Ngoại truyện 1 : Hiển - Linh (4)

Ba Cát Linh gật đầu, ông cẩn thận đưa ly nước đá thay lời cảm ơn vì quà cáp từ Chấn Hiển :

"Chào mừng con đến nhà cô chú. Ngại quá, tới đây biếu quà chi không biết."

Chấn Hiển mỉm cười, nhâm nhi nước ướp lạnh gây tê đầu lưỡi rồi đáp :

"Không có gì đâu cô chú ạ. Đây là tấm lòng của con, cô chú cứ nhận đi, còn có phần riêng cho anh Khôi nữa ạ."

Mẹ Cát Linh ngạc nhiên, bà quay qua nhìn đứa con trai cả ngồi cạnh hóng hớt :

"Con và Hiển quen biết nhau à?"

Không ngờ sự tình từng gặp mặt nhau vài lần lại bị bại lộ bởi cái miệng quá đỗi thẳng thắn của đứa em rể "đáng" đồng tiền bát gạo, Phát Khôi chỉ biết cười ngượng :

"À dạ... Đúng là tụi con có biết nhau nhưng mà không có tiếp xúc nhiều."

Phát Khôi nháy mắt ra hiệu với Cát Linh và Chấn Hiển. Ngay lập tức, Chấn Hiển nhanh chóng giải vây anh vợ tương lai :

"Anh Khôi nói đúng thưa cô. Thông qua Cát Linh nên tụi con mới biết nhau ạ. Mọi người đều quen biết cả rồi nên cứ tự nhiên như người nhà à không... ý con là, mọi người cứ thoải mái khi tiếp xúc với con nhé."

Mẹ Cát Linh khoanh tay trước ngực, đánh giá trong đầu chai sữa tắm dành riêng cho phụ nữ bởi sự hào phóng của anh, bà nhẹ nhàng tra hỏi những thứ khác :

"Hôm nay con sắp 28 tuổi rồi đúng không?"

"Dạ vâng."

"Con đang làm ca sĩ nổi tiếng?"

"Dạ, đây là đam mê của con thời bé ạ."

"Con và Cát Linh quen nhau lâu chưa?"

"Được một năm rồi ạ."

Một lúc quá nhiều câu hỏi dồn dập liên tiếp ập tới tâm trí chưa kịp thích ứng môi trường mới của Chấn Hiển, người chủ hộ khẩu lên tiếng :

"Em đừng hỏi thằng nhỏ nhiều quá, cái gì cũng phải từ từ. Lỡ nó hoảng quá trả lời không kịp thì sao?"

Người phụ nữ quyền lực nhất nhà phản bác :

"Em hỏi từng câu một, chứ có hỏi nhiều câu liên tiếp đâu. Biểu hiện thằng bé này khá tốt, chắc chắn là một người rất tự tin và bản lĩnh trong sự nghiệp ca hát."

Phát Khôi giơ ngón tay cái trước lời nhận xét không trật lất vào đâu của mẹ, Cát Linh đứng giữa cảm nhận được không khí đang ngượng ngùng, cô nắm tay Chấn Hiển cho đỡ căng thẳng, từ tốn khẳng định tính cách của anh :

"Mẹ yên tâm đi. Anh Hiển hát hay lắm, anh ấy không khiến con buồn lòng khi yêu đâu. Con nói thiệt đó."

Mẹ cô hoài nghi, hỏi tiếp :

"Thế... thằng bé này có thể quản thúc và biết giữ khoảng cách với mấy cô fan hâm mộ muốn vây quanh khi con vắng mặt không?"

Cát Linh nghẹn họng, cô không ngờ mẹ cô lại hỏi câu chí mạng và khá nhạy cảm với giới nghệ sĩ nói chung nhưng ngược lại, Chấn Hiển đã khéo léo trả lời, chẳng hề do dự hay lo lắng chút nào :

"Mỗi lần con có và cả không có show biểu diễn, con đều giành thời gian cho con gái cưng của cô ạ. Tuyệt đối không làm những chuyện bỉ ổi nào khiến cô thất vọng đâu."

Phát Khôi vỗ một tràng pháo tay thật lớn :

"Như vậy mới xứng đáng làm em rể anh chứ!"

Ba Cát Linh ho khan, còn mẹ Cát Linh lườm anh một cái khiến anh tự động giữ im lặng. Bầu không khí yên ắng dần bị phá tan bởi giọng nói của cô con gái út :

"Mẹ ơi. Anh Hiển đã nói thế rồi, mẹ còn bận lòng điều gì không?"

Mẹ Cát Linh không hỏi thêm nữa, đồng tình câu trả lời của Chấn Hiển. Trước khi qua phòng bếp, bà căn dặn với anh :

"Con cứ tự nhiên như ở nhà mình nhé, không cần phải ngại."

Tạm thời thoát được kiếp nạn, Chấn Hiển thả lỏng tinh thần, mỉm cười :

"Dạ vâng."

Ba Cát Linh cũng phụ giúp công việc nấu nướng cho người vợ đảm đang, ghế sofa chỉ còn lại ba anh em. Sau khi uống nước cam xong, Phát Khôi đưa mắt nhìn Chấn Hiển, hết lời tán dương biểu hiện tốt của em rể :

"Bữa nay em khiến anh nể nhiều thứ lắm đấy. Xem ra con nhỏ kia mở mắt đúng cách rồi."

Cát Linh giận dỗi bĩu môi :

"Anh đừng có ghẹo em trước mặt ảnh, đó giờ em chưa có mối tình đầu ngoài ảnh đâu nha."

Phát Khôi thờ ơ đáp :

"Ờ ờ. Mày lúc nào cũng vậy, tao nói xíu mà giãy đành đạch quá trời quá đất. Chẳng hiểu sao thằng Hiển chịu được tính thất thường của mày được."

Cát Linh tựa vai Chấn Hiển :

"Tại vì anh ấy không giống anh, không có chửi em này nọ."

"Ok. Để tao coi, tới đó đứa nào la ó khóc lóc ăn vạ tao thì tao vả mồm ráng chịu."

"Anh dám mới sợ, toàn mõm là giỏi."

Chấn Hiển cười khổ, anh xoa đầu Cát Linh :

"Thôi nào. Hai anh em cứ từ từ mà nói, cô chú đang ở trong bếp nấu ăn, tụi mình không nên ồn ào khi cô chú
làm việc đâu."

Phát Khôi chẳng thèm đôi co với cô thêm, hừ lạnh :

"Đấy. Phải chi mày được một phần như Chấn Hiển thì tao đỡ khàn họng gào thét hơn không?"

Cát Linh nhất quyết không chịu thua :

"Chắc em rảnh quá mà đi gây lộn với anh ha, anh nên nhớ anh là người xát muối trước nhé."

Chấn Hiển thở dài, anh nhẹ nhàng trấn áp con mèo nhỏ nghịch ngợm trong lòng.

"Được rồi, ngoan. Có anh ở đây thương em như công chúa rồi, em còn chưa thấy thỏa mãn à?"

Cát Linh đắc ý nhìn Phát Khôi có sắc mặt khó coi đến nhường nào, anh nhanh chân lên lầu để tránh cơm chó dâng tới miệng. Vì Chấn Hiển nên cô không làm loạn nữa, hạ giọng hết mức chỉ để cả hai nghe rõ :

"Lúc nãy mẹ em hỏi khó thiệt, chắc hẳn anh hồi hộp dữ lắm đúng không?"

Chấn Hiển lắc đầu, cảm xúc anh vẫn thản nhiên từ hồi bước vào cửa :

"Anh bình thường. Anh hiểu được nỗi lòng của mẹ em mà, anh không sao đâu. Mẹ em thương em nên không muốn em bị người khác gây tổn thương lúc yêu đương, anh đã sớm lường tới tình huống này rồi."

Ngón trỏ của Cát Linh tựa lên cằm, đôi môi chúm chím suy nghĩ :

"Nhưng công nhận, anh giỏi ứng xử thiệt. Em căng thẳng đến nổi muốn rớt tim ra ngoài luôn, vậy mà anh vẫn tỉnh bơ đưa ra được câu trả lời vừa hợp lý vừa thuyết phục. Hên là mẹ em không còn căng nữa."

Chấn Hiển dí tay lên trán cô, cười nhẹ :

"Đồ ngốc. Em tưởng tâm lý anh yếu lắm à? Anh còn gặp nhiều câu hỏi khó hơn thế, câu của mẹ em chỉ là một trong số đó thôi. Em cứ ngoan ngoãn đi, những thứ còn lại anh sẽ tự lo liệu thật tốt."

Cát Linh vuốt ve bàn tay tuyệt đẹp của anh, áp thẳng lên má mình :

"Dạ. Nếu anh muốn thì cứ nắm tay em đi, giống như đợt anh dẫn em ra mắt ba mẹ anh á."

"Ừ. Anh nhớ kĩ mà."

*****

Cuối cùng đã thoát khỏi buổi gặp mặt gia đình đầy cam go, nhưng cũng cực kì suôn sẻ bởi cái miệng của Chấn Hiển khá giỏi trong việc khiến người ta không thể không yên tâm khi phụ huynh có thể sẵn sàng giao con gái của mình cho chàng trai ấy.

Thực ra trước đây, mẹ của Cát Linh không có thiện cảm với mấy người đàn ông trưởng thành đang hành nghề ca sĩ vì có quá nhiều fangirl điên cuồng luôn vây quanh mỗi khi ở sân khấu tỏa sáng, cùng micro là vật phù trợ để hình tượng ngày càng bay cao bay xa hơn, khả năng cao còn lan truyền sang quốc tế.

Nếu dính dáng phải người quá nổi tiếng, đặc biệt là những người trẻ tuổi chập chững vào con đường, đôi khi gặp thị phi thì những đối tượng yêu đương là cô thế nào cũng bị liên lụy trong bất kì scandal, mặc kệ sự thật hay giả dối. Mẹ cô lo xa thế này cũng không phải không có lý do.

Trước khi chấp nhận lời hẹn hò, Cát Linh đã liên tưởng rất nhiều tình huống khác nhau nếu có một ngày chuyện cô và Chấn Hiển hẹn hò bị bại lộ nhưng dù sao, cả hai đều từng gặp scandal kinh khủng và giải quyết thành công, có tái ngộ thêm lần nữa cũng chẳng còn đáng sợ như ban đầu.

Khó khăn rồi sẽ trôi qua, cũng giống như ánh nắng và cầu vồng sẽ xuất hiện nhằm xua tan cơn mưa xối xả.

Cô và anh đều ghét bị ràng buộc bởi lời bàn tán của thiên hạ. Vậy nên, sẽ không để bọn họ phá hoại cuộc đời chỉ vì hai từ "hẹn hò". Fan hâm mộ chỉ là những người dưng, họ chỉ đứng từ xa ngắm nghía hình ảnh idol mình trổ tài, còn cuộc đời của idol thì idol sẽ tự mình lựa chọn.

Cát Linh thả người xuống hàng ghế sofa, cô dang hai cánh tay rộng lớn, mặt ngửa lên trần nhà vì chạy bộ, Chấn Hiển từ nhà bếp đưa ly sinh tố dâu cho cô.

"Vẫn lo anh còn hoảng loạn vì ra mắt gia đình à?"

Cát Linh bật dậy, nhâm nhi chút hương vị ngọt ngào từ sinh tố dâu.

"Sao anh biết?"

Chấn Hiển ngồi xuống cạnh cô, mỉm cười xoa đầu :

"Em tưởng em không nói thì anh không biết được em đang nghĩ gì sao?"

Cát Linh cười ngượng, mân mê chiếc ly thủy tinh ướp lạnh :

"Em... em không biết. Chỉ là, giờ em thấy anh chơi với anh Khiêm lâu rồi thì mới chịu dùng cái miệng khéo léo để bầu không khí gia đình bớt sượng trân đó. Em còn tưởng anh sẽ khiến tình hình trở nên rối ren hơn cơ."

Chấn Hiển rút tờ khăn giấy, giúp cô lau sạch khóe miệng dính chút màu hồng đặc trưng của dâu.

"Ngốc quá. Anh biết lúc nào nên giỡn, lúc nào nên chín chắn mà. Số phận anh không đào hoa như Tường Khiêm đâu."

Cát Linh đăm chiêu xoa cằm :

"Cũng đúng. Tại anh mỏ hỗn, hung dữ, bảo sao có người vừa thấy anh đã chạy mất dép vì phong cách ma mị, bẹt boy."

"..."

Cùng lúc đó, có âm thanh rên rỉ của một cô gái ngay trước cửa nhà khiến Chấn Hiển và Cát Linh đều giật mình. Cát Linh hoang mang, cô kéo tay áo anh thắc mắc :

"Hình như... em không nghe lộn đâu đúng không? Đang ban ngày mà, chắc không có chị áo trắng tới đâu ha?"

Chấn Hiển giữ bình tĩnh hơn cô, anh vỗ vai trấn an, hướng tầm mắt ngoài cánh cửa :

"Không. Thính giác của anh đó giờ rất chất lượng, em không nghe lầm đâu."

Cát Linh núp sau lưng anh, ngó đông ngó tây giống như ăn trộm :

"Vậy tụi mình ra ngoài kiểm tra đi ạ?"

Chấn Hiển gật đầu, sải chân gần hơn dù trong lòng cũng hơi sợ sệt.

"Ừ."

Chẳng phải "ma nữ" theo trí tưởng tượng phong phú của Cát Linh, là bóng dáng cô gái số nhọ nhất quả đất va phải ống cống có mở nắp nhưng độ sâu hạn hẹp nên Chấn Hiển hoàn toàn giúp cô ấy nhấc chân bị mắc kẹt ra được. Phát hiện có vết thương ngay cổ chân, Cát Linh sốt sắng :

"Bạn ơi. Bạn bị thương rồi, tụi mình giúp bạn bôi thuốc nha?"

Cô gái không phản đối, bám chặt vai của cô và Chấn Hiển vào nhà để tiện sơ cứu. Nhận ra cặp đôi nam nữ tận tình đưa mình vào nhà, cô gái vui vẻ hú hét :

"Đây là chị Linh và anh Hiển nè! Trời ơi, lần đầu tiên được idol giúp đỡ đó ạ. Đúng là trong cái rủi có cái may."

Cát Linh : "..."

Chấn Hiển không nói gì vì anh đã quen với phản ứng thông thường của bất kì ai khi biết profile của anh qua Google, anh lịch sự đáp :

"Nếu đổi lại là người khác thì họ cũng sẽ giúp đỡ nhưng chuyện ngày hôm nay, bạn đừng tiết lộ lung tung cho ai nghe nhé."

Cô gái giơ ngón ok thỏa hiệp :

"Vâng ạ. Gặp được anh Hiển trong tình huống xui xẻo này đúng là may mắn hết phần thiên hạ rồi."

Suy nghĩ vài giây, cô gái thoải mái bổ sung thêm :

"Mình tên là Như, hai bạn cứ gọi mình là Như Nhũng Những nhé. Hiện tại mình đang làm phóng viên, cảm ơn sự giúp đỡ nhiệt tình của hai bạn ạ."

Nghe tới ba chữ "Như Nhũng Những", Cát Linh không khỏi kinh ngạc, suýt nữa thì phì cười :

"À ừ. Nếu không còn chuyện gì quan trọng nữa, bạn cứ xem như buổi gặp mặt tình cờ hôm nay là bí mật nhé?"

Nữ phóng viên đồng ý, cô ấy lấy sẵn máy ảnh chuyên nghiệp cùng gậy Tripod để quay hình với hàng loạt câu hỏi có sẵn trong đầu.

"Mình có thể phỏng vấn hai bạn vài câu không? Mình biết được hai bạn đang hẹn hò nhau đấy nhé."

Cát Linh xấu hổ không dám trả lời, toàn quyền để Chấn Hiển thay cô quyết định :

"Vài câu của bạn chắc chắn không phải như đám phóng viên mà mình từng gặp đâu nhỉ?"

Nữ phóng viên liền biện hộ, đồng thời cẩn trọng giải thích :

"Không không. Mình chỉ đang tập tành quay Vlog một chút thôi, mình hứa sẽ không đăng tin tức bừa bãi. Với trách nhiệm của phóng viên, mình đều tuân thủ ba quy tắc : công bằng - trung thực - đạo đức. Hai bạn cứ tin tưởng ở mình nhé."

Chấn Hiển chống cằm, đột nhiên anh cảm thấy việc phỏng vấn liên quan đến chủ đề yêu đương với cô bạn gái bên cạnh khá thú vị :

"Bạn muốn hỏi tụi mình bao nhiêu câu?"

Nữ phóng viên đặt điện thoại lên gậy Tripod ngay ngắn, khẽ nói :

"Chắc tầm 15 đến 20 câu."

Chấn Hiển quay sang hỏi ý kiến Cát Linh :

"Em muốn thử cảm giác được phỏng vấn không?"

Nghĩ lại chẳng có gì ghê gớm ngoài trò chơi hỏi gì đáp nấy, Cát Linh gật gù đồng ý, nói nhỏ với Chấn Hiển :

"Vâng. Anh bảo cô ấy cứ quay đi, tính em dễ dãi lắm."

Sau khi chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, nữ phóng viên nghiêm chỉnh đưa câu hỏi đầu tiên :

1. Lần đầu hai bạn gặp nhau ở đâu?

Chấn Hiển : "Mình đang cover bài hát "Điều anh biết" ngay sân khấu bên thư viện trường, ánh mắt mình đã trúng tiếng sét ái tình trước cả trái tim."

Cát Linh : "Lúc đó mình bị một thằng bạn cũ năm cấp hai body shaming, chúng mình rượt đuổi khắp nhà sách thì vô tình gặp anh ấy có ngoại hình tương đối thằng kia, sau đó thì mình lỡ tay đánh anh ấy như đấm boxing."

2. Hai bạn có từng đơn phương nửa người kia vào thời điểm cấp ba chưa?

Chấn Hiển : "Rồi ạ. Mất nhiều thời gian lắm mới chinh phục thành công."

Cát Linh : "Tâm trí mình chỉ muốn tránh anh ấy càng xa càng yên ổn."

Chấn Hiển : "???"

3. Trước khi gặp nhau, hai bạn có trải qua những mối tình nào chưa?

Chấn Hiển : "Từ điển của mình chưa từng khai sinh ba chữ 'người yêu cũ'."

Cát Linh : "Cụ thể là mấy anh không có thật trong giấc mơ ạ."

4. Giả sử người yêu của bạn không còn nhan sắc, sự nghiệp thì bạn còn yêu người đó không?

Chấn Hiển : "Mình không hoàn hảo như ánh hào quang bên ngoài, em ấy đối với mình chính là mảnh ghép không thể thiếu trong tim."

Cát Linh : "Mình còn tệ hơn thế, mình không có tư cách gì ghét bỏ anh ấy cả."

5. Liệt kê ba ưu điểm của đối phương.

Chấn Hiển : "Xinh, ngầu và là người mình thương."

Cát Linh : "Đẹp trai, thừa tiền, hát hay."

6. Khuyết điểm mà bạn khó chịu và muốn đối phương chỉnh sửa nhất?

Chấn Hiển : "Em ấy rất tuyệt vời nên trong mắt mình, không hề có điểm trừ."

Cát Linh : "Mặt dày hơn cả bê tông cốt thép."

7. Tại sao bạn thích người đó?

Chấn Hiển : "Thích một người đâu cần lý do chính đáng, chỉ cần là em ấy thì mình sẵn sàng phá vỡ nguyên tắc."

Cát Linh : "Hai mắt mình bị mù."

8. Giữa Porsche Boxster và người yêu, hai bạn chọn gì?

Cát Linh : "Mình không ham hố xe hơi lắm nhưng bạn trai mình giàu quá nên mình sẽ ưu tiên anh ấy ạ."

Chấn Hiển : "Cái này cần gì chọn, mình hốt được cả hai trọn vẹn rồi nhé."

9. Trong hai bạn, ai là người nghiện skinship?

Chấn Hiển : "Là mình."

Cát Linh : "Chắc chắn không ai ngoài anh ca sĩ đẹp trai nào đó hết sức mặt dày rồi."

10. Khoảnh khắc nào khiến hai bạn bất lực nhất?

Cát Linh : "Ừm... cảm xúc của mình khá phức tạp, bất lực nhất thì mình thường dễ bị phân tâm bởi lời nói của người khác."

Chấn Hiển : "Đó là lúc mình chứng kiến em ấy khóc nhưng lại khóc vì những người không đáng trong quá khứ."

11. Nếu có thể quay lại quá khứ, hai bạn muốn thực hiện điều gì?

Cát Linh : "Mình muốn bản thân không ăn nhiều để có được thân hình thon gọn, như thế sẽ không chịu đựng lời gièm pha của tất cả mọi người."

Chấn Hiển : "Mình sẽ qua trường cấp hai của em ấy, bảo vệ và tuyệt đối không để em ấy chịu mũi dao vô hình nào từ những người xung quanh."

12. Hai bạn có cảm thấy khó chịu khi đối phương khen bất kì ai đó đẹp trai, xinh gái không?

Cát Linh : "Đối với mình, mọi người đều sở hữu ưu điểm riêng nên không thể nổi giận vô cớ, vì mình dễ ấn tượng cả nam và nữ có nhan sắc ạ."

Chấn Hiển : "Mình bình thường, cụ thể là thường hay ghen."

13. Sở thích của hai bạn là gì?

Cát Linh : "Nghe nhạc, uống sinh tố dâu, ăn xoài chua chấm muối tôm, coi phim Trung."

Chấn Hiển : "Bé Vịt."

14. Nếu được biến thành một nhân vật trong phim hoạt hình nào đó, hai bạn muốn trở thành?

Cát Linh : "Mình thích trở thành công chúa Belle trong bộ phim 'Beauty and the Beast' ạ."

Chấn Hiển : "Em ấy thích phim nào thì mình theo phim đó mà hóa thân."

15. Người yêu hiện giờ của bạn có đúng gu mà bạn ao ước không?

Cát Linh : "Hồi đó thì mình hay chê, bây giờ thì từ 'gu' ấy chẳng còn quan trọng nữa."

Chấn Hiển : "Gu của mình luôn một lòng một dạ, chỉ có hai chữ 'Bé Vịt'."

16. Mức độ tin tưởng sự uy tín của hai bạn đối với người yêu là bao nhiêu phần trăm?

Chấn Hiển : "Vô cực."

Cát Linh : "Lúc này lúc kia."

Chấn Hiển : "???"

17. Chắc hẳn trong quá trình theo đuổi, một trong hai bạn đã sử dụng bài hát thay vì thơ văn nhằm ẩn ý tình cảm đúng không?

Cát Linh : "Mình không rảnh họng tới mức đó đâu, chỉ có 'ai kia' suốt ngày chỉ biết hát với hò."

Chấn Hiển : "Ngại quá. Bị lộ hết bí kiếp tự vắt óc ra suy nghĩ rồi."

18. Giả sử có cây cọ vẽ trong tay, bạn muốn vẽ phong cảnh hay con người? Hãy nêu ví dụ cụ thể.

Cát Linh : "Trẻ con mới chọn, vì mình là người lớn nên sẽ vẽ quán cà phê có concept hoa lá hẹ, có anh Hiển ẵm bé mèo trắng xinh xắn ạ."

Chấn Hiển : "Mình muốn vẽ một bức tranh mà chỉ có hai đứa mình đầy màu sắc rực rỡ."

19. Hãy hát một bài mà bạn muốn gửi gắm đến người kia.

Cát Linh :

"Một ngàу thu đầу gió
Trong nắng chiều là màu mắt em
Ϲòn mình anh ngồi mong
Hỏi rằng người còn đó không
Giọt buồn rơi từ mắt
Trong bức hình ngàу mình có nhau
Giờ nàу em ở đâu
Ϲả bầu trời nàу nhớ em."

Chấn Hiển :

"Nơi có em là yên bình, anh mãi như thằng si tình
Dù đôi chân anh đi mòn lối vẫn mãi không về nơi em
I'm in love
Màu nắng cuốn lấp chân mây mờ xa
I'm in love
Thành phố chỉ thấy mỗi riêng mình ta
I'm in love
Tựa đầu bên tình yêu mới thiết tha
Chỉ crazy man fall in love (chỉ crazy man fall in love)
I'm in love
Hạnh phúc chỉ hết khi anh ngừng mơ
I'm in love
Cuộc sống vốn dĩ trôi như vần thơ
I'm in love
Ngả lưng bên cành cây lá xác xơ
Mờ sương đưa tay anh ôm lấy em
Dẫu biết chỉ là mơ."

20. Nếu có thể gặp lại 'phiên bản' của bạn thời quá khứ, bạn muốn căn dặn điều gì?

Chấn Hiển : "Mình không thể thay đổi được sự việc nên mình chỉ có thể nói với chính mình rằng, hãy tiếp tục tiến về phía trước và cho bản thân được phát triển toàn diện hơn, không trốn tránh mãi trong vỏ óc tự ti nữa."

Cát Linh : "Hãy cho bản thân dũng cảm và tự tin hơn, không nên để người khác hạ thấp rồi chìm sâu trong nỗi ám ảnh."

Không còn gì để phỏng vấn nữa, nữ phóng viên đứng dậy khỏi ghế sofa, cô ấy cất mọi thiết bị cần thiết cho một buổi chiều nghe idol thổ lộ tâm tư giấu kín mà ít ai thấu hiểu, chân thành gật đầu 90 độ rồi vẫy tay :

"Cảm ơn hai bạn về buổi phỏng vấn nho nhỏ hôm nay rất nhiều. Mình chúc hai bạn luôn hạnh phúc và vượt qua được những định kiến trong showbiz nhé."

Chấn Hiển cười nhẹ, anh và Cát Linh cùng nhau mở cửa tiễn vị khách tưởng chừng kém duyên nhưng hóa ra rất tốt bụng và chừng mực, anh đại diện để lại lời nhắn nhủ :

"Ừ. Mình cũng chúc bạn luôn có sự nghiệp ổn định, đạt được những thành tựu trong cuộc sống muôn màu muôn vẻ nha."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top