Chương 9 : Mật khẩu điện thoại

Tưởng rằng về nhà là đã có thể ngủ ngon lành cho một ngày dài căng thẳng với đống đề luyện thi đại học, Tường Khiêm không ngờ Chấn Hiển và Thế Khang thông đồng lén lút lẽo đẽo theo sau từ khi anh dắt xe ra khỏi cổng trường.

Tường Khiêm uể oải xách cổ áo cả Chấn Hiển và Thế Khang tiễn ra khỏi phòng, anh xua tay :

"Đi ra, cho anh đây khò khò giùm cái."

Thế Khang bày mặt mếu máo, kéo tay Tường Khiêm liên tục.

"Thôi mà. Anh em mình overnight ở quán bar hay quán net luôn đê. Ngủ cái mẹ gì tầm này nữa."

Tường Khiêm dụi mắt, gằn giọng :

"Không có overnight gì ở đây hết. Tao chỉ muốn sleeping, là sleeping. Hiểu chưa?"

Chấn Hiển xem như không nghe thấy, anh lấy Bluetooth từ trong balo bật nhạc max volume gây ồn ào cho Tường Khiêm khỏi đánh giấc vào chiều hoàng hôn.

"Giờ này làm cắm trại là hết sảy đó mấy đứa."

Tường Khiêm nhướng mày, tắt âm thanh trong Bluetooth.

"Hết sảy má mày đó, cút khỏi phòng tao gấp!"

Chưa kịp triển khai kế hoạch tiếp theo với mục đích phá giấc ngủ của bạn thân, Chấn Hiển và Thế Khang đều bị Tường Khiêm đá ngay chỗ "hiểm" đến đau điếng cả người, anh còn xúi Bông Gòn sủa loạn xạ dọa hai người hoảng sợ rồi bỏ chạy, cảnh báo lần nữa :

"Đứa nào còn phá là tao không tiếp hai đứa tên Chấn Hiển và Thế Khang
nhé."

Chấn Hiển nheo mắt vì cơn đau, định mở miệng chửi tiếp thì Dạ Băng từ bên ngoài đã đẩy nhẹ cánh cửa, cô khựng lại khi chứng kiến cảnh tượng hai người bạn thân của anh trai ngã xuống sàn, tay ôm ngay đúng... bộ phận nhạy cảm nhất của con trai. Dạ Băng lảng tránh ánh mắt, không biết nên nói gì ngoài việc nhìn Tường Khiêm với vẻ mặt hoang mang.

"Em... tới đây chơi à?" - Tường Khiêm cười ngượng, ra hiệu cho Chấn Hiển và Thế Khang mau chóng đứng dậy.

Dạ Băng gật đầu, cô chỉ vào nhà kế bên, nhắn tin trên điện thoại.

[Em lỡ tay nấu bún thái nhiều quá, anh qua ăn chung với em và Cát Linh được không?]

Tường Khiêm từ giây phút mệt mỏi dần có sức sống trở lại chỉ sau câu gọi mời của Dạ Băng. Anh không hề do dự đặt con Bông Gòn xuống chạm đất, mặc kệ hai con người nằm lê lết dưới mặt đất có sắc mặt khó coi thế nào.

Chấn Hiển cười khẩy, nói với Dạ Băng :

"Em gái. Hình như em chưa biết em mời nhầm người để ăn bún thái chung thì phải."

Dạ Băng chưa kịp hiểu chuyện gì thì Tường Khiêm đã kéo tay cô ra ngoài, anh đá cẳng chân Chấn Hiển thật mạnh.

"Bớt bép xép lại, cho tích đức cái nghiệp chướng này của mày đi."

Nhìn thấy Dạ Băng và Tường Khiêm ngồi đối diện chung bàn khi ăn bún thái, Cát Linh cũng nghe thấy tiếng cãi nhau um sùm giữa Tường Khiêm và Chấn Hiển. Nếu cô đoán không lầm, khả năng cao chỉ có Chấn Hiển giỡn quá đà mới khiến Tường Khiêm nổi giận, đó giờ cô chưa từng nghe Tường Khiêm chửi ai hay bắt gặp anh cọc tính không có lý do bao giờ đâu.

Đúng là cái người thích gây sự mọi lúc mọi nơi, lãnh kết cục như vậy là đáng đời.

Cát Linh tò mò hỏi Tường Khiêm về tình hình của Chấn Hiển :

"Anh Khiêm ơi. Anh Hiển một lát có qua đây không ạ?"

Tường Khiêm ngẩng lên nhìn cô, Dạ Băng ngồi cạnh không xen vào cuộc trò chuyện về chủ đề riêng liên quan đến Chấn Hiển, anh cười nhạt :

"Anh đuổi nó ra khỏi nhà rồi, em muốn tìm nó à?"

Cát Linh lắc đầu, đánh dấu chữ X bằng hai cánh tay :

"Em không muốn. Sau này anh cứ đuổi nhiều nhé, em muốn ảnh lãnh nghiệp quật nhiều hơn thế nữa."

"Em ghét Chấn Hiển tới vậy sao?"

"Không. Em đâu có ghét ảnh, em chỉ là... quá 'mến' ảnh như anh trai ruột thừa thôi."

Tường Khiêm đồng ý thỏa hiệp, căn dặn điều mới :

"Thế này nhé, anh sẵn tiện nhận quyền bảo kê em giống như Dạ Băng luôn. Chỉ cần Chấn Hiển nói nhảm một câu thôi, em cứ quyền đánh nó chửi nó theo ý mình muốn. Nếu nó dám đánh em chửi em ngược lại trong trường hợp không thể trừng trị, cứ méc cho anh nghe. Anh sẽ xử nó theo yêu cầu của em, em thấy ổn không?"

Cát Linh cười tít mắt, cực kì hớn hở khi có đàn anh lớn bảo kê :

"Anh Khiêm quả thật đỉnh của đỉnh. Em sẽ thêm anh vào danh sách những thần tượng em hâm mộ nhất hơn cả mấy anh trai trong phim Trung luôn."

"Bé Linh quá khen. Anh chỉ làm những điều mà anh cho là đúng thôi."

~~~~~

Trước khi vào tiết học đầu tiên, Dạ Băng sang lớp Tường Khiêm để trả cuốn đề cương môn Lí, mà anh đã giao để cô ôn lại kiến thức từ cơ bản đến nâng cao trong việc lấy lại gốc lẫn rễ.

Anh vẫn chưa có mặt tại lớp, Chấn Hiển và Thế Khang mỗi người một chỗ thảnh thơi ăn sáng, cô tính nhắn Chấn Hiển nhưng không dám vì sợ anh sẽ khó chịu. Cô quyết định đứng yên chờ đợi, vì cô không nói được nên không thể nhờ người ngồi đầu bàn ngay cửa lớp chuyền tới bàn Chấn Hiển đang ngồi.

Rất nhanh, Chấn Hiển đã bắt gặp Dạ Băng cứ đứng lưỡng tự với trên tay cầm cuốn đề cương khá dày cộp, không dám bước vào trong tùy tiện như những người ở lớp khác tìm bạn vào giờ ra chơi. Cô bé này... sao lại lịch sự đến mức đáng thương thế? Đến nhờ vả cũng không dám, anh nên đi ra ngoài xem cô em gái nhỏ cần giúp đỡ việc gì quan trọng không.

"Có việc gì có thể gọi cho anh cũng được mà em gái?"

Dạ Băng cúi đầu, làm kí hiệu :

[Em thấy anh đang ăn sáng nên không dám hỏi anh, sợ anh... thấy phiền.]

"Trời ạ. Chẳng lẽ thằng anh này đáng sợ tới vậy sao?"

Dạ Băng lắc đầu : [Em không có ý đó.]

Chấn Hiển cầm đề cương trên tay giúp cô, vỗ vai trấn an :

"Sau này không cần sợ anh mắng cái gì cả, có việc cần giúp thì cứ nói. Anh trai thì phải thương em gái, em nhớ kĩ lời dặn của anh đó."

[Em biết rồi... Cảm ơn anh Hiển nhiều lắm...]

"Em về lớp đi, anh sẽ nói với Tường Khiêm về cuốn đề cương này sau."

[Vâng.]

Tường Khiêm đang làm bài giữa chừng thì anh ra ngoài vì giáo viên chủ nhiệm có việc cần phải nói và tiện thể giúp đỡ. Sắp bước tới cửa phòng giáo viên, anh mới nhớ ra mình quên đem điện thoại nhưng cũng không thể trễ giờ vì giáo viên đang chờ đợi. Thôi kệ, có Chấn Hiển và Thế Khang ở lớp giữ giúp, chắc sẽ không có chuyện gì xảy ra với cái điện thoại đâu.

Nhưng đây lại chính là cơ hội hiếm có với một người có lòng dạ khác xa vẻ bề ngoài thân thiện, hòa đồng luôn thể hiện trước mặt cả lớp như Tú San lên kế hoạch bẻ khóa không gian riêng mà Tường Khiêm luôn xây dựng kiên cố, khó sụp đổ thành công từ năm cấp hai.

Hai tên nhiều chuyện Chấn Hiển và Thế Khang đã vào nhà vệ sinh, tụi con trai thì hay có cái tật rủ nguyên một bầy kéo theo đi cùng nên sẽ tốn thêm thời gian mới có thể trở về sát vào giờ học tiếp theo sau khi nghỉ giải lao. Cơ hội vàng đã dâng đến, tuyệt đối không thể bỏ lỡ một cách ấm ức.

Tú San mở màn hình khóa lên, là hình nền hai cây cao đối lập mùa thu và mùa đông. Với một người hay săm soi từng chi tiết như cô nàng, đây là lần đầu tiên nhìn thấy Tường Khiêm để hình nền lạ lùng như thế. Hình nền gần đầy anh để cũng là phong cảnh làng quê tượng trưng quê Tiền Giang, nơi anh sinh ra và lớn lên.

Chỉ mong ở Sài Gòn rộng lớn ấy, anh chưa rung động bởi bất kì cô gái nào tại trường học, cạnh tranh rất phiền phức, không ai dòm ngó tới anh luôn càng tốt.

Mật khẩu anh đặt mặc định từ trước đến giờ cũng chỉ có con số ngẫu nhiên "79910345" thôi mà nhỉ, nhấn mãi chỉ hiện thông báo "mật khẩu không chính xác". Thử hai ba lần vẫn là kết quả không chính xác, rốt cuộc... dãy số nào thực sự đúng?

Chấn Hiển từ ngoài bước vào bắt gặp Tú San lén lén lút lút gì đó với điện thoại Tường Khiêm, anh nhướng mày, ngăn cản :

"Bà làm gì vậy?"

Tú San giật mình, nhanh tay đặt điện thoại ngay vị trí ban đầu.

"Tui... tui chỉ thấy có ai gọi cho Tường Khiêm nên xem thử có cần bắt máy không đó mà."

Chấn Hiển biết rằng Tú San nói dối, anh cố ý hỏi tiếp :

"Vậy hả? Điện thoại đó là của nó, bà có xin phép chưa mà tự ý cầm luôn thế?"

"Thì... tui nói rồi mà. Tui tính xem xíu rồi đợi Khiêm về, tui sẽ nói cho ổng nghe thôi."

"Bà khỏi lươn lẹo đi. Trước khi bà bị tui bắt quả tang, tui đã nhìn thấy bà bấm điện thoại của nó tận 3 phút rồi."

Tú San vẫn chọn cách chối bỏ khi chỉ có Chấn Hiển chứng kiến :

"Ông thấy nhưng ông có bằng chứng không? Ông cũng học GDCD rồi đó, không được vu khống người khác khi chứng cứ chỉ thông qua ánh mắt, bởi vì người ta vẫn có thể bịa đặt khi chỉ tình cờ để ý bằng mắt, mà không quay clip hay chụp ảnh."

Chấn Hiển lắc đầu ngán ngẩm, anh chống nạnh, quyết định tuyên chiến tới cùng, không chơi bài nói chuyện nhỏ nhẹ :

"Hay vậy bà. Tui chỉ nói có mấy câu mà giờ bà bẻ qua chuyện bà bị vu khống, lý lẽ của môn GDCD luôn? Cái này chứng minh rất rõ, những ai có tật giật mình mới biện minh thành bài văn dài hơn cả một trang giấy thi. Chứ người không làm gì sai người ta chỉ nói mấy chữ cũng đủ biết là thiệt hay xạo. Bà không làm gì thì bà nói ít thôi, nói nhiều quá tui còn nghi ngờ bà nhiều hơn đó Tú San."

Tú San vẫn cố chấp :

"Nói có sách, mách có chứng. Ông còn không hiểu hả?"

Chấn Hiển sôi máu, suýt nữa làm chuyện điên rồ như đập bàn dằn mặt.

"Ơ hay, cái bà này ngộ ghê ta? Tui nói với giọng điệu rất bình thường, bây giờ bà tính xúc phạm tui không có não để hiểu câu nói bình thường hay gì? Bà tưởng mọi người trong lớp ai cũng mến mộ bà như idol Kpop là muốn lên giọng như mẹ thiên hạ chắc? Bà nghĩ Tường Khiêm tin cái hạng người giả tạo như bà hả?"

Tú San bắt đầu dùng chiêu "nước mắt cá sấu" nhằm cho cả lớp chỉ trích Chấn Hiển.

"Ông quá đáng lắm Chấn Hiển. Tại sao ông xúc phạm tui giả tạo chứ? Tui có làm gì sai với ông thì ông góp ý nhẹ nhàng cũng được mà, có cần phải ăn nói với bạn bè trong lớp khó nghe tới vậy không?"

Chấn Hiển cười khinh, ánh mắt liếc sang cánh cửa bên ngoài chờ đợi Tường Khiêm nhanh chóng bước vào chứng kiến tất cả.

"Giờ tui hiểu tại sao bà giỏi trong việc gây thiện cảm rồi đó."

Lúc này, Tường Khiêm mới được giáo viên chủ nhiệm điều động lên lớp sau khi thảo luận vấn đề học tập giữa Sài Gòn và Tiền Giang có khác biệt nhiều không. Nghe thấy tiếng cãi vạ giữa Tú San và Chấn Hiển, trong lòng anh lập tức đoán được câu chuyện chẳng mấy tốt lành, dập tắt sự ồn ào này bằng giọng trầm vừa đủ cho cả lớp nghe.

"Đủ rồi. Hai người muốn cãi thì đi ra khỏi lớp và cùng nhau qua chợ đấu giá tới cùng đi."

Không gian im bặt, hơi mát lạnh lẽo từ điều hòa trở nên nặng nề. Những người khác tự động về chỗ, chỉ còn Chấn Hiển, Tường Khiêm và Tú San ba mặt một lời vì chiếc điện thoại vô tri vô giác.

Tường Khiêm nhận ra điện thoại có sự thay đổi về vị trí nhẹ, anh liếc qua Tú San có nét mặt dường như lo lắng chuyện gì đó.

"Bà mới đụng điện thoại tui à?"

Chấn Hiển nhếch mép, anh định mở miệng nói ra sự thật thì Tú San đã nhanh chóng chen vào :

"Không có đâu. Tui thấy có người gọi ông nên tui chỉ ngó qua chút thôi."

Tường Khiêm ồ lên, chắc chắn không đơn giản như vậy, phải có ẩn ý phía sau thì cả hai mới cãi nhau ầm ĩ được.

"Một chút là bao lâu? Một giây hay mười phút?"

"Tui..."

"Có cần tui tua ngược thời gian lại cho bà kiểm chứng không?"

Chấn Hiển đút tay vào túi quần, cố ý châm chọc :

"Nãy giờ hùng biện với tui ghê lắm mà. Sao bây giờ im re rồi? Rén à?"

Tú San mím môi, siết chặt mép váy :

"Tui... thực sự thì tui không cố ý đâu, do tui..."

Tường Khiêm cắt lời :

"Vào thẳng vấn đề chính đi, bà muốn bẻ khóa mật khẩu điện thoại tui đúng không?"

Tú San xua tay, nhỏ giọng :

"Tui xin lỗi, dạo này tui thấy ông hay giấu giếm gì đó nên tui thay ba mẹ ông kiểm tra xem ông có gây lỗi với mọi người không thôi mà."

Tường Khiêm cất điện thoại vào balo, giơ ổ khóa mini mà anh sử dụng để khóa cặp trước mặt cảnh cáo cô nàng.

"Có bản lĩnh bẻ mật khẩu điện thoại người khác thì chắc bà cũng có bản lĩnh bẻ ổ khóa của tui mà nhỉ? Nhưng bà hãy từ bỏ ý định đó đi, tui sẽ tạo ra ba số duy nhất mà cả đời này, chính bà không bao giờ bẻ thành công đâu."

Trong tiết Toán, Chấn Hiển chọt bút chì ngay khuỷu tay Tường Khiêm sau khi giải quyết xong rắc rối vì mật khẩu điện thoại.

"Ê. Mày sẵn sàng đầu tư nguyên ổ khóa mini từ khi nào thế?"

Tường Khiêm đang cắm đầu làm bài, liếc qua anh :

"Trước khi lên Sài Gòn, tao đã học điều này từ chị hai tao rồi."

"Cũng khôn hơn nhiều rồi đó, hết bị lừa như hồi bị mất xe đạp ha."

"Im đi. Ai mà chẳng có quá khứ, nói như mày chắc trên đời đều có não thuộc hàng top thế giới quá."

"Con nhỏ Tú San xảo quyệt vãi. Tao nói một, nó cãi mười, nó còn lôi cả GDCD nữa chứ. Má nó, đừng để tao combat tới ba má nó khiếu nại luôn mới thôi."

Tường Khiêm đập cánh tay Chấn Hiển :

"Điên vừa thôi ông nội. Ba má nó mà kiện là mày thiệt chứ cô kia là không đâu, nhìn vậy chứ gia đình cũng thuộc hàng khủng đấy."

Chấn Hiển hừ lạnh : "Ờ, chắc tao sợ quá. Tao cũng có tiền thôi, tao ném nguyên cái cọc thì đừng có trách."

"Dữ dội ghê ta. Đúng là anh Hiển giàu nứt đổ vách."

"Mày đừng có nịnh. Tao biết mày cũng đang giấu gia thế khủng dưới Tiền Giang đấy."

*****

Vốn dĩ vừa tan học là Dạ Băng về nhà chuẩn bị mọi thứ cùng Cát Linh đi sang AEON, bất ngờ có người gọi cô từ phía sau, là một cô gái xinh đẹp mang phù hiệu lớp 12. Cô chưa từng thấy, cũng chẳng biết là ai, thì cô gái này đã cười nói :

"Hình như em quen Tường Khiêm đúng không?"

Dạ Băng gật đầu, linh cảm mách bảo cô cảnh giác để bảo toàn thông tin của bản thân, tay siết chặt quai balo. Tú San tình cờ nghe thoáng qua cuộc trò chuyện giữa Tường Khiêm và Chấn Hiển về cô bé không thể nói chuyện như người bình thường. Nhìn phản ứng ngơ ngác của Dạ Băng, Tú San chắc chắn rằng danh tính "cô bé câm" không ai khác chính là cô gái trước mặt :

"Em tên Dạ Băng à?"

Dạ Băng lần nữa gật đầu, phù hiệu cô gái đang hỏi tên là Tú San, cô lùi một bước, không muốn kéo dài thời gian, cô chỉ cổng gửi xe phía sau diễn tả bản thân có việc gấp, không tiện nói chuyện cùng thì Tú San lại nài nỉ kéo dài thời gian.

"Nghe chị nói, chúng ta lưu số điện thoại nhé? Chị muốn trao đổi vài thông tin liên quan đến Tường Khiêm."

Kí ức đàn chị khối 12 chung trường từng xin in4 Tường Khiêm vào ngày tham gia hoạt động thiện nguyện trở về với tâm trí Dạ Băng. Giống như cô gái kia, cô cũng làm cậu bé mũi dài.

[Em xin lỗi. Em không có xài điện thoại ạ.]

Tú San kinh ngạc, bày mặt tiếc nuối :

"Em... không xài điện thoại thật sao?"

[Vâng.]

"Vậy thôi. Chị không làm phiền nữa, cảm ơn em đã dành thời gian cùng chị."

[Không có gì ạ.]

*****

Đi chơi cả buổi nhưng trong lòng Dạ Băng vẫn băn khoăn việc Tú San tại sao muốn hỏi chuyện Tường Khiêm không ngừng.

Chung lớp thì cả hai thân thiết không?

Cả hai có từng quen biết không?

Với anh... có tình cảm đặc biệt nào dành riêng cho Tú San không?

Hay là do cô tự tưởng tượng mọi thứ quá nhiều thôi?

Đừng nghĩ nữa. Tường Khiêm đã là nam sinh lớp 12, một người ứng xử khéo léo và tinh tế như anh chắc chắn sẽ giải quyết được chuyện riêng của bản thân thôi.

Cát Linh thấy sắc mặt cô kì lạ từ hồi tan học tới giờ, hỏi chuyện :

"Mấy thằng ôn dịch đó bắt nạt bà nữa hả?"

Dạ Băng lắc đầu, Cát Linh nhướng mày :

"Vậy thì ai làm bà buồn thế?"

Dạ Băng ngẩng đầu lên :

[Tui kể bà chuyện này nè.]

Ánh mắt Cát Linh sáng rực :

"Chuyện gì?"

Dạ Băng từ tốn gõ phím :

[Hồi chiều có chị gái chung lớp với Tường Khiêm muốn xin in4 của anh ấy.]

Cát Linh ngạc nhiên :

"Xin in4? Lại nữa hả trời? Rồi bà từ chối hay đồng ý?"

[Tui từ chối tại vì tui biết anh Khiêm không thích kết bạn với phái nữ nhiều, đặc biệt là người lạ.]

Cát Linh cười gian :

"Không thích kết với phái nữ nhưng mà tới bà là ảnh không hề do dự miếng nào. Tiêu chuẩn kép dễ sợ."

Gương mặt Dạ Băng nóng bừng, xấu hổ chối bỏ :

[Bà đừng có lôi tui vô vấn đề đó được không? Lỡ anh Khiêm tình cờ đi ngang nghe thấy thì tui đào hố chôn dưới đó mất.]

"Giỡn thôi. Mà bà từ chối kiểu gì vậy?"

[Tui nói tui không có điện thoại.]

Cát Linh đập tay : "Phải vậy chứ bạn tui ơi! Dễ gì cho mấy bà kia món quà đơn giản như vậy được."

Dạ Băng thở dài :

[Phương pháp tạm thời thôi. Xài hoài cũng không ổn, nhất là tui đã giấu anh Khiêm tận hai lần về chuyện in4 của ảnh rồi.]

"Hai lần thì có sao? Bà làm vậy chỉ là không muốn ảnh dính nhiều phiền phức, từ chối với lý do nghe thuyết phục cũng đâu có làm chuyện sai trái tày trời gì."

[Chắc vậy. Hy vọng đừng xuất hiện thêm người thứ ba.]

Đêm khuya, Dạ Băng định uống xong ly sữa nóng rồi xuống dưới phòng khách khóa hết tất cả cánh cửa thì Tường Khiêm bất ngờ gửi tin nhắn.

[Dạ Băng, xuống dưới nhà được không?]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top