Chương 81 : Trở về năm tháng chúng ta là học sinh

Mỗi khi tan giờ làm hoặc tăng ca muộn xong, Chấn Hiển đều dành thời gian còn sót lại để ghé qua bệnh viện chăm sóc Cát Linh trong lúc cô chưa tỉnh lại.

Ca trực của anh và Dạ Băng không thể cố định nguyên lịch đó suốt một tuần nên cả hai chỉ có thể liên lạc qua điện thoại, thông báo khung giờ rảnh rỗi cho đôi bên nghe. Lúc đó chỉ cần một người đại diện hoặc nếu tốt hơn, cả hai cùng tới đó và ngóng trông khi nào Cát Linh sẽ đón nhận thế giới đã thay đổi không ít bằng đôi mắt sáng lấp lánh quen thuộc kia.

Tận 11 giờ 30 nửa đêm, Chấn Hiển vào phòng bệnh của Cát Linh trò chuyện vài lời giống như những lần anh tìm cô. Anh vô thức nắm chặt tay cô, nếu bình thường hoàn thành xong công việc vào khung giờ cao điểm này thì anh sẽ về nhà và ngủ một giấc tới bình minh nhưng bây giờ... anh không tài nào yên giấc khi cô gái của anh vẫn đang đấu tranh từng giấc ngủ liên hoàn. Có thể là trải qua ác mộng và anh sợ mình sẽ không có mặt kịp thời ôm cô nên anh chấp nhận, thức trắng một đêm dù biết rõ sức khỏe của bản thân cần phải ngủ bù, nhưng nhiệm vụ nạp năng lượng ấy chẳng còn quan trọng nữa.

"Có phải... em muốn đáp lại lời tỏ tình trong lúc mất đi lý trí, anh luôn dùng nó làm lá chắn không?"

Chấn Hiển nở nụ cười chua chát, anh mân mê đốt ngón tay nhỏ nhắn dần có hơi ấm từ bàn tay anh truyền đến.

"Anh xin lỗi vì đã không nói sớm, em khó chịu lắm đúng không? Không sao đâu, em chửi anh hay đánh anh, anh không trách cứ một chữ. Đây là kết quả anh đáng phải lãnh mà."

Không hiểu sao càng thổ lộ tâm tình bao nhiêu thì cổ họng anh càng thêm khô khốc và nghẹn ngào bấy nhiêu. Anh giữ im lặng một chút giữ bình tĩnh, sau đó lại cất giọng cùng đôi môi đặt vào những ngón tay yên vị, không chịu nhúc nhích :

"Anh là một thằng ngu, đàn ông đàn ang như anh đáng ra phải chủ động và chai mặt hơn trong vấn đề tình cảm mới phải. Bình thường anh làm gì cũng dám, nhưng khi nghĩ đến chuyện tiến tới mối quan hệ mới với em thì anh lại nhút nhát như con thỏ chui vô hang lẩn trốn con mồi. Chắc em giận anh lắm đúng không?"

Anh bất lực gục xuống mép bàn đựng ly nước để rót cho bệnh nhân, sau đó ngẩng lên về vị trí cũ. Hành động ấy cứ liên tiếp đến khi anh nhắm mắt thì chẳng còn nhớ mình đã vào giấc từ mấy giờ.

~~~~~

Có lẽ do bệnh nghề nghiệp nên chỉ cần tiếng động nhỏ văng vẳng bên tai thì Chấn Hiển luôn dễ dàng thức giấc, kể cả đang chìm trong cơn mơ rất sâu bởi thính giác nhạy cảm. Bản thân anh cũng từng nghĩ thế nhưng nếu mà kết luận bằng ba từ "bệnh nghề nghiệp", nó cứ bị dở hơi và dối trá kiểu gì ấy. Anh không đếm xỉa tới nữa, tiếp tục nhắm mắt đọc kinh thánh và nghiền ngẫm những văn bản triết lý nhân văn mà anh tình cờ lướt thấy trên mạng xã hội. Chưa được bao lâu, giọng nói nhẹ nhàng như cơn gió kéo anh tiếp tục đối mặt với thực tại :

"Lúc nãy em lỡ làm rớt đồ, anh cứ ngủ bù dưỡng sức đi. Em trông Cát Linh giùm anh."

Thì ra là Dạ Băng, Chấn Hiển dụi mắt, che miệng ngáp một hơi rồi rót nước đưa cô uống. Nếu không nghe hai chữ "Cát Linh" thì anh còn tưởng, Cát Linh đã thoát khỏi cơn hôn mê rồi.

"À mà... Em có mua bánh mì đầy đủ rau, ngò, chả, pate, dưa leo, sa tế nè. Em đoán chắc anh chưa ăn sáng nên sẵn tiện mua thêm phần cho anh nạp tí Calo và Protein."

Chấn Hiển gãi mái tóc rối tung như tổ quạ, anh đón nhận bánh mì làm điểm tâm từ sự chu đáo của cô em gái. Tay phải cầm bánh mì thưởng thức, tay trái xoa đầu và vuốt ve gò má mịn màng của Cát Linh, khẽ nói :

"Không uổng công anh tin tưởng giao em trông chừng Cát Linh."

Dạ Băng mỉm cười, thái độ khiêm tốn :

"Chăm sóc Cát Linh đối với em không phải là trách nhiệm hay bổn phận, đó là việc mà ai cũng cần phải dang tay giúp đỡ mỗi khi người bạn thân nhất của mình gặp nạn."

Chấn Hiển chớp mắt, anh ráng cầm cự đầu óc chưa tỉnh táo hoàn toàn bằng lon cà phê mà Dạ Băng mua từ cửa hàng tiện lợi :

"Em lúc nào cũng thế, cứ văn vở là giỏi. Bảo sao em với Tường Khiêm hợp cạ quá trời."

Thấy người anh trai này lại giở thói trêu chọc mỗi khi có cuộc hẹn, Dạ Băng cũng hứng thú hùa theo :

"Còn anh với Cát Linh sơ hở là cãi nhau, rồi cầm mic nhảy nhót y như khiêu vũ dưới quả cầu disco. Không thành đôi thật sự tiếc nuối lắm."

Chấn Hiển đặt lon cà phê và bánh mì đang ăn dang dở lên mặt bàn :

"Em hay thật nhỉ? Lôi điểm chung ra để nói lý với anh tận cùng mới vừa lòng em đúng không?"

Dạ Băng thản nhiên nhún vai :

"Em thấy đúng và hợp lý thì mới dùng nghệ thuật ngôn từ nhận xét thôi. Em không phải là anh Khiêm nên anh yên tâm, em sẽ không dùng từ ngữ ẩn dụ châm biếm này nọ đâu."

Chấn Hiển giặt khăn sạch sẽ rồi lau người cho Cát Linh, không thèm nhìn cô nói chuyện cho tử tế :

"Ồ. Bảnh rồi bảnh rồi, bữa nay anh lượng tình bỏ qua với tính thật thà của em. Bây giờ muốn chăm tiếp hay nói nhảm thì tùy quyết định của em."

Đột nhiên, bàn tay của người đang nằm trên giường bệnh dần dần cử động. Chấn Hiển và Dạ Băng lập tức ổn định vị trí, cả hai vừa tò mò vừa hồi hộp biểu hiện tích cực của Cát Linh được khôi phục.

Đôi mắt khép hờ của Cát Linh vừa mở ra đã đối diện ánh mắt xúc động của Dạ Băng và ánh mắt mà cô chẳng rõ suy nghĩ của Chấn Hiển cũng hiện diện tại đây. Cô chậm chạp đưa ngón tay đặt lên gương mặt bằng xương bằng thịt của anh, tới phiên cô bạn thân thì cô khẽ siết chặt bàn tay chưa chịu buông rời.

"Anh Hiển, Dạ Băng..." - Hơi thở còn yếu ớt và giọng nói khản đặc của Cát Linh khiến cả hai người trước mặt đứng ngồi không yên.

Dạ Băng hấp tấp tìm bác sĩ, để lại Chấn Hiển im lặng lắng nghe câu chữ của cô rồi dứt khoát ra lệnh :

"Đừng nói gì cả. Em chỉ cần nằm yên để anh chăm bẵm được rồi."

Cát Linh níu tay áo anh năn nỉ :

"Nhưng em muốn nói."

Chấn Hiển lớn giọng :

"Be quiet!"

"..."

Có lẽ lỡ dùng giọng lớn, Cát Linh đã hiểu lầm mình đang quát cô nên anh cuống cuồng xin lỗi ngay, ôm chặt cô vào lòng dỗ dành. Tâm trí giận dỗi chẳng còn nữa, Cát Linh mặc kệ anh muốn ôm gì thì ôm.

Tin mừng vì chỉ còn khoảng 3 ngày, cô sẽ được xuất viện từ thông báo của bác sĩ. Vết thương hiện tại lành lặn hơn rất nhiều. Hôn mê quá lâu, không ai yên tâm để cô tự dưỡng bệnh ở nhà nên quyết định chịu khó qua bệnh viện. Mọi chi phí từ đầu đến cuối toàn quyền cho Chấn Hiển hào phóng chi tiêu.

Nhìn thấy đôi nam nữ kia đang có chuyện hệ trọng cần xử lí, Dạ Băng dùng cái cớ để không ai khó xử, cô đeo túi xách lên vai :

"À... em có việc bận đột xuất rồi ạ. Hai người cứ trò chuyện thoải mái đi, chiều nay tui tìm bà nữa nhé Cát Linh."

Cát Linh vẫy tay, căn dặn :

"Đi đường nhớ cẩn thận nha bà."

Dạ Băng quay đầu, giơ kí hiệu ok.

Không gian chỉ còn hai người, cả Chấn Hiển và Cát Linh không ai chủ động phá tan bầu không khí yên tĩnh bất thường, thỉnh thoảng đưa mắt lẫn nhau rồi rụt rè lảng tránh. Không chịu được nữa, Cát Linh dùng hết sự can đảm, trực tiếp hồi đáp lời tỏ tình hôm anh tuyên bố dằn mặt Chí Hiếu :

"Anh Hiển. Lần này em nghiêm túc thật, không đùa giỡn, không nông nỗi nhất thời và cũng không còn nổi loạn như thời tuổi dậy thì. Em muốn anh từ nay... đừng dùng danh nghĩa 'anh trai mưa' để bên cạnh em quan tâm, chăm lo lúc em ốm đau bệnh tật một cách lén la lét lút như ăn trộm nữa. Anh... có muốn trở thành bạn trai em không?"

Chấn Hiển ngơ ngẩn, trái tim đập rộn ràng hơn bao giờ hết. Anh nở nụ cười như ánh nắng rực rỡ hiếm hoi, đưa tay xoa đầu cô và ngồi sát cô chỉ để nhìn sâu vào ánh mắt thay lời đồng ý thông thường. Vì hành động nửa mập mờ nửa thân mật của anh, Cát Linh lo lắng vì nghĩ bản thân đã quá mặt dày và đường đột :

"Sao anh không nói gì? Hay là... em nóng lòng quá nên anh chưa kịp load não ạ?"

Chấn Hiển nén cười, đôi tai anh bỗng dưng đỏ bừng như trái cà chua chín vì ngượng ngùng đan xen sảng khoái, thấp giọng :

"Anh vui gần chết chứ load não chỗ nào? Em biết anh đợi ngày này năm ấy lâu lắm rồi không?"

"Anh... chẳng lẽ ý của anh hôm đó là..."

"Rõ tới mức mà thế giới của anh suýt
sụp đổ và ngân nga bài hát 'em ơi em ở lại, ở lại với anh đi em ở lại'."

"..."

Cát Linh nuốt nước bọt, cô đành đắp thêm xi măng lên mặt, hỏi anh để xác nhận mối quan hệ hiện tại cho chắc chắn :

"Vậy... anh và em hiện giờ là bạn bè
hay..."

"Bạn đời." - Không đợi cô nói hết, anh đã nhanh chóng cắt lời.

Sự xúc động của Cát Linh dâng trào, cô nhào vào lòng Chấn Hiển như thể không dám liều lĩnh xông pha mấy nơi nguy hiểm, rơi vào tình cảnh tràn ngập mùi thuốc sát trùng từ bệnh viện lạnh buốt ấy nữa.

Đối với cô, việc ở bên cạnh thực sự đáng giá hơn những điều phù phiếm, nhảm nhí khác nhiều. Có bạn trai vừa đẹp, hát hay, giàu có, yêu thương mình vô điều kiện thế này... ngại gì không yêu đương chứ?

Nếu sớm biết kết quả bất ngờ ngã rẽ y hệt tình cảnh cô và anh ôm ấp nhau miên man. Chẳng ai muốn là người đầu tiên buông tay thì cô không nên mạnh miệng tuyên bố với Dạ Băng rằng, anh sẽ không bao giờ trở thành "gu" của cô.

Đúng là tự vả hết sức, định nghĩa việc nói trước bước không qua đã có chứng minh thực tế và không đâu xa, chính là đoạn tình cảm trắc trở của cô.

Chấn Hiển tặng nụ hôn lên trán cô, ánh mắt anh chứa cả biển tình và sự nuông chiều tất cả dù cô có lỡ ra ngoài đường làm loạn, anh sẽ là bức tường phía sau chống lưng cho cô.

Sau ngày hôm đó, người vui hơn cả nhân vật chính trong câu chuyện không ai khác là Dạ Băng. Cô đã dụ dỗ cô bạn thân của mình bằng tiệc ăn mừng nhân ngày "OTP vất vả chèo thuyền suốt mấy năm, cuối cùng đã cập bến" tại quán Dookki.

~~~~~

Sau khi vào trại giam đối chấp những chuyện kinh khủng do chính Chí Hiếu gây nên, Tường Khiêm vô tình biết được một sự thật vừa trớ trêu vừa nực cười.

Người đàn ông hàng xóm quấy rối Dạ Băng tại nhà và bị anh dạy dỗ một bài học, chính là người cha tệ bạc của hắn.

Cứ hễ ăn nhậu say xỉn, mẹ con Chí Hiếu chưa từng được sống yên ổn trong một mái nhà đúng nghĩa. Mẹ hắn không muốn cam chịu, nhẫn nhục cảnh bị đánh đập hành hạ thường xuyên thêm lần nào nên lựa chọn vào tòa đơn phương ly hôn, cùng đứa con trai duy nhất nương tựa lẫn nhau qua ngày.

Vài tháng sau, mẹ hắn rời khỏi thế gian vì căn bệnh ung thư vú đã vượt qua giai đoạn vàng cứu chữa. Vì những tổn thương chồng chất lẫn mối thù sâu đậm đối với người cha chỉ khi mới 8 tuổi, cậu nhóc vô tư đã biến chất và không còn hồn nhiên, tốt bụng. Hắn trở thành bản sao của chính người cha mà hắn căm ghét. Mãi sau này đến khi rơi vào vòng lao lý, hắn vẫn không thể tha thứ cho hành vi độc ác của một người gánh trách nhiệm là "ba".

Người hắn hận nhất là ba ruột và người hắn hận thứ hai chính là anh. So với bảng xếp hạng chính thức, hắn càng muốn nghiền nát ba ruột từng trăm mảnh để đòi lại công đạo cho người mẹ bất hạnh, còn anh chỉ là... phương án dự phòng.

Khi thẫn thờ suy ngẫm những người hắn đã gây tổn thương trong trại giam, hắn chẳng còn tha thiết nuôi ý định bắt những người thân thuộc của anh trả giá nữa.

Hắn không nói hắn hối hận nhưng anh nhận ra, hắn không muốn xuống tay thêm với bất kì mạng sống nào giống như mẹ của hắn, đặc biệt với phái nữ mỏng manh như Dạ Băng và Cát Linh. Đó cũng là lý do tại sao hắn không trừ khử hai cô ngay, thay vào đó chỉ đe dọa cảnh cáo để lôi được anh và Chấn Hiển tình nguyện sa lưới.

~~~~~

365 ngày trôi qua, thời tiết mùa thu ôn hòa cùng lá vàng rụng nhiệt tình chào đón. 5/9 là ngày khai giảng các học sinh sắp tập trung học hành, Dạ Băng phấn khởi rủ Tường Khiêm qua trường cấp ba thời xưa thăm các thầy cô cũ sau bao bộn bề vây quanh. Và Tường Khiêm, luôn đồng ý những gì cô nói và hành động.

Cả hai đều không thích ngồi chờ đợi quá lâu ở dưới sân chào cờ gắn bó suốt 12 năm xách cặp đến trường, đợi khi nào kết thúc thì mới ghé thăm trường cũ chứa chan bao nhiêu hình ảnh vò đầu bứt tai khi giải bài tập nâng cao do thầy cô giao, khoảnh khắc nằm dài lên bàn vì tinh thần mệt mỏi khi thức khuya dậy sớm, tiếng cười đùa rôm rả của các cô cậu thiếu niên khoác trong mình chiếc đồng phục ở quán ăn và quán nước bày bán ngoài cổng trường lần lượt kéo về khiến tim Dạ Băng nhói lên từng nhịp mỗi khi nhớ tới.

Do hồi hộp quá, mồ hôi chưa gì đã lấm tấm lên trán và lòng bàn tay, nóng nực hơn khi cô còn trưng diện tà áo dài trắng thướt tha.

Mặc dù không thích nhưng cô không thể phủ nhận, trang phục truyền thống ấy đã phác họa đường cong duyên dáng của cô thành công và điều khẳng định chắc nịch hơn, chiếc áo dài là vật bất li thân vào ngày thứ hai đầu tuần, các ngày lễ trọng đại luôn là sự lựa chọn và ưu tiên hàng đầu đối với tất cả thiếu nữ mang nét đẹp trong trẻo, tươi sáng.

Thời cấp hai, cô không là học trò cưng của bất kì ai nên luôn mặc cảm. Lên cấp ba, cô cũng nghĩ các thầy cô sẽ thương hại hoặc thậm chí chẳng thể đối xử với cô như học sinh "bình thường" được nhưng... ngôi trường này đã giúp cô mở mang tầm mắt, dần đà cô mới thoát khỏi vỏ bọc tự tạo và cố gắng mở lòng từng người hơn. Các thầy cô thực sự xem cô là học sinh có thể hòa nhập với cộng đồng như bao người khác, luôn kiên nhẫn trao cô cơ hội để cô được thể hiện tài năng.

Cuộc sống có hạnh phúc thì sẽ có khổ đau nhưng khổ đau không thể nào khiến cô dằn vặt chính mình mãi. Ít nhất những người lái đò cao cả chưa từng hối hận khi hướng dẫn cô có thể được tỏa sáng giữa xã hội khắc nghiệt mọi tiêu chuẩn. Tường Khiêm đứng cạnh xoa đầu cô, giọng anh dịu dàng như ngọn gió xuân tràn trề đập tan sự căng thẳng trong cô :

"Chúng ta cùng nhau chụp hình cùng các thầy cô, với tư cách là cựu học sinh lâu năm nhé, bé Băng?"

Ánh mắt cô dời sang các hậu bối đang vui vẻ chụp ảnh quay video xung quanh khung cảnh nhà trường, các thầy cô bận bịu chụp hình cùng học sinh mà mình đang phụ trách và cả cựu học sinh tầm một, hai năm sau khi ra trường.

Học trò lớn tuổi nhất tại đây chỉ có hai người, chính là cô và người đàn ông đạt được nhiều thành tích xuất sắc khi còn ngồi trên ghế nhà trường đang đưa tay che nắng giúp cô.

"Anh ơi... chụp với thầy cô để sau được không? Em muốn chụp với anh trước."

Tường Khiêm chưa kịp định hình thì có một cô gái cầm máy ảnh chuyên nghiệp, bận váy đồng phục mang thương hiệu của trường lên tiếng :

"Anh chị ơi. Em có thể chụp hai anh chị để tạo content cho câu lạc bộ P&J không ạ?"

P&J là viết tắt từ nguyên dòng chữ tiếng Anh "Photographer and Journalist", tức là câu lạc bộ báo chí truyền thông. Đây là câu lạc bộ có lượng học sinh tham gia đông đảo nhất. Vị trí thứ hai thuộc về câu lạc bộ Red Heart, đứng thứ ba rơi vào câu lạc bộ Âm nhạc. Lý do hai câu lạc bộ còn lại chứa số lượng sắp quá tải thì chỉ có một, các nữ sinh muốn ngắm nghía dung mạo của Tường Khiêm và Chấn Hiển mỗi ngày mỗi tuần nên mới bất chấp ghi tên mình trong đơn đăng kí như vậy.

Bạn nữ khối 11 kia ngỏ ý muốn chụp một tấm, hoặc chính xác hơn là vài chục tấm trở lên nếu cô ấy đang bị sắc đẹp của Tường Khiêm quyến rũ theo sự suy đoán gà mờ của cô nhằm tạo sự thu hút content trong ngày khai giảng. Nhìn bên ngoài thì chẳng có ý đồ, mưu mô mờ ám gì, cô đồng ý để cô ấy không cảm thấy xấu hổ khi bị từ chối mạnh mẽ, Tường Khiêm quay qua hỏi ý kiến của cô :

"Em muốn chụp không?"

Dạ Băng mỉm cười, cô khoác chặt cánh tay anh :

"Có ạ."

Vài tiếng sau, tấm ảnh được up lên trang Facebook câu lạc bộ của trường. Dạ Băng ấn nút download ảnh về, quan sát thật kĩ ánh sáng, gương mặt và những chi tiết lặt vặt khác. Mọi thứ đều hoàn hảo không chỗ nào chê bai, cô hài lòng set tấm ảnh làm hình nền điện thoại. Sẵn tiện, cô nhờ chủ tiệm photo in tấm hình theo kích cỡ khác nhau, mà cô có thể bỏ vào ví tiền và trưng bày tại căn phòng ngủ đơn giản.

Tường Khiêm biết hết và nhìn thấu tường tận suy nghĩ của cô nhưng anh không khó chịu hay bất mãn, chỉ thầm cười trộm rồi nhường không gian riêng tư để cô chiêm nghiệm lại năm tháng học trò đã tươi đẹp, rực rỡ như đóa hoa phượng đỏ ngày hè như thế nào.

Mặt sau của hai tấm hình, là những dòng chữ bút xanh viết theo kiểu nghiêng đang lấp đầy khoảng trống trái tim. Cô chăm chú đọc từng chữ lần nữa trước khi đem đi cất gọn gàng trong ngăn kéo tủ.

"Gặp anh ngày thu vàng, món ăn ôi thiu chứa chất "nỗi bi thương" của em đã trôi dạt xuống đáy vực."

"Trước đây, em rất ghét mùa thu nhưng từ khi anh xuất hiện, em đã yêu mùa thu của năm tháng đó rồi."

- Hết -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top