Chương 77 : Nguy hiểm rình rập
Trái tim Dạ Băng rung lên liên hồi, dần dần có sức sống trở lại sau khi bị sâu bọ gặm nhấm, chút sức lực yếu ớt của cô mới khôi phục được phần nào. Tiếng thở không còn ngắt quãng lưng chừng mà thay vào đó, là sự thả lỏng vô thức bởi sức mạnh vô biên không bắt nguồn từ phép thuật hay ma lực quá đỗi ghê gớm.
Cô chầm chậm gỡ bỏ chốt cửa, hé mắt qua khe cửa mới biết... Tường Khiêm đã xuất hiện như vị thần công lý. Ánh mắt anh tràn đầy lửa giận, cực kì đỏ ngầu. Cô sợ hành động tiếp theo của anh tàn nhẫn hơn cả từ thời niên thiếu, khi anh giúp cô trút giận bằng bạo lực vụ nam sinh khối trên quấy rối cô ở nhà vệ sinh nữ. Đương nhiên cô không thể để thanh danh của anh bị hủy hoại lần hai. Cô dùng sức chạy mặc cơn đau hành hạ không ngừng, dang tay ôm chặt eo anh khuyên nhủ :
"Anh đừng đánh nữa... Em ở đây rồi, anh hạ tay xuống được không?"
Cánh tay Tường Khiêm định vung thêm nắm đấm ngay bản mặt súc sinh của Chí Hiếu khựng lại. Nghe giọng cầu xin đầy đau lòng của cô, anh từ tốn hạ tay xuống, quay sang ôm chặt cô vỗ về, giọng điệu cực kì áy náy :
"Anh không bảo vệ được tốt cho em, là anh không đúng. Đáng lẽ anh mới là thằng lãnh kết cục tệ hại đó thay em."
Dạ Băng thút thít trong lòng, cô đưa tay vỗ lưng anh xoa dịu tâm trạng nóng nảy của anh mau chóng dịu lại như mỗi ngày anh đối xử với cô.
"Anh tới đây cứu em đã chứng tỏ được việc... linh cảm của anh thực sự rất nhạy bén. Em còn nghĩ... bản thân sẽ chết trong sự tuyệt vọng luôn rồi."
Tường Khiêm hôn nhẹ lên trán cô, anh đá một cước vào cẳng chân vùng vẫy liên tục của Chí Hiếu dưới nền gạch.
"Có anh tới đây hóa thân thành người hùng trừng trị kẻ xấu rồi, cứ yên tâm tựa người anh nhé."
Dạ Băng gật đầu, thều thào đáp :
"Dạ... nhưng anh đưa Chí Hiếu ra ngoài giúp em được không? Em không muốn thấy anh ta nữa."
Tường Khiêm buông tay, anh lập tức xách cổ áo của Chí Hiếu lôi ra cửa nhà như xách túi đựng rác cần được xử lí triệt để, thế thì không khí trong lành
không bốc mùi thôi thối bởi hắn.
"Được. Để đó cho anh."
Chí Hiếu bị Tường Khiêm bịt miệng bằng khăn nhỏ vo viên không còn sử dụng, bề mặt bao phủ các loại màu phấn, đa dạng và nổi bật là lời nhận xét duy nhất anh đưa. Anh nhẹ nhàng lấy miếng khăn đáng thương khỏi khoang miệng hắn, vỗ má cà khịa :
"Cảm giác bị thế này chắc sảng khoái lắm, bạn có muốn phát biểu điều gì trước ống kính không?"
Trùng hợp Chấn Hiển vừa đặt chân tới đã bắt gặp cảnh tượng đứa bạn thân đang "bắt nạt" đứa mình ngứa mắt cực kì. Anh cũng ngồi xổm, giả vờ thương xót "nạn nhân" :
"Sao mày ác với con người ta quá vậy Khiêm? Mấy đứa không phân biệt được phương hướng cũng là con người mà, nỡ lòng nào đối xử với đồng loại kiểu đó thế?"
Tường Khiêm cười khẩy, liếc Chấn Hiển bằng ánh mắt khinh bỉ.
"Tao ác vẫn chưa bằng mày đâu, mày xứng đáng làm con cháu của Satan hơn tao nhiều."
Chấn Hiển hừ lạnh, bóp mặt Chí Hiếu cho hả hê :
"Còn mày là cụ tổ của mấy con quỷ tà râm lúc nào cũng theo sau đấy, cẩn thận mồm mép chút đê."
Chí Hiếu muốn mở miệng kháng cự nhưng Tường Khiêm đã ngăn chặn ý định vô nghĩa ấy bằng cục khăn vo viên, anh vuốt ve cánh tay bị trói ở phía sau.
"Tóm lại, phải ném cái rác khổng lồ này càng sớm càng tốt. Chứ để tái chế thành vật dụng tệ hại hơn bản gốc thì đủ thứ phiền phức rước về người lắm."
Chấn Hiển dần ngộ ra ý anh, ăn ý phối hợp giám sát từng nhất cử nhất động của Chí Hiếu, nhấc cổ áo hắn lên rồi đẩy qua đẩy lại bên Tường Khiêm như trái banh nhỏ trong môn thể thao bóng bàn, cuối cùng chịu ngưng tay tạm thời. Chấn Hiển lại kéo cổ áo Chí Hiếu về phía mình, thay trời hành đạo cho đứa bạn thân và cô em gái cưng đang thấp thỏm trong nhà đấu tranh chút cảm xúc tiêu cực còn sót lại.
"Đi thôi. Tôi đưa anh bạn đến một nơi, đảm bảo không khiến bạn thất vọng."
Tường Khiêm nhướng mày :
"Mày tính đưa nó đi đâu đấy?"
Chấn Hiển tặc lưỡi, anh tỏ vẻ như đang cẩn trọng cân nhắc :
"Nơi nào có nhiều tội phạm nhất nhỉ?"
Tường Khiêm nhanh miệng trả lời :
"Nhà tù."
Chấn Hiển bật cười khanh khách, anh tự hào giơ ngón tay cái :
"Giỏi. Đúng là con trai ta."
Tường Khiêm hất cằm, anh khoanh tay trước ngực :
"Còn không mau dẫn bạn đến trại dạy dỗ nhân cách lần nữa từ thuở lọt lòng đi?"
Chấn Hiển khoác vai Chí Hiếu đầy "tình thương mến thương", anh vẫy tay chào tạm biệt :
"Má, mắc cười ghê. Bày đặt văn vở 'trại dạy dỗ nhân cách lần nữa từ thuở lọt lòng' mới chịu. Tao nói thiệt, không còn ai làm lại cái độ màu mè của mày đâu."
*****
Vì muốn đảm bảo an toàn cho Dạ Băng, Tường Khiêm quyết định hủy bỏ chuyến công tác với lý do "có người thân trong nhà bị bệnh, cần đưa đi cấp cứu điều trị", ngoài ra thì anh chẳng giải thích thêm. Đối tác bên kia khá bức xúc nhưng cũng không thể lung lay ý chí của anh, đành chấp nhận yêu cầu đền bù bằng bữa ăn tại nhà hàng sang trọng, như một lời xin lỗi mà anh có thể làm.
Anh đưa Dạ Băng lên phòng an tĩnh tinh thần bằng cách nghe nhạc Lofi không lời, piano chill không lời trên điện thoại và kết nối thêm loa Bluetooth, mở máy lạnh ở nhiệt độ trung bình, ẵm Bông Gòn nằm lên đùi cô bầu bạn như tri âm tri kỷ.
Những lần cảm xúc của cô không ổn, anh hay áp dụng vài biện pháp chữa trị tâm lý kiểu này giúp cô, thay vì chỉ phụ thuộc vào thuốc tây. Kết quả đem lại thực sự rất hiệu nghiệm, chốc lát Dạ Băng không còn chìm đắm trong quá khứ và tự dằn vặt tính cách mềm mỏng của bản thân.
Kể từ đó, anh cũng kết hợp thêm các biện pháp khác như lựa mấy bộ phim cô yêu thích xem giải trí, chở cô tản bộ bằng chiếc xe đạp thân thiện với môi trường, đưa cô và Bông Gòn thăm các bé thú cưng bị bỏ rơi ở trại cứu hộ động vật. Thật mừng vì mối nguy hiểm rình rập kia không còn tới quấy nhiễu cuộc sống của cô.
~~~~~
Tối hôm đó, Dạ Băng bước khỏi quán cà phê thú cưng cùng Cát Linh đến địa điểm tiếp theo là Karaoke hát thỏa thích vì đam mê vốn ăn sâu vào máu. Trên đường không quá vắng vẻ nhưng chẳng hiểu sao vẫn khiến hai cô gái có cảm giác ớn lạnh, ngó qua ngó lại thì chưa thấy thanh niên nào có hành động mờ ám.
Dạ Băng cảm thấy có gì đó không ổn, cô định bàn bạc với Cát Linh về nhà hát cho an toàn. Chưa kịp đề xuất thì cô đã bị một người đàn ông lạ mặt kéo sang con hẻm nhỏ quạnh quẽ. Cát Linh cũng giống cô, không thể mở miệng phản kháng vì đã bị người đàn ông đeo khẩu trang đen dùng khăn tay tẩm thuốc mê bao bọc vị giác và khứu giác. Dạ Băng hoảng sợ cầu cứu nhưng phản tác dụng, còn bị người đàn ông đối diện không rõ dung nhan đánh sau gáy bất tỉnh. Hình ảnh cuối cùng cô bắt gặp được chính là hình xăm con rắn uốn lượn quanh vùng cổ sau gáy của người đàn ông kia, và cuộc bắt cóc... đã diễn ra suôn sẻ.
Khi tỉnh dậy, Dạ Băng phát hiện mình bị trói trong căn phòng nhỏ. Ánh sáng duy nhất chính là đèn led xách tay ngay vị trí đầu giường. Dưới sàn lát nền gạch xám xịt, lau dọn sạch sẽ, mùi nước hoa nam tính nồng nặc cứ thoang thoảng khiến sống mũi cô không thể thoát khỏi.
Mùi nước hoa vị cam chanh này... sao nó quen thuộc thế? Hình như cô đã ngửi ở đâu đó rồi. Chính là nó, nước hoa mà Chí Hiếu hay sử dụng.
Chẳng lẽ cuộc bắt cóc này không phải tống tiền, hắn ta cay cú chuyện lần trước nên bắt cả cô và Cát Linh nhằm uy hiếp Tường Khiêm và Chấn Hiển để trả thù sao?
Ngó qua Cát Linh, cô bạn vẫn chưa tỉnh dậy. Cũng đúng, bởi vì cô bạn bị tẩm thuốc mê trực tiếp, còn cô chỉ bị đánh gáy từ phía sau. Bàn tay cô bị dây thừng giam cầm, cô cố gắng đánh thức Cát Linh đang nằm im lìm.
Lát sau cô bạn mở mắt, ánh mắt cực kì hốt hoảng. Cô bạn ngỡ ngàng bản thân và Dạ Băng đều bị hai người đàn ông trưng diện màu đen bắt cóc, trong căn phòng không còn sự hiện diện ai khác ngoài hai cô gái. Dạ Băng thở phào, lập tức nói rõ tình hình hiện tại :
"Tui với bà bị bắt cóc rồi, không biết bây giờ hai người đàn ông kia có thông báo cho anh Khiêm với anh Hiển chưa. Tự nhiên tui thấy... sắp tới hai đứa tụi mình sẽ trải qua cơn bão dữ dội lắm đó..."
Cát Linh gật đầu, cô giơ chân đá không khí, bực bội lẩm bẩm :
"Nghe bà tiên tri như Vanga, tui càng hoang mang nha. Có khi nào tui với bà sắp bị đưa qua Campuchia hay Trung Quốc làm gái bán hoa không?"
Dạ Băng ngơ ngẩn đến bật cười, cô quay người sang sau lưng.
"Tui lại nghĩ là tống tiền."
Cát Linh vẫn kiên định với suy nghĩ của bản thân :
"Ủa, chứ không phải bị bán sang Cam làm nô lệ cho mấy ông nội giàu nứt đổ vách à?"
Dạ Băng lắc đầu, cô phân tích sự khác nhau giữa hai suy nghĩ :
"Nếu là bắt cóc đem đi làm gái... thì chắc chắn tui với bà không ở trong cái phòng tràn ngập nước hoa và thơm tho thế này đâu. Mà đáng lẽ, hai đứa mình sẽ ở chung với nhiều cô gái hiền lành khác kìa. Khả năng cao, hai ông bắt cóc kia chính là tay sai của Chí Hiếu."
Hàng loạt chuỗi sự kiện liên quan đến Chí Hiếu thì Cát Linh đã hiểu tất tần tật qua miệng kể của Chấn Hiển và Dạ Băng. Theo suy luận của Dạ Băng, thực sự khá hợp lý khi hắn muốn bắt cóc tống tiền cả Tường Khiêm và Chấn Hiển hoặc trả thù vì... cô và Dạ Băng là điểm yếu chí mạng của hai anh. Chỉ cần một trong hai xảy ra bất trắc tới tính mạng, thì người chịu nhiều mất mát chính là hai người đàn ông sở hữu cơ ngơi sự nghiệp nhưng cuối cùng lại đánh mất cô gái mà mình yêu thương nhất.
Cát Linh cười khổ, hóa ra cảm giác bị bắt làm con tin đe dọa kẻ thù như trong phim còn kịch tính hơn cả hiện thực. Có người bầu bạn lúc chịu đựng trong ngục tù kì thật không đáng sợ. Phải tìm cách chạy trốn, báo công an để giam giữ kẻ cầm đầu đốn mạt đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.
"Tính ra tui với bà có giá trị ghê ha, bà có công nhận điều đó không?"
Dạ Băng thở dài, đồng tình với cô :
"Có giá trị thì người ta mới bắt mình chứ bà. Lần đầu tiên được trải nghiệm bị bắt cóc, chắc bà sốc lắm."
Cát Linh kiểm tra người còn điện thoại không nhưng đã bị thu hồi nên hết cách giải quyết nhanh gọn lẹ.
"Sốc vãi cả lò thiệt. Kiểu này tui với bà cỡ nào cũng làm kí hiệu hình thể gửi anh Hiển với anh Khiêm không chừng."
Dạ Băng chợt nghĩ được sáng kiến :
"Hay là... nhân lúc mấy ông nội kia ngủ hết rồi, tui với bà cởi trói cho nhau rồi tìm người dân sinh sống gần đây báo công an?"
Cơn lạnh ngắt của gió đêm từ cửa sổ mở toang xâm nhập, Cát Linh bất giác hắt xì :
"Nói như bà thì tui với bà nãy giờ đoàn tụ với cả nhà yêu dấu thành công rồi. Chán ghê, ước gì ai nhập vô linh hồn tui để nhảy qua cửa sổ như Batman cho lẹ."
Không khí ngoài phòng được chào đón bởi bàn tay của người đàn ông che kín mặt mũi y như ăn cướp ăn trộm, Chí Hiếu bước qua bước lại quanh người Dạ Băng và Cát Linh. Hắn khuỵu một bên gối dưới sàn nhà, dò hỏi ý định bỏ trốn vô nghĩa của hai đóa hoa hồng trắng :
"Hai đứa mày từ bỏ ý định thoát khỏi sự kiểm soát của tao đi. Tao tới đây thông báo cho tụi bây biết một tin."
Cát Linh trừng mắt, cô dùng sức đá chân Chí Hiếu nhưng hụt bước. Cô thu hồi bàn chân lại, chửi bới :
"Nói cho lẹ đi, tui không rảnh nghe ông lảm nhảm tới rạng sáng đâu nhé."
Âm thanh vỗ tay của Chí Hiếu vang dội cả căn phòng, hắn cười trong niềm thỏa mãn :
"Tao giấu hết điện thoại của tụi bây rồi, giờ đứa nào muốn gọi bạn trai trước nhỉ? Đây là cơ hội hiếm hoi mà tao đặc cách đó, hãy biết nắm bắt trước khi tao sắp tiễn tụi bây về với Diêm Vương đi."
Dạ Băng quyết định giữ bình tĩnh, cô bàn bạc tử tế với hắn :
"Anh muốn làm gì?"
Chí Hiếu liếc qua Dạ Băng, hắn hài lòng với thái độ chịu hợp tác của cô :
"Phải như vậy thì anh mới nương tay chớ. Bé nào muốn gọi điện cho chồng tương lai trước nè?"
Cát Linh quay sang thì thầm với Dạ Băng :
"Bà gọi anh Khiêm đi, cơ hội của hai đứa mình chỉ còn 1% trong xác suất thôi."
Dạ Băng mím môi, cô thả lỏng tinh thần rồi đáp :
"Tôi gọi."
Chí Hiếu rút điện thoại của Dạ Băng chứa trong túi quần, hắn bấm vào danh bạ Tường Khiêm. Một giây sau, đầu dây bên kia bắt máy :
"Em đi đâu thế? Anh qua đón em đây."
Chí Hiếu cười khẩy, hắn bật loa ngoài để hai cô gái cùng lắng nghe cuộc trò chuyện trung gian :
"Chắc hẳn mày sẽ ngạc nhiên lắm."
Tường Khiêm nhướng mày, linh cảm bất an dần nảy sinh trong tim anh, nghiêm giọng :
"Mày đã làm gì Dạ Băng?"
"Bậy. Tao có làm gì đâu, không ngờ đầu óc mày nhạy bén thiệt. Vừa nghe tiếng tao thì đã đoán được con bé của mày đang nằm trong tay tao."
"Muốn gì thì nhắm vào tao. Dạ Băng vô tội, tốt nhất mày không được gây bất cứ tổn hại gì tới cô ấy."
Chí Hiếu đứng dậy, hắn đặt điện thoại lên đầu giường :
"Yên tâm. Tao sẽ không làm gì nó nếu như mày hoàn thành được điều kiện tao giao."
Tường Khiêm ngồi bệt bên ghế sofa,
Chấn Hiển và Thế Khang cũng lo lắng tình hình của hai cô gái. Anh hít một hơi sâu rồi nghe điều kiện quái quỷ sắp tới mà anh cần thực hiện.
"Điều kiện gì?"
"Mày... mau chóng giao 1 tỷ trong vòng ba ngày cho tao. Nếu không, mày biết hậu quả là gì rồi ha."
"Hậu quả kinh khủng sẽ xảy ra, chính là mày trừ khử Dạ Băng và cả Cát Linh?"
"Thông minh đấy. Tiếc là, mày phát hiện trễ quá nên bây giờ mới để ý an toàn của bạn gái lại lọt vào vòng tay tao. Coi bộ, mày sắp tham gia trận game sinh tử rồi nhé."
"Tao sẽ tìm cách trả lại từng món nợ giữa hai chúng ta. Nhưng tao cảnh báo trước, mày mà dám làm gì Dạ Băng thì 1 tỷ này... tao sẽ vứt xuống biển, còn mày thì vừa ăn cơm tù vừa trắng tay."
"Được. Tao với mày, nợ máu thì phải trả bằng máu."
Chấn Hiển chưa kịp tính sổ Chí Hiếu thì đối phương bên kia đã cúp máy. Anh khó chịu đập bàn đập ghế trút giận, đánh vai Tường Khiêm :
"Thằng chó đẻ đó! Còn mặt dày đòi 1 tỷ của mày à?"
Tường Khiêm xoa vai, anh vặn đầu óc nghĩ cách sử dụng khéo léo mánh khóe "gậy ông đập lưng ông" :
"Một tỷ thì tao không thiếu, tao chỉ lo Dạ Băng có bị thằng khốn đó gây tổn thương cơ thể của con bé hay không."
Thế Khang chống cằm, anh chàng hào hứng gợi ý tưởng độc lạ :
"Mày tìm mẹ một tỷ tỏi hành tím, sau đó bỏ trong chiếc vali trá hình đi."
Tường Khiêm định phản bác thì Chấn Hiển hùa theo :
"Đù má, nó hợp lý đến lạ nha. Một tỷ là một tỏi, tương đương quá chừng."
Tường Khiêm nghiêm túc đập tan sáng kiến ấu trĩ của hai thằng bạn :
"Điên quá! Như vậy chẳng khác gì đẩy tình thế bất lợi của Dạ Băng và Cát Linh càng nguy hiểm hơn. Tỉnh táo, tập trung, banh hai cái tai nghe cho kĩ câu từ tiếp theo của tao đi."
Chấn Hiển không cợt nhả nữa, anh im lặng lắng nghe sự dàn xếp ổn thỏa của Tường Khiêm khi đối diện thử thách kịch tích nhất từ trước đến nay.
"Ok nói đi. Kế hoạch của mày là gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top