Ngoại truyện 1 : Hiển - Linh (2)
Nghe xong màn thả thính lúc nào cũng chuyển biến, đa dạng đủ loại chủ đề từ Á sang Âu, từ Toán sang tiếng Anh và truyền sang tới bài hát ẩn ý, Cát Linh không biết nên vỗ tay hay đạp chân anh một phát để anh nín miệng rồi buông tha cho cô ngủ sớm. Cô quay mặt sang chỗ khác, Chấn Hiển vẫn chưa chịu buông tha, anh dứt khoát kéo mạnh cánh tay cô vào lòng khóa chặt, vùi đầu vào mái tóc bung xõa của cô thì thầm :
"Giá trị của Mĩ Thuật nằm ở những bức họa, còn em chính là bức chân dung được phác họa từng chi tiết trong mắt anh, không bị trộn lẫn bởi bất cứ ai."
Cát Linh phồng má, cô dùng tay đánh lưng anh kêu anh buông tay nhưng càng làm thì anh càng siết chặt nên cô từ bỏ, để mặc anh hóa thân thành "công chúa" đang ăn vạ.
"Anh thính nhiều thế này, chắc thời xưa hay dùng mấy lời ngon ngọt để tán tỉnh con gái nhà lành lắm đúng không?"
Chấn Hiển đặt ngón trỏ lên môi cô, anh lắc đầu chối bỏ :
"Không hề. Mồm anh chém gió vậy thôi chứ đời anh rất liêm khiết, em có từng thấy cô gái nào tìm anh bằng vẻ bất mãn và không cam tâm bao giờ chưa?"
Hình như chưa thật.
Chính xác hơn là lúc cô quen anh hồi lớp 11 đến giờ, chưa có cô gái nào mượn danh "người yêu cũ" tìm anh bằng những lý do "quay lại", "làm bạn bè" cả. Đúng là khẩu xà tâm phật ha, nhìn vậy chứ không phải vậy. Mắt hai cô hẳn bị mù hết rồi nên mới đâm đầu trúng cái mồm thở ra toàn hoa, ngọc, kẹo, cà lem như ngày hôm nay này.
Thôi kệ, nhắm mắt yêu luôn chứ sao!
Hai người bạn thân thiết với anh là Tường Khiêm và Thế Khang còn chưa từng bắt bẻ sự đa tình của anh qua cho cô, chắc chắn tin này là tin chuẩn, không điêu không phét không lừa đảo được. Yêu nhau thì phải tin tưởng lẫn nhau, cứ nghi ngờ đối phương suốt thì sao mà hạnh phúc được?
Không chỉ thế, anh trai Phát Khôi của cô cũng bắt đầu thân thiết với người bạn trai của cô tới mức, trông cả hai y hệt anh em chí cốt lâu ngày không gặp. Tướng tá này khá hợp, cụ thể là anh vợ - em rể tương lai.
"Em buồn ngủ quá, anh về phòng đi."
"Ơ? Sao đuổi anh?"
"Anh hết nhiệm vụ rồi nên em kêu anh về chứ sao."
"Cho anh ở lại thêm 5 phút được không?"
Cát Linh nheo mắt, cô không nghĩ ngợi nhiều mà đáp :
"Năm phút của anh bằng năm tiếng đồng hồ của em đấy à?"
Chấn Hiển nhe răng cười như thằng ngốc, nũng nịu cô :
"Đúng rồi. Đừng đuổi anh nữa nhé? Anh đảm bảo, anh không làm gì quá giới hạn nếu chưa có sự đồng ý của em."
Ánh mắt Cát Linh thoáng vẻ cảnh giác, cô thử đánh nhẹ mặt anh để xem phản ứng thế nào nhưng ai ngờ, anh càng làm nũng nhiều hơn.
Được thôi, thích thì chiều. Cô không quản thúc nữa, quá mệt mỏi để gằn giọng càm ràm.
Vừa thả mình xuống chiếc giường êm mịn, Cát Linh kéo mền chùm kín mít cả người. Bóng dáng Chấn Hiển vẫn lì lợm đứng yên giữa phòng và nhìn cô bằng ánh mắt khó suy đoán được. Cô bật dậy, chống cằm hỏi anh :
"Anh định đứng đây tới sáng để canh chừng em ngủ à?"
Chấn Hiển tiến đến ngồi bên mép giường chặn đường lui của cô, ánh mắt anh sâu thẳm như đâm xuyên thẳng tận cùng trái tim cô.
"Em đoán xem?"
Cát Linh nhướng mày :
"Đoán gì?"
Chấn Hiển cố tình kéo dài âm giọng, tầm nhìn anh đảo xuống vị trí trống trên giường bên cạnh :
"Thì... em nghĩ ngoài mục đích muốn ngủ chung phòng với em, thì mục đích thứ hai anh muốn có được là gì?"
Nhận thấy tầm nhìn của anh đã thay đổi, cô cũng thuận mắt theo thì mới phát hiện, anh đang muốn nằm chung một giường giống như vợ chồng son.
"Rảnh quá ha? Anh biết em để gối bên cạnh cho ai nằm không?"
Chấn Hiển ngẩng lên nhìn cô :
"Ai?"
Cát Linh cười lém lỉnh : "Để con gấu bông nằm chứ ai."
"..."
Không gây khó dễ cho cô vào thời điểm sắp vào giấc nữa, Chấn Hiển giúp cô chùm mền giữ ấm cơ thể khỏi nhiệt độ điều hòa bỗng dưng lạnh tới mức chỉ muốn trốn thoát rồi tìm căn nhà to đùng kèm lò sưởi. Anh với tay lấy remote điều chỉnh nhiệt độ tới mức độ trung bình, xoa đầu cô :
"Ngủ đi cô nương của anh. Đêm nay anh hóa thân thành hiệp sĩ bóng đêm canh chừng em nhé."
Cát Linh hừ lạnh, không đếm xỉa và phản hồi câu nói của anh.
Khoảng chừng 15 phút sau, Chấn Hiển đã nghe thấy tiếng thở đều đều của cô gái và khóe môi khẽ cong lên như đang lạc vào xứ sở thần tiên, hoặc khu vườn xinh đẹp có nhiều cỏ cây hoa lá và ong bướm nô đùa, bất giác anh cũng mỉm cười theo.
Thói quen xấu của Cát Linh khi đi ngủ là hay hất mền tứ tung, chốc lát tấm mền đã trượt xuống tới vùng bụng của cô. Áo ngủ cô mặc vẫn là hai dây mỏng, lần trước màu hồng còn lần này màu xanh. Đột nhiên anh nhớ đến bài hát "Ba ngọn nến lung linh" :
"Ba là cây nến vàng
Mẹ là cây nến xanh
Con là cây nến hồng
Ba ngọn nến lung linh."
Chết tiệt. Một mình cô gánh cả trọng trách "mẹ là cây nến xanh" và "con là cây nến hồng" à? Còn "cây nến vàng" thì sao đây? Không lẽ đã sớm bị cô đá sang chuồng gà chơi cùng mấy con gà trống, gà mái, gà tre, gà ác rồi à?
Từ đó tới giờ, anh chưa từng chứng kiến cô trưng diện bộ đồ nào mang sắc vàng, cam, tím, xanh lá. Chắc bị lãng quên thiệt rồi, cô gái này thật biết cách khiến người khác đau lòng và rầu rĩ chỉ bằng bộ đồ "thiếu vải"
như muốn câu dẫn thú dữ khao khát săn tìm mồi ngon xử lí thật.
Bỏ qua chuyện đó tạm thời đi, Chấn Hiển bực bội xua tay dẹp cái suy nghĩ vẩn vơ khỏi đầu, nhẹ nhàng kéo mền đắp kín tận cổ cô về vị trí cũ để cô không bị cảm. Ngón tay anh không tự chủ được mà vuốt ve gò má, đặt nụ hôn lên vầng trán :
"Đồ ngốc. Mặc đồ mỏng như vậy, em không sợ lạnh chứ anh thấy lạnh giùm đấy."
Lát sau, sắc mặt Cát Linh bắt đầu có dấu hiệu bất thường, vầng trán sáng bóng nhăn nhúm, bàn tay vô thức siết chặt tấm mền, cẳng chân đung đưa như đang chống chọi điều gì đó rất nguy hiểm trong mơ. Miệng cô hơi hé, lẩm bẩm câu chữ rời rạc, không thể biết được nội dung thực sự là gì và có vài câu, đã cho anh có dịp thử tài siêu thính giác.
"Bỏ tôi ra! Mấy người hãy bỏ tôi ra! Tôi hận mấy người! Tại sao chứ... tôi đã nói tôi không hề làm chuyện đó rồi mà?"
Chuyện "đó" mà cô đề cập là chuyện gì? Liệu có uẩn khúc gì đằng sau giấc mơ chẳng thể xuyên không điều tra?
Chấn Hiển lập tức ôm chặt Cát Linh vào lòng, xoa lưng cô vỗ về :
"Có anh ở đây rồi. Ngoan, em cứ khóc vì mấy đứa súc vật đó, trái tim anh như bị cứa ra máu không ngừng."
Có lẽ do hơi ấm anh truyền đến nên trạng thái của Cát Linh không còn hoảng loạn như ban đầu. Cơ thể cô từ từ thả lỏng, mi mắt khép mở khép hờ thì gương mặt điển trai kia lọt thỏm trong đôi mắt ươn ướt của cô, nhịp đập trong tim loạn xạ. Cô luống cuống gạt giọt trong suốt lăn dài hai bên gò má, gục xuống lồng ngực anh lẩn trốn :
"Em... em xin lỗi. Em có nói gì hay làm gì quá đáng không?"
Chấn Hiển lắc đầu, anh cười nhẹ, giọng ôn hòa và dịu dàng hiếm hoi :
"Lúc nãy em la lớn như em bé 3 tuổi đấy nhưng bữa nay em ngoan dữ lắm, biết tiết chế hẳn. Suýt nữa cắn trúng tay anh trút giận rồi."
Nghe đến đoạn cắn trúng tay anh, cô mở to mắt kinh ngạc :
"Em xém cắn tay anh á?"
Chấn Hiển thản nhiên nhún vai :
"Xém thôi chứ có cắn thiệt đâu, em giãy đành đạch cũng vậy thôi. Nói anh nghe, thằng nào bắt nạt em trong mơ?"
Sớm muộn gì anh cũng cần phải nắm bắt câu chuyện mà cô đang dùng cây xẻng kích cỡ lớn đào lấp dưới cái hố bên bãi đất trống để phi tang "xác chết", giống như cách người ta giết người diệt khẩu rồi chôn xác qua mặt tất cả mọi người. Và cô... cũng là "kẻ giết người", nạn nhân đáng lãnh kết cục tăm tối kia chính là xiềng xích nóng rát vì các tia lửa xâm nhập.
Năm cấp hai Cát Linh không có nhiều bạn bè, đa số bị tẩy chay ra mặt từ lớp trưởng đến dân thường, chỉ có giáo viên không miệt thị ngoại hình mũm mĩm của cô, điều mà bọn họ ấn tượng chính là khả năng học lực của cô khá vượt trội so với các bạn khác cùng lớp.
Cô học lớp A3, Dạ Băng lớp A2. Cách nhau có một lớp nhưng đến tận năm lớp 9, cả hai tình cờ đụng mặt đúng lúc Dạ Băng bị đám học sinh nam bắt nạt và chế giễu bằng nhiều từ ngữ không hay bao gồm "con nhỏ câm", "nàng tiên cá Ariel phiên bản hiện đại".
Nhân vật Ariel vì muốn có đôi chân để gặp hoàng tử của đời mình mà đã lựa chọn bị đánh mất giọng hát trời ban vĩnh viễn bởi mụ bạch tuộc Ursula xảo quyệt, đồng thời cũng không thể cất giọng khi nói chuyện. Chính vì thế, biệt danh "nàng tiên cá Ariel" mới ra đời. Chẳng phải xuất phát từ ý nghĩa khen ngợi, đúng ra là mỉa mai cô rồi cho rằng kiếp trước cô là tiên cá nên kiếp này mới trả một cái giá đắt như vậy. Đúng là nực cười!
Nếu không phải do Dạ Băng ngăn cản, ngày hôm đó cô đã đánh nhau với đám con trai rồi ăn bản kiểm điểm hoặc tường trình. Cũng may, cô đã kiềm chế cảm xúc nóng nảy xuống bụng kịp thời vì không muốn vấy bẩn học bạ.
Thực ra nếu không nhờ tụi nó thì cô và Dạ Băng có lẽ đến hiện tại vẫn không hề biết sự tồn tại của nhau trên cuộc đời này. Tâm sự vài lần vì cùng tần số, cô dần thương cảm và muốn nâng niu cô bạn thân mềm mỏng này nhiều hơn. Giả sử cô là con trai cao to, lãng tử thì chắc chắn sẽ chẳng có đám nào dám bén mảng quấy nhiễu không gian tĩnh lặng và tràn ngập u ám của Dạ Băng.
Và người duy nhất chịu kết bạn với cô mặc kệ tai tiếng xung quanh rộn ràng cả khối, chỉ có mỗi cô bạn thân trải qua quá nhiều tổn thương, nhạy cảm nhưng kiên cường ấy. Thật tốt, bên cạnh cô bạn thân đã có người đàn ông mà cô hài lòng để chữa lành.
Trong đời học sinh, Cát Linh ghét nhất là teamwork trong bất kì môn học nào bởi phân công của thầy cô. Bằng cách thần kì nào đó, tụi con gái hay nói xấu cô sau lưng lại biết được anh trai cô giỏi Tin Học và có cả laptop xịn xò trong nhà. Dĩ nhiên, cô cũng sở hữu một em máy tính cá nhân để tiện làm bài thuyết trình thay vì mượn máy của Phát Khôi suốt ngày.
Tụi nó nhân cơ hội ấy nhằm đùn đẩy mọi công việc từ soạn nội dung, câu hỏi, tạo PowerPoint, thuyết trình cho một mình cô gánh vác tất cả. Còn đám tụi nó, chỉ ngồi rung đùi hưởng lợi. Cát Linh biết, và cô cũng không thể chống đối tụi nó vì vài lời đe dọa sẽ hội đồng tại cổng trường, và quay clip bôi nhọ trên mạng giống như tình huống của Dạ Băng. Nếu không, cả đám đều nhận quả trứng ngỗng. Cô thì không muốn điểm kém bị ghi nhận trong sổ liên lạc vào đợt nhập điểm sắp tới nên đành chấp nhận thỏa hiệp, tránh xảy ra drama phức tạp với bất kì ai trong nhóm.
Cứ ngỡ sẽ chẳng còn gì tồi tệ xảy đến nhưng bỗng một ngày, cô bị ai trong lớp giấu điện thoại.
Hôm đó cô lục lọi mọi ngóc ngách trong ngăn bản, balo, nhà vệ sinh và cửa tủ bên vị trí cuối lớp cũng không hề tìm thấy tung tích. Nếu không tìm được điện thoại thì chắc chắn ba mẹ cô sẽ mắng một trận rồi không cho cô mua điện thoại mới sử dụng, còn anh trai cô thì càng phản đối việc cô đem điện thoại tại lớp học khi đang ở độ tuổi cấp hai nổi loạn. Cô sợ tới mức bật khóc, tận 6 giờ tối thì bị gọi điện thúc giục về nhà. Không còn cách nào khác, cô đành thừa nhận sự thật rằng điện thoại bị bạn học trong lớp giấu giếm nhưng mặt dày, không chịu trả cho chủ nhân thực sự.
Qua ngày hôm sau, Phát Khôi quyết định tìm giám thị điều tra thủ phạm đã có lòng tham không đáy, chiếm đoạt tài sản quý giá của bạn bè là ai. Anh không bỏ qua, cố gắng truy lùng tới cùng đến khi kẻ chủ mưu chịu giơ hai tay đầu hàng. Anh sẽ không chấp nhận lời xin lỗi suông, có lần một thì sẽ có lần hai.
Vì từng là cựu học sinh, lại còn hai năm liên tiếp đạt giải Nhất môn Tin học cấp quận và thành phố nên trong mắt các thầy cô, Phát Khôi là một người rất có trách nhiệm và ưu tú trong tiềm năng công nghệ. Mọi người khó mà khuyên ngăn anh thành công khi đụng phải em gái cưng, con gái rượu của gia đình.
Cuối cùng, chiếc điện thoại yêu dấu của cô đã nằm gọn trong tầm tay. Thật may mắn khi cô có thế lực ngầm chống lưng, người mà cả trường và ba mẹ cô còn phải nể sợ. Từ đó, đám con gái bàn tán và chỉ trỏ cô không dám đụng chạm gì đến cô khi biết rõ profile của Phát Khôi chẳng hề tầm thường.
Chắc hẳn, cô đánh giá cao mấy đứa tụi nó quá nên thành ra chủ quan. Có đứa nào đó cay cú chuyện cũ, tiếp tục đẩy cô vào thế bí và còn bất lợi hơn cả chuyện mất điện thoại.
Một chú bảo vệ đột ngột xin nghỉ làm vì muốn nghỉ hưu và trường đang cần nhân lực bảo vệ để canh chừng ngoài cổng. Chỉ khoảng hai ngày sau, một ông chú ở độ tuổi trung niên đến xin việc và được nhà trường đồng ý vì đạt tiêu chí phù hợp.
Qua miệng tán gẫu của nhiều thành phần hóng hớt thì chú ấy rất nhiệt tình, hài hước, tận tâm với nghề và hay giúp đỡ người khác. Rất nhanh, chú ấy đã chiếm được thiện cảm đặc biệt từ các bạn học sinh. Và chuyện sẽ bình yên sóng lặng, dường như không có làn sóng dữ dội phát sinh đến khi confession tai họa kia ập đến.
Trong bức ảnh bị bể do chất lượng camera thấp, chú bảo vệ làm ở trường cô khoảng hai tuần đang nắm tay, nắm hờ hững vai một cô bé nhỏ hơn cô một khóa. Không có video cụ thể nhưng chắc chắn, tình huống tưởng như bình thường cực kì có nhiều điểm đáng nghi kèm dòng chỉ trích nặng nề trên caption. Kể cả những người thân thiết với chú bảo vệ cũng chẳng thể bênh vực nổi cái hành vi sai trái đang diễn ra tại môi trường học đường lành mạnh.
Một số bình luận khác cũng sôi nổi chen chúc như hàng ngàn mũi dao được chuẩn bị sẵn để hành hình phạm nhân, chỉ cần đẩy người ấy xử phạt thôi thì mọi chuyện coi như chấm dứt. Lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó thoát. Chỉ những kẻ có thù oán sâu đậm với cô, mới có cái gan biến cô thành "con ma chết thay".
Dù cô đã giải thích rõ ràng, bảo rằng cô không phải kẻ chủ mưu viết confession ẩn danh, bịa đặt câu chuyện thực hiện hành vi đồi bại "hư cấu" với nhân vật chính là chú bảo vệ nhưng chẳng ai chịu tin cô cả, thậm chí thầy giám thị hay mấy thầy cô bộ môn có ấn tượng với cô qua điểm số trong quá trình học tập cũng bị vài lời buộc tội vô căn cứ của kẻ chỉ điểm bí mật lung lay cảm xúc. Lúc ấy, cô chỉ biết cười giễu hoàn cảnh khốn khổ của chính mình.
Cô không dám nói sự việc nghiêm trọng cho Phát Khôi biết. Lần tìm được điện thoại đã đủ phiền phức với người trăm công ngàn việc từ đi làm part-time đến việc học hành như anh rồi, nên cô muốn lần này bản thân sẽ tự tìm cách xử lí vấn đề nan giải và nạn nhân vô tội chính là chú bảo vệ tội nghiệp kia.
Thoát khỏi cấp hai quá nhiều nỗi bi thương nhưng bi hài không kém, danh tiếng của Cát Linh vẫn luôn bị người ta bêu rếu vì vũ khí lợi hại mang tên "confession".
Trùng hợp tới hạnh phúc vỡ òa, cô và Dạ Băng đã học cùng một trường và một lớp với nhau vào năm lớp 10. Cả hai sẽ không còn cô đơn suốt năm tháng thanh xuân rực rỡ còn lại kia nữa.
Cát Linh mân mê đốt ngón tay không chút vết chai sạn vì được tự do cầm micro thay vì cầm xẻng làm thợ hồ của anh, tựa vai anh khẽ nói :
"Em và Dạ Băng... còn bị tụi nó đặt biệt danh mắc cười nữa. Anh có muốn nghe thử không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top