Chương 70 : Em ghét chính mình

Tường Khiêm siết eo cô thật chặt, giọng anh khẽ khẽ bên vành tai cô :

"Ừm. Em nghỉ ngơi đi, mấy cái thùng xốp kia để anh lo."

Dạ Băng lắc đầu, cô vươn cánh tay còn chút sức lực hoàn thành tiếp công việc quan trọng.

"Anh không cần lo đâu. Mấy cái việc nặng nhọc em từng làm qua hết rồi, không có vấn đề gì e ngại cả."

Tường Khiêm không trả lời, chỉ quan sát biểu cảm tươi tắn của cô chằm chằm. Trong lòng anh đau hơn cả bị ai đó sát hại bất ngờ khi phát hiện sự thật đắng lòng bắt nguồn từ chiếc USB nhỏ xíu tưởng chừng vô hại. Đã thế còn bị lũ súc sinh kia đem ra làm quà tặng nhân dịp sinh nhật cô. Như vậy chẳng khác gì bắt buộc phải nhớ mãi cái ngày bọn chúng hành hạ cô trước toàn trường, nhưng chẳng ai dám ra mặt giúp cô vì sợ liên lụy?

Cái trường học quỷ quái kia... tốt nhất đừng để anh lật tung cho bằng được. Nếu không thì, cái giá phải trả còn đắt hơn cả những gì chúng đối xử và khiến cô mang nỗi ám ảnh tâm lý từ cấp hai đến hiện tại.

Không biết anh có gặp chuyện gì khó chịu không mà sắc mặt trông đáng sợ hơn bình thường cực kì, Dạ Băng định lên tiếng để giảm sự ngột ngạt bao bọc khắp không gian xung quanh nhưng tiếng động kì lạ chợt vang lên và... chiếc USB rơi từ túi quần anh đập thẳng vào mắt mình. Cô sững sờ, chẳng lẽ... anh đã xem tường tận thước phim trên laptop rồi sao?

Dạ Băng cắm đầu nhặt lên nhưng đã bị Tường Khiêm bắt tại trận. Anh giữ chặt cổ tay cô rồi giật USB để bản thân đích thân xử lí tất cả từng kí ức mà cô đã đồng hành thuở thiếu nữ mơ mộng. Giọng trầm thấp đến mức đóng băng cả căn phòng vốn ấm áp :

"Anh xin lỗi, đáng lẽ anh không nên xâm phạm quyền riêng tư của em nhưng... đây là chuyện hệ trọng, anh càng không thể giả điếc giả mù giả câm được."

Ánh mắt cô đẫm lệ nhanh chóng, năn nỉ anh đừng làm lớn chuyện :

"Em không có cố ý giấu giếm anh vấn đề em... từng bị bạo lực học đường nhưng mọi thứ đã trôi qua lâu rồi. Em không muốn tái diễn lại, gây ảnh hưởng cuộc sống khó khăn lắm mới yên bình nữa."

Tường Khiêm kéo cô ôm chặt vào lòng, dịu dàng xoa lưng cô, nghiêm giọng :

"Dạ Băng, em bỏ qua được nhưng anh thì không. Chuyến này, em đừng ngăn cản anh."

Cô bấu chặt tay áo sơ mi anh đến nhầu nhĩ, nghẹn ngào đáp :

"Nhưng mà... anh có tất cả mọi thứ trong tay, không thể vì một người có xuất thân tệ hại như em mà sụp đổ."

Anh cười khẩy, giọng điệu anh thoáng chế giễu chính mình :

"Có tất cả mọi thứ thì sao? Anh đường đường nắm giữ vị trí đứng đầu trong công ty, điều hành từng nhiệm vụ quan trọng cho từng người giải quyết nhưng cuối cùng, anh chỉ là một thằng vô dụng, tự tin cho rằng đã biết được bí mật em cố che lấp bằng khả năng chịu đựng. Không có em bên cạnh, chi bằng anh đập nát công ty thì hơn."

Dạ Băng đánh nhẹ ngực anh, cô hơi giận dỗi đáp :

"Sao trên đời có người ngốc nghếch, bất chấp mọi thứ chỉ vì tình yêu như anh chứ? Không phải đàn ông các anh rất chú trọng sự nghiệp và sĩ diện sao?"

Tường Khiêm bật cười, đưa tay nhéo má cô.

"Sự nghiệp mất thì còn xây dựng lại được. Sĩ diện bị vấy bẩn thì còn có thể lấy lại từ đầu được nhưng còn em, chỉ có một và là duy nhất thôi."

Một người đàn ông trưởng thành có tư duy như anh không phải là chuyện cô thường bắt gặp. Phải nói là rất hiếm ai khiến cô gái mình yêu sống trong thanh thản và trân trọng từng ngày, chứ không phải mệt mỏi và sợ hãi khi bị xã hội dè bỉu hơn cả vũ khí cứa ngay trong tim.

Có lẽ, anh nên biết hết những gì cô từng trải qua. Có lẽ, cô không thể trốn tránh trong cái vỏ bọc cứng rắn kia mãi vì sợ bị anh phát hiện rồi đau lòng. Tình yêu đôi khi có thử thách. Nếu cả hai cùng nhau vượt qua, chắc chắn sẽ tìm thấy hương vị ngọt ngào được kết tinh vào một ngày không xa.

Bây giờ sống lưng cô mới thấy dễ chịu, nhất là khi dựa dẫm anh tâm sự và san sẻ từng tổn thương. Không phải đón nhận bằng ánh mắt thương hại, mà là một người dù không an ủi nhiều nhưng luôn ở lại kiên nhẫn lắng nghe và không bỏ rơi nơi đáy vực sâu thẳm.

"Em kể anh nghe chuyện hồi cấp hai, có được không?"

Tường Khiêm gật đầu, anh chỉnh tư thế cho cô ngồi thoải mái hơn trên ghế sofa. Dạ Băng hít một hơi sâu, cô gạt nước mắt qua một bên, giọng nghẹn ngào đọng lại do khóc hơi nhiều :

"Không chỉ nhấn đầu trên cái xô nước bự kia, tụi nó còn chụp ảnh và quay video, đăng lên Facebook bằng chế độ công khai. Mục đích là vì muốn bôi nhọ em khắp trường và ngoài xã hội. Em không nghi ngờ vì tưởng tụi nó chỉ chụp và quay cho thỏa mãn niềm 'đam mê' lúc nào cũng trêu chọc em nhưng... em đã đánh giá thấp tụi nó. Người thân của em biết, mấy thằng con trai trong xóm em cũng biết rồi đem cái hành vi độc hại đó cười ha hả vào bản mặt em. Chỉ có em... lủi thủi lẩn trốn trong bóng tối vì quá ghê tởm với thế giới của loài người bên ngoài."

Tường Khiêm vừa nghe vừa vỗ lưng cô. Giọt lệ bên khóe mắt cô không ngừng tuôn rơi, anh lặng lẽ lau sạch, xem nó là hạt ngọc trai cần nâng niu.

"Mất rất lâu, em mới quên được cái chuyện đáng xấu hổ và đầy ám ảnh ấy. Em cứ nghĩ tới đây đã kết thúc rồi nhưng không, mấy đứa con gái trong lớp còn nhét... băng vệ sinh in đậm ba chữ 'con nhỏ câm' bằng bút sáp màu, cụ thể là màu đỏ chói lòa bên vị trí nhạy cảm nhất của phụ nữ... Em không hiểu, cùng là con gái, tại sao tụi nó còn nghĩ tới cái trò kinh khủng đó để xúc phạm danh dự em chứ... Huống hồ gì, tụi nó cũng... sử dụng món đồ cá nhân ấy khi đến chu kì mà..."

Nghe đến đây, Tường Khiêm không còn nhịn được nữa mà đập bàn đựng đèn ngủ rầm rầm. Hơi thở nặng nề khiến sắc mặt cô tái nhợt vì nếu tiết lộ thêm một bí mật đen tối nào nữa, anh sẽ vì cô mà hóa điên mất.

"Sau đó... em đem ba bốn băng vệ sinh vứt vào thùng rác. Em muốn hét lớn để chửi, dằn mặt tụi nó lắm nhưng... làm sao mà hét được khi em mất khả năng phát ngôn. Suy cho cùng, em chỉ biết giữ im lặng, xem như không có chuyện gì lớn tránh có hậu quả nào đó âm thầm tái diễn."

Anh siết chặt bàn tay thành nắm đấm, tìm "bao cát" tiếp theo là bức tường đập đập vài cái. Anh tưởng tượng bản thân đang đập nát bản mặt từng kẻ đã thực hiện hành vi lệch lạc tâm lý vượt quá giới hạn mà những kẻ gây nên chỉ ở khoảng độ tuổi thanh thiếu niên. Khi không còn gì để trút giận, anh gục xuống hõm vai cô bằng sự bất lực vì không làm được điều gì quý giá trong những lúc cô cần nhất.

"Lũ khốn nạn... tụi nó không phải là con người nữa. Phải cho tụi nó nếm trải lại cảm giác còn tồi tệ hơn em gấp trăm, gấp ngàn lần nhưng như vậy, còn chưa đủ hả dạ."

Dạ Băng nắm tay anh nhằm làm giảm cơn lửa sắp bùng cháy bất cứ lúc nào. Cô thuyết phục anh hãy từ bỏ ý định đòi lại công bằng giúp mình bằng sự trả thù có khả năng nguy hiểm hơn cả đòn đánh đấm trực tiếp :

"Anh đừng làm gì hết... em chỉ muốn anh lắng nghe để anh không còn có khúc mắc, cho lòng đừng tự trách móc vì biết quá khứ của em quá trễ. Xin anh đó, em chỉ muốn sống yên bình thôi, những nỗi phiền toái thuở trẻ non dại kia đã quá đủ với một kẻ mang nhiều vết xước như em rồi..."

Nhìn ánh mắt tuyệt vọng đan xen sự cầu cứu tương tự đoạn clip mà anh đã xem kĩ từ dữ liệu được chuyển sang USB, Tường Khiêm dần mềm lòng. Anh buông tay khỏi bức tường trở thành "nạn nhân bất đắc dĩ" khi chịu đựng từng trận đòn roi của một người dường như chưa bao giờ mất kiểm soát, quay sang ôm chặt cô trấn an khi thấy bộ dáng đáng lẽ không nên xuất hiện ở con người anh. Giọng nói vẫn luôn dịu dàng chỉ khi ở bên cạnh cô :

"Anh xin lỗi... vì đã khiến em lo nhưng anh không thể tha thứ hành vi trái pháp luật vào đạo lý làm người của tụi nó, tha lỗi cho sự ích kỷ của anh."

Dạ Băng mím môi, cô vuốt ve gương mặt bên trái đẫm lệ của anh :

"Anh không ích kỷ đâu, em cũng không thể nhắm mắt cho qua với những gì tụi nó đã đối xử với em."

Tường Khiêm ngẩng đầu lên, sự ngạc nhiên thoáng vẻ qua ánh mắt nhưng đỏ ngầu vì uất hận và xót xa trước nỗi đau tinh thần khó chữa lành của cô.

"Chiếc USB này... anh giữ lại làm bằng chứng tố cáo được không?"

Sự chần chừ khiến Dạ Băng chưa thể quyết định ngay. Cô siết chặt vạt áo, bình tâm nhìn lại những điều đã qua ở quá khứ và hiện tại bằng ánh mắt nửa mơ hồ, nửa muốn chấm dứt vĩnh viễn kí ức đã cào cấu trái tim cô dần tan nát. Giờ đây, nó đã được người đàn ông mà cô yêu nhất, tỉ mẩn khâu từng mảng rách rưới.

Nếu tố cáo, công lý có chịu đứng về phía cô không?

Nếu thành công, bọn chúng có tìm cô trả thù không?

Nhưng dù gì, bọn chúng cũng phải nhận kết cục thích đáng kể cả nguyên nhân chẳng bắt nguồn từ cô, đành đánh cược một lần vậy. Cô tin rằng, có Tường Khiêm ra tay rồi, từ chuyện lớn cũng xé tan thành chuyện nhỏ sau khi đảm bảo được rằng mọi thứ đã xử lý êm đềm.

"Vâng. Nhưng anh nhớ cẩn thận, đừng để tụi nó phát hiện được, kẻo rắc rối lớn."

"Anh biết mà. Tuyệt đối không để em thua thiệt trên ván cờ cam go này đâu."

Dạ Băng cúi đầu, uể oải dựa đầu vào vai anh.

"Em ghét chính mình quá... em ước gì mình có thể mạnh mẽ như Cát Linh, ước gì em có sự gan dạ và dứt khoát trong việc đáp trả từng lời mỉa mai giống như anh Hiển, và cả... sự lạc quan bất chấp hoàn cảnh nào như anh Khang."

Tường Khiêm gõ nhẹ trán cô :

"Đồ ngốc. Anh không cần em so sánh bản thân với ai khác, em yếu đuối cũng được, khóc cũng được nhưng đừng hạ thấp chính mình bằng suy nghĩ ngốc nghếch này. Được không?"

Dạ Băng thở dài, cô lấy áo khoác đã được anh đắp lên che mặt.

"Nhưng mà... em thấy khó chịu khi cứ làm mọi người lo âu lúc em có tâm trạng không tốt. Em biết mọi người không ghét em khi rơi vào tình huống khó xử nhưng cứ nghĩ tới biểu cảm từng người, em càng ghét bản thân hơn."

Tường Khiêm vén lọn tóc vướng ngay khóe miệng cô qua một bên, anh ân cần cất lời :

"Không ai bắt em phải thay đổi tính cách trong phút chốc cả. Mọi người luôn ở đây với em, từ nay em sẽ không còn cô đơn nữa. Biết chưa?"

Dạ Băng nuốt nước bọt, ngoan ngoãn gật đầu trước lời căn dặn của anh.

"Dạ... Nhưng anh không được hành động nông nỗi giống như năm cấp ba nữa, được không?"

Ánh mắt Tường Khiêm tối sầm, chuyện cô bị quấy rối ở nhà vệ sinh vào thời điểm cấp ba là điều anh không bao giờ quên được, nhưng khi ánh mắt của cô chạm sâu nơi đáy lòng đang đứng trước bờ vực thì anh cũng nguyện ý theo cô mà giữ bình tĩnh hơn, không thể để cảm xúc lấn át lý trí được.

"Được. Em yên tâm, anh nhất định sẽ đòi từng món nợ cho phải đạo. Không động đến bạo lực, cũng không giải quyết trực tiếp khi cảm xúc cực đoan, chỉ có nghiêm túc bằng lời nói, nhé?"

Dạ Băng mỉm cười, ánh mắt bây giờ không còn ngấn lệ.

"Dạ."

*****

Vừa thức dậy cho kì ngủ trưa ý nghĩa nhất trên đời, Cát Linh liền tìm kiếm nước đá giải khát cổ họng. Đối với cô, cuộc sống vắng mặt nước đá chính là sự thiếu thốn lớn nhất vào thời tiết nóng bức của mùa hè và khu vực đới nóng mang lại.

Và tuyệt vời hơn, nếu có thể ăn đá bào hoặc kem vanilla thì cái nóng ấy cũng chịu xua tan phần nào. Tiếc là... không có đá bào cũng chẳng có kem đúng hương vị cô yêu thích, đành qua siêu thị mua thôi chứ biết sao giờ.

Lát sau đó, điện thoại cô bỗng hiện thông báo từ Zalo. Danh tính người nhắn là người cô không hề quen biết, avatar là một người đàn ông đứng sau lưng cùng phong cảnh tựa như vùng đồi núi. Muốn nhìn nhận khuôn mặt có gì quen thuộc hay không cũng bó tay. Điều cô sốc hơn, chính là mấy con chữ trong nền xanh dương mang thương hiệu của app.

[Chào em, em tên Cát Linh đúng không?]

Hỏi thừa! Tên Cát Linh là đúng rồi, chẳng lẽ tên Nguyễn Văn A, Phạm Thị B hay Trần Minh C chắc? Có hai con mắt để nhìn, có bị mù đâu mà không biết tên của cô hiện rõ như ban ngày trên profile đơn giản?

Cát Linh dụi mắt, cơn buồn ngủ bám víu đã bị cái người đàn ông lạ lẫm kia đánh đuổi thành công. Cô bực bội phản hồi.

[Vâng. Có vấn đề gì hả anh?]

Đối phương bên kia lập tức trả lời :

[Cũng không có gì lớn đâu, anh chỉ muốn hẹn em ở quán cà phê xin chữ kí thôi mà.]

Cái kiểu mở bài này quen quen, hình như là trường hợp tài khoản có tên Hồng Hài Nhi vào mấy tuần trước đây mà. Lần này... có đa cấp không? Bữa trước coi như may mắn, cộng thêm ông bà tổ tiên gánh còng lưng đi, cô có nên đi để khám phá thử dung nhan người kia có ấn tượng bằng phi công trẻ đó không?

Dạo này có nhiều fanboy thích tìm cô rồi viện cớ bằng chữ kí nhỉ?

Cái này là hên hay xui xẻo vậy trời?

Thà là con gái hay giới tính thứ ba còn đỡ phân vân. Đàn ông đàn ang, tốt xấu lẫn lộn, khó phân biệt được đâu là real fan hay fake fan ghê.

Nếu nhờ Chấn Hiển hóa thân hiệp sĩ mặt nạ nữa, anh sẽ la lối um sùm và giảng đạo mấy thằng kia bằng những lý lẽ không giống ai cho coi.

Chuyến này cô phải tự lực rồi, chuẩn bị thêm vài vật dụng tự vệ và sử dụng đôi ba chiêu võ thuật thoát thân mới được. Hy vọng không bị anh bắt gặp đúng lúc sắp có phim hay cần thưởng thức gấp.

Mới nghĩ tới anh chưa được năm phút thì hai cái tên Chấn Hiển đã gọi tới như điềm báo, Cát Linh tạm thời seen chưa rep tin nhắn của người đàn ông kia, từ tốn bắt máy.

"Anh gọi em có việc gì à?"

Giọng trầm gây ngứa đòn vẫn là thứ mà cô không thể không nghe được :

"Đương nhiên là có chuyện trọng đại cần tìm bé Vịt rồi."

Cát Linh nhướng mày : "Chuyện gì? Anh đừng nói là muốn em đóng giả bạn gái để gặp ba mẹ anh nha?"

"No no. Ba mẹ anh bây giờ bận hưởng tuần trăng mật cho kỉ niệm ngày cưới, không có thời gian nghĩ đến chuyện của hai đứa mình đâu."

"Vậy thì là lý do gì?"

"Ngàу hôm ấу, em buông taу anh vì lý do gì
Người hãу nói đi, đừng bắt anh phải nghĩ suу
Để rồi từng đêm thao thức lệ tràn ướt đôi khóe mi
Ϲũng chỉ bởi vì em ra đi chẳng lời biệt lу."

"..." Sơ hở là hát với chả hò. Ca sĩ có khác, thích là ngân nga bài hát bất chấp ngày đêm.

Cát Linh ho khan nhằm dập tắt tiếng hát của anh cứ văng vẳng bên tai cô, chống nạnh một bên rồi nhấn mạnh :

"Anh mau tiết lộ đi, em không có rảnh ngồi đây nghe anh lải nhải đâu."

Chấn Hiển gật gù như con rối, tiếp tục lựa thêm bài hát khác ngân nga :

"Ok ok. Tối mai nếu mà em muốn vi vu thì hãy thơm anh một cái và say 'yes, me too'. Hiểu ẩn dụ của anh không?"

"..." Lại hát nữa, cái đồ điên hết thuốc chữa.

"Tức là, anh muốn rủ em đi chill khắp phố Sài Gòn về đêm à?"

"Chính xác. Còn kèm theo điều kiện nữa."

"Điều kiện gì?"

"Em phải mặc đồ xinh thiệt xinh, sang thiệt sang, dịu thiệt dịu, dễ thương hết cỡ. Giống như là..."

"Giống gì?"

"Người con gái chẳng cần kiêu sa
Nụ cười đẹp nhất khi chiều tà
Thích ở bên anh
Tựa vào vai khi nhìn hoàng hôn."

Thiếu điều Cát Linh muốn chạy sang đó gõ đầu Chấn Hiển cho bõ tức. Cô gãi đầu bằng vẻ mặt đầy bất mãn, ngồi sụp xuống sàn chống cằm.

"Tóm lại là anh muốn em mặc váy?"

"Ừ. Mục đích của anh chỉ có nhiêu đó, em nhớ kĩ outfit cần trưng diện theo lời dặn của anh cho tối mai nhé."

Cát Linh nhếch mép, cô lắc đầu ngán ngẩm nhưng cũng có chút mê mẩn bởi sự cà rỡn tạo nên signature mà chỉ riêng anh có được.

"Ok con dê. Tới đó đừng có mê em quá mà lé hết hai con mắt nha, thân gửi anh Hiển yêu dấu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top