Ngoại truyện 1 : Hiển - Linh (1)
Một quyết định táo bạo và cực kì chấn động đến từ Chấn Hiển sau khi vất vả, lội sông chèo thuyền chinh phục trái tim của Cát Linh chính là muốn đem cô về nhà mình chăm sóc với tư cách bạn trai - bạn gái rõ ràng. Lý do thứ hai, anh không yên tâm để cô sống một mình trong nhà trọ thỉnh thoảng xảy ra vài vấn đề an ninh bất ổn, dùng cái cớ thuyết phục nhất chỉ để lôi cô về nhà cho bằng được, đây là ý tưởng thông minh nhất trên đời.
Xin phép nhắc nhở, anh chưa từng hỏi cô có muốn làm vậy không nha.
Tất nhiên Cát Linh cũng tinh ý phát hiện ra nhưng trước khi đồng ý, cô đã trằn trọc từng giấc ngủ và đắn đo, viễn tưởng những tình huống oái oăm có thể xảy ra nếu có một ngày, fan hâm mộ hai bên biết được idol đang bí mật hẹn hò và còn sống chung một nhà theo nghĩa đen thì phản ứng đầu tiên là gì? Chắc chắn không thể nào vui vẻ, vỗ tay trầm trồ ngay lập tức. Thể nào cũng có người ghen tị, bày biểu cảm không cam tâm cho xem.
Khổ quá cơ, thần tượng yêu nhau luôn là đề tài gây chú ý hàng đầu khi dấn thân vào con đường "người của công chúng" này mà.
Đã phóng lao thì phải theo lao thôi, chứ làm gì còn cơ hội quay đầu nữa?
Thức khuya cày phim tận 2 giờ sáng, Cát Linh mới chịu nhắm mắt ngủ ngon để não bộ được nghỉ ngơi sau ngày dài hoạt động suốt mười mấy tiếng đồng hồ.
~~~~~
Sáng sớm, Chấn Hiển đã nấu đồ ăn ngon cho cô, còn anh chỉ đơn giản hâm lại đồ ăn đông lạnh từ hôm trước.
Gần 9 giờ sáng rồi mà cô vẫn chưa xuống đây, chẳng lẽ cô lại tự hại sức khỏe của mình bằng việc cày phim à? Cô bé này cũng bản lĩnh nhỉ, anh phải lên tận phòng tính sổ mới được.
Quả nhiên như anh nghĩ, chiếc mền to gấp đôi người đang nhấp nhô liên tục cùng tiếng thở khe khẽ của cô gái nhỏ đang chùm kín mít trên chiếc giường in họa tiết mèo Pusheen. Chấn Hiển chầm chậm bước gần, anh định giật mạnh tấm mền đánh thức cô thì cô đã giằng co dù chưa mở mắt.
Hai bên không ai chịu thua ai, sau đó anh phát hiện được sự thật cực kì thú vị mà hình như... anh chưa từng ngờ anh sẽ có dịp chứng kiến trang phục khi ngủ của cô lại thoải mái tới vậy, chiếc áo hai dây croptop màu hồng cùng quần ống rộng dễ chịu.
Cát Linh đỏ bừng mặt, vừa quê vừa ngại khi bị bại lộ "bí mật" trước mặt anh. Cô kéo mền che tận cổ, lảng tránh ánh mắt sâu thẳm của anh.
"Anh... anh đi ra. Em đang ngủ mà, ai cho phép anh vào đây mà không gõ cửa hả?"
Chấn Hiển dần hoàn hồn bởi phản ứng hoảng loạn của cô, anh lấy tay che mặt nóng ran không rõ lý do có phải vì... outfit "mát mẻ" kia của cô hoặc bởi vì chính anh cũng mắc cỡ giống như phản ứng tự nhiên trong hiện tượng hóa học.
"Mặt trời sắp chiếu sáng khắp cả con đường phồn hoa phố thị rồi, bé Vịt của anh khi nào mới chịu cùng anh qua siêu thị đây?"
Nghe tới siêu thị, mắt Cát Linh sáng rỡ như đứa trẻ nhận được kẹo thưởng :
"Đi... đi siêu thị ạ?"
Chấn Hiển gật đầu, anh kéo cô sát vào lòng ôm chặt, chuyên tâm dụ dỗ :
"Ừa. Anh cho bé một tiếng đồng hồ để trang điểm, tìm outfit xinh xắn, lì lợm nữa thì..."
"Thì sao ạ?"
"Thì anh ăn... thịt bé tại đây chớ sao."
"..."
Sau đó, Cát Linh đẩy anh ngã xuống sàn nhà trơn láng, cô nhanh chóng tìm khăn tắm quấn cả người để bảo vệ khỏi động vật hoang dã nửa người nửa sói, đã thế còn đẹp trai theo kiểu nguy hiểm nhưng cuốn hút quá nên cô cũng không thể không công nhận rằng, đây là tác phẩm nghệ thuật luôn sống mãi trong lòng cô dù mọi thứ dần dĩ vãng theo thời gian.
"Ăn sáng rồi thì bớt tìm mồi lung tung cắn bừa bãi đi, để dành bụng 'ăn' mấy em khác của anh kìa."
Chấn Hiển khoanh tay trước ngực, anh nghiêng đầu nhìn cô với dáng vẻ cợt nhả :
"Em có thấy ai bị thần kinh tới mức ăn đồ ăn mà tụi nó siêu ghét siêu chê, nhăn mặt nhận xét hai từ 'ngon lắm' không?"
"..."
Được rồi. Coi như cô tạm thời xin thua trước màn đấu khẩu vốn trao phần thắng cho riêng mình anh.
Có một điều không thể bỏ qua, chính là sự tình cặp đôi trẻ tuổi nổi tiếng trên mảng ca hát và streamer tay trong tay đi siêu thị mua ít đồ cần thiết. Nghĩ thế, Cát Linh liền tìm một hộp đầy ắp bịch khẩu trang màu trắng 5D. Cô đeo một cái, đặt một cái lên tay Chấn Hiển. Hành động lạ lẫm của cô khiến anh mơ hồ :
"Em đưa khẩu trang làm gì? Tụi mình đi con Porsche mà."
Cát Linh giải thích : "Em đang chơi trò Ninja ẩn thuật, anh hãy phối hợp với em nguyên sáng hôm nay đi."
Chấn Hiển chưa đeo khẩu trang bịt kín hệ hô hấp, anh dở khóc dở cười :
"Bây giờ làm gì còn con Covid lùm xùm như mấy năm trước nữa, em có che cũng vậy thôi. Mấy con fan liếc mắt từ xa cũng nhận ra em là ai kìa. À không, phải là..."
Cát Linh không quan tâm, cô đeo túi xách lên vai và chờ anh thành tâm chuyển ý :
"Là gì?"
Chấn Hiển ho khan, sau đó anh ngân nga đoạn bài hát nho nhỏ :
"Em là ai từ đâu bước đến nơi đây dịu dàng chân phương (dịu dàng chân phương)
Em là ai tựa như ánh nắng ban mai ngọt ngào trong sương (ngọt ngào trong sương)
Ngắm em thật lâu, con tim anh yếu mềm
Đắm say từ phút đó, từng giây trôi yêu thêm."
Cái kiểu dùng bài hát thay văn thơ trên mạng, hay tự vắt óc sáng tác chỉ mình thí sinh đạt giải xuất sắc nhất năm - Chấn Hiển mới làm được những điều độc lạ này tới mức... cô cảm thấy buồn nôn nhiều hơn cảm động rớt nước mắt. Cát Linh chả có cảm xúc gì khác ngoài việc tỏ ra khinh bỉ :
"Anh rảnh ghê ha? Đeo khẩu trang đi, còn lề mề nữa thì trưa nay nhịn đói."
Dùng chiêu trò gì cũng vô nghĩa với một cô gái luôn tỉnh táo và lý trí như cô, Chấn Hiển đành bịt kín cái mặt nạ
từng khiến anh khổ sở thời cấp hai, anh nắm tay Cát Linh ngồi lên xe Porsche phóng tới siêu thị gần đây.
*****
Sang khu vực bầy bán món tráng miệng đa dạng, Cát Linh vội dừng chân, cô kéo tay áo Chấn Hiển rồi chỉ vào tầm sáu hộp bánh flan trong một lốc hãng Ánh Hồng được sắp xếp trên kệ cao.
Vì lợi thế chiều cao ấn tượng, chỉ cần với tay là đã có nguyên lốc bánh flan ngon lành sắp dâng tới miệng khi về nhà. Không đợi cô lên tiếng xem xét, anh đã bỏ nó ngay trong chiếc xe đẩy hàng.
"Anh, em chưa kịp xem giá rồi tính xem mua hay không mua mà?"
Chấn Hiển quay qua nhìn cô, vẻ mặt anh rất chi là tự tin :
"Có anh ở đây bao toàn bộ chi phí, xem xét cái quái gì nữa?"
Điều ấy Cát Linh cũng biết nhưng cô đâu có muốn anh tốn một mớ tiền chỉ vì chút sở thích cỏn con của cô? Cô chần chừ, không cho phép anh tiêu xài phung phí :
"Nãy giờ anh mua phần cho em nhiều lắm rồi. Anh nên mua cái gì cho bản thân như phần thưởng cuối tuần đi ạ."
Chấn Hiển cười tươi, nhéo má cô :
"Phần thưởng của anh chính là em sau sáu ngày hy sinh vì nghệ thuật đấy, đồ ngốc ạ."
Cát Linh á khẩu, cô bối rối đảo mắt xuống xe đẩy hàng :
"Tóm lại là, em không mua. Dạo này em lên kí rồi, hạn chế đồ ngọt là tốt nhất."
Chấn Hiển đoạt lại lốc bánh flan trên tay cô bỏ vào chiếc xe trở lại, anh đút tay cô ngay túi áo khoác sưởi ấm.
"Cứ vô tư ăn đi, anh nuôi."
Câu nói của anh nửa đáng tin nửa xạo trá, cô xác nhận lại để bản thân không tự mình đa tình :
"Bộ anh không sợ em mập như heo hồi cấp hai à?"
Chấn Hiển nhún vai, anh tiếp tục ghé qua khu quầy bán há cảo và hoành thánh trong tủ đông lạnh đằng kia :
"Không. Mà em sẽ trở thành bé heo sữa dễ nuôi và đáng yêu nhất trên đời."
Cát Linh bĩu môi, cô nhón chân vò tóc anh rối tung như ổ rơm :
"Miệng của anh dâng hết cho kẹo rồi à? Ăn nói kiểu gì mà ngọt xớt thế?"
Chấn Hiển lấy hai bịch há cảo vào trong xe, tiện tay lấy thêm hoành thánh nấu bữa sáng, anh xoa nắn bàn tay dưới túi áo khoác.
"Ngọt ngào hương thơm như tình yêu của đôi ta
Khi nắng ban mai ươm đầy xua màn đêm giữa phong ba
Bồng bềnh tựa vào làn mây ôi từng giây đã trôi xa
Suy tư rối bời nàng ơi nhớ thương đầy vơi lòng chới với."
"..." Tới nước này thì chỉ nên giữ im lặng, như vậy thì không khí hòa bình sẽ không biến thành chiến tranh thế giới thứ ba.
*****
Vừa đóng cửa tủ lạnh dọn dẹp xong, Cát Linh chạm ngay bóng dáng cao ráo áp sát, gần như không có khoảng cách chừng mực y hệt giai đoạn mập mờ. Cô ngẩng lên thì ánh mắt sâu thẳm kia đang khóa chặt sự trốn tránh không gian ngột ngạt, ám muội.
Đúng lúc này, anh chống một bên tay ngăn cản mọi đường lui của cô, khom lưng xuống để ánh mắt rụt rè kia đừng hòng trốn được chuyện anh muốn thực hiện nhất, nở nụ cười nguy hiểm :
"Em có biết khi yêu nhau, các cặp đôi thường hay làm gì không?"
Cát Linh mím môi, cô định dùng chủ đề mà anh mờ mịt để đánh lạc hướng thì anh đã trả lời câu hỏi đó thay cô :
"Nắm tay, ôm eo, thơm má, xoa đầu, xoa tóc và đặc biệt món tráng miệng không thể bỏ qua... chính là hôn môi."
Cô sững sờ, không ngờ anh lại gấp gáp thế này. Cô dùng ánh mắt dễ thương để dời lịch bị cướp nụ hôn đầu :
"Thời điểm hiện tại chưa thích hợp để trao đôi môi nồng nàn như tuyến phim tình cảm đâu ạ. Anh không nghe người ta hay bảo, càng chậm càng chắc à? Lỡ như mấy tháng sau, anh không còn muốn... hôn em thì sao?"
Chấn Hiển cố gắng kiềm chế, tông giọng anh thay đổi hẳn :
"Em lý do lý trấu hơi nhiều nhỉ? Bây giờ anh là bạn trai em, không phải người yêu giả hay anh trai mưa như mấy tháng trước nữa. Em tưởng anh sẽ dễ dàng bỏ qua mục tiêu chính à?"
Cát Linh ấp úng : "Thì... em chỉ nhắc khéo để anh hiểu rõ kết quả chính xác thôi. Nếu anh không nghe thì... Ưm?"
Giống như mới du lịch vòng quanh Paris về, cùng khung cảnh French-kiss nóng bỏng của các cặp đôi đập vào mắt trong lúc tưởng tượng, Cát Linh dần ý thức được rằng, nụ hôn đầu của cô đã biến mất rồi!!!
Cô xấu hổ che môi, nhìn người đàn ông điềm nhiên như thể đã thực hiện "nhiệm vụ" này tận hàng trăm, hàng ngàn lần với vẻ bàng hoàng, tỏ vẻ ấm ức :
"Gan của anh bị lỗi hệ thống à?"
Chấn Hiển mân mê dấu son mang mùi hương ngọt ngào khó cưỡng ngay khóe môi, anh nâng cằm cô lên :
"Sao thế? Muốn kiện anh lên tòa vì bị cưỡng hôn bởi người yêu à?"
Gương mặt Cát Linh đỏ bừng như sốt cao không hạ, cô trừng mắt, giẫm chân anh thật mạnh.
"Anh là đồ tồi, đồ khốn mang sắc đẹp quyến rũ người ta như hồ ly chín đuôi!"
Đầu ngón tay Chấn Hiển quệt nhẹ vết mọng nước bên môi dưới của cô. Kí ức cũ bên bể bơi năm lớp 12 ùa về, anh cố tình khơi gợi :
"Cứ chửi tiếp đi. À, cũng có phải lần đầu tiên em và anh bị mất đâu nhỉ?"
Ban đầu còn chưa thông não nhưng khi nhớ tới cảnh tượng suýt chết đuối dưới bể bơi vì chuột rút, Cát Linh dường như chỉ muốn đào hố sâu cách ly cả thế giới, rồi định cư tại đó luôn.
"Trường hợp khẩn cấp nên chỉ có thể làm vậy để cứu người, nó khác nhau nụ hôn đầu mà anh."
Chấn Hiển cốc nhẹ trán cô :
"Bậy. Chung quy lại đều đá lưỡi, mút môi nhau. Em đang ngây thơ thiệt hay giả bộ khờ khạo để buộc anh phải đưa ra ví dụ chi tiết full HD nhỉ?"
"..."
Cát Linh không phản bác cũng chẳng dám phủ nhận, cô đẩy anh ra rồi xách chân lên phòng chùm mền, áp gối che kín khuôn mặt hiện rõ từng biểu cảm lúng túng của mình.
*****
Bộ phim đang cày đã hoàn thành với cái kết trọn vẹn, viên mãn. Cát Linh lăn qua lăn lại trên giường vì nghĩ tới khung cảnh lãng mạn, sống động trong tâm trí cô từng chút một.
Suy ngẫm lại thì có gì đó sai sai ở đây.
Tại sao chuyện tình cảm của người khác thì cô lại tò mò, hóng hớt từng vụ, không bỏ xót điểm đắt giá nào ở thời lượng có hạn cho bộ phim và tình huống thực tại (Dạ Băng và Tường Khiêm), còn chuyện... trao nhau nụ hôn của cô và Chấn Hiển vô cùng lãng xẹt, vô tri hết lời để cảm thán vậy?
Để xét mà nói, cô đang tự nguyện trên tinh thần bắt buộc thì chuẩn chỉnh hơn. Chấn Hiển mà, muốn gì thì phải đạt được, có cãi cọ hay năn nỉ ỉ ôi cũng vô dụng.
Anh ỷ bản thân là bạn trai nên dạo này lạm quyền dữ lắm. Sơ hở là nắm tay, ôm eo, thơm má, thơm tóc, tựa vai, còn giờ chuyển sang hôn môi mãnh liệt, không cho con gái người ta thở đàng hoàng cơ đấy!
Được lắm. Đồ độc đoán, đồ độc tài, đồ gia trưởng, đồ chiếm hữu.
Nhưng công nhận một điều, môi anh vừa mềm vừa lạnh ngắt do uống nước đá quá nhiều. Kết luận bằng một từ ngắn gọn, yêu thương, đơn giản, không màu mè thôi : CHÊ!
Chẳng biết từ khi nào, gầm giường của cô đột nhiên xuất hiện âm thanh kì lạ. Theo tình tiết phim kinh dị, những con ma con quỷ thường lẩn trốn nơi u tối, thiếu ánh sáng chiếu để hù dọa nạn nhân xấu số trên giường ngủ. Nhưng còn chưa tới 12 giờ đêm hoặc 3 giờ sáng, có khi nào chị áo trắng ngao du mọi địa điểm trên khắp thế giới quá 181 phút nên sinh ra cảm giác nhầm lẫn khung giờ linh thiêng chăng?
Còn có trường hợp bá đạo nữa, là bà ngoại Granny tới "chơi"? Thôi, ảo game đủ rồi. Đi ngủ giờ này bồi bổ sức khỏe là vừa.
Ồ. Hóa ra âm thanh gây hiểu lầm lẫn tiếng "cót két" rung rung dưới gầm giường chẳng phải ma, chẳng phải quỷ, cũng chẳng phải bà ngoại Granny, mà là... cái người mang tên Chấn Hiển đang lục lọi đồ đạc "lỡ tay" làm rớt tứ tung. Vì sợ cô phát hiện nên anh không dám bật flash trong điện thoại, điều này còn khiến cô sợ hơn là không thấy bóng người, ánh sáng chập chờn bao quanh giữa căn nhà bự tổ chảng này chỉ có một nam một nữ sinh sống.
Não anh hy sinh để hát hò hết rồi nên mấy chuyện cơ bản như vậy xử lí khá hậu đậu, vụng về nhưng tới phiên skinship này nọ thì chuyên nghiệp không ai dám bắt bẻ, chỉ có thể gọi một tiếng "đại ca" để không bị đấm gãy răng hoặc "dưa leo".
Ý đồ của anh không đâu xa, chính là muốn ngủ chung giường in họa tiết mèo Pusheen của cô nhưng khỏi, cô lập tức đẩy lưng Chấn Hiển đến cánh cửa, cương quyết chỉ tay sang phòng bên cạnh :
"Anh còn quậy phá nữa thì đừng hỏi em tại sao block anh trên mọi tài khoản xã hội nhé."
Nghe vậy, Chấn Hiển liền kéo tay cầu xin cô bằng bộ mặt và giọng điệu đáng thương :
"Thôi mà, anh xin lỗi bé nhé. Làm gì cũng được, đừng block anh."
Cát Linh lườm anh, cô dứt khoát giật cánh tay bám dai như đỉa kia :
"Anh khỏi! Đây là kết cục của việc không từ thủ đoạn chỉ để lên giường em cướp đoạt trinh tiết, anh xứng đáng bị đá xuống giường với cái quần chưa kịp kéo lên... tử tế đó."
Chấn Hiển ngạc nhiên nhìn cô, tưởng rằng đã bị "lộ hàng" nhưng cô chỉ cố ý châm chọc để khiến anh rút lui trong sự ngượng ngùng, anh bật cười nhưng nụ cười ấy thực sự rất đểu cáng. Cát Linh bắt đầu lo lắng cho số phận của mình :
"Anh... anh cười cái gì? Còn không mau ra ngoài đi?"
Chấn Hiển vén tóc xõa lòa xòa ngay trán cô qua tai, anh mím môi nén tiếng cười khúc khích :
"Bé Vịt, đừng nên lôi những chuyện tế nhị trước mặt đàn ông. Nếu như người ở đây với em là một thằng f*ckboy thì em đã không yên ổn rồi. Em hiểu vấn đề chứ?"
Cát Linh vẫn mạnh miệng dù trong tim sắp nhảy ra khỏi lồng ngực :
"Vâng, anh là nhất."
"Anh không giỡn, anh đang nghiêm túc để em biết giá trị của em đấy."
"Giá trị của em ư? Em có giá trị gì đối với anh à?"
Chấn Hiển vuốt ve má cô, khẽ hôn lên làn tóc bồng bềnh thơm mùi dầu gội :
"Giá trị của phép toán được tính bằng Min và Max, còn giá trị của em đang bị giam cầm cùng trái tim điên cuồng vì em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top