Chương 73 : Mộng du
Tay cầm đũa Dạ Băng khựng lại, cô không dám lên tiếng trước vì sợ bị bại lộ mọi thứ sớm hơn dự kiến, tin tưởng giao phó cho Tường Khiêm xử lí. Nói sao đi nữa, anh là người giao tiếp chuyên nghiệp hơn cô tận mấy lần từ thời đi học tới hiện tại.
Một người chuyên combo cả ba môn Văn Sử Địa hơn một người chỉ nuốt trọn được hai môn Sử Địa, tóm lại vẫn thành thạo hơn cô trong việc biện hộ lý do hay tranh luận vấn đề nào đó liên quan tới chính trị, xã hội, thậm chí là cả giáo dục.
Dạ Băng lén nhìn Tường Khiêm bên cạnh, cô hồi hộp tới mức có thể nghe rõ tiếng tim đập loạn xạ, mồ hôi lạnh ướt đẫm ở lòng bàn tay trái xuất hiện khi nào chẳng hay. Đúng như cô nghĩ, thái độ của anh rất điềm nhiên như chẳng có gì to tát.
"Là con tỏ tình em ấy trước ạ."
Diệu Hằng gật đầu, thật ra bà đã biết trước đáp án chắc chắn thiên về phía Tường Khiêm nhiều hơn Dạ Băng. Cô con gái của mình da mặt mỏng, còn nhút nhát dù đã 26 tuổi và có sự nghiệp ổn định, càng khó rơi vào trường hợp cô là người chủ động đặt dấu chấm phẩy cho mối tình mà bản thân đã ấp ủ bao lâu nay.
"Cô thường thấy mấy đứa yêu nhau rồi thì quấn quýt nhau ghê lắm, đôi khi cô còn nghi ngờ tụi nó có phải vợ chồng kiếp trước mà kiếp này lại được ông trời tạo cơ hội hay không. Con gái cô có phúc lắm mới có người bạn trai vừa chu đáo, giỏi giang, biết nuông chiều như con đó."
Dạ Băng đỏ bừng mặt, cô xấu hổ, không dám nhìn mẹ mình phản bác lại lý lẽ vì quá chính xác. Tường Khiêm vẫn ung dung cười tươi :
"Con cảm ơn cô ạ. Con chắc chắn sẽ không khiến cô thất vọng về khả năng tài chính lẫn tài năng của con sau khi tỏ tình thành công đâu ạ."
Diệu Hằng tiếp tục chủ đề thú vị liên quan đến chuyện tình của cô con gái :
"Một người xuất thân từ miền Tây chính gốc như con không ngờ ứng xử khéo léo cực kì và tài giỏi đến nổi, cô còn tưởng con mới là dân thành phố lâu năm không đấy."
Tường Khiêm ngượng nghịu gãi đầu, anh không thích bị người khác tiếc lời khen ngợi về bản thân cho lắm, đặc biệt liên quan đến gia cảnh khá giả và thực lực. Chính anh cũng chẳng hiểu tại sao mình có suy nghĩ kì lạ này, có lẽ... do hồi bé được mọi người vây quanh như thần tượng, là tấm gương cho mấy đứa con nít trong xóm nên lời khen đối với anh hiện tại, chẳng còn ý nghĩa gì để bày tỏ niềm kiêu hãnh trước cuộc đời lắm tai ương và thử thách.
Nhưng anh hiểu không phải ai khen anh cũng là kiểu người thích nịnh bợ để được chú ý và chiếm được nhiều thiện cảm hơn. Những người ăn ngay nói thẳng như Chấn Hiển, những người lạc quan, sống thực tế như Thế Khang và Cát Linh và những người mềm mỏng, không dám tùy tiện nhận xét bất kì ai như Dạ Băng càng không đam mê cái gọi là lấy lòng người khác chỉ để được hưởng lợi về phía bản thân.
"Thật ra trong cái rủi có cái may cô ạ, gia đình con từng phá sản năm con học lớp 7. Thành quả có được như hiện tại đều bắt nguồn từ sự nỗ lực không ngừng nghỉ của tất cả mọi người trong nhà, không chỉ riêng con mà người tài giỏi hơn cả con chính là ba mẹ con. Con đã từng nghĩ 'nếu như thất bại thì sao?' nhưng khi nhớ lại
kí ức ba mẹ con luôn vực dậy công ty bằng mọi giá, suy nghĩ tiêu cực ấy trong đầu con dần tan biến."
Diệu Hằng đồng cảm quãng thời gian khó khăn của gia đình anh trong quá khứ. Không giống như những anh chàng công tử bột ăn bám ba mẹ, há miệng chờ sung, suốt ngày chỉ giỏi nhất mỗi việc "ăn chơi lêu lỏng" nhưng Tường Khiêm đã đập tan định kiến, thậm chí còn khiến tất cả mọi người thay đổi cách nhìn mới mẻ mà ai nấy đều nghĩ thiếu gia sở hữu bàn tay ngọc ngà khá vô dụng, chẳng làm nên cái tích sự gì. Bà thở phào nhẹ nhõm, cũng may con gái mình chọn đúng người để yêu.
"Con là một người rất khiêm tốn, tên con đã chứng minh được và cho cô có cái nhìn khác về con."
Tường Khiêm mỉm cười, anh nắm chặt tay Dạ Băng dưới gầm bàn bên cạnh, nghiêm túc tuyên bố :
"Cô cứ yên tâm giao Dạ Băng cho con chăm sóc. Nếu còn điều gì mà con chưa hoàn thiện, mong cô góp ý ạ."
Diệu Hằng hài lòng gật đầu, bà gắp miếng thịt sang chén cho Dạ Băng và Tường Khiêm cùng lúc :
"Con cứ hoàn thành trách nhiệm đối với Dạ Băng đàng hoàng là cô thấy an tâm rồi. Con gái cô trông cậy vào con hết đấy."
Dạ Băng mấp môi như muốn phát biểu thêm ý kiến nhưng rồi cô cảm thấy bản thân hơi hèn nhát khi nuốt những lời ấy xuống bụng, thành ra cô chỉ phát ra được một chữ duy nhất :
"Dạ."
Tường Khiêm lịch sự đáp lại yêu cầu của mẹ vợ tương lai :
"Vâng. Con sẽ không khiến cô thất vọng ạ."
*****
Mới đây mà đồng hồ đã đỉnh điểm tới 10 giờ đêm, Dạ Băng đắp mặt nạ dưỡng da theo thói quen trước khi lăn xuống giường ngủ một giấc tới bình minh ló dạng.
Vì hăng say chạy nhảy lung tung khắp căn nhà đến mỏi cơ, Bông Gòn lười biếng ngủ sớm hơn thường ngày, Tường Khiêm đang bận xử lí tài liệu bên công ty. Sự trống trải xung quanh càng khiến Dạ Băng ngột ngạt hẳn.
Đắp mặt nạ xong, cô nằm xuống giường lướt điện thoại giải trí cho đỡ chán chường. Chưa tới năm phút, cánh cửa ngoài phòng bỗng vang vọng bởi bóng dáng quen thuộc hay hù dọa cô những lúc không cần thiết. Dạ Băng ngáp ngủ, cô xoay cổ tay cổ chân khởi động, nhẹ tay mở cửa tiếp vị khách kiêm người yêu chất lượng của năm.
Cô dụi mắt, định kéo Tường Khiêm ôm gấu bông nằm cạnh khi cô thảnh thơi chơi điện thoại thì tay anh đã luồng qua eo cô siết nhẹ, đầu ngón tay mân mê đôi môi dư vị son dưỡng.
"Nhóc con. Em quên thủ tục trước khi đi ngủ rồi ư?"
Dạ Băng sững sờ, tay cô chống lên ngực anh, lảng tránh ánh mắt sâu thẳm.
"Em nhớ mà nhưng... em đâu có kêu anh hôn môi?"
Tường Khiêm cười nhạt, anh ngang ngược phản bác :
"Nhưng hôm nay anh muốn phá lệ, bé ngoan ngoãn chút xem nào."
Dạ Băng che môi phòng thủ, đôi mắt tròn xoe của cô lộ rõ sự hoang mang đan xen xấu hổ.
"Không được... Em không cho, anh đừng hòng lợi dụng thời cơ."
Anh kéo tay cô nắm chặt, không đợi mất thêm thời gian thì anh đã áp môi mình và môi cô hòa quyện thành một từ hơi thở đến nhịp đập trái tim. Ban đầu chỉ thoảng qua như cánh hoa bay theo làn gió mát, lúc sau trở thành thứ cảm xúc mãnh liệt khó tả, càng lúc càng khó thoát khỏi.
Tường Khiêm ghì sát cô hơn nhằm không cho từ chối nụ hôn cháy bỏng kia. Nhìn thấy cô sắp đứng không vững, anh nhẹ nhàng kết thúc bằng nụ hôn vang tiếng "chụt" gây ngứa tai cho cô gái thở hổn hển trong lòng, anh quệt lớp ướt mọng bám dính bên môi, cười gian :
"Em dễ thương thật đấy, lần đầu tiên anh có dịp chứng kiến một cô bé sắp chịu không nổi chỉ vì nụ hôn từ người mình yêu."
Dạ Băng đẩy vai anh chạy trốn, cô phủ tấm mền lên như áo giáp sắt.
"Anh quá đáng... Em đã nói anh không được đụng môi em mà."
Mảng dây áo lấp ló bên đôi vai trắng nõn khiến anh vô thức nhướng mày, đưa tay đung đưa thì cô đã phũ phàng từ chối ý định xấu xa.
"Thì anh có nói hôm nay anh phá lệ mà, bé sồn lên cũng không thay đổi được ý định vốn dĩ ăn sâu trong tâm trí anh đâu."
Cô cầm gối đánh anh trả đũa, nhưng chút sức lực ấy chẳng ghê gớm đối với người giỏi chống trọi mọi cơn đau mà bản thân anh từng trải.
"Ngoan, anh không ghẹo nữa. Ngày mai anh không đi làm, em cũng không đi làm. Hai đứa mình cùng nhau thức xuyên đêm nhé?"
Dạ Băng mơ hồ gãi đầu, bỗng dưng hiểu ra ý đồ đen tối thực sự của anh :
"Anh tính giở trò đồi bại với em đúng không... Cho nên anh xúi giục em thức trắng đêm nay?"
Tường Khiêm kinh ngạc với suy nghĩ không hề "trong sáng" của cô. Đối diện ánh mắt bối rối nhưng cố tỏ ra cứng thép như bê tông, anh nhích sát ôm trọn bả vai cô.
"Đồ ngốc. Em nghĩ anh là hạng người thiếu đứng đắn tới vậy à? Chẳng phải anh đã thừa nhận rồi sao, có cần anh khơi gợi trí nhớ giới hạn của em không?"
Dạ Băng bĩu môi, cô kéo mền che kín qua đỉnh đầu.
"Tin ai thì em không biết nhưng những người đàn ông giỏi mấy môn Xã Hội, đặc biệt là môn Văn, càng không thể mù quáng đặt niềm tin."
Anh nháy mắt tinh nghịch, thích thú nhéo má cô :
"Vậy mà có cô bé nào đó tầm 26 tuổi, tốt nghiệp xuất sắc khoa Văn hóa học vẫn nhắm mắt yêu luôn chứ giỡn."
Cô đẩy gương mặt điển trai nhưng có làm cách nào cũng không ngăn cản được mọi chiêu trò tiếp theo anh sẽ bày nên cô càng lười quản. Mặc cho anh thích nhéo thì nhéo, thích ôm thì ôm, miễn đừng có "mút môi" điên cuồng như ban nãy nữa là được.
Tích tắc.
Tích tắc.
Tích tắc.
Teng!
Ba giờ sáng, Tường Khiêm bắt đầu cảm nhận được đối phương bên cạnh đã biến mất. Anh lập tức bật dậy, nhà vệ sinh không sáng đèn cũng không đóng cửa, cửa phòng mở toang chẳng rõ diễn ra vào thời điểm nào. Dự cảm không lành thôi thúc anh phải xuống tận phòng khách kiểm tra.
Điều mà anh bắt gặp đầu tiên, chính là thân thể nhỏ bé bước đi lang thang không ngừng. Khoảnh khắc cô sắp ngã quỵ dưới góc bậc thang, anh phản xạ nhanh nhẹn kịp thời nhưng... thứ anh nhận lại chỉ có ánh mắt không tiêu cự chính xác bất kì vật nào, cánh tay lạnh ngắt khiến cái chạm thoáng qua của anh cũng phải rùng mình. Tường Khiêm hít một hơi sâu, anh huơ tay qua lại ra hiệu cho cô biết :
"Em nghe anh nói không nhóc con? Em đã mơ thấy gì trong đó, nói anh nghe được không?"
Dạ Băng không trả lời cũng chẳng ngước lên nhìn anh, cánh môi cô lẩm bẩm không nghe được dù anh đã ghé sát tai. Sau đó, cô nhấc hai bên chân cùng lúc để tiếp tục hành trình chuyến du lịch đang tổ chức trong mơ, Tường Khiêm đứng sau quan sát từng động thái của cô.
Tránh cô va phải góc bàn nhọn hoắt và cả vật dụng nguy hiểm như dao, nĩa, anh cất hết đống đồ ấy ở một nơi kín đáo, an toàn. Mục đích của anh đơn giản thôi, bảo vệ cô khỏi chứng mộng du xâm chiếm từng tế bào mà anh mới thông suốt tức thì.
Nguyên nhân gây ra mộng du đa số là rối loạn giấc ngủ, căng thẳng quá mức, yếu tố di truyền và đôi khi còn xuất phát từ kết hợp rối loạn tâm lý ban ngày dẫn đến giấc ngủ bị gián đoạn vào ban đêm.
Rốt cuộc... cô bị mộng du từ khi nào?
Và trường hợp nào... chính là nguyên nhân chính đẫn đến hệ lụy về sau kể từ ngày bạo lực học đường vây quanh cô?
Dạ Băng lặng lẽ mở cửa tủ lạnh, cô nhón chân tìm kiếm thứ gì đó rất quan trọng do chiều cao bị giới hạn. Ánh mắt Tường Khiêm dừng lại chai sữa Long Thành có đường đặt ở vị trí trên cao, cũng là vị trí đựng tất cả khay đá đủ loại hình thù lạ mắt, anh thì thầm hỏi cô :
"Em muốn uống sữa Long Thành đúng không?"
Dạ Băng không phản hồi nửa chữ, bàn tay nhỏ bé đáng thương giữ khư khư chai sữa Long Thành như sợ bị bất kì ai chiếm đoạt. Tường Khiêm thở dài, anh chủ động rót sữa vào chiếc ly sứ hẳn hoi. Anh không hối thúc, chỉ kiên nhẫn chờ đợi cô khi nào uống xong thì trở về giường ngủ tiếp.
Chẳng hiểu lý do gì, Dạ Băng rưng rưng nước mắt trong khi sữa bò nguyên chất vẫn còn chứa đựng trong ly sứ, tay giữ ly sữa run rẩy có thể rơi ra bất cứ lúc nào. Tường Khiêm giữ chặt để chiếc ly không bị bể và cả mùi sữa không bị hất tung trúng quần áo ngủ mong manh của cô. Anh vỗ lưng, dỗ dành cô như em bé :
"Đừng sợ, có anh ở đây rồi. Ai làm em khóc, hửm?"
Cô buông ly sữa khỏi tầm tay, đứng dậy khỏi ghế nhựa, chầm chậm tiến gần nơi Tường Khiêm đang đứng, dang tay ôm eo anh không chút do dự, đầu yên tâm dựa dẫm hẳn ngực anh.
Giọt lệ lăn dài hai bên gò má, ướt đẫm vai áo anh trở xuống. Tường Khiêm ngơ ngác nhưng không hề tức giận, anh cũng dang tay đón nhận cái ôm của thiên thần trước mặt, đau lòng thay cho phận đời trớ trêu của cô gái nhỏ kiên cường ấy, bây giờ kết tinh thành cơn ác mộng và cả mộng du bủa vây.
"Em còn bí mật nào giấu anh nữa đúng không? Từ nay về sau, có nỗi vương vấn gì thì cứ thừa nhận anh nghe. Anh không muốn bản thân là thằng ngốc. Anh chỉ muốn hóa thân thành bức tường che chở cho em từng miếng ăn miếng ngủ thôi, nhé?"
Có lẽ cô không còn cử động mọi ngóc ngách căn nhà nữa nên Tường Khiêm quyết định đưa cô vào phòng ngủ trấn tĩnh lại đầu óc. Anh nằm cạnh khóa chặt cô trong vòng tay, dịu dàng gỡ rối tóc cô, đặt nụ hôn lên đỉnh đầu, cười khổ :
"Em bé ngốc, em có biết lúc nãy em hù dọa anh sợ tới mức nào không? Nếu không phải anh có trực giác nhạy bén hay bản năng sinh tồn thì... em có chắc bản thân còn nằm đây với anh không?"
Dạ Băng nhắm mắt, cô rúc sâu vào ngực anh như đã có bến bờ yên bình sau sự đày đọa giáng trần lên người cô, hơi thở không còn nặng nề khi vô tình gặp ác mộng, cơ thể dần thả lỏng, không còn gặp triệu chứng mộng du tai hại kia quấy nhiễu nữa. Tường Khiêm không dám ngủ vì sợ cô lại tỉnh giấc bất chợt, anh xoa lưng cô :
"Khi nào ngủ dậy, anh sẽ tính sổ bé sau. Bé hay lắm, bé giỏi lắm, ngay cả việc mộng du cũng không dám nói anh biết, vậy thì anh xứng đáng chỗ nào với danh hiệu người yêu quốc dân của năm trong lòng em chứ?"
Vết xước tạo thành đường thẳng dài, có chút rướm máu nhưng Tường Khiêm không bôi thuốc hay dán băng cá nhân, anh chỉ rửa nước qua loa để tránh nhiễm trùng, tìm áo tay dài phù hợp vào sáng hôm sau để Dạ Băng không phát hiện mọi thứ xảy ra đều bắt nguồn từ chứng mộng du của cô.
Anh không nỡ thấy cô khóc, anh không muốn cô trách cứ bản thân. Xem như không có chuyện gì chính là thượng sách hàng đầu.
Bạo lực học đường đã ám ảnh cô tận xương tủy, ngay cả trong mơ còn bị hành hạ thể xác lẫn tinh thần. Chính vì sự nghiêm trọng vấn đề cá nhân của cô, anh càng không thể tha thứ và ngó lơ những gì chúng nó đã đối xử với Dạ Băng thậm tệ hơn cả động vật, chính tay anh sẽ tự trừng trị những kẻ táng tận lương tâm đó bằng mọi giá.
Muốn thoát khỏi pháp luật? Thích thì cứ thoải mái bày kế tẩu thoát.
Muốn thoát khỏi luật trời? Cũng được thôi.
Muốn thoát khỏi anh? Đừng nằm mơ giữa ban ngày nữa.
~~~~~
Sáng sớm, Dạ Băng lờ đờ mở mắt, cô cảm nhận được bàn tay vững chãi bên cạnh truyền sức mạnh to lớn hơn cả hàng ngàn lời an ủi sáo rỗng.
Đầu cô đau ong ong dữ dội, sự việc đi đứng lung tung dưới phòng khách hiện hữu trong dữ liệu bộ não nhưng cô không nhớ đã xảy ra những hiện tượng gì, chỉ nhớ lúc đó bản thân đang tập trung giấc mơ kì lạ.
Giấc mơ lạc lõng cánh rừng hiu quạnh, các âm thanh ầm ĩ tượng trưng sự nguyền rủa văng vẳng bên tai. Tiếp theo lạc đến không gian mịt mù, khói trắng là màu sắc nổi bật ở nơi có bốn bức tường bao vây. Bị người ta ném trái cây rau củ không thương tiếc. Bị bọn họ dùng lời lẽ cay độc như viên đá sỏi cứng rắn trúng tay chân và cả đầu cô vẫn chưa chịu chấm dứt. Cuối cùng là nơi toàn ánh sáng bao trùm, lấp lánh tới mức dù có chói lóa vẫn không khiến cô chùn bước, từ từ ôm lấy thứ rực rỡ ấy sưởi ấm trái tim nguội lạnh, dần dần tinh thần cô mới nhẹ nhõm và tỉnh táo.
Vẫn là một đêm kinh hoàng ấy, nhưng lâu rồi cô và nó tái ngộ kể từ ngày cô và Tường Khiêm hẹn hò. Chắc hẳn, sự xuất hiện của anh đã khiến cuộc sống của cô bớt mệt mỏi hơn, giấc mơ tươi đẹp chào đón cô nhiều hơn. Xem ra thì... không còn gì tồi tệ như ngày xưa nhỉ?
Tường Khiêm bước ra từ nhà vệ sinh, cô gái anh yêu ngoan ngoãn ôm chặt Bông Gòn trên chiếc giường có họa tiết đáng yêu liên quan đến Little Twin Stars khiến anh không khỏi mê đắm. Anh nắm chặt tay còn lại của cô, áp lên gò má đọng lại hạt ngọc trong suốt sau khi rửa mặt.
"Nhóc con, dậy lâu chưa hửm?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top