「i.」
"Hu Tao? Đứa trẻ đó hoạt bát tới nỗi khiến người ta đau đầu..."
Khi nghe Lumine kể về người bạn mới gặp, Xiao không khỏi nhận xét vài câu khi nghe thấy cái tên quen thuộc kia.
Hu Tao, đường chủ thứ 77 của Vãng Sinh Đường, thật sự ở đất Liyue này tiếng tăm mà không mô tả bằng chữ "lừng lẫy" thì chẳng ai dám nhận chữ đấy.
Cũng không phải là vì cô bé kia lập được công lớn lao gì, cũng chẳng phải vì quyền lực hay địa vị. Chẳng qua cô bé nhanh nhảu và lanh lợi đến mức khiến ai ai cũng phải ấn tượng mà thôi. Nếu mà tóm một người bất kỳ ở Liyue và hỏi về cô bé đó, thì chắc chắn câu trả lời chẳng thế nào khác ngoài: "Thật là... một lời khó nói cho rõ ràng được."
Lúc ấy, không hiểu sao trong đầu của vị Hàng Ma Đại Thánh lại thấp thoáng bóng dáng thiếu nữ với chiếc mũ Bình An Càn Khôn truyền qua từ đời của đường chủ thứ 75 Vãng Sinh Đường. Ừm, một con nhóc ồn ào và có hơi năng động quá đà, đối với hắn mà nói thì là loại người phiền phức. Nhưng cuộc đời mấy nghìn năm như hắn, nhìn lại cũng chỉ nhận ra được mấy mặt người, lại không hiểu sao có thể nhớ rõ được đôi mắt nhuốm màu lửa đỏ của cô nhóc kia.
Những người vision hệ hỏa thì thường không hợp cạ với những kẻ mang theo cơn gió bên người. Hu Tao và Xiao cũng không ngoại lệ.
Ít nhất thì hắn cảm thấy mình và phần còn lại của thế giới vốn không nên thuộc về nhau.
Đứng ở nơi cao nhất của nhà trọ Vọng Thư, Xiao cúi đầu, xuyên thấu qua những vách núi đá cao chót vót đan xen với vách vực thẳm chênh vênh mà nhìn ra toàn cảnh của cửa sông Quỳnh Cơ, hướng mắt về phía cảng Liyue phồn hoa - nơi Đế Quân của hắn đang tọa lạc ở đó. Đã không nhắc đến thì thôi, còn một khi đã gợi lên rồi thì chút suy nghĩ thoáng qua là không đủ.
Xiao đã luôn nghe Đế Quân của mình nhắc về cô nhóc ấy. Ngài ấy từng nói rằng, xét về một khía cạnh nào đó, thì hai người bọn họ thật sự giống nhau.
Giống nhau... ấy à?
Trong lòng đã sớm xem Zhongli như một tín ngưỡng tuyệt đối, nhưng với nhận xét này khiến Xiao có chút bối rối. Một kẻ như hắn làm sao có thể giống với cô gái loài người đầy sức sống kia chứ? Cô nhóc kia xinh xắn, mạnh mẽ, luôn luôn lạc quan, tươi cười - là kiểu người mà hắn sẽ chẳng bao giờ dính líu tới.
Xiao luôn chờ kết thúc của chính mình.
Hắn không mong mỏi gì hơn một dấu chấm hết. Không cần một cái kết đẹp hay viên mãn, cho dù là kết thúc như thế nào, hắn đều chấp nhận. Ngày ấy là ngày nào, Xiao không biết, nhưng chắc chắn sẽ có ngày ấy.
Trong khi cô bé kia...
Nụ cười luôn nở rộ trên gương mặt, âm thanh trong vắt lúc nào cũng ngâm nga một vài câu từ dí dỏm đáng yêu, đôi mắt luôn lấp lánh ánh sáng, và hơn hết - cô nhóc luôn lạc quan đến, mức lây nhiễm cả sức sống ấy cho những người xung quanh mình. Một con người như vậy, làm sao có thể mang ra so sánh với kẻ như hắn?
"Xiao? Anh làm sao vậy?"
Xiao nghiêng đầu, đôi mắt sắc lẹm không mang theo tia cảm xúc nào nhìn về phía nhà lữ hành. Lumine có vẻ hốt hoảng vì khoảng im lặng kéo dài vừa qua. Dù cô biết rõ Xiao không phải là người ồn ào, nhưng gương mặt trầm ngâm kia làm cô cảm thấy thật sự không an lòng.
Xiao cho dù đứng ở đâu cũng luôn lạnh lùng, ngay cả khi đứng ở mộ địa của đồng bạn mình. Hắn sẽ không bao giờ để lộ ra cảm xúc của mình, kể cả lúc cả người ngập ngụa máu tươi.
Hàng Ma Đại Thánh chính là kiểu người như vậy.
"Nếu không có chuyện gì, tôi đi đây."
Thoáng liếc nhìn gương mặt Lumine vẫn tràn đầy lo lắng và Paimon thì lầm bầm trách mình thất lễ, Xiao cuối cùng vẫn ngừng lại. Một chút ngẫm nghĩ, hắn vì lễ nghĩa mà nói thêm một câu.
"Khi nào cần, hãy gọi tôi. Tôi sẽ đến bên cạnh bạn."
Nếu gặp khó khăn vì lạc bước giữa đồng hoang, vì kẻ xấu chặn đường, vì chiến tranh khốc liệt, vì quỷ thần hung tàn, vì thú dữ trùng độc, vì kẻ thù tàn ác, hãy gọi tên tôi.
Lumine trơ mắt nhìn bóng dáng thiếu niên biến mất trong ánh sáng, lặng lẽ thu tay lại. Cô nhìn Paimon, rồi lại thoáng thở dài.
"Bạn đang lo lắng gì vậy?"
"Tôi chỉ nghĩ rằng..." Chần chờ vài giây, Lumine nhìn về phía bầu trời Liyue: "Trông anh ấy thật cô đơn."
"Hử? Tôi lại cảm thấy anh ấy khá vui đấy chứ?"
"Tại sao Paimon nghĩ thế?"
"Tại sao á? Anh ta chưa từng nhận xét về ai như Hu Tao cả. Nói như thể hai người đó từng gặp nhau thật rồi vậy. Bằng một cách nào đó, anh ấy đã công nhận Hu Tao là một người hài hước còn gì?"
Nhìn Paimon đang cố ngốn một đống thức ăn vào mồm, rốt cuộc Lumine cũng nhận ra được điểm đáng chú ý. Xiao chưa bao giờ nhận xét tốt về một người như thế cả, ít nhất thì trong số những lời nhận xét của hắn về những người mà Lumine kể, chưa ai thật sự được Xiao nhìn nhận một cách kỹ càng. Và cái cách mà hắn nói về Hu Tao đúng như Paimon nói, giống như bọn họ từng gặp nhau rồi vậy.
"Vậy chúng ta đi hỏi Hu Tao thử xem?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top