Chương 69 : USB

Tay chân Dạ Băng luống cuống kéo mền che chắn hết cả thân thể nhưng Tường Khiêm chỉ cho phép giữ kín từ vùng eo trở xuống, nửa thân trên thì để anh mân mê vùng da thịt non mềm. Thỉnh thoảng cảm thấy trống vắng, anh lại hôn lên rồi dứt ra hai biểu tượng bông tuyết và cành cây in hằn nơi bả vai trắng nõn của cô.

Dạ Băng siết chặt tấm mền như lá chắn duy nhất mà cô có thể giữ ấm cơ thể không bị lạnh khi trưng diện bộ đồ hơi bó sát và lộ liễu da thịt. Đột nhiên cô thấy hối hận thật, sớm biết não anh lên máu điên mà hôn vai cô điên cuồng như con thú vật bị bỏ đói lâu ngày, cô chùm kín mít như bao bố luôn cho lành.

Cô hít một hơi sâu, thiếu điều giọt lệ cũng sắp chịu không nổi bởi sự nồng nhiệt khi yêu đương của anh :

"Anh... đừng có hôn nữa mà. Hình xăm này bắt nguồn từ sự nổi loạn nhất thời của em thôi, không có ý nghĩa gì đặc biệt đâu."

Tường Khiêm tựa cằm lên vai cô, lười biếng đáp :

"Không đặc biệt chỗ nào? Em tính chơi nổi loạn nửa mùa à? Không có anh bên cạnh dạy dỗ, em hư đốn hơn hẳn nhỉ?"

Dạ Băng áp hai tay hai bên mặt nóng ran vì nhiệt độ trong máu bất ngờ tăng cao :

"Em... em thấy xăm hình không có gì tệ lắm nên muốn trải nghiệm cảm giác bị màu mực bám lên là như thế nào. Hóa ra, cũng không đau lắm. Thậm chí, em còn thấy dễ chịu."

Tường Khiêm xoa mái tóc cô, giọng anh khàn khàn :

"Dễ chịu? Em không cảm thấy đau khi mấy cây kim nhọn hoắt đó xâm nhập bả vai em à?"

Dạ Băng cảm thấy rất thoải mái khi tựa lồng ngực anh ở phía sau, cô vô thức nắm chặt bàn tay đang giữ eo mình không cho rời khỏi nửa bước.

"Mới đầu em thấy hơi đau nhưng vì ý nghĩa và tính chất nghệ thuật, mọi đau đớn ấy đã tan biến khi em có thành quả vượt ngoài mong đợi."

Tường Khiêm giở giọng cười ranh mãnh, đủ khiến Dạ Băng nổi da gà vì sự kì lạ của anh :

"Thật không ngờ. Bé Băng của anh không những thay đổi phong cách ăn mặc từ kín đáo sang sexy cá tính, mà đến cả tha thu cũng dám chơi dám thử. Anh đã hiểu tại sao tới quán bar, bé dám uống rượu rồi nhỉ?"

Dạ Băng dần chột dạ, cô quay sang ôm chặt anh làm nũng để khiến anh mềm lòng.

"Em... em không biết uống rượu, chỉ là bạn em kêu em qua nên em đành thử để nể mặt đối phương thôi. Em nói thiệt, rượu bia và thuốc lá là những thứ không lành mạnh cho sức khỏe nhất với lại... em không thích mùi của tụi nó."

Tường Khiêm nhướng mày, anh không ngần ngại vạch trần hai ứng cử viên sáng giá đã thành công dụ dỗ cô bé trong lòng quá đỗi ngốc nghếch, tin người một cách vô tội vạ :

"Bạn em? Hạ Quyên và Bảo Thạch đã từng rủ em qua quán bar hồi du học Nga đúng không?"

Dạ Băng sững sờ trước lời suy đoán không thể bắt bẻ từ anh.

"Sao anh biết em đi du học?"

Tường Khiêm nhìn thẳng vào ánh mắt trong veo của cô, thành thật :

"Mẹ nuôi em đã thừa nhận mọi chuyện cho anh biết. Nhờ có bà ấy, giọng nói của em mới được trở lại. Nhờ có bà ấy, em mới có thể thực hiện ước mơ đi du học Nga của mình..."

Dạ Băng nuốt nước bọt, cô vùi mặt vào tấm mền có chất liệu mềm mại.

"Nghĩa là... anh cũng biết mẹ em từng có cô con gái ruột gặp trường hợp tương tự giống như em thời quá khứ, đều bị mất giọng nói đúng không?"

Tường Khiêm thở dài, bàn tay anh ấm áp khẽ vuốt đôi má bánh bao nóng ran vì cơn xấu hổ dâng trào.

"Ừm. Đó cũng là lý do, bà ấy muốn làm một việc gì đó mà bản thân đã không thể ban tặng cho cô con gái quá cố của mình."

Giọng Dạ Băng hơn run run, mang tiếng nấc nghẹn ngào vì sắp khóc thêm một trận như cơn mưa xối xả :

"Nhưng cô ấy may mắn hơn em... cô ấy còn có người thân, còn em... em không còn ai quan tâm kể từ khi thời điểm tồi tệ đó bắt đầu nữa."

Tường Khiêm nâng mặt cô lên buộc đối diện với ánh mắt anh lần nữa. Bầu không khí yên ắng một lúc lâu mới bị phá tan bởi sự lên tiếng đầy cảm xúc suy tư của anh :

"Chẳng phải còn có anh sao? Anh sẽ là thần hộ mệnh bảo vệ khỏi mọi điều xấu xa, chỉ để đem lại những điều tốt lành đến cho cô bé có dung nhan tiên nữ hạ phàm."

Dạ Băng bĩu môi, cô nhéo má anh trả đũa số lần anh nhéo má cô trong buổi tối hôm nay.

"Anh cứ nịnh hoài! Em chỉ là cô gái bình thường thôi, không phải tiên nữ hạ phàm đâu ạ."

Tường Khiêm hôn lên trán cô dỗ dành như em bé sơ sinh :

"Không phải nịnh đâu, đây là lời tuyên ngôn không thể chối cãi."

Dạ Băng siết chặt vạt áo anh, tựa như anh là chàng hiệp sĩ đầu tiên và cuối cùng luôn bảo vệ cô trước mọi định kiến đã đè nặng từ xưa đến nay.

"Anh không sợ... mọi người trong công ty sẽ biết được thân phận của em như thế nào rồi... chê cười khiến anh mất mặt sao?"

Như thể nghe chuyện khôi hài nhất trần đời, Tường Khiêm nhếch mép đầy kiêu ngạo :

"Mấy người đó làm gì có tư cách phá hoại mối quan hệ của hai đứa mình? Anh là đàn ông, là ông chủ của một công ty, nhưng với em, em mới là bà chủ bao nuôi anh đấy."

Dạ Băng ngơ ngác với lý lẽ khá phi logic từ anh :

"Cái gì cơ? Bà chủ bao nuôi? Trong công việc, em chỉ là nhân viên tổ chức hoạt động giao lưu văn hóa cho khách du lịch. Chẳng tới mức lên chức cao cấp, dẫn dắt cả một công ty giống như anh đâu."

Sau đó, Tường Khiêm rút tấm thẻ ngân hàng đặt lên lòng bàn tay cô, anh cẩn trọng giải thích :

"Sau này, thẻ của anh toàn quyền cho em giữ gìn. Muốn ăn gì thì ăn, tiêu gì thì tiêu, thích cái gì thì mua cái đó. Không cần nhìn giá, cũng chẳng cần đắn đo cái này mắc tiền hay cái kia rẻ tiền hơn."

Chủ tịch kiêm tổng giám đốc công ty du lịch có khác, không do dự chút nào mà ném thẳng tấm thẻ chứa giá trị cao cho cô sử dụng với mục đích cá nhân ư? Bản thân anh không sợ nuông chiều cô quá rồi sẽ sinh lòng đua đòi mọi thứ mới mẻ sắp ra mắt ở tất cả cửa hàng mua sắm à?

Nói vậy chứ cô hiểu rõ làm ông chủ cũng đâu có dễ dàng là chỉ ngồi yên đếm tiền. Trách nhiệm điều hành một công ty là cả quá trình không phải ai cũng nghiêm túc, xử lí tới nơi tới chốn và tạo quyền bình đẳng tất cả những chức vụ từ lớn đến nhỏ trong công ty. Không mua chuộc hối lộ, không phân biệt đối xử với ai. Với vị trí ông chủ, quan trọng nhất là làm sao để mọi người kính trọng tài năng thực sự. Không phải chỉ vì có ba mẹ làm to chống lưng rồi nhường cái ghế mà ai ai cũng khao khát chiếm đoạt, chính là chủ tịch.

Dạ Băng trả thẻ ngân hàng cho anh, cô nắm chặt bàn tay to lớn khi anh sắp đổi ý trở lại.

"Anh giữ thẻ đi, em cũng ít khi mua đồ. Anh đi làm nhiều cực khổ mà, em không thể tiêu xài lãng phí tài nguyên của anh và cả công ty được."

Tường Khiêm dịu dàng xoa đầu cô :

"Em sắp làm bà chủ của anh rồi, còn sợ anh không còn một xu dính túi à?"

"Vấn đề không phải như vậy... em thực sự không muốn làm anh tốn tiền đâu. Anh cứ giữ đó đi, tiền lương khi em đi làm cũng không quá thấp, đủ tiêu cho cả tháng mà."

"Thôi được. Em không chịu xài thì anh cũng không thể ép nhưng thẻ, vẫn phải giữ giùm anh nhé."

Thấy anh quá kiên định với quyết định của bản thân, Dạ Băng thử lòng anh :

"Anh không sợ có ngày em lấy hết của hồi môn của anh, rồi cao chạy xa bay à?"

Tường Khiêm lắc đầu, vẻ mặt không hề lo lắng, khác xa suy nghĩ của cô.

"Em quên mất gia đình anh từng trắng tay khi anh chỉ mới chập chững học cấp hai à?"

Tự nhiên Dạ Băng thấy hơi quê, cô ậm ừ một cái để quên đi nỗi ô nhục trước mặt bạn trai tạm thời :

"Ờ thì... em không nhớ xíu thôi mà. Nếu anh không sợ, chứng tỏ anh có năng lực và bản lĩnh."

"Nhóc con. Hiếm hoi lắm em mới có những câu triết lí nhân văn sâu sắc, mang tính chất thâm thúy đó."

"Thì... mấy cái đó là phẩm chất được thể hiện bởi con người thật của anh mà. Em chỉ nói sự thật, không có tâng bốc quá đà đâu."

"Trời cũng tối rồi, em định thức xuyên đêm như cú mèo à?"

Lúc này, Dạ Băng ôm chặt gấu bông Little Twin Stars theo thói quen mỗi khi vào giấc. Cô vỗ cánh tay Tường Khiêm bảo anh hãy buông tay giữ eo ra để cô còn ngủ được nhưng anh cứng đầu cứng cổ, cô bó tay xin thua. Theo tư thế, anh đã sắp đặt nằm sát nhau đúng nghĩa đen của hai kẻ cùng chung nhịp đập trong trái tim. Cô ngẩng lên nhìn anh trước khi cụp mắt, gõ nhẹ lên chóp mũi.

"Anh muốn ôm em ngủ tới sáng thật sao?"

Tường Khiêm tựa cằm lên đỉnh đầu cô, anh kéo mền che kín hết chỉ chừa khoảng hình xăm nhỏ nhắn nơi bả vai bên trái để anh có cớ tiếp xúc bằng ngón tay.

"Đương nhiên. Một cô bé dễ khóc khó ngủ như em, anh đâu thể để em ngủ một mình suốt cả đêm được?"

Dạ Băng thu hồi ánh mắt, cô vùi mặt vào cặp sinh đôi nam nữ được sản xuất bằng bông.

"Nhưng mà... em thường mất hơn nửa tiếng mới hoàn toàn chìm trong cơn mộng được đó. Anh cứ ngủ trước đi, mặc kệ em."

"Mặc kệ cái gì? Em chưa ngủ thì anh càng không yên tâm nhắm mắt."

"Vậy... anh có thể hôn em trước khi ngủ không?"

Ánh mắt Tường Khiêm tối sầm trước lời đề xuất táo bạo tới từ cô.

"Em đang nói thiệt hay giỡn thế?"

Dạ Băng chớp mắt, vì sợ anh hiểu lầm sang ý nghĩa hôn môi nên cô vội bổ sung thêm :

"Ý em là... hôn trán thôi. Em đọc truyện với coi phim thì hôn trán trước khi đi ngủ càng tăng gắn kết tình cảm, với dễ thương chữa lành lắm ạ."

Tường Khiêm cảm thấy hụt hẫng trong lòng nhưng anh cũng tình nguyện nuông chiều ý cô :

"Được. Đôi khi nhiễm phim cũng có tác dụng lớn nhỉ."

"Em chỉ muốn anh sau này trước khi em ngủ ngon thì cứ thế mà triển thôi. Anh không được lợi dụng thời cơ kiss em ngay lip đó."

"Ừ. Cô bé lý trí nhất năm."

"..."

~~~~~

Cuối tuần không có việc gì bận bịu tại công ty, Tường Khiêm tranh thủ phụ Dạ Băng dọn dẹp những món đồ không còn sử dụng phân loại từng thùng xốp. Sau đó khiêng xuống nhà quyên góp từ thiện hoặc đem bán ve chai cho những ai có nhu cầu. Cùng lúc đó, anh bắt gặp có túi quà nhỏ nằm bơ vơ lạc lõng bỗng dưng lọt thỏm ra ngoài dưới gầm giường khi Dạ Băng đang ở phòng khách quét dọn.

Bên trong chiếc túi ấy kèm thêm tờ giấy được ghi bằng nét chữ nguệch ngoạc, anh không biết danh tính vì chẳng có tên người gửi. Manh mối duy nhất được để lại chỉ có bảy chữ "sinh nhật vui vẻ nhé nhỏ câm". Cái kiểu lời chúc mỉa mai này... chắc chắn là dạng người không biết điều.

Khả năng cao dữ liệu bên trong là một sự thật mà anh chưa khai thác hết. Năm anh lớp 12, cô chỉ nói bản thân từng bị bạo lực học đường, tẩy chay nhưng những hành động mấy đứa mất dạy kia gây ra thế nào thì không hề tiết lộ nửa chữ, anh chỉ biết được khái quát. Đã đến lúc, mọi thứ cần phải phơi bày ra ánh sáng.

Tường Khiêm cắm USB kiểm tra kĩ còn xem được nội dung chính chứa đựng hay không, kết quả vẫn có thể xem đầy đủ. Một phần cô bảo quản chiếc USB kĩ lưỡng, không bị trầy xước bởi chuột cắn. Thời gian nó tồn tại ước chừng hơn 10 năm rồi, đúng là chỉ có mình Dạ Băng mới làm được những điều ít ai thực hiện thành công.

Trên màn hình dần hiện những bức hình hơi mờ đục do tải về từ Facebook bị bể. Thumbnail chỉ hiện mỗi tấm hình Dạ Băng quỳ gối, địa điểm diễn ra tại lớp học và dưới sảnh.

Mặc dù chất lượng khung hình kém nhưng vết bầm tím khắp cánh tay và cẳng chân của cô, thậm trí còn bị rướm máu, gương mặt có vết sẹo cực kì rõ ràng. Bàn tay cô chắp lại thay lời nói bị vụ tai nạn nghiêm trọng cướp đoạt như cầu xin ai đó hãy mau dừng lại hành động xấu xa bởi những kẻ chỉ biết gieo mầm đau khổ.

Video được đăng tải lên Facebook khiến anh càng không dám tin vào mắt những gì mình đang xem. Dạ Băng bị một đám nữ sinh được che kín khuôn mặt bằng filter, cố tình lột áo sơ mi đồng phục để bôi nhọ cô trên mạng xã hội. Lớp áo mỏng dính sát cơ thể... theo suy đoán không sai của anh, cô bị mấy đứa con gái kia dìm xuống nước bằng cái thùng to lớn bất kì ư? Chỉ có thể là trường hợp thì mọi chuyện sẽ càng hợp lý.

Thì ra... đây chính là sự thật mà từ trước tới giờ cô không dám thừa nhận vì sợ anh hoảng sợ và tức giận bằng cách trả thù sao? Lũ khốn kiếp đó còn làm những gì ngoài việc lột áo trong thân hình ướt sũng nhỏ bé kia nữa?

Bọn chúng có từng nghĩ cô đã tự mình chiến đấu cơn ác mộng mỗi đêm tới mức... chỉ cần cụp mắt được năm phút là đã giật thốt tim, không dám ngủ cho đủ giấc không hả?

Ánh mắt ươn ướt đáng thương của nạn nhân không thể tìm kiếm sự giúp đỡ của người khác mà chống chọi mọi hành vi bạo lực vô nhân đạo, cố gắng giữ chặt vạt áo sơ mi trắng bằng mọi giá mới là con dao chí mạng với người có tư cách bạn trai nhưng cuối cùng, anh cảm thấy bản thân mình mới là kẻ không xứng đáng với trái tim cô đã trót yêu.

Tường Khiêm siết chặt tay thành nắm đấm, anh định ném thẳng tay cái USB chết tiệt kia từng mảnh nhưng không thể, bởi vì... anh sẽ đem nó ra làm bằng chứng tố cáo, cũng như trả thù những kẻ vẫn còn nhởn nhở sau khi thực hiện những chiêu trò đáng sợ, kinh tởm mà ngay cả động vật cũng chưa chắc dám làm vậy với kẻ thù.

Anh chỉ biết đập tay vào bức tường cứng ngắc trút giận, mặc kệ cơn đau từ từ âm ỉ khắp bàn tay nổi đầy gân xanh. Anh ngồi xổm xuống sàn đầy mệt mỏi và bất lực, hai bàn tay áp lên đôi mắt sắp rơi lệ vì quá khứ cô từng trải qua còn tồi tệ hơn cả tưởng tượng ban nãy trong đầu anh. Hơi thở đứt quãng liên tục vì cố kìm nén sự mãnh liệt trong cảm xúc nếu như anh thực sự phát điên tại đây. Nhất định phải tìm được những thủ phạm đã gây ra tội lỗi không đáng tha thứ, tính sổ tất cả và cho bọn chúng nếm giải cảm giác trắng tay và nhục nhã được khắc lên tảng đá vô tri vô giác nhưng không dễ hạ gục.

Cổ họng khô khốc khiến anh bật thốt được vài câu chữ ngắn ngủn nhưng là cả bầu trời đêm u ám khi biết câu chuyện năm xưa của Dạ Băng được phanh phui chi tiết bởi chính anh :

"Anh không biết phải nói gì... Anh thực sự xin lỗi... Nếu như anh tìm hiểu sớm hơn, em sẽ không còn gặp ác mộng mỗi đêm khi vào giấc nữa."

Dứt lời, Tường Khiêm dùng lực đứng dậy khỏi sàn nhưng có lẽ quỳ gối hơi lâu nên chân anh dần nảy sinh cơn đau tê dại. Mà mấy cái này thì nhằm nhò gì so với mọi vết thương độc ác chằng chịt, đã bao phủ khắp cơ thể nhỏ bé của cô suốt ngần ấy năm?

Anh phải mau chóng giấu USB, một mình bí mật điều tra vụ bạo lực gây chấn động đã bị lãng quên suốt khoảng thời gian dài. Không nên thông báo tin gì cho Dạ Băng tránh làm cô ám ảnh và lo lắng, anh lật đật cất USB về vị trí cũ, tìm khăn giấy lau nước mắt ngẹn lại bên khóe mi.

Cuộc sống xô bồ này, đây là lần đầu tiên anh khóc nhưng là vì cô gái anh yêu sâu đậm.

Bây giờ, anh đã hiểu tại sao cô lại có nỗi tự ti xếp chồng chất thành tầng tầng lớp lớp khi thân phận của anh bị bại lộ bởi cái miệng cứ thích khoe khoang của Tú San rồi...

Nhưng anh sẽ không để nỗi tự ti nào xâm nhập tâm trí cô nữa. Anh phải lật ngược thế cờ, đồng thời giúp cô vượt qua thử thách hơn cả vũ khí sắc bén đã giáng xuống bởi những kẻ chỉ biết lấy bệnh tật của người khác làm thú vui cho chính mình.

Tiếng cửa phòng bỗng vang vọng, Tường Khiêm mới lấy lại được sự tỉnh táo trong tiềm thức. Anh vuốt ve mái tóc lòa xòa, tắt vi tính lập tức để Dạ Băng không phải chứng kiến khung cảnh không muốn nhìn.

"Em... dọn dẹp phòng khách xong rồi à?"

Dạ Băng mỉm cười, tiến gần lau mồ hôi nhễ nhại từ mái tóc anh.

"Dạ. Cuối tuần dọn dẹp quả thật cực hơn so với ngày thường. Hên là có anh hỗ trợ, một mình em xử lí cũng chưa chắc đã xong lẹ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top