Chương 74 : Em cõng anh nhé?
Ánh mắt Dạ Băng tràn ngập màu trong suốt, chính cô không hiểu tại sao phản ứng của mình trở lên lạ lẫm khi đối diện với anh. Cô chọn cách kiềm chế, tự nhủ phải mạnh mẽ hơn một chút, yếu đuối chỉ càng khiến những người căm ghét cô châm chọc nhiều hơn thôi.
Đương nhiên Tường Khiêm nhận ra điều đó, anh đâu phải đồ ngốc. Cô nghĩ gì, anh đều nhìn thấu. Phải chăng, cô còn ám ảnh cơn ác mộng tối qua? Anh ôm mặt cô buộc đối diện ánh mắt chẳng rõ cảm xúc ra sao, chất giọng trầm thấp nỉ non bên tai bị bịt kín bởi mái tóc dài của cô gái :
"Em có thể thừa nhận sự thật cho anh nghe không? Anh không muốn em tự chịu đựng mãi, anh muốn cùng em đối diện mọi thử thách. Khó khăn hay lặt vặt, anh đều chấp nhận."
Dạ Băng nuốt nước mắt vào trong, cổ họng khô khát chẳng nói ra được nguyên câu hoàn chỉnh. Cô xấu hổ cúi gằm mặt, không lẽ... anh đã nhìn ra rồi sao? Anh đã biết, cô gặp triệu chứng mộng du gần đây ư? Dù gì ngoài Cát Linh ra, người thứ hai mà cô chia sẻ nỗi lòng nhiều nhất chính là anh - người đàn ông cô yêu.
Cô nên dũng cảm đối diện sự thật, là người yêu của nhau thì càng không thể ôm nỗi đau trong nỗi cô đơn như nhiều năm trước. Đôi khi trút bớt nỗi muộn phiền chính là cách giải thoát khá hiệu quả khi có quá nhiều vết xước đâm xuyên qua. Cô nhào vào lòng Tường Khiêm ôm chặt, giọt lệ chực trào ướt đẫm vai áo anh tương tự như đêm qua.
"Em bị mộng du... em chỉ mới biết căn bệnh ấy có khả năng gây ảnh hưởng sức khỏe tinh thần của em gần đây thôi. Em cũng không hiểu tại sao em lại có chứng bệnh ấy, em ghét bản thân lúc nào cũng nhu nhược, có chuyện gì cũng chỉ biết ôm gối khóc lóc. Anh có thấy em giống con nít 3 tuổi không?"
Phản ứng tiêu cực ở cô là điều quá đỗi quen thuộc đối với người thấu hiểu cô từng chi tiết như bản thân anh. Thừa nhận sự thật về căn bệnh mình mắc phải là chuyện không hề dễ dàng, chần chừ rất lâu mới dám nói ra càng chứng tỏ với việc cô đã đấu tranh nội tâm rất nhiều khi không trốn chạy khỏi sự lo lắng và sợ hãi nếu có ngày anh biết tất cả. Tường Khiêm không trách cô chữ nào, anh lặng lẽ vòng tay ôm cô dỗ dành.
"Anh không bắt em làm người lớn trưởng thành. Em muốn làm con nít, anh sẵn sàng đứng sau lưng chống đỡ từng bước chân cho em. Biết chưa?"
Dạ Băng thút thít trong lòng nhưng tâm trạng cô đã khá hơn phần nào. Cô cố gắng khống chế dòng nước mắt cứ thích tuôn rơi tô điểm đôi mắt đỏ hoe chua xót, ngẩng lên nhìn anh :
"Nhưng nếu có một ngày, anh không muốn chống đỡ em nữa thì sao?"
Tường Khiêm hôn lên mí mắt cô :
"Không bao giờ có hai từ 'không muốn'."
Cô ngạc nhiên : "Tại sao ạ?"
"Đã là người yêu em, cho dù xảy ra chuyện gì thì tuyệt đối đừng dùng sự hối hận đổ thừa hoàn cảnh. Anh biết, anh chấp nhận trả giá và anh sẽ không để em gắn mác hai từ đó lên người anh nữa. Nhớ chưa nhóc con?"
"Dạ... Em xin lỗi, em thấy mình yếu quá, cứ làm anh lo hoài."
"Lo em là bổn phận của anh mà, có gì đâu mà em xin lỗi?"
"Hôm qua... em có mộng du không?"
Câu hỏi này khiến Tường Khiêm tự giác không dám nói thẳng, anh chỉ nhả đúng hai từ duy nhất :
"Không có."
Dạ Băng thở phào nhẹ nhõm, đặt Bông Gòn ngồi giữa không gian hạn hẹp của cả ba và mẹ nó.
"Vậy thì tốt quá. Anh chưa ăn sáng đúng không?"
Tường Khiêm mỉm cười, anh đưa tay nựng má cô và Bông Gòn.
"Giờ anh xuống dưới bếp nấu bữa sáng cho em và Bông Gòn. Em đánh răng rửa mặt trước đi, khi nào xong xuôi thì anh lên phòng gọi."
Khóe môi Dạ Băng cong lên, cô vòng tay qua cổ Tường Khiêm, kéo sát khoảng cách về phía mình.
"Dạ."
~~~~~
Tối nay có khá nhiều món đặc sắc được trưng bày trên bàn ăn khiến cả ba người Cát Linh, Chấn Hiển và Thế Khang không thể nào không cảm phục với tài lẻ dù đã trôi qua nhiều năm nhưng chưa từng sa sút, kể cả khoảng thời gian bà ngoại nhập viện vì gặp vấn đề về sức khỏe mấy ngày nay.
Để tăng thêm không khí sôi động, Chấn Hiển và Thế Khang hào phóng chia tiền, đặt ship một thùng Strongbow hỏa tốc trên Shopee về cạn ly hết mình.
Vốn dĩ bà ngoại không muốn xảy ra tình trạng say quá làm càn nên thiện ý nhắc nhở vài lần cho hai đứa cháu trai chú ý. Thế Khang cứ nằng nặc bảo không có gì to tát, cộng thêm Chấn Hiển cũng nhiệt tình phụ họa để bà yên tâm ăn uống đầy đủ, chỉ có Cát Linh im lặng lắng nghe và xem như mọi chuyện không liên quan đến bản thân. Thật ra cô cũng thích uống Strongbow giống như hai anh chàng kia nhưng vì khuya nay còn lái xe về nhà đàng hoàng nên lần này cô sẽ kiểm soát tửu lượng một chút.
Tám chuyện giữa chừng thì cơn buồn ngủ đã bắt đầu xâm chiếm bộ não cần nghỉ ngơi sớm để bồi bổ sức khỏe. Bà ngoại đứng dậy khỏi ghế, ân cần căn dặn ba đứa cháu mải mê cười nói rôm rả :
"Bà lên lầu ngủ chút đây, mấy đứa cứ ở đây chơi thỏa thích nha."
Cát Linh đỡ lưng khom của bà lên bậc thang cao ngất ngưởng.
"Bà ơi, con đỡ bà lên phòng ngủ nhé."
Bà ngoại cười hiền từ, xoa đầu cô :
"Vẫn là con chu đáo nhất, bà lên một mình quen rồi. Không có gì nguy hiểm đâu con."
Cát Linh lắc đầu, cô quay xuống nhìn hai cái người đàn ông sắp có dấu hiệu say bí tỉ vì nhâm nhi Strongbow tới quay cuồng đầu óc. Cô cảm thấy nhức đầu vì chẳng ai ga lăng, giúp đỡ người già nhằm tích đức vào lúc này.
"Con vẫn tỉnh táo lắm bà, con chắc chắn sẽ đưa bà về chỗ nghỉ ngơi an toàn thôi. Bà cứ giao trọng trách này cho con nhé."
Bà ngoại không cự tuyệt nữa, tình nguyện đưa tay để cô nắm chặt rồi đưa tới giường ngủ hẳn hoi thì nhường lại không gian riêng tư.
Cát Linh tiến tới chống nạnh hai cái người cứ cười hề hề với dáng vẻ say ngà ngà do Strongbow ban tặng. Lạ nhỉ! Sao cô uống có một hai lon, đâu thê thảm như chưa từng uống rượu chứ? Hay càng uống nhiều nên mặt mũi ai nấy đều đỏ như trái gấc?
Nếu không muốn mất cả tiền lẫn xe khi công an giao thông kiểm tra nồng độ cồn, tốt nhất cứ yên vị tán gẫu. Hai người kia được thì ôm nhau ngủ chung luôn, còn cô sẽ chạy trốn một đoạn đường dài và ngủ nướng tại nhà trọ thân thương kia.
Lát sau, Thế Khang bỗng dưng ngẩng đầu với trạng thái không còn ẻo lả khi say rượu. Anh chàng búng tay, chỉ trỏ vào màn hình điện thoại.
"Anh em ơi! Tụi mình chơi thật hay thách hoặc là... hát Karaoke cho vui nhà vui cửa đi."
Chấn Hiển liền đưa ra quyết định :
"Tao thích thật hay thách, chơi cái đó đê."
Nhưng Cát Linh cho ý kiến hoàn toàn khác biệt :
"Em thích hát Karaoke hơn, tụi mình chọn bài đi."
Chấn Hiển nhìn cô, có chút bất mãn :
"Anh muốn thật hay thách, mỏi họng để hát lắm rồi."
Cát Linh bĩu môi, cô không thèm đếm xỉa mà suy xét :
"Mặc kệ anh. Em hát là được, anh không muốn hát thì cứ ngồi yên lắng nghe như ban giám khảo chấm điểm trong chương trình ca nhạc đi."
Thế Khang đứng giữa tạo sự hòa bình cho đôi nam nữ bất ổn trước mặt :
"Thôi nào hai đứa. Thằng Hiển bớt tào lao giùm, mày nhường em nó một hôm đi, dù gì tao cũng mắc hát là lá la này nọ ghê."
Chấn Hiển hừ lạnh, chán ghét liếc nhìn anh bạn :
"Ờ, hai người mấy người thì hay rồi. Chung phe với nhau mà, làm gì không đồng lõa chống đối tui chớ."
Không biết sợi dây thần kinh bị chập mạch ở chỗ nào trên sống lưng anh chàng Thế Khang đến nổi, lựa bài hát đậm chất miền Tây như "Con đường xưa em đi" mở đầu. Chấn Hiển nhăn mặt tỏ ý chê bai, anh ngang bướng đòi hỏi :
"Đổi bài giùm cái đi trời. Mày đi nhậu chứ có phải ông cố ông nội, cô dì chú bác họ hàng qua đây ghé thăm đâu mà con đường xưa em đi thế?"
Thế Khang suỵt một tiếng, cảnh cáo :
"Mày không hát thì bớt ý kiến ý cò đê. Tao sắp tỏa sáng trên sân khấu rồi, không cần mày xía vô đâu con."
Giai điệu bài hát trữ tình bao nhiêu thế mà sang giọng của Thế Khang, nó cảm động tới mức chính Cát Linh cũng không khen được vì quá dở, lệch tông quá trời quá đất. Muốn tìm một ưu điểm vớt vát mấy thứ thậm tệ còn lại cũng chẳng thấy. Đây là lý do tại sao Chấn Hiển ngăn cản, kêu đổi bài hát là vậy. Giờ cô đã hiểu nỗi lòng của ca sĩ chuyên nghiệp rồi.
Cứ ngỡ Thế Khang sẽ nhường mic cho cô trổ tài nhưng không, anh chàng vẫn không từ bỏ niềm đam mê bất tận, hào hứng chọn bài tiếp theo là "Con gái miền Tây".
Cát Linh và Chấn Hiển bất lực nhìn nhau, cả hai giật mic bịt miệng Thế Khang. Anh chàng trợn mắt hoang mang vì chẳng hiểu cái quái gì đang diễn ra, múa tay múa chân cũng không thu được kết quả tốt lành gì.
Cát Linh vào thanh tìm kiếm gõ bài hát "Điều anh biết", đó chính là bài hát mà Chấn Hiển từng cover vào năm lớp 12. Cô đưa mic để anh đơn ca, vỗ vai khuyến khích :
"Thanh âm trong trẻo, có hồn nhất thì em trông cậy vào anh. Nhớ thể hiện
thật tốt nhé ạ."
Việc làm ca sĩ khách mời bất đắc dĩ khiến tâm trí Chấn Hiển nhất thời chưa kịp load. Anh ngượng nghịu gãi đầu, nhìn Cát Linh cười giả lả :
"Em còn nhớ màn cover mấy tỉ năm trước của anh à?"
Cát Linh gật đầu, cô đặt điện thoại lên tay anh để ngân nga bài hát.
"Trí nhớ em tốt lắm, không ấy bây giờ anh giải cứu âm thanh bất ổn của anh Khang từ đây cho đến khi tàn tiệc cũng được. Em ủng hộ hai tay hai chân luôn."
Bữa tiệc kết thúc, Chấn Hiển và Cát Linh thay phiên nhau lau bàn lau nhà cho sạch sẽ tinh tươm. Thế Khang xỉn quá nên gục xuống ghế sofa rồi, bà ngoại thì đang ngủ ngon nên không thể vô duyên kêu gọi được.
Cuối cùng cũng dọn xong, Cát Linh sảng khoái vươn vai. Chấn Hiển đang dìu Thế Khang lên phòng ngủ tử tế, như vậy mới không bị bà con trong xóm đánh giá vì chỉ biết qua nhà người ta ăn chực, không chịu trách nhiệm xử lí hậu quả sau khi cuộc chơi phai tàn.
Cát Linh uể oải dựa ghế sofa chờ đợi, không ngờ cái thân hình cao ráo kia đã tùy tiện tựa vai mà không có sự cho phép của cô. Cô xấu hổ đánh vai nhưng anh không buông, hình như đang say xỉn thật chứ không giả bộ. Cô dùng sức nhấc cả người anh lên, đổ ít nước lọc vào lòng bàn tay, chà xát gương mặt mềm mại như làn da em bé.
"Anh tỉnh táo lại ngay cho em!"
Chấn Hiển lim dim mở mắt, đạt được mục đích của bản thân nên anh càng nhập tâm vai diễn sâu hơn. Anh nũng nịu nhằm khiến cô xiêu lòng.
"Anh chóng mặt quá, anh đau đầu quá, chân cẳng anh không còn sức để đi nữa. Kiểu này làm sao về nhà cho ba má yên tâm đây..."
"..."
Cát Linh đỡ trán, cô miễn cưỡng choàng tay anh qua cổ mình. Chưa yêu nhau mà cứ tự do dùng cử chỉ thân mật ghê gớm, lỡ bị mọi người xung quanh dị nghị thì toang. Cô bước chầm chậm ngay cánh cửa, khóa sát tránh ăn trộm đột nhập nhà cửa của hai bà cháu Thế Khang.
Cô định đặt thân thể nặng cân do nạp quá nhiều Strongbow lên yên sau thì hai bàn tay anh không chịu an phận, đặt lên bả vai cô hai bên. Ánh mắt sâu thẳm thay vì mơ màng, đầu ngón tay tinh nghịch chọt chọt má cô.
"Anh không muốn ngồi trên chiến mã của em đâu. Anh không có nón bảo hiểm, lỡ bị Pikachu dí là chết hết hai đứa mình đó."
Cô nheo mắt nghi ngờ, không để anh đạt được mục tiêu mờ ám :
"Yên tâm. Em có cách rồi, chùm áo khoác ngụy trang có đội nón đầy đủ vô, nhiều người áp dụng chiêu này để qua mặt Pikachu lắm."
Chấn Hiển nhất quyết không phối hợp với cô, anh đưa hai cánh tay ra hiệu muốn được dựa dẫm bởi vì thân thể cao to sắp gục ngã giữa màn đêm vắng lặng tại đây. Thậm chí diễn xuất như bản thân rất chi đau đớn khi phải vật lộn với men say đang tỏa ra từ trong người.
"Ây da. Anh thấy đau bụng quá, anh thấy đau tay đau chân quá. Cứu anh với bé ơi, anh sắp chịu không nổi nếu như cứ ngồi chiến mã cầm cự mất."
Tự nhiên cũng tội nghiệp, dù sao Chấn Hiển chẳng làm gì quá trớn khi trong trạng thái lạc vào "đời hư ảo đưa em vào cơn mê", cô đành hóa thân thành "chàng hoàng tử" của anh thôi chứ biết sao giờ. Cô vỗ vai, khẽ nói :
"Anh đừng ngồi đây ăn vạ nữa. Để em cõng anh nhé?"
Ánh mắt Chấn Hiển sáng rực, thái độ anh lập tức thay đổi 360 độ, mặt dày đặt tay lên vai cô.
"Ừm. Ý tưởng này khá sáng tạo và không thể bị đụng hàng nhưng mà... chân anh đi đứng bình thường được, em chỉ cần nắm tay anh thôi, còn lại để anh lo."
*****
Không còn cách nào khác, Cát Linh đành đưa Chấn Hiển vào phòng trọ chăm sóc tạm thời. Vừa về tới thì anh đã nhắm mắt ngái ngủ dưới sàn nhà lạnh ngắt, cô kéo tay anh nhưng anh không có phản ứng gì đặc biệt nên cô từ bỏ ý định. Gấp gáp tìm khăn áp lên vầng trán hơi nóng ran, cô ngồi xuống quan sát khi nào anh tỉnh rượu thì có thể về nhà nghỉ ngơi.
Thực ra phương án nấu canh giải rượu không tệ nhưng cô lười nấu nên giữ nguyên hiện trường, kẻo anh vu khống cô tội trạng "quấy rối nam thần trong lúc say xỉn" thì lại khổ.
Chừng 10 phút sau, Chấn Hiển thức dậy với vẻ mặt tỉnh hơn cả bản thân cô khi sử dụng Strongbow giải sầu. Anh bỗng nhiên kéo cánh tay cô áp thẳng vào lồng ngực, bàn tay dịu dàng đến khó tin mà xoa đầu.
"Ngoan nào. Để anh còn làm gấu bông ôm em lâu lâu."
Cát Linh đỏ mặt, cô bất mãn đấm lưng anh khi bị chiếm tiện nghi.
"Anh buông ra. Đồ xảo quyệt, đồ biến thái, đồ thần kinh, đồ cơ hội, đồ đẹp trai ác ôn, đồ không biết xấu hổ, đồ giả ngu giả ngốc. Anh biến khuất mắt ngay cho tôi!"
Chấn Hiển điều chỉnh tư thế gọn gàng bằng cách dựa bức tường, chân anh duỗi thẳng ra như khoe khoang, ghé sát tai cô thì thầm :
"Bé cứ rap diss anh thoải mái, bé chửi anh tới sáng mai cũng được. Anh cũng không muốn chào tạm biệt quá sớm với cô bé dễ thương như em đâu."
Cát Linh phồng má, cô không chấp nhận hy sinh cho cái con ma men ương ngạnh. Cô cố gắng gạt tay anh ra nhưng anh là Chấn Hiển mà, lì lợm số một không ai sánh bằng.
"Anh sẽ dừng tay nếu như em không chống cự, chuyện anh say là thật nhưng em say cũng là thật. Coi như cả hai đứa mình huề."
Cát Linh chu môi, cô không ngại vạch trần :
"Huề chỗ nào chớ! Anh chơi điếm thúi thì có."
Chấn Hiển bật cười, anh nhéo má cô :
"Không bịp bợm đâu, có qua có lại mới toại lòng nhau. Ít nhất, anh không xỉn quắc cần câu như Thế Khang."
Cát Linh mạnh mẽ tranh luận điểm hợp lý và vô lý trong lời lẽ của anh.
"Nhưng anh Khang sẽ không vì thế mà lợi dụng bất kì cô gái nào khác để skinship, còn anh thì dù xỉn hay tỉnh đều lưu manh."
Chấn Hiển nhướng mày, anh giữ chặt cô trong lòng, chừa khoảng cách chừng mực.
"Lưu manh? Anh chỉ ôm thôi mà, đâu nghiêm trọng tới mức bị hai từ đó gắn mác lên đầu chứ?"
Cát Linh quay mặt né tránh, cô khoanh tay trước ngực :
"Ừ, đúng rồi. Anh thánh thiện thì chẳng ai so kè lại anh. Nhưng một khi anh biến thành yêu quái thì có là zombie, có là ma cà rồng thì em cũng vái lạy anh thành sư phụ."
Chấn Hiển cầm quạt tay dưới mép giường phủi sạch lớp bụi bám víu, anh tạo làn gió nhân tạo cho cô không bị nóng nực gây khó chịu.
"Nếu anh là ma cà rồng thì chắc hẳn sẽ thú vị lắm. Anh ước gì được xuyên không ở thời đại nào đó như mấy bộ phim cổ trang Trung Quốc ghê."
Cát Linh lườm anh, cô đánh đầu anh để giác ngộ :
"Anh sẽ không bao giờ trở thành ma cà rồng đâu. Gối nhà em nhiều lắm, anh có thể kê thành tầng tầng lớp lớp để ngủ ngon hơn cũng là sáng kiến khá tuyệt vời."
Chấn Hiển lắc đầu trước sự vô tri đáng yêu của cô, anh cười khổ :
"Em đúng là nha đầu ngốc, phát ngôn câu nào thì anh càng không thể kiểm soát quai hàm có bị méo xẹo qua một bên, rồi có tốn tiền phẫu thuật hay không."
Cát Linh cố ý bịt hai tai chọc tức anh :
"Đơn giản thôi, anh khỏi nghe cũng được. Vậy thì mọi lời em nói đều vô giá trị trong mắt và tai anh."
Chấn Hiển đội nón hình con vịt lên đầu cô, càm ràm :
"Sao em say rồi mà còn nói giỡn, nói dai được thế?"
Cát Linh trừng mắt, biện hộ cho bản thân :
"Em nhắc anh nè, anh mới là kẻ bày đầu trước nhé. Em chỉ là theo phản xạ
để khiến anh cứng họng thôi."
Đến bước đường cùng, Chấn Hiển can tâm tình nguyện giơ hai tay đầu hàng :
"Được rồi được rồi. Anh không cãi nhau nữa, anh xin thua. Em ngủ trước đi, lát nữa anh mới về."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top