Chương 79 : Ăn vạ tên bắt cóc
Cổ họng Dạ Băng khô khốc, cô cố gắng thốt từng câu từng chữ rành mạch, hoàn chỉnh :
"Nếu anh muốn, thì giết chết tôi theo cách riêng của anh đi. Nhưng tôi cảnh báo, anh không được động đến anh Khiêm đấy."
Chí Hiếu cười khẩy, rút dao từ trong túi quần kề sát gương mặt lấm lem như mèo con nghịch ngợm của cô :
"Cưng còn có tâm trạng nghĩ tới cái thằng mất dạy đã phá hoại cuộc sống của anh à? Xem ra anh đánh giá cưng thấp quá rồi."
Dạ Băng nuốt nước bọt, lưỡi dao không phải là thứ cô hoảng sợ nếu hắn dám gạch mặt cô tại đây. Cô chỉ lo hắn có định trừ khử Tường Khiêm để thành công trong kế hoạch "một mũi tên trúng hai con nhạn" không thôi.
Mất một chút sự xinh đẹp để đổi lấy an toàn cho anh cũng là cách để cô chứng minh rằng, bản thân đã làm nên tích sự hữu ích cho anh sau bao ngày bản thân cô toàn để anh cẩn trọng từng cảm xúc tiêu cực trong cô khi bị nỗi ám ảnh mất giọng nói thời quá khứ vây hãm. Cô cười khẽ, chế nhạo cái người đang cầm dao đe dọa :
"Anh đừng coi thường anh ấy. Dù tôi ở đâu, anh ấy cũng sẽ tìm ra vị trí của tôi. Tôi có lòng tốt nhắc nhở thì anh khôn hồn ăn năn sám hối để nhận được sự khoan hồng của pháp luật đi."
Đột nhiên không còn hứng thú trong việc gạch mặt cô dạy dỗ, Chí Hiếu bỏ dao vào túi quần trở lại, hắn kéo mái tóc dài của cô buộc đối diện ánh mắt đầy tơ máu kia.
"Đừng có bày đặt thách thức tao! Lo con bạn thân của mày đang nhắm mắt ngủ ngon nằm cạnh đi. Còn la lối um sùm miếng nào, tao bóp cổ tiễn mày trầu Diêm Vương nhé."
Dạ Băng mím môi, cô không đôi co với hắn nữa. Nhắm nhẹ hai con mắt đánh giấc ngủ đến khi mặt trời dần xuất hiện sau khi màn đen bao phủ, hơi thở quá đỗi nhẹ nhàng như chẳng còn gì luyến tiếc, cô khẽ cất lời :
"Miễn sao anh đừng hại Tường Khiêm và bạn tôi là được."
Tay nắm chùm mái tóc bồng bềnh bởi Chí Hiếu càng siết mạnh, hắn ấn đầu cô xuống đất trừng phạt để rỉ máu nhưng lực hơi nhẹ so với suy nghĩ. Hắn vẫn chưa thể ra tay tàn nhẫn với nữ hoàng băng giá khi ấp ủ nguyện vọng ngắm nhìn dung nhan đẹp đẽ của cô nên từ bỏ ngay.
Hắn bỗng đưa tay xoa mái tóc bị rối tung rối bời với biểu cảm thương xót đến lạ nhưng chỉ ngay sau đó, hắn tát vào mặt cô đỏ ửng, nặng nề đáp :
"Khốn khiếp! Sao tao không thể nào giết mày lúc này chứ? Mày là đứa con gái rắc rối nhất mà tao từng gặp đấy, con đ*!"
Dạ Băng gục ngã, hoàn toàn không còn sức kháng cự mọi hành vi bạo lực bởi hắn. Thấy thế, Chí Hiếu mang tâm trạng bực bội rời khỏi căn phòng chẳng còn tiếng động vang lên.
~~~~~
Sau một đêm bỏ trốn bị tan tành mây khói, mùi thơm thoang thoảng từ bánh mì đã nhanh chóng kéo Cát Linh quay về thực tại. Cô bạn chậm rãi mở mắt, cựa quậy khỏi sợi dây thừng thì bắt gặp cô gái bên cạnh chưa tỉnh lại do bị chuốc thuốc mê. Cô õng ẹo người hai bên, giơ chân đung đưa đánh thức Dạ Băng.
"Đừng ngủ nữa bà. Tui đói quá, ăn vạ tên bắt cóc cho xin miếng bánh mì đi, bánh mì không cũng được."
Dạ Băng lắc đầu, cánh môi cô khẽ mấp máy cùng đôi mắt vô hồn :
"Khi mà không còn yêu thì, đêm nào ta cũng say vì
Không còn ai gọi ta về mau thật mau, đau thật đau
Căn nhà ta cùng thuê ở, giờ đây đã có người thuê rồi
Người ta nhìn thật hạnh phúc, bọn mình bơ vơ, thời mình ngu ngơ."
Cát Linh nhướng mày, tiếp tục đung đưa chân để cô tỉnh táo đầu óc khi gặp cú sốc liên hoàn vào đêm qua.
"Yêu thấy mẹ ra, còn bày đặt suy suy ngân nga bài hát 'Bánh mì không' của Đạt G mới chịu."
Dạ Băng uể oải tựa vai cô, không rảnh
cãi tay đôi :
"Tui đang khó chịu, cho tui khoảng không gian yên bình tí đi."
Cát Linh lắc đầu, cứng đầu thuyết phục cô cùng nhau xin xỏ hai tên lính canh bên ngoài :
"Đừng có vậy chứ! Bỏ gì vô bụng tui đi, tui sẽ giữ im lặng."
Dạ Băng nhún vai : "Kêu anh nào tên Chấn Hiển ship bánh mì kẹp trứng cho bà cạp cạp kìa. Ở đây kêu tui tới tối cũng chẳng thể no căng bụng."
Cát Linh lườm cô :
"Hơ! Thà làm ma nữ vất vưởng trả thù, còn hơn làm con ma đói lang thang vào tháng cô hồn. Nếu hai chả vô thì nhớ diễn cảnh khóc sướt mướt, mỏng manh dễ vỡ như nữ chính tội nghiệp nhiều ơi là nhiều nhé."
Sau đó, hai tên tay sai bước vào phòng cùng bánh mì trên tay. Ngay lập tức, Cát Linh nằm xuống sàn thút thít nước mắt nước mũi trông "đáng thương" cực kì, Dạ Băng ngồi cạnh chỉ thấy bất lực cho loại trường hợp "thế hệ cợt nhả" khi bị bắt cóc là như thế nào. Tên cầm bánh mì kẹp trứng lên tiếng đầu tiên :
"Con nhỏ này khóc thiệt hay khóc giả vậy?"
Dạ Băng : "..." Đến nước này thì giữ im lặng chính là thượng sách.
Tên cầm bánh kì kẹp miếng chả lụa suy đoán :
"Nó khóc thiệt kìa mày. Hay mình đưa mẹ miếng bánh mì cho nó ăn đi, lỡ nó chết ở đây thì tao với mày vô trại đó."
Tên cầm bánh mì kẹp trứng đánh đầu đồng minh một phát :
"Điên quá! Mày cho nó ăn chẳng khác gì mày muốn bị anh Hiếu phạt? Kệ tụi nó đi, một ngày không ăn gì chưa chết bằng một ngày đ*o uống nước lọc trong người đâu."
Tên cầm bánh kì kẹp miếng chả lụa xoa đầu vừa bị đánh, bất mãn :
"Đau nha thằng chó! Giờ nó khóc dữ quá, tao sợ con gái đổ lệ hơn mấy thằng giang hồ chợ Lớn đổ máu ghê."
Tên cầm bánh mì kẹp trứng nhăn mày nhăn mặt :
"Thằng dại gái! Thấy gái khóc là bắt đầu mềm lòng liền, mày chả hiểu lòng dạ đàn bà gì cả."
"Tao không cần hiểu, ok? Tóm lại là không quyên góp miếng bánh mì miễn phí à?"
"Đ*o nhé! Lời của anh Hiếu là thánh chỉ, mày dám cãi, thì mày xác mẹ định."
Dứt lời, Chí Hiếu bỗng xuất hiện cùng bịch nilon trắng chứa hai hộp cơm sườn để lót đầy bao tử cho hai đóa hoa yếu ớt từ tối qua. Hắn lấy bịch nước mắm được cột chặt bằng dây thun vàng ném thẳng vào mặt Cát Linh đang diễn tuồng bằng âm thanh sụt sịt nãy giờ :
"Nín hết cho tao! Khóc nữa tao cắt lưỡi thì đừng có oan trời trách phận."
Cát Linh giả vờ xúc động để khiến hắn xiêu lòng dù chẳng thu được kết quả thỏa đáng, cô huých vai Dạ Băng ra hiệu :
"Đa tạ sự tốt bụng của ông anh Chí Hiếu nhiều lắm. Đời đời người người sẽ nhớ ơn anh, bao gồm cả em, đều sẽ khắc cốt ghi tâm ngày hôm nay ạ."
Chí Hiếu chẳng đếm xỉa bài văn cảm ơn của cô. Hắn liếc qua Dạ Băng không có cảm xúc gì đặc biệt, xoay cằm ép cô nhìn hộp cơm trước mặt.
"Mở to mắt lên! Tới đó đừng có nguyền rủa tao là thằng độc ác, không có tình người."
Dạ Băng cắn môi, cô hất mạnh khỏi bàn tay thô ráp nắm cằm mình. Trong lòng cô không muốn ăn cơm do chính tay kẻ thù của bạn trai mua với lòng thành bị cưỡng ép, cô ngẩng lên nhìn hắn đầy căm phẫn :
"Tôi không có nhu cầu nghe anh nhắc nhở công ơn! Đề nghị đàn anh tránh ra chỗ khác ạ."
Chí Hiếu nhếch mép, hắn vỗ mặt cô khiêu khích :
"Giỏi lắm. Bị thằng kia tẩy não miết nên ăn nói ngang ngược hơn trước rồi. Chuẩn bị tinh thần nghe tiếng nói của chồng đi!"
Ánh mắt Cát Linh sáng rực, cô chợt nhớ ra điện thoại của Dạ Băng đã bị đập nát nên không thể gọi điện thúc giục Tường Khiêm đem tiền chuộc qua, vậy thì điện thoại cô chính là công cụ hàng đầu để liên lạc với Chấn Hiển từ xa. Cô hớn hở nói :
"Lẹ lên! Tui cũng muốn nghe giọng của bạn trai tui nữa nè."
Chí Hiếu rút điện thoại của Cát Linh ra, đầu ngón tay hắn dừng lại nơi danh bạ của Chấn Hiển, liếc cô trước khi nhấn nút gọi.
"Lúc nãy thái độ của mày khá ngoan ngoãn, tao sẽ cho mày cơ hội gặp thằng chồng lần cuối giống như con nhỏ kia."
Đầu dây bên kia liền vang lên giọng trầm lười biếng, ngả ngớn :
"Khỏi nói tao cũng biết là thằng mặt quần Chí Hiếu chứ không ai."
Chí Hiếu tặc lưỡi, hắn nghiêm túc nhắc nhở thái độ thiếu chuyên nghiệp của anh khác xa Tường Khiêm :
"Yêu cầu mày hãy biết cách sử dụng ngôn từ phù hợp để chúng ta có thể thỏa hiệp trong hòa bình ở trò chơi một đổi một. Hiểu tiếng Việt không?"
Thiếu điều Chấn Hiển muốn đập điện thoại nhưng anh kiềm chế bản thân lại bằng việc bấu chặt mép áo thun có chất liệu tốt, hạ tông giọng bàn bạc :
"Được thôi. Bạn thích thì tôi không lên giọng, bạn đã hài lòng chưa?"
Chí Hiếu cọ xát sống mũi bằng ngón tay trỏ, hắn đặt điện thoại xuống đầu giường tương tự điện thoại của Dạ Băng, khoanh tay bắt tréo chân trao đổi :
"Biết nhiều thì cũng nên biết điều. Hát hay thì miệng phải ngọt tí để người ta dễ chịu. Chắc bạn không cần tôi giảng đạo thêm đâu ha?"
Chấn Hiển ngoáy tai như thể vừa bị tra tấn bởi ô nhiễm tiếng ồn. Anh liếc qua Tường Khiêm giữ bình tĩnh lắng nghe mưu đồ xấu xa của hắn, thái độ bớt nóng nảy vài phần :
"Cảm ơn tấm lòng nhân hậu của bạn. Tai tôi thính, mũi tôi nhạy, mắt tôi sáng, xương cốt tay chân đều chắc khỏe, miệng tôi dù thúi hay thơm vẫn dư sức được mọi người quý mến bằng nhân cách vàng của bản thân. Chúng ta mau vào trọng tâm của câu chuyện đi ạ."
Chí Hiếu ngó qua biểu cảm ngây thơ vô số tội của Cát Linh, hắn nói thẳng nội dung chính :
"Mày thì khác Tường Khiêm hẳn, nóng nảy, ồn ào nhưng chắc chắn còn muốn đảm bảo an toàn cho cô bé tên Cát Linh nhỉ? Không quan tâm đến nó sống chết ra sao à?"
"Không quan tâm cái chó! Mày dám động đến một sợi tóc của Cát Linh, tao thề với trời là nã súng trả lại gấp đôi những gì mày đã ức hiếp con bé."
"Mày dám? Mày đừng quên mày đang là nghệ sĩ, sơ hở một tí thì vĩnh viễn dưới đáy xã hội."
"Tao thà bị dư luận đày đọa dưới đáy xã hội, còn hơn phải chứng kiến người tao yêu phải đấu tranh từng giây từng phút bởi ân oán khốn nạn giữa tao và mày."
Nghe tới ba chữ "người tao yêu" bởi chính miệng Chấn Hiển, tim Cát Linh đập thình thịch loạn xạ, miệng không biết thốt nên câu chữ nào để hỏi anh. Cô xấu hổ cúi đầu vì thời khắc nguy hiểm ấy, anh đã tự thừa nhận tình cảm trước mặt cô và cả Chí Hiếu. Liệu, đây có phải bước đệm ngoạn mục sau khi cô có thể bình an trở về?
Chí Hiếu ồ lên một tiếng, hắn tỏ vẻ ngưỡng mộ màn thể hiện tình cảm bất chấp không gian và thời gian của anh :
"Yêu nó sâu đậm ha. Tao phải tiếp tục lợi dụng nó để mày ói tiền ra rồi. Tụi mày chỉ còn thời hạn ngày mai. Nếu không đưa đầy đủ thì chuẩn bị nói lời tạm biệt đứa con gái mà mày trân trọng nhất đi!"
"Ngon! Bá vô đây mà núc với bố mày! Có giỏi solo 1-1 trực tiếp đê!" - Chất giọng khỏe khoắn như loa phát thanh vang lên, khiến tất cả những người có mặt trong căn phòng từ phía này sang phía kia đều giật mình.
Cái thái độ lớn lối này hơn cả Chấn Hiển thì chỉ có mình Thế Khang mới dám làm vậy đối với những thế lực xấu xa. Dạ Băng thở dài, cầu trời khấn Phật mong anh chàng này đừng châm thêm dầu vào lửa giùm. Mỗi Chấn Hiển đã nhức nhức cái đầu, combo thêm Thế Khang có ngày Chí Hiếu tụt huyết áp sớm, đến mức không còn dám bén mảng tống tiền bất kì ai nữa.
Chí Hiếu mới lấy lại được tinh thần bị một phen hú vía, hắn hít một hơi sâu rồi cau có tính sổ :
"Con chó nào sủa điên sủa bậy đấy?"
Thế Khang giật điện thoại khỏi tay Chấn Hiển, cười cợt :
"Là bố nè con!"
"Mày là thằng nào?"
"Tao là ông nội của ông nội của ông nội của ông nội nhiều đời mày đó."
Không đợi Chí Hiếu phản ứng và để Thế Khang tiếp tục gây sự, Chấn Hiển giật điện thoại, anh chế nhạo suy nghĩ "ếch ngồi đáy giếng" :
"Mày cẩn thận câu nói nực cười của mày khi nãy đi. Ngày mai tao sẽ biến chủ ngữ thuộc về sở hữu của mày!"
~~~~~
Tiền đã có, địa chỉ đã có, chỉ còn người cần phải chuộc về. Thế Khang giữ trách nhiệm mang 1 tỷ giao tới bọn đàn em thân cận của Chí Hiếu. Tường Khiêm và Chấn Hiển xung phong giải cứu hai cô gái của mình thoát khỏi địa ngục khốn đốn kia.
Để chắc chắn kế hoạch thành công, suôn sẻ, không bị sơ hở vì có công an phía sau quan sát mọi động tĩnh rồi tóm gọn kẻ cầm đầu, Tường Khiêm cùng hai người bạn thân đã chăm chỉ tập dợt trong thời gian cấp tốc kĩ lưỡng, tránh tên "mũi thính như chó đặc nhiệm Chí Hiếu" phát hiện. Hy vọng con cá hôi hám dưới lòng đại dương sẽ dễ dàng cắn câu, còn tiền thì sẽ trả về cho chủ nhân hoặc nếu hắn muốn giữ khư khư bên người thì anh cũng sẵn lòng cho hắn toại nguyện.
Quả nhiên tên Chí Hiếu đã dự tính thêm chiêu trò thứ hai, thứ ba. Bọn đàn em của hắn muốn giao lưu võ thuật bài bản vì sợ cả ba chàng trai cài thêm dàn lực lượng hùng hậu núp từ bụi cây che khuất hỗ trợ, Thế Khang nhanh tay ném vali đựng cọc tiền khổng lồ sang một bên, sung sức xắn tay áo với dáng vẻ bất cần đời :
"Mời! Thắng làm vua, thua liếm chân tao ngay ống cống nhé mấy con gà."
Tên đứng vị trí trung tâm đeo bao tay vào tránh dơ bẩn từ vài tên ất ơ khác, vẫy tay :
"Vô trước đi. Thắng được tao thì tao sẵn sàng liếm chân theo điều kiện."
Thế Khang vung tay thành nắm đấm, đánh không khí để khởi động trước khi trận chiến bắt đầu, liếc qua Tường Khiêm và Chấn Hiển đứng cạnh :
"Tụi mày lên cứu Dạ Băng và Cát Linh đi, mọi chuyện ở đây để mình tao giải quyết cho."
Tổng cộng có năm tên đối diện, dù là người phản đòn được mọi võ thuật tàn bạo nhưng Tường Khiêm cực kì ghét sự việc cả đám cùng hội đồng một người và một người phải cố gắng vượt qua những kẻ chỉ thích sử dụng tay chân giải quyết vấn đề thay vì ngôn từ. Chuyện này bắt nguồn từ sự tình nguyện của Thế Khang, có ngăn cản cũng đã không kịp. Anh và Chấn Hiển chạy thẳng lối vào hơi tối tăm dù đang là ban ngày, mấy tên kia còn muốn đấm đá hai anh theo lệnh bệnh hoạn của Chí Hiếu nhưng đã thành công đáp trả. Tường Khiêm và Chấn Hiển đành dồn lực cho cơ tay gánh vác, đánh thật mạnh sau gáy khiến bọn chúng ngất xỉu, hấp tấp giải cứu hai cô gái đang mắc kẹt trong căn phòng ngay.
Cánh cửa bên ngoài bị khóa kín, Tường Khiêm chợt nhớ ra anh đã bắt gặp bóng dáng khả nghi đứng trên cao quan sát mọi thứ bằng ống nhòm. Khả năng này chỉ có Chí Hiếu cáo già, khôn ngoan mới dám thực hiện âm mưu xảo quyệt tới vậy nhưng mắt đại bàng thì làm sao bằng kính thiên văn? Các chiến sĩ áo xanh khác đang quan sát định vị của hắn từ xa bên đồn điều tra, một vài lực lượng nhỏ chỉ núp ở không gian "nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất". Nếu hắn muốn cược, anh cũng không ngại mà liều lĩnh vì Dạ Băng đâu.
Chấn Hiển tặc lưỡi, anh bực tức đập mạnh cánh cửa :
"Mẹ kiếp con chó này! Đ*o mở cửa thì để bố đập sập chết mẹ của cải quý báu này luôn nhé!"
Tường Khiêm gạt tay anh ra, cau mày vì ngôn từ mất kiểm soát :
"Có la khàn họng cũng vô ích thôi, tao với mày đồng tâm hiệp lực đập mẹ cái cửa luôn đi."
Chấn Hiển gật đầu, anh chỉnh cổ áo gọn gàng :
"Quất luôn! Tốt nhất nó nên cẩn thận cái mồm và cái thân xác sắp như Skeleton nếu còn biết sợ tao là gì."
Nhưng kết quả nhận được chỉ là căn phòng hoàn toàn trống rỗng, cả Tường Khiêm và Chấn Hiển kinh ngạc. Hai sợi dây thừng khô cứng nằm yên vị dưới sàn nhà, các dấu vết khác đều được xóa sạch.
Lỡ đụng phải công tắc đèn, Tường Khiêm nhìn thấy ánh sáng màu đỏ chói lòa gây thu hút. Không sai, đó chính là camera giấu kín ghi lại quá trình mọi nhất cử nhất động của Dạ Băng và Cát Linh. Anh đập nát nó tại chỗ, thậm chí còn dùng đôi chân dồn ép đến bước đường cùng, bỏ từng mảnh đáng thương hại cho vào túi Zip và cả camera giấu kín nguyên vẹn còn lại vào túi Zip khác, đặt tay lên vai Chấn Hiển ra hiệu :
"Không ổn rồi. Thằng khốn đó đã đi trước tụi mình một bước rồi."
Chấn Hiển khó hiểu hỏi :
"Nó giở trò con mẹ gì nữa vậy? Cát Linh của tao đâu?"
Tường Khiêm ngẩng đầu lên hướng ngay trần nhà :
"Lúc nãy tao thấy ai đó đứng trên sân thượng cùng ống nhòm. Có lẽ vì sợ tao với mày sẽ báo công an còng tay nên đã đổi sang kế hoạch đưa Dạ Băng và Cát Linh lên trên đó để tiện..."
"Tiện gì?"
"Tiện trừ khử hơn..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top