họ giống nhau, nhưng cũng thật khác nhau.

Hàng Ma Đại Thánh đeo lên mình chiếc mặt nạ như thường lệ, tay cầm Hòa Phác Diên, hòa mình vào bóng tối.

Hồ điệp phủ quanh nơi Dạ Xoa biến mất, cũng dập dờn nơi thiếu nữ tiễn đưa.

Câu chuyện của họ vẫn còn, nhưng có lẽ là không phải tại nơi đây...

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top