Chương 7 : Ông nói gà, bà nói vịt

Nghe tới câu nói "ông ăn chả, bà ăn nem", Chấn Hiển thích thú bắt bẻ :

"Bây giờ người đưa nem cho em là anh đấy. Em phải đảo ngược chủ ngữ, như vậy nó mới hợp lý theo ngữ cảnh."

Cát Linh không khoan nhượng chộp lấy hộp nem chua từ tay anh, hừ lạnh :

"Em thích giữ câu gốc vậy đó. Anh có quyền gì quản luôn cả lời em nói?"

Chấn Hiển thở dài, giơ hai tay đầu hàng :

"Lỗi anh. Là anh không nên ăn nói bậy bạ chọc giận mỹ nhân, bỏ qua cho anh nhé?"

Cát Linh hất cằm : "Em cốc thèm tha thứ cho anh đấy!"

Tường Khiêm lắc đầu ngán ngẩm cái độ cãi nhau mỗi lần gặp mặt không thể nào thiếu được ở đôi nam nữ này, anh nhẹ nhàng đưa hộp nem chua rán còn lại cho Dạ Băng.

"Em nhớ ăn hết nhé."

Dạ Băng đón nhận, gật đầu cảm ơn Tường Khiêm, bàn tay anh khựng lại giữa không trung mới dám xoa đầu cô thật khẽ khàng.

"Dạo này... mấy thằng kia còn bắt nạt em không?"

Cô lắc đầu, anh hỏi tiếp :

"Em có vấn đề khó khăn nào ở ba môn Toán, Lí, Hóa không?"

Cô siết chặt vạt áo, không dám nói thẳng vì chắc chắn anh sẽ giúp cô. Một người quen tự làm mọi thứ như cô không kì vọng về việc được chỉ bài quá nhiều ở ba môn tự nhiên kia, đặc biệt là môn Lí, cứ nói dối cho qua vậy.

"Anh biết em đang giấu giếm."

Dạ Băng mím môi, sao cô không nói rõ vẫn bị anh đoán trúng kết quả được chứ? Chẳng lẽ... anh dễ dàng nhìn thấu nội tâm của cô hơn cả chính cô ư?

"Tối nay, anh gửi sẵn bài tập liên quan đến lớp 11 cho em giải. Anh không có việc gì bận, cùng em học bài cũng là một ý tưởng hay."

Ngón tay Dạ Băng run run phản hồi lại ý kiến anh đưa ra.

[Không cần đâu. Em tự học được, em nói thiệt đó.]

Tường Khiêm bật cười :

"Em quên mất thói quen của em mỗi khi nói dối sẽ siết chặt vạt áo hay sao? Đừng biện minh cho việc em bất đắc dĩ làm cậu bé mũi dài Pinocchio để qua mặt anh nữa nhé."

[Vậy tối nay... anh kèm em học thật ạ?]

"Ừ. Tối nay từ 7 giờ tối đến 9 giờ tối, được chứ?"

[Dạ được.]

*****

Tránh trường hợp call video học bài với outfit không mấy phù hợp khi đối diện với đàn anh, Dạ Băng quyết định mặc sweater phủ kín từ đầu đến chân cho kín đáo, lịch sự. Mái tóc bung xõa được cột nới lỏng một bên bằng kẹp càng cua bông hoa, phần mái rũ xuống đều hai bên, cô kiểm tra kĩ rồi mới dám chắc rằng diện mạo này sẽ ổn áp khi học bài.

Đồng hồ đỉnh điểm 7 giờ nhưng Tường Khiêm chưa nhắn tin hay cả gửi bài tập. Trạng thái hoạt động gần đây khoảng một tiếng trước. Vậy là từ khi nhắn với cô ở trường đến hiện giờ, anh chưa hề đụng đến điện thoại lần nào sao?

Dạ Băng kiên nhẫn chờ đợi, chắc hẳn anh có việc gì đó cần giải quyết nên
trễ hơn chút xíu. Nếu không kèm học, anh đã thông báo rồi, không tùy tiện leo cây thế đâu.

Trôi qua nửa tiếng, Tường Khiêm vẫn chưa có động tĩnh. Rốt cuộc anh có chuyện gì quan trọng mà chưa kịp dạy kèm theo thời gian dự định ban đầu? Cô có nên nhắn anh nhắc nhở một tiếng không? Nhưng nếu làm vậy, chẳng khác nào cô đang hối thúc người ta phải làm theo ý mình, bất chấp suy nghĩ của đối phương ra sao?

Cứ giữ nguyên trước đã, khoan hãy manh động làm những việc điên rồ gây mất điểm tới đối phương.

Ting.

Thông báo trong điện thoại cuối cùng cũng xuất hiện, Tường Khiêm gửi đoạn tin nhắn ghi âm.

"Anh xin lỗi nhé bé Băng... Anh thấy trong người không được khỏe lắm, ngày mai anh đền bù giờ học lại cho em."

[Anh không khỏe ở đâu ạ?]

"Chỉ đau bụng một chút thôi, anh thoa dầu rồi nằm nghỉ ngơi là khỏe lại mà."

Cô cảm nhận được giọng nói của anh như đang bị cơn đau quằn quại hành hạ, chắc chắn không phải đau bụng thông thường. Ngoài ra, trong đoạn ghi âm còn có tiếng xe cộ ở ngoài đường, tiếng người cười nói chuyện trò khá rõ ràng.

Theo suy luận của cô, anh đi ra ngoài là vì có việc cần giải quyết nhưng không thể về nhà được là vì đau bụng sao? Có thể nhờ Chấn Hiển đèo về cũng được mà? Đâu cần làm khó bản thân trong tình huống ngoài ý muốn chứ?

Dạ Băng không thể ngồi yên trông chờ mặc anh khổ sở chống trọi cơn đau. Cô hỏi anh về địa điểm bây giờ anh đang có mặt.

[Anh ở đó đợi em. Em đưa anh tới bệnh viện khám.]

[Anh không sao thiệt mà, em ở nhà nghỉ ngơi đi.]

[Anh bị bệnh rồi, anh phải ngoan ngoãn nghe lời. Ngồi yên đó chờ em đấy.]

[Nay bé Băng nghiêm khắc hơn ngày thường rồi.]

Ngó qua ngó lại theo chỉ dẫn qua cuộc điện thoại, Dạ Băng mới nhìn thấy bóng dáng anh ngồi một góc ngay trạm xe buýt. Trên người anh trưng diện màu đen hoàn toàn, chỉ có áo măng tô màu be là điểm sáng thu hút sự chú ý của cô thành công.

Tường Khiêm ngồi với tư thế khá bình thường, giống như không gặp vấn đề gì về sức khỏe nhưng thực chất đang cố gắng cầm cự. Dạ Băng ngồi xổm trước mặt anh, nắm tay áo anh, chỉ tay vào bệnh viện gần đây. Cô làm kí hiệu ngôn ngữ truyền đạt :

[Em đưa anh vào trong khám xem.]

"Anh tự đi được. Em về nhà đi."

[Em tới đây rồi mà anh còn tính đuổi em về ư?]

Tường Khiêm nở nụ cười nuông chiều :

"Rồi rồi, là anh xấu tính, không nên đuổi em về. Anh sẽ ngoan ngoãn đi khám bệnh."

Từ triệu chứng buồn nôn, đau đầu kèm theo, Tường Khiêm được chẩn đoán là ngộ độc thực phẩm nhưng may mắn là không ảnh hưởng gì đến dạ dày nên tạm thời vượt qua cơn nguy hiểm. Tuy nhiên, anh vẫn phải ở lại để bác sĩ theo dõi tình hình tiếp theo như thế nào mới chắc chắn cho anh xuất viện.

Bộ đồ Tường Khiêm được thay thế bằng bộ đồ dành cho bệnh nhân, anh đưa cánh tay về phía trước, giọng điệu có chút yếu ớt.

"Anh có... đem tiền. Em cầm lấy đem đi đóng tiền viện phí đi."

Dạ Băng đưa lời nhắn qua điện thoại :

[Vậy thì anh ngồi đây, không được bỏ trốn đâu đấy.]

"Anh biết mà. Làm phiền bé Băng tối nay giúp đỡ anh rồi."

[Bệnh là ngoài ý muốn, anh cũng đâu muốn để điều đó xảy ra.]

Vốn dĩ Tường Khiêm sẽ cần viết đơn xin phép đặc biệt thì giáo viên sẽ không trừ hạnh kiểm, cô nhắc nhở anh :

[Em viết đơn xin phép giùm anh được không?]

Ánh mắt Tường Khiêm chăm chú hàng chữ trên điện thoại, khóe môi cong lên, xoa đầu cô dịu dàng.

"Vậy thì nhờ em nắn nót giúp anh nhé."

Dạ Băng cân nhắc một lúc, cô lưỡng tự nhắn dòng tiếp theo :

[Anh có định thông báo cho... ba mẹ anh không?]

Tường Khiêm ngập ngừng :

"Ba mẹ anh... không có ở đây."

[Anh không có anh chị em sao?]

"Có. Chị hai anh đã lấy chồng, còn rước rể về nhà. Hiện tại... chỉ có mình anh lên đây để làm quen nhịp sống Sài Gòn trước khi bước vào giảng đường đại học thôi."

Dạ Băng ngưỡng mộ, cô cúi đầu, ngón tay bấu chặt đến đau cả da thịt. Tường Khiêm không giống như cô, có gia đình đầy đủ cả vật chất lẫn tinh thần, có thể quay về cùng bữa cơm gia đình, được lòng thầy cô và bạn bè tại trường học.

Suy cho cùng... cô chỉ là kẻ ăn nhờ ở đậu từ gia đình Cát Linh. Dù không ai ghét bỏ nhưng sâu thẳm trong trái tim cô luôn đơn độc và cực kì trống rỗng... bọn họ không có huyết thống gì với cô, bản thân cô không thể dựa dẫm và ảo tưởng về tình thân mà cô tự viễn tưởng mãi được.

Ngay cả ngôi nhà của riêng suýt bị chiếm đoạt. Nếu không nhờ sự kiên quyết đến cùng của ba mẹ cô thì đến bây giờ, cô chẳng còn nơi để trở về.

Cô mỉm cười, đầu ngón tay trắng bệch khi ấn mạnh lên màn hình :

[Khi nào nghỉ Tết, anh nhớ về thăm ba mẹ nhiều nha.]

Tường Khiêm không đáp, anh quan sát từng biểu cảm hiện rõ trên nét mặt của Dạ Băng, nhất là ánh mắt, một sự hoảng lặng và bình tĩnh đến đau lòng.

"Đột nhiên em nói mấy lời này khiến anh cảm thấy xúc động thật."

Dạ Băng gạt viên ngọc trong suốt đọng lại nơi khóe mắt qua, ngăn nó lăn dài bằng việc chảy ngược xuống họng.

[Bởi vì em không muốn bất kì ai xung quanh em gánh chịu áp lực mà không có ai san sẻ... Đừng giống như em, khóc cũng không dám, đến cả quyền được ôm trong vòng tay của ba mẹ cũng không còn.]

"Dạ Băng..." - Anh khẽ gọi tên cô.

[Sao ạ?]

"Có những chuyện, em không cần phải quá lo lắng và nghĩ đến cho người khác, nghĩ tới bản thân đôi chút không hề thiệt thòi. Em hiểu chứ?"

Dạ Băng lắc đầu, cười khổ :

[Nhưng em không muốn bị mọi người gắn mác ích kỷ... Em đã quen với cuộc sống thiệt thòi hơn người ta từ năm 6 tuổi rồi, bị thêm một chút cũng đâu có gì nghiêm trọng.]

Tường Khiêm nhìn sâu vào đôi mắt cô, anh lấy đầu ngón tay lau giọt nước mắt vẫn đọng trên hàng mi.

"Đó không phải là ích kỷ, đó là khi em học cách yêu thương bản thân hơn giữa thế giới lúc nào cũng đem đau khổ đến. Chỉ cần không làm hại bất kì ai thì em muốn làm gì đều có thể cả."

Dạ Băng né tránh mắt sâu thẳm của anh, gương mặt đỏ ửng vì khoảng cách rút ngắn.

[Liệu em có xứng đáng được người khác quan tâm như một người lành lặn thay vì thương hại?]

Tường Khiêm cười nhẹ :

"Bé Băng là em gái nhỏ dễ thương và ngoan ngoãn nhất anh từng gặp. Nếu ai còn hỏi câu này thì nhớ nói ra tên anh đầu tiên, anh sẽ cho họ biết từ 'xứng đáng' luôn thuộc về em. Hãy khắc ghi lời này, biết chưa?"

[Em... em hiểu rồi. Anh Khiêm bây giờ là anh trai em đúng không? Em cũng muốn có một anh trai như anh.]

Không hiểu sao Tường Khiêm có cảm giác gì đó rất khó chịu khi nghe hai chữ "anh trai" được ghi rõ trên dòng tin nhắn của cô. Có lẽ do anh nghĩ quá nhiều thôi, nhưng nếu cô là em gái thì cũng tốt, anh muốn được cưng chiều cô như nữ hoàng băng giá Elsa theo tên Băng cho xứng ý nghĩa thực sự.

"Ừ, từ nay hai chúng ta là anh em. Có chuyện gì cũng không được giấu anh trai này đấy, em gái nhỏ."

Dạ Băng cười khúc khích :

[Dạ.]

~~~~~

Cát Linh một lần nữa bắt gặp Chấn Hiển cầm classic guitar và micro có gậy kê sẵn ở thư viện.

Thay vì chạy trốn, cô quyết định ở lại xem anh sẽ làm gì tiếp theo. Cover hoặc tự sáng tác ca khúc nào đó, còn lâu cô đoán được chính xác. Kiểu này cô phải đứng hàng đầu để quan sát rõ. Nhân tiện dằn mặt trực tiếp sau khi anh biểu diễn xong càng tốt.

Trùng hợp là, người đầu tiên lọt vào ánh mắt Chấn Hiển cũng chính là Cát Linh, anh nhếch mép, trong đầu bỗng nghĩ ra được chiêu trò mới chọc ghẹo cô tiếp. Anh quay sang trao đổi với trưởng câu lạc bộ.

"Tui có ý này. Ông nghe thử coi có được không nha."

"Ok ông."

"Tụi mình thử tổ chức trò chơi 'ông nói gà, bà nói vịt' đi. Ai nói sai đầu tiên thì sẽ lên hát chung với tui trước mặt khán giả."

Trưởng câu lạc bộ khó hiểu :

"Gì lạ đời vậy Chấn Hiển? Người ta nói sai mới bị out game ra chứ?"

Chấn Hiển ngó qua Cát Linh đang trừng mắt với mình.

"Tui đổi luật chơi như vậy là có lý do riêng của mình. Ông cứ thông báo cho mọi người giùm tui là được. Những thứ còn lại, tui sẽ tự lo liệu."

"Ok. Chỉ cần mọi người thấy vui là được."

Sau khi cập nhật luật lệ trò chơi, mọi người dưới sân khấu vừa phấn khích vừa mong muốn được thua đầu tiên để hát chung với Chấn Hiển. Đúng như dự đoán, chỉ có Cát Linh nhăn mặt khi biết được kết quả nói sai, anh chỉ vào nữ sinh cùng khối ngay bên cạnh, nói qua micro :

"Mình nhắc lại lần nữa. Nếu mình chỉ vào bạn nữ này thì mấy bạn nữ sẽ nói 'vịt'. Và ngược lại, mấy bạn nam sẽ nói là 'gà' khi mình chỉ vào chính mình. Mọi người đã sẵn sàng rồi chứ?"

Tất cả đồng thanh cùng một lúc :

"Sẵn sàng rồi!"

Trò chơi không đơn giản như bọn họ đã nghĩ, Chấn Hiển âm thầm khéo léo gài bẫy từ lần này đến lần khác mà không ai có thể phát hiện ra mánh khóe. Anh chỉ canh vào thời điểm Cát Linh sẽ là người nói sai đầu tiên để có cái cớ cho cô đứng chung sân khấu hát hò. Hy vọng cô sớm bị sa lưới dưới cái bẫy ngọt ngào này.

Vì nói quá nhanh nên Cát Linh lỡ nói từ "vịt" thành "gà" khi Chấn Hiển gài bẫy chỉ bản thân anh trước sau đó mới chỉ sang cô gái bên cạnh. Cô cắn môi, cái tên đó tốt nhất đừng nghe thấy gì, nếu không cô sẽ là nạn nhân đầu tiên mất. Cô không thể chịu thua trước anh và những fan hâm mộ điên cuồng kia được.

"Bạn nữ đứng hàng số 1, vị trí chính giữa lên đây cho anh."

Cát Linh sững người, cô là người đứng chính giữa ngay hàng đầu tiên. Những ánh mắt kì lạ khác lần lượt đổ dồn về phía bản thân, cô cười ngượng, tìm cách biện minh khi bị Chấn Hiển bắt tại trận.

"Em... em có nói gì sai đâu ạ? Em nói từ 'vịt' cơ mà."

Chấn Hiển giả bộ đồng tình, đưa tay
sẵn chờ cô phản ứng.

"Nhưng anh có khả năng 'lắng nghe' âm nhạc tốt hơn người bình thường. Dù có hàng trăm người mở miệng nói từ 'gà', anh vẫn nhận ra em nói sai hay nói đúng."

Mọi người có mặt tại thư viện ồ lên cực lớn vì màn "thả thính" trá hình từ Chấn Hiển. Gương mặt Cát Linh đỏ bừng, cô còn bị người ta đem ra làm chủ đề bàn tán xì xào pha chút ghen tị vì một cô gái không có gì đặc biệt như cô lại được anh chú ý đầu tiên, cô khó chịu ra mặt, nhất quyết không để lép vế đầy nhục nhã trước toàn trường.

Cô ho khan vài tiếng để anh tin cô bị bệnh, rút khẩu trang từ túi váy che miệng.

"Khụ khụ... Hôm nay cổ họng em đau rát, không tiện lên hát đâu ạ. Như vậy sẽ phá hỏng cả buổi biểu diễn của câu lạc bộ đấy... Khụ khụ..."

Chấn Hiển thừa biết cô cố tình chơi bài ngửa. Được thôi, vậy thì anh sẽ tự đi bắt con vịt nhỏ thích bơi lung tung mà không sợ bị cảm.

Anh sải chân bước về phía cô, thản nhiên nắm cổ tay cô, dùng giọng Anh phát âm chuẩn.

"Hide from me if you can."

Cát Linh chưa kịp hiểu ý nghĩa thì Chấn Hiển đã kéo cô lên sân khấu, cúi xuống nhìn thẳng vào ánh mắt lảng tránh, giọng trầm gây mê hoặc.

"Có cần anh translate sang Vietnamese cho bé nghe không?"

Cô lắc đầu, định đẩy anh ra thì anh lại nắm chặt cổ tay, châm chọc :

"Nếu em còn chống đối, anh sẽ nắm tay công khai và giới thiệu rằng... em là bạn gái anh đấy."

~~~~~

Một tuần sau, Tường Khiêm được xuất viện sau khi kiểm tra nhiều lần thì không còn có vấn đề gì về dạ dày. Dạ Băng phụ anh dọn dẹp đồ đạc, đỡ thân xác cao lớn xuống giường bệnh. Vừa đáp xuống mặt đất, Thế Khang từ bên ngoài reo hò um sùm nhào vào lòng Tường Khiêm.

"Trời ơi, anh Khiêm của tao cuối cùng cũng xuất viện rồi!"

Tường Khiêm cố gắng đẩy Thế Khang ra, thở dài vì bị siết quá chặt.

"Đau nha thằng quỷ. Làm tao hết hồn luôn ấy."

"Tao tới đây để tặng mày sự surprise mà. Hết bệnh rồi, sẵn tiện đi ăn buffet nhé."

Dạ Băng lặng lẽ chừa khoảng trống cho tình cảm anh em gắn bó khó tách rời nhau. Ngay sau đó, Thế Khang mới chú ý đến sự hiện diện của cô.

"Hello em gái. Em là bạn gái của Tường Khiêm hả?"

Gò má Dạ Băng ửng hồng, cô lắc đầu, Tường Khiêm lườm anh bạn.

"Ăn nói đàng hoàng đi. Em gái nuôi
tao đó, không phải muốn để ai giỡn là giỡn được đâu nha."

Thế Khang giơ ngón ok, cười hì hì :

"Anh em tao quả thật đẳng cấp. Em gái nhỏ này dễ thương thật đấy, em tên gì thế?"

Dạ Băng chưa từng gặp Thế Khang nên không gõ tên lên màn hình điện thoại, Tường Khiêm đã nhanh chóng giới thiệu giúp cô.

"Dạ Băng. Tên đẹp không?"

"Đẹp chớ. Em gái cứ thoải mái tự nhiên nhé. Anh tên Thế Khang, cứ gọi anh là anh Khang nhé."

Dạ Băng gật đầu mỉm cười, cả ba cùng nhau ra ngoài vì Thế Khang cũng rủ cô ăn uống đông đủ theo công sức cô đã chăm sóc Tường Khiêm suốt một tuần qua.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top